Những cảm xúc không thể giấu


Ngày hôm sau, View không thể không nhận thấy sự thay đổi nhỏ trong cách June nhìn cô. Không còn những ánh mắt lạnh lùng, không còn sự xa cách như trước, thay vào đó là một sự lúng túng lạ lùng. Nhưng dù vậy, June vẫn giữ vẻ ngoài chuyên nghiệp của một CEO, không để lộ quá nhiều cảm xúc.

Giờ nghỉ trưa

View đang bước vào căn tin của công ty, chuẩn bị lấy đồ ăn trưa, thì thấy June đứng bên cạnh bàn, như thể đang chờ đợi cô. Ánh mắt của June nhìn vào View, có gì đó như đang đấu tranh trong lòng. View mỉm cười, nhưng không nói gì.

"Chị có chuyện gì cần nói với tôi à?" View lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

June không trả lời ngay mà nhìn xung quanh, như thể tìm kiếm lý do để giữ không khí bớt căng thẳng. "Tôi... chỉ muốn xin lỗi về tối qua," June cuối cùng cũng lên tiếng.

"Về cái gì?" View hỏi, ánh mắt lướt qua June một cách lạnh nhạt nhưng vẫn có chút tò mò.

"Về việc tôi hành xử như thế," June nói, giọng cô có vẻ mệt mỏi. "Chị tôi không phải người dễ thừa nhận cảm xúc, và tôi không biết làm thế nào để đối mặt với nó."

View nhếch môi, nở một nụ cười khó hiểu. "Vậy chị đang nói là... chị không thể kiểm soát được bản thân sao?"

June nhìn cô, đôi mắt có chút căng thẳng. "Không phải vậy. Tôi chỉ... cảm thấy rối loạn." Cô ngừng lại một lúc, như thể suy nghĩ kỹ trước khi nói tiếp. "Tôi không muốn cô hiểu sai về tôi. Tôi chỉ..."

"Chị chỉ đang cố gắng phủ nhận cảm xúc của mình đúng không?" View hỏi, giọng không giấu được sự trêu đùa.

June hơi đỏ mặt, lúng túng không biết trả lời thế nào. View mỉm cười đầy ẩn ý, không hề tức giận, chỉ là sự hiểu biết sâu sắc về tình huống. "Chị biết không, June, tôi không mong đợi chị phải thay đổi vì tôi. Nhưng nếu có thể, đừng để những cảm xúc này trôi qua mà không để ý."

"Có phải cô đang dạy tôi cách cảm nhận sao?" June không thể nhịn cười, nhưng cũng thấy nhẹ nhõm một chút.

"Không phải vậy," View đáp, ánh mắt trầm xuống. "Chỉ là... nếu chị tiếp tục như thế này, tôi không thể giúp chị đâu. Cảm xúc không phải thứ có thể bị kiểm soát, nhưng nó cũng không nên bị né tránh mãi."

Tưởng như một cuộc trò chuyện không có gì đặc biệt, nhưng thực ra, những lời nói ấy đã khiến June phải suy nghĩ. Lâu nay, cô luôn tìm cách phủ nhận cảm giác của mình, vì sợ rằng nếu thừa nhận, mọi thứ sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Buổi tối tại biệt thự của June

Sau một ngày làm việc dài, June về nhà và lại đứng trước quầy bar nhỏ của mình. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về những gì View đã nói. Cảm giác đó vẫn còn vương lại trong lòng cô, khiến cô không thể thoải mái như trước.

Cô đứng đó, đổ đầy rượu vào ly và tự hỏi, liệu mình có thể làm gì với những cảm xúc này?

Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. June mở cửa và nhìn thấy View đứng đó, vẻ mặt có chút lo lắng nhưng không hề tránh né.

"Có chuyện gì sao?" June hỏi, giọng có chút ngạc nhiên.

"Tôi... chỉ muốn nói là, nếu chị không muốn tiếp tục tránh né như vậy, tôi có thể giúp chị," View nói, đôi mắt cô ấm áp và chân thành.

June không đáp ngay mà chỉ nhìn cô. Thực sự thì, cô cũng không biết mình muốn gì lúc này, nhưng có một điều cô chắc chắn—View là người duy nhất khiến cô có cảm giác này.

View bước vào mà không cần chờ lời mời, tiến tới quầy bar và cầm lấy ly rượu của June. "Chị cần một người bạn để uống rượu cùng không?" cô hỏi, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

June nhìn vào mắt View, cảm giác này lần đầu tiên đến với cô, một cảm giác như thể họ có thể chia sẻ mọi thứ với nhau. "Có lẽ tôi cần một người như cô."

Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi View bắt đầu pha chế cho June ly cocktail yêu thích của cô. Họ không nói gì nhiều, chỉ ngồi đó trong im lặng, lắng nghe những tiếng động nhỏ trong căn biệt thự. Cảm giác gần gũi mà không cần phải làm gì quá phức tạp, khiến cả hai cảm thấy an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #viewjune