Khoảng cách không thể gọi

Sau khi đã tan giờ làm trên công ty, View nhanh chóng đến quán để tranh thủ nghỉ ngơi một chút

View ngồi sau quầy bar, ánh mắt lơ đãng nhìn những chai rượu được sắp xếp gọn gàng trước mặt. Tay cô cầm ly cocktail vừa pha xong, nhưng chẳng buồn quan tâm đến việc trang trí thêm. Đầu óc cô cứ lặp đi lặp lại những lời lạnh lùng của June sáng nay.

"Giữa tôi và cô sẽ không bao giờ có chuyện gì xảy ra."

View thở dài, cố gắng tập trung vào công việc. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, hình ảnh June với gương mặt đỏ bừng và ánh mắt rối bời đêm qua vẫn hiện rõ trong tâm trí cô.

Ở một nơi khác, June đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng. Đối diện cô là Khren, đối tác của gia đình cô sắp xếp để làm buổi coi mắt.

Khren là một người đàn ông ăn mặc bảnh bao, nhưng chỉ cần năm phút nói chuyện, June đã muốn đứng dậy bỏ đi.

"June này, em nghĩ thế nào về việc phụ nữ nên ở nhà chăm sóc gia đình thay vì đi làm? Ý anh là, phụ nữ thành công quá cũng hơi... không phù hợp lắm," Khren nói với nụ cười tự mãn.

June khẽ nhếch mày, cố nén cảm giác bực bội đang dâng lên. "Cảm ơn ý kiến của anh, nhưng tôi nghĩ công việc là lựa chọn cá nhân, và phụ nữ có quyền theo đuổi sự nghiệp nếu họ muốn."

Khren nhún vai, nhấp một ngụm rượu. "Anh chỉ nghĩ thế thôi. Nhưng em cũng xinh đẹp thế này, làm CEO liệu có mệt mỏi quá không? Em không cần phải chứng minh gì cả mà."

Lần này, June không thể kiềm chế được nữa. Cô đứng dậy, ném chiếc khăn ăn xuống bàn. "Tôi không nghĩ chúng ta hợp nhau. Cảm ơn vì buổi tối."

Cô bước ra khỏi nhà hàng, lòng ngập tràn bực bội. Đầu óc quay cuồng với cảm xúc tiêu cực từ buổi hẹn hò thất bại, những lời nói sáng nay với View, và cả cảm giác trống rỗng mà cô không thể diễn tả.

June không muốn về nhà. Nghĩ một lúc, cô quyết định lái xe đến quán bar mà View làm.

Khi June bước vào, View vừa xoay người lại để lau quầy bar thì bắt gặp ánh mắt của cô. Một thoáng bối rối lướt qua gương mặt của View, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Chị đến đây làm gì?" View hỏi, giọng không mấy thân thiện.

June ngồi xuống ghế trước quầy bar, thở dài. "Tôi chỉ muốn uống chút gì đó. Hôm nay tôi cần một ly mạnh."

"Chị uống gì?" View hỏi, giọng đều đều.

June im lặng một lát, ánh mắt nhìn chăm chăm vào View. "Cô... ổn chứ?"

View thoáng khựng lại, nhưng cô nhanh chóng quay đi. "Chị không cần quan tâm. Để tôi pha cho chị một ly."

Trong lúc View loay hoay chuẩn bị, June nhìn cô, lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi. Sau khi nhận ly rượu, June cầm lấy, nhưng không uống ngay.

"Về chuyện sáng nay... Tôi xin lỗi," June nói, giọng nhỏ lại.

View không ngẩng lên, tay vẫn bận lau quầy bar. "Chị xin lỗi vì điều gì? Vì đã hôn tôi? Hay vì nói những lời đó sau đó?"

June cắn môi, không biết phải trả lời thế nào. "Cả hai. Tôi không nên cư xử như thế."

View đặt chiếc khăn lau xuống, nhìn thẳng vào June, ánh mắt không còn vẻ vui vẻ như thường ngày. "Nếu chị đã không muốn điều gì xảy ra, thì đừng làm cho nó trở nên khó xử. Chị nghĩ xin lỗi là xong mọi chuyện sao?"

June cảm thấy nghẹn lời. Cô biết mình đã làm tổn thương View, nhưng bản thân cô cũng không hiểu được cảm xúc của chính mình.

"Tôi không biết tại sao tôi lại đến đây," June thừa nhận. "Có lẽ vì tôi không muốn về nhà. Có lẽ... tôi muốn gặp cô."

View im lặng, ánh mắt dịu lại đôi chút, nhưng cô vẫn cố gắng giữ khoảng cách. "Chị nghĩ nói những điều đó sẽ làm tôi cảm thấy tốt hơn sao?"

"Không," June đáp, ánh mắt nhìn xuống ly rượu. "Nhưng tôi muốn cô biết rằng tôi thật sự xin lỗi."

Dù View không trả lời, nhưng trong lòng cô, lời xin lỗi của June cũng mang lại chút cảm giác an ủi. Nhưng đồng thời, nó cũng khiến cô càng cảm thấy mơ hồ hơn về mối quan hệ giữa họ.




Tui đăng chắc chap này thứ 6 luôn rồi mà mới lên halo được một câu hhhh, mong cách xinh đẹp thông cảm nhé
Mình đang có văn nên ra hơi nhiều tí, có bị nhạt quá không mấy bà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #viewjune