June, tôi thích chị


Không khí trong căn phòng dường như ngừng lại, chỉ còn tiếng thở đều đặn và nhịp tim dồn dập của hai người. June tựa đầu nhẹ lên vai View, đôi mắt khẽ nhắm lại như để tận hưởng sự bình yên hiếm hoi này. Nhưng View, với một chút do dự trong ánh mắt, lại không thể tiếp tục im lặng.

"June..." View gọi tên cô, giọng trầm ấm nhưng pha chút lúng túng.

June ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn View đầy tò mò. "Gì vậy?"

View hít một hơi thật sâu, như thể đang lấy hết can đảm để nói ra điều gì đó mà cô đã giữ trong lòng bấy lâu nay. "Tôi nghĩ... tôi cần nói với chị một chuyện."

June nhíu mày, đôi môi khẽ mím lại. "Nói đi."

View nắm lấy bàn tay của June, đôi mắt nhìn thẳng vào cô, không hề né tránh.

"June, tôi biết chúng ta bắt đầu với những cảm xúc rất rối loạn. Chị bảo không thích con gái, nhưng lại ghen khi thấy tôi nói chuyện với người khác. Còn tôi, tôi cũng đã cố gắng giữ khoảng cách vì tôi nghĩ chị sẽ không bao giờ nhìn tôi theo cách này. Nhưng sau tất cả, tôi không thể giấu nữa."

June im lặng, đôi mắt chớp nhẹ, rõ ràng cô đang chờ đợi câu tiếp theo.

"June, tôi thích chị," View nói, giọng cô tuy nhẹ nhàng nhưng lại rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn. "Không phải vì chị là sếp, không phải vì những lần chị ghen hay nũng nịu. Tôi thích chị vì chị là chính chị. Cái cách chị lạnh lùng nhưng lại ấm áp, cái cách chị cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng vẫn dễ dàng tan chảy khi ở cạnh tôi. Tôi thích tất cả mọi thứ thuộc về chị."

June sững người, không biết phải phản ứng thế nào.

Cô nhìn View, đôi mắt tràn đầy cảm xúc nhưng lại không nói nên lời. Trái tim cô đang đập loạn nhịp, và cô cảm nhận được từng lời của View như chạm thẳng vào tâm can mình.

"View..." June khẽ nói, giọng cô run rẩy. "Tôi không biết phải nói gì."

View cười nhẹ, bàn tay cô siết chặt lấy tay June. "Chị không cần trả lời ngay đâu. Tôi chỉ muốn chị biết, dù chị có cảm thấy thế nào, tôi vẫn ở đây. Chỉ cần chị cần tôi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh chị."

June không kìm được nữa.

Cô ôm chầm lấy View, đầu tựa vào ngực cô. "Em đúng là đồ ngốc," June nói, giọng cô nghẹn lại. "Tôi đã cố gắng phủ nhận cảm xúc của mình, cố gắng nghĩ rằng đây chỉ là những phút yếu lòng. Nhưng em làm tôi không thể bỏ qua được. Em làm tôi cảm thấy mình được yêu, được trân trọng, và tôi ghét việc phải thừa nhận rằng tôi cũng thích em."

View khựng lại, nhìn xuống cô gái trong vòng tay mình. "Chị nói thật chứ?"

June ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh như muốn khóc. "Thật. Nhưng tôi ghét việc phải thừa nhận điều đó trước em. Em đừng tự mãn quá."

View bật cười, cúi xuống nhìn June với ánh mắt đầy yêu thương.

"Tự mãn? Tôi chỉ thấy mình may mắn thôi," cô nói, giọng trầm ấm. "Vậy thì từ giờ, tôi có thể chính thức theo đuổi chị chứ?"

June đỏ mặt, nhưng lại không thể giấu được nụ cười nhẹ trên môi. "Tôi đâu còn đường thoát nữa. Nhưng em phải hứa với tôi một điều."

"Gì thế?" View hỏi, cúi gần hơn để nghe rõ.

June khẽ thì thầm, đôi môi hơi cong lên: "Đừng bao giờ rời xa tôi."

View nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt tràn đầy sự chân thành. "Tôi hứa. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ luôn ở đây, bên cạnh chị."

Họ nhìn nhau trong khoảnh khắc ấy, và rồi, không cần thêm lời nào, View cúi xuống, trao cho June một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy mãnh liệt.

Nụ hôn này không còn là sự bối rối hay do dự. Nó là lời hứa, là sự khẳng định, là khởi đầu của một điều gì đó đẹp đẽ hơn. Và trong giây phút đó, cả hai đều biết rằng họ đã tìm thấy điều mà họ luôn tìm kiếm: một người để yêu và được yêu, không chút ngần ngại hay hoài nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #viewjune