Ghen tuông không tên

Sau bữa ăn trưa với View

June ngồi trong văn phòng, ánh mắt chăm chăm nhìn vào màn hình laptop nhưng không hề tập trung. Trí óc cô cứ quanh quẩn với hình ảnh sáng nay: View và Inh trò chuyện ở hành lang, cả hai cười đùa như những người bạn thân thiết.

Lần đầu tiên, June nhận ra cảm giác khó chịu này không đơn thuần là vì công việc.

"Cô ấy chẳng qua chỉ là thư ký. Sao mình phải quan tâm nhiều đến vậy?" June tự nhủ, nhưng trái tim lại phản bác mọi lập luận lý trí.

Buổi chiều hôm đó, khi June rời văn phòng để tham gia một cuộc họp, cô vô tình đi ngang qua khu vực làm việc của View. Một cách tự nhiên, ánh mắt cô tìm kiếm hình bóng quen thuộc ấy.

View không ở bàn làm việc. June nhíu mày, bước chậm lại, và chợt nghe thấy tiếng cười quen thuộc từ phòng nghỉ nhân viên.

Cô đẩy nhẹ cửa, và đúng như dự đoán, View đang ngồi nói chuyện với Inh. Hai người trông thoải mái đến mức June không khỏi cảm thấy bực bội.

"View."

Giọng nói lạnh lùng của June vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Inh quay đầu lại, lịch sự chào cô, nhưng ánh mắt June chỉ tập trung vào View.

"Chị cần tôi sao?" View hỏi, đứng dậy ngay lập tức.

"Tôi cần cô chuẩn bị vài tài liệu cho cuộc họp sắp tới," June nói ngắn gọn, nhưng giọng điệu không giấu được sự gắt gỏng.

Inh khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. View, tuy hơi ngạc nhiên trước thái độ của June, vẫn gật đầu. "Vâng, tôi sẽ làm ngay."

June quay đi mà không nói thêm lời nào, nhưng trong lòng cô như có một cơn bão.

"Bữa tối bất đắc dĩ"

Đến giờ tan làm, View đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi công ty. Nhưng khi cô vừa bước ra khỏi thang máy, June đã chờ sẵn ở đó.

"View, tối nay tôi cần cô đi cùng tôi đến gặp đối tác."

"Đối tác?" View ngạc nhiên. "Nhưng chị không báo trước, và tôi đã có kế hoạch khác rồi."

June nhíu mày. "Kế hoạch với Inh?"

View hơi sững lại trước câu hỏi thẳng thừng của June. "Vâng, anh ấy rủ tôi đi ăn tối để bàn thêm về dự án."

"Tôi không quan tâm," June nói, giọng lạnh hơn. "Tôi cần cô đi cùng tôi. Đây là việc quan trọng."

"Nhưng đã hết giờ làm việc rồi mà—"

"Đây là lệnh, View," June cắt ngang, ánh mắt nghiêm nghị nhưng ẩn chứa sự khó chịu.

View thở dài. Cô không muốn làm lớn chuyện, nên đành gật đầu. "Được thôi. Tôi sẽ đi."

"Sự mâu thuẫn của June"

Bữa tối giữa June và "đối tác" thực chất chỉ là một cái cớ. June đưa View đến một nhà hàng yên tĩnh, không hề có bất kỳ ai khác ngoài họ.

"Có vẻ như đây không phải là cuộc gặp đối tác thật sự, chị muốn mời tôi đi ăn hay để nói gì à?" View lên tiếng, ánh mắt đầy nghi hoặc.

June không trả lời ngay. Cô chỉ ngồi đó, đôi mắt dán chặt vào ly rượu trước mặt, như đang đấu tranh với chính mình.

June ngồi đối diện View, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng ánh mắt lại bất giác đảo qua đảo lại. Dường như cô đang cố tìm cách mở lời, nhưng mọi câu chữ đều bị kẹt lại nơi cổ họng.

View nhìn June, đôi mắt ánh lên sự tò mò xen lẫn chán nản. "Chị thật sự đưa tôi tới đây chỉ để im lặng sao? Hay là chị quên lời thoại rồi?"

June hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng. "Không phải. Tôi chỉ đang suy nghĩ xem nên nói gì trước thôi."

"Thế thì chị cứ thoải mái đi," View cười khẽ. "Tôi còn nguyên cả tối để nghe chị 'nghĩ xem nên nói gì trước'."

June nhíu mày. "View, cô không thể nghiêm túc hơn được à?"

"Ồ, vậy tôi sẽ nghiêm túc," View đáp, đặt đũa xuống và nhìn thẳng vào June. "Rốt cuộc thì chị muốn gì ở tôi, June? Chị bảo tôi đi ăn tối cùng chị, rồi cả tối chị ngồi như một pho tượng. Nếu chị muốn xử lý công việc, tôi có thể quay về văn phòng. Còn nếu chị muốn nói gì khác, tôi sẵn sàng nghe. Nhưng làm ơn đừng bắt tôi ngồi đây mà đọc tâm trạng của chị như một cuốn sách không có chương kết."

Câu nói thẳng thắn của View khiến June bất giác bật cười khẽ. Nhưng cô nhanh chóng kìm lại, trở về vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc.

"Tôi chỉ thấy... cô có vẻ thân thiết với Inh."

View nhướng mày. "Thế thì sao? Chị cũng thân thiết với trợ lý của chị mà. Tôi có bao giờ phàn nàn đâu."

"Nhưng tôi không... Tôi không cười nhiều như thế với họ." June bối rối, như thể chính cô cũng không hiểu mình đang cố nói điều gì.

"À, thì ra là vậy," View mỉm cười đầy ẩn ý. "Chị đang ghen đúng không?"

"Ghen?!" June gần như nghẹn lại, mặt cô chuyển từ bối rối sang đỏ bừng. "Cô nghĩ tôi... ghen với Inh? Thật nực cười!"

"Thế thì chị có vấn đề gì với tôi đâu?" View hỏi, giọng đầy chọc ghẹo. "Chị đâu cần gọi tôi tới đây chỉ để nói chuyện phi logic như vậy."

June im lặng một lúc, rồi đột ngột đứng dậy, cúi người ghé sát View.

"Vấn đề ở đây, View," cô thì thầm, giọng trầm thấp nhưng lại khiến người nghe cảm thấy lạnh sống lưng, "là cô đang dành thời gian của mình cho một kẻ không hề hiểu cô bằng tôi."

View ngẩn người, mắt mở to nhìn June.

"Chị vừa nói cái gì cơ? Chị hiểu tôi?"

"Đúng vậy," June nói, nở một nụ cười nửa miệng. "Tôi biết cô thích uống cà phê đen không đường mỗi sáng. Tôi biết cô thường xuyên quên đặt báo thức và phải chạy thục mạng tới công ty. Và tôi biết cô thích ăn cay đến mức không ai có thể ngồi ăn chung với cô mà không khóc lóc vì cay. Tôi thậm chí còn biết cô hay gõ nhịp ngón tay khi đang chán. Cô nghĩ một người như Inh sẽ quan sát những điều đó sao?"

View sững sờ, không biết nên cảm thấy ngượng ngùng hay xúc động trước những lời thẳng thắn của June. Nhưng ngay lập tức, cô lấy lại bình tĩnh, cười lớn.

"Wow, chị làm tôi ngạc nhiên thật đấy. Chị thậm chí còn biết tôi quên đặt báo thức? June, chị đúng là người bí ẩn nhất mà tôi từng gặp."

"Đừng cười," June nhíu mày. "Tôi nói nghiêm túc đấy."

"Vậy thì chị cũng nên nghiêm túc trả lời tôi," View đáp, ánh mắt lóe lên sự thách thức. "Nếu chị quan tâm tôi đến vậy, tại sao chị lại luôn cố đẩy tôi ra xa?"

June nghẹn lời.

Câu hỏi của View như một nhát dao cứa thẳng vào sự phòng thủ của cô.

"Vì tôi không biết phải làm gì với cảm xúc này," June thừa nhận, giọng cô nhỏ dần như thể đang nói với chính mình hơn là View. "Tôi không quen với việc mất kiểm soát. Còn cô... cô khiến tôi cảm thấy như mình chẳng thể điều khiển được gì cả."

Lời thú nhận bất ngờ khiến cả hai chìm vào im lặng.

View cười khẽ, nhưng lần này nụ cười mang theo chút dịu dàng. "June, chị nghĩ quá nhiều rồi. Cảm xúc không phải là thứ cần phải kiểm soát. Chị chỉ cần... sống thật với nó thôi."

June nhìn View, đôi mắt thoáng chút bối rối xen lẫn sự tò mò.

"Vậy sống thật nghĩa là gì?"

"Nghĩa là đừng làm khó tôi nữa," View nói, đứng dậy và khoác áo. "Nếu chị muốn ở gần tôi, thì hãy nói thẳng ra. Đừng dùng chức vụ hay quyền hạn để giữ tôi lại. Tôi không thích bị ép buộc."

June nhìn theo bóng View rời khỏi nhà hàng, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Cô thầm nghĩ, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời mình bị người khác nắm thế chủ động.

Nhưng lạ thay, cảm giác ấy lại không hề tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #viewjune