Gặp gỡ
Quán bar "Eclipse" tỏa sáng rực rỡ giữa lòng thủ đô Bangkok , nơi ánh đèn neon nhấp nháy phản chiếu lên những ly cocktail lấp lánh. View, một bartender nổi tiếng với khả năng pha chế điêu luyện, luôn thu hút ánh nhìn từ mọi người. Tối nay, cô đứng sau quầy, đôi tay thoăn thoắt pha chế những ly đồ uống đầy màu sắc, đôi mắt sắc sảo quan sát dòng người đến và đi.
Hôm ấy khách đến quán không mấy nhiều, có một vị khách vào quán khiến cô chú ý
June bước vào quán với dáng vẻ mệt mỏi. Cô khoác trên mình bộ vest đen đắt tiền, nhưng mái tóc có chút rối và ánh mắt mờ mịt. Là CEO của một tập đoàn lớn, cô luôn xuất hiện tự tin và quyền lực. Nhưng tối nay, ánh hào quang thường ngày dường như đã bị nỗi buồn che phủ.
June ngồi xuống quầy bar, đôi tay buông thõng lên mặt bàn. View quan sát cô từ xa, cảm nhận được một nỗi trống trải khó tả từ người phụ nữ ấy. Cô quyết định bắt chuyện.
"Chào chị, hôm nay muốn thử món gì đặc biệt không?" View hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đủ để phá tan sự im lặng.
June ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào View. Đôi mắt sâu thẳm của cô ánh lên sự mệt mỏi lẫn chút nghi ngờ.
"Chỉ là một ly rượu mạnh thôi," June đáp, giọng nói trầm lạnh. "Không cần cầu kỳ."
View khẽ mỉm cười, gật đầu và bắt đầu pha chế. Cô chọn một ly Old Fashioned – cổ điển nhưng đầy tinh tế, như chính người phụ nữ trước mặt.
Khi đặt ly rượu trước mặt June, View nhẹ nhàng nói: "Trông chị không giống kiểu người thường uống rượu để quên buồn."
June hơi sững lại. "Cô đang cố tán tỉnh tôi à?" cô hỏi, nửa đùa nửa thật.
View bật cười, ánh mắt sáng lên. "Tôi không tán tỉnh ai. Nhưng thấy ai buồn, tôi nghĩ mình nên làm gì đó. Dẫu sao, quầy bar là nơi người ta đến để tìm chút nhẹ nhõm mà, đúng không?"
June nhấp một ngụm rượu, nở một nụ cười nhạt. "Cô có vẻ biết cách nói chuyện nhỉ. Nhưng tôi không thích con gái đâu, nếu đó là điều cô nghĩ."
View nhướn mày, nhưng không tỏ ra bất ngờ. "Chị không thích con gái, nhưng điều đó đâu có nghĩa là tôi không thể lắng nghe câu chuyện của chị."
June im lặng. Câu nói của View khiến cô bất ngờ, nhưng đồng thời cũng làm cô cảm thấy dễ chịu. Dường như không có chút áp lực hay kỳ vọng nào từ người pha chế này.
Họ bắt đầu trò chuyện. Ban đầu chỉ là vài câu hỏi xã giao, nhưng rồi dần dần, những nỗi lòng bị kìm nén trong June cũng được thổ lộ. Cô kể về mối tình đã kết thúc với John, về áp lực công việc, và cả cảm giác lạc lõng trong thế giới hào nhoáng nhưng lạnh lẽo mà cô đang sống.
View lắng nghe, không ngắt lời, không phán xét. Cô chỉ thêm vào vài câu bông đùa nhẹ nhàng, khiến June bật cười sau những câu chuyện buồn.
"Ly rượu này thật sự ngon," June nói khi đã uống cạn. "Nhưng hơn cả, cảm ơn vì cô đã lắng nghe tôi."
View nhún vai, mỉm cười. "Công việc của tôi mà. Nhưng nếu chị cần một nơi để trốn khỏi thế giới ngoài kia, quán bar này luôn chào đón chị."
June nhìn View, đôi mắt ánh lên chút biết ơn. "Có lẽ tôi sẽ quay lại."
Đêm đó, khi June rời khỏi quán, cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Còn View, cô tiếp tục công việc của mình, nhưng không thể ngăn mình liếc nhìn chiếc ghế trống nơi June từng ngồi.
Có lẽ, đây chỉ là khởi đầu của một mối liên kết đặc biệt giữa hai con người đến từ hai thế giới khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top