Chị giận trong đáng yêu quá đấy

View đứng sau quầy bar, ánh mắt thoáng nét mệt mỏi. Sau một lúc lúng túng với sự xuất hiện bất ngờ của June, cô quyết định khéo léo nhắc nhở:

"Chị June, muộn rồi, có lẽ chị nên về nghỉ ngơi. Mai còn phải làm việc sớm."

June ngẩng lên, nhìn View một lúc. Dù muốn ở lại thêm chút nữa, cô biết rằng cô đã làm phiền View đủ rồi. Cô khẽ gật đầu, cầm túi xách đứng dậy

Sau khi June rời đi, View đứng sau quầy bar, tay vẫn đều đặn lau ly, nhưng tâm trí cô thì không ở đó. Đôi mắt thoáng nét mệt mỏi, nhưng trong lòng là một mớ hỗn độn không cách nào giải thích. Cô không ngừng nghĩ về June – người phụ nữ vừa lạnh lùng vừa kiêu kỳ, nhưng đêm qua lại có lúc yếu lòng đến mức khiến View không thể nào hiểu nổi.

"Giữa tôi và cô sẽ không bao giờ có chuyện gì xảy ra." Câu nói ấy cứ vang vọng mãi trong đầu cô.

Chỉ mới hôm qua, họ còn gần nhau đến vậy, cảm xúc dường như chạm tới một ranh giới khó định hình. Nhưng hôm nay, mọi thứ lại trở về như chưa hề có gì xảy ra.

Ở phía bên kia thành phố, June vừa bước qua cánh cửa nhà mình. Căn biệt thự rộng lớn vốn dĩ luôn khiến cô tự hào, nhưng tối nay, nó lại mang đến một cảm giác trống trải lạ thường. June thả người xuống ghế sofa, ánh mắt vô thức nhìn về phía quầy bar nhỏ ở góc phòng.

Đêm qua, nơi đó từng là nơi cô và View đứng gần nhau. Ánh mắt bối rối của View, cái cách cô ấy chống cự nhưng lại bị cuốn theo nụ hôn... tất cả hiện lên rõ ràng trong tâm trí June.

June khẽ thở dài. "Mình làm cái quái gì thế này?"

Cô lắc đầu, tự nhủ phải gạt bỏ những suy nghĩ đó để tập trung vào công việc. Nhưng càng cố quên, hình ảnh View lại càng hiện lên rõ nét hơn.

"Buổi sáng ở công ty"

Ngày hôm sau, June xuất hiện tại văn phòng đúng giờ như mọi khi. Bộ vest cắt may hoàn hảo cùng vẻ mặt lạnh lùng khiến cô luôn tỏa ra khí chất quyền uy của một CEO. Nhưng đằng sau vẻ ngoài đó là một tâm trạng không mấy ổn định.

View cũng đến công ty, nhưng cô không còn giữ nét thoải mái thường ngày. Cô cúi đầu chào June một cách lịch sự rồi nhanh chóng đi thẳng về bàn làm việc của mình. Cả hai đều cố tỏ ra rằng không có gì xảy ra, nhưng sự căng thẳng ngầm giữa họ là điều mà bất kỳ ai nhạy bén cũng có thể cảm nhận được.

Chỉ có điều, có một người không để ý đến không khí này – trưởng phòng Inh.

Inh là một chàng trai cao ráo, gương mặt sáng sủa, và đặc biệt rất giỏi trong việc làm quen với người khác. Anh vừa được chuyển đến từ một chi nhánh khác và nhanh chóng gây ấn tượng với mọi người nhờ phong thái thân thiện.

Sáng hôm đó, khi đang đứng ở hành lang, Inh vô tình bắt gặp View. Với tính cách cởi mở, anh nhanh chóng bắt chuyện, và chỉ trong vài phút, cả hai đã trò chuyện rất vui vẻ.

June từ xa đi ngang qua, ánh mắt dừng lại ở View và Inh. Cô thấy View mỉm cười, một nụ cười thật sự thoải mái – điều mà cô chưa thấy kể từ sau chuyện đêm ấy.

Sự khó chịu bất chợt len lỏi trong lòng June. Cô nhíu mày, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. "Chỉ là một cuộc trò chuyện thôi. Không có gì phải bận tâm."

Nhưng cảm giác ấy cứ lớn dần lên, bất kể cô tự nhủ bao nhiêu lần.

Khi đến giờ nghỉ trưa, June quyết định làm điều mà cô hiếm khi làm: bước đến bàn làm việc của View.

"View," cô cất giọng, khiến View giật mình.

"Chị June, có chuyện gì sao?" View ngước lên, ánh mắt đầy ngạc nhiên.

June khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị nhưng giọng nói lại có chút dịu dàng hơn thường ngày. "Trưa nay, tôi mời cô đi ăn."

View khựng lại, bất ngờ trước lời mời này. Nhưng cô nhanh chóng lắc đầu. "Cảm ơn chị, nhưng tôi đã có hẹn với anh Inh rồi. Anh ấy rủ tôi đi ăn trưa để nói thêm vài chuyện công việc."

June cảm thấy như vừa bị tạt một gáo nước lạnh. "Inh?" Cô nhắc lại, giọng nói trầm xuống một cách khó lường.

"Vâng, trưởng phòng Inh," View đáp một cách tự nhiên, không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của June.

June cắn nhẹ môi, cố nén sự bực bội trong lòng. Cô không hiểu tại sao mình lại cảm thấy khó chịu như vậy, nhưng cô biết chắc một điều: cô không muốn View đi ăn với Inh.

"View," June nghiêm mặt, giọng nói lạnh lùng hơn. "Cô là thư ký của tôi. Nhiệm vụ của cô là ưu tiên thời gian cho tôi, không phải cho người khác."

View nhìn June, cố gắng nhịn cười trước thái độ "bà chủ" quá đáng này. "Chị June, đây chỉ là bữa ăn trưa bình thường. Anh ấy muốn bàn về vài ý tưởng cho dự án mới."

"Không quan trọng," June phản bác ngay lập tức. "Tôi cần cô đi ăn với tôi. Nếu không, tôi sẽ... trừ lương cô."

View bật cười. "Chị đang nói nghiêm túc đấy à? Chỉ vì bữa ăn trưa mà trừ lương tôi sao?"

June không trả lời, chỉ khoanh tay trước ngực, ánh mắt cương quyết nhưng gương mặt lại đỏ lên. Thái độ của cô lúc này trông vừa buồn cười vừa đáng yêu đến mức View không thể nhịn được nữa.

"Chị giận kiểu này... thật sự dễ thương quá," View nói, vừa cười vừa lắc đầu.

June đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ vẻ uy quyền. "Cô đừng nghĩ tôi dễ thương. Tôi đang nghiêm túc. Hủy hẹn với anh ta ngay."

Cuối cùng, View đành đầu hàng. "Được rồi, chị thắng. Tôi sẽ đi ăn với chị."

Trong bữa ăn, không khí ban đầu khá ngượng ngùng. View ngồi đối diện với June, vừa ăn vừa cố gắng giữ cho cuộc trò chuyện không quá căng thẳng.

June, ngược lại, không ngừng nhìn View với ánh mắt dò xét. Dù cô cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng thực chất cô đang cảm thấy một cảm giác lạ lùng mà chính cô cũng không hiểu được.

"Về chuyện Inh..." June mở lời, cố gắng giữ giọng điệu bình thản. "Tôi thấy anh ta khá thân thiện với cô."

"Anh ấy là một người tốt," View đáp nhẹ nhàng, không nghĩ nhiều.

June cảm thấy khó chịu với câu trả lời đó, nhưng cô không muốn thể hiện ra. Thay vào đó, cô chỉ lẳng lặng gật đầu, rồi chuyển chủ đề.

Dù buổi trưa trôi qua trong bình yên, nhưng trong lòng cả hai đều chất chứa những cảm xúc khó gọi tên. View cảm thấy June đang ngày càng bộc lộ sự quan tâm một cách khác thường, nhưng cô không dám hy vọng quá nhiều.

Còn June, cô bắt đầu nhận ra rằng mình không muốn bất kỳ ai khác đến gần View. Nhưng điều đó thực sự có nghĩa là gì, cô vẫn chưa dám thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #viewjune