Cảm giác không tên

Khi lời nói vừa thốt ra khỏi môi View, sự im lặng bao trùm không gian. June nhìn vào mắt cô, một tia sáng lấp lánh trong ánh mắt, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó. Một sự đồng ý? Một sự thừa nhận? Hoặc chỉ đơn giản là một câu trả lời mà cô đã luôn mong đợi? Nhưng không cần lâu, cái nhìn của View khiến June cảm nhận được điều đó – rằng cô đã đúng. Cô tiến lại gần View, đôi tay khẽ chạm vào khuôn mặt cô, làm dịu lại sự căng thẳng giữa họ. Không cần nói thêm gì, cô chỉ cần một hành động để xác nhận tất cả.

"Vâng," View trả lời nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến June cảm nhận được sự khẳng định trong từng từ. Rồi không để ý đến sự ngập ngừng của mình, View khẽ cười, đôi môi còn đọng lại nụ hôn vội vã vừa rồi.

Không thể kiềm chế thêm nữa, June kéo View lại gần, đôi môi cô tìm thấy môi View trong một nụ hôn mãnh liệt.

Không còn gì ngoài cảm giác say đắm và cuồng nhiệt. Lần này, sự kìm nén hoàn toàn biến mất. Môi họ quấn chặt vào nhau, không còn ngại ngùng, không còn sợ hãi. Mỗi nụ hôn như một khúc nhạc du dương, khiến cho cả hai không thể tách rời. June không để View có cơ hội rút lui, ngón tay của cô nhẹ nhàng lướt qua cổ, rồi vòng ra sau đầu, giữ View trong vòng tay mình.

View, dù bất ngờ khi mọi thứ diễn ra nhanh chóng như vậy, nhưng lần này cô không còn muốn chống cự.

Cảm giác tê dại khiến cô hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn ấy. Lưỡi họ chạm nhau, cuốn lấy nhau một cách mạnh mẽ, như thể mỗi nụ hôn đều có sức mạnh lớn lao. Cảm giác này, sự nhiệt huyết giữa họ, giống như một dòng điện chạy qua cơ thể, làm cho mọi thứ xung quanh như tan biến.

"June..." View thở dốc khi môi cô rời khỏi môi June một chút. "Chị không nghĩ sẽ dừng lại sao?"

June cười, nụ cười vừa đầy quyền lực vừa dịu dàng. "Tại sao phải dừng lại, View? Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi."

Lúc này, sự mãnh liệt trong nụ hôn càng trở nên sâu sắc hơn.

June kéo View vào mình, áp sát cơ thể cô, khiến cho không gian giữa họ gần như không còn tồn tại. View có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim June qua từng hơi thở. Và dù cô biết rằng không thể mãi mãi tránh né cảm xúc này, nhưng trong khoảnh khắc này, cô không còn muốn chống lại.

Khi nụ hôn cuối cùng rời khỏi môi họ, cả hai đều hổn hển thở, ngực phập phồng vì xúc cảm mạnh mẽ. View nhìn June, đôi mắt lấp lánh như thể một cơn bão tình yêu vừa qua đi, để lại sự dịu dàng đầy mơ hồ.

View cuối cùng nhẹ nhàng nói, giọng khẽ run lên vì cảm xúc:

"Chị đã có thể không làm thế này... nhưng giờ thì tôi không thể dừng lại. Có lẽ tôi thích chị, hơn cả những gì tôi nghĩ."

June nhìn cô, đôi mắt cô giờ đã mềm mại hơn bao giờ hết. "Vậy thì tôi cũng không thể dừng lại được rồi. Tôi muốn em, View."

Không khí trong phòng nhỏ bé dường như đặc quánh lại bởi sự căng thẳng ngọt ngào. Nụ hôn vừa rồi như một chất xúc tác mạnh mẽ, để lại dấu ấn sâu đậm trong cả hai. June đứng đó, đôi mắt dán chặt vào View, không che giấu được khát khao muốn kéo dài cảm giác vừa trải qua.

June chậm rãi tiến thêm một bước về phía View, đôi môi hơi hé mở như đang muốn tiếp tục nếm trải vị ngọt từ người đối diện. Nhưng lần này, View đã nhanh chóng nhận ra ý định đó. Cô lùi lại một chút, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười tinh nghịch.

"Chị lại muốn nữa à?" View nói, giọng trầm thấp nhưng đầy sức quyến rũ.

June im lặng, nhưng ánh mắt cô là một câu trả lời rõ ràng. Không cần nhiều lời, ánh mắt ấy nói lên tất cả: "Phải, tôi muốn."

Tuy nhiên, View không để mọi thứ dễ dàng như vậy.

Cô nhấc tay lên, đặt một ngón tay nhẹ nhàng lên môi June, ngăn cô lại khi cô vừa định tiến gần hơn. "Không dễ thế đâu," View nói nhỏ, ánh mắt lóe lên sự trêu chọc.

"View..." June gọi tên cô, giọng cô thấp và dịu dàng, nhưng trong đó ẩn chứa một chút bất mãn. "Em đang trêu tôi đấy à?"

"Chẳng phải chị nói chị không thích con gái sao?" View nhướn mày, nụ cười trên môi cô ngày càng rõ nét. "Thế mà giờ lại muốn hôn tôi nữa?"

Câu nói đó như một mũi tên bắn thẳng vào lòng tự ái của June. Nhưng thay vì giận, cô lại cảm thấy một sự rung động kỳ lạ khi nhìn nụ cười đầy khiêu khích của View.

June không thể chịu được nữa.

"Em thôi ngay đi," cô nói, nhưng giọng cô yếu hơn sự quyết tâm.

June bất ngờ tiến tới, đẩy View dựa vào tường bằng một lực nhẹ nhưng đầy quyết liệt. Cô áp sát cơ thể mình vào View, đôi tay chống lên tường để tạo thành một vòng vây, không cho View có cơ hội thoát ra.

"Được rồi, em muốn chơi thế nào cũng được. Nhưng đừng quên, tôi là sếp của em," June nói, giọng pha chút nũng nịu đầy đáng yêu.

View không nhịn được, bật cười trước sự bối rối pha lẫn đáng yêu của June. "Sếp của tôi lại thế này à? Chị không sợ mất mặt nếu ai đó bắt gặp sao?"

"Không quan tâm." June nhướn mày, vẻ mặt đầy thách thức. "Em nghĩ tôi dễ bị dọa như thế à?"

View không nhịn được nữa.

Cô nhẹ nhàng đặt tay lên eo June, kéo cô lại gần hơn một chút. "Được rồi, chị thắng," View thì thầm. "Nhưng nếu muốn thêm, tôi sẽ không từ chối."

Cô cúi xuống, áp môi mình vào môi June trong một nụ hôn sâu và dịu dàng hơn lần trước. Không còn sự cuồng nhiệt bối rối, lần này là sự kết nối chân thành và đầy cảm xúc.

June đáp lại nụ hôn đó với tất cả sự ngọt ngào trong lòng mình. Cô không còn quan tâm đến bất kỳ điều gì ngoài người con gái trước

"June, tôi thích chị"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #viewjune