Cái cớ ngọt ngào
Bữa trưa kết thúc, cả hai trở lại văn phòng. View vẫn giữ nụ cười tinh nghịch trên môi, trong khi June cố giữ vẻ mặt nghiêm túc như mọi ngày. Nhưng nếu để ý kỹ, đôi tai của cô vẫn còn ửng đỏ sau những câu trêu chọc của View.
Chưa đầy mười phút sau khi trở lại bàn làm việc, View nhận được tin nhắn nội bộ từ June:
"Qua phòng tôi một chút. Có việc cần em xử lý."
View nhướn mày, thầm nghĩ: "Việc gì mà gấp vậy?"
Không để June đợi lâu, cô bước tới văn phòng, gõ cửa rồi nhanh chóng đi vào, thấy June đang ngồi trước bàn làm việc, tay cầm tập tài liệu.
"Có chuyện gì vậy, sếp?" View hỏi, bước lại gần.
June giơ tập bản thảo lên.
"Đây là bài thuyết trình cho buổi họp tuần sau. Có vài chỗ tôi nghĩ cần sửa lại. Em xem giúp tôi."
View nhận tập tài liệu, lật qua vài trang, rồi nhìn June đầy nghi hoặc. Rõ ràng hôm kia vẫn bảo tập tài liệu này đã hoàn tất không cần chỉnh sửa gì nữa mà
"Chị chắc đây là lý do duy nhất chị gọi tôi vào đây?"
June hơi khựng lại, ánh mắt thoáng chút bối rối.
"Em nghĩ còn lý do nào khác sao?"
View mỉm cười, bước vòng qua bàn, đứng gần hơn với June.
"Chị muốn thấy tôi, đúng không?"
June ngẩng đầu lên, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt trêu chọc của View.
"Em đừng nghĩ mình đặc biệt đến vậy," cô đáp, nhưng giọng điệu thiếu đi sự chắc chắn.
"Ồ, tôi nghĩ chị đang phủ nhận điều gì đó,""Nhưng không sao. Tôi thích được chị gọi."
View nhún vai, ánh mắt đầy ý cười.
June không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống bàn làm việc. Nhưng View không để cô dễ dàng thoát như vậy.
View cúi người xuống, thấp hơn một chút để ngang tầm mắt với June.
"Chị đang ngại sao?"
"Tôi không ngại!" June đáp ngay, nhưng đôi má đỏ bừng đã tố cáo cô.
"Thật không?" View cười khẽ, rồi bất ngờ đặt một nụ hôn nhanh lên má June.
June sững người, ánh mắt mở to, không nói nên lời.
"Đó là... phần thưởng cho việc chị đã chịu mời tôi ăn trưa," View nói, nụ cười trên môi đầy nghịch ngợm.
June lập tức quay mặt đi, che giấu gương mặt đang nóng bừng của mình.
"Em... thật là không biết xấu hổ."
View bật cười, rút lui một chút nhưng vẫn nhìn June đầy vẻ thích thú.
"Chị dễ thương thật đấy, June."
June hắng giọng, cố gắng lấy lại bình tĩnh, tay chỉ vào tập tài liệu.
"Sửa xong rồi thì ra ngoài làm việc đi."
"Tuân lệnh, sếp!"
View cười lớn, quay người đi ra cửa. Trước khi đóng cửa lại, cô ngoái đầu nói
"Nhưng nếu chị cần tôi nữa, cứ gọi nhé. Tôi sẽ luôn sẵn sàng."
Cánh cửa đóng lại, June ngồi im trên ghế, trái tim vẫn đập loạn nhịp.
"Người gì mà..." cô lẩm bẩm, nhưng khóe môi không kiềm được mà nhếch lên thành một nụ cười.
Sau một ngày làm việc căng thẳng, View vừa thu dọn xong đồ đạc thì thấy June đứng gần cửa văn phòng, một tay xách túi, tay còn lại vén lại vài lọn tóc. Cô mỉm cười nhìn View, đôi mắt đong đầy sự dịu dàng.
"Em có muốn đi về sớm không?"
- June hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự quyến rũ.
View mỉm cười, cúi xuống lấy túi xách.
"Muốn chứ, hôm nay em không có ca làm ở quán"
"Chị muốn em về nhà pha cho chị một chút cocktail. Chắc em không từ chối chứ?"
- June tiến lại gần hơn, ánh mắt đầy ẩn ý.
View nhướng mày, cười một cái.
"Chắc chắn rồi, sếp. Em luôn pha cho chị nếu chị muốn hưởng thức mà"
Khi cả hai ra khỏi công ty và lên xe, không khí trên đường có vẻ bình yên, nhưng trong lòng cả hai lại có một cảm giác khác biệt. June lén lút nhìn View khi nàng ngồi cạnh, đôi mắt không rời khỏi cô, sự hấp dẫn dường như càng lúc càng mãnh liệt.
Khi đến nhà June, cô mở cửa cho View và dẫn nàng vào khu vực quầy bar nhỏ quen thuộc. View đã đến đây nhiều lần và mỗi lần đều có cảm giác đặc biệt. Cô đặt túi xuống và nhìn quanh.
View nói, cười mỉm
"Quen thuộc quá nhỉ,"
"Em pha cho chị đi, để xem hôm nay bartender chuyên nghiệp tiếp đãi người yêu mình món gì đây"
View không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy các chai rượu và nguyên liệu, bắt đầu pha chế. Không khí lúc này yên tĩnh, nhưng lại ngập tràn sự căng thẳng khó tả. Mỗi động tác của View đều toát lên sự thu hút, và June không thể rời mắt khỏi nàng.
View pha xong, cô đưa ly cocktail tới cho June, đôi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của cô.
"Đây, thử xem."
June cầm ly lên, nhấp một ngụm, rồi nhìn vào mắt View, đôi mắt cô sâu thẳm, như muốn tìm kiếm gì đó trong ánh mắt nàng.
"Em làm tuyệt vời lắm,"
- June nói, giọng nhẹ nhưng chứa đầy cảm xúc.
View khẽ cười
"Cảm ơn chị, nhưng em nghĩ, ly cocktail này chỉ ngon hơn khi chị có một người bạn như em để thưởng thức."
June tiến lại gần View, không gian giữa họ dường như trở nên nhỏ lại. Cô cúi đầu, môi cách môi View chỉ một chút, nhìn vào mắt nàng đầy sự khao khát.
"Em có biết, chị không thể ngừng nghĩ về em không?"
- June thì thầm.
View nhướn mày, không thể giấu sự ngạc nhiên trong ánh mắt.
"Vậy sao? Em có quyền yêu cầu gì không?"
Cảm giác ấy lại kéo cả hai lại gần nhau hơn. Lần này, không còn là một lời mời, mà là sự gợi mở. June, không kìm được nữa, nhẹ nhàng nâng mặt View lên, rồi môi họ chạm nhau. Lúc đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng sự nhiệt tình trong cả hai không thể chối cãi. Dần dần, nụ hôn trở nên cuồng nhiệt hơn, đầy đam mê, mỗi cái chạm môi khiến tim họ đập loạn nhịp.
"Em có biết chị đã chờ khoảnh khắc này từ lâu rồi không?"
- June thì thầm giữa nụ hôn.
View cười khẽ, ánh mắt nàng không hề rời khỏi June, đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy cô, như không muốn xa rời.
"Em cũng vậy, nhưng giờ chị đã có em rồi, sao chị còn phải lo?"
Đến khi cả hai tách ra, hơi thở của họ vẫn nặng nề. June nhìn vào mắt View, rồi lại kéo nàng vào nụ hôn thứ hai. Lần này, không còn ngượng ngùng, chỉ có sự đam mê và tình yêu đang bùng cháy. Nụ hôn sâu này như một lời cam kết không thể phá vỡ, như thể cả hai đã tìm thấy đúng người để ở bên cạnh trong suốt quãng đời còn lại.
"Chị yêu em."
- June thì thầm trong nụ hôn, như thể muốn tất cả cảm xúc ấy thấm đẫm trong từng hơi thở, từng cái chạm môi.
View cười, mỉm cười hạnh phúc, khẽ đáp lại
"Em cũng yêu chị, sếp."
Và thế là, dưới ánh đèn dịu dàng trong phòng, họ tiếp tục chìm đắm trong khoảnh khắc tuyệt vời này, không cần phải nói thêm gì nữa. Tình yêu của họ đã tiếp tục chớm nở, giữa những nụ hôn ngọt ngào và những lời yêu thương chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top