2.
"Đêm ấy, em gặp lại cậu nhóc bên em hai mùa hè"
...
Tối.
Sunoo đến nơi gọi là "tổ chức". Hoặc là làm phục vụ, bồi bàn, rót rượu cho các "cô cậu ấm", hoặc là phục vụ "cái khác", cái mà chờ đợi em mỗi ngày. Sau cùng, em lết cơ thể mệt mỏi rách rưới còn lại của ngày dài về nhà và ngã gục ngay tại cửa.
Căn nhà đã lâu không bóng chú. Dẫu giờ chỉ còn một mình em, đó vẫn là nơi ấm cúng nhất trên thế giới dù có đi đến tận cùng của Trái Đất. Em vẫn lưu luyến căn bán hầm ngày nào vẫn cùng chú vui vẻ.
Đã lâu rồi, em không còn hay tin gì về chú.
Chú cũng bỏ đi như bố mẹ! Chắc là... chỉ chắc là, nhỡ chú vẫn còn sống...
Không, chú chết rồi, chú cũng đi như bố mẹ.
Những suy nghĩ mông lung ấy chạy đi chạy lại trong tâm trí em, hằng đêm chúng lại dồn dập ùa về.
Sáng.
Từ khi nào, Sunoo dần ngủ muộn và lâu hơn trước rất nhiều. Em thường ngủ đến quá trưa, thức dậy nằm lì trên nền đất, đấu tranh xem nên bò vào giường ngủ, hay nên thức dậy rồi "chẳng làm gì", hay ngủ tiếp mặc cái rét buốt. Sau cùng, em vẫn chọn cái số hai.
"Chẳng làm gì" ở mỗi buổi sáng của em có rất nhiều nghĩa.
Dạo gần đây, có hai con mèo nhỏ hay lui tới nhà em. Một con màu đen với đôi mắt vàng lấp lánh sắc lẹm, một con là mèo cam, trông vô cùng bình thường trừ đôi mắt to tròn dễ cưng của nó (Sunoo gọi là mèo cam vì nó màu cam, chứ không phải giống của bé, tại ẻm không biết bé giống gì).
Em gọi đen là "Eunsaeng", cam là "Won"
Chúng luôn đi cùng nhau, có đồ ăn cùng chia (Eunsaeng sẽ chia cho Won nhiều hơn), có chăn cùng đắp,... Chúng nhìn giống người yêu hơn là anh em.
Ban đầu, Sunoo "tạm" cho chúng "ở nhờ" nhà mình vài ba hôm, "tạm" cho chúng đồ ăn. Nhưng dần dần "vài ba hôm" đó đã kéo dài đến tậm bây giờ. Chúng bầu bạn với em, là niềm vui to lớn, dễ thương trong cuộc đời xây xát của em. Giờ đây, nuôi hai chú mèo sẽ được liệt vào danh sách những việc "chẳng làm gì" của Sunoo.
Ngoài lề và cũng rất liên quan, Sunoo đã tập hút thuốc.
"Cô giáo" chỉ em không ai khác là chị Min-ah, "đồng nghiệp" tại tổ chức. Chị Min-ah làm việc tại tổ chức khá lâu, là người dày dặn kinh nghiệm và đã trải qua vô số chuyện. Chị vào tổ chức cũng vì "mắc nợ", chị nợ quá nhiều nhưng khác với Sunoo, chị tự nguyện dâng cơ thể mình và làm công việc này.
Thời gian đầu, khi em chưa thể chấp nhận sự việc ập đến nhanh chóng, chị chính là tiền bối giúp đỡ em rất nhiều. Có lần, để giải vây cho em khi bị mấy thằng cặn bã chặn đánh, chị đã đánh cho chúng thoát kiếp. Và kết quả, chị đã bị phạt vì "không giữ gìn cơ thể" để "phù hợp với tính chất công việc".
Nhưng chị vẫn muốn thân thiết với em.
Em quý chị lắm.
Từ khi cả hai thân nhau hơn, chị Min-ah đến nhà em ở luôn. Chị là người khá thoải mái và phóng khoáng. Sunoo đã quen với tính cách ấy, và em càng hoan nghênh để người chị thân thiết ở cùng nhà.
Từ đó, căn nhà ra dáng hơn, trông có người ở hơn, và cụ thể là hai người, hai mèo.
—
Nơi làm việc của Sunoo là khách sạn Paradiés -cái ổ của tổ chức.
Ngoài mặt là tập đoàn sở hữu chuỗi khách sạn lớn nhất Hàn Quốc. Nhưng thực chất là chốn ăn chơi, buôn bán ma tuý, chất cấm của các cô cậu ấm, tài phiệt hay thậm chí các quan chức cấp cao.
Nói thẳng ra thì em giống như điếm cấp cao, chỉ dành cho bọn nhà giàu chơi đến.
—
"Có lẽ hôm nay cũng như mọi ngày"
Em mang suy nghĩ ấy đến tổ chức như mọi ngày.
Nhưng không. Gã Do Sang -tên bắt cóc em, là quản lí khách sạn chi nhánh Seoul- phát hiện ra em lén nôn thuốc. Hắn đùng đùng xông vào phòng.
"Thằng điếm dơ chết tiệt!"
"Khách vừa phàn nàn mày đéo nứng được. Không làm được thì đừng mong gặp lại xác chú mày."
"Mày nói cái đéo gì vậy Do Sang à? Tao không còn là trẻ con cho mày lừa đâu, ngậm mõm vào và đừng bao giờ nhắc tên chú trước mặt tao. Mày sợ nhỉ? Chỉ cần tao cút khỏi cái tổ chức rách nát thì mày cũng đéo còn cái ghế quản lí mòn đâu."
"Mẹ kiếp. Giờ mày cũng biết doạ người à. Đừng tưởng tao đéo làm gì được mày. Thứ trai bao như mày chỉ ve vẩy cái dưới là bao thằng vào húp rồi nhả tiền."
Hắn nói xong bóp hai bên mặt em, dùng ngón tay bẩn thỉu nhét sâu viên thuốc vào họng em.
...
Thuốc lần này mạnh hơn trước.
Bụng dưới em ngứa ran, nóng như lửa đốt. Cơ thể em lạnh ngắt nhưng trán không ngừng đổ mồ hôi. Đôi mắt em mờ đi do nước cứ trào ra không ngớt..
Em không chịu được mất. Đau quá. Em không thở được...
Bỗng từ ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Em đang nằm co rúm người lại trên giường, nghe thấy liền lấy hết sức bật người dậy. Tầm nhìn chỉ thấy được bàn chân của người đàn ông. Dáng người cao lớn.
Hắn ngồi méo giường, tay bế cơ thể em đặt vào lòng, một tay đỡ người em, tay kia chạm nhẹ lên đôi má ửng hồng lấm lem nước mắt. Bàn tay hắn ấm áp vuốt nhẹ đến khoé mắt em.
"Chắc là người tốt nhỉ?"
Em nghĩ thầm.
"Đau quá... Tôi khó chịu."
Sunoo kiệt sức đến nỗi giọng em khàn đặc, run rẩy như cún con sắp chết đói ngoài đường, chỉ rên ư ử cầu xin người ta cưu mang.
"Lạnh quá... Mang tôi ra khỏi đây đi"
"Hức"
"Tôi nhiều tiền lắm" Em run lên "Cứu tôi đi... Tôi có nhiều tiền lắm.."
Đôi mắt em khép hờ như đang mệt mỏi mà tuyệt vọng kêu gào. Hàng mi dài khẽ chớp, dường như sắp bỏ cuộc vì mệt nhưng không nỡ nhắm nghỉ vì hi vọng nhỏ nhoi với người đàn ông trước mặt. Em lờ mờ nhìn được anh ta đáp lại, nhưng tai ù đi không cho phép em nghe thấy.
Sunoo dần mất ý thức... Em chỉ cảm nhận được cơ thể được nhấc bổng lên, được bế đi vội vã. Bằng cách nào đó em đã có ý nghĩ tin rằng hắn thực sự cứu em, và giờ em đang ở đâu đó, miễn không phải trong cái tổ chức chết tiệt.
...
Sau một hồi lâu. Sunoo dật mình tỉnh dậy.
Tiếng ong ong vang lên trong đầu rồi tiếp nối đó, em lấy lại được cảm giác... rất ấm?
Để rồi khi bàng hoàng nhận ra mình đang được "cuốn" trong chiếc chăn bông dày mày trắng. Trong vòng tay em đoán rằng của người đàn ông tối qua.
Em khẽ ngước lên chiêm ngưỡng khuôn mặt hắn.
Thì ra người đến cả khi ngủ cũng không chịu buông tay đang ôm chặt lấy em, người bế em vào lòng cả đêm trên xe là người quen...
Là Riki mà!
~
End chap 2(1315 words)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top