1.
Lưu ý: Các địa điểm, sự kiện trong truyện đều là hư cấu, không có thật. Mong độc giả không suy diễn vào thực tế.💕
Truyện đơn thuần phục vụ mục đích giải trí, không nhằm cổ suý, ủng hộ bất kì hành động nào trong truyện.
—
"Đêm ấy, em mất đi người chú bên em 9 năm"
...
"Sunnie ya! Dạo này chú mày khoẻ không? Chú bận quá~ không chơi với cháu yêu được."
"Ầy, cháu là trẻ con à? Mà chú đừng gọi như thế, ngại chết ấy, đang ở chỗ làm mà." Sunoo mặt nhăn mày nhó nhưng có lẽ do quá quen nên không mấy bất ngờ..
"Quán gì chả thấy mống khách nào" Chú bĩu mỗi "Cháu nghỉ làm đi, chú nuôi!"
"Chú giàu thế thì tăng tiền tiêu vặt cho cháu đi~ Với lại, cháu không nghỉ đâu, sắp lên đại học rồi mà." Nhưng liếc thấy có người gọi cho chú, em phủi tay ý muốn chú nghe đi.
"Chú đi nhá, tí về nhà thì làm tí gà với chú!"
—
Đó là chú Min Huyk -Kim Min Huyk. Năm Sunoo 10 tuổi thì bố mẹ em mất. Đâm ra chú (em trai của bố) nuôi em từ đó đến giờ đã 9 năm rồi.
Tuy đôi lúc bố hơi "thực tế" và cứng cỏi nhưng ông rất thích đùa và chơi với em. Còn mẹ là người siêu quan tâm đến em, nấu ăn siêu ngon, làm gì cũng giỏi (trừ việc dỗ em khóc). Khoảng thời gian bên bố mẹ ấm áp hơn bao giờ hết. Và chú Min Huyk luôn cố gắng lấp đầy khoảng trống ấy từ khi họ mất để em không thiệt thòi. Dẫu chú thật vụng về và không giỏi thể hiện sự quan tâm đến em.
Về cái chết của bố mẹ... vô cùng kì lạ. Sunoo được chú kể lại rằng họ chết vì gặp tai nạn giao thông. Nhưng qua tài giấu giếm như không và vài cuộc nói chuyện của chú với mấy người bạn, em loáng thoáng thấy gì đó mờ ám. Và rồi sự kì lạ ấy lại bị giấu nhẹm vào lòng. Em nhét mớ cảm xúc hỗn độn, đống suy nghĩ mà em cho là lung tung, nhét vội chúng sâu vào lòng. Không rõ vì nỗi đau không ngừng cào xé cào xé con người em. Hay vì không muốn bị những suy nghĩ luẩn quẩn bao trùm để rồi mất đi "con người" em? Mà sự mờ ám trong cái chết của bố mẹ trở thành thứ cấm kị được gợi lại. Rồi dần dần em để nó rơi vào quên lãng...
—
Mờ tối Sunoo tan làm tại quán kem và chuẩn bị về nhà. Đi được một lúc, chiếc xe đen đi chậm, tiến lại phía em và đỗ ngay trước mặt. Em nhận ra đó là xe chú, đúng là biển xe chú. Nghĩ chú đến đón em án gà vì lời hẹn hồi sáng, em liền tiến lại mở cửa xe.
Nhưng khung cảnh chỉ dừng lại ở chiếc khăn trắng đập vào mặt,... một (vài) người đàn ông..
Có vẻ không phải chú,..
Mẹ kiếp, em không nhớ gì cả. Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
—
Khi tỉnh dậy, em thấy mình ở trong khách sạn.
Từ cửa phòng vang lên tiếng mở, rồi đóng cửa. Tiếp đó là tiếng bước chân của nhiều người.
Sunoo vội hoàn hồn. Em vùng vẫy bật dậy nhưng nhận ra mình đang bị trói và quan trong hơn, em đang không mặc quần áo.
Em ý thức được mình đang bị bắt cóc. Nhưng tình huống gì đây?
Nhiệt độ lạnh ngắt khiến em co rúm người lại. Nhưng chợt suy nghĩ chú cũng đã gặp chuyện làm em kích động hơn. Người đàn ông vừa bước vào ngồi ngay trước mặt em. Hắn "xem xét" kĩ lưỡng em, sau một lúc liền gật đầu với người đang đứng bên cạnh. Họ như vệ sĩ của hắn ta.
"Chà. Xem Min Huyk mang về thứ gì này."
"Min Huyk?"
"Ừ. Chú của cậu nhỉ?"
"Thằng chó bệnh hoạn, mày làm gì chú ấy rồi!"
"Kim Sunoo, đúng không? Ở đây ngoan thì được thưởng. Không thì bị phạt cũng tại cậu thôi. Việc của cậu đơn giản là dâng háng cho khách, sẽ có tiền thưởng. Chỉ cần thế thôi. Còn thằng già Kim Min Huyk giờ ăn hại rồi, sớm muộn gì hắn cũng chết lang ngoài đường."
Gã đế thêm:
"Chú mày nợ tao nhiều lắm. Giờ đéo trả được thì lôi mày ra bán. Mày ngoan trả hết nợ thì được
thả. Con mẹ nó, mày dơ không khác gì bố mẹ mày, cả thằng chú già ăn hại của mày. Từ giờ muốn cứu chú thì ngoan ngoãn làm việc đi con điếm. Mày là hàng nóng đấy, lo giữ thân cho cẩn thận."
"Mẹ kiếp! Thả tao ra! Thằng bệnh hoạn, mày nghĩ tao làm à?" Em giương mắt nhìn hắn quay đi kèm theo cái xua tay ra hiệu cho đồng bọn.
...
"Hức"
Hai gã đàn ông theo sau tên điên kia đè em xuống rồi nhét viên thuốc trắng vào sâu họng em, ép em nuốt chúng.
Em bất lực nhìn mình bị làm nhục.
Đâu biết rằng đây sẽ là cái lồng giam giữ sẽ đâm ăn nát con người em mãi..
~♫⁻₊♯
End chap 1 (858 words)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top