5 - END

Chương 5_END

Nghe được câu chấp thuận ly hôn của Vệ Tuấn Hạo, Cam Vọng Tinh không cảm thấy vui, cũng không cảm thấy đau khổ hay tiếc nuối, cảm giác duy nhất của cậu lúc này là bình lặng, đúng vậy, bình lặng đến không ngờ. Cam Vọng Tinh không rời đi cái ôm buổi sớm của Vệ Tuấn Hạo, tựa như một lời tạm biệt chân thành giành cho anh. Có lẽ, sau buổi sớm hôm nay họ sẽ trở thành những người bạn cũ hay tồi tệ hơn cả hai sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Tựa như hai đường thẳng vô tình giao nhau tại một điểm sau đó lại đi lệch hướng, tiến mãi về phía trước trở thành hai đường thẳng song song vĩnh viễn không gặp nhau nữa.

Cam Vọng Tinh suy nghĩ về tương lai phía trước tự dưng cảm thấy mình thật buồn cười. Suy nghĩ thật kĩ, chung quy tờ giấy ly hôn đối với cậu chỉ là một mảnh giấy. Mấy năm nay cuộc sống của cậu một mình cũng đã quen, Vệ Tuấn Hạo đôi khi sẽ xuất hiện như một người bạn cùng nhà tốt tính. Phải chăng là do đã ở bên cạnh nhau quá lâu, mọi cảm xúc đều trở nên bình bình đạm đạm, từ yêu không còn được treo ngay cửa miệng, sự nồng nhiệt cháy bỏng của tình yêu cũng bị thời gian từng chút từng chút mài mòn. Hai người từ bao giờ đã như hai bờ đại dương bao la, dẫu ở cạnh bên nhau nhưng mãi bị chia thành hai nửa - Thái Bình Dương và Đại Tây Dương mãi mãi không thể dung hòa.

Mọi sự đã định. Không lâu sau ngày đó, Vệ Tuấn Hạo và Cam Vọng Tinh cùng nhau đến Hà Lan. Họ cùng nhau ngồi trên máy bay, cùng nhau đi đến nơi hôn nhân của họ bắt đầu. Không một ai trong hai người họ quên buổi sáng ngày hôm ấy - một buổi chiều thu tháng mười, họ tay trong tay đi kết hôn, ngày đó Vệ Tuấn Hạo tặng cho cậu một đóa hoa tulip đỏ, sau đó họ trao nhau nụ hôn lãng mạn giữa đồng hoa rực rỡ và ngỡ rằng kể từ hôm đó họ sẽ ở bên cạnh nhau đến cuối đời nhưng qua bao năm tháng họ nhận ra không có gì là mãi mãi, hoa tulip đỏ - tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng, đáng tiếc họ lại không thể bên nhau đến vĩnh hằng.

Sau khi đặt bút kí vào đơn ly hôn, lúc bước ra khỏi cục dân chính họ có chút không biết đối diện với nhau thế nào. Cam Vọng Tinh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

"Tuấn Hạo. Em gửi trả nó lại cho anh."

Nói rồi liền tháo dây chuyền trên cổ mang một chiếc nhẫn trao lại cho chủ nhân thực sự của nó. Vệ Tuấn Hạo nhìn thấy kỉ niệm cuối cùng của bọn họ bị cậu trả lại, nhất thời cảm thấy mất mát. Tuy nhẫn của anh đã bị đánh mất,  điều này khiến anh luôn cảm thấy vô cùng có lỗi nếu bây giờ nhẫn của Vọng Tinh cũng trả lại cho anh vậy đích thị anh trong tim của em ấy chẳng còn lại gì cả. Một chút cũng không. Cam Vọng Tinh làm sao không hiểu anh đang nghĩ gì liền lên tiếng giải thích.

"Đó là nhẫn của anh. Em giữ hộ anh mấy năm này cũng đến lúc trả nó về cho anh rồi."

Vệ Tuấn Hạo lúc này mới nhìn đến dây chuyền của Cam Vọng Tinh xỏ đến hai chiếc nhẫn cuối cùng cũng hiểu ra, ngày hôm nay đi đến bước này cũng là việc bắt buộc phải xảy ra.

"Tiểu Tinh. Cho anh ôm em một cái có được không?"

"Được chứ. Ngài Vệ, trong mắt anh em hẹp hòi thế sao!"

Vệ Tuấn Hạo nhẹ nhàng ôm lấy Cam Vọng Tinh vào lòng, nâng niu em ấy tựa như một bảo vật quý giá. Anh thực sự mong thời khắc này kéo dài mãi mãi.

"Vọng Tinh. Gọi anh là Lợi Lộ Tu có được không? Gọi anh một lần thôi."

"Lợi Lộ Tu cảm ơn anh. Sau này nhất định phải sống tốt. Tạm biệt."

"Em sẽ đi đâu?"

"Theo thỏa thuận ly hôn. Nhà cho anh, còn em, em đi đâu không quan trọng."

"Anh chỉ ở cương vị người bạn mà quan tâm em thôi Tiểu Tinh"

"Em sẽ đến Thượng Hải." - Thượng Hải nơi đầu tiên và cũng là duy nhất anh cùng em sánh bước bên nhau một cách đường đường chính chính.

"Chúc em bình an may mắn."

"Ừm. Anh cũng thế. Tạm biệt"

"Tạm biệt."

Vệ Tuấn Hạo lặng nhìn dáng hình nhỏ bé dần khuất xa tầm mắt. Tự nhủ với lòng mình, sau này dù phải trả bất kì giá nào cũng phải bảo hộ em ấy thật tốt, dùng yêu thương từng chút từng chút bù đắp lại lỗi lầm này.

"Ngôi sao nhỏ của anh. Em cảm ơn Lợi Lộ Tu đã cho em ba năm ngọt ngào hạnh phúc. Tạm biệt Vệ Tuấn Hạo cho em bốn năm cô đơn tĩnh mịch. Tạm biệt chặng đường bảy năm đầy ngọt bùi cay đắng. Và bây giờ, chào bảo bối~ anh là Vladislav Ivanove, anh muốn theo đuổi em."

Anh từng nói với tất cả mọi người "F means Freedom" nhưng đối với riêng em "F means Family" and "F means Forever".

Vệ Tuấn Hạo cần vợ không cần mặt mũi, danh xứng với thực. Từ ngày trở về từ Hà Lan tất cả mọi công việc của ngài Vệ đều bị cắt giảm đến mức tuyệt đối, cắt đến nỗi Ivan và Amu cùng nhau tăng ca cũng không thể bù đắp nỗi. Quả thực, nếu ngài Vệ một lòng muốn tan làm thì không gì có thể cản được bước chân. Thế nhưng trong lúc anh em đang chết lên chết xuống, ngài Vệ đáng kính đang ở đâu? Ngài ấy ở Thượng Hải, còn việc ở Thượng Hải để làm gì thì ai cũng biết. Vệ Tuấn Hạo còn khởi động một hạn mục riêng để hợp tác cùng công ty của Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu, những "chú cò trắng đáng thương" vốn chỉ biết sải bước trên sàn runway nay lại bị bắt đi học hát. Đau đớn!

Vệ Tuấn Hạo hết dùng danh nghĩa bạn thân, bạn cũ, đồng nghiệp, đối tác xuất hiện bên cạnh Cam Vọng Tinh, dự định từng chút, từng chút mang tình yêu cùng sự dịu dàng xoa dịu đi trái tim đã chịu nhiều tổn thương của em ấy. Nhưng sự thật chứng minh, Vệ Tuấn Hạo suy nghĩ quá đơn giản, Vọng Tinh em ấy căn bản đã chết tâm rồi. Một ngày, một tuần, một tháng rồi một năm, chính Vệ Tuấn Hạo cũng cảm thấy mình trước kia có phải hay không đã làm em ấy vỡ tan, bây giờ có cố hàn gắn thế nào cũng là vô dụng. Vệ Tuấn Hạo hạ quyết tâm, nếu không thể mang em ấy trở về bên cạnh, thì anh sẽ âm thầm ở bên cạnh em ấy. Anh sẽ dùng danh nghĩa của một người bạn ở bên cạnh, thật cẩn thận bảo vệ Cam Vọng Tinh của anh.

Nhưng trước khi trở về làm một người bạn, Vệ Tuấn Hạo vẫn hy vọng, một hy vọng nhỏ nhoi rằng Cam Vọng Tinh còn yêu anh, yêu anh dù chỉ một chút thôi. Gần một năm theo đuổi, Vệ Tuấn Hạo không ngu ngốc đến độ không nhận thấy Cam Vọng Tinh vẫn mang một sợi dây chuyền trên cổ, nhiều lần anh lớn mật suy đoán đó có phải là nhẫn cưới của họ không nhưng lại không dám dò hỏi. Hôm nay, nhân tiệc cuối năm của công ty Tỉnh Lung, Vệ Tuấn Hạo bạo gan thử một lần. Trong lúc Cam Vọng Tinh đang đùa nghịch với Hồ Diệp Thao ở bể bơi Vệ Tuấn Hạo nhanh tay kéo ra sợi dây chuyền của Cam Vọng Tinh. Quả đúng như anh đoán, trong tận sâu trái tim em ấy, vẫn luôn có vị trí dành cho anh. Cam Vọng Tinh cảm nhận được cổ mình trống đi liền hoảng hốt mà không chú ý đến tên trộm vặt đứng phía sau, cậu chỉ đơn giản nghĩ mình bất cẩn làm vướng dây. Cam Vọng Tinh sốt ruột tìm kiếm, Vệ Tuấn Hạo nhìn thấy liền vui chết đi được nhưng anh không ngờ niềm vui này của anh phải trả giá. Cam Vọng Tinh gấp tìm dây chuyền gấp đến không chịu được, vốn không thích bơi lội cũng nhảy xuống hồ bơi tìm, cứ ngụp lặn trong đấy, Vệ Tuấn Hạo nhìn thấy liền đau lòng không thôi, khuyên bảo hết lời Cam Vọng Tinh cũng không chịu lên nên anh đành phải đầu hàng thừa nhận chuyện tốt mình làm cho em ấy biết. Nhận lại dây chuyền từ tay Vệ Tuấn Hạo, Cam Vọng Tinh vốn tính tình gần đây hòa hoãn với anh giờ đây cũng không thèm liếc mắt nhìn anh lấy một cái. Vệ Tuấn Hạo liền biết bản thân xong rồi.

Cam Vọng Tinh không thèm để ý đến anh nữa cũng không sao nhưng điều khiến Vệ Tuấn Hạo hối hận nhất chính là cơ thể Cam Vọng Tinh lúc này vốn không tốt, hôm đó do giận anh nên không biết em ấy đối xử với bản thân thế nào. Nhưng khi nhìn Cam Vọng Tinh cả người nóng hầm hập ngã xuống trái tim của anh như bị ai xiết mạnh vào. Vội vàng đưa Cam Vọng Tinh vào bệnh viện, Vệ Tuấn Hạo đứng ngồi không yên trông chừng cả một đêm thế nhưng khi Cam Vọng Tinh vừa tỉnh dậy việc đầu tiên chính là cho anh một cái tát.

"Vệ Tuấn Hạo. Anh muốn bức tôi đến điên mới vừa lòng hay sao?"

"Vọng Tinh anh không có ý đó. Anh thực sự rất yêu em. Anh chỉ muốn ở bên cạnh em bù đắp cho em thôi. Không phải em cũng còn yêu anh còn quan tâm anh sao? Nếu em không còn yêu anh, nếu em thực sự muốn buông bỏ anh, sao lại giữ kĩ nhẫn cưới của chúng ta như vậy."

"Con mẹ nó! Đúng! Là tôi vô dụng. Là tôi cả đời này cũng không quên được anh, không thể nào hết yêu anh như vậy được chưa! Anh đã hài lòng chưa?!"

"Tinh Nhi anh không có ý đó. Em đang bị bệnh đừng để kích động. Ngoan."

"Vệ Tuấn Hạo, Lợi Lộ Tu anh là một tên xấu xa. Anh là đồ xấu xaaaa."

"Được. Được. Là anh, anh xấu xa, anh đáng chết. Em đừng kích động."

Vệ Tuấn Hạo chưa bao giờ thấy vui vẻ như bây giờ. Cam Vọng Tinh của anh đánh anh rồi, em ấy vốn phải thế này.

"Sao này, sao này anh còn bỏ quên tôi nữa. Tôi đánh chết anh. Không những tôi, tôi gọi ba Nghiêu đánh chết anh"

"Được. Em và ba của em đánh chết anh. Anh nằm yên cho em và ba em đánh. Nhà chúng ta em là lớn nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top