4
Chương 4
Sau một đêm ở tạm nhà của Hồ Diệp Thao để an ổn tâm tình, Cam Vọng Tinh cảm thấy giải pháp tốt nhất bây giờ là nhanh chóng kết thúc, không thể kéo dài thêm được nữa. Nếu càng dây dưa cậu thực sự sợ, sợ bản thân mình không chịu được mà mềm lòng. Nhanh chóng thu xếp đồ đạc trở về nhà nhưng khi vừa bước vào cửa nhà cậu suýt nữa bị dọa đến chân cũng đứng không vững.
Lúc cậu về đến nhà Vệ Tuấn Hạo đang nằm co ro trên sofa, khuôn mặt cơ hồ rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Cam Vọng Tinh bị anh dọa một phen mất vía, vội vàng đến kiểm tra nhiệt độ, quả nhiên là phát sốt.
"Tuấn Hạo, Tuấn Hạo, Lão Le. Anh nghe em nói không, anh có ổn không?"
Vệ Tuấn Hạo gượng người dậy khẽ mở mắt ra nhìn cậu rồi lại ngã ra sofa. Cam Vọng Tinh không biết làm thế nào, trước hết mang anh vào phòng để có một chỗ nằm thoải mái trước đã. Sau một hồi hết sức chật vật mới có thể nâng người Vệ Tuấn Hạo lên, mấy năm nay anh ấy đã hạn chế nhận đại ngôn chỉ chú tâm vào chụp tạp chí và việc trên sàn runway nên rất chú tâm ngoại hình, rất chuẩn mực, dù đã ngoài ba mươi nhưng cả dung mạo lẫn ngoại hình đều được đoàn đội cẩn thận bão dưỡng . Còn Cam Vọng Tinh dạo gần đây vì việc ly hôn mà gầy đi không ít, nên việc nâng Vệ Tuấn Hạo đối với cậu lúc bấy giờ là cả một vấn đề.
Sau khi đưa được người về phòng Cam Vọng Tinh thấy mình như mất nửa cái mạng. Lấy khăn lau, đo nhiệt độ, cũng may là không sốt quá cao, nhanh chóng đi ra ngoài nấu ít cháo mang vào cho anh ăn lót dạ trước khi uống thuốc. Cam Vọng Tinh hiểu rõ tính nết khi bệnh của Vệ Tuấn Hạo hơn ai hết, chắc chắn lát nữa sẽ có một tiểu tổ tông hiện hình lên, hơn nữa còn rất dính người. Và dúng như Cam Vọng Tinh dự đoán quả thật là rất dính người.
"Lão Le. Buông em ra. Em đi dọn chiếc ly rồi quay lại ngay."
"Để mai rồi dọn đi. Không cho em đi."
"Trước..trước tiên anh ngủ một giấc trước. Khỏe rồi lại tính tiếp"
"Không ngủ!"
"Em ở đây. Em ngồi ở kia trông anh có được không?. Bây giờ đi ngủ."
"Được"
Cam Vọng Tinh hết cách đành ngồi trông chừng Vệ Tuấn Hạo đến lúc anh an ổn ngủ rồi mới yên tâm đi thu dọn. Rửa sạch nớ bát đĩa, cậu khẽ thở dài tự mắng chính mình là đồ vô dụng. Vốn dĩ định một đao cắt đứt nhưng lúc về nhà thấy anh ấy bệnh cũng không chịu được mà chăm sóc. Lặng lẽ tháo tạp dề trên người xuống, tranh thủ vệ sinh cá nhân thật nhanh để trở về trông chừng người đang bị bệnh kia. Ngồi ở chiếc ghế bông mềm mại dối diện giường ngủ, sau khi xác nhận Vệ Tuấn Hạo hạ sốt cậu mới dám chợp mắt. Cam Vọng Tinh tuy gầy nhưng cũng cao trên mét tám thế nhưng cuộn người lại ngủ trên ghế trông thật nhỏ bé, cũng thật không có cảm giác an toàn.
Sau khi Cam Vọng Tinh chợp mắt không lâu thì Vệ Tuấn Hạo cũng tỉnh dậy, con người đã khỏe hơn rất nhiều. Nhìn túi y tế bên cạnh giường và con người đang cuộn mình nằm ở chiếc ghế kia khiến lòng anh nổi lên một trận sóng ngầm. Anh quả thực là bị bệnh, nhưng căn bệnh này là do chính tay anh sắp xếp, căn bản không phải mệt đến không đi nổi như lúc ở sofa. Nhưng lúc Cam Vọng Tinh vì cố nâng anh lên mà cả người như sắp bổ nhào khiến trái tim anh nhảy lên một cái, suýt chút nữa anh đã lộ tẩy mà ôm em ấy vào lòng. Cố tình nâng người làm cho em ấy có thể dễ dàng mang anh vào phòng ngủ, sau đó ích kỷ hưởng thụ sự quan tâm dịu dàng của em ấy. Lúc em ấy muốn rời đi anh cố chấp giữ lại nhưng nghĩ đến em ấy từ lúc về nhà vì chuyện của mình vẫn chưa ăn gì nên mới không đành lòng mà giả vờ ngủ để thả người đi.
Lúc Cam Vọng Tinh đóng cửa phòng anh liền đưa mắt nhìn vào túi y tế em ấy để lại. Nhìn đến nỗi anh ngơ ra, bên trong có rất nhiều thuốc trừ những vitamin cùng với bao thứ thuốc căn bản cần có trong nhà còn có sự xuất hiện của những lọ thuốc khác. Vệ Tuấn Hạo bất chợt cảm thấy sợ, anh nhanh tay cầm điện thoại rra cứu thì ra là thuốc dành cho người biếng ăn còn có thuốc giảm đau và cả thuốc an thần. Vệ Tuấn Hạo lúc này thực sự bất lực mà ngã ra giường, anh đúng là một người chồng thất bại.
Vệ Tuấn Hạo nhớ lại lúc Cam Vọng Tinh mang anh về phòng, một trận sợ hãi lại nổi lên trong lòng. Cam Vọng Tinh trong trí nhớ của anh là một em bé to xác, thẩm chí còn cao hơn cả anh, người tuy gầy nhưng rất khỏe, vô cùng hoạt bát. Em ấy còn có thể bế cả một người cao lớn như Hàn Bội Tuyền một cách nhẹ nhàng. Nhưng em ấy, em ấy vừa ban nãy thôi, nâng một người mẫu không có tí mỡ thừa trên người nào như anh cũng là cả một vấn đề. Vệ Tuấn Hạo cố gắng suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong những năm qua nhưng tất cả lại rất mơ hồ, những năm qua kí ức của anh toàn là công việc, cố gắng ép bản thân tỉnh táo nhớ lại nhưng những kí ức ít ỏi cùng tác dụng của thuốc hạ sốt cũng đánh gục anh. Đến khi anh thức giấc lần nữa liền thấy dáng người đơn bạc đang cuộn mình kia khiến tim anh đau đến không thở được.
Nhẹ nhàng bước đến mang người đang ngủ say kia bế lên, Cam Vọng Tinh đã ngủ rất sâu nhưng khi cảm nhận được hơi ấm thân quen nhưng xa lạ không nhịn được mà rút người vào lòng anh. Cẩn thận đặt em xuống giường, rồi chính bản thân cũng nằm xuống, để em gối đầu lên tay mình kéo chăn cho cả hai rồi với tay tắt đèn phòng, tâm tư còn không thể khống chế mà hôn nhẹ lên trán em. Ôm lấy em vào lòng, Vệ Tuấn Hạo đau lòng đến không thể nói được điều gì, ở cạnh em với cự li thật gần, được ôm lấy em mới bất chợt nhận ra em đã gầy đi thật nhiều, chiếc má đào phúng phính mà anh tự hào mình nuôi được sau khi kết hôn cũng biết mất không một dấu vết. Vệ Tuấn Hạo cảm thấy Cam Vọng Tinh bây giờ tựa như một quả cầu thủy tinh, trong suốt, mong manh hơn nữa còn mang theo thương tích đầy mình đang đặt trong tay anh. Và chỉ cần anh chỉ có một sơ suất nhỏ thôi quả cầu này sẽ lập tức vỡ nát, lúc đó dẫu anh làm bất cứ phương thức nào đi nữa vết thương cũng không thể nào lành lại được. Vệ Tuấn Hạo cứ như thế ôm Cam Vọng Tinh trong lòng mình thực vất vả trải qua một đêm.
Sáng hôm sau, Vệ Tuấn Hạo khỏe mạnh là người tỉnh dậy trước nhưng anh vẫn nằm đó và ôm lấy Cam Vọng Tinh. Anh luôn nhớ cảm giác này, đã rất lâu rồi anh không vỗ về cơn gắt ngủ đáng yêu của em ấy, anh rất nhớ bộ dáng đáng yêu ỷ lại đó của Cam Vọng Tinh. Nhưng thực tế lại khiến Vệ Tuấn Hạo không ngờ tới đó là khi cảm nhận tia nắng yếu ớt từ rèm cửa kính chiếu vào Cam Vọng Tinh đã có thể tự mình tỉnh giấc. Không có gắt ngủ, không có nũng nịu bởi trong những năm qua cậu đã quá quen với việc thức giấc một mình, dù gắt ngủ hay làm nũng cũng không còn ai dỗ dành cậu như trước kia nữa. Vệ Tuấn Hạo lúc này cảm thấy trái tim lần nữa bị ai hung hăng bóp chặt lấy. Có lẽ anh đã rời đi quá lâu, lâu đến mức Cam Vọng Tinh đã sớm tập làm quen với việc không có anh bên cạnh. Cảm nhận được nguy cơ sâu sắc Vệ Tuấn Hạo liền theo phản ứng bản năng mà ôm lấy Cam Vọng Tinh chuẩn bị đứng lên giọng nói không che lấp được nỗi sợ hãy. Sợ em ấy thực sự không còn cần mình nữa.
"Tiểu Tinh. Là anh sai, những năm qua trăm sai ngàn sai là anh. Em cho anh một cơ hội có được không. Cho anh cơ hội bù đắp cho em."
"Tuấn Hạo, buông em ra đi"
"Không. Anh không buông. Anh xin em tha lỗi cho anh có được không. Chúng ta đừng ly hôn."
"Tuấn Hạo, anh không có lỗi. Ly hôn là vấn đề của cả hai người chúng ta."
Nhìn Cam Vọng Tinh đáp lời mình một cách bình lặng như nước Vệ Tuấn Hạo cảm thấy thực sự không biết phải làm sao. Phải chăng, em ấy nên mắng anh, thẩm chí tát anh vài cái anh cũng không oán trách cũng không khó chịu như bây giờ.
"Em vẫn còn yêu anh mà. Em vẫn còn rất yêu anh. Anh hoàn toàn cảm nhận được điều đó. Chính anh, anh cũng chưa bao giờ hết yêu em. Chúng ta tuy không treo lời yêu ra cửa miệng nhưng trong lòng chúng ta vẫn có nhau. Vì sao chúng ta phải đi đến bước đường này chứ? Những năm qua là anh hồ dò là anh nợ em, để anh bù đắp cho em có được không."
"Bù đắp? Anh bù đắp cho em bằng cách yêu sủng em thêm lần nữa rồi vứt bỏ em thêm một lần sao? Em cũng đã ba mươi rồi không còn chịu nổi cảm xúc như vậy nữa"
"Tiểu Tinh..."
"Anh"
Cam Vọng Tinh chưa kịp cất lời đã bị Vệ Tuấn Hạo chặn lại. Anh sợ phải nghe những lời nói mang theo cô đơn và đau đớn trong những năm qua của em ấy. Anh muốn trốn tránh và anh nhớ em ấy. Một nụ hôn chào buổi sớm tưởng chừng như lãng mạng lại phản phất đau thương. Cam Vọng Tinh khi được anh buông tha thì cơ thể cũng vô lực mà tựa vào lòng anh, giới hạn chịu đựng của cậu chỉ đến đây thôi. Không có trách móc cũng không kích động chỉ là từ tận sâu trong tâm hồn đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nước mắt từ khóe mi cứ thế vô thanh vô thức chảy ra.
"Vệ Tuấn Hạo, Lợi Lộ Tu những năm qua lúc em cần anh nhất anh ở đâu? Coi như em ở đây cầu xin anh chúng ta kết thúc đi."
Vệ Tuấn Hạo vẫn ghì chặt Cam Vọng Tinh vào lòng, cảm nhận trên ngực mình thấm đẫm từng giọt nước mắt nóng đến bỏng rát. Những giọt nước mắt tựa như chùy thủy sắt bén cắm vào nơi sâu nhất trong linh hồn. Trong tiềm thức của anh Cam Vọng Tinh là đứa trẻ kiên cường nhất cho dù có trải qua bao nhiêu khó khăn cũng mạnh mẽ vực dậy thế nhưng bây giờ em ấy lại nhỏ yếu gục đầu vào lòng ngực anh nứa nở cầu xin. Điều này làm Vệ Tuấn Hạo không biết phải làm sao, càng không biết phải đối diện tiếp với em thế nào. Em ấy cứ vô thức lập lại những lời cầu anh, Vệ Tuấn Hạo không đành lòng liền nâng mặt em lên, lau đi nước mắt rồi nhẹ nhành hôn lên hàng mi ướt đẫm kia.
"Đừng khóc. Anh đồng ý ly hôn. Em đừng khóc nữa, mắt sẽ sưng lên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top