3

Chương 3

    Bỏ lại Vệ Tuấn Hạo trong nhà, Cam Vọng Tinh thực chất không sang nhà ba mẹ mà ngồi bệch ngay trước cửa, lúc này cả người cậu chả có lấy một tí sức lực nào. Cam Vọng Tinh khẽ vươn tay nâng lấy chiếc nhẫn bạc lấp lánh đang đeo trên cổ, một chiếc nhẫn rất đẹp, đẹp đến đau lòng. Vừa khi nãy cậu đưa ra yêu cầu kia cho anh không phải cố tình làm khó, cũng không phải cố ý gây sự mà đơn giản chỉ muốn Vệ Tuấn Hạo nhanh chóng thỏa hiệp, cậu sắp chịu không nổi nữa rồi. Cam Vọng Tinh thừa biết Vệ Tuấn Hạo sẽ chẳng bao giờ tìm được chiếc nhẫn cưới của hai người đâu bởi vì nó đang ở ngay trên cổ của cậu đây.

      Cam Vọng Tinh mang nhẫn của Vệ Tuấn Hạo theo bên mình để cảm thấy anh lúc nào cũng ở bên cạnh, sẽ cảm nhận được ấm áp của anh nhưng Cam Vọng Tinh nào ngờ đến trang sức bạc kia hóa ra lại lạnh lẽo đến như vậy.

         Phải nói đến khoảng thời gian khá lâu trước đây khi công ty của baba mama có cơ hội gửi thực tập sinh đi đào tạo, Cam Vọng Tinh lúc đó làm ở bộ phận truyền thông liền bị chương trình kia dằn vặt nửa năm mà gầy đi không ít. Trong một hôm nọ, Cam Vọng Tinh ở nhà dọn dẹp lại mớ bộn bề ấy thế mà chiếc nhẫn cưới vốn vẫn mang an ổn trên tay lại suýt trượt mất. Lúc đó, cậu bị dọa sợ đến mất hồn, nhỡ như cậu vô ý vô tứ làm rơi mất nhẫn thì phải làm sao bây giờ. Thế là Quýt nhỏ lặng lẽ tháo chiếc nhẫn chưa từng rời xa cậu trong suốt năm năm kết hôn ra, cẩn thận mang nó đặt vào hộp nhung. Nhưng khi cất nhẫn xong, Cam Vọng Tinh lại có chút không nỡ nên đã tìm một sợi dây, xỏ lấy chiếc nhẫn mang vào cổ. Thời điểm đó cậu cũng không biết vì sao mình lại suy nghĩ đến việc mang nhẫn của anh, chắc hẳn là tại lúc đó Vệ Tuấn Hạo vừa hồng lại tài nguyên đến liên tục nên vô cùng bận nên Cam Vọng Tinh nhớ anh nên mơi xỏ nhẫn của anh mà đeo thế này, đeo ngây ngốc hai năm. Cam Vọng Tinh nhớ lại chuyện về chiếc nhẫn vô thức mỉm cười, hóa ra cũng có lúc mình suy nghĩ ngọt ngào đến như vậy.

          Mệt mỏi đứng dậy, nhưng bây giờ sự ngọt ngào đó không còn nữa, bây giờ cậu chỉ thấy mệt, cậu mệt rồi, Vệ Tuấn Hạo cũng đã mệt, thôi thì buông tay cho cả hai cùng nhẹ nhõm. Cam Vọng Tinh nghĩ thầm, hôm nay chắc phải sang nhà "chị" hai tá túc tạm rồi. Lúc cậu đến nhà của Hồ Diệp Thao thì đôi vợ chồng tú tú ân ái đó đã đi ra ngoài ăn tối, trong nhà chỉ còn lại một người giúp việc và cô cháu gái Tiểu Đào của cậu. Thấy cậu nhỏ đến, Tiểu Đào vui vẻ dán chặt lấy Cam Vọng Tinh. Tiểu Đào là con nuôi của Hồ Diệp Thao và Oscar khi mới nhận về chỉ là một bé con đỏ hỏn bây giờ đã là một công chúa nhỏ ba tuổi hơn rồi. Chơi với cháu nhỏ Cam Vọng Tinh vô thức nhớ lại dự định năm đó của hai người, khi tài chính ổn định sẽ nhận nuôi một đứa bé sau đó an yên hạnh phúc dưỡng thành nó, một nhà ba người sống bên nhau đến cuối đời nhưng vì công việc mà cứ mãi trì hoãn, trì hoãn đến tận giờ. Tính ra sự trì hoãn đó cũng là may mắn, nếu không trì hoãn thì bây giờ cậu và Vệ Tuấn Hạo đi đến bước đường này đứa trẻ kia phải làm sao? Cậu cứ suy nghĩ ngây ngốc như vậy đến khi Tiểu Đào chơi mệt rồi ghé vào lòng cậu nhỏ ngủ, cậu bế bé con vào phòng bé đắp chăn cẩn thận sau đó đến phòng khách của căn nhà, lấy đồ dự phòng dì giúp việc đưa cho tắm rửa rồi ngã lưng xuống giường. Mệt mỏi quá, muốn ngủ một giấc thật dài, ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại nữa.

      Nằm trên giường lớn Cam Vọng Tinh ngây ngốc nhớ lại khoảng thời gian mình mới kết hôn đó là khoảnh thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu, cũng là khoảng thời gian Cam Vọng Tinh muốn quên đi nhất. Bởi khi con người ta đã niếm trải qua tư vị ngọt ngào rồi đột nhiên bị cưỡng ép tiếp xúc với lạnh nhạt thì điều đó tàn nhẫn biết nhường nào. Hồi ức cứ kéo về theo thời gian từ ngọt ngào dần đến sự lạnh nhạt của hôm nay. Cam Vọng Tinh ngây ngốc không biết hôn nhân của cậu và Vệ Tuấn Hạo xuất hiện vết nứt tựa bao giờ, hoặc cậu đã phát hiện nhưng không biết cứu lấy nó thế nào.

Nó xuất hiện khi thời gian công tác của anh ấy đần tăng lên hai ngày, bốn ngày rồi vài tuần, một tháng.

Nó xuất hiện khi từng cuộc gọi từng tin nhắn của hai người cứ ít dần theo thời gian.

Nó xuất hiện khi Cam Vọng Tinh một mình ở trong căn nhà lớn, một mình ăn cơm đi làm, một mình đối diện với gối chăn lạnh lẽo mỗi khi đêm về.

Nó xuất hiện khi Cam Vọng Tinh có thể tự mình thức dậy mà không có gắt ngủ, khi cậu không cần có sự âu yếm của anh nữa.

Nó xuất hiện khi Cam Vọng Tinh sốt cao đến ngất đi ở công ty anh vẫn đang ở trời Tây lãng mạn chụp hình tạp chí.

      Hay nó xuất hiện từ ngày đó. Cam Vọng Tinh nhớ rõ ràng hôm ấy là một ngày nắng gắt, cậu đang ở công ty thì nghe trợ lí của anh gọi đến nói rằng Ngài Vệ gặp phải sự cố trang phục ở Châu Âu cần phải lấy đồ dự phòng ở nhà, lúc đó cậu đã bỏ hơn năm thực tập sinh lại phòng tập mà chạy về nhà.

    Qua hột hồi cùng trợ lí vật vã cuối cùng mọi việc cũng tạm ổn, trợ lí nhanh chóng đưa đồ đi, Cam Vọng Tinh mệt bỡ hơi tai xuống bếp lấy nước uống, lúc cậu đi qua tấm gương phòng khách cậu suýt nữa đã đánh rơi ly nước trong tay. Trong gương là một dáng người cao gầy, làn da tuy rất tốt nhưng lại khá xanh xao, gương mặt ngày xưa mọi người ca ngợi là đẹp đẽ giờ đây lại mang thần sắc mệt mỏi, trên người cậu lúc này là bộ quần áo đơn giản thẩm chí có chút tùy tiện. Ngước nhìn tấm ảnh "Cam Vọng Tinh" treo trên cậu cảm thấy mình và cậu trai dương quang xán lạn có chút nét ngốc nghếch ngây ngô kia có chút không liên quan. Mỉm cười nói một câu "Thật xấu" sau đó liền trở lại công ty. Trên đường về công ty khi chạy qua trung tâm thương mại nhìn thấy bản led thật lớn Cam Vọng Tinh lại như nhận ra điều gì. Cậu và "cậu trai trong ảnh trên tường" đã không liên quan gì đến nhau vậy thì cậu và người đàn ông hoàn hảo trên màn hình led kia lại càng không liên quan. Bỗng nhiên nhớ lại câu nói "Cảm ơn cậu Vệ" của trợ lí, Cam Vọng Tinh cảm thấy hai từ "Cậu Vệ" này sau lại nặng nề như vậy.

       Không phải Cam Vọng Tinh không cố gắng níu giữ, chỉ là bàn tay này của cậu căn bản là không giữ nổi. Khi mơ hồ cảm hận được cuộc hôn nhân của mình xuất hiện vết nứt cậu đã cố hàn gắn nó nhưng việc đó không dễ như cậu từng nghĩ. Cam Vọng Tinh năm lần bảy lượt cố ý sắp xếp thời gian muốn cùng Vệ Tuấn Hạo đi một chuyến xa sau đó nói cho anh biết những bâng khuâng trong lòng nhưng lần nào cũng bị khéo léo dỗ ngọt. Cũng có lần cậu muốn trực tiếp nói chuyện nhưng khi trông thấy dáng vẻ mệt mỏi kia trong lòng lại không nỡ, cuối cùng là đi đến hôm nay.

Cậu biết Vệ Tuấn Hạo chưa bao giờ hết yêu cậu, chính Cam Vọng Tinh cũng yêu anh như thế. Nhưng tình yêu ngỡ như quen thuộc bền chắc của họ lại không thể hòa hợp cùng cụm từ "hôn nhân". Yêu chỉ cần hai người là đủ còn hôn nhân là cần sự đồng điệu không chỉ trong linh hồn mà còn trong cuộc sống thực tại, nó là một phạm trù khác hoàn toàn so với "yêu".

Cậu không trách cũng không oán Vệ Tuấn Hạo không còn là Vệ Tuấn Hạo của trước kia bởi vì chính cậu cũng khồng còn là Cam Vọng Tinh của ngày đó. Vì thế cậu chọn cho cả hai con đường ngày, ly hôn là một sự giải thoát.

Nếu Cam Vọng Tinh biết được nỗi sợ khi ly hôn của Vệ Tuấn Hạo không biết cậu có cười thật lớn hay không. Anh sợ "Mỗi khi đi làm việc xa trở về anh sẽ không còn trông thấy ánh đèn vàng ấm áp vì mình mà bật sáng, nửa đêm thức giấc cạnh bên là chăn gối vô tri, khi ngồi vào bàn cơm quen thuộc trong gian bếp ấm áp kia mà phía đối diện không có lấy một bóng người. Và tất cả những kí ức đẹp đẽ nhất sẽ hóa thành quá khứ" mà anh lại không hay biết trong vô tình những nỗi sợ của anh lại là cuộc sống trong mấy năm dài của Cam Vọng Tinh. Những kí ức đẹp đẽ mà anh sợ chúng biến thành quá khứ giờ đây trong trái tim của Cam Vọng Tinh chúng chân chính đã trở thành quá khứ, thậm chí còn phủ một lớp bụi mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top