2
Chương 2
Lặng nhìn cánh cửa lớn khép lại. Vệ Tuấn Hạo thất thần hồi lâu sau đó liền thả người xuống sofa đầu đau như búa bổ. Anh đã lang bạc bên ngoài hơn nửa tháng, ngày nào cũng vật vả bay tới bay lui bận đến chân không chạm đất. Vốn dĩ hôm nay anh có thể bay thẳng đến Italy nhưng lại muốn về nhà nhìn Quýt nhỏ một chút cuối cùng lại gặp phải kết cục như thế này, trái tim già cỗi này lúc nãy suýt nữa đã không cầm cự nổi. Rõ ràng là đang êm đềm hạnh phúc tự dưng lại đòi ly hôn?!
Mang thân thể nặng nề từ sofa ngồi dậy, vốn định tìm ít thuốc đau đầu nhưng cả con người anh tự dưng khựng lại. Anh không biết hộp y tế trong nhà của mình để ở đâu. Định xuống bếp lấy ít nước ấm thì không biết cốc để ở tủ bếp nào trong một hàng tủ trước mắt, mệt mỏi bước vào phòng ngủ của hai người anh vô thức tính đến thời gian, đã rất lâu anh chưa thức giấc một cách đúng nghĩa ở đây, chưa chịu cơn gắt ngủ đáng yêu của Quýt nhỏ một khoảng thời gian khá dài. Vệ Tuấn Hạo vô thức mỉm cười nhớ lại lúc Cam Vọng Tinh bị người khác đánh thức. Đó sẽ là một buổi sáng nắng nhẹ, anh sẽ thường thức giấc trước và mở rèm cửa ra. Ánh ban mai nhu hòa khắc lên gương mặt của Quýt nhỏ đang say giấc trên giường. Bị những tia sáng ấm áp quấy nhiễu trên khuôn mặt em sẽ lật người rút hẳn vào tấm chăn mềm mại rồi vô thức vươn tay ôm lấy chiếc gối nằm còn lưu hơi ấm của anh ở ngay bên cạch, em ôm lấy nó vào lòng rồi vùi gương mặt ngáy ngủ đáng yêu vào đấy. Khi ấy, anh sẽ đến xoa nhẹ lên chiếc gò má phấn nộm, chiếc má nhỏ xinh xinh mà sau khi kết hôn anh phải chăm chút biết bao nhiêu mới có được tí thịt và thật nhẹ nhàng mà gọi em ấy thức dậy. Quýt nhỏ buổi sớm cứ như một tiểu yêu tinh dính người, không ngại làm nũng để có thêm năm phút ở trên giường và anh chưa bao giờ chống cự được sự đáng yêu đó. Đắm chìm trong hồi ức ngọt ngào, Vệ Tuấn Hạo vô thức cong lên khóe môi, cơn đau đầu kia cũng vô thanh vô thức mà biến mất. Nhưng ngay lúc những hồi ức tươi đẹp hiện lên thì lời đề nghị ly hôn lại vang lên văng vẳng trong trí não kéo đến cho anh sự run rẩy tận sâu trong tâm hồn. Anh đã cảm nhận được nguy cơ, cảm nhận được một cách chân thực nhất.
Vệ Tuấn Hạo cảm thấy cả người bây giờ đều không ổn, thận trọng suy nghĩ thật lâu nhưng càng suy nghĩ anh lại càng sợ, sợ vì những trang kí ức tưởng chừng như ố vàng kia lại quá đỗi tươi đẹp, nó quá ngọt ngào so với hiện thực đầy tàn khốc này. Gọi điện cho trợ lý dàn xếp mọi công việc, tuần lễ thời trang gì đó, bồi dưỡng người mới gì đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Vệ Tuấn Hạo vô thức nghĩ đến những việc sẽ xảy ra sau khi anh đặt bút kí vào đơn ly hôn.
Lúc đó, mỗi khi đi làm việc xa trở về anh sẽ không còn trông thấy ánh đèn vàng ấm áp vì mình mà bật sáng, nửa đêm thức giấc cạnh bên là chăn gối vô tri, khi ngồi vào bàn cơm quen thuộc trong gian bếp ấm áp kia mà phía đối diện không có lấy một bóng người. Và tất cả những kí ức đẹp đẽ nhất sẽ hóa thành quá khứ. Không! Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Không thể nào. Vệ Tuấn Hạo quyết định chờ đợi. Chờ Cam Vọng Tinh về nhà nói chuyện rõ ràng với anh. Anh tuyệt đối sẽ không ly hôn. Tuyệt đối không!
Chờ đến sẫm tối cuối cùng Vệ Tuấn Hạo cũng chờ được Cam Vọng Tinh về nhà. Lúc vừa bước vào nhà Cam Vọng Tinh có chút sững sờ rồi tự cười một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn "Cảm giác mở cửa nhà ra có ánh đèn sáng sủa thật là tốt". Đưa ánh mắt đến sofa cậu lại càng bất ngờ, anh ấy vậy mà lại chưa đi làm việc.
"Anh không chuẩn bị lên máy bay sao?"
"Anh hủy rồi. Anh muốn nói chuyện với em"
Nghe xong lời anh nói Cam Vọng Tinh trầm mặc không làm gì cả chỉ nhìn chăm chăm vào anh, tò mò hỏi.
"Sao hôm nay anh lại mặc áo hoodie vậy? Nhìn không quen tí nào"
Vệ Tuấn Hạo cũng bất ngờ với câu nói của Cam Vọng Tinh "Sao lại không quen?"
"Đã lâu không thấy anh mặc thế này. Nhìn có chút không quen. Xin lỗi."
Cam Vọng Tinh quả thực bất ngờ, đã rất lâu cậu không nhìn thấy dáng vẻ lười biếng này của Vệ Tuấn Hạo. Đa số thời gian lúc Vệ Tuấn Hạo ở nhà là sau kì công tác, lúc đó anh thường rất mệt mỏi nên Cam Vọng Tinh thường chọn cho anh những chiếc áo do những nhãn hàng hợp tác với anh gửi tặng, đa số đều là đồ lụa nhẹ nhàng thoáng mát những chiếc hoodie như thế này đã từ lâu Vệ Tuấn Hạo không còn mặc đến nữa.
Còn Vệ Tuấn Hạo sau khi nghe Cam Vọng Tinh nói thì có hơi chột dạ. Anh vốn định tìm đồ để thay nhưng trước nay điều này luôn là Cam Vọng Tinh hoặc trợ lý chuẩn bị cho anh nên lúc ở một mình anh thậm chí còn không biết đồ mình để đâu, vào phòng ngủ của hai người trong chiếc tủ đồ anh tìm được cái hoodie vàng này nên tiện thể mặc vào.
"Không có gì. Em..em nói chuyện với anh một lát có được không?"
"Được chứ. Anh muốn nói với em chuyện gì?"
Rõ ràng là có rất nhiều điều muốn nói nhưng lúc đối diện với Cam Vọng Tinh, Vệ Tuấn Hạo không thể thoát lời nào ra khỏi miệng cả. Thấy anh lặng yên, Cam Vọng Tinh lên tiếng trước.
"Vậy em nói trước. Về thỏa thuận ly hôn, tài sản sau khi kết hôn của chúng ta đều rất minh bạch, của ai người đó lấy. Còn phòng làm việc của anh tuy là mở sau khi chúng ta kết hôn nhưng lợi nhuận đêu là anh kiếm nên em sẽ không động vào. Căn nhà này ban đầu là chúng ta cùng mua bây giờ một là bán đi, hai là em đi, em bồi thường tiền cho anh. Còn nữa.."
"CAM VỌNG TINH!"
"Em đang thách thức sự kiên nhẫn của anh sao?"
"Em không có thách thức anh. Em là thật lòng nghiêm túc cùng anh bàn điều kiện Vệ tiên sinh"
"Em cho anh một lý do. Đang yên đang lành vì sao lại đòi ly hôn. Nếu anh không dành thời gian bên em thì bây giờ, ngay bây giờ anh sẽ sửa đổi ngay có được không? Chúng ta đừng..đừng đi đến bước đường này"
"Anh cho em lý do để không ly hôn đi"
"Thôi. Em cũng không làm khó anh. Em sẽ suy nghĩ về chuyện không ly hôn với một điều kiện. Điều kiện của em là nhìn thấy nhẫn cưới của anh"
"Nhẫn cưới của anh", "Nhẫn cưới của anh" Vệ Tuấn Hạo ngơ ngác nghe thấy cụm từ này, sau đó anh đưa mắt nhìn chiếc nhẫn bạc lấp lánh đang đeo trên cổ Cam Vọng Tinh. Đó là nhẫn cưới của họ, lúc mới kết hôn anh và Cam Vọng Tinh đã cùng nhau đi đặt một cặp nhẫn bạc phía trong chiếc nhẫn là khắc tên của đối phương, bên ngoài là chạm lên kí hiệu của Chuang2021, rất ý nghĩa. Nhưng lúc anh đi làm, khi chụp hình tạp chí không tiện lộ ra ngoài nên đã xỏ vào dây chuyền đeo như Cam Vọng Tinh bây giờ. Rồi sau đó anh thành lập phòng làm việc riêng chuyên đào tạo người mẫu. Phải tiếp xúc trực tiếp với các thương hiệu quốc tế nên phụ kiện trên người đều quy định gắt gao. Lúc đó, anh sợ Cam Vọng Tinh sẽ giận nên nói trước với em ấy, sau đó cất chiếc nhẫn vào ngăn tủ trong phòng hứa với em ấy khi nào có cơ hội sẽ liền lấy ra đeo, sau đó, sau đó...Sau đó kí ức về hộp nhẫn đó cũng dừng lại trong suy nghĩ của anh.
Thấy anh lại đứng thất thần Cam Vọng Tinh lên tiếng phá đi bầu không khí trầm lặng.
"Vệ Tuấn Hạo, ngay cả sự ràng buộc hôn nhân cơ bản nhất mà anh còn không thể cho em, anh lấy tư cách gì không kí đơn ly hôn."
Nói rồi Cam Vọng Tinh đứng bậc dậy đi thẳng ra cửa. "Hôm nay em sang nhà baba mama ngủ. Anh suy nghĩ cho kĩ. Ngày mai chúng ta tiếp tục nói chuyện."
Vệ Tuấn Hạo lần thứ hai bị bỏ lại nhưng phản ứng không còn tức giận như lần đầu mà là đau đớn, đau đớn đến cùng cực. Anh thực sự muốn đập chết chính mình "Vệ Tuấn Hạo mày bị điên rồi. Những năm qua mày thực sự bị điên rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top