Thất Niên Chi Dương


Thời tiết dạo này trở lạnh quá, vì mùa đông đang dần kéo đến. Chính vì thế sinh ra rất nhiều sự lười nhác, lười tắm táp, lười bước ra đường thậm chí là ra khỏi giường ngủ của chính mình. Lò sưởi luôn luôn cháy rực hồng ngoài phòng khách, cũng như trong phòng ngủ máy điều hòa luôn bật ở chế độ sưởi ấm. Và anh, con người nhỏ bé biểu lộ rõ sức đề kháng yếu, anh luôn cuộn tròn người trong đống chăn bông mềm mại của mình đến một tí da thịt cũng không để lộ ra khỏi. Anh không chịu được lạnh đâu nhưng lại cực kì thích tuyết, nhất là tuyết đầu mùa dù có thể nào cũng phải ngắm được những bông tuyết đầu mùa rơi.

Nghe thấy tiếng cửa phòng mình mở ra, anh cũng chả bèn gút cổ ra khỏi chăn xem là ai. Vì anh biết chẳng là ai ngoài cậu cả, người đã sống với anh cả chục năm.

Khẽ ngọ ngoạy nhích gần lại chỗ cậu đang ngồi bên mép giường bên cạnh, chỉ là tìm hơi ấm quen thuộc thôi. À mà mắc gì lại cứ bám riết cái chăn thế chứ...

Cậu ta ho khan một tiếng anh liền ngẩn mặt khỏi chăn nhìn lên.

"Em thấy không khỏe à?..."

"Khó chịu thật"

Lần này anh ngồi hẳn dậy nhìn thẳng khuôn mặt đang ghim chăm chăm vào cuốn sổ trên tay.

"Nếu thấy khó chịu thì vào chăn nằm với anh"

Jinhwan đưa tay ra nắm lấy cổ tay cậu nhưng...cậu phớt lờ rồi đưa tay cất cuốn sách của mình qua một bên, một chút cũng không nhìn lấy anh một lần.

Anh bỗng trầm lắng xuống nhìn từng hành động của cậu, từ cất quyển sách của bản thân cho đến ngã lưng xuống giường.

"HanBin à...em ôm anh đi"

Anh vì lạnh mà nhớ đến hơi ấm của cậu, phải nói là nó rất thân thuộc còn cho anh cảm giác an toàn. Chỉ cần cái ôm đó, anh sẽ gút mặt sâu trong lòng ngực cậu hít từng thớt da mùi bạc hà kia rồi nhắm mắt ngủ lúc đó anh chả bận tâm những gì xảy ra bên ngoài nữa. Là cái thói quen sau mấy năm rồi anh vẫn nhớ...

Cậu choàng tay qua người anh, hơi ấm siết bao ấy đang hiện diện trên lòng ngực. Nơi trái tim đang đập nhanh đi mấy nhịp, cũng đã khá lâu rồi HanBin không ôm anh như vậy, anh còn muốn đưa tay giữ lấy tay cậu,bổng dưng nước mắt như trực trào trong khóe mi vì bao nhung nhớ hay cảm động. Không cho anh kịp cảm nhận hết, còn chưa kịp vùi mặt vào lồng ngực cậu, chưa hít nhanh mớ hương bạc hà thân quen...thế đấy, chắc là do anh quá tham lam nhỉ hay là ích kỉ? Cậu ấy chỉ muốn lấy cái chăn đắp thôi vì cậu ấy đang lạnh, còn anh. Đang rất hụt hẳng và đau.

Rất nhanh thôi, anh còn chưa kịp hồi tưởng lại hình ảnh ngày trước thì bị thổi bay như những hạt cát nhỏ đứng trước gió rồi.

Cậu ấy đắp chăn lên người rồi quay lưng vể phía anh, có vẻ mệt mỏi lắm. Jinhwan rất nhanh bước ra khỏi phòng tìm đến bếp, quên cả đôi dép bông mang trong nhà để giữ ấm chân cứ như thế mang đôi tất mỏng tanh đó bước nhanh đi trong nền nhà lạnh. Anh phải đi pha cái gì đó cho cậu uống, mai lại còn phải đi làm nếu cứ thế này sẽ bệnh nặng.

Tiếng ục ục của ấm nước sôi đang vừa được bắt lên nấu, chỉ vỏn vẹn âm thanh đó trong màn đêm tỉnh lặng. Đêm càng dài càng im ắng thế chỉ khiến cho con người ta suy nghĩ nhiều hơn về quá khứ và tương lai mà thôi, đơn giản chỉ là những gì họ đã trải qua hay một sự bất lực nào đó không thể nên lời. Bóng dáng nhỏ ngồi trên bệ bếp, anh ôm đôi chân của mình và đưa người nhẹ nhàng qua lại. Đôi mắt nhìn về một hướng vô định trong không trung.

"Hình như đã thay đổi lắm rồi"

Trong thấy bóng người của cậu vừa đi ngang qua, anh như thoát khỏi những mớ suy nghĩ bồng bông như tơ rối. Chỉ kịp thắc mắc HanBin đang làm gì ngoài này.

"HanBin, sẽ cảm lạnh mất! Mau vào trong đi"

Anh nhanh chóng chạy theo sau cậu, cũng không quên tách trà gừng mình vừa pha. Bàn tay nhỏ đã lỗ chỗ mẫn đỏ lên vì bỏng nước sôi do anh lúc nãy quá gấp.

Cậu ấy vẫn vậy, vẫn ngang bướng như hồi mới yêu nhau. Mặc kệ ai cứ nói gì thì cậu vẫn làm việc của cậu. HanBin đứng nơi ban công nhỏ, nơi những chậu cây hoa đang dần héo úa đi vì bỏ bê lâu ngày, cậu cứ ngồi trên thành nhìn trời đất bao la vừa hút thuốc. Khói thuốc bay lơ đãng xung quanh gương mặt tuấn tú đó rồi lại tan nhanh đi trong đợt gió lạnh ùa đến.

"Chúng ta....lâu lắm rồi không ôm nhau"

Anh cười nhạt nhìn xuống nền đất, nước mắt lại trực trào rơi. Lúc này đây anh mới có thể thú nhận với tâm can mình, đối mặt với sự thật. Những hình ảnh ôm ấp gần gũi từ mấy năm trước đã ám ảnh anh rất lâu, anh như ôm trọn hết vào trong lòng một mình ấp ủ và một mình nhớ đến.

"Sao lại thế này, anh không thể tiếp tục được"

"...."

"Chúng ta...chia tay đi"

Là bản thân anh nói lời đó trước nhưng bản thân như bị đau hơn bị dằn xé hơn gấp bội phần. Trong đầu anh những hình ảnh hay kỉ niệm chắc cũng chỉ là kí ức để nhớ về mà thôi, anh sẽ cất sâu nó vào tim.

HanBin không một chút trọng lực nghiêng người thả mình ra ngoài ban công đầy gió kia, điếu thuốc còn nghiêng ngút khói rơi xuống chậu cây khô dưới chân. Cậu ấy đang mặc tất cả để...tự vẩn

"ĐỒ ĐIÊN!!!!! Anh chỉ nói chia tay là em liền tự vẩn một cách ngu xuẩn vậy sao?"

Anh đưa tay đến nhanh chóng chộp lấy tay cậu, một lần nữa nắm lấy tay cậu. Hình ảnh cậu ấy đối diện anh dưới gốc cây to sau sân trường là lần đầu tiên cậu nắm tay anh và thổ lộ tình cảm của mình, rồi hình ảnh cậu ấy kéo tay anh chạy dọc con đường rải đầy lá khô vào mùa thu, ánh mắt đó, bàn tay đó, cảm giác đó mọi thứ như một cuốn băng đang tua chậm trong đầu anh.

Và rồi cậu đứng trước mắt anh bây giờ, đôi mắt cậu đang chìm trong bể nước rồi. Lần đầu tiên anh thấy cậu như thế, ánh mắt đầy sự trống rỗng kia như muốn nói lên tất cả. Cậu ấy không chần chừ liền tiến tới ôm lấy anh, ôm siết chặt hơn bao giờ hết.

Anh nhắm mắt cảm nhận, đây là hương thơm đây là hơi ấm là sự thân thuộc. Và là cậu Kim HanBin, có thể được cảm nhận cậu ấy như hồi trước rồi. Anh khóc lớn trong lồng ngực cậu, thật sự lại được cảm nhận sự bảo bọc của HanBin.

"Cứ tưởng sẽ mất đi người quan trọng duy nhất của cuộc đời mình"

  Trong lúc đó, hai người họ thật sự không quan tâm đến tiếng xôn xao, cả tiếng xe cứu thương đang inh ỏi dưới chung cư của họ...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #binhwan