Vụ mất tích lạc đà

Đoàn buôn nhân đang băng qua hoang mạc Sahara rộng lớn cùng với đám lạc đà của họ trong cuộc làm ăn lớn này. Do sức nóng khốc liệt của hoang mạc đã khiến họ nóng nảy với chính những con lạc đà của mình.

-Nhanh lên nào, đồ đần .- Owen gắt, dùng roi da đánh mạnh vào mông lạc đà.

Nó co người lại và tiếp tục đi với những bước chân nặng nề trong đau đớn khiến những con khác trong bầy đàn phải khiếp sợ.

Đoàn buôn nhân đang đi bỗng thấy một dãy cây xương rồng cao như cây bàng, xếp đều thành một hàng ngang.

-Gì thế kia? Đó là một hình ảnh vô lý.

-Hay đó chỉ là ảo ảnh.

-Cũng không biết nữa, cứ đi đến đó xem sao. Biết đâu ta có một nơi có thể nghỉ chân tạm thời.

Đó không phải là ảo ảnh, đoàn buôn nhân dừng chân tại đó và dùng ít lương khô. Sau đó, họ đột nhiên cảm thấy trong người thật uể oải và mệt mỏi rồi cứ thế mà họ thiếp đi lúc nào không hay.

Khi họ tỉnh giấc, điều khiến họ ngạc nhiên nhất đó là bầy lạc đà của họ được cột lại vào các góc cây xương rồng giờ đã mất tích không 1 dấu vết.

-Ôi! Hàng hóa và... và tất cả mọi thứ mà chúng ta có đã mất hết rồi!- một người than khóc.

-Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đây là một cú lừa sao?- Owen bảo

Oliver- người trẻ tuổi và điềm đạm nhất trong đoàn, như đang suy nghĩ thứ gì, anh im lặng một lúc rồi quay sang bảo họ:

-Có lẽ là trời đã phạt chúng ta vì tội ngược đãi quá đáng với những con lạc đà chăng?

Cuộc xung đột nổ ra trong đoàn buôn nhân. Nhưng rồi cũng chả đâu vào đâu. Họ ngừng lại và nhanh chóng rời khỏi khu hoang mạc này trước khi bị chết khô hoặc đói khát gì đó xảy ra.

Vừa đi, họ vừa than thân trách phận với hậu quả mình vừa gánh chịu mà không rõ nguyên do.

Hoang mạc rộng lớn, sức người kém cỏi không thể địch nổi với quyền năng của mẹ thiên nhiên.

Họ dường như gục ngã hoàn toàn với cơn đói khát hoành hành. Lượng nước mà họ có cho chuyến đi đều chất hết lên người bọn lạc đà. Họ hối hận với những gì mình đã làm và ước gì giờ có một ít nước cho họ.

-Xin trời hãy thương xót chúng con mà ban cho chúng con một ít nước.- họ đồng loạt nói trong vô vọng.

Vừa dứt câu, họ dường như từ từ lim dim nhắm mắt, buông thỏng hai tay và cứ theo số phận đã an bày.

Ngay lúc này, đột nhiên có những cái bóng trải dài đang đi tới từ phía xa. Thấy vậy, họ nhanh chóng ngồi dậy từ bãi cát trắng, nheo mắt cùng nhìn  về một phía. Càng lúc càng gần, hình ảnh đó dần hiện ra rõ hơn khiến mọi người dường như không tin vào mắt mình và sắp nhảy lên để ăn mừng cho sự sống đã trở lại.

Đó là bầy lạc đà mà họ đã đánh mất.

Họ lao đến ôm bầy lạc đà và tiếp nước vào người. Bỗng có một con đi đến, đưa cho Oliver một mẩu giấy từ trong miệng ra:

" Tất cả mọi thứ ta có đều tốt đẹp, phải biết ơn, trân trọng và đừng đánh mất dù nó là một thứ vô dụng."

Oliver cầm mẫu giấy đọc cho cả đoàn nghe rồi anh cười nói:

-Những con lạc đà này là món quà cứu sống chúng ta thoát ra từ cõi chết đấy!

Rồi buôn nhân tiếp tục lên đường trong sự quan tâm đối với chúng.

                                                                                                                                Tony Genius
                                                                                                                                   10-1-2020
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan