Chương 2

Tử Thất khẽ thở dài. *Đúng vậy, người chịu ủy khuất nhất chính là Lý Tử Thất kia, vì yêu vương gia là Mộ Dung Chấn mà tình nguyện sang Thiên Quốc hòa thân để giữ gìn hòa bình giữa hai nước là Tư Dẫn Quốc và Thiên Quốc. Để rồi, khi mới bước vào cửa Dung vương phủ đã bị hắn vứt bỏ, ngay cả bái đường quy tắc nhất thiết cũng không cùng nàng bái đường. Nàng đành phải tự tiến đến tân phòng khi các nghi thức không được cử hành

Hắn nhẫn tâm để nàng một mình trong đêm tân hôn chờ hắn viên phòng. Nhưng hắn thì sao, ngay trong đêm đó hắn lại chạy đến thanh lâu ôm ôm ấp ấp hồng nhan tri kỉ của hắn.

Rồi cũng lại vì nàng ta mà cướp đi mạng sống của Lý Tử Thất. Theo lý mà nói thì hắn ta không xứng đáng có được tình yêu của Lý Tử Thất, không đáng để nàng si tình như vậy. Mà đén phút hơi thở cuối cùng nàng cũng một lòng si tình hắn, một lòng mong hắn nhìn về phía nàng dù chỉ một lần.*

Tử Thất lại khẽ thở dài. * Lý Tử Thất a,  ngươi như vậy có xứng đáng không? Trên đời này thiếu gì nam nhân tốt hơn Mộ Dung Chấn, tại sao lòng ngươi lại luôn như một hướng về phía hắn ta? Ngươi si tình hắn như vậy, hắn có bao giờ chịu thấu hiểu tình cảm của ngươi, hắn ta  có từng cho ngươi một cơ hội, có từng một lần nhìn về phía ngươi đâu a.

Ngươi cư nhiên biết ta tới đây rồi còn đặc biệt viết thư dặn ta khong được hận hắn. Ngươi rốt cuộc đến bao giờ mới chịu giác ngộ ra chứ. Rồi ruốt cuộc ngươi muốn ta phải làm gì đây cho đúng? Để mặc hắn tự tại như vậy trước mặt ta sau khi hắn đổi xử với ngươi như vậy mà phải xem như  không có chuyện gì xảy ra sao?? Ta xin lỗi, lòng ta không được rộng lượng như ngươi.

Ngươi yêu hắn, ta biết, ta cũng hiểu được nỗi lòng của ngươi. Nhưng là.... ngươi yêu hắn say đắm là ngươi, người xem hắn là thần phật, xem trọng hắn là ngươi .... là tiền kiếp của ta ở ngàn năm trước chứ không phải ta a.

Ta chỉ mong ngươi đến với thế giới của ta rồi thì phải sống tốt, yêu thương bản thân mình hơn. Quan trọng hơn là mong ngươi có thể dứt tâm với hắn rồi tìm cho mình một phu quân tốt. Có lẽ ngươi phù hợp sống nơi thời đại văn minh, công bằng đó hơn là nơi này. Ngươi xứng đáng được mọi người yêu quý chứ không phải là chịu ủy khuất như vậy. Ta cũng có một điều mong muốn ngươi có thể thành toàn là đừng làm mất danh hiệu mà ta vất vả lắm mới có được a**

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top