37: Nguy Hiểm Cường Bạo
Đôi mắt Khinh Vân Nhiễm khẽ run, mỗi câu mỗi chữ đều rõ ràng nói: -Hài tử không phải của ngươi!
Khóe miệng vẽ ra một nụ cười quái dị, trong mắt hàm chứa chán ghét cùng cười nhạo:
-Ngươi giết ta đi, so với việc ngươi hành hạ ta, ta thà rằng đã chết!
Tiêu Thần Hiên tàn nhẫn hít một hơi, con mắt phát ra hàn quang làm người ta run sợ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Khinh Vân Nhiễm, ngực quặn đau, hắn nắm chặt thắt lưng nàng, điên cuồng áp sát nàng vào tường, làm ngực nàng kề ngực hắn, toàn thân hắn bao phủ nàng, nội tâm rối ren:
-Ngươi đang nói dối để lừa ta!
Hài tử là của ai? Sở Vương, Duẫn Mặc Băng? Hay là…
Thắt lưng Khinh Vân Nhiễm bị nắm chặt thắt lưng sinh đau, mắt to tinh khiết, trong suốt hoảng sợ nhìn hắn, nàng biết nếu như nàng không lập tức đẩy hắn ra thì chuyện khủng khiếp gì phát sinh kế tiếp, hai tay đẩy hắn ra, thất thanh hô lớn:
-Ta không nói dối! Buông ta ra!
Đôi mắt đen của Tiêu Thần Hiên lóe lên lửa giận điên cuồng, giữ chặt hai tay nàng, tất cả hành động phản kháng của nàng đều bị hắn khống chế, nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét:
-Câm mồm! Câm mồm! Câm mồm!
Nàng phản bội, làm trái tim hắn như bị xé rách, máu tươi như đang trào ra…
Cả người Khinh Vân Nhiễm cứng ngắc, không chịu nhận thua, nhìn thẳng hai mắt hắn, lạnh lùng nói:
-Tại sao muốn bức ta đau khổ? Ta từ bỏ vị trí Vương phi này, thành toàn cho các ngươi còn chưa đủ sao?
Sắc mặt Tiêu Thần Hiên xanh mét, hốc mắt phiếm hồng, lửa giận đang thiêu đốt kịch liệt cơ thể hắn:
-Không đủ! Ngươi nợ ta cả đời cũng không trả hết được!
Ánh hoàng hôn trời chiều mông lung chiếu vào mặt nàng, làm mê say lòng người, hắn không kiềm chế được mà cúi xuống hôn nàng, đôi môi có hương vị ngọt ngào, như mang theo kịch độc dụ dỗ hắn.
Bất ngờ, một cái tát giáng đến mặt hắn má hắn đau đớn, Khinh Vân Nhiễm đã sớm biết hắn sắp hôn nàng, mạnh mẽ cảnh cáo hắn, miệng nói lớn:
-Không được đụng vào ta!
Hành động này hoàn toàn chọc giận hắn, đôi mắt hẹp dài lợi hại điên cuồng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Khinh Vân Nhiễm, như một dã thú, mà nàng như con mồi của hắn, chuẩn bị đem nàng cắn nuốt.
Đột nhiên rùng mình, cả người Khinh Vân Nhiễm run lên, nhưng nàng không thể làm gì, kêu lên:
-Ta không nợ ngươi, Minh Nguyệt không có liên quan gì đến ta cả.
Mặc chuyện có chân tướng như thế nào, nàng không phải là Khinh Vân Nhiễm, nàng vốn là cô nhi – Liễu Thanh Thanh, chuyện gì xảy ra trước kia không hề liên quan đến nàng.
Nghe vậy tâm Tiêu Thần Hiên bị chấn động mạnh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm như đêm, trong mắt dâng lên phẫn nộ tuyệt đỉnh, bàn tay bóp chặt cằm nàng, lớn tiếng quát:
-Người nào nói cho ngươi biết?
Khinh Vân Nhiễm không nói một lời, trong mắt lộ ra chán ghét, đồng tử củ Tiêu Thần Hiên co lại, khuôn mặt lãnh khốc âm trầm, ánh mắt sáng quắc:
-Là Duẫn Mặc Băng, đúng không?
Ngay cả chuyện này mà Mặc Băng cũng nói cho nàng, hắn cảm giác ngực cứng lại, sự trầm mặc của nàng phá hủy lý trí của hắn.
Hắn một tay ôm lấy nàng, đi nhanh tới bên giường, ném nàng trên giường.
Khinh Vân Nhiễm ngã xuống vội vàng lấy tay che bụng, bảo vệ hài tử. Chưa kịp thở dốc thì hắn đã cởi hết quần áo, thân hình tráng kiện lộ ra, đặt nàng xuống dưới thân, nàng sợ hãi thét ra một tiếng chói tai:
-Không được!
Tiêu Thần Hiên xé nát quần áo nàng, da thịt lộ ra, nàng ra sức giãy dụa, nhưng lại trói hai tay nàng sau lưng, không thể đợi mà hôn môi nàng cuồng loạn, ngón tay linh hoạt di chuyển trên người nàng, vuốt ve, nguyenf rủa bên tai nàng:
-Ngươi là nữ nhân của ta! Quá khứ cũng thế, bây giờ cũng thế và tương lại vẫn là thế.
Khinh Vân Nhiễm bất lực đá loạn:
-Ta không phải!
Hắn vuốt ve làm nàng thấy vô cùng ghê tởm, nàng dùng đầu gối định huých vào giữa hai chân hắn nhưng hắn tránh được, dục hỏa trong mắt bị tàn bạo cùng thịnh nộ thay thế.
Hắn thống khổ mở mắt, không thể ức chế mà gầm lên:
-Ngươi càng chán ghét ta, ta lại càng chạm ngươi!
Ánh mắt Khinh Vân Nhiễm sắc bén nhìn hắn, lạnh lùng nói:
-Hành động của ngươi là cường bạo!
Nàng không có khí lực phản kháng, huống hồ càng phản kháng càng kích thích dục vọng của hắn, nàng ra lệnh chính mình tỉnh táo lại, thân thể dần không giãy dụa nữa.
Lúc này ngoài cửa có một thanh âm ôn nhu truyền đến:
-Hiên!
Đôi mắt to nhìn thấy hết hành động của bọn họ, nghẹn ngào nói:
-Các người…
Thiên Tuyết mở to đôi mắt đẹp, hốc mắt ngấn lệ, bàn tay nhỏ bé trắng noãn che miệng, một giọt nước mắt như ngọc trai nháy mắt rơi xuống, nhanh chóng chạy vụt ra ngoài.
Tiêu Thần Hiên hét lên một tiếng:
-Đáng chết!
Vội vàng đứng lên, nhanh chóng mặc quần áo vào, quay đầu phẫn nộ trừng mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt cảnh cáo, bước xa như bay đuổi theo.
Khinh Vân Nhiễm thở dài một hơi, cảm tạ Thiên Tuyết tuyết kia đột nhiên xuất hiện, bằng không hôm nay nàng sợ rằng sẽ diễn ra cái chuyện kia với hắn, cả người không nhịn được rùng mình.
Nàng vội vàng mặc quần áo, chạy đến chỗ Tú nhi đang bất tỉnh, nhưng lại không chạy đến được, trái tim nàng như bốc lửa, hét lớn:
-Tú nhi, tỉnh lại đi! Tú nhi…
Tú nhi ưm một tiếng, mở mắt, tỉnh lại, vẻ mặt khẩn trương nhìn Khinh Vân Nhiễm, hai mắt chớp chớp, vội vàng cử động, kêu lên:
-Tỷ tỷ, Vương gia…
Khinh Vân Nhiễm ôn nhu an ủi:
-Đừng sợ, hắn đi rồi!
Tú nhi nhìn quanh bốn phía xem còn bóng dáng Vương gia không, liền thở phào nhẹ nhõm, ngực đột nhiên thấy khó chịu, thổ ra một ngụm máu, Khinh Vân Nhiễm cực kỳ hoảng sợ:
-Tú nhi, muội đừng làm tỷ sợ!
Tú nhi vội vàng đứng lên đi tới bên người Khinh Vân Nhiễm, Khinh Vân Nhiễm đỡ Tú nhi lên giường, lo lắng nói:
-Tú nhi, muội nghỉ ngơi tốt đi, một chưởng lúc nãy không biết có đả thương nội tạng không? Ta lo lắm!
Tú nhi khẽ nhíu mày, trấn an nói:
-Tỷ tỷ, muội không có chuyện gì, Vương gia lúc ra tay đã thu hồi vài phần lực đạo, chỉ là ngực có chút đau đớn, bây giờ đã không có chuyện gì rồi! Nhưng tỷ tỷ, thật ra Vương gia có hay không đối với người…
**********************
-Thiên Tuyết, sao đột nhiên nàng lại đến Nam Phong uyển?
Tiêu Thần Hiên ngăn cản bước đi của Tô Thiên Tuyết, anh mi hơi gồ lên,, trong mắt hiện lên bực mình, thoáng qua trong chốc lát.
-Xin lỗi, Hiên! Thiếp lo chàng sẽ xung đột với Vương phi tỷ tỷ, cho nên…
-Vậy nàng nói cho ta biết, xế chiều nàng ta có nói gì đó làm nàng nhất quyết phải đi?
Tiêu Thần Hiên nhíu chặt mày, trong mắt hiện lên phẫn nộ.
-Hiên, không liên quan đến tỷ tỷ! Là thiếp không tốt, lúc nãy thiếp đột nhiên hiểu rõ, người chàng yêu không phải là thiếp, chàng sủng thiếp nhưng luôn xa cách, thiếp không có cách nào đến gần lòng của chàng.
Tô Thiên Tuyết ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đau đớn động lòng người, đôi mắt ngấn lệ, miệng mím lại nàng theo đau khổ:
-Trước mặt thiếp, chàng luôn giấu tâm tư của mình, nhưng lại không giống khi gặp Vương phi tỷ tỷ, ánh mắt chàng nhìn tỷ ấy với ánh mắt chàng nhìn thiếp…
-Không phải như thế!
Tiêu Thần Hiên phản bác, cây ngay không sợ chết đứng:
-Ta không thích nàng ta!
-Hiên, đừng ngăn thiếp, để thiếp đi đi! Là thiếp đã quá tham lam, thiếp tưởng rằng chỉ cần có lòng chàng là đủ rồi, nhưng trái tim chàng thiếp lại không có được, khi thiếp nhìn thấy chàng và Vương phi…
Tô Thiên Tuyết nghẹn ngào, nước mắt liên tục rơi xuống.
-Thiên Tuyết…
Tiêu Thần Hiên vươn tay thay nàng lau đi nước mắt, trong đầu hiện ra ánh mắt của Minh Nguyệt lúc nàng rơi lệ, đôi mắt đột nhiên tối sầm lại, thuận thế ôm nàng ta vào trong lòng, ôn nhu an ủi:
-Nàng thật ngốc, người ta yêu là nàng. Nàng hãy tin ta đi!
-Thật không?
Tô Thiên Tuyết ngừng khóc, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, lòng Tiêu Thần Hiên cứng lại, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh một gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đôi mắt lưu ly phẫn nộ, làm cho hắn tức giận, bình tĩnh lại, mỉm cười nói với Thiên Tuyết:
-Đương nhiên!~
-Hiên, đêm nay…
Tô Thiên Tuyết trong mắt dâng lên khao khát, ngượng ngùng, chậm rãi kiễng chân đưa đôi môi đỏ mọng của mình lên, nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói:
-Chàng muốn ta đi! (eo trơ trẽn thế )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top