Chương 63: Đau Lòng Không Chịu Nổi

  Đôi mắt Tiêu Thần Hiên tối sầm lại, lập tức sai thị vệ đi khắp các hiệu thuốc trong kinh thành điều tra, trước khi tìm được manh mối thì giam hết những người bị nghi ngờ vào đại lao.

Sau đó Tiêu Thần Hiên cùng Duẫn Mặc Băng đi tới thư phòng.

Tiêu Thần Hiên ngồi ở ghế, trầm mặc không nói gì, mà Duẫn Mặc Băng nhìn Tiêu Thần Hiên lạnh như băng, cúi đầu thở dài, Tô Thiên Tuyết nhiều lần hãm hại Khinh Vân Nhiễm, cũng là do hắn nuông chiều, mới làm cho nàng ta không kiêng nể gì.

Tiêu Thần Hiên đột nhiên ngẩng đầu, mày nhíu chặt, trầm giọng hỏi:

-Mặc Băng, có phải ngươi giấu ta chuyện gì không?

Duẫn Mặc Băng mím chặt môi, không đáp lời, hồi lâu sau mới thản nhiên nói:

-Thần Hiên, ta sớm đã nói với ngươi, trong Vương phủ cói người muốn mưu hại Vân Nhiễm, nếu như ngươi không muốn nàng phải bỏ mạng thì để cho nàng tĩnh dưỡng trong phủ đệ của ta một thời gian, thân thể khỏe lên nhiều ta sẽ đưa nàng trở về.

Tiêu Thần Hiên cự tuyệt:

-Không được!

Ánh mắt Duẫn Mặc Băng trong trẻo nhưng lạnh lùng, mày rậm nhíu chặt:

-Nếu nàng tiếp tục ở lại chỗ này thì có mười cái mạng cũng không đủ!!!

Đôi mắt Tiêu Thần Hiên tối lại, sắc mặt tái xanh, vô cùng khó coi, nắm chặt hai đám, gân xanh hiện ra, lạnh lùng nói:

-Nàng là nữ nhân của ta, nếu đến nơi ở của ngươi thì còn ra thể thống gì nữa!

Đôi mắt Duẫn Mặc Băng trầm xuống, tức giận nói:

-Ngay cả nữ nhân của mình mà ngươi cũng không bảo vệ được, tổn thương nàng rất nhiều lần, ngươi là loại nam nhân gì? Ngươi đừng quên, người hại nàng nằm trên giường, hôn mê bất tỉnh là ngươi! Lúc ngươi bắt nàng uống thuốc phá thai, tại sao ngươi không nghĩ đó là nữ nhân của ngươi? Là thê tử của ngươi?

Ánh mắt Tiêu Thần Hiên xuất hiện đầy mây đen, khuôn mặt âm lãnh, phẫn nộ quát:

-Không được nói nữa!

Lửa giận của hắn đang bùng lên, chính tay hắn tạo nên cục diện ngày hôm nay.

Duẫn Mặc Băng không phải người thích gây sự nhưng khi nhìn thấy Khinh Vân Nhiễm hấp hối, tức giận trong tâm hắn không thể không phát:

-Ta nói cho ngươi biết, trải qua lần sảy thai này, cho dù sau này may mắn có con, tuyệt đối không thể bị sảy thai nữa, nếu không thì nàng sau này sẽ không thể có con được nữa!

Cả người Tiêu Thần Hiên ngẩn ra, ánh mắt gắt gao nhìn hắn, lời nói lạnh lùng:

-Ngươi nói cái gì?

Đôi mắt Duẫn Mặc Băng như có băng sương, lạnh lùng nói:

-Nói đã đến nước này! Nghe nghe được thì cũng tốt, không nghe thì cũng chẳng sao! Nếu sau này ngươi cố ý làm khó nàng, cho dù có về Nam Dục thừa kế tước vị, ta cũng sẽ mang nàng đi!

Sắc mặt Tiêu Thần Hiên tối sầm lại, đáy mắt nổi lên tức giận cuồng bạo, vì Khinh Vân Nhiễm, hắn cư nhiên đồng ý quay về Nam Dục thừa kế tước vị, phút chốc, Tiêu Thần Hiên đứng lên, nắm lấy vạt áo, lạnh giọng chất vấn:

-Ngươi thích nàng?

Ánh mắt Duẫn Mặc Băng hơi run, nhưng thừa nhận ngay lập tức:

-Đúng thể! Ta thích nàng!

Tiêu Thần Hiên ngẩn ra, sắc mặt tái xanh, dữ dằn rít lên:

-Ngươi muốn cướp nàng từ trong tay ta?

Duẫn Mặc Băng lạnh như băng giễu cợt một tiếng, chữ chữ như có châm:

-Tiêu Thần Hiên, nếu như ngươi thực hiện tốt trách nhiệm của một phu quân, quý trọng thương yêu nàng thì người khác thế nào cũng không đoạt đi, nhưng bây giờ ngươi lại hại nàng quá nhiều, làm lòng nàng trở nên tan nát, ngươi dựa vào cái gì mà nói nàng sẽ đi theo một nam nhân mà nàng hận tới thấu xương?

Đôi mắt đen của Tiêu Thần Hiên sáng quắc, nghiến răng nghiến lợi kêu lên:

-Nàng là phụ của Tiêu Thần Hiên ta, chết cũng thế! Ta đối với nàng như thế nào ngươi không có quyền quan tâm!

Duẫn Mặc Băng chất vấn:

-Ngươi quan tâm nàng như vậy, có phải là đã yêu nàng rồi không?

Đôi mắt đen của Tiêu Thần Hiên đầy khiếp sợ, tâm tình bối rối, lục phủ ngũ tạng như có lửa thiêu đốt vô cùng khó chịu, lớn tiếng phản bác:

-Không phải,người ta yêu chỉ có Minh Nguyệt! Chỉ có Minh Nguyệt!

Nói xong lời cuối cùng, khóe miệng trở nên khác thường, ánh mắt vì rối bời mà trầm xuống.

Ánh mắt Duẫn Mặc Băng thâm trầm như nước, lạnh lùng nói:

-Ta mặc kệ ngươi yêu người nào! Cái chết của Minh Nguyệt có rất nhiều nghi vấn, ngươi chỉ dựa vào lời nói của tên đạo tặc đó mà đã kết luận nàng là hung thủ hại Minh Nguyệt, chẳng phải là võ đoán quá mức?! Hôm nay ngươi giết đứa con của nàng, một mạng đền một mạng, thế là quá đủ rồi!

Hắn quyết định giấu đi chân tướng, làm cho cái tên dữ như sư tử này tỉnh táo lại, về phần nguyên nhân tử vong của thai nhi thì chính mình đi âm thầm điều tra. Cứ nhắc đến yêu nữ Tô Thiên Tuyết thì Tiêu Thần Hiên trở thành người si tình không biết gì nữa.

Ánh mắt Tiêu Thần Hiên hiện lên đau đớn, thai nhi trôi ra ngoài, không chỉ trở thành bóng ma làm cho tâm lý Khinh Vân Nhiễm trở nên trầm trọng, thống khổ cũng khắc thật sau vào lòng hắn.

Đầu hắn ong ong, chỉ cảm thấy có vô số kim châm đam vào trái tim hắn, ngay cả hô hấp cũng cảm giác đau đớn không thôi, ánh mắt ngưng trệ:

-Đứa con đó không phải là của ta! Không phải là của ta!

Ánh mắt Duẫn Mặc Băng tụ lại, giống như đao lăng trì hắn:

-Tại sao ngươi khẳng định như vậy? Vân Nhiễm là nữ nhân không bao giờ có thể làm ra chuyện bại hoại đó!

Trong tâm Tiêu Thần Hiên dâng lên đố kỵ, nghiến răng nghiến lợi nói:

-Ta chỉ chạm vào nàng có ba lần, thời gian lúc trước lúc sau có mấy tháng, nếu tính ngày thì căn bản là không phù hợp, hơn nữa đêm tân hôn ta có cho nàng uống thuốc. ta cũng nghĩ là do thuốc không có tác dụng, nhưng vào trong cung hỏi qua thì thấy nói uống thuốc này vào nữ tử tuyệt đối không thể thụ thai. Ngươi nói làm sao ta tin được nàng không hồng hạnh vượt tường?

Hắn vẫn đang đoán, nam nhân kia rốt cuộc là ai?

Ánh mắt Duẫn Mặc Băng căng thẳng, hỏi:

-Ngươi nói đó là thuốc gì?

Tiêu Thần Hiên nhíu chặt mày, lạnh lùng kêu lên:

-Là thuốc có xuất xứ từ Tây vực, ngươi hỏi chuyện này làm gì?

Sắc mặt Duẫn Mặc Băng trầm xuống, ánh mắt trở nên tối tăm, giấu đi oán giận, nói:

-Chuyện này ngươi nên nói sớm cho ta!

Có rất nhiều loại thuốc tương khắc với nhau, trừ phi Khinh Vân Nhiễm đã ăn gì đó thì mới có thể tán được dược lực, không chừng chuyện ngày hôm nay cũng vậy.

Ánh mắt Tiêu Thần Hiên đầy đau đớn, không hiểu, nói:

-Chuyện này vì sao nên nói cho ngươi?

Tại sao không cho hắn nhúng tay vào, Khinh Vân Nhiễm, phụ nữ đáng ghê tởm kia mỗi lần gặp Duẫn Mặc Băng là ánh mắt tràn đầy ý cười, nhưng khi gặp hắn thì vô cùng ác cảm, vừa nghĩ đến lại làm cho ngực hắn khó chịu không thôi.

Ánh mắt Duẫn Mặc Băng như hàn băng, nói:

-Ta chỉ muốn giúp ngươi, nhưng ngươi đã không tin ta thì nhiều lời vô ích, vì an toàn của Vân Nhiễm, cho dù có đối địch với ngươi, ta cũng muốn mang nàng đi!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top