Chương 26: Quyết Không Hối Hận
Cả người Tiêu Thần Hiên tỏa ra luồng khí lạnh lẽo đến mức chết người, ống tay áo sớm đã nhuộm đầy máu, bước đi của hắn vội vàng rối loạn, sắc mặt âm trầm đi tới Phù Dung lâu. Nhã Phù đang ngủ trên nhuyễn tháp, nha hoàn Xuân nhi bối rối mở của tiến vào bẩm báo, nàng bất ngờ tỉnh dậy, mở mắt ngái ngủ, ngón tay ngọc vén tóc mai, Xuân nhi nhanh nhảu đỡ nàng dậy, trang điểm một hồi, thướt tha đứng tại cửa, đôi mắt đẹp nhìn xa xa, dần dần thấy một thân ảnh cao lớn, khoe một vẽ ra một đường cung tuyệt đẹp đến say lòng người.
Xuân nhi cúi đầu đứng ở phía sau Nhã Phù, đáy lòng vui vẻ thay cho chủ tử, gần đây Vương gia thường lui tới Phù Dung lâu, ngẫu nhiên sẽ qua đêm tại đây, xem ra lúc mà Vương gia độc sủng chủ tử sắp đến rồi.
Hắn gần trong gang tấc nhưng vẻ mặt lại lạnh ngưng như một người đang ở xa ngoài mười nghìn dặm.
Nhã phù cười lãnh đạm cười, đôi môi có chút tái nhợt, đôi mi thanh tú nhẹ nhíu lại, cúi người nghênh đón:
-Nhã Phù tham kiến Vương gia...
Lời còn chưa dứt, nhìn thấy tay hắn chảy máu, khuôn mặt đang cười mất đi nguyên bản, giật mình chớp mắt một cái, môi phấn khẽ run:
-Vương gia, người bị làm sao vậy?
Tiêu Thần Hiên thản nhiên đáp lại:
-Không có chuyện gì đáng ngại.
Nhã Phù trong lòng hoảng hốt vội vàng sai Xuân nhi lấy hòm thuốc, Xuân nhi khom người nhanh chóng chạy vào.
Tiêu Thần Hiên bước đi vào thính đường, Nhã Phù theo sát sau đó, hắn mặt lạnh ngồi xuống, con ngươi đen mị hoặc, đôi môi mím chặt như thể kìm nén tức giận.
Nhã Phù cắn đôi môi mọng đỏ, vén ống tay áo hắn lên, nhìn thấy vết thương khắc sâu vào xương cốt làm cho nàng thở hắt ra một hơi.
Xuân nhi mang hòm thuốc đặt trên bàn, mở ra:
-Chủ tử.
Nhã Phù khẽ run mi mắt, mất đi tỉnh táo, đầu ngón tay lướt qua các bình thuốc, cuối cùng lấy ra một bình bằng bạch ngọc, mở ra, đem thuốc bột rắc lên trên tay hắn, nhanh nhẹn dùng băng gạc băng bó cẩn thận.
Sau khi làm xong, trong phòng yên tĩnh không có một tiếng động, trong một khoảng thời gian ngắn không khí như ngưng trệ.
Nhã Phù nhìn Tiêu Thần Hiên, hắn ngồi ở ghế không nói một lời nào, khuôn mặt tuấn tú đầy âm hàn, nhẹ giọng nói:
-Vương gia trong lòng có chuyện gì phiền muộn vậy?
-Nhã Phù, Bổn vương muốn ngươi giả bộ ngu, phụ nữ thông minh đôi khi làm tâm của nam nhân sinh ra chán ghét.
Con mắt Tiêu Thần hiên híp lại, nâng cằm nàng lên, lạnh lùng nói:
-Dò xét tâm tư Bổn vương chỉ làm ngươi chết nhanh hơn.
-Vương gia quá cố chấp rồi, không phải tất cả các nữ nhân đều như Vương gia nghĩ, tất cả đều dối trá, nông cạn và là người độc ác.
Nhã Phù thở dài, chậm rãi nói, nàng vốn xuất thân tiểu thư khuê các, vì gia đình gặp bất hạnh nên bị người ta lừa gạt bán vào thanh lâu, mặc dù không muốn nói nhưng cũng không cho phép người khác làm nhục mình.
May mà gặp được Vương gia, khi mới gặp gỡ, hán đã bỏ ra vạn lượng thay nàng chuộc thân, vài đêm quấn quýt, hắn luôn nhìn chằm chằm đôi mắt nàng, gần như si mê, như là nhìn xuyên thấu qua nàng, xem nàng là một người phụ nữ khác.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, tâm tình phản cảm với hắn ta đi, mỗi đêm chờ hắn tới, tình cảm đã không thể vãn hồi, cho dù biết rõ chính mình chỉ là một thế thân nhưng không nhịn được nhìn vào đôi mắt thâm thúy của hắn, không cách nào tự kiềm chế.
Nàng trời sinh nhã tú, sẽ không mê hoặc người, cũng không phải dạng lẳng lơ quyến rũ – dạng nử tữ trong bức họa cuộn tròn hắn nâng niu như trân ngọc. Cũng vì vậy mà hắn liên tiếp rước về phủ một đám đàn bà như thế. Mà cũng vì vậy, tia hy họng trong lòng nàng ngày một le lói, ước mơ trở thành Hiên phu nhân chỉ còn là ảo tưởng xa vời.
Tiêu Thần Hiên lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt này hết sức quen thuộc, các nàng rốt cuộc muốn gì? Là hắn quyền cao chức trọng cho các nàng được hưởng vinh hoa phú quý
-Nhã Phù, Vương gia đem ngươi vào phủ, ngươi rất khổ sao?
Con mắt Tiêu Thần Hiên như có một màn sương lạnh, khóe miệng cười lạnh lại âm trầm.
-Nếu không gặp Vương gia, tâm của Nhã Phù vẫn là của Nhã Phù, nhưng trời cao cho Nhã Phù gặp Vương gia, trái tim của Nhã Phù không còn là của mình nữa.
Nhã Phù cười lãnh đạm.
-Bổn vương không cần ngươi dạy bảo.
Đôi mắt Tiêu Thần Hiên ngẩn ra, hắn trở nên bi ai.
-Vương gia nếu như quá cố chấp sẽ có một ngày phải hối hận.
Nhã Phù lúc đầu không nghĩ tới việc nói này nói nọ nhưng việc đã đến nước này, nàng không thể không nói, mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ, nàng đều biết, nàng nhìn ra tâm của Vương gia đối vowisVuowng phi đã thay đổi, nhưng vì hận thù mà tâm tính của hắn trở nên vặn vẹo.
Vương gia càng trở nên lãnh huyết vô tình thì hắn càng tự phá hủy chính mình.
Tiêu Thần Hiên nhìn mắt nàng hiện lên thương xót, nhíu chặt mày, lớn tiếng phẫn nộ nói:
-Ngươi không nên diễn bộ dáng như sắp đến ngày tận thế để giáo huấn Bổn vương, Bổn vương làm những chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không hối hận.
Nói xong liền phất tay áo rời đi.
Nhã Phù co quắp tê liệt ngồi trên ghế, thể xác và tinh thần trở nên uể oải, Xuân nhi nhìn bóng lưng Vương gia lạnh lùng rời đi, không khỏi giật mình nhìn về phía chủ tử, vừa mới rồi còn rất tốt, như thế nào Vương gia lại bỏ đi?
**********************
Khinh Vân Nhiễm tỉnh lại, không còn đau bụng nữa, nàng xoay người, đôi mắt đẹp nhẹ chớp, Tú nhi thấy vậy liền mừng rỡ kêu lên:
-Tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi, cảm giác thế nào?
-Tú nhi cô nương, chị dâu cần được tĩnh dưỡng, không thể ầm ĩ được,
Đột nhiên vang lên một giọng nam trầm thấp làm Khinh Vân Nhiễm có chút sửng sốt nhìn kỹ thân ảnh cao lớn, một khuôn mặt tuấn mỹ, toàn thân hắn như có một luồng sáng bao phủ, cảm giác mông lung, khuôn mặt tuấn mỹ nhu hòa làm cho tâm người khác không khỏi rung động.
Hắn cầm trong tay một cái bát, khóe môi lãnh đạm cười, như một cơn gió nhẹ nhàng thoang thoảng thổi đi cái nóng của mùa hè, làm người khác cảm giác vui vẻ, thoải mái.
-Vị này chính là...?
Khinh Vân Nhiễm kinh ngạc nhìn nam tử trước mắt, lông mi khẽ run, cảm giác vô cùng quen thuộc, đúng rồi, khí chất của hắn và nhị ca rất rất giống nhau.
-Vị này chính là Duẫn đại phu, Tú nhi nhìn tiểu thư bị Vương gia mang đi nhưng không biết đi nơi nào, tìm loạn khắp nơi, may gặp được Duẫn đại phu, tìm được tỷ tỷ thì tỷ đã bất tỉnh hơn nửa canh giờ rồi.
Tú nhi chau mày, che giấu chuyện nàng bị chảy máu ra váy.
-Chị dâu hữu lễ!
Con mắt Duẫn Mặc Băng mị hoặc, nhìn nàng nháy mắt mấy cái, trên khuôn mặt nở nụ cười, thanh nhã như gió.
-Ngươi gọi một tiếng chị dâu, làm sao ta dám nhận?
Khinh Vân Nhiễm thản nhiên nói, đôi mắt mơ hồ hiện lên chán ghét, nàng không muốn người kia có bất kỳ dính dáng gì với mình.
-Nếu như có thể, cứ gọi ta là Vân Nhiễm đi.
-Được! Tại hạ Duẫn Mặc Băng, Vân Nhiễm sau này có thể gọi ta là Mặc Băng.
Duẫn Mặc Băng lãnh đạm cười vuốt cằm, nhớ tới bát thuốc đang bưng trong tay, nhẹ giọng nói:
-Được rồi Vân Nhiễm, trước ngươi đem bát thuốc này uống đi, thể chất ngươi suy nhược, khí huyết không đủ rất dễ bị sảy thai.
-Sảy thai? Ta mang thai rồi?
Trong lòng Khinh Vân Nhiễm chấn động, phảng phất cảm thấy bụng quặn đau, làm cho nàng đầu óc trống rỗng.
-Tỷ tỷ cũng quá sơ ý rồi, mang thai hơn một tháng mà chính mình cũng không biết.
Tú nhi nói chen vào, tiện tay tiếp nhận bát thuốc trong tay Duẫn Mặc Băng đưa cho Khinh Vân Nhiễm, dỗ dành:
-Tỷ tỷ, nói như thế nào đi chăng nữa thì đứa trẻ vô tội, huống hồ thân thể tỷ tỷ suy nhược nặng nề, không thể dậy đi qua đi lại.
Ý Tú nhi là sợ nàng bị sinh non.
Khinh Vân Nhiễm lấy lại tinh thần, tiếp nhận bát thuốc trong lòng nhất thời thấy hỗn tạp, Tú nhi nói không sai, nhưng đó là hài tử của người kia, tâm không có một chút vui sướng mà chỉ có chán ghét.
Duẫn Mặc Băng nhíu mày, thản nhiên nói:
-Vân Nhiễm, Tú nhi cô nương nói đúng đấy, Vương gia đích thực rất quá đáng nhưng hài tử không có tội.
Hắn nâng mắt nhìn quanh bốn phía, phòng ở cũ nát, sau khi các nàng dọn tới thì trở nên rất sạch sẽ, nhưng hắn nhìn bên trong phòng, trên bàn là những mẩu thúc ăn vụn vặt, so với thức ăn của hạ nhân còn kém xa, giai đoạn đầu khi mang thai làm sao có thể ăn được đây?
Tâm lý Khinh Vân Nhiễm rối bời, thở dai một hơi, buồn bực nói:
-Ta biết rồi!
Sau đó bưng bát lên thổi thổi, uống thử một chút, thuốc không hề khó uống, hẳn là đã cho cam thảo hoặc mật vào làm thay đổi mùi vị.
-Vân Nhiễm, trước khi ngươi ngất xỉu đã xảy ra chuyện gì?
Duẫn Mặc Băng thấy nàng đã uống hết bát thuốc, nhẹ giọng hỏi. Khinh Vân Nhiễm sửng sốt, thản nhiên nói:
-Phía sau núi có một hồ nước lạnh, ta không may bị trượt chân rơi vào đó.
Nghe vậy, Tú nhi trong mắt hiện ra phẫn hận, tỷ tỷ vốn là không chịu nói thật.
Đôi mắt Duẫn Mặc Băng u ám, nguyên nhân gì khiến nàng phải nói dối? Quên đi, nếu nàng đã cố tình giấu, hắn cũng không hỏi nhiều.
-Có thể do khí lạnh xâm nhập gây chảy máu, nhưng cũng may là hài tử không sao, sau này cần cẩn thận hơn, nhất là ba tháng đầu, tránh việc...
Khuôn mặt tuấn tú của Duẫn Mặc Băng bỗng nhiên đỏ ửng mất tự nhiên. ( việc xxx đó hớ hớ)
-Mệt nhọc quá độ!
Có trời chứng giám, từ khi làm đại phu, ưu điểm lớn nhất của hắn chính là da mặt cực dày, nhưng vì trước mặt là một nữ tử thanh lệ thoát tục, làm hắn không thốt nổi bốn chữ "sinh hoạt vợ chồng".
-Ta sẽ chú ý, cảm ơn ngươi, Mặc Băng!
Khinh Vân Nhiễm nhìn hắn cười, nhưng trong mắt lại lộ vẻ đau buồn, đem hết cõi lòng nàng hoàn toàn phơi bày. Hiện giờ, nàng thật sự rất rối loạn.
-Không cần khách khí!
Duẫn Mặc Băng thấy nàng nở nụ cười, trên khuôn mặt tuấn tú có chút vui vẻ:
-Thuốc ta mang theo hôm nay chỉ đủ uống dưỡng thai. Ngày mai ta đến, sẽ mang thêm nhiều thuốc bổ cho ngươi.
Khinh Vân Nhiễm một lần nữa lại nói lời cảm tạ, nàng không biết phải nói gì. Có lẽ, cảm tạ là phương thức tốt nhất.
-Không còn sớm nữa, ta xin cáo từ.
Duẫn Mặc Băng thấp giọng nói, xoay người, đặt trên bàn tròn vài thang thuốc, chuẩn bị đi ra ngoài.
-Duẫn đại phu, ngài về nhanh vậy sao?
Khuôn mặt tròn trịa của Tú Nhi hiện lên chút mất mát.
-Nơi này dù sao cũng là chỗ ở của Vương phi, mà trời cũng đã tối, nên không tiện ở lại lâu.
Duẫn Mặc Băng nháy mắt mấy cái, mỉm cười:
- Tú Nhi cô nương, nếu không chê, có thể ghé thăm y quán của tại hạ bất cứ lúc nào.
Tú Nhi xấu hổ gật đầu, Khinh Vân Nhiễm đột nhiên kêu lên:
- Mặc Băng, chờ một chút!
Duẫn Mặc Băng dừng chân, quay đầu lại hỏi, Khinh Vân Nhiễm khẽ cắn môi dưới, nhỏ giọng nói:
-Ta có chuyện muốn nhờ huynh! Chuyện ta mang thai, xin huynh giữ kín hộ ta.
Nghe vậy, Duẫn Mặc Băng gật đầu:
-Muội yên tâm! Ta sẽ không nhắc tới chuyện này trước mặt Thần Hiên.
-Ta tin huynh.
Khinh Vân Nhiễm như trút được gánh nặng, quay sang nhìn Tú nhi:
-Tú Nhi, còn không mau tiễn Duẫn công tử ra về?!
Duẫn Mặc Băng thản nhiên nói:
-Không cần, đường đi nước bước trong Hiên Vương phủ, ta rất rõ! Xin cáo từ.
Tú Nhi vừa định bước đi liền thu chân về, nhìn thân ảnh hắn dần đi xa, lén thở dài một hơi. Quay đầu, khuôn mặt nghiêm trọng nhìn Khinh Vân Nhiễm:
- Tỷ tỷ, sau này tỷ định làm gì?
-Tỷ có thể tính toán gì chứ, đi từng bước tính từng bước, tới đâu hay tới đó.
Khinh Vân Nhiễm cười khổ. Hôm đó, tên ác ma kia suýt chút nữa là bóp chết nàng, tình cảnh hiện tại của nàng, có thể gọi là ngàn cân treo sợi tóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top