Phiên ngoại 1+4

Cuộc sống hạnh phúc của Thiên Thiên cùng Tiểu Bạch (Thượng)

Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh lẽo, vừa mới đầu mùa, đã có một hồi đại tuyết buông xuống, Thiên Thiên sợ lạnh nên mấy ngày nay vì hệ thống sưởi mà co mình trong phòng không chịu xuất môn. Từ Ảnh đem theo Triển Tiểu Bạch đi ra ngoài một vòng, sau khi trở về, ngồi trên sô pha nhìn Thiên Thiên, “Uy, tiểu hài tử nhà người ta không phải thích nhất trời mưa tuyết rơi sao, còn ngươi sao lại không cao hứng gì thế này?”

Thiên Thiên liếc Tử Ảnh một cái, rồi ôm lấy Triển Tiểu Bạch cọ cọ, dúi cái tay lạnh ngắt như đá vào cái bụng nóng hầm hập của nó, sau đó thoải mái thở ra.

“Chỉ có mình ngươi ở nhà à?” Tử Ảnh nhìn trái phải. “Những người khác đâu?”

“David với Ái Mạc đi cửa hàng, Giả Ảnh với Chí Linh đi tham gia cái khóa khoa học kĩ thuật gì đó, Ô Nhân Kiệt đi mua thức ăn. Còn Tiểu Bạch cưỡi ngựa ở phía sau.”

“Sao ngươi không đi cưỡi ngựa luôn?” Tử Ảnh ngạc nhiên.

Thiên Thiên chép miệng. “Lạnh như vậy… Hơn nữa, Tiểu Bạch không cho ta mặc áo lông, bảo là cảm thấy giống như ôm một con tiểu hùng (gấu nhỏ) cưỡi ngựa vậy đó… Hừ.”

“À, đúng rồi.” Tử Ảnh lại gần, nhỏ giọng nói. “Kế hoạch phản công của ngươi tiến hành thế nào rồi?”

Vẻ mặt Thiên Thiên trắng bệnh lại như đưa đám liếc Tử Ảnh một cái, khẽ hừ nhẹ, “Ta không giỡn.”

Tử Ảnh nhíu mày, “Bất quá, nói thật a, ngươi muốn phản công Ngũ gia như vậy, cũng có điểm khó à.”

Thiên Thiên càng thêm khó chịu, chợt nghe Tử Ảnh nói tiếp, “Ngũ gia quá chừng lợi hại, còn ngươi nhìn lại mình đi, bản thân sợ lạnh thế kia.”

“Sợ lạnh thì làm sao chứ?” Thiên Thiên trừng mắt, “Sợ lạnh với phản công có gì quan hệ với nhau chứ?”

“Không phải ngươi phải có khí khái nam tử một chút sao.” Tử Ảnh nhìn Thiên Thiên mà tiếc rằng rèn sắt không thể thành thép. “Bằng không làm sao phản công được.” Nói xong, đứng lên, đi thẳng qua một bên, cầm lấy điện thoại gọi cho Ô Nhân Kiệt, “Nhân Kiệt, ta muốn ăn hải sản, còn muốn ăn bánh ngọt của chỗ kia, ngươi giúp ta mang về đi.”

Tuy Ảnh Tử chỉ là tùy tiện nói vậy, nhưng Thiên Thiên thì ghi tạc trong lòng, y vuốt cằm nghĩ, “Phải có khí khái nam tử…” Ngồi xuống sô pha, Thiên Thiên ôm Triển Tiểu Bạch đi tới trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy xa xa, trên sân thể dục, tuyết trắng bao trùm, Bạch Ngọc Đường đang cưỡi Vân Vang… Con ngựa trắng, áo trắng, thực tiêu sái a…

Thiên Thiên nhìn lại chính mình, áo lông trắng thật dày ngồi trên ghế sa lông, oán giận, cúi đầu nhìn Triển Tiểu Bạch, con chó cũng nâng đầu, dùng một loại ánh mắt đồng tình nhìn y.

Ngay lúc này, Thiên Thiên thấy cách đó không xa, ngoài hậu viện, hiện ra một cây gậy golf ở bãi đậu xe. Xuống xe là một nam nhân một thân vàng nhạt, nam nhân đó rất cao, dáng người khôi ngô, bộ dáng giống như người nước ngoài. Hắn lái xe đứng bên ngoài biệt thự của bọn họ, đi đến hàng rào, thích thú nhìn Bạch Ngọc Đường cưỡi ngựa. Thiên Thiên nhìn ánh mặt của hắn liền nổi giận, lòng nói, cái tên nước ngoài đáng chết, lòng dạ đen tối tròng mắt muốn rơi xuống đất luôn kìa! Lại bắt đầu oán thầm Bạch Ngọc Đường, “Bạch hạnh xuất tường!” (ý của chàng là anh Bạch dám đi ngoại tình với người ta~)

“Thiên Thiên, chúng ta đã trở lại.” Ái Mạc cầm một hộp điểm tâm vội vã từ ngoài phòng tiến vào, khuôn mặt nhỏ nhắn vì lạnh mà trở nên hồng hào, vào nhà rồi cởi áo khoác ra, “Oa, thật thoải mái a.”

Con chó thấy có người trở lại, liền ở trong lòng Thiên Thiên nhảy xuống, chạy đến chào hỏi Ái Mạc và David.

“Thiên Thiên, điểm tâm ngọt ngươi thích ăn nè.” Ái Mạc nhìn Thiên Thiên ngoắc ngoắc, “Thiên Thiên?”

Loại bánh ngọt sô-cô-la của đại lí Thạch Văn mà David mua là loại mà Thiên Thiên thích ăn nhất, bình thường cho dù ở trên lầu, nghe thấy mùi y cũng sẽ vội vã chạy xuống, hôm nay thế nào lại thờ ơ, Ái Mạc cảm thấy có chút kì quái.

“Thiên Thiên?” Ái Mạc lại gần, thấy Thiên Thiên đang nhìn hậu viện, liền theo ánh mắt y nhìn ra ngoài, sau đó mỉm cười, “Nga… Bạch đại ca cưỡi ngựa nha.” Vẻ mặt Ái Mạc hâm mộ nói, “Hảo suất à.” Nói chưa dứt lời, đã bị David từ phía sau tới túm cổ một phen.

“Hắc hắc.” Ái Mạc cười cười, nhìn Thiên Thiên nói, “Ta đi cắt bánh ngọt đây.” Nói xong, Tử Ảnh bưng bánh ngọt về phòng bếp.

“Nam nhân kia hình như mới chuyển đến, tên là Tư Đế Phu, là gôn thủ nổi tiếng, còn được mệnh danh là hoàng tử sân golf.” David giới thiệu với Thiên Thiên,

“Hoàng tử gì chứ…” Thiên Thiên bĩu môi.

“Lại nói, mỗi ngày hắn đều đến hậu viện.” David sờ sờ cằm.

“Mỗi ngày đều đến sao?” Thiên Thiên nổi sùng. “Sao ta không biết cái gì cả?”

David buồn cười nhìn y. “Ngươi từ đầu đông đã ru rú ở trong phòng rồi, đại môn còn không đến, còn biết chỗ nào nữa?”

Thiên Thiên chép miệng, “Người nọ mỗi ngày đến ngắm Tiểu Bạch làm gì?!”

David cười thâm ý, “Cái này còn phải hỏi, ngươi nhìn Ngũ gia đi.” Nói xong, đưa tay chỉ chỉ vào con ngựa trắng áo trắng xa xa, Bạch Ngọc Đường ngồi trên tóc dài nhanh nhẹn. “Người nào nhìn mà chẳng động tâm hả vật nhỏ, nhìn kĩ a, coi chừng bị đoạt mất!” Nói xong, xoay người đi giúp Ái Mạc cắt bánh.

Thiên Thiên lập tức khẩn trương lên, y nghĩ nghĩ, cảm thấy điều này rất có đạo lý, nhìn lại lần nữa, cái tên Tư Đế Phu kia còn chạy đến gần rào chắn chỗ Bạch Ngọc Đường.

Như vậy có phải là?! Thiên Thiên cảm giác được chủ quyền của mình bị uy hiếp nghiêm trọng, ngay cả áo lông cũng không mặc, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

“Oa, Thiên Thiên sao chưa mặc áo lông mà đã đi ra ngoài?!” Ái Mạc mới từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy bộ dáng vội vàng của Thiên Thiên chạy ra ngoài, có chút khẩn trương hỏi David, “Như thế có bị cảm lạnh không?”

David cười cười bảo, “Sẽ không đâu. Khí huyết của y rất mạnh mà.”

Vừa ra khỏi cửa, cảm thấy gió Bắc thổi qua, bông tuyết rơi xuống… Thiên Thiên lạnh muốn chết run rẩy, bất quá cũng không quan tâm nhiều như vậy, Thiên Thiên càng thêm sốt ruột, vừa chạy vừa hô to, “Tiểu Bạch!”

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, nhìn thấy Thiên Thiên chạy về phía hắn, có cảm giác ngoài ý muốn, vật nhỏ này từ đầu đông đã thủy chung không chịu xuất môn, nói là sợ lạnh, tại sao hôm nay lại ra ngoài nhỉ.

“Có chuyện gì vậy?” Bạch Ngọc Đường dùng một tay ôm Thiên Thiên lên, đưa y vào trong lòng ngực mình, còn tưởng rằng đã xảy ra đại sự gì, khiến Thiên Thiên phải gấp đến độ từ trong phòng chạy đến đây.

Thiên Thiên cảnh giác quay đầu lại nhìn Tư Đế Phu đang đứng ở ngoài hàng rào kia, híp mắt lại hỏi Bạch Ngọc Đường. “Tiểu tử kia là ai a?”

Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn thoáng qua, Tư Đế Phu khẩn trương tươi cười vẫy tay với hắn, Thiên Thiên đánh giá một chút, tiểu tử này bộ dạng không tệ lắm, thoạt nhìn rất có phong vị nam nhân…

“Không được phép nhìn!” Thiên Thiên quay mặt Bạch Ngọc Đường lại, hung tợn nói, “Nhìn cái gì, coi chừng bị đau mắt đó!”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười nhìn Thiên Thiên. “Đau mắt cái gì? Ngươi sao lại ra đây? Mặc như vậy không lạnh à?”

Thiên Thiên rùng mình một cái, hướng trong ngực Bạch Ngọc Đường mà chui vào, rầu rĩ nói, “Lạnh muốn chết, người nọ mỗi ngày đến ngắm ngươi làm gì, không được phép để ý hắn!”

Bạch Ngọc Đường nở nụ cười, “Ghen à?”

“Bạch hạnh xuất tường!” Thiên Thiên căm giận quay đầu lại liếc mắt một cái, “Hắn vừa rồi nói cái gì với ngươi?”

“Hắn hỏi ta có thể đánh golf không.” Bạch Ngọc Đường nói. “Hắn bảo có hứng thú thì đến nơi đó đánh, sân gôn phía sau là của hắn, hắn còn nói nếu không biết hắn có thể dạy cho ta.”

“A phi!” Thiên Thiên quay đầu lại cảnh cáo Bạch Ngọc Đường. “Không được đi!”

“Ta đã đồng ý với hắn rồi, buổi chiều sẽ qua đó.” Bạch Ngọc Đường cười nói, “Vừa hay mấy ngày nay ta cũng muốn học đánh golf.”

“Ta dạy cho ngươi không được sao?!” Thiên Thiên trừng mắt, “Nhờ người ta dạy làm gì! Bọn David cũng biết chơi nữa mà! Ngươi không phải là thiên tài sao, có thể tự học a.”

“Ngươi cũng biết chơi đánh golf?” Bạch Ngọc Đường có chút giật mình, nhìn Thiên Thiên.

Thiên Thiên méo miệng, thật lâu sau mới nghẹn ra được một câu “Không biết.”

Lúc này, Vân Vang đã chạy tới sát biệt thự rồi, Bạch Ngọc Đường ôm Thiên Thiên xuống ngựa, mới vừa xuống, Thiên Thiên đã “Hắc xì” một cái.

“Sợ lạnh vậy sao không mặc thêm nhiều đồ vào.” Bạch Ngọc Đường lôi Thiên Thiên vào nhà, “Sao tay lạnh thế này?”

Thiên Thiên lạnh đến run lên, thật vất vả ấm áp mới tới, liền hầm hầm hừ hừ chạy đến ghê sa lông, ôm Triển Tiểu Bạch, thuận tiện chà xát tay vào.

Mọi người đưa mặt nhìn nhau, hỏi một chút mới biết được chiều hôm nay Bạch Ngọc Đường muốn đi học đánh golf, tất cả xoa tay chuẩn bị đi xem náo nhiệt.

Quá giữa trưa dùng bữa xong, có người đến ấn chuông cửa. Tử Ảnh chạy tới mở cửa, liền thấy Steve Đế Phu mang thần tình vui sướng đứng ngoài cửa.

“Bạch có nhà không? Chúng ta hẹn buổi chiều đi đánh golf.” Steve Đế Phu lịch sự nói.

Tử Ảnh quay đầu lại, chỉ thấy Thiên Thiên xù lông, híp mắt ngồi trên ghế sa lông mà nhìn. Bạch Ngọc Đường cầm cây gôn mượn của David đi tới, còn chưa tới cửa thì Thiên Thiên đã xông ra, “Ta cũng đi!”

Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Thiên, “Bên ngoài rất lạnh, mặc nhiều đồ vào.”

“Không cần.” Thiên Thiên vỗ ngực, cắn răng, “Lão tử khí huyết rất mạnh!” Nói xong, liếc mắt một cái nhìn Tư Đế Phu ăn mặc cũng thực đơn bạc, nhủ thầm, ai sợ ai a!

Sau đó, ba người xuất môn, ngồi trên xe golf của Tư Đế Phu, hướng sân bóng đi tới. Mấy người trong phòng đều dọn ghế, ngồi phía trước cửa sổ thủy tinh ở hậu viện, vừa uống trà, vừa chờ xem náo nhiệt.

Bạch Ngọc Đường với Tư Đế Phu đánh trước mấy gậy, David cười nói, “Bạch, kỹ thuật của ngươi không tồi, đã đủ trình độ của tuyển thủ chuyên nghiệp rồi.”

Bạch Ngọc Đường cười, Thiên Thiên ở đằng sau xoa tay, tâm nói, sợ cái gì chứ, trong tay y cầm gậy đánh gôn, chuẩn bị lúc tên Tư Đế Phu kia dám làm gì xằng bậy liền xộc một gậy luôn.

“Thiên Thiên.” Bạch Ngọc Đường gọi y, “Tới phiên ngươi.”

“A?” Thiên Thiên chớp mắt mấy cái. “Ta cũng đánh à?”

“Chứ không ngươi cầm gậy golf đến đây làm gì?” Bạch Ngọc Đường ý bảo y lại đây đánh.

Thiên Thiên đi qua, nhủ thầm, không phải chỉ là dùng cái gậy chơi bóng thôi sao, có khó gì chứ? Học cách hai người vung gậy, Thiên Thiên nâng gậy lên, đánh…

Vung năm lần vào khoảng không, mà bóng vẫn còn ngay tại chỗ… Thiên Thiên cảm thấy mình bị xem thường. Cách đó không xa, mấy người trong biệt thự đã cười đến thắt lưng không dậy nổi, Tư Đế Phu đứng một bên nhìn, khóe miệng mỉm cười, Thiên Thiên đỏ mặt, thật là mất mặt.

Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ đi qua, thân thủ nhẹ nhàng đặt lên thắt lưng Thiên Thiên, nói, “Ngẩng đầu ưỡn ngực.”

Thiên Thiên ngẩng đầu ưỡn ngực, Bạch Ngọc Đường vỗ mông hắn, “Đừng nhếch mông.”

Thiên Thiên mặt càng hồng, thu hồi mông, nhưng thắt lưng lại bị Bạch Ngọc Đường bóp một phen, “Đừng phồng bụng.”

Thiên Thiên quay đầu nhìn hắn một cái, thu bụng, cái động tác kỹ thuật cao bày đặt cầu kỳ, Bạch Ngọc Đường nắm lấy tay y, “Động tác phải trôi chảy.” Một gậy này đánh ra, bóng ngoan ngoãn bay ra ngoài.

Thiên Thiên ngẩng mặt nhìn xem, “Ân, vô cùng thú vị nha.”

Cuộc sống hạnh phúc của Thiên Thiên cùng Tiểu Bạch (Hạ)


Sau đó, vốn là Tư Đế Phu kêu Bạch Ngọc Đường chơi bóng, lại biến thành Bạch Ngọc Đường dạy Thiên Thiên chơi bóng, hơn nữa đánh đánh sao liền biến thành hai người chơi bóng. David tay nghề, Ái Mạc với Tử Ảnh Giả Ảnh một bọn cũng đến chơi giúp vui, Tư Đế Phu chỉ dẫn mọi người cách vung gậy, chơi vô cùng vui vẻ. Trong thời gian này, Thiên Thiên vẫn là bảo trì cảnh giác cao độ, bất quá y phát hiện, Tư Đế Phu tựa hồ với Bạch Ngọc Đường cũng không có ý tứ gì… Chẳng lẽ là tự mình đa tâm sao?

Đang nghĩ ngợi, một quả bóng bị Thiên Thiên đánh vào trong rừng.

“A…” Thiên Thiên vẻ mặt đưa đám chạy vào cánh rừng, miệng nói thầm, “Sân gôn còn có cả cánh rừng, thật là…” Vào rừng rồi, bóng vẫn tìm không thấy, Thiên Thiên tiến vào sâu trong cánh rừng nữa, cây cỏ rất cao, trên đất còn một màu tuyết trắng, cũng không tìm thấy quả bóng màu trắng.

“Ở đâu vậy ta?” Thiên Thiên buồn bực, đang tìm, bỗng có cảm giác một cánh tay tóm lấy thắt lưng của mình.

“Sắc lang!” Thiên Thiên hét lớn muốn dùng gậy đánh người nhưng tay bị nắm chặt lại, là Bạch Ngọc Đường.

“Tiểu Bạch?” Thiên Thiên giật mình, “Làm ta sợ hết hồn à, bóng không thấy đâu cả… Ân.” Nói còn chưa dứt lời đã bị Bạch Ngọc Đường hôn môi ngăn trở. Thiên Thiên bị hôn đến mơ hồ ngây ngất cuối cùng mới giãy giụa dứt ra, trừng mắt, “Ngươi làm cái gì thế!”

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn bốn phía, dùng tay nhéo nhéo thắt lưng Thiên Thiên, “Hình như ngươi gần đây có béo lên.”

“Làm sao có thể!” Thiên Thiên dùng tay sờ nắn thắt lưng mình một phen, “Hai ngày trước không phải nhẹ hơn một cân sao? Chẳng lẽ mùa đông ta béo lên… Ai nha, không được sờ.” Túm lấy tay của Bạch Ngọc Đường, Thiên Thiên híp mắt nhìn hắn, “Nơi này là bên ngoài, lỡ bọn họ phát hiện thì sao, đừng càng quấy nữa!”

“Ngươi không phát ra tiếng thì không phải sẽ không bị phát hiện sao?” Bạch Ngọc Đường nở nụ cười, dùng tay kéo Thiên Thiên lại, “Ở đằng kia có một cái nhà kính trồng hoa, thực ấm áp đó!”

“Nhà kính trồng hoa?” Thiên Thiên kinh hãi, “Chính là vườn hoa hồng cùa người ta phải không? Ở đó làm bằng thủy tinh mà!”

“Đúng đó, nếu không sao gọi là nhà kính trồng hoa chứ.” Bạch Ngọc Đường không giải thích lôi thôi nữa, kéo Thiên Thiên xuyên qua cánh rừng rồi đến ngoài cửa căn nhà kính trồng hoa ấy, đẩy cửa đi vào, thuận tiện khóa cửa lại luôn.

“Oa, ấm áp quá.” Thiên Thiên ở bên ngoài đã sớm lạnh đến run rẩy rồi, nhưng mà bởi không muốn thua Tiểu Bạch nên cố gắng chống đỡ.

“Có nóng không?” Bạch Ngọc Đường lôi Thiên Thiên xuống một cái giá sau đầy hoa hồng, “Nóng thì cởi ra nào.”

“A!” Thiên Thiên kinh hãi, túm lấy quần áo của mình khẩn trương hỏi, “Ngươi làm gì giữa ban ngày ban mặt thế!”

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn thấu qua lớp thủy tinh, từng tia nắng chiếu vào, cười, “Đúng là giữa ban ngày ban mặt a.”

“Ngươi không phải muốn ở trong này,,,” Thiên Thiên lui về phía sau từng bước, chui vào một góc phòng, nhìn trái phải, không có nơi nào có thể đào tẩu cả.

“Gần đây ngươi thiếu vận động bên ngoài.” Bạch Ngọc Đường bước qua, tay sờ lên cổ Thiên Thiên, “Hẳn là nên vận động một chút.”

“Không phải đã đánh gôn rồi sao?” Thiên Thiên dựa vào giá hoa đằng sau liếc Bạch Ngọc Đường, “Ngươi muốn vận động thì về nhà làm là được rồi, đừng làm ở bên ngoài, để người khác thấy thì xấu hổ lắm.”

“Có gì xấu hổ chứ?” Bạch Ngọc Đường cười, “Vả lại, không ai có thể thấy đâu.”

“Nhưng mà ta bị người khác nhìn sẽ thấy không tự nhiên.”

“Vậy chỉ cần không nhìn là được phải không?” Bạch Ngọc Đường nói xong, từ trong túi quần xuất ra một dải băng vải.

Thiên Thiên nhìn chằm chằm băng vải một lúc, bực bội, “Ngươi lúc nào cũng mang nó bên người ư!?”

Bạch Ngọc Đường nở nụ cười, lại gần thấp giọng nói, “Lần trước, ta vô tình nhìn thấy một tập truyện có hoa hồng với băng vải, đã cảm thấy rất có tư vị, lúc đi ngang qua nhà kính trồng hoa này, ta liền nghĩ tới ngươi.”

“Ngươi… Cái tập truyện xằng bậy đó nên xé đi là vừa!” Thiên Thiên cắn răng, xoay người muốn chạy, nhưng lại bị Bạch Ngọc Đường bắt lấy, sau đó dùng băng vải bịt kín mắt.

“A!” Thiên Thiên kinh hãi, Bạch Ngọc Đường còn đem tay y cột vào giá hoa.

“Ngươi làm gì thế!” Thiên Thiên sốt ruột, cảm giác được Bạch Ngọc Đường đang nhẹ nhàng cởi quần y ra, “Hai ngày trước ngươi vừa mới làm! Cả ngày đầu làm tới làm lui rồi, nâng cẩn thận thôi! A…” Nói chưa dứt lời, đã bị Bạch Ngọc Đường bóp một phen, nắm lấy nơi nhạy cảm nhất của y.

“Ngươi kêu lên lần nữa thì người ta sẽ tới đấy.” Bạch Ngọc Đường lại gần hôn lên cổ Thiên Thiên, “Ngoan nào.”

Thiên Thiên trưng ra vẻ mặt đáng thương đầy ủy khuất, trong lòng buồn bực, cả vườn hoa hồng trắng, hẳn là xứng với lần đầu tiên của y với Tiểu Bạch, nhưng tại sao lại là lần đầu tiên, đương nhiên là lần đầu tiên y công Tiểu Bạch, hừ!

Bạch Ngọc Đường nhìn vẻ mặt không phục của Thiên Thiên, cười nhẹ, “Hai ngày này hình như ngươi luôn nghĩ đến chuyện phản công…”

“Làm sao ngươi biết?!” Thiên Thiên chột dạ, “Ta chưa nói gì mà!”

“Ban ngày ngươi chưa nói, nhưng ban đêm ngươi ôm ta rồi hồ ngôn loạn ngữ, mới đó đã quên rồi sao?” Bạch Ngọc Đường cởi quần Thiên Thiên ra, tay dính chất bôi trơn tiến công vào hậu huyệt của Thiên Thiên.

“A, sao ngươi lúc nào cũng mang theo những thứ này, ngươi sớm đã có ý định này rồi phải không!” Thiên Thiên càng bực bội thêm, giãy giụa, “Ta không muốn làm, có làm cũng phải ở trên cơ!”

“Có cách đấy.” Bạch Ngọc Đường mỉm cười , “Chỉ cần làm đến cuối ngươi đừng ngất xỉu, chờ ta kiệt sức rồi, không phải là ngươi có thể phản công sao?”

Thiên Thiên thật muốn nhấc cái chân đá hắn, lòng nói, đợi ngươi kiệt sức thì lão tử đã thăng thiên nơi mô rồi, còn nghĩ tới chuyện phản công được sao?!

“A!” Vừa định mở miệng mắng hai câu, Thiên Thiên lập tức kinh hãi, Bạch Ngọc Đường lần này không âu yếm nhẹ nhàng trước chi cả, cũng không có dày vò y mà trực tiếp đi vào.

“Ân…” Bịt mắt ở bên ngoài, trên mũi là hương hoa hồng thơm ngát, đột nhiên dâng lên một cảm giác kích thích khác lạ, làm cho Thiên Thiên thích thú rên rỉ, lại nghe Bạch Ngọc Đường buông tiếng thở dài nhẹ nhàng, hai tay ôm chặt lấy Thiên Thiên.

“Ngươi than cái rắm a,” Thiên Thiên nhăn mặt nhăn mày… “Bị thượng cũng không phải là ngươi, ai nha…” Thiên Thiên cảm thấy được sự xâm nhập mãnh liệt của Bạch Ngọc Đường, gấp đến độ kêu to, “Nhẹ thôi!”

“Ai biểu ngươi nói hưu nói vượn?” Bạch Ngọc Đường đặt cằm lên bả vai Thiên Thiên, “Một năm này, ta rất nhớ ngươi.”

Thiên Thiên sửng sốt, Bạch Ngọc Đường đang tỏ tình đây sao? “Lão tử cũng nhớ ngươi… A!”

“Ngươi sẽ không được hảo hảo nói chuyện đâu!” Bạch Ngọc Đường ôm Thiên Thiên động động, làm cho y kêu ai ai hai tiếng, rồi ngoan ngoãn chui vào người Bạch Ngọc Đường không nói. Thiên Thiên không nói gì, Bạch Ngọc Đường định hỏi thì đột nhiên Thiên Thiên hắt hơi một cái.

“Hắt xì…” Theo động tác hắt xì của y mà hậu huyệt cũng thu lại, Bạch Ngọc Đường giật mình, thở hổn hển, xém nữa là không kiềm chế được.

Thiên Thiên tựa hồ cảm thấy được, liền cười hì hì liếc Bạch Ngọc Đường, không sợ chết khiêu khích hắn, “Hắc hắc, bình thường ngươi làm được hơn thế mà? Nói cho ngươi biết, có ra có nhập mới cân bằng a, bằng không đưa vào không tiến, cẩn thận ngày nào đó tinh tẫn nhân vong… A!”

Bạch Ngọc Đường một tay nâng một chân Thiên Thiên, đặt lên sườn thắt lưng, một bên bắt đầu xô đẩy vận động, cười nói, “Có ra cũng có tiến, cái này là chính ngươi yêu cầu a!”

“Không phải chỗ đó! A… Nhẹ thôi… Ân.” Thiên Thiên bị dày vò một lúc sau, cùng dĩ vãng như nhau bị tước vũ khí đầu hàng, sau đó bị ăn sạch sẽ.

Đến khi trời ngả núi tây, Bạch Ngọc Đường mới ôm Thiên Thiên đáng thương người đầy cánh hoa hồng ra khỏi nhà kính trồng hoa, quay về biệt thự.

David đánh gôn thẳng tới khi mặt trời lặn mới về nhà, vừa vào cửa đã thấy Thiên Thiên một thân sạch sẽ đã thay áo ngủ giữ ấm, ngồi trên ghế sa lông mà hờn dỗi.

“Thiên Thiên, ngươi ở đâu vậy?” Ái Mạc đi tới nói, “Chúng ta tìm các ngươi khắp nơi.”

Thiên Thiên nhăn mặt nhăn mày, đừng nói nữa…

“Tư Đế Phu kia thật lợi hại nha.” Ô Nhân Kiệt ngồi xuống, “Nhìn đoán không ra hắn đã bốn mươi tuổi, còn có ba đứa con nhỏ.”

“Đúng vậy, hắn với vợ hảo ân ái a, vợ hắn cũng xinh đẹp nữa!” Tử Ảnh nói.

“Vợ?” Thiên Thiên xoay mặt nhìn hắn, “Tư Đế Phu kia đã kết hôn?”

“Ân, nghe nói hắn phi thường thích Vân Vang, muốn mua con ngựa này, cho nên mới làm quen với Ngũ gia.” David cười ranh mãnh, “Hắn mỗi ngày đều đến ngắm Vân Vang, nói là nhìn thế nào cũng thấy không đủ.”

“A…” Thiên Thiên hít một hơi lãnh khí, “Như vậy, hắn chính là ngắm Vân Vang mà thôi?”

Tất cả mọi người đều khó hiểu nhìn Thiên Thiên, chỉ thấy y căm phẫn đứng lên, xông lên lầu, đóng cửa!

Thiên Thiên đến phòng sau, lục tung tìm dây thừng, sau đó đạp cửa vọt vào trong phòng tắm, “Bạch Ngọc Đường!”

Bạch Ngọc Đường đang tắm bị Thiên Thiên làm cho hoảng hốt, quay mặt lại khó hiểu nhìn y. Chỉ thấy Thiên Thiên cầm trên tay một sợi dây thừng màu đen, hùng hổ xông lên, “Gia gia hôm nay không thể không cưỡng gian ngươi!” Nói xong, liền động thủ trói Bạch Ngọc Đường lại.

Bạch Ngọc Đường nhanh chóng đóng vòi nước, tiếp được Thiên Thiên đang đâm đầu vào, chế trụ y, “Ngươi đừng náo loạn nữa, có thể cử động nhanh vậy ư? Thắt lưng còn đau hay không?

Thiên Thiên cũng không quản nhiều như vậy, cầm dây thừng trói chặt Bạch Ngọc Đường, miệng ồn ào, “Gia gia hôm nay sẽ đem ngươi… A… Làm cái gì thế?”

Bạch Ngọc Đường nhìn dây thừng màu đen trên tay Thiên Thiên, lắc đầu, “Ngươi đã chủ động như vậy, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi!” Nói xong, cởi áo ngủ của Thiên Thiên ra, mở vòi sen, khai tẩy uyên ương dục…
- Hết -

PHIÊN NGOẠI 2

Tập ghi chép của Thiên Thiên (Thượng)

Thời gian trôi qua, xuân về hoa nở.

Sau sự kiện Thiên Thiên với Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên ở trên xe làm, Thiên Thiên bởi vì dỗi mà cảm lạnh hóa thành cảm nặng, ở trên giường nằm ba ngày, hết sốt rồi, nhưng vẫn không được phép xuống giường. Cực kì nhàm chán, Thiên Thiên nhoài người dùng laptop lên mạng tán gẫu QQ, Bạch Ngọc Đường đi mua bánh ngọt Mục Tư mà y thích ăn.

Bởi vì lần đó trên xe làm có chút quá tay, hơn nữa không biết vì sao, Thiên Thiên phát hiện Bạch Ngọc Đường gần đây nhu cầu càng lúc càng cao, càng ngày càng nhiều lần.

Thiên Thiên lót một cái gối dưới bụng, buồn bực lấy tay đặt lên bàn phím.

Nhìn là biết cực phẩm:

Tiểu thụ quân, ngươi đang buồn sao?

Phản công chính là mây bay:

= = ân.

Phúc hắc nữ vương:

Làm sao vậy, hay tiểu công quân lại khi dễ ngươi rồi?

Phản công chính là mây bay:

Ân.

Nhìn là biết cực phẩm:

Na, thật là buồn mà.

Phúc hắc nữ vương:

Tiểu công quân, kế hoạch phản công của ngươi thế nào rồi?

Phản công chính là mây bay:

T—T, không giỡn.

Nhìn là biết cực phẩm :

Lại nói, tiểu công quân thích ngươi như vậy, vì sao không cho ngươi phản công?

Phản công chính là mây bay:

> O < không biết nữa!

Lang tộc thành viên:

Có phải lần đầu tiên của tiểu công không, cho nên thẹn thùng?

Phản công chính là mây bay:

ˉ﹃ˉ, đúng đó, hẳn là lần đầu tiên!

Nhìn là biết cực phẩm :

Na, đến lúc đó tiểu thụ quân nhất định phải ôn nhu nha!

Phản công chính là mây bay:

^—^, ân!

Lúc này, chợt nghe dưới lầu, Tử Ảnh nói, “Ngũ gia, đã trễ thế này còn mua bánh ngọt a, Thiên Thiên sắp thành lợn béo rồi a.”

Thiên Thiên nhăn mặt nhăn mày, “Sẽ không đâu!”

Nói xong, có tiếng gõ cửa, “Trốn trước thôi.”

Khép máy tính lại cẩn thận để qua một bên, Thiên Thiên chui vào trong chăn dùng chăn bịt kín cả mình, làm bộ ngủ.

Bạch Ngọc Đường đẩy cửa tiến vào, thấy Thiên Thiên đã ngủ, có chút kỳ quái, nhìn trên tường, mới tám giờ tối. Vật nhỏ này bình thường mười hai giờ đêm còn tinh thần sáng láng lắm mà, như thế nào hôm nay lại ngủ sớm thế? Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, tâm nói hay là lại bắt đầu phát sốt nhỉ, lại gần dùng tay sờ trán Thiên Thiên.

Tay vừa mới đưa qua, đột nhiên đã bị Thiên Thiên ôm lấy, sau đó bị Thiên Thiên tóm vào giường. Bạch Ngọc Đường không phòng bị, hơn nữa cũng sợ làm bị thương Thiên Thiên, liền theo lực đạo của y mà ngã trên giường, Thiên Thiên xoay người nhào tới, đè lại Bạch Ngọc Đường đang ở trên giường.

Bạch Ngọc Đường ngửa mặt nhìn Thiên Thiên, có chút bất đắc dĩ nói, “Ngươi hết bệnh rồi sao? Đừng để cảm lạnh lại.”

Thiên Thiên híp mắt cao thấp đánh giá Bạch Ngọc Đường, nước miếng chảy xuống a, thật là một mỹ nhân nha!

Bạch Ngọc Đường nhìn bộ dàng mê đắm của Thiên Thiên, liền cười cười với y, Thiên Thiên tâm càng thêm ngứa, lòng nói, yêu nghiệt a yêu nghiệt a! Nghĩ đến đây, liền cúi đầu hôn Bạch Ngọc Đường.

Khó có được một lần Thiên Thiên chủ động như vậy, Bạch Ngọc Đường cũng vui vẻ cho y hôn, giãy tay ra rồi chậm rãi sờ thắt lưng Thiên Thiên.

“Không được sờ!” Thiên Thiên trừng mắt, nhìn Bạch Ngọc Đường nói, “Ta đang bị bệnh đó!”

Bạch Ngọc Đường nhíu nhíu mày, xoay người đem Thiên Thiên đặt lại dưới thân, cúi đầu hôn y, “Thật đáng yêu.”

“A!” Thiên Thiên vừa vùng vẫy vừa thông suốt ra, sau đó lại bị ăn, buồn bực nửa đêm gặm cái gối cắn cắn.

Sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời rất đẹp, Bạch Ngọc Đường ở ban công quần áo lộ mở, đem Thiên Thiên ôm ra ngoài đặt lên ghế nằm, để y phơi nắng, rồi chính mình trực tiếp từ lầu hai đi xuống, tới hậu viện cưỡi Vân Vang.

Tử Ảnh với Giả Ảnh cũng đi ra dắt ngựa rong, David, Ái Mạc, Ô Nhân Kiệt, Chí Linh đều ra bên ngoài vận động, chỉ có Thiên Thiên thắt lưng đau thắt mới ở ban công nằm úp sấp đối diện Triển Tiểu Bạch.

“Bạch Bạch, ngươi nói cuộc đời ta còn có…cơ hội phản công nào hay không?” Thiên Thiên vẻ mặt rầu rĩ hỏi.

Bạch Bạch xoay đầu nhìn Thiên Thiên, liếm lấy mặt y.

“Ân…” Thiên Thiên ôm Triển Tiểu Bạch dùng sức cọ cọ, “Bạch Bạch, làm sao bây giờ a, ta xem cuộc đời ta sau này đừng nghĩ đến chuyện phản công!”

Bạch Bạch đồng tình nhìn Thiên Thiên, lúc này, laptop Thiên Thiên đặt một bên bỗng “Tích tích” kêu lên.

Thiên Thiên mở ra hội thoại tán gẫu lần trước, chỉ thấy…

Nhìn là biết cực phẩm:

Tiểu thụ quân, tiểu thụ quân, ta có diệu chiêu phản công đây!

Phản công chính là mây bay:

⊙0⊙?

Nhìn là biết cực phẩm:

Tiểu công của ngươi sĩ diện như vậy, ngươi có thể cùng hắn đánh cược, nếu hắn thua hắn sẽ phải chịu phục.

Phản công chính là mây bay:

= = … Hắn đánh cược không có khả năng thua.

Nhìn là biết cực phẩm:

Ngốc a, phải tìm sở trường của ngươi chứ!

Phản công chính là mây bay:

Sở trường?

Nhìn là biết cực phẩm:

Đúng vậy, cái gì ngươi thực am hiểu còn hắn hoàn toàn không biết?

Thiên Thiên nghiêng đầu cố gắng suy nghĩ, bực bội, căn bản không có a… Tiểu Bạch không gì không làm được hết!

Phản công chính là mây bay:

T o T… Hắn cái gì cũng giỏi.

Nhìn là biết cực phẩm:

= = vô phương a!

Lang tộc thành viên:

A! Ta có cách!

Phản công chính là mây bay:

Cách gì?

Lang tộc thành viên:

Tiểu thụ quân sinh nhật ngày nào?

Phản công chính là mây bay:

Tháng sau.

Lang tộc thành viên:

Vừa lúc a, lấy nguyện vọng hôm sinh nhật ra nói cho tiểu công, nếu hắn không đáp ứng có nghĩa là hắn không thương ngươi!

Nhìn là biết cực phẩm:

Đúng vậy đúng vậy! Phương pháp này hảo.

Phản công chính là mây bay:

Nếu hắn không đồng ý thì sao?

Lang tộc thành viên:

Vừa khóc vừa nháo, đe dọa thắt cổ!

Nhìn là biết cực phẩm:

Yêu ngươi thì phải cho ngươi phản công!

Thiên Thiên vuốt cằm nghĩ nghĩ, trừ bỏ chiêu này thì cũng không còn biện pháp khác, cứ nhõng nhẽo cứng rắn thuyết phục hắn đi.

Phản công chính là mây bay:

Cách kia, nhõng nhẽo cứng rắn là thế nào? Ta chưa từng thử qua.

Nhìn là biết cực phẩm:

Ngươi chưa từng nhõng nhẽo sao?

Phản công chính là mây bay:

Chưa.

Lang tộc thành viên:

Lại đây, tỷ tỷ dạy cho ngươi một khóa bồi dưỡng.

Đầu tiên, là phải chọn thời cơ!

Phản công chính là mây bay:

= =? Thời cơ?

Nhìn là biết cực phẩm:

Đúng đúng, tốt nhất là ngay khi tình cảm đang nồng đậm, chính là lúc nói lời nũng nịu.

Phản công chính là mây bay:

Ân… nói lời nũng nịu.

Lang tộc thành viên:

Ngươi phải để hắn nói ra hắn yêu ngươi, sau đó liền nói đến chuyện phản công.

Phản công chính là mây bay:

Như vậy không phải rất buồn nôn sao?

Nhìn là biết cực phẩm:

Rốt cuộc là ngươi có muốn phản công hay không?

Phản công chính là mây bay:

= = Rất muốn!

Lang tộc thành viên:

Vậy ngươi còn quản gì mặt mũi hay không mặt mũi, buồn nôn hay không buồn nôn chứ?!

Nhìn là biết cực phẩm:

Đúng vậy! Phản công là quan trọng nhất! Tiểu thụ quân cố lên a!

Phản công chính là mây bay:

╰_╯, ân! Hảo, lần này nhất định phải thành công!

Nhìn là biết cực phẩm:

Tiểu thụ cố lên!

Phản công chính là mây bay:

Đúng rồi, nói cho ta biết một ít lời buồn nôn đi, ta không biết câu nào cả!

Nhìn là biết cực phẩm:

Hảo! Ta sẽ truyền cho ngươi một trăm câu luôn.

Phản công chính là mây bay:

∩_∩, ân!

Tập ghi chép của Thiên Thiên (Hạ)

Sau đó, Thiên Thiên lấy ra một cuốn vở nhỏ, một mặt run rẩy, một mặt buồn nôn vì lời nói trong tập ghi chép, chuẩn bị thời điểm Bạch Ngọc Đường trở về sẽ nhõng nhẽo cứng rắn thuyết phục hắn!

Hơn nửa canh giờ sau, Bạch Ngọc Đường đã trở lại, đi đến ban công, Thiên Thiên mở to mắt nhìn hắn, bước qua hôn một cái lên mặt của y, thấp giọng hỏi, “Thắt lưng còn đau hay không?”

Thiên Thiên chớp mắt mấy cái, lắc đầu, bắt đầu cảm động.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy bộ dáng Thiên Thiên có chút kỳ quái, bình thường Thiên Thiên thế nào cũng cằn nhằn một hồi, nhưng hắn cũng không để trong lòng, nâng chung trà lên, mới vừa uống một ngụm, chợt nghe Thiên Thiên nói, “Tiểu Bạch, ta yêu ngươi.”

“Khụ khụ…” Bạch Ngọc Đường rất không tao nhã sặc nước, có chút khó hiểu nhìn Thiên Thiên.

“Tiểu Bạch!” Thiên Thiên lại gần hắn một chút, “Ta đối với ngươi là tình yêu, giống như nước sông chảy dài không dứt!”

Bạch Ngọc Đường đi qua, lấy tay sờ lên trán Thiên Thiên, tâm nói hay bệnh tình đã nặng thêm, như thế nào lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ rồi?

“Tiểu Bạch!” Thiên Thiên đi lên ôm Bạch Ngọc Đường cọ cọ, “Ngươi có thương ta không?” Vừa nói xong, chính mình cũng thấy run rẩy.

Bạch Ngọc Đường lấy tay đè Thiên Thiên lại, “Ngươi không phải là ăn uống gì bậy bạ chứ? Có thoải mái trong người không?”

Thiên Thiên ngẩng mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, cảm thấy biểu tình của hắn với kế hoạch tiến công đã viết không được giống nhau, hay là chiêu này không được? Nghĩ nghĩ, Thiên Thiên bò lại bên giường lật xem bản ghi chép vừa mới ghi, muốn tìm xem có lời nói nào hữu dụng hay không. Vừa mới giở vở ra, đã bị Bạch Ngọc Đường đoạt đi.

Bạch Ngọc Đường mở vở ra nhìn nhìn, chỉ thấy mặt trên toàn là một đống lời buồn nôn, cuối cùng có một câu không ngoài dự đoán là, “Yêu ta thì cho ta phản công đi!”

Lập tức hiểu được ý đồ của Thiên Thiên, Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, tay khắc chế Thiên Thiên đang muốn chạy trốn, “Ngươi thật là còn nuôi hi vọng a.”

Thiên Thiên giãy giụa một lúc nhưng giãy không ra, liền tức giận, rống lên, “Ngươi tại sao không cho ta phản công, ngươi chính là không thích ta!”

Bạch Ngọc Đường có chút vô lực, trên mặt cũng có chút xấu hổ, thấp giọng nói, “Ai nói chứ.”

“Vậy tại sao không cho ta làm?” Thiên Thiên nước mắt lưng tròng trừng trừng nhìn Bạch Ngọc Đường, “Nói, đến tột cùng là ngươi không thật tâm phải không?”

Bạch Ngọc Đường bị Thiên Thiên nhìn chăm chú có chút bất lực, bất quá ngẫm lại, y muốn phản công cái gì cũng làm cả rồi, liền nói, “Cũng không phải là không được.”

“Vậy thì lúc nào được?” Thiên Thiên truy vấn.

Bạch Ngọc Đường nhìn y, trên mặt có chút không tự nhiên, há miệng thở dốc chưa nói ra được gì.

“Ân?” Thiên Thiên nheo mắt lại nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, “Nga… Ta biết rồi, người thẹn thùng có phải không?”

Bạch Ngọc Đường đứng dậy, “Lần sau hãy nói đi.”

“Không được!” Thiên Thiên lấy tay ôm thắt lưng Bạch Ngọc Đường, “Ngươi nói đi, khi nào thì được?”

Bạch Ngọc Đường có chút vô lực nhìn Thiên thiên mặt dày mày dạn, cái người này vì phản công mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, lại nói, “Chờ một chút, ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.”

Thiên Thiên thấy tình huống không tồi, liền nói, “Tháng sau được không? Tháng sau là sinh nhật của ta, ngày đó đi!”

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, lại nhìn vẻ mặt chờ đợi của Thiên Thiên, liền gật đầu, “Được rồi.”

“Thật chứ?!” Thiên Thiên vui mừng quá đỗi, ôm lấy Bạch Ngọc Đường lắc lắc, “Tiểu Bạch, ngươi đã nói rồi nha, ta muốn công chứ không phải chỉ ở trên chịu đựng thôi đâu đấy!”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, tay bóp quai hàm Thiên Thiên, “Đã biết.”

“Tốt quá rồi!” Thiên Thiên ôm Bạch Ngọc Đường cọ tới cọ lui, miệng hồ ngôn loạn ngữ, “Tiểu Bạch, ta nhất định sẽ cố gắng, làm cho ngươi thỏa mãn!”

Bạch Ngọc Đường nghe không nổi nữa, lắc đầu đẩy tay Thiên Thiên ra, đi ra ngòai luyện công.

Thiên Thiên đắc ý ở trên giường lật tới lật lui, trước cùng Triển Tiểu Bạch chúc mừng, sau mở máy tính ra.

Đếm ngược ngày phản công:

Nga da!

Nhìn là biết cực phẩm:

Danh tự tiểu thụ quân cài?

Lang tộc thành viên:

Xem ra phản công có hi vọng rồi!

Đếm ngược ngày phản công:

Aha aha aha~

Nhìn là biết cực phẩm:

Thế nào? Tiểu công đáp ứng rồi sao?

Đếm ngược ngày phản công:

^—^ ân!

Phúc hắc nữ vương:

Chúc mừng nha… Tung hoa.

Nhìn là biết cực phẩm:

Đúng rồi tiểu thụ, ngươi đã từng công lần nào chưa?

Đếm ngược ngày phản công:

= = chưa…

Lang tộc thành viên:

Vậy là ngươi chưa có kinh nghiệm?

Đếm ngược ngày phản công:

Ân ~~ chưa.

Nhìn là biết cực phẩm:

A? Vậy nếu làm đến giữa chừng mà không biết làm thế nào nữa thì kì cục lắm.

Đếm ngược ngày phản công:

= O =, vậy làm sao bây giờ a?

Lang tộc thành viên:

Phải học tập trước nga!

Đếm ngược ngày phản công:

Học ở đâu chứ?

Nhìn là biết cực phẩm:

Truyện a, tiểu thuyết a.

Đếm ngược ngày phản công:

Có tự liệu không?

Lang tộc thành viên:

Có!

Tư liệu đã được truyền đi.

Vài ngày sau, Thiên Thiên mỗi ngày đều nằm trong phòng nghiên cứu thứ gì đó không biết.

Bạch Ngọc Đường thấy y nhìn chằm chằm một đống tư liệu suy nghĩ, liền lấy thứ gì đó mà Thiên Thiên cầm trong tay xem, nhíu mày.

“Tiểu Bạch, ngươi thích trực tiếp hay kín đáo?” Thiên Thiên ngẩng mặt lên thành thật hỏi, “Trong đây có thiệt nhiều loại phương pháp nha, dã tính, trực tiếp tiến vào có, nghe nói rất kích thích, ôn nhu cũng có, che mắt lại cũng có nè, còn có… s*m… Ngươi thích dạng nào?”

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm Thiên Thiên trong chốc lát, đột nhiên nở nụ cười, tay sờ sờ quai hàm của Thiên Thiên, “Được a… Không bằng ngươi thử qua hết một lần, rồi nói cho ta biết ngươi có cảm giác gì được không?

= = Thiên Thiên ý thức được nguy hiểm cận kề, xoay người muốn chạy, đã bị Bạch Ngọc Đường một phen đè lại, “Trước kia có thấy ngươi nhiệt tâm nghiên cứu, khiêm tốn hiếu học như vậy đâu!”

“Trước kia là bị ngước khác làm, đương nhiên khác với làm người khác!” Thiên Thiên cứng rắn cãi lại, “Chính ngươi đã nói mà, ngày sinh nhật sẽ cho ta làm, không được phép đổi ý!

Bạch Ngọc Đường thấy tranh cãi vô ích nói, “Được! Ngươi nhớ kỹ đó! Chỉ được ngày hôm đó thôi, quá thời hạn đều không còn hiệu dụng nữa!”

Vài ngày sau, Thiên Thiên mỗi ngày đều cùng Bạch Ngọc Đường “làm thực nghiệm”, mỗi ngày đều sống trong nồng nhiệt chờ mong, để rồi đến ngày sinh nhật đó…

Việc ngoài ý muốn đã xảy ra! Thiên Thiên bởi vì lúc trước cùng Bạch Ngọc Đường làm thực nghiệm quá mức nhập tâm, cho nên bây giờ mềm nhũn ở trên giường không đứng dậy nổi, cố gắng nửa ngày vẫn là không có kết quả.

Phản công vô vọng:

Ô ô ô…

Nhìn là biết cực phẩm:

Tiểu thụ quân làm sao vậy? Hôm nay không phải là ngày phản công sao?

Phản công vô vọng:

Không đứng dậy nổi, sinh bệnh.

Lang tộc thành viên:

= = Ông trời là muốn ngươi chết mà.

Nhìn là biết cực phẩm:

Thật đáng thương a.

Lang tộc thành viên:

Làm sao bây giờ?

Phản công vô vọng:

Chỉ có ngày hôm nay, quá hạn liền không còn hiệu dụng nữa.

Lang tộc thành viên:

Thôi thôi, quên đi, an phận làm thiếp đi tiểu thụ.

Phản công vô vọng:

Ô ô… thương tâm quá đi.

Hôm đó, Thiên Thiên cũng không chịu quan tâm ai cả, nằm trên giường sinh hờn dỗi, ngay cả David đã chuẩn bị kĩ lưỡng bữa tối sinh nhật cho y cũng không chịu xuống ăn, tất cả mọi người đều thấy kỳ quái liếc Bạch Ngọc Đường, ánh mắt như muốn nói —— ngươi lại khi dễ hắn phải không?

Bạch Ngọc Đường có chút bất lực, tối hôm qua Thiên Thiên vì hôm nay sẽ được phản công cho nên quá mức kích động, cả đêm lăn lộn, miệng nói liên tu. Mình bị y làm cho tức giận, hung hăng ăn y một chút, thành ra Thiên Thiên tối hôm qua ngủ không ngon.

Bạch Ngọc Đường thấy mọi người đều cầm đũa ngồi ở bàn ăn chờ, nói, “Ta gọi y xuống đây.” Nói xong, xoay người lên lầu.

Đẩy cửa ra, chỉ thấy Thiên Thiên đang chui trong chăn rầu rĩ, Bạch Ngọc Đường cũng có chút đau lòng, đi qua ngồi bên cạnh y, Thiên Thiên thấy hắn, đẩy chăn lên che đầu.

Bạch Ngọc Đường dùng tay xốc chăn lên, lại gần Thiên Thiên đang chui rúc trong chăn, “Thế nào? Còn giận a?”

Thiên Thiên chu môi, vẫn không chịu để ý đến ai, trong lòng buồn bực chán nản, vốn muốn chạy nhanh đi ăn cơm chiều sau đó hảo hảo làm, nhưng mà không đứng dậy nổi~.

Bạch Ngọc Đường vô lực thở dài, tay sờ lỗ tai y, nói, “Được rồi, đừng buồn nữa, chờ ngươi phục hồi tinh thần rồi, ta cho ngươi làm lại được không?”

Thiên Thiên nghe được sửng sốt, ngẩng mặt lên nhìn Bạch Ngọc Đường, “Thật sao?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, nói, “Vậy còn tức giận không?”

“Không giận!” Thiên Thiên lập tức hiện nụ cười thật to, “Vậy ngươi mấy ngày này không được làm nha, để ta hảo hảo tĩnh dưỡng, sau đó ta sẽ làm ngươi!”

“Được rồi!” Bạch Ngọc Đường cười lắc đầu, “Đừng có làm cả ngày là được.”

“Nha a!~” Thiên Thiên vui mừng quá đỗi, để Bạch Ngọc Đường ôm xuống ăn cơm, lúc bánh bông lan thật to được đem ra, Thiên Thiên thổi nến ước nguyện, nói với lão thiên gia rằng, “Cho ta làm công cả đời đi~~~~”

Vừa dứt lời, chỉ thấy những người cùng bàn mở to mắt không nói được lời nào, còn Bạch Ngọc Đường mặt mày xanh mét.

Kết quả là, con đường phản công của Thiên Thiên kéo dài vô kì hạn…

                           - Hết -

PHIÊN NGOẠI 3

Nhật kí của Thiên Thiên

Ngày 3 tháng 8, bão đến nên rất mát mẻ.

Hôm nay bắt đầu ghi nhật kí, muốn đem những ngày tháng hạnh phúc cùng với Tiểu Bạch bên nhau ghi lại, sau này già rồi có thể cùng nhau từ từ xem.

Gần đây mới mở một rạp chiếu phim, chuyên chiếu phim cả đêm, tối hôm trước đã cùng Tiểu Bạch xem suốt cả đêm.

Vé là do tiểu Bạch mua nên không biết hắn mua phim nào để xem, đi vào xem mới phát hiện là phim kinh dị. Bộ thứ nhất là Khu ma nhân tiền truyện, bộ thứ hai là Yên tĩnh lĩnh, bộ thứ ba là Xác ướp sống lại… Bộ bốn là cái gì nhớ không rõ nữa…

Tiểu Bạch nhất định là cố ý mà! (╰_╯)# Đáng ghét!

Sau đó lúc bộ phim thứ nhất chiếu, mình dựa vào tiểu Bạch mà xem, bộ thứ hai trốn sau bả vai hắn, bộ thứ ba, trốn vào trong ngực hắn, thật là mất mặt a… Nhưng tiểu Bạch sao một chút cũng không sợ nhỉ?

Ra khỏi rạp chiếu phim, hỏi tiểu Bạch.

“Tiểu Bạch, tại sao ngươi lại không sợ?”

Tiểu Bạch khó hiểu hỏi lại, “Có gì phải sợ chứ?”

“Quỷ nè, yêu quái nà, cương thi nè,… Không sợ ư?”

Tiểu Bạch nhún vai, “Không phải tất cả đều không tồn tại sao?”

“Chưa chắc a!”

Tiểu Bạch nghĩ nghĩ rồi gật đầu, “Không sao cả mà, trước kia ngẫu nhiên đã gặp qua rồi.”

= O =… “Thật không?”

“Đúng vậy!” Tiểu Bạch gật đầu, sau đó nói trước kia trong một đám tang đã thấy quỷ ăn thịt người.

Sau đó mình bị dọa cả người, lúc xuống lầu lấy nước lạnh uống thì thấy Tử Ảnh và Ô Nhân Kiệt đang xem phim kinh dị, nhìn kĩ… Ơ? Sao giống chuyện tiểu Bạch trải qua vậy?

Hỏi Ô Nhân Kiệt, “Phim này lấy ở đâu thế?”

Ô Nhân Kiệt trả lời, “Ngũ gia đưa cho đó, chỗ hắn còn rất nhiều.”

(╰_╯)#… Đáng ghét! Khó trách hắn có nhiều chuyện kinh dị trải qua vậy để dọa mình!

Ngày 4 tháng 8: Trời mưa có chút oi bức

Hai ngày nữa là sinh nhật cha nuôi.

Tất cả mọi người đều âm thầm chuẩn bị quà sinh nhật cho cha, mình và Tiểu Bạch cũng đi dạo phố, mua quà cho cha nuôi.

Tiểu Bạch và mình cùng đi một chuyến đến chợ đồ cổ, chọn cho cha nuôi một ấm trà.

Mình hỏi, “Ấm trà với tử sa [1] trà cụ là hàng độc quyền à… Ở cửa hàng không mua được sao?”

Tiểu Bạch lắc đầu, nói, “Ta đến cửa hàng nhiều lần rồi, không có.”

Bất quá với nhãn lực của Tiểu Bạch, nói không chừng ở chợ đồ cổ sẽ mua được cái gì đáng giá đi? Mình mỏi mắt mong chờ lắm.

Đi dạo một vòng lớn ở chợ, Tiểu Bạch rốt cuộc cũng chọn được một ấm tử sa cổ, nhìn hình dáng khá đáng giá. Vì thế liền lấy mấy trăm đồng mua, mình đi mua một cân lá trà tốt nhất, cùng Tiểu Bạch hoan hỉ về nhà, cha nuôi mê uống trà như vậy, nhận được lễ vật này chắc sẽ vui vẻ lắm.

Ấm trà cầm về nhà rồi, mọi người truyền nhau xem, đều nói là hàng thật hàng thật a, ít nhất cũng là đồ cổ mấy trăm năm rồi, hàng vô giá, liên tục khen “Ngũ gia hảo nhãn lực.”

Xem xong đặt lên bàn, Bạch Bạch bướng bỉnh, chạy tới chạy lui đột nhiên vung đuôi một cái… tiếng “Loảng xoảng” vang lên, ấm trà đã vỡ vụn…

Mọi người kinh hãi, chạy tới nhặt lên thì thấy, bên trong ấm trà khắc dòng chữ, xx ấm trà Tổng Hán, năm 1998…

… Mọi người xoay mặt nhìn Tiểu Bạch, Tiểu Bạch nhìn trời…

Ngày 5 tháng 8: Mặt trời lên, nhiệt độ nóng trở lại

Quá nóng nên mọi người trong nhà đều không đi ra ngoài, mà ở nhà.

David mua một bộ công cụ nướng, chuẩn bị tự mình làm bánh ngọt cho sinh nhật cha nuôi, p/s, sinh nhật cha chính là ngày mai.

Nghe nói loại bánh ngọt khởi ti mà David làm rất thâm ảo, phải nướng rồi đông lạnh, đông lạnh rồi nướng…

Người trong nhà nhàn rỗi không có việc gì làm, đều vây quanh trong phòng khách đi nghía hắn.

Để phòng vạn nhất… David làm một cái để ăn thử, nhưng người ăn có quá nhiều, mà mỗi người ai cũng chiếm phần ăn lớn hết, vì thế David liền làm một cái thật bự để ăn,… Kết quả ăn thử, ngon thật ngon a.

Sau đó, nguyên liệu không đủ… tất cả đều đã bị dùng để ăn thử, nếu đi mua lại sẽ làm không kịp.

Vì thế đêm đó, mình cùng tiểu Bạch lái xe dạo một vòng lớn, mới mua được một cái không sai biệt lắm mang về, tặng cho cha nuôi một sinh nhật vui vẻ…

Đồng thời mọi người cũng nói những món ngọt mà mình thích ăn cho David, kêu hắn sau này mỗi ngày đều phải làm cho ^—^

Ngày 7 tháng 8: Nóng quá nha, bão đã qua rồi ư

Hôm nay không có việc gì làm, Tiểu Bạch cùng David với Tư Đế Phu hàng xóm đi đánh golf, trời nóng như vậy, nhưng hào hứng vẫn không tồi.

Mình kiên quyết không đi, ngồi trong phòng hưởng điều hòa, xem hoạt hình với Triển Tiểu Bạch. Lúc này, đột nhiên Ái Mạc hấp tấp chạy về nói, “Ngũ gia ở bên ngoài đánh người!”

Mình khó hiểu, “Tại sao lại đánh người?”

Á Mạc nói, “Có một đám anh chị ở sân gôn đùa giỡn hắn…”

“Sao cơ?!” Giận nha! Mình vội xuất môn, nhắm về phía sân gôn, chỉ thấy Tiểu Bạch đang đánh người, người hiện đại không có võ công, hắn nhẹ nhàng vung một cái cũng có thể đem bọn người ném ra ngoài, nhưng vẫn chưa dùng hết sức, đánh chết bọn này cũng chẳng có gì tốt.

Nhưng vẫn chưa hết giận a?! Mình xông lên, tay đấm chân đá, cuối cùng ra lời cảnh cáo, “Nè nha, dám chọc ghẹo người của lão tử, gặp một lần đánh một lần đó!”

Ngày 8 tháng 8: Nóng, càng ngày càng nóng

Mình choáng váng đầu, bị tiêu chảy… Lạc Giang Xuyên giúp mình xem, nói là ngày hôm qua dưới thái dương rạng rỡ mình anh hùng giáo huấn bọ người kia, cho nên bị cảm nắng.

Mọi người tập thể khinh bỉ mình, nói mình là đồ vô dụng, T—T

Vốn thực buồn, bất quá phương pháp trị liệu cảm nắng thì…

Mình nằm trong phòng điều hòa, dựa vào Tiểu Bạch, sau đó Tiểu Bạch đút cho mình từng muỗng từng muỗng kem… Sướng quá đi!

Ngày 9 tháng 8: Nóng chết người!

Cảm nắng đã khỏi hẳn, lại một lần nữa bùng phát!

Tử Ảnh tưới hoa trong sân, nhưng bị nước bắn vào…, Ô Nhân Kiệt tốt bụng lao ra hỗ trợ, rồi sau đó không biết sao hai người lộc cộc đi vào trong phòng, thẳng đến tối mới đi ra.

Đêm đó… Có kẻ trộm!

Tên tiểu tặc trèo tường vào sân trong của mình không bao lâu, chưa vào được nhà đã bị Triển Tiểu Bạch phát hiện. Tiểu Bạch Bạch đuổi hắn chạy khắp sân, tiểu tặc kia hoảng quá không tìm được đường, chạy lạc vào hậu viện, sau đó vọt vào trong chuồng của Vang Vang, bị Vang Vang đá một cái bay đi. Mình báo cho cảnh sát, cảnh sát tới bắt hắn, nghe nói tiểu tặc này gần đây trộm khắp các biệt thự lớn nhỏ trong vùng, không ai chế trụ được hắn, vì thế cảnh cục trưởng tặng cho Vang Vang một huy chương – Dũng cảm bắt trộm…

Ngày 10 tháng 8: Nóng a nóng a

Tại sao trời lại nóng như vậy, Chí Linh làm thí nghiệm đến cháy phòng.

Lính cứu hỏa tới dập lửa, cũng không nghiêm trọng lắm.

Sau đó, quản lí tài sản chạy tới, nói phòng ốc có bảo hiểm, hỏi Tiểu Bạch đồ đạc quan trọng có hư hao gì không, nếu có nhất định sẽ bồi thường. Tiểu Bạch xoay mặt nhìn mình, nâng tay chân mình lên kiểm tra một phen, lắc đầu nói với quản lí, “Vật quý nhất không có tổn thương gì.”

Ô, ngọt ngào ngọt ngào quá đi… tim bay tứ tung~

                              - Hết -

PHIÊN NGOẠI 4
Cuộc sống hạnh phúc của Tiểu Tử, Tiểu Ô, Tiểu Giả, Tiểu Chí.

Vở của Tiểu Ô và Tiểu Tử —— Tiểu Tử thay chồng ghi.

Một ngày nào đó không biết, Tiểu Ô xuất môn buổi sáng, buổi chiều chưa về. Tiểu Tử rời giường chậm, không kịp gặp Tiểu Ô, hỏi Thiên Thiên, “Tiểu Ô đi đâu vậy?”

Thiên Thiên trả lời, “Gần đây hắn không phải cùng David hợp tác mở một nhà hàng mới sao, vội đi trang hoàng rồi.”

Tiểu Tử gật đầu, hỏi, “Nhà hàng gì?”

Ái Mạc trả lời, “Là nhà hàng Thái Lan, đầu bếp là con lai Thái Lan, bộ dạng rất đẹp!”

Tiểu Tử nghe xong nheo mắt lại, tỏ vẻ khó chịu.

“Nhà hàng kia ở đâu?” Tiểu Tử hỏi.

“Ở số x phố x.” Thiên Thiên thành thật trả lời.

Tiểu Tử xoay người, vẫy taxi đi trước.

Xuống xe, chỉ thấy trước mặt là một khác sạn rất lớn, rất huy hoàng, bảng hiệu đã bị che lại nên nhìn không thấy tên.

Tiểu Tử vào trong, thấy ở bên trong đang trang hoàng, cảnh tượng rất lộn xộn, hắn hỏi một người làm công đang ở đó, “Tiểu Ô ở đâu?”

“Ở phòng bếp thử đồ ăn đó.” Người làm công trả lời.

Mí mắt Tiểu Tử giựt giựt, nhấc chân đi vào, quanh co một lúc thì tới phòng bếp, chợt nghe bên trong…

Tiểu Ô, “Đi vào một chút nữa đi?”

Tên đầu bếp, “Đừng nóng, từ từ sẽ vào mà.”

Tiểu Ô, “Hảo thô a!”

Tên đầu bếp, “Thô mới tốt!”

Tiểu Ô, “Ai nha, đau!”

Tên đầu bếp, “Nhịn một chút, rất nhanh sẽ không đau nữa!”

Tiểu Tử nghe được trong cơn giận dữ, tâm nói cái tên Tiểu Ô nhà ngươi, dám ra ngoài ngoại tình, lão tử về nhà S*M cho ngươi chết! Nghĩ rồi nhấc chân đá cửa, vọt vào phòng bếp.

“Choang” một tiếng, Tiểu Tử phá cửa làm hai người bên trong giật mình.

“Vợ?” Tiểu Ô quay đầu lại nhìn Tiểu Tử, có chút giật mình.

Tiểu Tử đi vào thấy Tiểu Ô quần áo còn chỉnh tề, nhẹ nhàng thở ra, xoay mặt xem bên người Tiểu Ô, một mỹ nam tử cao lớn đang cầm tay Tiểu Ô…

“Lão tử làm thịt ngươi!” Tiểu Tử cầm lấy đao bên cạnh, tiến tới giết tên đầu bếp kia.

“A?” Tiểu Ô chạy tới ôm Tiểu Tử chặn lại, “Vợ, ngươi làm gì vậy?”

Đầu bếp mỹ nam tử kia cũng hoảng sợ, khó hiểu nhìn Tiểu Tử hung hăng.

“Hai người vừa rồi đang làm cái gì?” Tiểu Tử hung hăng trừng Tiểu Ô.

Tiểu Ô trả lời, “Nấu ăn a!”

“Vậy ngươi nói cái gì mà “đi vào một chút nữa đi”?” Tiểu Tử tức khí hỏi.

“Ách… Chúng ta đang thử máy làm thịt.” Đầu bếp tránh mình ra, chỉ vào một bộ máy móc, hắn vừa mới cho vào trong thịt và rau dưa.

= = Tiểu Tử thoáng nguôi giận một chút, “Còn, cái gì “Đừng nóng vội, từ từ sẽ vào mà”?”

“Ách… Tiểu Ô nói bỏ vào, ta nói không thể vội phải từ từ, nếu không máy móc sẽ không chịu nổi.” Đầu bếp giải thích, đại khái hiểu được Tiểu Tử sinh khí vì cái gì. Không đợi Tiểu Tử hỏi tiếp, hắn giải thích, “Hảo thô” là máy tuy nhỏ nhưng mà cứng… Kêu đau là vì tay Tiểu Ô bị máy cứa vào, ta xức thuốc cho hắn, để hăn bớt đau…”

Tiểu Tử buông dao, hiểu rõ là mình hiểu lầm, xoay mặt nhìn Tiểu Ô, chỉ thấy hắn cười xấu xa, tức giận xoay người rời đi.

“Vợ ơi!” Tiểu Ô đuổi theo, giữ chặt Tiểu Tử, hỏi, “Nhìn kỹ nhà hàng này đi, ngươi có thích hay không?”

Tiểu Tử lưu ý quan sát bốn phía, phát hiện màu sắc trong nhà hàng này đều là màu tím…

Tiểu Ô kéo Tiểu Tử ra ngoài, lấy tay nhẹ nhàng kéo vải che trên bảng hiệu, Tiểu Tử ngửa mặt nhìn lên, chỉ thấy tên nhà ăn này là, “Tiểu Tử yêu quý nhất…”

Mặt đỏ hồng… Tiểu Tử không tự nhiên nhìn Tiểu Ô liếc mắc một cái, thấp giọng nói, “Ân, về sau ta sẽ không đánh ngươi nữa.”

Tiểu Ô sướng quá, ôm Tiểu Tử về nhà hôn hôn~

Tiểu Giả Tiểu Chí —— Tiểu Chí ghi và sửa đổi

Từ Chí Linh với Giả Ảnh lúc sau quan hệ khăng khít, cử chỉ thân thiết là không thể tránh khỏi, nhưng Tiểu Chí có tính hướng nội hay ngại ngùng, lại có chút cấm dục, Tiểu Giả đại đa số đều chỉ có thể giương mắt ăn không mà không thể làm gì nên buồn rầu rũ rượi.

Một ngày, Tiểu Giả đi tản bộ trong viện, Tiểu Chí ở trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu khoa học.

“Tiểu Giả, ngươi làm sao vậy?” Thần y Lạc Giang Xuyên từ trong phòng đi ra, nóng nhiều ngày nên Thiên Thiên bị cảm nắng, hắn đến chữa bệnh cho.

“Lạc tiên sinh a.” Tiểu Giả ủ rũ.

“Xảy ra chuyện gì rồi?” Thần y lại gần hỏi, “Vợ chồng son cãi nhau hay sao?”

Tiểu Giả lắc đầu, nói, “Ta hoài nghi Tiểu Chí bị lãnh cảm đó.”

“A?” Thần y giật mình, “Vậy ngươi đáng thương rồi.”

“Có cách nào giúp hắn nhiệt tình hơn một chút không?” Tiểu Giả hướng thần y xin giúp đỡ.

“Ân… Cũng chưa chắc là hắn có bệnh.” Thần y nghĩ nghĩ rồi nói, “Loại lãnh cảm này phần lớn là vì vấn đề trong lòng”

“Sao cơ?” Tiểu Gải khiêm tốn thỉnh giáo, được thần y chỉ điểm mấy cái, rồi chuẩn bị thử nghiệm với Tiểu Chí.

Đêm đó, Tiểu Chí trong phòng thí nghiệm đi ra, trở về phòng, thấy Tiểu Giả đang xem một bộ phim.

“Còn chưa ngủ ư?”

Tiểu Chí tắm rửa sạch sẽ chui vào trong chăn, chuẩn bị đi ngủ, nhưng bộ phim Tiểu Giả xem âm lượng rất lớn nha, hơn nữa thanh âm bên trong… Sao lại là tiếng rên rỉ chứ?

Tiểu Chí trong chăn ngó đầu ra xem, cả kinh mở to hai mắt, chỉ thấy Tiểu Giả đang xem G*V (Gay Video)…

“Ngươi đang xem cái gì vậy?” Tiểu Chí hung hăng trừng Tiểu Giả, “Hạ lưu!”

“Có gì hạ lưu chứ?” Tiểu Giả xoay người xem thường, “Là nhu cầu bình thường thôi!”

“Hừ!” Tiểu Chí dùng chăn che đầu, không nhìn nữa.

Một lát sau, Tiểu Giả đưa tay vào trong chăn, nhẹ nhàng sờ thắt lưng Tiểu Chí.

Tiểu Chí cọ cọ, né tránh, Tiểu Giả truy đuổi… Sờ sờ phía trước, kinh hỉ phát hiện, có phản ứng rồi!

“A?” Tiểu Giả tò mò, cười tủm tỉm hỏi, “Ngươi sao vô duyên vô cớ có phản ứng thế?”

“Ngươi mở loại phim này, là nam nhân ai chẳng có phản ứng chứ!” Tiểu Chí nói xạo, bị Tiểu Giả ôm, “Nguyên lai ngươi luôn nhẫn nhịn a!”

“Ta không có!” Tiểu Chí giãy giụa.

“Ngươi có!” Tiểu Giả ôm hắn, cởi quần áo, “Chúng ta làm đi! Không thể thua mấy loại kia được!”

“Hơn thua với mấy cái kia làm gì a!” Tiểu Chí phản kháng.

“Đương nhiên là phải so rồi!” Tiểu Giả thuần thục đem Tiểu Chí cởi sạch, lại gần hôn hôn sờ sờ. “Chúng ta mỗi ngày đều làm! Làm đến cuồng nhiệt luôn!”

“Ngươi muốn thì tự mình làm đi, ta không cần đâu!” Tiểu Chí ngoài miệng phản kháng, nhưng thân thể đã bắt đầu run rẩy.

“Ngươi chỉ giỏi mạnh miệng!” Tiểu Giả đè Tiểu Chí lại, “Ta sẽ làm ngươi đến khi không phản kháng được mới thôi!” Nói xong, Tiểu Giả bắt đầu ăn.

Mấy ngày sau, Tiểu Giả ăn muốn tràn đầy, quấn quít lấy Tử không buông, một ngày ba bữa, ăn vặt lai rai. Nói đi nói lại, cái gọi là thói quen tất sẽ thành tự nhiên mà hành động, trước kia không làm, mỗi tuần một lần Tiểu Chí còn không chịu, hiện tại làm còn nhiều hơn, vậy mà một ngày không làm Tiểu Chí lại cảm thấy thiếu cái gì đó.

Kết quả, trong phòng ngủ của hai người hoặc trong phòng làm việc của Tiểu Chí thường truyền ra nhiều âm thanh triền miên không dứt…

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, vốn là hai người làm ít nhất, nay sao lại làm kinh thiên động địa thế.

Tiểu Ô hỏi Tiểu Giả phương pháp cụ thể ra sao, làm sao cải tạo được Tiểu Chí như vậy? Tiểu Giả thần bí trả lời, “Làm-yêu, làm-yêu, có làm mới có yêu!”

Phương pháp này vài ngày sau được Tiểu Ô noi theo, hiệu quả phi phàm!

Tiểu Giả và Tiểu Ô từ đó về sau đường quan rộng mở, cuộc sống hạnh phúc của bọn họ bước sang trang mới~~~

Hết

Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top