chương 26 _ 30
Chương 26 : nghỉ hè a , hẹn hò a .
Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Thiên khẩn trương hề hề đóng chặt cửa một mình trong phòng, hôm nay đã có kết quả thi, cậu không biết bản thân có thi qua hay không, nếu không qua thì rất thảm a~~
Lúc này, trong phòng khách Tử Ảnh đang vội vàng tìm người sửa vách tường và rèm cửa sổ, Khổng Chí Linh thì bận rộn trong phòng nghiên cứu máy tính của Tiễn Phong, Giả Ảnh và Ô Nhân Kiệt không có việc gì làm, cùng Bạch Ngọc Đường nhất phái nhàn nhã ngồi trên sô pha uống hồng trà đọc báo sáng.
Kỳ thật trong nhà này ngoại trừ Thiên Thiên, thì tất cả mọi người đều biết cậu đã thi qua hết các môn, tối hôm qua Khổng Chí Linh đã thông báo trước cho mọi người, mấy người mới có thể bày ra bộ dáng yên tâm ngồi đợi Thiên Thiên tra thành tích xong, rồi vui vẻ phấn khởi nghỉ hè.
Kỳ quái là, Thiên Thiên ở rịt trong phòng nửa ngày vẫn chưa thấy đi ra, Bạch Ngọc Đường ngồi ngoài phòng khách càng chờ càng buồn bực, liền lặng lẽ đi đến gần cửa, nhẹ nhàng mở ra, đi vào.
Màn hình máy tính vẫn phát sáng, Thiên Thiên buồn bực cúi đầu gõ bàn phím lách cách không ngừng, Bạch Ngọc Đường nhìn bộ dáng kia của cậu, không quá hiểu được, hắn là cảm thấy Thiên Thiên thoạt nhìn giống như đang lén lút . . . . . .
Nín thở tĩnh khí, Bạch Ngọc Đường lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau Thiên Thiên, cúi đầu nhìn màn hình —— Thiên Thiên đang tán gẫu trên QQ, vấn đề ở đây là, nơi cậu chát chính là diễn đàn hủ nữ mà thường ngày sống chết bắt hắn rời khỏi.
Nữ Vương Phúc Hắc (296643546) 09:52:26
A? Có ma mới!
Nhìn Thấy Cực Phẩm (453477642) 09:52:39
Oa, tên thật đáng yêu a~~
Ngẫu(tôi, ta) Phải Phản Công (505525385) 09:52:30
Cái kia. . . . . . Tôi có vấn đề muốn hỏi
Nhìn Thấy Cực Phẩm (453477642) 09:52:39
Đến đây a, chẳng lẽ là tiểu thụ sao a?
Nữ Vương Phúc Hắc (296643546) 09:52:46
Đúng vậy đúng vậy! Tên thay đổi, nhưng là dãy số của Mới Đến nha!
Ngẫu Phải Phản Công (505525385) 09:52:49
= = ân. . . . . .
Nhìn Thấy Cực Phẩm (453477642) 09:52:50
( giật mình biểu tình ) nha a. . . . . . Tiểu thụ đến đây! Mau tới vây xem bảo bối!
Lang Tộc Thành Viên (382974222) 09:53:35
Tiểu thụ tiểu thụ, cậu có gì muốn hỏi a? Cứ nói, các tỷ tỷ nhất định sẽ chỉ giáo nhiệt tình~~
Ngẫu Phải Phản Công (505525385) 09:53:37
= = ngẫu. . . . . . Nghĩ muốn phản công.
Nữ Vương Phúc Hắc (296643546) 09:53:44
Nha ~~( thét chói tai biểu tình ) Tiểu thụ giống như có chút thiên nhiên ngốc nha! (Ngốc tự nhiên)
Lang Tộc Thành Viên (382974222) 09:53:45
Gật đầu a gật đầu, thoạt nhìn hảo đáng yêu
Ngẫu Phải Phản Công (505525385) 09:53:56
(đổ mồ hôi biểu tình ) Chớ nói bậy a, ngẫu rất có khí phách nam tử đó!
Ngẫu Phải Phản Công (505525385) 09:54:00
Phải làm gì mới có thể phản công a, cấp bách cấp bách cấp bách!
Nhìn Thấy Cực Phẩm (453477642) 09:54:07
Để làm chi phải phản công a, nằm dưới sẽ rất thoải mái nha!
Nhìn Thấy Cực Phẩm (453477642) 09:54:14
Hay là hay là, chẳng lẽ tiểu công không đủ ôn nhu sao?
Ngẫu Phải Phản Công (505525385) 09:54:15
Cũng không hẳn. . . . . . Anh ấy vẫn tốt lắm.
Lang Tộc Thành Viên (382974222) 09:54:17
Tiểu thụ tiểu thụ, cậu cùng tiểu công hình thể chênh lệch nhiều không?
Nhìn Thấy Cực Phẩm (453477642) 09:54:19
Thân cao, thể trọng, kê kê a? (chỗ này chém tạm)
Ngẫu Phải Phản Công (505525385) 09:54:24
Hỏi như vậy làm gì na, mấy thứ các người nói đều không dùng được, ngẫu phải phản công a! ( đập bàn )
Giương Giương Mắt Hổ (7436316568) 09:54:51
Cậu thử chuốc say anh ta xem.
Nữ Vương Phúc Hắc (296643546) 09:54:59
Đúng vậy, chờ thời điểm anh ta say đến mơ mơ màng màng liền. . . . . .
Ngẫu Phải Phản Công (505525385) 09:55:23
Vô ích! = = anh ấy rất thông mình, mấy phương pháp thông thường căn bản đều vô dụng!
Lang Tộc Thành Viên (382974222) 09:55:37
Tôi có biện pháp!
Ngẫu Phải Phản Công (505525385) 09:55:42
Nói nghe chút coi. . . . . .
Lang Tộc Thành Viên (382974222) 09:55:55
Trước tiên cùng anh ta nhu tình mật ý, sau đó thừa lúc anh ta đang ý loạn tình mê liền trói tay lại, rồi tiếp đó bịt kín mắt, rồi. . . . . .
Nhìn Thấy Cực Phẩm (453477642) 09:55:55
Nha ~~ rất khả quan nha.
Ngẫu Phải Phản Công (505525385) 09:55:49
Hữu dụng gì chứ, ngẫu đã thử qua rồi!
Phúc Hắc Nữ Vương (296643546) 09:56:19
= = còn có một biện pháp!
Ngẫu Phải Phản Công (505525385) 09:56:49
Biện pháp gì? mau nói a~~
Phúc Hắc Nữ Vương (296643546) 09:57:19
Cậu rủ anh ta ra ngoài chơi một ngày, sau đó phải khiến cho anh ta mệt chết đi mệt chết đi, đến khi về nhà cậu liền giả bộ bị bệnh!
Ngẫu Phải Phản Công (505525385) 09:58:09
@_@? Giả bộ bị bệnh? ?
Phúc Hắc Nữ Vương (296643546) 09:58:34
Đúng vậy, cậu giả bệnh, chính là ngủ một chút sau khi tỉnh dậy liền nói bản thân không thoải mái, để cho anh ta phải suốt đêm chăm sóc cậu.
Ngẫu Phải Phản Công (505525385) 09:59:01
= = phương pháp này có chút độc ác nha, ngẫu không muốn đâu. . . . . .
Lang Tộc Thành Viên (382974222) 09:59:35
Không tiền đồ, không bỏ tiểu tâm sao thành lang sói được a!
Ngẫu Phải Phản Công (505525385) 10:00:01
Như vậy a. . . . . . Sau đó thì sao?
Phúc Hắc Nữ Vương (296643546) 10:00:21
Sau đó cậu chỉ việc kiên trì đợi a, anh ta một ngày một đêm không được nghỉ ngơi, chắc chắn là mệt chết đi, đợi đến khi anh ta mơ mơ màng màng muốn ngủ! Là cậu có thể thừa cơ, trói lại ăn tươi a!
Ngẫu Phải Phản Công (505525385) 10:00:35
Ân. . . . . . Kế này không tồi na. . . . . .
Bạch Ngọc Đường đứng phía sau nhìn không sót một chữ, mỉm cười, bất động thanh sắc thối lui đến bên cạnh cửa vào, giả bộ phát ra âm thanh đẩy cửa tiến vào, “Thiên Thiên, còn chưa tra được sao?”
Chỉ thấy Thiên Thiên hoảng loạn vội vàng tắt khung chát QQ.
“Đang làm cái gì?” Bạch Ngọc Đường tò mò tiến gần đến nhìn, “Lén lút làm gì?”
“Ách. . . . . . Không phải, không.” Thiên Thiên cuống quít tắt máy tính.
“Qua hết không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Qua!” Thiên Thiên hưng phấn.
“Nói cách khác là, sang năm không cần phải thi lại?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Ân. . . . . .” Thiên Thiên sờ sờ cằm, đưa tay cầm lấy điện thoại đặt trên bàn gọi cho Lý lão sư, sau đó còn cò kè mặc cả một chút, cuối cùng tắt điện thoại, vui sướng nói, “Đều thu phục xong, học kỳ sau có thể trực tiếp tham gia thực tập a!”
“Thật không.” Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, đề nghị, “Đi ra ngoài chơi đi, chúc mừng một chút.”
Thiên Thiên nháy mắt mấy cái, sờ sờ cằm, một bộ dáng dường như có chút đăm chiêu.
“Không muốn đi à?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Đi!” Thiên Thiên trong lòng âm thầm mưu tính cười ha hả, “Chúng ta trước đi ăn cơm, sau đó đi viện hải dương, rồi đi viện bảo tàng, cuối cùng ăn cơm tối và xem phim suốt đêm nha. . . . . .”
Bạch Ngọc Đường giả vờ giật mình hỏi: “Em không sợ mệt a?”
“Ai sợ ai a?” Thiên Thiên trừng mắt, ” Nghỉ hè nha, dĩ nhiên là phải vui chơi a, ba ngày sau phải đi rồi, hai ngày này phải tranh thủ chơi cho đã na!”
“Tùy em vậy.” Bạch Ngọc Đường thay quần áo, “Đúng rồi, viện hải dương là nơi như thế nào?”
“Đi sẽ biết!” Thiên Thiên ở một bên cũng nhanh chóng thay quần áo, xong xuôi liền khoắc tay Bạch Ngọc Đường đi ra ngoài, đi tới cửa phòng còn thực hào phóng nói, “Muốn đi đến viện hải dương cũng phải mất một hai tiếng, chúng ta đi thôi?!”
Bạch Ngọc Đường há hốc mồm, cuối cùng cười nhẹ nói, “Tốt.”
Vì thế. . . . . .
Hai giờ sau, trước cửa vào viện hải dương.
Bạch Ngọc Đường nhất phái nhàn nhã đi mua vé, quay lại cửa chính, liền thấy Thiên Thiên đang nằm nằm úp sấp a nằm úp sấp trên ghế đá gần bồn hoa, cả người nhuyễn ra không khác gì bùn nhão, cánh tay cầm vé vươn ra vỗ nhẹ mấy cái vào má cậu, bất đắc dĩ cười, “Như thế nào? Còn đi được nữa không a?”
Thiên Thiên thở hổn hà hổn hển, cái lưỡi còn thè thè ra ngoài, nhìn vào chẳng khác gì chó con, trên trán còn rịn một tầng mồ hôi, vừa khát vừa mệt, nhưng lại nghĩ đến công cuộc phản công vĩ đại chưa hoàn thành —— ta nhẫn! Cắn răng vịn người Bạch Ngọc Đường đứng lên, “Không có việc gì. . . . . . Đi!”
Hai người đi vào viện hải dương, đi trên lối đi nhỏ dài, phía trên đỉnh đầu là mái vòm hình cung bằng thủy tinh trong suốt, bên trong là nước biển màu xanh lam xinh đẹp, trong nước là đủ mọi loại cá bơi qua bơi lại thong thả.
Bạch Ngọc Đường mặc dù đã từng nhìn thấy những loại cá này trong sách, nhưng là tận mắt nhìn thấy thì vẫn là lần đầu tiên, viện hải dương như một đáy biển sinh động hoàn toàn khiến hắn bị mê hoặc, Thiên Thiên dù sao cũng là tâm tính tiểu hài tử, rất nhanh liền cùng Bạch Ngọc Đường bị một đám hải quỳ ngốc ngốc cùng rặng đá san hô hấp dẫn. Hai người tất bật chạy từ đầu này đến đầu kia, vừa nhìn vừa cảm thán không thôi. Trên đường tham quan, Thiên Thiên gặp một quán hàng bán đồ lưu niệm hình cá heo, đủ mọi kiểu dáng cái nào nhìn cũng xinh xinh yêu yêu, cậu liền quyết định mua một đống cá heo bông được trang trí khéo léo, chuẩn bị mang về làm quà cho đám Tử Ảnh.
Dạo một vòng rồi đi xuống dưới, Thiên Thiên cảm giác hai chân như muốn nhũn ra, bụng lại đói, mệt đến mức cậu thật sự muốn tìm một cái giường để nằm.
Bạch Ngọc Đường nhìn dáng vẻ của cậu, nhịn không được cười, “Đi ăn cơm trước?”
“Ân.” Thiên Thiên vừa mệt vừa đói, nhưng lại chết cái gần đó không có nhà hàng hay quán cơm nào, Thiên Thiên dậm chân oán giận, “Như thế nào ngay cả một cái Khẳng Đức Cơ cũng không có?” (còn nhớ cái nhà hàng bé kéo mọi người vào ăn để lấy mèo máy k, ý câu này là sao k có một cái quán ăn/nhà hàng nào vậy)
“Đến đó đi?” Đi được một lúc, Bạch Ngọc Đường vươn tay chỉ về phía một nhà hàng thoạt nhìn mang phong cách Châu Âu ở xa xa.
“Nga. . . . . .” Thiên Thiên giương mắt nhìn nhìn, nhìn bảng hiệu trước cửa, là một nhà hàng Pháp a, nhưng sao lại tên là Hoa Điều Vật Ngữ nhỉ, cái tên này cũng quá không tiêu chuẩn đi, nhưng ngẫm lại thì cũng có chỗ đúng, Paris không phải là có rất nhiều hoa sao, nghĩ thông liền gật đầu nói: “Trong đó chỉ toàn cơm Tây thôi, bán món ăn của Pháp, rất mắc rất mắc a!”
Bạch Ngọc Đường cúi đầu: “Cơm Tây? Chính là thứ ở cổ đại em bảo nhất định phải mời ta ăn sao?”
= = . . . . . . Thiên Thiên câm nín, trí nhớ Tiểu Bạch nhà cậu tốt kinh người nha.
Mở bóp tiền ra nhìn nhìn, thẻ tín dụng(chỗ này cũng k chắc lắm, có j ta sẽ sửa lại sau), Thiên Thiên nghĩ nghĩ một hồi, vươn tay kéo Bạch Ngọc Đường, “Đi thôi, chúng ta đi ăn món Pháp nào.” Nói xong, bước từng bước nặng nề đến Hoa Điều Vật Ngữ.
Nhân viên nhà hàng lễ phép đi đến mở cửa mời hai người vào, đồng thời nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường đến choáng váng, nửa giờ sau mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng dẫn hai người đến một vị trí tương đối yên tĩnh, ánh sáng cũng tốt, sau đó đưa thực đơn lên.
Thiên Thiên căng thẳng mở thực đơn ra, nhìn một lượt liền nhẹ nhàng thở ra, bên cạnh một loạt những cái tên món ăn Pháp có chú thích bằng tiếng Trung bên cạnh. . . . . . Còn về giá cả, so với trong tưởng tượng thì có phần tiện nghi(rẻ) hơn. Thiên Thiên nháy mắt mấy cái, lật menu một lượt từ đầu đến cuối, chọn mấy món thoạt nhìn rất đẹp mắt, còn gọi thêm hai ly rượu, trong lòng tính toán, chuốc cho Bạch Ngọc Đường uống nhiều rượu một chút, nói không chừng lại làm ít công to, bây giờ thì phải hảo hảo ăn chút đã, có thế mới bù đắp được lượng thể lực tiêu hao lúc trước.
Một lúc sau khi gọi món xong, món súp khai vị liền được bưng lên, Thiên Thiên cầm thìa uống một ngụm, bĩu môi, còn không ngon bằng canh trứng hoa tảo tía a!
Đang uống, lại có một nhân viên phục vụ mang đến một chai rượu vang đỏ ướp lạnh, đặt lên trên bàn của Thiên Thiên.
Thiên Thiên nháy mắt mấy cái, ngẩng mặt hỏi: ” Tôi chỉ gọi hai ly a, không cần mở hẳn một chai đâu.”
Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng cười, sau đó khôi phục sắc mặt nghiêm túc, nâng tay làm một động tác thanh lịch chỉ về hướng quầy hàng, “Đây là quà tặng của ông chủ.”
“Ông chủ?” Thiên Thiên và Bạch Ngọc Đường buồn bực, xoay mặt nhìn về hướng nhân viên phục vụ chỉ, chỉ thấy nơi đó đứng một —— người quen.
“A!” Thiên Thiên cả kinh, thốt ra: “Ông chú mê giai!” Một tiếng này đưa tới không ít chú ý của những người bên cạnh, đứng sau quầy hàng là một nam nhân mặc trang phục đầu bếp, đúng là David đã lâu không gặp.
David cười cười, đi tới nói: “Sao lại khéo vậy a, hai vị.”
Thiên Thiên nhìn hắn, hỏi “Không phải anh mở quán ngưu lang sao? Sao lại thành nhà hàng Pháp thế này?”
David bắn cho Thiên Thiên một cái bạch nhãn(xem thường), “Tôi nói Thiên Thiên a, trí nhớ của cậu sao lại không tốt vậy a, lúc cậu đi đến cửa bộ không nhìn thấy cái gì quen mắt sao?”
“A?” Thiên Thiên cẩn thân nhìn ngó xung quanh, dường như cảm thấy đúng là có chút quen mắt nha!
“Đây chẳng phải là câu lạc bộ đêm lần trước sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Hắc hắc. . . . . . Ban ngày là nhà hàng Pháp, ban đêm là câu lạc bộ!” David đắc ý cười.
Thiên Thiên liếc mắt nhìn hắn, “Anh trang hoàng cũng nhanh thật đó nha!”
David kéo ghế ra ngồi xuống, cầm danh sách món ăn đã gọi lên nhìn một lượt, bất đắc dĩ lắc đầu nhìn Thiên Thiên, “Vừa thấy liền biết cậu chỉ là người thường, gọi toàn món đắt tiền. . . . . . Ai, để tôi đề cử giúp cậu mấy món ăn chiêu bài ở đây.”
Thiên Thiên liếc nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, David cười cười, tiến gần đến nói, “Bạch thiếu gia a, ngài cùng không khí nơi đây thật sự rất tương xứng a, trong cao quý lộ ra thanh lịch, trong thanh lịch lộ ra cao quý!”
Bạch Ngọc Đường không nói gì, Thiên Thiên cầm khăn ăn phẩy phẩy đuổi David như đuổi ruồi, “Đi đi đi, đừng ảnh hưởng tới bữa ăn của chúng tôi.”
“A. . . . . .” David cũng không tức giận, hỏi Thiên Thiên, “Các cậu lần trước đáp ứng tôi một việc còn nhớ không? Khi nào thì đến a?”
Thiên Thiên liếc hắn một cái, cười meo meo nói, “Không phải là anh muốn chúng tôi đến cậu lạc bộ đêm làm một ngày sao?”
“Đúng vậy.” David vẻ mặt hưng phấn mà gật đầu, “Ngày đó các cậu đã đáp ứng rồi.”
“Đúng vậy.” Thiên Thiên cười giảo hoạt, “Chúng tôi đáp ứng rồi, điều kiện là anh giúp chúng tôi cứu được Chí Linh, nhưng kết quả là Chí Linh được người khác cứu ra trước a, cho nên giao dịch này vô hiệu nha!”
“Sao có thể như vậy được?” David trừng mắt, “Các người nói không giữ lời a?”
Thiên Thiên bĩu môi, nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, nghĩ thầm “nói không giữ lời” cũng có chút khó nghe nha, nghĩ lại nghĩ một hồi, cười cười nói, “Đi đi, chúng tôi đi!”
“Thật sự? !” David cao hứng, lại nghe Thiên Thiên lạnh nhạt nói một câu, “Chúng tôi đáp ứng sẽ đến câu lạc bộ đêm, nhưng cũng chưa nói qua thời gian phải đến, gần đây chúng tôi không rảnh, mười năm sau đi.”
= khẩu =. . . . . . David phát ngốc sửng sốt một lúc lâu, lúc này nhân viên phục vụ bưng tới một đĩa đùi ếch trâu(đây là tên một loài ếch nhé) cùng một đĩa ốc nhồi thịt.
Thiên Thiên nhìn David, “Tôi không gọi hai món này.”
“Là tôi đề cử a!” David trừng mắt liếc cậu một cái, “Uy(đút) cậu cái tên tiểu bại hoại này!” Nói xong, xoay người ủ ủ rũ rũ chuẩn bị rời đi, rồi lại như bỗng nhiên nhớ ra cái gì, quay người lại nói khẽ với hai người, “Đúng rồi, lại nói cho các cậu chuyện này.”
“Cái gì?” Thiên Thiên đang gặm đùi ếch, thầm khen, “Oa, ăn ngon a!”
David bĩu môi, vươn tay chỉa chỉa Bạch Ngọc Đường ngồi đối diện đang tao nhã ăn ốc nhồi thịt, “Cậu nhìn xem người ta a, rồi lại nhìn lại chính mình a, có ai ăn món Pháp mà mặt đầy dầu mỡ vậy không hả?”
Thiên Thiên không để ý tới hắn, vươn tay lấy ốc nhồi thịt, “Anh muốn nói gì a?”
” Trên lầu.” David nâng tay chỉa chỉa lầu hai, ” Trong phòng ăn, có một khách quen.”
Thiên Thiên cùng Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn hắn.
“Người khách kia họ Bàng.” David hạ giọng nói, “Theo tôi được biết, người bạn bị bắt cóc của các cậu, có liên quan rất lớn tới người đó đi.” Nói xong, cười ha hả rời đi, nhân viên phục vụ lại bưng lên một đĩa gan ngỗng.
“Họ Bàng?” Thiên Thiên giật mình, thấp giọng hỏi Bạch Ngọc Đường, ” Chẳng lẽ là cái tên Long lão Tam nói đến, Bàng Dục x2 sao?”
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, “Cũng có thể. . . . . .”
Thiên Thiên miệng ngậm một ngụm gan ngỗng, chậc lưỡi chép miệng nói, “Lại nói, món ăn trong nhà hàng này thật không sai nha.”
“Em muốn làm gì?” Bạch Ngọc Đường giật mình nhìn Thiên Thiên đột nhiên đứng lên.
“Đi trinh sát một chút!” Thiên Thiên lấy điện thoại đi động ra, nháy mắt mấy cái với Bạch Ngọc Đường, xoay người chạy lên lầu.
Chương 27 : người nào đó không chịu thua kém!
Thiên Thiên sát sát miệng, nhìn ngó trái phải, bình bịch chạy lên lầu hai.
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn tiểu tình báo Thiên Thiên lén lút chạy lên lầu hai do thám tin tức, lắc đầu, tiếp tục ăn thức ăn của mình.
David tò mò tiến gần đến hỏi, “Cậu không đi theo sao? Không sợ tiểu bảo bối thân yêu của cậu gặp chuyện không may sao?”
Bạch Ngọc Đường thở dài, cười: ” Ta sợ người khác gặp chuyện không may thì đúng hơn.”
David đần mặt, khó hiểu nha.
Thiên Thiên ở lầu hai lắc lư một hồi, phát hiện trước cửa một phòng ăn xa xa có hai người đang đứng, mặc cây đen toàn thân, cao lớn vạm vỡ, giống như vệ sĩ hoặc dân xã hội đen gì đó.
Thiên Thiên rụt đầu lại, lúc này có nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn lên, Thiên Thiên vươn tay ngăn lại, hỏi, “Đại ca của ta hỏi tại sao đồ ăn đến giờ vẫn chưa được bưng lên hả?”
Nhân viên phục vụ có chút khẩn trương, nói: “Cái kia. . . . . . Là Bàng công tử sao, chính là xe này a! Dựa theo phân phó, theo thứ tự từng món đều đã xong rồi ạ.”
“Nga. . . . . .” Thiên Thiên gật gật đầu, cúi đầu mở nắp đậy thức ăn ra nhìn nhìn, hỏi: ” Sao lại không có sốt cà chua? Mi không biết đại ca của ta rất thích món đó sao!”
“Ách. . . . . .” Nhân viên phục vụ biểu tình mờ mịt, nửa ngày sau mới phản ứng lại, vội vàng nói, “Cái kia. . . . . . Bây giờ tôi liền đi lấy!” Nói xong, xoay người vội vã chạy đi.
“Nga ha hả a. . . . . .” Thiên Thiên che miệng nở nụ cười hai tiếng, sờ sờ trên dưới, phát hiện bản thân quên không chuẩn bị ” Công cụ” gây án, vừa vặn bên cạnh chính là toilet, Thiên Thiên vọt vào tìm kiếm. . . . . . Rốt cuộc tìm được một lọ thuốc tẩy rửa nhà vệ sinh, liền cầm đi luôn.
Thiên Thiên phát hiện chiếc xe này trở suất ăn dành cho hai người, cũng chính là Bàng Dục x2 và một người khác trong phòng ăn, vậy tổng cộng có hai người ăn? !
Mở lắp chai tẩy rửa nhà vệ sinh ra, Thiên Thiên mở nắp che một suất ăn ra, bắt đầu pha chế vào trong thức ăn! Súp nóng cho một ít. . . . . . Những món khác lần lượt cũng cho mỗi thứ một ít. Sau đó liền phi tang chai tẩy rửa vào trong thùng rác, lại rút một nhánh hoa hồng trong bình hoa trang trí, coi như đũa mà ngoáy ngoáy thức ăn. Thiên Thiên vừa lòng nhìn mấy món ăn mình vừa gia công xong, gật gật đầu, nghĩ rồi lại nghĩ một hồi, nếu là hai tên đại nam nhân ăn cơm, thì sao lại còn cần trang trí hoa hồng a, hay người thứ hai kia là nữ?
Lúc này, nhân viên phục vụ đã bưng một phần sốt cà chua trở lại, Thiên Thiên nghĩ nghĩ, nói: “Hoa hồng này. . . . . .”
“Nga. . . . . .” Nhân viên phục vụ vội vàng giải thích, “Nếu là tình nhân tới dùng cơm, nhà hàng chúng tôi quy định phải trang trí bàn ăn bằng hoa hồng.”
Thiên Thiên gật gật đầu, “Quả nhiên.” Đưa tay tiếp nhận phần sốt cà chua nhân viên phục vụ vừa bưng lên, đặt ở gần suất ăn cậu vừa gia công lúc nãy, thấp giọng phân phó, “Sốt cà chua này là món rất quan trọng a, khi bê ra nhất định phải để bên phía đại ca của ta, nói cách khác. . . . . . Ha hả.”
“Tôi . . . . . . Tôi nhớ kỹ.” Nhân viên phục vụ vội vàng gật đầu.
“Đúng rồi!” Thiên Thiên nói tiếp, “Thời điểm bê thức ăn cho vị nữ nhân, đừng quên nói, những món ăn này đều do đích thân đại ca ta an bài phòng bếp chuẩn bị cho nàng!”
“A ~~ Tôi hiểu được!” Nhân viên phục vụ cũng thả lỏng, hiểu ý gật gật đầu.
Thiên Thiên nhìn nhân viên phục vụ khom người đẩy xe thức ăn đến trước cửa phòng ăn, dừng lại trước cửa, hai tên vệ sĩ đơn giản kiểm tra xe thức ăn một lượt rồi để anh ta đi vào.
Thiên Thiên đứng ở khúc ngoặt che miệng cười, tâm nói —— Lần này mi chết chắc rồi? ! Tiểu mỹ nhân kia ăn thuốc tẩy rửa ta đặc chế vào, đảm bảo có trang điểm mười tấn phấn cũng thành hoa héo a! Ai bảo mi dám bắt cóc Chí Linh! Hừ!
Lặng im không một tiếng động phiêu phiêu đi xuống dưới lầu, Thiên Thiên thấy thức ăn trên bàn vẫn còn phân nửa, vui hớn hở chạy nhanh về chỗ ngồi, cầm dao nĩa lên chiến đầu tiếp, một ngụm lại một ngụm ăn đến vui sướng.
Bạch Ngọc Đường nhìn thấy dáng vẻ vui sướng khi chỉnh người thành công của Thiên Thiên, cảm thấy rất thú vị, liền hỏi: “Như thế nào? Thám thính được cái gì ?”
Thiên Thiên xua xua tay, “Hôm nay không nên đả thảo kinh xà, nhưng em biết họ rất nhanh sẽ đi xuống, hắc hắc, để chúng ta xem được chân diện thật của gã nha.”
Vừa dứt lời, chỉ thấy nhân viên phục vụ kia đẩy xe trống xuống, xem ra đã bày đồ ăn xong, Thiên Thiên vội vàng xoay người lại, tận lực che giấu không để cho nhân viên kia nhìn thấy mình. Nhân viên phục vụ kia hiển nhiên là đi thẳng về phía phòng bếp, dựng xe ăn tại nơi quy định, liền nhanh chóng chạy vào phòng bếp, Thiên Thiên lúc này mới thả lỏng được.
Không bao lâu sau, chợt nghe trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, một nữ nhân ăn mặc hoa lệ trên mặt mang vẻ giận dữ chạy phăm phăm xuống, rất không hình tượng quay lại phía sau mắng, “Bàng Dục, gan anh cũng lớn đấy, chờ xem tôi gọi ba ba chỉnh chết anh.” Nói xong, căm giận rời đi, mà theo xuống phía sau là mấy vệ sĩ hoang mang rối loạn đuổi theo, miệng hét to: “Đại tiểu thư. . . . . .” Vội vàng vọt nhanh đến cửa để mở cửa xe cho nữ nhân kia.
Thiên Thiên gắp một cái lưỡi vịt bỏ vào miệng nhai a nhai —— thì ra hai vệ sĩ đứng gác ngoài cửa là thủ hạ của nữ nhân này a. . . . . .
Chờ xe của nữ nhân kia rời đi, một nam nhân thong thả chậm rãi từ lầu trên đi xuống, vừa đi vừa cầm một cái khăn ăn trắng tinh lau rượu nho trước ngực.
Bạch Ngọc Đường vừa nhìn liền nhíu mày, người này, tuy rằng một thân trang phục hiện đại, nhưng diện mạo lại giống với An Nhạc Hầu Bàng Dục như cùng một khuôn đúc, chẳng qua, Bàng Dục chân chính chỉ là một cái túi rơm(chỉ người rỗng tuếch, ngu ngốc), còn người trước mắt này lại hơn một phần khí độ, hiển nhiên không thể đánh đồng cùng một loại với họ Bàng cổ đại được.
Sắc mặt người này cũng không hiện vẻ khó coi như trong tưởng tượng, mà là dùng loại biểu cảm thoải mái thong dong đi xuống, thấy David đứng sau quầy hàng đang há to miệng dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn gã, liền lạnh lùng cười, nói: “Khách sạn của cậu còn có loại phục vụ này a, sao lại không đề cập sớm với tôi chứ?”
David khó hiểu, nháy mắt mấy cái, hỏi: “Phục vụ cái gì?”
Bàng Dục x2 không sao cả cười cười, “Một đám ruồi bọ a.” Nói xong, lấy ra một tấm séc đưa cho David, “Thanh toán.”
David cầm lấy tấm séc, Thiên Thiên đầy một miệng thức ăn, vừa nhai vừa nhẫn cười.
Bạch Ngọc Đường khó hiểu, thấp giọng hỏi: “Em sao vậy?”
Thiên Thiên cười hì hì, “Cũng không có gì đặc biệt đâu, không sao.”
Lúc này, Bàng Dục x2 đang ngồi ở quầy bar gọi rượu, nhân viên pha chế rượu rất nhanh đưa cho gã một ly, Bàng Dục x2 cầm ly rượu lên vừa uống vừa lơ đãng nhìn quanh bốn phía, vừa lia mắt nhìn . . . . . . Liền thấy Bạch Ngọc Đường và Thiên Thiên đang ngồi ăn gần cửa sổ.
Thiên Thiên là đưa lưng về phía Bàng Dục, bởi vậy nên không nhìn thấy gã, nhưng Bạch Ngọc Đường thì lại ngồi đối diện gã, vì vậy hai người liền mặt đối mặt.
Bàng Dục ngây người, thật lâu sau mới phản ứng được, cầm ly rượu, chậm rãi đi về hướng hai người.
Thiên Thiên bởi vì chỉnh người thành công mà tinh thần phấn chấn, ăn uống cũng thấy ngon miệng hơn, cứ tưởng tượng đến cái mặt xám xịt của Bàng Dục x2 khi phải thanh toán( chỗ này k chắc lắm, có gì sẽ sửa sau a) thì vui sướng không thôi, vươn đôi tay bóng nhấy cầm lên một cuốn Bồi Căn đưa đến bên miệng Bạch Ngọc Đường, “Tiểu Bạch, cái này ăn ngon na.”
Đồng thời, chợt nghe bên cạnh truyền đến tiếng cười.
Thiên Thiên quay đầu lại, chỉ thấy Bàng Dục x2 tay cầm ly rượu, đứng gần đó dùng ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn cậu, Thiên Thiên, “Khụ khụ. . . . . .” Cơm cuộn trứng trong miệng đều phun ra hết.
Bạch Ngọc Đường cầm khăn ăn nhẹ nhàng lau miệng cho Thiên Thiên còn đang trong tình trạng tay chân luống cuống, Thiên Thiên cầm lấy khăn ăn tự lau mặt, xoay sang nhìn Bàng Dục, tâm nói, sao vẫn còn ở đây a?
“Tôi còn tưởng nhìn qua ảnh chụp chỉ là giống mà thôi, không ngờ nhìn thấy người thật lại càng giống hơn.” Bàng dục nhấp một ngụm rượu, nheo mắt nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, lại chuyển sang nhìn nhìn Thiên Thiên, “Hai vị thật sự rất giống hai vị cố nhân mà tôi quen biết.”
Thiên Thiên phiêu mắt liếc gã một cái, chỉ vào con cua được nấu chín hồng nói, “Oa, Tiểu Bạch, một con cua thật lớn a!”
Bạch Ngọc Đường đồng tình nhìn sắc mặt nháy mắt biến đổi của Bàng Dục, Thiên Thiên trên lĩnh vực này là cao thủ đệ nhất a. (công phu dìm hàng)
Bàng Dục nhìn Thiên Thiên và Bạch Ngọc Đường kẻ xướng người họa hoàn toàn là một bộ dáng không để gã vào mắt, đành lấy danh thiếp ra để lại trên bàn, nói, “Có chuyện gì thì tới tìm tôi, đều là đường xa mà tới, nhiều ít vẫn có thế chiếu ứng(chăm sóc,phối hợp) lẫn nhau.” Nói xong, đặt ly rượu xuống bàn xoay người rời đi.
Chờ Bàng Dục rời khỏi nhà hàng, Thiên Thiên mới cầm cái danh thiếp màu đen tuyền kia lên xem, “Công ty đầu tư tài chính?” Hoàn toàn không phải buôn bán gì đó như Thiên Thiên nghĩ, khó hiểu ngẩng lên hỏi Bạch Ngọc Đường, “”Là làm cái gì nha?”
Bạch Ngọc Đường lắc đầu.
“Nói trắng ra là cho vay nặng lãi đó.” David hai tay bưng hai phần bánh ngọt tráng miệng đi đến, đặt về phía Thiên Thiên và Bạch Ngọc Đường mỗi người một phần, tò mò hỏi Thiên Thiên, “Cậu chỉnh vị họ Bàng kia thế nào a? Mạc đại tiểu thư tức giận đến mức hắt cả ly rượu vào người anh ta.”
“Mạc đại tiểu thư?” Thiên Thiên tò mò, “Có lai lịch thế nào a?”
“Cậu không biết sao?” David lấy từ trong túi áo ra một tấm ảnh để lên bàn, “Cô gái đó tên là Mạc Lị, cha cô ta là Mạc Lâm, là một tỷ phú giàu nhất nhì thành phố này.”
“Nga. . . . . .” Thiên Thiên hiểu rõ, “Khó trách còn có cả vệ sĩ.”
“Đúng vậy.” David đưa tay cầm khăn lau tấm ảnh vừa bị móng vuốt dính đầy canh trứng của Thiên Thiên cầm, “Lão cha cô ta mặt ngoài thì kinh doanh bất động sản, thật ra bên trong là một tên trùm buôn thuốc phiện.”
“Thật sự?” Thiên Thiên vươn tay cầm ly kem thoạt nhìn vô cùng đẹp mắt lên, múc một thìa cho vào miệng. . . . . .”Ân ~~” mới chỉ nếm một miếng, Thiên Thiên lập tức cong khóe miệng mắt híp lại, cùng bộ dạng vui thích ngất trời của tiểu meo meo giống nhau như đúc, trong miệng còn phát ra âm thanh hừ hừ khe khẽ, cắn thìa hỏi, “Món này là gì a? Ăn thật ngon nha!”
“Vừa nhìn là biết cậu có khẩu vị của tiểu hài tử.” David đắc ý giới thiệu, “Đây là loại kem ly được yêu thích nhất của nhà hàng, từ người già đến trẻ em, không ai là không thích, ăn vào một lần nhớ cả đời a!” Vừa nói, vừa quăng Thiên Thiên sang một bên, dùng vẻ mặt nịnh nọt tiến gần đến Bạch Ngọc Đường cười nói, “Bạch thiếu gia, ngài là người có khẩu vị cao quý, không biết món ngọt này của nhà hàng có vừa lòng ngài không.”
Bạch Ngọc Đường cũng ăn một miếng, vừa lòng gật đầu, đích xác ăn ngon.
David nhìn thấy tươi cười vừa lòng Bạch Ngọc Đường, “Ân hừ” một tiếng, thiếu chút nữa hận không thể biến thành kem trong ly được Bạch Ngọc Đường nuốt vào bụng, đưa tay nhéo nhéo tay áo Thiên Thiên thương lượng, “Này. . . . . . Thiên Thiên, tặng cậu ấy cho tôi đi, tôi tìm cho cậu mười cực phẩm khác thay thế được không. . . . . .”
“Đừng có mơ mộng hão huyền!” Thiên Thiên cầm dĩa ăn phi hắn, rồi lại đột nhiên nhớ đến cái gì, hỏi, “Còn món Pháp nào ăn ngon như vậy không?”
David lòng còn sợ hãi đem dĩa ăn đặt lại trên bàn, chọn mi, “Muốn món ngon khác chắn chắn là có, có hợp khẩu vị hay không. . . . . . Để làm chi? Muốn tôi giúp cậu chuẩn bị không?”
“Ân.” Thiên Thiên lấy thẻ tín dụng ra, “Thanh toán cho tôi bữa này, tôi còn muốn mua về nữa.”
David khoát tay, lấy ra tấm séc lúc nãy Bàng Dục x2 đưa cho hắn, “Vừa rồi Bàng công tử nói các cậu ăn nhiều hay ít đều thanh toán vào phần của hắn.”
“Thật sự sao?” Thiên Thiên vươn tay cầm tấm séc kia lên nhìn, “Hắc. . . . . . Tiểu tử này thật hào phóng nha!”
“Cậu thật là, cũng không có chút khí phách gì vậy, không phải là không nên dùng thứ tiền dơ bẩn của tên đó sao a?” David cười.
“Dựa vào cái gì a?” Thiên Thiên trừng mắt, ” Tên đó không cần tiền, tôi nếu không dùng thì thật có lỗi với những người bị gã hại nga! Xem tôi tiêu hết tài sản của gã đây!” Nói xong, vứt lại tấm séc cho David, “E hèm, chọn những món ăn đắt nhất ngon nhất ra đây, tiện thể làm cho tất cả khách nhân đang ở đây mỗi người một phần luôn!”
David bĩu môi, lắc đầu rời đi —— vật nhỏ này thật xấu nha!
Ăn uống no đủ còn cầm theo chiến lợi phẩm mang về, Thiên Thiên quyết định tiếp tục công cuộc phản công vĩ đại của mình với Bạch Ngọc Đường, xoa xoa cái bụng tròn vo, nói, “Tiểu Bạch, chúng ta đến viện bảo tàng xem nữ thi ngàn năm, sau đó đi dạo phố, cuối cùng đi xem phim nha!”
. . . . . . Hai người cứ thế dắt tay nhau lắc lư đi lại dưới ánh nắng gay gắt của buổi trưa hè, kết quả là, đến cuối Thiên Thiên đã mệt đến mức lết cũng không lết được, cậu thật sự rất muốn về nhà a~~
Bạch Ngọc Đường nhìn thấy bộ dáng này của Thiên Thiên thật sự là có chút đau lòng, tiểu hài tử này, nghĩ muốn phản công đến muốn phát bệnh rồi.
Kéo Thiên Thiên thân hình lay lắt đến dưới một gốc cây to gần chân núi nghỉ ngơi, ngưỡng mặt nhìn tòa biệt thự nằm trên con đường dốc ngoằn ngèo, Bạch Ngọc Đường nhíu mày, hỏi: “Thế nào? Có thể di chuyển được không?”
Thiên Thiên miết miết miệng, chân đau quá a, giống như nổi bọng nước vậy, khẽ cắn môi, “Này tính cái gì? Đi!”
Bạch Ngọc Đường có chút không đành lòng, liền hỏi: “Nếu không để ta cõng em đi?”
Thiên Thiên do dự nói, “Vẫn là thôi đi. . . . . . Anh cũng mệt rồi.”
Bạch Ngọc Đường thấy Thiên Thiên còn có tâm tư đau lòng cho mình, trong lòng liền nổi lên cảm giác an tâm cùng cảm động, người này, muốn phản công nhưng tâm lại không đủ tàn nhẫn. . . . . . Thật sự là một tiểu meo meo mâu thuẫn mà.
“Ta cõng em.” Bạch Ngọc Đường nhét đống thức ăn vào tay Thiên Thiên, rồi ngồi xuống đưa lưng về phía cậu, “Nếu theo ý em, nói không chừng còn phải đi đến hừng đông.”
Thiên Thiên ghé vào trên vai Bạch Ngọc Đường, để cho hắn ôm mình đi trên đường dốc, trời đã tối đen, đi ra khỏi đường núi là đến quốc lộ, nhìn ra xa xa là thành thị lúc về đêm, ngập trong ánh điện hào nhoáng, Thiên Thiên tay cầm gói to gói nhỏ đung đưa a đung đưa, nằm yên bình trên vai Bạch Ngọc Đường, ven đường chốc chốc lại có tiếng côn trùng kêu, trên đầu là một mảnh sao trời lung linh, muốn bao nhiêu mỹ cảm liền có bấy nhiêu nha~~
Thiên Thiên áp má lên lưng Bạch Ngọc Đường cọ cọ, hỏi: “Tiểu Bạch có mệt không?”
Bạch Ngọc Đường cười nhẹ, ” Mệt thì không, chỉ là có chút buồn ngủ.”
“Vậy à?” Thiên Thiên tim đột nhiên đập nhanh hơn, “Vậy trở về tắm rửa rồi ngủ na.”
“Ân.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, tăng nhanh cước bộ, Thiên Thiên thấy trái tim bất ổn không ngừng đập tán loạn, nghĩ kế hoạch chính là như thế này nha~~
Đến khi trở lại biệt thự, quả nhiên mấy con cú kia còn chưa ngủ, một đám ngồi vây quanh nồi lẩu râm ran nói chuyện phiếm, Thiên Thiên đem chiến lợi phẩm cho mấy người, mặc cho đám kia vừa ăn vừa suýt xoa đánh giá cái gì mà trứng cá muối phối cùng thịt kho tàu đúng là cực phẩm, bĩu môi, đúng là không có phẩm vị gì mà.
Bạch Ngọc Đường trước tắm giặt sạch sẽ, thay áo ngủ, trở về phòng liền nằm luôn xuống giường.
Thiên Thiên cố ý ở trong phòng tắm cọ a cọ xát a xát, khi đi ra, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đã ngủ say rồi.
Thiên Thiên tiến sát đến, áo ngủ của Bạch Ngọc Đường rộng mở, chăn chỉ đắp nửa người, thật là hương diễm a. . . . . . Hơn nữa tay người này còn đặt trên gối đầu. . . . . . Góc độ này, không trói lại thì thật sự rất uổng phí a rất uổng phí nha.
Thiên Thiên nhẹ nhàng kêu mấy tiếng: “Cái kia. . . . . . Tiểu Bạch?”
Bạch Ngọc Đường căn bản không tỉnh.
Thiên Thiên có chút chần chờ đi đến ngăn kéo lấy ra một cái còng tay tình thú đã chuẩn bị trước, chỉ cần trói tay Bạch Ngọc Đường lại đầu giường, “Răng rắc” một phát là tốt rồi . . . . . . Chính là. . . . . .
Lại nhìn dáng vẻ ngủ say sưa của Bạch Ngọc Đường, Thiên Thiên có chút do dự. . . . . . Quên đi, Thiên Thiên tiến vào ổ chăn, tâm nói, “Trước để anh ấy ngủ chút đã, đợi đến rạng sáng ngày mai thể lực tốt ta lại hành động cũng không muộn . . . . . . Bằng không Tiểu Bạch quá mệt mỏi cũng không tốt, chính mình quá mệt mỏi cũng không có thể lực, nếu đang làm mà thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống, không thể thỏa mãn Tiểu Bạch, vậy về sau làm sao còn tạo được uy tín với anh ấy nha?!
Vì thế, Thiên Thiên nằm xuống quyết định nghỉ ngơi chút đã, đương nhiên, ba phút sau liền chuyên tâm vùi đầu vào cổ Bạch Ngọc Đường ôm hắn vù vù ngủ say, kế hoạch gì gì đó sớm đã theo chu công bay đi rồi.
Bạch Ngọc Đường vốn đang ngủ say bên cạnh đột nhiên mở to mắt, nhìn thấy Thiên Thiên không khác gì mèo con nằm trước ngực mình cọ a cọ, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.
Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Thiên mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ thấy ánh sáng mặt trời đập vào mắt mãnh liệt, phản ứng lại một lát sau mới nhớ đến mình còn “Đại sự” chưa làm, không khỏi tức giận đến mắng mình vô dụng không thôi, vừa định đứng lên. . . . . . Di? Tay như thế nào không thể động nha?
Thiên Thiên xoay mặt nhìn quanh bốn phía, kinh ngạc phát hiện hai tay của mình bị khóa lại ở đầu giường. . . . . . Cái thứ trói mình còn là đồ vật hôm qua mình cất công chuẩn bị để đối phó với Bạch Ngọc Đường ___ còng số 8 tình thú a!
“Nha a!” Thiên Thiên kinh hãi, hai tay giãy dụa, chợt nghe bên cạnh truyền đến một tiếng cười nhẹ.
Thiên Thiên xoay mặt, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường cười ha hả tiến đến gần, đã đến lúc phải dạy dỗ tiểu meo meo nhà hắn rồi, “Tỉnh a?”
Thiên Thiên giãy a giãy, giận trừng hắn một cái, “Đại hiệp, anh trói tôi lại để làm chi?!”
Bạch Ngọc Đường khóe miệng cong lên khẽ cười, “Nga. . . . . . Buổi sáng ta thức dậy, liền nhìn thấy cái còng số 8 này bị em nắm chặt trong tay, miệng còn không ngừng kêu Tiểu Bạch, ta đã nghĩ, không phải em kêu như vậy để câu dẫn ta sao?”
“Không phải a? ! Em là muốn. . . . . .” Thiên Thiên vội vàng cắn lưỡi ngậm chặt miệng, nếu để cho Bạch Ngọc Đường biết mình có ý định ám toán anh ấy, kết cục khẳng định càng thêm bi thảm a!
“Muốn cái gì?” Bạch Ngọc Đường vươn tay tiến vào áo ngủ Thiên Thiên nhẹ nhàng vuốt ve cần cổ thanh mảnh, “Sáng sớm muốn vận động sao?”
Thiên Thiên xoay a xoay tránh a tránh, trong lòng hối hận không thôi a. . . . . . Sớm biết thế này tối qua sẽ không mềm lòng tha cho tên này!
“Đúng rồi, Thiên Thiên.” Bạch Ngọc Đường từ trong tủ đầu giường lấy ra một cái túi đựng đầy đồ chơi tình thú, cười hì hì hỏi”Như thế nào? Chúng ta đến nghiên cứu cách dùng của mấy thứ này đi?”
“Ai muốn nghiên cứu với anh a. . . . . . Nha. . . . . . Anh làm gì đó. . . . . . Nha a ~~~” Thiên Thiên giãy dụa không có kết quả, gieo gió ắt gặt bão a, nhận mệnh đi tiểu meo meo.
Hai giờ sau, Bạch Ngọc Đường đi xuống lầu chuẩn bị ra ngoài mua điểm tâm cho Thiên Thiên.
Thiên Thiên mềm nhũn nằm sấp trên giường lôi máy tính ra gõ gõ không ngừng.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
(^—^, bản ghi chép cuộc tán gẫu chiếm rất nhiều từ, ngẫu đặt trong phần tác giả có lời muốn nói.)
Ngẫu Phải Phản Công (505525385) 10:52:26
T—T ô ô. . . . . .
Nhìn Thấy Cực Phẩm (453477642) 10:52:39
Oa, tiểu thụ quân, thế nào ?
Ngẫu phải phản công (505525385) 10:52:30
Thất bại .
Nhìn Thấy Cực Phẩm (453477642) 10:52:39
Sao lại thất bại a?
Phúc Hắc Nữ Vương (296643546) 10:52:46
Đúng vậy, không phải cậu nhất thời mềm lòng, rồi sau đó bị ám toán ngược lại đấy chứ!
Ngẫu Phải Phản Công (505525385) 10:52:49
= = phải . . . . .
Nhìn Thấy Cực Phẩm (453477642) 10:52:50
Thật vô dụng, trời sinh tiểu thụ rồi, vẫn là nhận mệnh đi!
Lang Tộc Thành Viên (382974222) 10:53:35
Đúng nha, ngoan ngoãn nằm dưới đi, dù sao tiểu công quân cũng thương cậu như vậy.
Ngẫu Phải Phản Công (505525385) 10:53:37
= = không cần! Ngẫu phải phản công.
Phúc Hắc Nữ Vương (296643546) 10:53:44
= = Cậu cũng chỉ có thể nói mà thôi, tiểu ngu ngốc!
Lang Tộc Thành Viên (382974222) 10:53:45
Chính là, đúng rồi, tiểu công quân đâu?
Ngẫu Phải Phản Công (505525385) 10:53:56
= = Đi mua điểm tâm rồi
Nhìn Thấy Cực Phẩm (453477642) 10:54:07
Xem đi, đã nói là anh ta rất thương cậu mà!
Không Để Cho Phản Công (452537262) 10:54:14
Điểm tâm kiểu Âu thì tốt, hay vẫn là kiểu Trung Quốc thì tốt?
Ngẫu Phải Phản Công (505525385) 10:54:15
Đang nói chính sự nha, đừng đi vào phá đám chứ!
Lang Tộc Thành Viên (382974222) 10:54:17
Món ăn kiểu Âu rất dinh dưỡng, kiểu Trung thì hương vị tốt hơn một chút.
Nhìn Thấy Cực Phẩm (453477642) 10:54:19
Tôi thích kiểu Trung Quốc.
Ngẫu Phải Phản Công (505525385) 10:54:24
Tôi cũng thích kiểu Trung Quốc.
Giương Giương Mắt Hổ (7436316568) 10:54:51
Tiểu thụ thích ăn cái gì?
Phúc Hắc Nữ Vương (296643546) 10:54:59
Tôi thích uống canh trứng vịt nha.
Ngẫu Phải Phản Công (505525385) 10:55:23
Sữa đậu nành bánh quẩy.
Lang Tộc Thành Viên (382974222) 10:55:37
A, cái đó tôi cũng thích! Tiểu hồn đồn cũng rất ngon nha!
Ngẫu Phải Phản Công (505525385) 10:55:42
Ân, cái đó tôi cũng thích, còn có tiểu lung bao(bánh bao) nữa!
Không Để Cho Phản Công (452537262) 10:55:50
Vậy một chén tiểu hồn đồn, một lồng tiểu lung bao cộng thêm một chiếc bánh quẩy, thế nào? Sữa đậu nành muốn ngọt hay mặn?
Nhìn Thấy Cực Phẩm (453477642) 10:55:55
= = . . . . . . Tên của vị này. . . . . .
Không Để Cho Phản Công (452537262) 10:55:59
Bảo bối, sữa đậu nành muốn ngọt hay mặn?
Phúc Hắc Nữ Vương (296643546) 10:56:19
Nha a ~~ tiểu công quân!
Ngẫu Phải Phản Công (505525385) 10:56:09
= khẩu =. . . . . . !
Phúc Hắc Nữ Vương (296643546) 10:56:19
Tiểu công thế nhưng lập hẳn hai tài khoản nha!
Phúc Hắc Nữ Vương (296643546) 10:56:30
Không hổ là tiểu công quân a, đủ âm hiểm a đủ âm hiểm!
Không Để Cho Phản Công (452537262) 10:58:10
Quá khen quá khen
Phúc Hắc Nữ Vương (296643546) 10:58:34
Tiểu thụ đâu? bị dọa chạy rồi sao.
Thiên Thiên đứng lên lao thẳng xuống lầu, hét to, “Bạch Ngọc Đường!”
Dưới lầu Tử Ảnh đáng đánh răng xém chút nữa liền đem kem đánh răng nuốt xuống bụng, nơm nớp lo sợ chỉ ra cửa, “Mới vừa đi, nói là muốn mua điểm tâm sáng cho cậu!”
Thiên Thiên bĩu môi, may cho anh chạy trốn nhanh . . . . . . Ai nha, thắt lưng hảo toan(đau) a.
Trở lại trong phòng, khung chát hiện lên biểu tượng thông báo không ngừng.
Lang Tộc Thành Viên (382974222) 11:01:35
Tiểu thụ, cậu còn muốn phản công không? Tôi còn một biện pháp!
Thiên Thiên bĩu môi, do dự một chút vẫn là trèo lên giường, gõ bàn phím.
Ngẫu Phải Phản Công (505525385) 11:02:20
= = biện pháp gì?
Lang Tộc Thành Viên (382974222) 10:59:35
. . . . . .
Chương 28 : hình tượng rất trọng yếu a!
Bởi vì “Vận động” quá liều, Thiên Thiên chỉ mới bước bốn năm bước thôi đã phải ôm eo đứng nghỉ, bộ dáng chẳng khác nào lão già, nên chỉ có thể nhận mệnh ở nhà nghỉ ngơi, càng trọng yếu hơn chính là cậu rốt cục quyết định làm một chút chuyện chính sự, nằm rạp trên sô pha bày ra bộ dáng nghiêm túc mười phần nghiên cứu đống vở ghi Tiễn Phong cho cậu mượn. Bạch Ngọc Đường đi ra ngoài sân sau cưỡi Vân Hưởng vận động một chút, Tử Ảnh thì đang bận bịu tính toán sổ sách, tính tổng chi phí sửa chữa nhiều hay ít, để hắn còn hảo hung hăng bắt chẹt cái tên Đông Xương Văn chết tiệt kia chứ!
Về phần long lão Tam, vì phòng ngừa hắn lại làm xằng làm bậy, Bạch Ngọc Đường phế đi võ công của hắn, nhưng vẫn cho hắn chút tiền vốn, sau đó còn nhờ Khổng Tu Tề an bài người mua cho hắn một khu đất ở thành phố khác, muốn giúp hắn một lần nữa có thể bắt đầu yên ổn sinh sống.
Nhưng người xưa có câu “xà nói xà, chuột nói chuột” “cẩu không sửa được tật ăn phân”, tên long lão Tam này đã đi qua một ngàn năm rồi vẫn không học khôn ra được, việc phóng thích hắn mấy người Bạch Ngọc Đường cũng phải cân nhắc rất nhiều, chỉ sợ lại thả hổ về rừng thì lại thêm phiền phức, chỉ đành hy vọng hắn đừng tiếp tục hại người.
Về phần máy tính của Tiễn Phong, Khổng Chí Linh qua nhiều ngày vật lộn cuối cùng cũng tra ra được nhiều tư liệu trọng yếu, hơn nữa còn có miêu tả của long lão Tam, sự việc về tiêu dao tán trên cơ bản cậu đã nắm rõ, mấu chốt là những văn kiện bị Tiễn Phong mã hóa bên trong, còn có cái gì đáng giá đến mức cậu ta phải hao hết tâm tư để bảo mật như vậy?
Thiên Thiên nằm ườn trên sô pha cùng vở ghi chơi trò đối mặt, đột nhiên thấy Ô Nhân Kiệt hấp tấp chạy vào, “Thiên Thiên, nguy rồi!”
“Làm sao vậy?” Thiên Thiên miệng nhai trứng gà cuốn Bạch Ngọc Đường mua cho, lười biếng vén mí mắt liếc Ô Nhân Kiệt.
” Tiểu Bạch nhà cậu. . . . . . Bị vây xem !” Ô Nhân Kiệt cầm chén nước lên uống ừng ực.
Thiên Thiên sưu một tiếng đứng phắt dậy, “Cái gì? Ở nơi nào?”
“Ở sân gôn sau biệt thự a, hình như hắn cưỡi ngựa rồi không biết bản thân đã phi vào trong sân gôn!”
= = . . . . . . Thiên Thiên ném phứt trứng gà cuốn đi, xỏ vội dép lê lao nhanh ra khỏi biệt thự, đích đến là sân gôn sau biệt thự.
Tử Ảnh ném bút, hướng trên lầu hô to, “Có náo nhiệt xem a!” Rồi cũng chạy theo ra ngoài, Ô Nhân Kiệt nghĩ nghĩ, cũng đuổi theo.
Thiên Thiên lao ra khỏi nhà chạy đến sân sau, chỉ thấy sân gôn bên kia lưới sắt vây quanh rất nhiều người, bên ngoài sân còn treo một bảng hiệu đề —— câu lạc bộ golf thi đấu lưu động.
Thiên Thiên cũng lười đi đường vòng, trực tiếp trèo lên lan can đi qua, nhảy vào trong sân gôn, vừa làm một cú tiếp đất thành công ngưỡng mặt lên nhìn, chỉ thấy cách đó không xa trên sườn núi, Bạch Ngọc Đường một thân áo trắng, tóc dài tung bay, đang cưỡi Vân Hưởng mặc sức phi nước đại. Cảnh tượng đó nói không hết được sự mỹ cảm của nó, này bạch mã, này con người tuấn dật . . . . . . Thiên Thiên răng nanh va vào nhau ken két nghĩ —— ngươi này cái đồ bạch hạnh xuất tường, sao lại bày ra dáng vẻ gợi cảm đó cho người ta xem hả? cổ áo như thế cũng không chịu kéo vào nha! Xương quai xanh cùng cổ đều bị người ta nhìn hết rồi đấy biết không hả!
Mà đám người kia vốn đang đánh golf vừa nhìn thấy có người cưỡi ngựa vào sân bóng, phản ứng đầu tiên là bất mãn, nhưng đến khi thấy rõ ràng người đến thì đều đem bất mãn gì đó ném lên chín tầng mây, nhìn đến không dứt mắt ra được, liền một đám cứ như vậy vây xem đến ngây ngẩn.
Bạch Ngọc Đường hoàn toàn là vì bồi Vân Hưởng đi tản bộ, mấy ngày nay Vân Hưởng chỉ có hết ăn lại ngủ hết ngủ lại ăn, đã phì ra một vòng rồi, chỗ nào còn bộ dáng của thần câu a.
Sau một trận phi nước đại, lại phát hiện bốn phía càng ngày càng nhiều người, ánh mắt mỗi người đều bắn về phía hắn nhìn đến ngây ngẩn, còn vừa nhìn vừa lau nước miếng.
Vừa ngẩng đầu, liền thấy xa xa có người đang chạy tới, cái tư thế hùng hổ kia —— không cần nhìn mặt cũng biết được đó là ai.
Thiên Thiên vừa chạy vừa hung hăng lườm đám người kia một cái, cất ngay cái ánh mắt hạ tiện mê giai đó đi nhá, ngoảnh lại đã thấy Bạch Ngọc Đường cưỡi Vẫn Hưởng phi về phía mình. Còn đang hùng hục chạy lại phát hiện có gì đó không đúng, vừa nhấc mắt, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đã phi ngựa đến ngay trước mặt rồi, người hơi hạ xuống vươn tay túm lấy, nhấc cả người Thiên Thiên lên ngựa ngồi trước người mình, dùng gót chân đạp nhẹ Vân Hưởng một cái, tốc độ ngựa phi liền tăng nhanh phi thẳng về phía trước.
“Anh có biết đây là ở hiện đại không a!” Thiên Thiên ôm thắt lưng Bạch Ngọc Đường, vẻ mặt bất mãn nói, “Khuy áo để làm chi mà không cài vào, đều bị người ta xem hết!”
Bạch Ngọc Đường bật cười, cúi đầu hỏi, “Thắt lưng không đau nữa sao?”
Thiên Thiên đỏ bừng mặt, hung hăng trừng cái tên đang đắc ý kia, “Ít nói nhảm, sao anh lại chạy đến sân gôn này vậy? Đây không phải nơi cho người cưỡi ngựa a!”
“Vì cái gì?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu, “Một mảnh cỏ lớn như vậy, không cưỡi ngựa thì dùng để làm gì?”
Thiên Thiên nghĩ muốn giải thích với hắn, những lỗ nhỏ trên mặt đất được cắm cờ đánh dấu này, là lỗ gôn được đào để người ta đánh bóng vào, mọi người đến đây là để chơi bóng, nhưng nghĩ nghĩ một hồi lại thấy, thôi vẫn là quên đi.
Bạch Ngọc Đường thấy Vân Hưởng tựa hồ đã có chút mệt mỏi, liền đạp ngừng nó, để nó chậm rãi bước đi thong thả, Thiên Thiên ngồi trước ngực Bạch Ngọc Đường hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ thấy đám người cách đó không xa đã bắt đầu tản ra tiếp tục chơi bóng, nhưng vẫn có người đứng tại chỗ ngây ngốc nhìn về phía bọn cậu —— người này nhìn có chút quen mắt a!
Lúc này, Tử Ảnh và Giả Ảnh cũng đều cưỡi ngựa đi tới, trước đó bọn họ đã mua hai con ngựa này để chúng làm bạn với Vân Hưởng cho nó đỡ buồn, về phương diện khác, đối với bọn họ mà nói, lái xe thật đúng là không thú vị bằng kỵ mã đâu.
Ô Nhân Kiệt cùng Khổng Chí Linh cũng đuổi theo đến nơi, mỗi người trên tay cầm một hộp nhựa to, bên trong đựng đồ ăn mới mua, mấy người quyết định ăn cơm dã ngoại trên mặt cỏ sân gôn. . . . . .
Thiên Thiên cảm thấy có chút dọa người, nghĩ muốn một mình bỏ chạy, lại bị Bạch Ngọc Đường đè lại, đào thoát không có kết quả.
Đang lúc mấy người cao hứng phấn chấn, từ xa có một người thong thả đi về phía này, đứng lại bên cạnh Thiên Thiên.
Thiên Thiên ngẩng mặt, chỉ thấy người nọ một thân quần áo màu đen, nhìn qua có chút quen mắt, suy nghĩ nửa ngày, cũng không nhớ tới đã gặp qua người này ở đâu, đang muốn hỏi, lại nghe người nọ xoay mặt nói với Bạch Ngọc Đường, “Quần áo thực sự rất phù hợp với cậu!”
“A!” Thiên Thiên vỗ đầu, “Tôi nhớ ra rồi, anh chính là cái tên thiết kế thối kia!”
Người nọ bất đắc dĩ cười cười, “Tôi tên là Mạc Lam, chính là nhà thiết kế thối kia.”
Thiên Thiên cười ha hả, liếc Bạch Ngọc Đường vẫn đang không hiểu ra sao, tiến sát đến nói, “Là thợ may, bộ quần áo lần đầu mua cho anh là do anh ta làm ra nha!”
Mạc Lam có chút ăn không tiêu, đối với từ “Thợ may” này cảm thấy có chút không hiểu rõ, nhưng Thiên Thiên nói như vậy đều là vì muốn cho mấy người Bạch Ngọc Đường Tử Ảnh Giả Ảnh có thể hiểu được, dù là nhân tài nhưng chung quy họ vẫn là người cổ đại, đối với danh từ hiện đại trừu tượng này, họ làm sao có thể biết được nhà thiết kế là cái loại gì đâu.
“Anh cũng chơi gôn a?” Thiên Thiên nhìn thấy trên tay Mạc Lam cầm gậy đánh gôn, liền hỏi.
“Ân.” Mạc Lam gật gật đầu, xoay sang nghiêm túc hỏi Bạch Ngọc Đường, “Cậu có hứng thú muốn thử mấy bộ quần áo không, đảm bảo sẽ rất phù hợp với cậu.”
Thiên Thiên cảm thấy rất hứng thú, cười hì hì hỏi: “Anh lại có tác phẩm mới nha? Phải là màu trắng nga! Không phải màu trắng thì không cần!”
Mạc Lam đang muốn mở miệng, chợt nghe xa xa có người hô to: “Lam! Đến lượt đánh của anh rồi!”
Mọi người theo tiếng nhìn lại, Thiên Thiên chính là chun chun đầu lưỡi nhìn Bạch Ngọc Đường —— nữ nhân đứng xa xa vừa kêu Mạc Lam là “Lam” kia, chính là người hôm qua đi ăn cùng Bàng Dục, còn ăn phải thức ăn bị Thiên Thiên pha chế thuốc tẩy nhà vệ sinh—– Mạc Lị.
“Đây là danh thiếp của tôi.” Mạc Lam thực lễ phép đưa danh thiếp cho Bạch Ngọc Đường và Thiên Thiên, “Nếu cậu có hứng thú với đề nghị của tôi, thì lúc nào cũng có thế liên hệ với tôi.” Nói xong, xoay người rời đi.
Thiên Thiên sờ sờ cằm, “Ân. . . . . . Xem ra không phải anh em thì cũng là chị em.”
“Ngày hôm qua David không phải nói bọn họ thân phận không đơn giản sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi Thiên Thiên, “Có thể có liên hệ gì với án tử không?”
” Sẽ không khéo như vậy đi. . . . . . Nhưng có liên quan đến con cua x2 kia, hẳn là không đơn giản đi.” Thiên Thiên vươn tay lấy thức ăn, lúc này, tiếng nhạc chuông mèo kêu vang lên, Thiên Thiên lấy di động ra, nhìn thấy trên màn hình hiển thị tên Lí Lỗi, hơi có chút do dự, nhưng vẫn bắt máy, “alo, Lí đội trưởng?”
Người bên đầu kia điện thoại trầm mạc một hồi, lúc sau âm thanh của Lí Lỗi truyền đến, “Thiên Thiên. . . . . .”
Thiên Thiên nháy mắt mấy cái, nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, ấn lút loa ngoài, sau đó nói với Lí Lỗi, “Lí đội trưởng, chú làm sao vậy? Giọng chú sao nghe lạ vậy?”
“. . . . . .” Người bên kia điện thoại lại lâm vào trầm mặc, chợt nghe thanh âm Lí Lỗi có chút khàn khàn, “Cháu đang điều tra chuyện Triệu đầu và Tiễn Phong phải không?”
Thiên Thiên thoáng chần chờ, hỏi lại: “Vì sao lại hỏi như vậy?”
“Ai. . . . . .” Lí Lỗi thở dài một hơi, “Có một số việc, không phải chỉ cần nhìn qua bề ngoài mà thấy đơn giản như vậy!”
Thiên Thiên không nói, chợt nghe Lí Lỗi nói tiếp, “Cha cháu luôn có một nguyện vọng, đó là muốn cháu luôn luôn được sống một cuộc sống bình an khoái khoái lạc lạc cả đời, mấy trưởng bối chúng ta cũng luôn an bài như vậy cho cháu. . . . . . Thiên Thiên, nghe lời chú, đừng dính dáng gì đến chuyện này, việc này liên lụy rất lớn!”
Thiên Thiên nhíu mày, nói: “Nhưng sao có thể để cho Triệu đầu chết không minh bạch được?”
“Sẽ không!” Lí Lỗi nghiêm túc nói, “Lão Triệu là huynh đệ tốt nhất của chú, chú tất nhiên sẽ điều tra rõ ràng mọi chuyện, chính là hiện tại cháu đã khiến người chú ý rồi, tốt nhất nên dừng lại đừng tiếp tục lún sâu vào nữa, mang theo bạn bè của cháu rời khỏi nơi đầy thị phi này! Cháu phải tin tưởng chú, vô luận hiện tại chú làm cái gì, cũng đều là vì muốn báo thù cho lão Triệu, cháu hiểu chứ!”
Thiên Thiên có chút do dự, giương mắt nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng gật đầu với mình, Thiên Thiên hiểu được liền nói với Lí Lỗi, “Được, cháu tin tưởng chú!”
Lí Lỗi trầm mặc trong chốc lát, thật lâu sau mới nói một câu: “Ngoan.” Rồi treo điện thoại.
Tắt điện thoại, tất cả mọi người đều không nói gì, Thiên Thiên dựa đầu vào ngực Bạch Ngọc Đường, đưa tay vuốt cằm, như là đang tính toán gì đó.
Chí Linh đột nhiên mở miệng, “Tớ cứ tưởng ông ấy hẳn là không biết cậu đang tra chuyện này mới đúng chứ.”
“Ta cảm thấy, Lí Lỗi không giống như đang lừa cậu.” Tử Ảnh cũng mở miệng, “Hơn nữa. . . . . . Lời nói và việc làm của hắn, cảm giác còn rất thương cậu nữa.”
“Tôi biết bọn họ thương tôi, nhưng cái cảm giác bọn họ có chuyện gì đấy gạt tôi, về điểm ấy làm cho người ta rất khó chịu đi!”
Thiên Thiên ở trên ngực Bạch Ngọc Đường cọ a cọ lăn a lăn, bất thình lình ngồi phắt dậy, nói, “Quên đi mặc kệ !” Nói xong, đưa tay rút tấm danh thiếp vừa nãy Mạc Lam đưa ra, “Buổi chiều đi thử quần áo, buổi tối thu thập hành lý, ngày mai xuất phát đi về quê Lão Tứ, chúng ta phải tiến hành đồng bộ, không tra án của Triệu đầu, nhưng phải tra về Bàng Dục x2!”
Mọi người gật đầu đồng ý. . . . . . Buổi chiều, thời điểm gần đi.
Thiên Thiên nhìn trên xe tràn đầy người a người, bất mãn, “Người nọ là bảo Tiểu Bạch đi thử quần áo, các người đi theo làm gì a?” Trong lòng lại mắng, dám đến phá hư thế giới riêng tư của mình và Tiểu Bạch, đáng chết mà?!
“Cùng đi đi.” Tử Ảnh phiêu mắt liếc Thiên Thiên, “Để làm chi phải sinh khí nha, quần áo của chúng ta đều không đủ dùng, tiện đường nên muốn đi mua thêm một ít!”
Thiên Thiên bất mãn cũng không phát tác được, xe rất nhanh đã đến trước cửa hàng của Mạc Lam, nhân viên bán hàng nơm nớp lo sợ dẫn những sinh vật lóe sáng hơn cả ánh sáng ban ngày này vào. Vừa mới chấm dứt trận đánh gôn Mạc Lam liền vội vàng về đây, có chút vui sướng mà nhìn Bạch Ngọc Đường nói, “Cậu chịu đến sao, thật sự là quá tốt, kỳ thật. . . . . . Tôi có một bộ quần áo đã hoàn thành xong từ lâu, nhưng mãi vẫn không tìm được người thích hợp để thử!”
” Quần áo thế nào, thần kỳ như vậy sao?” Tử Ảnh thực cảm thấy hứng thú mà tiến lên hỏi.
Mạc Lam có chút giật mình đánh giá một chút mấy người, mờ mịt nói: “Điều kiện của mấy vị này . . . . . . Đều rất không sai a!”
Thiên Thiên oán niệm cái tên Mạc Lam thiển cận dám tự động xem nhẹ cậu, nhưng lại chẳng tìm được lời nào để cãi —— lùn thì thế nào a? Một mét bảy ba thì có tội sao?! Người ta còn trẻ còn có thể phát triển nha! cứ chờ mà xem ~~
“Chính là. . . . . .” Mạc Lam lắc lắc đầu, nhìn mấy người tử Ảnh, “Nhìn tạo hình hiện tại thật sự không thích hợp với các cậu chút nào.”
Mấy người hai mặt nhìn nhau —— tạo hình?
“Như vậy đi.” Mạc Lam đột nhiên nói, ” Tôi có một Spa riêng, còn có mấy nhà tạo mẫu đứng đầu thế giới, nếu các vị tin tưởng tôi, tôi nghĩ muốn giúp các vị chỉnh trang lại ngoại hình một lần nữa, coi như lần này là vì vị này. . . . . .” Vừa nói, vừa nhìn Thiên Thiên, hỏi danh tính của Bạch Ngọc Đường, “Vị này là?”
“Nga. . . . . . Anh có thể gọi anh ấy là Bạch.” Thiên Thiên trả lời.
“Bạch. . . . . .” Mạc lam có chút tán thưởng mà nhìn Bạch Ngọc Đường: “Tên này thật sự rất phù hợp, coi như trả lễ vì Bạch đồng ý thử quần áo của tôi.” Nói xong dẫn mấy người Bạch Ngọc Đường đi ra phía sau cửa hàng, căn dặn một nhân viên bán hàng, “Mang mấy vị tiên sinh này đến Spa, tìm mấy người K bảo họ tạo hình lại cho các vị đây.”
“Vâng!” Nữ nhân viên bán hàng cười tủm tỉm dẫn mấy người Tử Ảnh đi ra ngoài, Tử Ảnh đi sát vào Thiên Thiên một chút hỏi, “Tạo hình là cái gì?”
Thiên Thiên trở mình mắt trợn trắng, “Chính là cảm thấy hình tượng hiện tại của các người không tốt, muốn chỉnh trang lại một chút.”
Tuy rằng không quá hiểu được, nhưng Tử Ảnh nghe vào cảm thấy đây chắc là chuyện tốt đi, liền đi theo, Khổng Chí Linh không có hứng thú, cũng bị Giả Ảnh mạnh mẽ lôi theo.
Thiên Thiên thì lại cùng Bạch Ngọc Đường đi theo Mạc Lam tới văn phòng phía sau cửa hàng của hắn.
Bạch Ngọc Đường ở cổ đại chính là một người cực yêu cái đẹp, đối với quần áo vân vân yêu cầu đều rất cao, đến khi tới hiên đại rồi, phần lớn quần áo hắn nhìn vào đều thấy rất khó coi, nhưng đối với thiết kế của Mạc Lam cũng coi như có chút hài lòng, cho nên khi hắn nghe Mạc Lam nói bộ quần áo này có cái gì thần kỳ thì cảm thấy rất hứng thú. Thiên Thiên thì hoàn hoàn toàn toàn dựa theo nguyên tắc muốn đem Tiểu Bạch nhà mình thành một con tiểu bạch thử xinh đẹp, mục đích chính vẫn là để bồi bổ đôi mắt của chính mình, nên mới quyết định đến thử quần áo của Mạc Lam, chính là. . . . . . Thời điểm hai người nhìn thấy bộ quần áo kia, đều chấn động!
Chương 29 : thư nhà a thư nhà, báo bình an!
Phòng làm việc của Mạc Lam rất sạch sẽ cũng rất đơn giản, nếu không phải trên bàn làm việc bày những dụng cụ vẽ và những bản phác họa trang phục, thì cơ hồ không thể tưởng tượng được đây là phòng làm việc của một nhà thiết kế trang phục đẳng cấp thế giới.
“Ngồi đi.” Mạc Lam lễ độ mời Thiên Thiên và Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, bản thân thì đi đến một bên đẩy một ma nơ canh được phủ một tấm vải trắng lớn ra.
“Đây là đại tác phẩm mà cậu nói đến?” Thiên Thiên tò mò đi đến gần nhìn nhìn, “Còn phải dùng tấm vải trắng lớn như vậy để che a.”
“Đây chính là tác phẩm vừa lòng nhất cho đến giờ của tôi.” Mạc Lam mỉm cười, nói, “Linh cảm cũng đến một cách thực trùng hợp, vốn còn tưởng tuyệt đối không ai có thể mặc được, chính là. . . . . Lần đầu tiên nhìn thấy Bạch, tôi liền cảm thấy bộ quần áo này làm ra chính là dành cho cậu ấy, thật sự rất tương xứng.” Nói xong, cầm lấy một góc tấm vải kéo xuống, trang phục được ướm trên người ma nơ canh liền lộ ra.
Thiên Thiên vừa thấy, = khẩu =. . . . . .
Bộ quần áo thuần trắng được mặc trên người ma nơ canh kia, kiểu dáng rất đặc biệt, nếu không phải ở hiện đại, Thiên Thiên còn tưởng đây là y phục thường mặc khi cậu xuyên không về cổ đại ấy chứ, Chính là cái loại này có kiểu dáng đặc biệt đặc biệt tiêu sái phiêu dật không khác mấy với cổ đại. . . . . . Thiên Thiên há to miệng mãi không khép lại được, Bạch Ngọc Đường cũng có chút giật mình, bộ quần áo này so với y phục ở cổ đại hắn mặc thì đơn giản hơn một chút, nhưng đích thật là không khác biệt là mấy, dùng kỹ thuật cắt may của hiện đại, thoạt nhìn có một phen phong vị đặc sắc khác.
“Bộ trang phục này. . . . . . Tôi là nhìn thấy được ở một bức tranh cổ.” Mạc Lam cười nói, “Ở một hội đấu giá khá lâu trước tôi vô tình nhìn thấy bức tranh cổ đấy được rao bán, liền mua về.” Nói xong, đi đến cái tủ kê gần tường mở một ngăn ra, lấy ra một trục tranh cuộn tròn.
Thiên Thiên và Bạch Ngọc Đường tiến gần đến, chỉ thấy trục tranh mở ra, ánh vào mi mắt chính là chân dung hai người, bên cạnh còn có một con ngựa. Tuy rằng chỉ là một bức tranh thủy mặc, nhưng bút pháp tinh xảo, kỹ thuật vẽ tranh xuất trúng, nhân vật trong bức tranh giống người thật như đúc, đều là một thân áo trắng, dường như đang đứng bên bờ sông nói giỡn, con ngựa trắng phía sau đang cúi đầu uống nước. . . . . .
Thiên Thiên mở to hai mắt nhìn nửa ngày, người trong tranh này nhìn thế nào cũng thấy quen mắt vậy a? nghĩ lại nghĩ = khẩu – đây không phải là cách ăn mặc khi ở cổ đại của cậu và Tiểu Bạch sao?
Bạch Ngọc Đường đưa tay tiếp nhận trục tranh mở hết ra, chỉ thấy góc trên cùng của bức tranh còn viết một câu chữ niệm nhỏ, Thiên Thiên nhìn không hiểu, liền hỏi Bạch Ngọc Đường, “Tiểu Bạch, viết gì đấy?”
Bạch Ngọc Đường nhìn thật lâu sau, khẽ cong khóe môi cười, nói khẽ với Thiên Thiên, “Ngàn năm một cái chớp mắt, tốt lắm đừng nhớ, mong mạnh khỏe.”
Thiên Thiên ngây người thật lâu sau, hỏi, “Này. . . . . . Là ai? Ai vẽ bức tranh này?”
Bạch Ngọc Đường cho cậu nhìn chữ kí bằng chữ niệm ở mặt sau, lần này Thiên Thiên một chữ lại một chữ đều nhận ra rõ ràng, chỉ thấy viết là —— Công Tôn Sách, Triệu Phổ, Lô Phương, Hàn Chương, Từ Khánh, Tương Bình, Tiểu Tứ Tử, Từ Lương. . . . . .
“Đây là thư nhà sao? Thư báo bình an. . . . . .” Thiên Thiên nhịn không được đôi mắt đỏ hoe, Bạch Ngọc Đường tiến sát đến bên tai cậu, dùng thanh âm cực thấp nói, “Em nhìn lại phần ghi thời gian đi, chính là năm mươi năm sau khi chúng ta rời đi.”
“Thật sự? !” Thiên Thiên vừa mừng vừa sợ, “Nói như vậy, năm mươi năm sau bọn họ vẫn như cũ tinh thần sáng láng, thân thể khỏe mạnh sao. . . . . . Hắc hắc.”
“Các người đang nói cái gì vậy?” Mạc Lam có chút khó hiểu nhìn hai người kia không biết vì sao lại đột nhiên trở lên kích động, tiến gần đến hỏi.
“Tranh này!” Thiên Thiên vẻ mặt hưng phấn mà hỏi Mạc Lam, “Tôi thật sự rất muốn bức tranh này, có thể bán cho tôi không?”
Mạc Lam có chút chần chờ, “Chuyện này. . . . . .”
“Bán cho tôi đi!” Thiên Thiên thỉnh cầu, “Tranh này đối với chúng tôi thật sự rất quan trọng! Xin anh, cứ ra giá đi!”
Mạc Lam có chút bất đắc dĩ cười cười, “Mọi người đều là bạn bè, làm chi phải nói như vậy nghiêm trọng, nếu các cậu thích, vậy tôi dĩ nhiên có thể thống khoái bán a, dù sao khi mua được cũng không mất bao nhiêu tiền.”
“Thật tốt quá!” Thiên Thiên kích động một phen ôm bức tranh kia cọ a cọ, Bạch Ngọc Đường nhìn một màn này trong đầu lại hiện ra hình ảnh Thiên Thiên ôm Công Tôn cọ cọ, thật giống nhau như đúc, xoay mặt hỏi Mạc Lam, “Tranh này, ngươi mua được ở hội bán đấu giá nào?”
“Ở một hội bán đầu giá thư họa đời Bắc Tống.” Mạc Lam trả lời.
“Thật muốn nhìn bộ dáng Công Tôn bảy tám mươi tuổi nha.” Thiên Thiên ôm bức họa vẻ mặt say mê, “Xác định vững chắc râu đều trắng, ha ha, Triệu Phổ còn bồi ở bên cạnh hắn a? Thật tốt thật tốt a!”
“Ách. . . . . . Các người cùng bức họa này có quan hệ gì sao?” Mạc Lam càng nghe càng kỳ quái.
“Không có không có!” Thiên Thiên vỗ vỗ bả vai Mạc Lam, cười nói, “Hôm nay thật sự là ngày lành, ít nhiều cũng nhờ vào anh a, trang phục này là cho Tiểu Bạch thử sao? Chúng tôi đến phòng thay đồ để thay nha!” Thiên Thiên lột bộ trang phục ra khỏi người ma nơ canh, kéo Bạch Ngọc Đường đi vào phòng thay đồ.
Chui vào phòng thay quần áo, Thiên Thiên vẫn cầm bức họa kia nhìn một hồi lâu, vừa nhìn vừa cười, mắt híp híp cười hì hì hỏi Bạch Ngọc Đường, “Anh đoán, cuộc sống sau này của mấy người Công Tôn thế nào nha, có tốt không?”
Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng cười, giơ bức họa kia lên đối chiếu với ánh đèn, nhìn Thiên Thiên nói, “Bên trong có một phong thư!”
“Cái gì?” Thiên Thiên giật mình, giơ bức tranh lên đối chiếu với bóng đèn nữa ngày cũng không thấy cái gì.
“Chờ khi về nhà, ta sẽ làm cho em xem.” Bạch Ngọc Đường tiếp nhận quần áo Thiên Thiên đưa qua bắt đầu thay, “Kỹ thuật làm ra loại tranh này gọi là tiếp họa, bình thường đều dùng để che dấu thư cùng bí công bí tịch, Công Tôn Sách nhiều mưu ma chước quỷ như vậy, nhất định là hắn làm.”
“Ân.” Thiên Thiên gật đầu, giúp Bạch Ngọc Đường sửa lại nút áo, sửa sang lại một lần vừa thấy, = = . . . . . .
Bạch Ngọc Đường đưa tay cầm chốt cửa nghĩ muốn mở cửa đi ra ngoài, lại bị Thiên Thiên gắt gao túm lại, “Chờ một chút!”
“Để làm chi?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn Thiên Thiên.
Thiên Thiên thở phì phì nhìn trước mắt Bạch Ngọc Đường “Tuấn tú lịch sự” (tướng mạo tuấn tú, phong cách lịch sự) đến liêu nhân, tâm nói, ai ya, bình thường cũng đủ gây bao sóng gió rồi, như bây giờ đi ra ngoài không phải là hại chết người sao? Đây chẳng phải là bộ dáng trêu hoa ghẹo nguyệt trong truyền thuyết sao a?
“Không tốt sao?” Bạch Ngọc Đường thấy sắc mặt Thiên Thiên không tốt, liền hỏi, “Nếu mặc vào mà quá khác biệt thì thôi không mặc nữa.”
Thiên Thiên cũng không cãi lại, Tiểu Bạch mặc một thân quần áo này thật sự quá đẹp rồi, giống như thời điểm ở cổ đại vậy, bộ dáng như vậy phong lưu tiêu sái, không đúng. . . . . . Phải nói so với cổ đại càng thêm tiên diễm mới đúng! Chất vải của bộ trang phục này so với cổ đại thì cứng hơn một chút, hơn nữa Mạc Lam còn gia công thêm vài yếu tố kiểu cách Châu Âu vào, nhưng cũng không thiếu sự mềm mại thoải mái ở mọi mặt, một sự kết hợp hoàn hảo của Trung Quốc thanh lịch và Châu Âu xa hoa. Bạch Ngọc Đường vốn chính là một cái mắc áo tiêu chuẩn, quần áo rách nát mặc vào người hắn vẫn phát ra vài phần khí chất hơn người, càng đừng nói đến một thân trang phục này cảm giác giống như là vì hắn mà làm ra, tố chất thân thể cùng khí chất được nâng lên cấp độ nhân. Tiểu Bạch nhà cậu mà đi ra ngoài, nói hắn là bạch mã hoàng tử vừa bước ra từ truyện cổ tích, khẳng định ai cũng tin.
Thiên Thiên đứng tại chỗ do dự, quần áo thật đẹp, người càng khỏi phải nói, siêu cấp đẹp trai là khẳng định, cậu nghĩ chỉ muốn bản thân được nhìn thôi, cũng không muốn cho người khác xem. . . . . . Hảo mâu thuẫn a!
Bạch Ngọc Đường bị cậu giày vò đến khó chịu, đưa tay nhéo mặt cậu, “Rốt cuộc như thế nào?”
“Rất. . . . . . Đẹp.” Thiên Thiên dẩu miệng, nhỏ giọng nói, “Anh cầm về nhà, không cho mặc đi ra ngoài!”
Bạch Ngọc Đường hơi hơi sửng sốt, lập tức bật cười, đưa tay cởi quần áo ra.
“Ân. . . . . .” Thiên Thiên nảy sinh một tia cảm giác tội lỗi, nhỏ giọng nói thầm, “Cái kia. . . . . . Không để cho Mạc Lam xem một chút sao?”
Bạch Ngọc Đường cười, “Em nghĩ muốn ta mặc cho hắn xem sao?”
“Không. . . . . . Không nghĩ.” Thiên Thiên thành thật lắc đầu.
Bạch Ngọc Đường cầm quấn áo được gấp gọn, cầm tay Thiên Thiên đi ra khỏi phòng thay quần áo.
Mạc lam vốn luôn đứng ngoài cửa dài cổ trông ngóng, nhưng đến khi cửa phòng thay đồ mở ra, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đi ra trên người vẫn là quần áo nguyên bản của hắn. . . . . .
“Ách, có vấn đề gì sao?” Mạc Lam khẩn trương, “Có phải kích cỡ lớn nhỏ không phù hợp, hay là có chỗ nào bị lỗi không?”
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, liếc Thiên Thiên đang đứng bên cạnh cúi đầu giả trang đà điểu, nói: “Kích cỡ rất vừa vặn, ta mua nó.”
“Chính là, tôi. . . . . .” Mạc Lam có chút sốt ruột, bộ quần áo này của hắn đừng nói bán, có đưa không cho Bạch Ngọc Đường cũng không thành vấn đề, chỉ là, tâm nguyện lớn nhất của một nhà thiết kế trang phục là nhìn thấy quần áo mình thiết kế ra được một người thật tương xứng mặc. . . . . . Không cho hắn xem, so với lấy quần áo của hắn mà không trả tiền càng thống khổ hơn.
“Bộ quần áo này ta phỏng chừng cũng sẽ không mặc đi ra ngoài, sẽ chỉ mặc ở nhà cho duy nhất một người xem.” Bạch Ngọc Đường nói đến khinh miêu đạm tả – nhẹ nhàng bâng quơ, “Nếu ngươi không muốn bán ta cũng sẽ không thử ở đây.”
“. . . . . . Đừng lo.” Mạc Lam vội vàng khoát tay, ” Bộ quần áo này vốn là muốn đưa cho cậu. . . . . . Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cậu không muốn mặc thì tôi cũng không có biện pháp.”
Thiên Thiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, dù sao quần áo do người ta dùng cả tâm huyết làm ra, muốn nhìn một chút thành quả cũng không được, ngược lại còn không oán trách nhiều.
Mạc Lam xuất ra hai tấm vé đưa cho hai người, “Tối thứ sáu cuối tuần, tôi có mở một buổi biểu diễn thời trang, nếu các cậu rảnh rỗi, có thể vinh dự mời hai cậu đến tham gia một chuyến không.”
Thiên Thiên tiếp nhận vé, nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh, đã cự tuyệt Mạc Lam một lần rồi, lần này nếu không đáp ứng, thực sự có chút ngượng ngùng, thấy Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng gật đầu, Thiên Thiên liền đáp ứng tối hôm đó nhất định đi.
Mạc lam cười cười, nhưng vẻ mặt mất mác vẫn là biểu hiện ra mười phần, giọng nói cũng ảm đạm xuống, thì thào tự nói, “Vốn tính toán thỉnh Bạch mặc kiện trang phục này đến dự. . . . . . Đáng tiếc .”
Không khí đột nhiên có vẻ có chút xấu hổ, chính lúc này, lại nghe ngoài cửa truyền đến thét chói tai, lập tức cửa phòng mở ra, mấy người Giả Ảnh đã trở lại, mà phát ra thét chói tai chính là mấy nữ nhân viên bán hàng.
Bọn họ vì cái gì phải thét chói tai, Thiên Thiên thấy rõ “Lóng lánh lóng lánh” trong mắt mấy người đó, liền hiểu ra ngay! Mấy nhà tạo mẫu kia đem đầu tóc quần áo của đám người Tử Ảnh đều chỉnh trang lại một chút, đem lợi thế vốn có của mấy người đều phát huy đến cực hạn, tỉa tót một chút thôi đã đem bọn họ từ rất tuất tú tăng cấp thành phi thường suất, hơn nữa phi thường có phẩm vị câu nhân a~~~
Tử Ảnh làm cho người ta có cảm giác thực cổ điển, một đầu tóc dài màu đen bó buộc sau đầu, rất có ý vị mỹ nhân phương Đông. Mà Ô Nhân Kiệt ở bên cạnh tóc được cắt ngắn hơn, còn nhuộm màu nâu nhạt, hiện tại thoạt nhìn chính là một tên con lai tiêu chuẩn. Giả Ảnh một đầu tóc dài bị cắt ngắn đi một chút, nhìn vào phóng khoáng và hoạt bát hơn nhiều, mà Khổng Chí Linh thì thoạt nhìn lại thêm vài phần nhã nhặn u buồn. . . . . . Thiên Thiên sờ cằm, quả nhiên là người dựa vào quần áo, ngựa dựa vào yên a, nguyên bản Giả Ảnh và Tử Ảnh thoạt nhìn căn bản cùng người hiện đại mang đến cảm giác là hai loại người tách biệt, hiện tại thì đã coi như thành công dung nhập với thời đại này rồi, trừ bỏ cảm thấy bọn họ đặc biệt hơn người ra, sẽ không lại cảm thấy cứ như vậy đột ngột tiêu thất (ý là khác người khó nắm bắt, câu này ta hỉu nôm na vậy, ai hỉu khác thì comt ta na)
Thiên Thiên lại quay đầu sang nhìn Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh, ngoại hình của Tiểu Bạch nhà cậu khỏi phải chỉnh trang làm gì, thế này cũng đủ yêu nghiệt rồi, tỉa tót một hồi, chắc chắn là càng dẫn nhân chú ý thôi. . . . . . Phát sầu a~~
Mấy người lại ở trong cửa hàng của Mạc Lam đi dạo trong chốc lát, sau đó Mạc Lị đột nhiên đến đây, Thiên Thiên thấy vậy liền tạm biệt rời đi, lúc gần đi, Mạc Lị vẫn nhìn chằm chằm hai người Thiên Thiên và Bạch Ngọc Đường một hồi lâu, trên mặt ẩn ẩn hiện lên nghi hoặc.
Trở lại biệt thự, Thiên Thiên khẩn cấp mở ra bức họa để cho Tử Ảnh và Giả Ảnh xem, làm cho hai người kích động đến nước mắt nước mũi chảy tùm lum. Bạch Ngọc Đường lấy một lưỡi lam hơi mỏng, trải bức tranh chỉnh tề lên bàn, bắt đầu dọc khẽ theo gời bức tranh, nguyên bản là một bức tranh mỏng dính lại bị Bạch Ngọc Đường tách thành hai tầng, từ bên trong rút ra một tờ giấy khác, tờ giấy rất mỏng lại tinh xảo, nhìn kỹ mới phát hiện nó được làm bằng bạc, nhưng lại mềm mại như vải, bên trên được thêu chữ, đại khái là khi Công Tôn viết xong thì tìm người đặc biệt chế tác, như vậy có thể bảo tồn được rất lâu.
Bạch Ngọc Đường lấy giấy bạc trải ra, tinh tế nhìn từng dòng chữ.
“Viết cái gì ?” Thiên Thiên sốt ruột, “Tất cả mọi người khỏe không?”
“Sau khi Công Tôn và Triệu Phổ rời khỏi mộ Hung Nô vương liền đi về phía nam. Triệu Phổ mua một hòn đảo nhỏ bên cạnh Hãm Không đảo, cùng Công Tôn, Tiểu Tứ Tử, và mấy ảnh vệ sinh sống tại đó. Mấy ca ca tẩu tẩu đều khỏe mạnh sống rất tốt, con cái cũng đều thực không chịu thua kém.” Bạch Ngọc Đường nói tới đây, đột nhiên cười nói, “Nghe nói sau khi Tiểu Tứ Tử lớn lên, thành danh bộ.”
“Phốc. . . . . .” Thiên Thiên không đề phòng, miệng đầy nước lập tức phun hết ra, những người khác cũng không dám tin ngẩng đầu ,hỏi: “Ai?”
“Tiểu Tứ Tử.” Bạch Ngọc Đường lấy thư đưa cho mọi người xem, “Nó trở thành đệ nhất danh bộ nổi danh nhất Khai Phong phủ.”
Thiên Thiên đứng đối diện không nói gì, Tiểu Tứ tử trở thành danh bộ? Cái tiểu tử ngốc nghếch kia, làm sao đi bắt trộm được a? Chẳng lẽ mấy tên trộm đó đều thấy nó quá đáng yêu, liền không cần bắt mà tự dâng mình đến cửa nha môn sao?
“Công Tôn cuối cùng còn nói một câu thật kỳ diệu.” Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói.
“Nói cái gì?” Thiên Thiên tiến sát đến xem.
“Hắn nói. . . . . . Hết thảy sự tình nguyên lai đều có thiên định, bảo chúng ta không cần lo lắng, kiên trì là tốt rồi.” Bạch Ngọc Đường đưa thư cho Thiên Thiên.
“Có ý tứ gì a?” Thiên Thiên sờ sờ cằm, cảm thấy có chút thâm ảo.
“Vương phi thật sự là rất giỏi a!” Tử ảnh vẻ mặt sùng bái, “Phương pháp tuyệt diệu như vậy cũng có thể nghĩ ra, thế nhưng có thể đem thư gửi được đến một ngàn năm sau.”
“Hắn là thử vận may đi.” Ô Nhân Kiệt bĩu môi, “Thử đúng thì kiếm lời rồi, thử không đúng thì cũng chẳng sao. . . . . .”
“Thử vận may?” Thiên Thiên đột nhiên nhăn lại mi, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, vội vã chạy vào phòng lấy đống vở ghi của Tiễn Phong ra, đem vở đối chiếu với ánh đèn, một tờ lại một tờ xem xét kĩ lưỡng.
“Em hoài nghi Tiễn Phong cũng dùng tiếp họa?” Bạch Ngọc Đường tiến đến gần hỏi.
“Không biết a. . . . . . Thử xem a, nói không chừng liền thật sự. . . . . . Nha!” Thiên Thiên kêu sợ hãi một tiếng, cầm một tờ nói, “.”Bên trong thật sự có cái gì!”
Bạch Ngọc Đường tiếp nhận vở ghi, đem tờ giấy kia trải phẳng ra, dựa theo phương pháp như vừa rồi, đem tờ giấy kia cẩn thân xé mở, bên trong quả nhiên hé ra một tờ giấy rất mỏng, lấy ra vừa thấy, mặt trên ghi một chuỗi con số.
“Là mật mã!” Khổng Chí Linh mừng rỡ, vọt vào phòng làm việc lấy máy tính của Tiễn Phong ra, đưa mật mã vào, đem mấy văn bản bị mã hóa mở ra, mọi người vừa thấy. . . . . . Đều chấn động!
Chương 30 : thật nhiều bí mật nga .
“Máy tính của Tiễn Phong không phải là cậu đã đưa cho Lý Lỗi rồi sao?” Thiên Thiên không giải thích được hỏi Chí Linh: “Sao lại trở về rồi?”
“Tớ chỉ là đưa cái vỏ ngoài cho hắn.” Chí Linh trả lời: “Phần cứng để lại, tớ để vào một cái notebook khác.” Vừa nói vừa nhìn mảnh giấy, gõ bàn phím đưa vào một chuỗi mật mã, mở ra văn kiện bị mã hóa.
“Vòng tròn màu lam này là cái gì?” Tử Ảnh hiếu kỳ hỏi.
“Là tập tin video.” Chí Linh nói: “Tổng cộng có sáu cái ”
“Là tập tin bình thường sao?” Thiên Thiên sờ sờ đầu: “Quay cái gì? Sao lại cần phải giấu ở nơi bí mật như vậy?”
“Hình như có tên ở phía dưới tập tin.” Bạch Ngọc Đường cúi đầu xem tập tin: “01 trước khi sử dụng, 01 sau khi sử dụng; 02 trước khi sử dụng, 02 sau khi sử dụng; 03 trước khi sử dụng, 03 sau khi sử dụng…”
“Hẳn là ba loại trường hợp, là so sánh trước và sau khi sử dụng đi.” Thiên Thiên sờ sờ cằm: “Chí Linh, nhìn xem là cái gì.”
“Ân.” Chí Linh nhấp mở ’01 trước khi sử dụng’ nhìn ở video này, chỉ thấy trên màn hình, là bốn người đánh nhau, trong đó một người mặc đồ trắng, ba người khác mặc đồ đen, bốn người đánh đến ngang nhau.
“Cứ đánh tới đánh lui như vậy?” Giả Ảnh nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra nguyên nhân gì, chờ sau khi xem xong video, Chí Linh nhấp mở ‘01 sau khi sử dụng’.
Vẫn như cũ là bốn người kia đánh nhau, chỉ là lần này tình huống rõ ràng không giống lúc nãy, chỉ thấy cái người mặc đồ trắng kia, bỗng nhiên cường tráng hơn cũng lợi hại hơn lúc trước rất nhiều. Hắn vài ba quyền đã đem ba người mặc đồ đen kia đánh bại, hơn nữa cả người giống như là một cỗ máy, điên cuồng mà đem một người như bao cát mà đánh, tựa hồ còn rất nhiều khí lực.
Thiên Thiên xem đến nhíu mày.
“Năng lực rõ ràng tăng mạnh!” Tử Ảnh gần đây nghiền game mở to hai mắt tán thán: “Cảm giác giống như là được thêm máu vậy!”
= = Thiên Thiên không nói gì, đối Chí Linh bảo: “Là bốn người không phải sao? Là so sánh cái gì?”
Chí Linh mở ‘02 trước khi sử dụng’, chỉ thấy giữa màn hình xuất hiện một người đàn ông, hắn ngồi ở trên ghế, đột nhiên đi tới một người, giơ chủy thủ lên, đâm xuống đầu vai hắn một đao. Người đàn ông kia gào khóc, bưng vai thống khổ rồi ngã xuống đất, đầu vai máu chảy đầm đìa như bị nguyền rủa, thê thảm nói không nên lời. Mà tệp ‘02 sử dụng’, là người đàn ông còn lại, bị người ta đâm một đao trên vai, mà người đàn ông kia dĩ nhiên một điểm cảm giác cũng không có, người cầm đao kia cánh tay hầu như là huyết nhục mơ hồ, nhưng người đàn ông đó một chút phản ứng cũng không có.
“Người thứ nhất là tăng thể lực, người thứ hai là tăng sức chịu đựng… vậy người thứ ba là cái gì?” Thiên Thiên hiếu kỳ, giục Chí Linh mở hai tập tin còn lại.
Chí Linh nhấp mở ‘03 trước khi sử dụng’… Video vừa mở ra, liền truyền đến một tiếng rên rỉ. Mọi người nghe xong sửng sốt, rất nhanh, giữa màn hình xuất hiện hình ảnh sinh hoạt vợ chồng của một cặp nam nữ.
“Ách…” Ô Nhân Kiệt thiêu mi: “Cái này là hình ảnh hạn chế trẻ em a!”
“Ác…” Tử Ảnh sờ cằm: “Cái này làm thế nào cải tiến? Xem cái sau, xem cái sau.”
“Không cần xem, nhìn thời gian của video là được.” Chí Linh nhún vai: “Cái trước một người là hai mươi phút, cái sau một người là một giờ.”
“Oa…” Ô Nhân Kiệt tán thán: “Mấy thứ này so sánh để làm cái gì a?!”
Khổng Chí Linh dường như có chút suy nghĩ, xoay mặt nhìn Thiên Thiên, chỉ thấy mặt hắn đỏ hồng, cảm thấy buồn cười: “Làm sao vậy?”
“Không.” Thiên Thiên mạnh miệng, xoay mặt sang bên cạnh, nói thầm: “Loại chuyện này đều cũng đem ra so sánh, thật hạ lưu.”
“Kỳ thực đây đều là công hiệu của tiêu dao tán.” Giả Ảnh thản nhiên nói: “Hơn nữa giống như là công dụng cao nhất của tiêu dao tán, xem ra mấy người trong video này là so sánh trước và sau khi dùng “Chocolate”.
“Tôi nghĩ cũng là như vậy.” Chí Linh gật đầu.
“Tiểu Bạch?” Thiên Thiên thấy Bạch Ngọc Đường đang nhìn tường phòng khách đến xuất thần, như là đang đờ ra, liền gọi hắn một tiếng.
“Ân…” Bạch Ngọc Đường phục hồi tinh thần, đưa tay chỉ vào một chỗ rẽ đặc biệt trên tường ở phòng khách, hỏi: “Hình ảnh của gian phòng trong video… Có phải là giống với nơi này?”
Mọi người sửng sốt, đều cúi đầu nhìn màn hình, lại ngửa mặt nhìn vách tường ở phòng khách, trăm miệng một lời “Thực sự như nhau!”
“Sẽ không phải là ở trong phòng này phát sinh những sự việc đó đi?!” Tử Ảnh kinh hãi: “Ta phải dọn nhà!”
“A…” Thiên Thiên đột nhiên vỗ đầu, nói: “Ta hiểu rồi!”
“Ngươi hiểu cái gì?” Mọi người xoay mặt nhìn hắn.
“Mọi người còn nhớ công ty công nghệ của Tiễn Diệc Phàm?” Thiên Thiên hỏi: “Các phòng của các biệt thự ở đây đều không khác nhau lắm, nếu như mỗi một nhà đều lắp đặt camera theo dõi, nói cách khác…”
“Thực nghiệm này là được tiến hành ở biệt thự bên cạnh.” Khổng Chí Linh nói tiếp: “Hiện tại vấn đề là, Tiễn Diệc Phàm đã sớm biết ở đây đang tiến hành loại thực nghiệm này, bởi vậy mới lắp đặt thiết bị theo dõi, hay là lúc lắp đặt thiết bị theo dõi, ngẫu nhiên thu được … những hình ảnh so sánh này.”
“Ta xem những hình ảnh này được cắt nối biên tập, còn có những thứ gì đó ở máy tính của hắn.” Bạch Ngọc Đường nói: “Hẳn là có chủ đích đi.”
Tử Ảnh cùng Giả Ảnh đồng thời nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ngũ gia, cắt nối biên tập là cái gì?”
= = Thiên Thiên đối hai người bọn họ khoát khoát tay như đuổi ruồi, nói: “Thảo nào Tiễn Phong đến nhà của chúng ta gắn máy nghe trộm!”
“Đúng vậy!” Chí Linh cũng gật đầu: “Hắn là phát hiện chúng ta hủy đi thiết bị giám sát của hắn, nghĩ là chúng ta đã biết cái gì, cho nên mới đến lắp đặt máy nghe trộm.
“Ân…” Thiên Thiên vuốt vuốt tóc, hắn nghĩ tới ngày đó lúc Tiễn Phong vội vàng đến nhà giúp mình học bổ túc, qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài, cùng với lúc mở cửa tiến vào, sắc mặt của Tiễn Phong, biểu tình hoàn toàn là của hai người.
“Làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường thất Thiên Thiên nghiêng đầu vẻ mặt phức tạp liền hỏi: “Nghĩ đến cái gì?”
“Ân… Thật nhiều việc nghĩ không ra a.” Thiên Thiên nhíu.
“Chờ một chút…” Ô Nhân Kiệt đột nhiên hô lên một tiếng nói: “Nói như vậy… Nơi làm cái thực nghiệm kia có khả năng là ngay sát vách chúng ta?”
Những người khác cũng bị một lời của hắn thức tỉnh, hai mặt nhìn nhau —— đúng vậy!
“Được rồi Tiểu Bạch!” Thiên Thiên lôi kéo tay áo Bạch Ngọc Đường, hỏi: “Có còn nhớ hay không ngày đó ở nhà hàng Pháp, David bảo… cha của Mạc Lỵ – Mạc Lâm là một tay buôn ma túy.”
Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, hỏi: “Ngươi là bảo, Mạc Lam cùng Mạc Lỵ xuất hiện ở phía sau sân golf, mà Mạc Lỵ cùng Bàng Giác lại có lui tới.”
“Không thể khẳng định là có liên hệ, nhưng lại không giống đơn thuần là không có quan hệ.” Khổng Chí Linh gật đầu.
Đang nói, di động của Thiên Thiên đột nhiên vang lên, Thiên Thiên kinh ngạc nhảy lên, lấy di động ra nhìn, thở phào nhẹ nhõm, là Từ Minh gọi.
“Uy… Đúng vậy, chúng ta biết, sáng sớm ngày mai xuất phát sao.” Thiên Thiên gật đầu: “Tập hợp ở đâu?”
Đầu kia điện thoại Từ Minh nói vài câu đơn giản, Thiên Thiên bảo đã biết rồi cúp điện thoại, ngẩng đầu nói với mọi người: “Từ Minh nói, bọn họ thuê xe đến, ngày mai tập hợp ở dưới chân núi, chúng ta lái xe của mình đi theo chân bọn họ, ba giờ xuất phát.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Bất quá động băng mà Long lão tam bảo, không nhất thiết là động băng ở quê của cậu ta.”
“Đúng vậy…” Khổng Chí Linh gật đầu: “Nơi đó có nhiều người sinh sống, nếu thực sự là cơ quan xuyên không, vậy còn không phải là tự do xuyên không, vậy có bao nhiêu người xuyên qua a? !”
“Cứ vậy đã.” Thiên Thiên cất notebook cùng giấy ghi mật mã, nói: “Ta nếu đã đáp ứng Lý Lỗi thì phải tin tưởng hắn, cho hắn ta thời gian đi thăm dò… Mặt khác, phải xem đám người Mạc Lam cùng án tử lần này có vấn đề gì, một tuần sau chúng ta còn có một cơ hội nữa mà!” Nói xong móc ra hai tờ vé mời tham dự buổi trình diễn thời trang: “Một tuần sau, chúng ta còn muốn đi tham gia buổi trình diễn thời trang của hắn, đến lúc đó tại nơi của hắn tìm hiểu, xem hắn cùng án tử lần này có vấn đề gì hay không.”
Tất cả mọi người gật đầu đồng ý, lúc này sắc trời cũng không còn sớm, mọi người phân công nhau đi tắm rửa thu thập đồ đạc, chuẩn bị ngủ một đêm, ngày mai khởi hành đến quê của lão Tứ.
Thiên Thiên mặc áo ngủ, xoa tóc trở về phòng ngủ, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm Đại Hạ Long Tước trước mắt đờ ra.
“Làm sao vậy Tiểu Bạch?” Thiên Thiên bò lên trên giường, cọ cọ bên người Bạch Ngọc Đường: “Nhìn chằm chằm đao đến nửa ngày?”
Bạch Ngọc Đường nhăn mặt: “Ở hiện đại, đao bị giới hạn như dụng cụ cắt gọt, bất quá ta nghĩ đem theo bên người.”
Thiên Thiên suy nghĩ một chút: “Vậy mang theo đi, tìm cái thùng bỏ vào là được.”
“Cái thùng?” Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn Thiên Thiên: “Cái thùng gì.”
“Lại nói tiếp, cái thùng dài như thế thật khó tìm đi.” Thiên Thiên sờ sờ cằm: “A! Có một cái thùng có thể!” Nói xong xuống giường, lục tung mọi thứ lên.
Thiên Thiên xoay tới xoay lui gây động tĩnh càng lúc càng lớn, cuối cùng đem gian phòng đồ đạc trong đó đều lật tung lên, nhưng vẫn không tìm được.
“Ngươi hơn nửa đêm lăn qua lăn lại cái gì đó?” Chí Linh vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn Thiên Thiên.
“Ở đâu rồi?” Thiên Thiên gãi gãi đầu.
“Cậu kiếm cái gì vậy?” Chí Linh hỏi: “Có thể hay không ở nhà cũ chưa mang đến.”
“Mình nhớ ra rồi.” Thiên Thiên nhanh tay lấy chìa khóa ở trên bàn, lôi kéo Bạch Ngọc Đường ra khỏi biệt thự.
“Đi chỗ nào?” Bạch Ngọc Đường có chút lo lắng, Thiên Thiên mặc áo ngủ có thể bị lạnh hay không?
“Mang ngươi đến một chỗ!” Thiên Thiên lên xe, khởi động xe, nhanh chóng rời biệt thự.
“Đến tột cùng là đi chỗ nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi Thiên Thiên.
“Về nhà.” Thiên Thiên cười nói: “Cái kia ở nhà cũ, cũng nhân tiện mang anh đi xem!”
“Nhà cũ?” Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên nhớ tới, thấp giọng hỏi: “Nhà trước kia của em sao?”
“Ân.” Thiên Thiên gật đầu: “Em nhớ kỹ cha có một cái thùng, rất thích hợp dùng để đựng Đại Hạ Long Tước, anh mang theo khẳng định cũng rất tuấn tú!”
“Là cái gì?” Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ hỏi.
“Tới rồi anh sẽ biết!” Thiên Thiên thần bí hề hề cười, chuyên tâm lái xe.
Một lúc sau, xe dừng lại ở một chỗ tại khu dân cư trong nội thành, Thiên Thiên cùng Bạch Ngọc Đường xuống xe, đi tới một trước cửa một ngôi nhà nhỏ. Thiên Thiên nhìn chằm chằm cánh cửa đã có chút cũ, lấy chìa khóa ra, mở cửa chính.
Sân trước lâu không ai để ý cỏ dại đã mọc đầy, Thiên Thiên quen thuộc mở đèn, cười: “Bóng đèn này chất lượng cũng không tệ lắm, nhiều năm như vậy vẫn có thể sáng nha…” Vừa nói vừa trở tay đóng cửa chính, đi đến một căn phòng ở sân sau.
“Ta thật đã lâu không có tới.” Thiên Thiên nói: “Vẫn luôn ở trong nhà Chí Linh.” Vừa nói vừa mở cửa phòng.
Mở đèn, ấn tượng đập vào mắt chính là đồ đạc cùng cách trang trí đều theo phong cách cổ xưa, trên bàn tích một lớp bụi dày cùng với mạng nhện ở góc tường, đều chứng tỏ đã thật lâu không ai tới.
“Ngươi trước ngồi một lát.” Thiên Thiên chẳng biết từ đâu tìm ra tấm khăn lau lau sạch một cái ghế để Bạch Ngọc Đường trước tiên ngồi xuống, sau đó, tiếp tục lục tung tìm đồ vật.
Bạch Ngọc Đường không nói, chỉ là lẳng lặng ngồi ở trên ghế, nhìn Thiên Thiên bận rộn.
Hơn nửa ngày, Thiên Thiên mới “Nha!” lên một tiếng, lấy ra một túi plastic thật lớn bao lại cái gì đó, hô lên “Tìm được rồi!”
Bạch Ngọc Đường đưa tay tại chiếc bàn bên cạnh vung lên một cái, tầng bụi dày trên bàn lập tức bị quét đi, Thiên Thiên đem túi plastic đang bao thứ gì đó đặt lên bàn, đi tìm một cái kéo, cẩn thận mở túi ra.
“Thứ này thứ cha em thích nhất.” Thiên Thiên cười ha hả bảo: “Vốn dĩ là truyền cho em, đáng tiếc em không có thiên phú ở phương diện này, bất quá Tiểu Bạch anh hẳn là có thể đi.” Vừa nói vừa mở tui plastic, bên trong vậy mà còn có mấy tầng giấy bọc, có thể thấy được người đóng gói rất quý trọng thứ này.
“Em tùy tiện bọc thôi.” Thiên Thiên có chút ngượng.
Bạch Ngọc Đường sờ sờ đầu của hắn, vấn: “Bảo bối như vậy, cho anh sao?”
“Nhất định phải là anh mới được.” Thiên Thiên đưa tay vạch lớp giấy bọc cuối cùng, lau bụi dính trên tay lên áo ngủ, nói: “Chính là cái này!”
Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn, chỉ thấy phía trng bao giấy, là một cái thùng màu trắng được làm bằng da, hình dạng có chút kỳ quái, cho tới bây giờ chưa thấy qua, liền hỏi: “Đây là cái thùng gì?”
“Là thùng đựng đàn vi-ô-lông.” Thiên Thiên nói: “Bên trong bảo bối mà cha em thích nhất, nói xong mở cái thùng ra… chỉ thấy bên trong có một cái đàn vi-ô-lông-xen xinh đẹp trắng tinh.”
Bạch Ngọc Đường cho tới bây giờ chưa thấy qua loại nhạc cụ này, đưa tay cầm lên, hỏi: “Nặng như vậy, dùng như thế nào?”
“Đặt ở dưới đất mà dùng.” Thiên Thiên đem đàn bỏ vaaof lại thùng, đậy lại, nói: “Anh thông minh như vậy, trở về tùy tiện tìm một vài đoạn video nhìn nhìn phỏng chừng là học được, cái thùng này đẹp đi? Anh sau này nếu như muốn mang Đại Hạ Long Tước trên đường phố, liền đem nó để vào cái thùng này!” Nói, nhấc cái thùng lên giao cho Bạch Ngọc Đường: “Anh thử xem!”
Bạch Ngọc Đường tiếp nhận cầm ở trong tay.
“Suất nha!” Thiên Thiên thoả mãn gật đầu, lôi kéo Bạch Ngọc Đường rời đi, lên xe, không quên nghiêm túc cảnh cáo: “Đây chính là đồ gia truyền của em… Anh nhất định phải quý trọng!”
Bạch Ngọc Đường cười gật đầu, nhích tới hôn hắn: “Đó là tự nhiên!”
Thiên Thiên đỏ mặt, lái xe về nhà.
…
Sáng sớm hôm sau, Từ Minh đứng ở trạm chờ xe buýt dưới chân núi biệt thự của Thiên Thiên, chỉ thấy trên núi có hai chiếc xe chạy xuống.
“Thiên Thiên! Có phải hay không gần đây phát tài rồi đi? !” Lão tứ cùng A Đông hướng mấy người vẫy tay, mở cửa xe, Thiên Thiên để bọn họ lên, thành viên đội bóng rỗ ở cửa vừa nhìn… = khẩu =
Mới ba ngày không gặp, mấy người nam tử nguyên bản đã rất suất lúc này càng thêm tuấn mĩ đến thiên hôn địa ám, đặc biệt Bạch Ngọc Đường, một bộ áo lông trắng đơn giản cùng quần trắng bình thường, tóc dài tùy ý buộc lại sau đầu, trên tay còn cầm một thùng đàn vi-ô-lông-xen màu trắng tinh xảo.
Mấy người A Đông mở to hai mắt, tán thán: “Bạch ca, ngươi còn có thể đánh đàn ghi-ta a?”
“Ngươi thật ngu ngốc a!” Lão tứ đập cho A Đông một quyền: “Ngươi có biết thưởng thức không đó? Cái kia là đàn tỳ bà!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top