chương 22 - 26
Chương 22: tự miếu
Cảnh Thiên cùng Bạch Ngọc Đường sau khi hạ quyết tâm, quyết định đến ba ngôi miếu tự điều tra manh mối.
Đầu tiên hai người đến Thiết Phật Tự.
Thiết Phật Tự hương khói hưng vượng, vào vào ra ra vô số thiện nam tín nữ, Cảnh Thiên vừa tiến vào đã chạy ngay đến đại hương lô (lư hương lớn) ở trước Đại Hùng Bảo Điện, Bạch Ngọc Đường muốn ngăn cũng đều ngăn không kịp.
Cho nên…
“Hắt xì…” Cúi đầu ngửi hương tro, nhưng vì Cảnh Thiên không phân nặng nhẹ, một hơi hít vào quá nhiều yên hôi (khói bụi), bởi vậy hướng hương lô mà hắt xì một cái thật to.
Trong nháy mắt, cả đống hương tro do bị một dòng khí “cực đại” tập kích mà bay tứ tung hết, trong tiếng kinh hô của những người thắp hương ở xung quanh, chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng trắng chợt lóe, Bạch Ngọc Đường đã mang Triển Cảnh Thiên đang dính bụi đầy mặt và đầu đến giếng nước của thiên viện rửa mặt.
Cảnh Thiên bị ho đắc dữ dội, toàn thân đều là hương tro, Bạch Ngọc Đường ở bên vừa giúp hắn múc nước lau mặt, vừa không nhịn được cười to, bộ dạng Cảnh Thiên lúc này thật giống một con tiểu miêu bị rơi vào hương lô.
Chờ đến lúc rửa mặt sạch sẽ, phủ sạch bụi, hai mắt Cảnh Thiên đều đỏ lừ, do có bụi bay vào lại càng khó chịu.
Mới vừa đưa tay lên đã bị Bạch Ngọc Đường giữ lại, “Không được dụi!” Nói xong, cúi sát xuống, nhẹ nhàng giúp hắn thổi.
Chốc lát sau, Cảnh Thiên đã cảm thấy khá hơn nhiều, chỉ là… mặt nóng quá nha… ><
Ở Thiết Phật Tự giằng co một vòng mới ra kết luận là, “Mùi hương hỏa ở đây không giống.”
Theo Cảnh Thiên nói, mùi hương hỏa trên người tên Diêu Nhạc Chính giả có một chút hương hoa, hương hỏa ở Thiết Phật Tự không giống. Vì vậy hai người quyết định, tiếp tục chiến đấu, thẳng tiến Quan Âm Miếu.
Tới Quan Âm Miếu rồi, Cảnh Thiên cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy có điều gì đó… làm sao lại chỉ có nữ nhân?
Vừa đi vào đại điện Quan Âm Miếu, hai người đều cả kinh thiếu chút nữa kêu lên thất thanh… Má ơi —— như thế nào lại là ni cô miếu? !
Mấy vị đại tỷ, đại thẩm, đại mụ đang cầm nến thơm, nhìn thấy có hai cái tiểu gia hỏa xinh đẹp phiêu lượng xông vào đại điện, tâm tư thu sướng.
Một vị đại mụ tiến lên nói: “Ai nha, tiểu tử a, nơi này là ni cô miếu, chuyên chữa trị bệnh phụ nhân, hai ngươi…” Lời còn chưa nói vãn, chỉ thấy hai người trước mắt nhoáng lên một cái, thất tung vô ảnh.
Hai người kinh hồn không thôi, mãi đến đi chạy tới một cái ngõ hẻm không người mới đừng lại, Bạch Ngọc Đường ở trong lòng tự mắng, “Cứ đi theo tiểu tử này, thanh danh một đời của ta sớm muộn gì cũng mất hết!” Quay đầu, lại thấy Cảnh Thiên chớp chớp đôi mắt to nhìn mình chằm chằm.
“Ngươi nhìn cái gì?” Bạch Ngọc Đường sờ mặt, hay là bị dính bẩn?
Chỉ thấy Triển Cảnh Thiên vẻ mặt ngạc nhiên, nói: “Bạch Bạch, ngươi đỏ mặt… nha…”
Bị đánh.
Sau hai lần xuất sư bất lợi, đều chịu đủ đả kích, cũng tới được mục tiêu cuối cùng —— Nguyệt Lão Miếu.
Trong Nguyệt Lão Miếu nơi nơi đều là các đôi tình lữ, càng nhìn càng không được tự nhiên nha…
Vòng vo vài vòng, vẫn như cũ không thu hoạch được gì, Cảnh Thiên ủ rũ, theo sát Bạch Ngọc Đường đang đi ở phía trước. Ngẩng đầu. A? Bạch Ngọc Đường đâu rồi?
Bạch Ngọc Đường vốn dĩ vẫn đi ở trước hắn đột nhiên lại không thấy đâu. Cảnh Thiên có chút nóng nảy, nhìn khắp xung quanh, mới vừa quay đầu, liền thấy Bạch Ngọc Đường đứng cách đó không xa, trước một cái tiểu sạp, đang trả tiền mua đồ.
?
Đang lúc khó hiểu thì Bạch Ngọc Đường đã trở về bên cạnh hắn, “Trông rất giống ngươi.” Nói xong, bắt lấy tay Cảnh Thiên, thả vào một cái vật nhỏ.
Cảnh Thiên cúi đầu nhìn, là một khúc gỗ đàn hương được điêu khắc thành một con tiểu miêu tinh xảo, trông giống như đúc, chỉ là cái bộ dạng này … đang trợn mắt nhe răng, cong người còn dựng thẳng cái đuôi, bộ dáng thực hung hăng a…
“Cho ta?”
Hắn cầm con mèo nhỏ đưa gần lại nhìn cho kỹ, Cảnh Thiên trong lòng tán thưởng: “Tác phẩm nghệ thuật a… Tác phẩm nghệ thuật…” Nha? Mặt sao lại nóng?
“Đợi chút.” Cảnh Thiên vội giữ chặt Bạch Ngọc Đường đang muốn xoay người đi, “Lễ thượng vãng lai (có qua có lại).” Nói xong, liền rút ra dây trang sức đeo trên cổ.
Trên cổ Cảnh Thiên lộ ra hai cái dây trang sức bạch kim đan vào nhau, trên dây còn có hai chiếc nhẫn bạch kim, đây là nhẫn kết hôn của ba mẹ hắn, cũng là di vật mà hai người để lại cho hắn.
Thật cẩn thận cởi xuống hai sợi dây, tiếp theo rút ra một chút nhẫn xỏ vào một dây, sau đó đeo vào cổ Bạch Ngọc Đường. Còn nghiêm túc “cảnh cáo” hắn: “Cái này ngươi phải hảo hảo bảo tồn, ngàn vạn lần không được đánh mất!” (Thanh: Hai trẻ trao nhau vật định tình a. Phong: hú hú *tung hoa*)
Bạch Ngọc Đường cầm lấy dây trang sức mảnh mai đang treo một chiếc nhẫn nhìn nhìn, rồi đem cổ áo che lại, sau đó cúi người đeo dây trang sức có chiếc nhẫn còn lại cho Cảnh Thiên, còn ghé vào lỗ tai hắn nói: “Yên tâm, ta sẽ cất kỹ.”
Cảnh Thiên vừa lòng gật đầu, tiếp tục mặt đỏ a mặt đỏ…
Hai nơi kia xem như không thu hoạch được gì, lần này cũng coi như có thu hoạch đi, cả hai quyết định trước trở về phủ rồi cùng mọi người tiếp tục thương nghị, nhưng vừa ra đến cửa miếu, Cảnh Thiên nãy giờ vẫn cầm con mèo nhỏ kia xem a xem, đột nhiên “A” một tiếng.
“Làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn Cảnh Thiên đang ngẩn người đứng yên tại chỗ.
Cảnh Thiên cầm kia con mèo nhỏ ngửi ngửi, nói: “Chính là mùi hương này!”
Bạch Ngọc Đường cầm lấy con mèo trên tay hắn, ngửi một chút, quả nhiên nghe thấy một loại mùi hương hỗn hợp giữa mùi đàn hương thoang thoảng với mùi hương hỏa.
Xem ra, bọn họ đã tìm được nơi cần tìm rồi. Nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người làm như không có sự gì, nhanh chân rời khởi Nguyệt Lão Miếu.
Đêm đó, ở ngoài bờ tường Nguyệt Lão Miếu bỗng có hai bóng người đáp xuống. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Cảnh Thiên lặng yên không một tiếng động trốn trong một góc tối, bên cạnh bọn họ còn có một con đại hắc cẩu ngồi ngay ngắn lại im lặng.
Cảnh Thiên đưa hắc cẩu tới ngoài cửa miếu, xuất ra mặt nạ da người cho Cẩu Cẩu đánh hơi. Hắn từng thấy huấn luyện viên huấn luyện cảnh khuyển, nên cũng bắt chước theo bộ dáng mà phát ra vài cái khẩu lệnh, chỉ tiếc đại hắc cẩu kia thủy chung vẫn thờ ơ, chỉ khi ngoái đầu nhìn Cảnh Thiên thì lắc lắc đuôi, còn ra vẻ vô cùng thân thiết liếm liếm tay hắn, Bạch Ngọc Đường ở bên tựa vào tường mà nín cười.
Cảnh Thiên sinh khí a!
Đang lúc không biết làm thế nào thì hắc cẩu đột nhiên xoay người chạy đi, Cảnh Thiên vừa định gọi nó lại, đã bị Bạch Ngọc Đường ngăn cản. Tiếp theo, Bạch Ngọc Đường ôm Cảnh Thiên nhảy lên đầu tường, đuổi theo hắc cẩu.
Chỉ thấy hắc cẩu nơi này ngửi ngửi nơi đó đánh hơi, đi vòng vòng đến bên ngoài cửa sau của Nguyệt Lão Miếu, ở mảng tường bên hông cửa, lay lay vài cái, chỗ chân tường đầy cỏ dại tựu hiện ra một cái động, hắc cẩu liền chui vào. Bạch Ngọc Đường cùng Cảnh Thiên nhìn nhau một cái, nhảy lên bay qua đầu tường, thấy hắc cẩu đã chạy vào sân, lập tức đi theo.
Hắc cẩu chạy tới một căn phòng, nhẹ nhàng dùng đầu đẩy cửa phòng. Cánh cửa liền “Chi dát” một tiếng mở, hắc cẩu nhanh chóng chui vào phòng.
Bạch Ngọc Đường mang theo Cảnh Thiên nhảy lên nóc nhà của căn phòng, lật vài tấm mái ngói lên nhìn xuống bên dưới. Nương nhờ ánh trăng, chỉ nhìn thấy căn phòng bên dưới nguyên lai là phật đường của đồng nam đồng nữ, sứ giả của Nguyệt Lão.
Hắc cẩu sau khi vào phòng, ở trong phòng đi lại vài ba vòng, tìm đến một cái đệm tròn, rồi nằm lên…
Cảnh Thiên cùng Bạch Ngọc Đường nhìn xem mà chảy mồ hôi, Cẩu Cẩu, đừng nói là nó chỉ đi tìm nơi thoải mái để ngủ a?
Lại đợi một hồi, con chó kia chẳng hiểu thế nào liền thật sự ngủ…
Vì không muốn đả thảo kinh xà, Cảnh Thiên cùng Bạch Ngọc Đường quyết định, vẫn nên đem đại hắc cẩu kỳ quái này trở về phủ trước, rồi tìm mọi người trao đổi một chút.
Đến khi trở về Khai Phong Phủ, thì trời đã về khuya.
Nhìn thấy đèn trong thư phòng Bao Chửng vẫn còn sáng, Cảnh Thiên cùng Bạch Ngọc Đường liền đi vào, Triệu Phổ cùng Công Tôn cũng đều có mặt.
Mọi người sau khi chào hỏi, đều tự mình nói ra kết quả điều tra.
Công Tôn sau khi kiểm nghiệm lại thi thể của Hạ Gia Tề, chứng minh vết thương không phải do đao của Tề Nhạc gây ra.
Triệu Phổ khuyên can Hạ Nhất Hàng nửa ngày, không được kết quả gì, hơn nữa nhóm ảnh vệ trở về báo lại, Trần Phi Phi cùng Diêu Nhạc Chính hết thảy giống như bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Cảnh Thiên cùng Bạch Ngọc Đường đại khái nói một chút về thu hoạch ở Nguyệt Lão Miếu, về chuyện của hắc cẩu do quá mức dọa người nên chưa nói ra.
Ban đêm, cửa phòng ngủ Bạch Ngọc Đường sau một tiếng vang thật lớn đã bị phá khai, Triển Cảnh Thiên lấy một loại tội phạm khí thế vọt vào phòng, bổ nhào lên người Bạch Ngọc Đường – do kinh ngạc nên vẫn còn ngây người, nói: “Ta biết Trần Phi Phi ở nơi nào rồi!”
…
Chương 23 : cơ hội
Bạch Ngọc Đường trợn mắt há mồm nhìn Triển Cảnh Thiên đang phi như bay tới, bổ nhào lên người hắn, đại não nháy mắt có chút co rút.
May mắn Triển Cảnh Thiên ngoài trừ nói chuyện ra, không có làm gì khác… (May mắn hay là tiếc nuối đây)
“Ta biết Trần Phi Phi ở đâu.”
Câu nói này của Cảnh Thiên đã thành công giúp Bạch Ngọc Đường hồi phục tinh thần, “Ngươi biết Trần Phi Phi đang ở đâu?”
“Ân!” Cảnh Thiên gật đầu, “Ngươi cũng biết mà, nếu ngươi là Trần Phi Phi, ngươi sẽ núp ở chỗ nào?”
Bạch Ngọc Đường nhíu mày suy nghĩ một chút, minh bạch trả lời: “Phải a! Chỗ nguy hiểm nhất là an toàn nhất!”
“Bọn người Hỏa Huỳnh có nằm mơ cũng không nghĩ ra Trần Phi Phi đang trốn ở ngay trước mũi bọn chúng!” Cảnh Thiên nói tiếp, “Còn có con chó kia! Rất có thể nó là do Trần Phi Phi nuôi, lúc nãy nó đã đi theo mùi của chủ nhân.”
“Ý ngươi là Trần Phi Phi đang trốn trong thiên điện ở Nguyệt Lão Miếu?” Bạch Ngọc Đường hồi tưởng một chút, “Không thể nào, trong thiên điện kia không có người, ta không cảm nhận được có ai khác ở trong đó…”
Cảnh Thiên bật cười khanh khách, nói: “Trong thiên điện, nơi có thể cho người ẩn nấp là phía sau tượng đồng nam đồng nữ hoặc là dưới nền nhà, ban ngày nàng phải trốn ở bên trong buồn bực cả ngày, buổi tối đương nhiên phải ra ngoài hít thở không khí!”
Bạch Ngọc Đường tỉnh ngộ: “Đúng vậy… Lúc nãy chúng ta đến, vừa đúng lúc nàng đi ra ngoài, mà Cẩu Cẩu đánh hơi được mùi của nàng cho nên ngoan ngoãn ở lại đó chờ nàng.”
Cảnh Thiên gật đầu nói: “Bất quá, Trần Phi Phi cũng không thể trốn ở đó lâu, sớm muộn gì cũng sẽ bị người phát hiện!”
…”Ngày mai chúng ta đi Nguyệt Lão Miếu bắt người, đồng thời phá hủy cứ điểm của Hỏa Huỳnh. Cũng nên thỉnh Vương gia tương trợ!”
…”Tiểu vương nghĩa bất dung từ!”
Đột nhiên nghe thấy thanh âm từ ngoài cửa vọng vào làm cho Cảnh Thiên cùng Bạch Ngọc Đường giật mình kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ở ngoài hành lang lầu ba đã bị mọi người trong Phủ Khai Phong vây kín mít, mà đứng đầu là Bao Chửng, Triệu Phổ cùng Công Tôn Sách đang bịt mắt Tiểu Tứ Tử.
… ><…
“Ngươi… các ngươi làm gì tụ tập đông người như vậy, đã trễ thế sao không đi ngủ, tới đây làm gì chứ?” Cảnh Thiên hoảng hốt hỏi.
Công Tôn thở dài nói: “Các ngươi nếu muốn yên lặng cùng nhau nói chuyện, thì đừng có làm ra tiếng động lớn như vậy, đánh thức người khác.”
…
Bao Chửng cũng gật đầu đồng ý: “Đúng vậy!” Nói xong, lại đem ánh mắt sắc bén quét qua trên người Cảnh Thiên cùng Bạch Ngọc Đường hai lần, “Ít nhất cũng phải đóng cửa lại a…” (Bao Bao, ta yêu ngài quá, cổ vũ cho đoạn tụ a)
…
Triệu Phổ sờ sờ cằm, ý vị thâm trường nói một câu: “Nga… thì ra là thế…”
Tiểu Tứ Tử cuối cùng cũng dứt được ngón tay Công Tôn ra khỏi mặt mình, nhìn thoáng qua, ngẩng đầu hỏi Công Tôn: “Phụ thân, người không phải nói chưa thành thân thì không thể chung giường…”
Còn chưa nói hoàn đã bị Công Tôn bịt mắt lại: “Tiểu hài tử không được nhìn!”
“Nha…” Sau mười giây đồng hồ trầm mặc, Cảnh Thiên vội vàng lao ra khỏi phòng.
Để lại Bạch Ngọc Đường không còn buồn ngủ chút nào, xoa xoa mi tâm, hướng người đối diện nói: “Ai ra cuối cùng nhớ đóng cửa!”
Sáng sớm hôm sau, một nhóm đông nha dịch của Phủ Khai Phong dưới sự chỉ huy của Bạch Ngọc Đường cùng Triển Cảnh Thiên hướng tới Nguyệt Lão Miếu, những người ở nơi đó đã sớm trốn mất.
Trong Nguyệt Lão Miếu trừ bỏ vài vị lão hòa thượng thì không tìm thấy ai khác. Dưới nền nhà trong thiên điện, quả nhiên tìm thấy một khoảng không đủ cho một người trốn, nhưng bên trong thì không thấy bóng dáng của Trần Phi Phi, chỉ còn lưu lại một phong thư cùng một cây ngọc sai (trâm cài tóc bằng ngọc). Cây trâm đó là của Trần Phi Phi, những người khác thường xuyên nhìn thấy nàng cài nó. Mà phong thư kia chính là của Hỏa Huỳnh viết cho Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường, trong thư viết rằng: nếu muốn cứu Trần Phi Phi thì ba ngày sau, vào giờ ngọ, cho Triển Cảnh Thiên cầm theo bản đồ mộ táng của Đại Hung Nô vương, đến cách Thập Lý Đình ở ngoại ô phía đông thành Khai Phong để trao đổi Trần Phi Phi, ký tên —— Hỏa Huỳnh.
Sau khi trở về Khai Phong Phủ, mọi người lại tập họp ở thư phòng Bao Chửng.
Bao Chửng xem xong bức thư, sắc mặt nghiêm trọng, nói: “Đối phương nhất định đã có chuẩn bị.”
Triệu Phổ gật đầu nói: “Bất quá lần này quả thật là một cơ hội tốt để trực tiếp tiếp xúc Hỏa Huỳnh.”
“Đúng vậy!” Cảnh Thiên nóng lòng, “Còn có thể tìm hiểu thêm mục đích thật sự của Hỏa Huỳnh.”
“Không được, Cảnh Thiên đi quá nguy hiểm!” Công Tôn có chút sầu lo.
Bạch Ngọc Đường trầm ngâm một hồi, nói: “Ta và hắn cùng đi. Ít nhất cũng phải làm cho rõ tại sao Hỏa Huỳnh lại muốn bắt Cảnh Thiên.”
“Còn chuyện an toàn thì không thành vấn đề!” Triệu Phổ trấn an Công Tôn, nói: “Ta sẽ bố trí lượng lớn nhân thủ ở phụ cận, đảm bảo chu toàn.”
“Hảo! Cứ quyết định vậy đi !” Cảnh Thiên nhìn về phía Bao Chửng, trong mắt ẩn ẩn chờ mong.
Bao Chửng trầm mặc một hồi, rốt cục đồng ý: “Hảo! Bất quá, nhất định phải cam đoan Cảnh Thiên được an toàn!”
Sau cuộc họp, mọi người đều tản đi chuẩn bị, đúng lúc Cảnh Thiên vui tươi hớn hở đi ra ngoài thì bị Triệu Phổ gọi trở lại.
“Cám ơn.” Triệu Phổ thực nghiêm túc đối Cảnh Thiên nói lời cảm tạ.
“Ân?” Cảnh Thiên khó hiểu nhìn Triệu Phổ.
Triệu Phổ cười: “Ngươi căn bản không cần phải mạo hiểm, ngươi muốn cứu Trần Phi Phi để Hạ Nhất Hàng không cần cả đời áy náy.”
Cảnh Thiên hướng hắn nhìn một hồi, đột nhiên cười nói: “Ngươi là vì huynh đệ của ngươi cảm tạ ta, hay là vì thuộc hạ cảm tạ ta?”
Vẻ mặt Triệu Phổ chật vật, có chút cười khổ vừa muốn nói gì đó, đã thấy Cảnh Thiên khoát tay hắn, “Ngươi còn tưởng là thật sao, ta chỉ là nói đùa thôi.”
Nói xong, xoay người, nhàn nhã đi ra đại môn, không chút để ý nói tiếp: “Ngươi là một hảo huynh đệ, nhưng ngươi cũng là một hảo Vương gia! Yên tâm đi, ta hiểu được, Hạ Nhất Hàng cũng sẽ hiểu được.”
Triệu Phổ ở lại trong phòng, lắc đầu, thở dài một hơi.
Ban đêm, cửa lao phòng của Hạ Nhất Hàng bị đả khai, Triệu Phổ bước vào.
Hạ Nhất Hàng vẻ mặt chán nản, thoạt nhìn đã tiều tụy đi rất nhiều. Triệu Phổ trong lòng biết hắn chịu không ít dày vò, sự áy náy tích tụ từ bao nhiêu năm cùng nỗi đau mất cha, cơ hồ đã đánh gục hắn.
Đem trường kiếm hắn quen dùng ném đến trước mặt, kiếm quang sáng bóng làm cho ánh mắt nguyên bản tĩnh mịch bỗng có một tia lóe sáng, Triệu Phổ trong lòng mừng thầm “Còn có hi vọng.”
“Giờ ngọ ba ngày sau, Thập Lý Đình ở ngoại ô phía đông thành Khai Phong, chúng ta sẽ đi cứu Trần Phi Phi.” Triệu Phổ ngồi xổm xuống, cùng Hạ Nhất Hàng đối diện: “Ngươi vì tội nghiệt của người thân mà cam tâm tự hủy hoại. Vậy có tài cán vì bằng hữu mà tự cứu lấy bản thân? ”
Nói xong, liền bước ra khỏi đại lao, Triệu Phổ rời đi rất nhanh, cho nên hắn không nhìn thấy trong mắt Hạ Nhất Hàng càng ngày càng lượng quang mang.
Ở lao phòng phía bên kia, Tề Nhạc có vẻ giật mình khi nhìn thấy Bạch Ngọc Đường ở trước mặt, “Thật là thụ sủng nhược kinh, xin hỏi có chuyện gì sao?”
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, vung tay, đem kim sắc đoản đao của Tề Nhạc phóng vào trong lao phòng, cắm lên bức tường đá phía sau Tề Nhạc.
“Giờ ngọ ba ngày sau, ngoại ô phía đông, Thập Lý Đình.” Nói xong, xoay người bước đi.
“Là vì tiểu dã miêu kia?” Tề Nhạc vừa lên tiếng đã thành công làm Bạch Ngọc Đường dừng cước bộ, “Ngươi cho rằng làm như vậy hắn sẽ vui sao, đến cuối cùng làm cho người ta cảm động, kết cục đại đoàn viên?”
Bạch Ngọc Đường quay người lại, nhìn Tề Nhạc.
Tề Nhạc tiếp tục nói: “Hắn thực khờ dại, luôn tin tưởng người khác!”
Bạch Ngọc Đường nghe xong lời của hắn, đột nhiên nở nụ cười, nói: “Nếu sợ thì không cần đi.” Nói xong, cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Ba ngày sau, cái ngày mà mọi người trông ngóng ruốt cuộc cũng đã đến, Cảnh Thiên thần thái sáng láng rời khỏi Khai Phong Phủ, Bạch Ngọc Đường cùng Vân Hưởng đã chờ sẵn.
Hành động lần này, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ cùng Cảnh Thiên đi gặp Hỏa Huỳnh, Triệu Phổ đã bố trí sẵn rất nhiều ảnh vệ cùng đại nội cao thủ mai phục ở Thập Lý Đình.
Cảnh Thiên mới vừa mới leo lên Vân Hưởng, chợt nghe từ trong phủ truyền đến một trận quát tháo hỗn loạn, vài tên ngục tốt vừa hô hoán vừa nhắm phía thư phòng Bao Chửng chạy tới “Đại nhân, đại nhân, nguy rồi! Tề Nhạc cùng Hạ Nhất Hàng vượt ngục rồi.”
Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường ở ngoài cửa đều cúi đầu mỉm cười.
Cảnh Thiên ngồi vào phía sau Bạch Ngọc Đường, hai tay ôm lấy thắt lưng hắn, đem đầu ngả vào bả vai hắn, nhẹ giọng nói: “Cám ơn.”
Thanh âm thoảng qua như cơn gió nhẹ, ngựa hí vang trời, cùng cất bước.
Chương 24 : thập lí đình
Chính ngọ, Cảnh Thiên, Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ đúng theo thời gian giao hẹn đã đến Thập Lý Đình ở ngoại ô phía đông Khai Phong Phủ.
Bốn con đường ở bốn phía thành Khai Phong đều là yếu đạo, cứ cách năm dặm sẽ có một cái lương đình, nhưng hiện nay phần lớn đều bị bỏ hoang, bởi do người đi đường cùng thương nhân ngày càng thích nghỉ chân ở những quán trà mới xây ở ven đường.
Thập Lý Đình ở ngoại ô phía đông do nằm vùng đồi núi hẻo lánh, địa thế lạnh lẽo, thời gian trước còn thường xuyên có sơn tặc, lộ phỉ lộng hành, cho nên người đi đường đều thay đổi tuyến lộ.
Cảnh Thiên ngồi ở trên ngựa phóng tầm mắt quan sát, chỉ thấy Thập Lý Đình danh tiếng lẫy lừng thực chất chỉ là một tòa phá đình bị bỏ hoang, trước đình lại có một khoảng đất trống trải, do nằm ở nơi khỉ ho cò gáy nên rất hoang vắng.
Ba người xuống ngựa, Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ nhẹ nhàng vỗ vỗ ngựa của mình, Vân Hưởng tuyết bạch cùng Thất Hỏa Hồng Xích Hoàn của Triệu Phổ phát ra tiếng thở phì phì, luôn trong tình trạng sẵn sàng cất vó.
Giả Ảnh không biết là từ nơi nào bỗng xuất hiện, đáp xuống bên cạnh Triệu Phổ, “Vương gia.”
“Đã chuẩn bị tốt ?”
“Thị!” Giả Ảnh trả lời, đồng thời chuyển cho Triệu Phổ một thanh đao hình dáng cổ quái.
Triệu Phổ tiếp nhận đao, khẽ gật đầu, chớp mắt một cái Giả Ảnh đã biến mất.
Cảnh Thiên ở bên cạnh nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm, kéo kéo y tụ của Bạch Ngọc Đường nói: “Giả Ảnh kia có phải là Ninja mà người ta thường đồn đại?”
Đối với sự hồ ngôn loạn ngữ của hắn, mọi người đã sớm tập thành thói quen nên không ai thèm truy cứu.
Bạch Ngọc Đường tuy không trả lời câu hỏi của Cảnh Thiên nhưng lại thật để ý đến thanh đao của Triệu Phổ, nhất thời chăm chú nhìn chuôi đuôi hình dáng kỳ lạ kia trong chốc lát.
Triệu Phổ nhận ra Bạch Ngọc Đường tựa hồ đối với đao này có hứng thú, liền đem đao cắm xuống mặt đất, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Bạch huynh nhận ra thanh đao này?”
Cảnh Thiên cẩn thận đánh giá một chút: đao này chỉ một màu đen nhánh, hơn nữa kiểu dáng đã khá cổ xưa. Chuôi đao cùng thân đao cơ hồ dài bằng nhau, có một đường rãnh màu đỏ tươi kéo dài từ mũi đao kéo dài đến vĩ đoan (cái đuôi màu đỏ của mấy thanh đao ấy) ở chuôi đao, hai màu hồng hắc giao nhau, thoạt nhìn dị thường yêu dị, lưỡi đao cũng không mấy sắc bén, tựu có cảm giác như là một thanh phế đao còn chưa được khai quang…
“Tân Đình Hầu…” Bạch Ngọc Đường thoáng chần chờ một chút, chậm rãi nói.
“Ha ha… Bạch huynh quả thực hảo nhãn lực!” Triệu Phổ cười lớn, đem thanh đao đang cắm trên mặt đất nhỏ lên, rồi nói: “Tên gia hỏa này theo ta Nam chinh Bắc chiến đã nhiều năm, chỉ là từ khi trở lại Khai Phong, không có mấy khi dùng đến hắn, biết hôm nay ta muốn cho hắn lộ diện, hưng phấn đến từ nửa đêm đã râm ran không ngừng.”
Đúng lúc này, từ phương xa bỗng thấy bụi đất mù trời, tựa hồ như có một đội nhân mã đang đi tới.
Bạch Ngọc Đường nhìn ra xa, nói: “Nghe nói ‘Tân Đình Hầu’ khát máu như mạng, uống một phần huyết sẽ nhiễm đỏ một phần, đến khi sát ý tối thịnh, toàn thân đạo sẽ nhiễm một màu huyết hồng, không biết hôm nay có may mắn được nhìn thấy.”
Triệu Phổ khẽ mỉm cười nói: “Chỉ bấy nhiêu người sợ rằng không đủ rồi, đao này đã sống đủ ngàn năm, đã uống rất nhiều máu, lòng tham không đáy! Ở đây chỉ tựu trăm tên, chỉ sợ không đủ để nhét kẽ răng…”
Kẻ địch trước mắt, còn nhàn hạ thoải mái nói chuyện phiếm, Cảnh Thiên không thể không bội phục hai người này “Quả nhiên cả hai đều đã quen gặp mặt chúa a…”
Số đông hắc y nhân vội chạy lên trước, rồi dạt ra hai bên tạo thành hình cánh én, nhường chỗ cho một cái hồng sắc mã xa. Trên xe xa liêm buông rũ, không thể nhìn thấy được có gì bên trong, Diêu Nhạc Chính đang đứng ở phía trước, bên cạnh hắn là Trần Phi Phi đang bị trói chặt.
Chúng Hắc y nhân đều xoay người hướng mã xa quỳ xuống, nhất tề hô “Chủ thượng” .
Thoại âm vừa dứt, chỉ thấy xa liêm được kéo lên, một người nhất thân hắc y, trước ngực thêu dấu hiệu Hỏa Huỳnh, đeo mặt nạ từ mã xa đi ra.
Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ nhíu nhíu mày, nhìn nhau liếc mắt một cái, tựa hồ có chút nghi hoặc.
Cảnh Thiên thì lại chỉ chú ý đến Trần Phi Phi, thấy nàng toàn thân bị trói bằng dây thừng, đầu cúi thấp, không nhìn rõ được biểu tình.
“Cửu vương gia, Bạch ngũ gia… Được nhìn thấy nhị vị thật sự là bản tôn chi hạnh.” Vị Hỏa Huỳnh danh tiếng lừng lẫy kia bước về phía trước vài bước, đứng trước chúng hắc y nhân, hỏi, “Thứ ta muốn, có mang đến không?”
Triệu Phổ xuất ra một quyển da dê, nói: “Ở trong này, thả người, liền cho ngươi.”
Từ sau mặt nạ trên mặt Hỏa Huỳnh phát ra vài tiếng cười nói: “Quân vô hí ngôn, Vương gia hẳn là không lấy đồ chỉ giả đến hù lộng ta?”
Triệu Phổ ung dung cười: “Bổn vương không cần phải lừa ngươi, đây là đồ thật.” Nói xong, đem bản đồ giao cho Triển Cảnh Thiên.
Cảnh Thiên tiếp nhận bản đồ, đối Hỏa Huỳnh nói, “Ta cầm bản đồ đi qua, ngươi áp giải Trần Phi Phi lại đây, tiền trao cháo múc… A không đúng… Một tay giao đồ một tay giao người!”
… …
Hỏa Huỳnh nhìn Triển Cảnh Thiên nói: “Triển công tử thật là sảng khoái, bất quá…” Hắn ngừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, “Bạch ngũ gia, có thể lui về phía sau một chút được không?”
Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Cái gì?”
Hỏa Huỳnh nói vài tiếng buồn cười: “Không thể không đề phòng a, huống chi khinh công “Như ảnh tùy hình” của Bạch ngũ gia danh chấn thiên hạ, nếu ngươi đứng gần quá, thật sự làm cho người ta bất an a.”
Cảnh Thiên quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường, đối hắn gật đầu, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, xoay người thối lui.
Hỏa Huỳnh cũng hướng Diêu Nhạc Chính ở phía sau gật đầu, Diêu Nhạc Chính liền áp giải Trần Phi Phi tiến lên trước. Cảnh Thiên cũng cầm bản đồ đi về phía trước, đến khi hai bên còn cách nhau không đến một bước thì dừng lại.
Cảnh Thiên thân thủ giao ra bản đồ, Diêu Nhạc Chính cũng đem Trần Phi Phi đẩy về phía trước.
Bỗng nhiên trong lòng nổi lên một cảm giác không ổn, ngay khi Trần Phi Phi đi đến trước mặt hắn, Cảnh Thiên vội lui về phía sau mấy bước.
Quả nhiên, chỉ kịp nhìn thấy Trần Phi Phi ngẩng đầu lên, dây thừng trên người không biết từ khi nào đã rơi ra hết, liền đưa tay hướng Triển Cảnh Thiên giữ lại. May mắn Cảnh Thiên vừa rồi lui lại mấy bước, nên trảo này của nàng đã thất bại. Trần Phi Phi thoáng chốc sững sốt, vừa muốn lần nữa ra tay, trước mắt một cái bóng trắng chợt lóe…
Bạch Ngọc Đường đã ở ngay trước mặt nàng, một đao bổ tới, thân thể Trần Phi Phi bị chẻ làm đôi, rơi xuống trước mặt Hỏa Huỳnh.
Diêu Nhạc Chính rất nhanh thối lui, cười nói: “Ai cũng nói Bạch Ngọc Đường tâm ngoan thủ lạt (thủ đoạn độc ác), quả thật là một chút cũng không thương hương tiếc ngọc.”
Triển Cảnh Thiên nổi giận, đối Hỏa Huỳnh hô to: “Nàng không phải Trần Phi Phi.”
“Nga?” Hỏa Huỳnh tựa hồ cảm thấy buồn cười, “Ngươi làm sao mà biết được?”
Cảnh Thiên không kiên nhẫn nói: “Bớt sàm ngôn, người đâu?”
Hỏa Huỳnh đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ vỗ vỗ đầu: “A! Đúng rồi! Là mùi hương? Một ả kỹ nữ, trên người làm sao lại không có chút mùi phấn son chứ? Đúng không?”
Nghe xong lời của hắn, Cảnh Thiên cau mày, lên tiếng mắng: “Tiểu nhân xảo trá!”
Đối phương cũng không tỏ ra ngỗ ngược, phất tay nhẹ một cái. Xa liêm trên xa mã bị xốc lên, liền nhìn thấy Trần Phi Phi bị trói ngồi bên trong.
Hỏa Huỳnh từ tay kia nhận lấy một cây đuốc, cười nói: “Trong mã xa này chất đầy hỏa dược, chỉ cần ta ném vào, Trần Phi Phi sẽ bị nổ tung… Khinh công của ngũ gia tuy thật lợi hại ngoài dự đoán của ta, chẳng qua… nếu đem đuốc này quăng vào, đừng nói là Cẩm Mao Thử, cho dù là thần tiên cũng không cứu được nàng.”
“Ngươi muốn thế nào?” Cảnh Thiên tâm nói, nếu tên kia mà ở thời hiện đại, bị xử bắn một trăm lần cũng đều quá nhẹ, thật là tội ác tày trời a!
“Ta muốn mang Triển Cảnh Thiên đi!” .
“Nằm mơ.” Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nói.
Hỏa Huỳnh cười cười: “Ngũ gia không cần phải gấp gáp trả lời ta. Chi bằng chúng ta hỏi ý kiến của Triển Cảnh Thiên!” Nói xong, cầm lấy cây đuốc, “Ta chỉ đếm tới ba, không đáp ứng, ta liền ném… Một… hai ”
“Chờ một chút.” Cảnh Thiên vội vàng ngăn cản, ai ngờ Hỏa Huỳnh lại nói, “Ta thay đổi chủ ý”, tiếp theo, quăng cây đuốc đi.
Bóng trắng chợt lóe, Bạch Ngọc Đường đuổi theo cây đuốc, trước khi cây đuốc đụng tới mã xa liền một cước đem nó đá bay.
Cùng lúc đó, chỉ thấy Hỏa Huỳnh ra hiệu một cái, cả trăm tên hắc y nhân đem Bạch Ngọc Đường cùng mã xa vây quanh, nhất tề giương lên hỏa nỏ, nhắm vào ngay xe ngựa.
Triển Cảnh Thiên thầm nghĩ “Nguy, trúng kế.”
Hỏa Huỳnh cười to: “Dùng một Trần Phi Phi có thể đổi lấy mệnh Cẩm Mao Thử, thật sự là rất có lời! Bắn tên… !”
Cảnh Thiên kinh hãi, đang định chạy lên phía trước, đột nhiên từ đâu bay ra một người, vội ôm lấy hắn phi thân ra ngoài, Cảnh Thiên chỉ kịp kêu một tiếng: “Bạch Ngọc Đường…” Liền nghe thấy một tiếng nổ vang rung trời.
Chương 25 : tử chiến.
Sau khi nghe thấy một tiếng nổ thật lớn, Cảnh Thiên chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, miệng mở to nhưng không nói được lời nào, ngồi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn làn khói đen dày đặc đang bay lên từ phía chân trời. . .
Người vừa rồi đem hắn bay ra ngoài là Triệu Phổ, thấy sắc mặt Cảnh Thiên không ổn, vội vàng bước tới lay lay hắn, nhưng Cảnh Thiên vẫn chỉ ngơ ngác nhìn mà không có chút phản ứng nào, vừa định đưa tay vỗ mặt hắn, bên cạnh chợt có bóng trắng xuất hiện, thanh âm lạnh lùng nói: “Đừng đụng hắn!” (Bạch Bạch bảo vệ chủ quyền kinh quá)
Triệu Phổ vội vàng thu hồi tay, quay đầu, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường dẫn theo Trần Phi Phi bị trói đứng ở bên cạnh hắn.
Đem Trần Phi Phi đẩy tới ngã xuống đất, Bạch Ngọc Đường vội vàng ngồi xuống nhìn xem tình hình của Cảnh Thiên.
Hắn nắm lấy tay Cảnh Thiên, ghé vào lỗ tai, khẽ gọi một tiếng “Cảnh Thiên. . .”
Cảnh Thiên dần dần phục hồi tinh thần lại, hai mắt rốt cục đã có lại thần khí, nhìn thấy người trước mặt tựa như là Bạch Ngọc Đường, chỉ là rất mơ hồ, hắn dùng sức xoa xoa hai mắt, mới phát hiện mình đã nước mắt lưng tròng. Không kịp bận tâm nhiều quá, liền vội vàng đưa tay bắt lấy người trước mắt nhìn thật kỹ, Bạch Ngọc Đường vẫn một thân y phục tuyết bạch, ngoại trừ bị bám chút tro bụi, thì không có chút thương tích gì. Triển Cảnh Thiên thực yên lòng nhưng lại cảm thấy mình toàn thân đều không còn chút khí lực, cả một ngón tay cũng không thể động đậy được, muốn nói gì đó, lại không thể phát ra thanh âm. . .
“Giỏi thật, quả thật rất giỏi. . .” Hỏa Huỳnh đứng cách đó không xa, vừa vỗ tay vừa tán thưởng, mắt liếc nhìn sang chỗ vừa rồi là xa mã chỉ còn là một đống hỗn độn, khắp nơi là thi thể của đám thủ hạ, “Xem ra vẫn là ta đánh giá ngươi quá thấp.”
Bạch Ngọc Đường giúp Triển Cảnh Thiên đứng lên, nhóm ảnh vệ đã đem đám người Hỏa Huỳnh vây lại.
Hỏa Huỳnh cũng không hề tỏ ra bối rối: “Sớm đoán được Vương gia sẽ ra chiêu này, cho nên ta cũng đã có chút chuẩn bị.” Hắn vừa dứt lời, liền có mấy chục tên hắc y nhân tiến lên trước, cởi bỏ áo khoác ngoài. Mỗi tên trên người đều đeo một một dải ống trúc, trên tay cầm hỏa dẫn.
Cảnh Thiên nhìn qua, kia chắc là thổ chế, là một trong những loại thuốc nổ đầu tiên được tạo ra, không khỏi cảm thán: “Ai. . . tại sao trang bị của phần tử khủng bố bao giờ cũng tốt hơn quân chính quy chứ?”
Triệu Phổ nhíu mày: “Mục đích của ngươi?”
“Như ta đã nói vừa rồi.” Hỏa Huỳnh chậm rãi trả lời, “Ta muốn mang Triển Cảnh Thiên đi! Bất quá, cũng vẫn là câu nói kia, nếu chỉ dùng tử sĩ mà có thể đổi lấy mệnh của Cẩm Mao Thử hoặc Cửu vương gia, thì vẫn còn lời chán.”
Triệu Phổ đột nhiên nở nụ cười, đối nhóm ảnh vệ nói: “Đều lui ra!”
“Vương gia!” Nhóm ảnh vệ nhóm có chút lo lắng, nghĩ muốn ngăn cản, lại bị Triệu Phổ phất tay, đành phải theo lệnh lui về phía sau.
Triệu Phổ nhìn Bạch Ngọc Đường: “Bạch huynh, có người muốn lấy mạng của ta.”
Bạch Ngọc Đường cười: “Cũng đã lâu rồi mới có kẻ muốn mạng của ta .”
Triệu Phổ gật đầu: “Đích xác, đích xác, rất thú vị!” Lập tức đối nhóm ảnh vệ nói, “Bảo hộ Cảnh Thiên cùng Trần Phi Phi.”
Ảnh vệ ứng thanh (đáp lời, trả lời), tiến đến bên cạnh Cảnh Thiên cùng Trần Phi Phi.
Mấy tên hắc y tử sĩ châm lửa hỏa dược trên người, tạo thành kiếm trận hướng Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ nhất tề lao tới.
Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường tựa hồ hóa thành lưỡng đạo quang ảnh một đen một trắng, xuất đao nhập trận, ánh đao thoáng hiện, bạch sắc lãnh liệt cùng hắc sắc yêu dị, hai người phong cách hoàn toàn bất đồng, nhưng giống nhau ở sát ý nùng liệt.
Cảnh Thiên chuyên chú nhìn hai người sát đắc hứng khởi. Cơ hồ là đã muốn hóa thành Tu La đoạt mệnh, người cùng đao hòa nhập, đã gần như không phân biệt được nữa, Bạch Ngọc Đường cuồng ngạo, Triệu Phổ bá đạo, quang ảnh lướt qua thi thể thi nhau ngã xuống. . .
Đột nhiên nhớ tới Bạch Ngọc Đường từng nói qua, “Mấy thứ đao kiếm này, vô luận có là danh kiếm danh đao hàng đầu, thủy chung đều là hung khí, chỉ dùng để giết người, bởi thế đương nhiên trở thành một thứ bất tường (không tốt, điều xấu). Mà càng là bảo đao quý báu, lại càng là vật bất tường, giống như thanh đao Đại Hạ Long Tước này vậy, cái gọi là thần khí kỳ thật cũng tương tự với yêu khí, người dùng đao có khả năng trấn áp được loại khí tức này, sẽ biến thành quỷ thần! Còn nếu như không được, thì không nên dùng đến, bằng không, ngay cả bản thân chết như thế nào cũng sẽ không biết.”
Dần dần đã có thể hiểu được ý tứ của những lời này. . .
Đang lúc mọi người say sưa chém giết, Hỏa Huỳnh đột ngột nhảy đến trước mặt Giả Ảnh, mấy tên hắc y nhân khác cũng áp sát lại gần, cùng nhóm ảnh vệ tử chiến.
Cảnh Thiên giúp Trần Phi Phi cởi dây trói, che chở cho nàng thối lui vào một góc, đột nhiên cảm thấy phía sau có người. Quay đầu lại, liền nhìn thấy Diêu Nhạc Chính không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau hắn.
. . . ! . . .
Diêu Nhạc Chính cười: “Bọn chúng hẳn là không chống đỡ được bao lâu, bây giờ ta mang ngươi đi là tốt nhất”, nói xong liền đưa tay chụp lấy đầu vai Cảnh Thiên.
Cảnh Thiên kinh hãi, trong cái khó ló cái khôn, đột nhiên đưa tay chỉ lên không ở phía sau Diêu Nhạc Chính hô to: “Nhìn kìa! Heo biết bay!”
. . . ! . . .
Diêu Nhạc Chính sửng sốt, trong nháy mắt ngây người, Cảnh Thiên chợt nghe thấy từ phía sau có người hô một tiếng: “Cúi đầu!”
Vội vàng đè Trần Phi Phi xuống cùng cúi đầu, thanh âm này hắn quen thuộc, là Hạ Nhất Hàng!
Hạ Nhất Hàng một kiếm quét ngang, nhắm thẳng vào tay Diêu Nhạc Chính, lập tức bức hắn ly khai.
Cảnh Thiên phát hiện Trần Phi Phi sau khi cúi gập người vẫn chưa đứng lên, lo lắng nàng có phải bị đã thương, vội vàng cúi đầu hỏi: “Ngươi thế nào. . .”
Còn chưa kịp nói xong, liền cảm thấy đầu vai tê rần, Trần Phi Phi ra tay như điện, điểm trúng huyệt đạo Cảnh Thiên, mỉm cười.
“Ngươi. . .” Cảnh Thiên có chút không thể tin người trước mắt, vẻ mặt Trần Phi Phi cười đến âm trầm.
“Nhiệm vụ của ta chính là bắt ngươi đi.” Nói xong, Trần Phi Phi túm lấy một tay Cảnh Thiên, phi thân bay ra ngoài, cố gắng thoát đi thật xa, Bạch Ngọc Đường vừa định truy, chỉ thấy một người đột nhiên xuất hiện chặn trước mặt hai người.
Trần Phi Phi nhìn thấy Tề Nhạc đang chắn phía trước, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tránh ra!”
Tề Nhạc thở dài nói: “Ta có thể thả ngươi đi, nhưng Cảnh Thiên thì phải lưu lại.”
Trần Phi Phi gầm lên: “Tránh ra! Nếu không ta giết hắn!” Nói xong, đem chủy thủ trong tay đặt lên cổ Cảnh Thiên.
Cảnh Thiên trong lòng ai thán “Vì sao ta lúc nào cũng phải làm con tin?”
Tề Nhạc cũng không nhiều lời, bước lại gần hơn, Trần Phi Phi còn chưa hiểu chuyện gì thì trên tay tê rần, chủy thủ rơi xuống đất, Cảnh Thiên cũng bị Tề Nhạc kéo đến bên người, giải khai huyệt đạo.
“Ngươi đi đi.” Tề Nhạc đối Trần Phi Phi nói, “Càng xa càng tốt.”
“Không được!” Cảnh Thiên ở bên cuống cuồng, “Ngươi không phải đang cứu nàng, mà là đang hại nàng. . . A. . .”
Còn chưa kịp nói xong, đã bị Tề Nhạc nắm lấy vai ném bay ra ngoài, trước khi bị tiếp đất thì được Bạch Ngọc Đường vững vàng tiếp được.
Một trận chiến đấu kịch liệt tựa hồ đã kết thúc, Hỏa Huỳnh đang nằm ở bên chân Bạch Ngọc Đường, giống như bị điểm huyệt.
Hắc y nhân không chết thì bị bắt.
Diêu Nhạc Chính thấy tình hình không ổn, xuất hư chiêu, bỏ lại Hạ Nhất Hàng, biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi.
Triệu Phổ lột đi mặt nạ Hỏa Huỳnh, sửng sốt, khuôn mặt phía sau lớp mặt nạ lại cực kỳ bình thường, hơn nữa tuy rằng bị bắt, nhưng trên mặt vẫn mang đậm ý cười.
“Hắn chắc không phải là thủ lĩnh của Hỏa Huỳnh?” Cảnh Thiên vội hỏi Bạch Ngọc Đường.
“Không phải.” Bạch Ngọc Đường lắc đầu nói, “Võ công của hắn còn không bằng Diêu Nhạc Chính.”
Triệu Phổ phân phó ảnh vệ: “Đem Trần Phi Phi cùng Hỏa Huỳnh về Khai Phong Phủ.”
Ảnh vệ tiến lên, lại bị Hạ Nhất Hàng ngăn trở: “Vương gia.” Ảnh vệ nhóm chần chờ quay đầu nhìn Triệu Phổ.
Triệu Phổ cười, nhìn về phía Hạ Nhất Hàng: “Ngươi muốn cứu nàng, thì phải giết mấy người huynh đệ đó của ngươi. Giả Ảnh! Động thủ!”
Giả Ảnh ứng thanh “Thị” liền tung người bay lên, nhắm thẳng đến Trần Phi Phi cách đó không xa.
Tề Nhạc bước lên một bước đem Trần Phi Phi chắn ở sau người, quay đầu lại nói: “Ngươi mau chạy đi!”
Hạ Nhất Hàng thì đối đầu với Thanh Ảnh, mắt thấy giương cung bạt kiếm, chợt nghe Hỏa Huỳnh đang nằm trên mặt đất phá lên cười ha ha.
Cùng lúc đó, Trần Phi Phi đột nhiên ôm ngực ngã xuống,
Tề Nhạc kinh hãi, vội vàng đỡ lấy nàng “Phi Phi?” Chỉ thấy từ miệng Trần Phi Phi trào ra một ngụm lớn máu đen, đã không chống đỡ được rồi.
“Giải dược đâu?” Triệu Phổ vội kéo Hỏa Huỳnh đang nằm trên đất dậy, nhưng miệng hắn cũng chảy ra máu đen. . .
“Ha hả. . .” Thanh âm Hỏa Huỳnh khàn khàn cười nói: “Ta đã nói rồi, chúng ta đều là tử sĩ, bản đồ đã muốn tới trong tay, cũng không tính là thất bại.”
Vừa dứt lời, liền khí tuyệt bỏ mình, mà Trần Phi Phi cũng hung hăng nhìn chằm chằm Tề Nhạc, trút hơi thở cuối cùng.
Cảnh Thiên nhìn thi thể trên mặt đất, khổ sở nói không nên lời, mãi đến khi Bạch Ngọc Đường cầm tay hắn, lòng bàn tay truyền đến đích độ ấm, tựa hồ như muốn chứng minh những chuyện xảy ra trước mắt đều là thật, một sự thật băng lãnh.
Chương 26 : duyên tục .
Màn đêm buông xuống, Khai Phong Phủ chìm trong một sự yên lặng dị thường, đã rất lâu rồi mới có lại được sự yên tĩnh như thế này nhất là từ sau khi Cảnh Thiên đến đây.
Hay nói cách khác là: tối nay Triển Cảnh Thiên đặc biệt im lặng. Hiện giờ hắn đang ngồi bên ao nhỏ trong đình viện uy cá, vẻ mặt thản nhiên, không biết đang suy nghĩ cái gì.
“Ta ngày mai rời đi.” Người đứng ở sau lưng nhìn hắn nãy giờ, rốt cục đã mở miệng.
Cảnh Thiên quay đầu lại, là Tề Nhạc.
Vẫn là tượng nha cốt chiến phiến, vẫn là nhất thân bạch y.
Nhìn hắn đứng ở đó, tựa hồ vẫn là Tề Nhạc của trước kia, nhưng lại có chút không giống.
“Nga.” Cảnh Thiên gật đầu, “Rảnh rỗi thì đến chơi.”
“A. . .” Tề Nhạc cười khổ, “Nếu như ta muốn đưa ngươi đi, ngươi có nguyện ý không?”
Cảnh Thiên lắc đầu.
Tề Nhạc đi đến bên cạnh hắn, ngồi xuống: “Nghe nói bộ dạng của ngươi cùng Triển Chiêu năm đó giống nhau như đúc?”
Cảnh Thiên gật đầu.
Tề Nhạc bắt lấy cánh tay đang ném bánh mì vào ao của Cảnh Thiên, nói: “Nếu ở đây không vui vẻ, hoặc là có người khi dễ ngươi, thì đến Phàn Dương tìm ta.” Nói xong, đặt vào trong tay Cảnh Thiên một khối lệnh bài được trạm trổ khéo léo, “Chỉ cần đệ tử Thủy Nguyệt Phái nhìn thấy lệnh bài này, sẽ nghe theo lời ngươi điều khiển.”
Cảnh Thiên nhìn tấm lệnh bài tinh xảo trong chốc lát, đột nhiên nói: “Từ nay ta dùng cơm liền tìm nơi có đệ tử Thủy Nguyệt Phái, bắt họ đài thọ cho ta!”
Tề Nhạc đưa tay sờ đầu hắn, cười to, xoay người chuẩn bị rời đi.
“Ta còn có chuyện không rõ.” Cảnh Thiên đột nhiên hỏi, “Trần Phi Phi vì sao lại yếu hại ngươi?”
Tề Nhạc đưa lưng về phía hắn đứng ở giữa sân, ngẩng đầu nhìn lên không trung, nói: “Mười năm trước, ta cùng nàng ở học đường nhìn thấy sơn hỏa, ta đã bắt nàng phải ở lại học đường chờ ta, sau đó tự mình chạy lên núi tìm người thân. Chỉ là, đến lúc ta trở lại học đường, nàng đã bị dòng người hoảng loạn chạy trốn mang đi mất và bị lạc đường. Nếu lúc ấy ta mang nàng cùng đi, hoặc là ở lại đó cùng nàng, hẳn là nàng sẽ không lưu lặc đến nước này.”
“Vậy ngươi có biết Hạ Nhất Hàng chính là người phóng hỏa năm đó không, còn Hạ Gia Tề chính là người đã hại chết thân nhân của ngươi?” Cảnh Thiên tiếp tục hỏi.
Tề Nhạc trầm mặc một hồi, lắc đầu: “Ngày đó ở Ngũ Lý Pha nghe được các ngươi bàn luận thấy rất có lý, ta mới cho người đi điều tra, gần đây mới biết được năm đó đã xảy ra chuyện gì.”
Cảnh Thiên nghĩ nghĩ, lại truy vấn một câu cuối cùng: “Vậy ngươi bây giờ còn muốn tìm Hạ Nhất Hàng báo thù không? Ngươi không hận hắn sao?”
Tề Nhạc quay đầu, hướng tường viện nói: “Mười năm chịu dày vò vẫn thì có là gì, nếu chỉ dùng một đao giết hắn thì thật sự quá tiện nghi cho hắn rồi, tốt nhất là hắn có thể sống tới trăm tuổi, áy náy cả đời. Như vậy, ta mới có chút thống khoái.” Nói xong, xoay người cũng không quay đầu lại, rời khỏi đình viện.
Cảnh Thiên cười cười, cúi đầu tiếp tục uy cá.
Triệu Phổ đứng sau tường viện vỗ vỗ vai Hạ Nhất Hàng vẫn đang cúi thấp đầu, nói: “Có rảnh thì thỉnh tiểu dã miêu kia uống chén rượu, hắn đại khái là cố ý hỏi giúp ngươi. . .”
Hạ Nhất Hàng dùng sức gật mạnh một cái.
Triệu Phổ tâm tình đại hảo, duỗi người, nói: “Trở về Vương phủ đi, tiếp theo còn có rất nhiều chuyện phải làm a.”
“Nguyên soái?” Hạ Nhất Hàng cả kinh vội ngẩng đầu, nhìn Triệu Phổ, “Ta. . . ta còn có thể ở lại bên ngài?”
Triệu Phổ bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn hắn trong chốc lát, rốt cục dùng vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn hắn, đưa tay vỗ vai hắn một chút, “Đi thôi!”
Hai người sóng vai đi ra Khai Phong Phủ, dáng vẻ của Triệu Phổ vẫn nhàn nhã như cũ, còn Hạ Nhất Hàng thì lại hoàn toàn thư thái, dáng vẻ trước đây chưa từng có.
“Tên Hoàng Bán Tiên kia, ta đã lệnh cho Giả Ảnh đưa tới, chuẩn bị cùng hắn hảo hảo tâm sự. . .”
“Nguyên soái, ngươi không phải phải muốn giết cả nhà hắn sao?”
“Không được ~~ đây chính là nhân tài. . .”
“. . .”
Những người khác đều rời đi, trong Khai Phong Phủ ai nấy đều vội vàng đi lo chuyện của mình.
Bao Chửng vẫn ngồi bên ánh nến phấn bút tật thư (múa bút thành văn), viết tấu chương để dùng vào buổi chầu ngày mai.
Công Tôn ở Dược Lô Phòng, nghiên cứu phương thuốc của hắn.
Tiểu Tứ Tử thì đang chải lông cho đại hắc cẩu, từ hôm nay trở đi, hắn chính là chủ nhân của đại hắc cẩu, Cẩu Cẩu đã chính thức được phép ở lại trong Phủ Khai Phong.
Triển Cảnh Thiên ném xong mẩu bánh mì cuối cùng, vỗ vỗ tay đứng lên, vừa quay đầu đã thấy Bạch Ngọc Đường không biết từ lúc nào đã đứng tựa vào gốc cây hòe nhìn hắn.
Thấy Cảnh Thiên quay người lại, Bạch Ngọc Đường mỉm cười, vươn một ngón tay, ngoéo một cái, ý bảo hắn lại đây.
Giận. . . Coi ta là cái gì?
Bất quá giận thì giận, Cảnh Thiên vẫn ngoan ngoãn đi tới trước mặt hắn. (Hô hô, anh Bạch huấn luyện động vật hoang dã thực chuyên nghiệp)
“Ngày mai ta phải trở về Hãm Không đảo, có thể sẽ đi một tháng.” Bạch Ngọc Đường nói.
“Một tháng a. . .” Cảnh Thiên ở trong lòng đếm đầu ngón tay, hắn tới nơi này đã muốn một tháng, nói cách khác, chỉ còn lại có mười một tháng . . .
“Ngươi muốn đi cùng ta không?” Câu hỏi của Bạch Ngọc Đường làm cho Cảnh Thiên mở to hai mắt nhìn.
“Ngươi muốn dẫn ta đi?” Hắn không thể tin, nhỏ giọng xác nhận lại lần nữa.
“Hãm Không đảo rất được, còn có thể ăn rất nhiều loại hải sản. . .”
“Nha!” Bạch Ngọc Đường còn chưa nói xong, chỉ thấy Cảnh Thiên kích động nhảy dựng lên, bổ nhào tới ôm lấy hắn, tiếp theo còn nghiêm túc nói: “Là ngươi nói nha! Không được đổi ý! Ta đi thu thập hành lý!” Nói xong, phi thường cao hứng, xoay người chạy về phía phòng ngủ.
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn lắc đầu cười cười, thân thủ xuất ra chiếc nhẫn đeo trên cổ, chăm chú quan sát. . .
Bạch kim lãnh sắc dưới ánh trăng , trở nên nhu hòa dị thường. . .
HOÀN QUYỂN 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top