chương 19 - 23

CHƯƠNG 19 : hoả huỳnh

Triển Cảnh Thiên một phen kinh hãi ngửa đầu nhìn lên trên tường. Ngay tại chỗ lúc nãy hắn đứng cùng Bạch Ngọc Đường, đang cắm một thanh cương đao, quan trọng hơn nữa chính là cắm ngay vị trí của hắn, nếu vừa rồi Bạch Ngọc Đường không ném hắn vào trong, cây đao kia hẳn là đã cắm trên thân thể hắn.

Thoáng chốc yên lặng, trong lòng thầm nghĩ: “Vừa rồi mắng Bạch Ngọc Đường, không tính nha…”

Trên mặt đất là thi thể của hắc y nhân, Triển Cảnh Thiên tiến tới, lột diện tráo (khăn che mặt) của người nọ, đó là một trung niên nam tử không có gì đặc biệt, Cảnh Thiên xác định mình chưa từng thấy qua người này, đem thi thể lật qua lật lại nhìn kỹ càng, đột nhiên phát hiện được một chi tiết hấp dẫn hắn: người này bị một đao chí mạng, đao pháp của Bạch Ngọc Đường cơ hồ không chút lưu tình đâm thẳng vào tim người hắn, nhưng tại nơi bị đao xuyên qua, Cảnh Thiên nhìn thấy một hình xăm.

“Tê lạp” hắn tiện tay xé y phục của hắn y nhân, lập tức nhìn thấy, trên ngực trái tại vị trí của tim có một hình xăm nhỏ cỡ bằng bàn tay. Nhìn đường nét hoa văn, trong giống như một loại côn trùng nào đó, xunh quanh có hình ánh lửa đang cháy, liếc mắt một cái, Triển Cảnh Thiên liền nhận ra đây là huỳnh hỏa trùng (đom đóm). Bởi vì ở dưới bụng lóe lên oánh (lấp lánh, trong suốt) quang lục sắc. Oánh quang lục sắc trong suốt làm cho Triển Cảnh Triên nhớ tới chín cỗ thi thể kia, trên vết thương cũng phát ra ánh sáng yêu dị tương tự thế này.

“Hỏa Huỳnh…” Bạch Ngọc Đường cúi đầu xem xét, nhất thanh kinh hô.

“Hỏa Huỳnh là cái gì?” Triển Cảnh Thiên khó hiểu hỏi.

Bạch Ngọc Đường không đáp, mà chỉ quay đầu lại, giận dữ nhìn tên Vương công tử kia, tay vung mạnh lên, lập tức vạt áo trước ngực Vương công tử bị chưởng phong của hắn làm rách toạc, tạo một lỗ hổng lớn, lộ ra một hình xăm giống như đúc hình xăm trước ngực hắc y nhân.

“A…” Bạch Ngọc Đường hừ lạnh một tiếng, “Đường đường là con trai của Binh Bộ Thượng Thư, không ngờ lại là tay sai của Hỏa Huỳnh!”

“Ta… ta không phải! Ta, ta là bị ép buộc…” Lời này, hắn không giống như nói, mà như là thét lên, thanh âm sắc nhọn, khiến cho không khí đang yên tĩnh trở nên dị thường đáng sợ.

“Các ngươi nói nửa ngày, rốt cuộc Hỏa Huỳnh là cái gì a?” Triển Cảnh Thiên nhịn không được nhắc nhở hai người chú ý sự tồn tại của hắn một chút.

“Hỏa Huỳnh là một tổ chức.” Hoa khôi ở bên cạnh tiếp lời.

“Phưởng Dư, không thể nói.” Vương công tử cuống quít ngăn cản.

Nhưng hoa khôi kia tựa hồ đã hạ quyết tâm, cắn răng nói: “Đó là một tổ chức tối mật, bình thường người giang hồ ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua, chuyên môn nhận nhiệm vụ ám sát. Ta cùng hắn đều là người của Hỏa Huỳnh

“Nghe có chút không hợp lý nha?” Triển Cảnh Thiên khó hiểu, “Hai người các ngươi không biết võ công a, một tổ chức sát thủ cần hai ngươi làm gì chứ?”

“A…” Hoa khôi kia đột nhiên nở nụ cười, “Tiểu huynh đệ, vậy là ngươi không biết rồi, trên cái thế giới này, không phải chỉ có nhân tài võ công mới có thể giết người.”

“?”

Vẻ mặt Triển Cảnh Thiên vẫn là khó hiểu, hoa khôi cười khổ, “Tỷ như ta đây, ta có mỹ mạo, có thể thừa lúc khách nhân không đề phòng hạ độc trong thức ăn và rượu, còn hắn, hắn và cha của hắn đều có quyền thế, nắm trong tay tính mạng của vô số người, đại đa số thành viên của Hỏa Huỳnh đều là những người như chúng ta, những kẻ chỉ dựa vào võ công để giết người, trong Hỏa Huỳnh chỉ xếp ở cấp bậc thấp nhất!”

Thấy vẻ mặt Cảnh Thiên không tin tưởng, hoa khôi kia đột nhiên tươi cười ác ý nói: “Tiểu huynh đệ, ngươi cũng có thể giết người bằng phương pháp đặc biệt…”

“Câm miệng!” Hoa khôi đang nói bị Bạch Ngọc Đường ngăn lại, nhưng nàng tựa hồ đã không khống chế được, hai mắt vẫn chằm chằm nhìn thẳng vào Cảnh Thiên, “Sợ cái gì, hắn thực khiến người khác yêu thích, để cho ta dạy hắn… Ách” Lời chưa kịp nói hết đã biến thành một tiếng kêu sợ hãi, bởi vì Bạch Ngọc Đường đã kháp (bóp) cổ nàng, ấn lưng nàng vào tường, sự va chạm làm phát ra tiếng vang thật lớn.

“Phưởng Dư! Ngươi… Dừng tay…” Vương công tử lớn tiếng, nhưng lại không dám tới gần cứu người, bởi vì hiện tại, Bạch Ngọc Đường tựa như Tu La chuyển thế, toàn thân đầy sát ý cơ hồ làm cho người bên cạnh hít thở không thông.

“Ách… Khụ khụ…” Mặt hoa khôi cơ hồ đã biến thành màu xanh tím, hai tròng mắt dần dần chuyển trắng, tay chân bắt đầu buông xuôi, gần như mất đi khả năng quẫy đạp, Bạch Ngọc Đường mới buông tay, để mặc cho nàng té xuống đất. Vương công tử vội vàng chạy tới ôm nữ tử đang nằm trên mặt đất, dùng sức lay động, hoa khôi thống khổ ho lên, một vệt máu theo tiếng ho khan từ khóe miệng tràn ra, trên cần cổ trắn nõn hiện rõ dấu vân tay bầm tím, nàng há mồm, cũng không thể phát ra thanh âm gì, ôm chặt Vương công tử, vạn phần hoảng sợ ngước nhìn Bạch Ngọc Đường.

“Nguyên lai ngươi cũng sợ chết sao?” Thanh âm Bạch Ngọc Đường dị thường lạnh lẽo, hai người trên mặt đất không khỏi rùng mình.

Quay lại Cảnh Thiên nãy giờ giống như là bất động, Cảnh Thiên cứ như không nhìn thấy Bạch Ngọc Đường tới gần, hai mắt như cũ nhìn chằm chằm hoa khôi trên mặt đất, con ngươi nàng lúc nãy vốn còn trong trẻo nay đã mê mang mà dại đi.

Bạch Ngọc Đường thoáng nhíu mày, nghiêng người che tầm mắt Cảnh Thiên, thân thủ nhẹ nhàng vỗ vào lưng hắn.

“Ân…” Cảnh Thiên đột nhiên thanh tỉnh lại, giương mắt thấy Bạch Ngọc Đường đang đứng rất gần nên có chút giật mình, vừa rồi hoa khôi kia hình như là đang nói cái gì đó, sao tự nhiên mình quên mất tiêu rồi? Đang cố gắng hồi tưởng, lại bị Bạch Ngọc Đường nâng cằm lên. Tầm mắt tương đối (nhìn nhau), mới giật mình phát giác khoảng cách hai người thật sự rất gần, gần đến nỗi nhìn rõ hình dáng môi người nọ khi phát âm, từng câu từng chữ truyền vào tai: “Đừng nghĩ gì cả! Hồi phủ đi!”

“Ân…” Cảnh Thiên ngoan ngoãn bị hắn lôi về, trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không muốn nghĩ…

CHƯƠNG 20 : nguyên bản âm mưu

Vị thượng thư công tử kia nguyên danh là Vương Hi Phái, còn hoa khôi bản danh là Tiêu Phưởng Dư.

Tại Khai Phong Phủ, trong thư phòng Bao Chửng, Vương Hi Phái kể lại toàn bộ sự tình tại sao hắn gia nhập Hỏa Huỳnh.

Một năm trước, phụ thân Vương Hi Phái mới vừa được khâm định làm Binh Bộ Thượng Thư, bản thân Vương Hi Phái cũng được đảm nhiệm một chức vị quan trọng trong Xu Mật Viện, có thể nói là tiền đồ rộng mở.

Người trẻ tuổi mà đã thành công, khó tránh khỏi sẽ có chút đắc ý vênh váo.

Mọi sự khởi nguồn từ Vương Thượng Thư khi chưa được sự đồng ý của Vương Hi Phái, đã định hôn ước cho hắn, đối tượng là nữ nhi của Binh Bộ Thị Lang. Thế nhưng Vương Hi Phái lại vì chê nữ nhân kia mạo sửu (dung mạo xấu xí) mà từ hôn trước mặt mọi người, bởi vậy đã đắc tội với  Binh Bộ Thị Lang. Vốn dĩ Binh Bộ Thị Lang so với Binh Bộ Thượng Thư còn thấp một bậc, đắc tội cũng không sao, nhưng điều không dự đoán được chính là Binh Bộ Thị Lang này lại là môn hạ của Bàng thái sư. Vương Hi Phái lập tức bị mọi người chỉ trích, không lâu sau bị giáng chức phải rời khỏi Xu Mật Viện, được bổ nhiệm tới làm tri huyện ở một địa phương. Việc này khiến cho tiền đồ vốn dĩ đang thuận buồm xuôi gió của Vương Hi Phái mà nói, chính là đả kích trí mạng. Vì thế hắn bắt đầu đam mê tửu sắc, sống phóng túng, cũng chính là vào lúc đó, hắn gặp được Tiêu Phưởng Dư.

Thị trấn nơi Vương Hi Phái sở nhâm, gần đó có một tiểu huyện —— Vạn An Huyện. Tiêu Phưởng Dư là hoa khôi đầu bài ở kỹ viện nơi này, Vương Hi Phái một ngày có hơn phân nửa thời gian đều ở bên Tiêu Phưởng Dư, cửu nhi cửu chi (dần dà, lâu ngày), hai người trở nên có thể vô thoại bất đàm (không có gì giấu nhau), Vương Hướng Tiêu thuật lại chuyện đã qua. Tiêu Phưởng Dư cũng nhìn thấu hắn suốt ngày đều là buồn bực không vui, vì thế liền dẫn Vương Hi Phái đến gặp một người. Về phần hình dáng người kia cụ thể ra sao, Vương Hi Phái cũng không biết, hắn vĩnh viễn chỉ mặc một thân màu đen, thanh âm nghe giống như nữ nhân, hơn nữa, chính là hắc y nhân ngày hôm qua đã đào tẩu. Bọn họ đều gọi nàng là người liên lạc.

Nữ nhân kia nói với Vương Hi Phái, nếu gia nhập tổ chức Hỏa Huỳnh, vì Hỏa Huỳnh bán mạng, thì cam đoan hắn có thể giống như lúc trước, thậm chí thăng quan tiến chức càng nhanh.

Nhất thời nôn nóng đã khiến Vương Hi Phái phải hối hận cả đời, hắn đáp ứng gia nhập Hỏa Huỳnh.

Sau ngày đó, tình cảnh của Vương Hi Phái ngày càng tốt hơi, hắn bắt đầu thăng chức, hơn nữa rất nhanh đã có thể trở lại Xu Mật Viện. Nhưng mà không lâu sau, khoái hoạt khi thăng quan tiến chức đã biến thành cơn ác mộng. Vương Hi Phái dần dần phát giác, không chừng bản thân đang bước vào một cái bẫy vô cùng đáng sợ. Đứng sau Hỏa Huỳnh chính là một kẻ đầy quyền lực, bằng không như thế nào lại có bản lĩnh lớn như vậy? Mà những nhiệm vụ Hỏa Huỳnh giao cho lại làm hắn càng bất an.

“Điều động nhân sự” là công tác chủ yếu mà Hỏa Huỳnh giao cho hắn. Chủ yếu là lợi dụng chức vụ ở Xu Mật Viện của hắn, đem người của Hỏa Huỳnh an bài đến các vị trí khác nhau, giống như là chơi cờ. Tuy rằng chức quan của hắn hữu hạn, nhưng Hỏa Huỳnh yêu cầu hắn an bài số lượng người rất lớn, tối trọng yếu, hắn không nhìn ra được mục đích cuối cùng của Hỏa Huỳnh là cái gì.

Chuyện xảy ra sau đó làm cho hắn càng thêm bất an, bởi vì chỉ cần là người do Hỏa Huỳnh an bài, vô luận năng lực như thế nào, đều có thể thuận lợi thông qua xét duyệt của bộ binh mà đưa đến hắn nơi này, chẳng lẽ, phụ thân cũng có liên quan?

Vương Hi Phái bắt đầu lưu ý nhất cử nhất động của phụ thân, quả nhiên phát hiện, phụ thân cũng là người của Hỏa Huỳnh. Hắn đem hết thảy nghi hoặc cùng sầu lo nói với Tiêu Phưởng Dư. Phưởng Dư sau đó khóc lóc nói cho hắn biết, mọi chuyện ngay từ đầu kỳ thật cũng chỉ là một âm mưu. Bởi vì nàng cũng là người của Hỏa Huỳnh.

Hai đả kích lớn cùng lúc làm cho Vương Hi Phái cơ hồ rối loạn, hắn cảm thấy được bản thân coi như chấm hết, nhưng khi hắn hướng người liên lạc tỏ vẻ muốn rời khỏi Hỏa Huỳnh, liền nhận được cảnh cáo của đối phương “Không ai có thể sống sót để rời khỏi Hỏa Huỳnh.”

Vương Hi Phái tuyệt vọng liền nghĩ tới chạy trốn. Hắn muốn cùng Tiêu Phưởng Dư bỏ trốn. Tiêu Phưởng Dư đã muốn rời khỏi địa ngục thế gian này từ lâu nên đã đồng ý yêu cầu của hắn, hai người định ngày, thừa lúc đêm tối đào tẩu.

Sau khi thành công trốn khỏi kỹ viện, Tiêu Phưởng Dư tới địa điểm ước định, không gặp Vương Hi Phái, mà phía sau lại có rất nhiều hộ viện đuổi tới, Tiêu Phưởng Dư hoảng hốt chạy vào Nguyệt Nha Câu, nàng biết rằng hộ viện nhất định sẽ đuổi theo, nhưng bản năng sinh tồn thúc giục nàng tiếp tục chạy. Điều không tưởng tượng được chính là nàng lại có thể chạy ra khỏi Nguyệt Nha Câu, tới được cửa thành, bọn hộ viện phía sau cũng không có đuổi theo, nàng mệt mỏi cùng cực, ngã xuống trước cửa Vãn Phong Lâu, được lão bản Diêu Nhạc Chính cứu, nản lòng thoái chí, nàng quyết định đầu thân vào Vãn Phong Lâu.

Trên thực tế ngày ấy khi Vương Hi Phái đuổi tới, vừa lúc bọn hộ viện đang đuổi theo Tiêu Phưởng Dư, bọn hắn tìm không thấy Tiêu Phưởng Dư, trước hết đem Vương Hi Phái vây ở kỹ viện, tình huống sau đó, liền cùng Triển Cảnh Thiên, Bạch Ngọc Đường ở ngoài cửa sổ Vãn Phong Lâu nghe được không sai biệt lắm .

Thực ra và ngày ấy, khi Vương Hi Phái đến nơi đã hẹn, vừa đúng lúc gặp phải đám hộ viện đang đuổi theo Tiêu Phưởng Dư, bọn chúng tìm không thấy Tiêu Phưởng Dư, nên trước tiên đem Vương Hi Phái vây ở  kỹ viện, những chuyện tiếp theo sau đó thì đều giống như những gì Triển Cảnh Thiên, Bạch Ngọc Đường ở ngoài cửa sổ Vãn Phong Lâu nghe được.

Thực tế thì sự hiểu biết của hai người này đối với Hỏa Huỳnh thật sự quá ít ỏi, nhất là Vương Hi Phái, đại khái là do bị cái chết kỳ quái của phụ thân làm cho khiếp sợ, lại đặc biệt e ngại Hỏa Huỳnh. Bởi vậy cho dù tái truy vấn như thế nào, cũng không có kết quả.

Sau khi lệnh đem hai người giải đi, Bao Chửng lệnh cho Công Tôn dẫn theo Trương Long, Triệu Hổ đến Thượng Thư Phủ tra rõ tất cả công văn và tín hàm, hy vọng có thể từ đó tìm được một ít tin tức cụ thể về Hỏa Huỳnh. Bạch Ngọc Đường mang theo Vương Triều cùng Mã Hán đi đến Vạn An Huyện điều tra về kỹ viện mà Tiêu Phưởng Dư nói đến, nơi đó rất có thể là cứ điểm bí mật của Hỏa Huỳnh.

Mọi người chia nhau ra hành động, Triển Cảnh Thiên đang vọt ra cửa thì bị Bạch Ngọc Đường kéo trở về, lý do là mang theo hắn thật sự “Rất phiền toái!” .

Giận!!

CHƯƠNG 21 : nghi điểm

Khai Phong Phủ, trong khuôn viên của Tây viện khóa có một cái ao nhỏ nằm giữa khoảng sân rộng lát đá, có một người ngồi chồm hổm bên thành ao.

Triển Cảnh Thiên đang ngồi trên một phiến đá, trên mặt vẫn mang đầy nét phẫn nộ!

Cả cái Khai Phong Phủ, những ai có chút năng lực đều được điều đi tra xét vụ án, chỉ lưu lại một ít người già yếu, ngoài ra còn có hắn! Điều này đã làm cho lòng tự tôn của hắn bị đả kích nghiêm trọng.

Trừ việc đó ra Cảnh Thiên còn có chút buồn bực, buồn bực vì cái gì a? Đương nhiên vì là vụ án.

Tuy có thể nói rằng đã tìm được manh mối đột phá, nhưng vẫn tồn tại rất nhiều nghi điểm.

Đầu tiên, nghi điểm lớn nhất chính là… hung thủ đã ra tay giết những tay hộ viện. Căn cứ theo lời kể của tiểu hòa thượng Tịnh Thanh, thì hắc y nhân gây án và người đêm đó hắn nhìn thấy có thể chỉ là một người, chính là người liên lạc kia, bất quá nàng vì cái gì lại muốn giết những hộ viện đó? Vạn nhất kỹ viện ở Vạn An Huyện có liên hệ với Hỏa Huỳnh thì lẽ ra nàng phải hỗ trợ bọn họ để trảo Tiêu Phưởng Dư trở về mới đúng! Cần gì phải xá cận cầu viễn (bỏ gần tìm xa)?

Nghi điểm thứ hai chính là những thi thể kia. Sáng nay hắn đã đến xem xét lại những thi thể đó, miệng và bên trong vết thương trên người Vương Thượng Thư đều phát ra lục quang lấp lánh, mà nguyên nhân làm cho thi cốt có hiện tượng phát sáng chỉ có hai khả năng. Một là bị nhiễm phóng xạ từ chất phóng xạ, mà ở thời đại này thì hoàn toàn không thể có khả năng này xảy ra. Hai là bị tác động của hóa chất, xương cốt của thi thể tiếp xúc với không khí bên ngoài, lúc này vật chất đó bị thúc giục nhanh chóng ô-xy hoá, mới có thể sinh ra hiện tượng thi cốt phát sáng.

Mà loại hóa chất thúc giục này không phải ngẫu nhiên bị dính vào, mà chính là được phóng lên. Nếu nói là do ngẫu nhiên mà bị dính vào, thì không có khả năng trong cả hai vụ án trên người nạn nhân đều dính cùng một loại vật chất, từ đó hiển nhiên có thể nhận định là đã có người phóng chúng lên. Vì cái gì a? Tổ chức Hỏa Huỳnh kia thần bí như vậy hẳn là sẽ không làm nên chuyện để bị rêu rao khắp nơi như vậy mới đúng a! Còn rỉ sét trên miệng vết thương nữa. Nếu Vương Hi Phái không nói dối, thì đêm hôm đó tên hắc y nhân cùng Bạch Ngọc Đường so chiêu chính là người liên lạc. Tất cả bọn họ đều không dùng đao có rỉ sắt a.

Điều càng kỳ quái chính là, nếu bọn họ đã muốn ám sát Vương Hi Phái cùng Tiêu Phưởng Dư, vậy thì lúc trước vì cái gì đã ra tay cứu nàng?

“Khó hiểu, thật sự khó hiểu…” Cảnh Thiên đang vò đầu bứt tóc, chú tâm suy nghĩ, chợt nghe thấy thanh âm non nớt hỏi: “Khó hiểu cái gì?”

Nhìn lại, thì thấy đó là Tiểu Tứ Tử, đang cầm một xâu hồ lô ngào đường đứng ở phía sau.

Từ lần khi dễ Tiểu Tứ Tử trước, sau khi bị Công Tôn thưởng cho một trận điều trửu (chổi), Cảnh Thiên thực đã rất ngoan ngoãn trong vài ngày. Chỉ là người xưa có câu nói “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Hắn nhìn thấy Tiểu Tứ Tử mập mạp, trắng nõn, khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn, hai mắt to tròn như hai viên bi, không khỏi nổi lên bản tính tà ác, nhảy xuống khỏi phiến đá, đến bên cạnh bé nói: “Tiểu Tứ Tử, hồ lô ngào đường ăn ngon không?”

“Ngon.” Tiểu Tứ Tử vẫn giống như xưa, rất thích Cảnh Thiên, mặc cho phụ thân Công Tôn của hắn đã vô số lần ghé vào tai hắn nhắc đi nhắc lại là là không nên đến gần Triển Cảnh Thiên, nên cách xa hắn một chút. Triển đại nhân trước kia của ngươi là miêu (mèo nhà), còn Thiên Thiên hiện tại của ngươi là dã miêu (mèo hoang)! (Tác giả: Tiểu Tứ Tử thích gọi hắn là Thiên Thiên (Lúc đầu QT ca ca còn phang là mỗi ngày, thiệt làm ta chới với))

Tiểu Tứ Tử không hiểu là miêu cùng dã miêu thì tột cùng có gì khác nhau, chỉ là vừa nhìn thấy Cảnh Thiên liền bất giác sáp tới thân cận a, miêu gì cũng được, dù sao bé cũng thực thích miêu mễ.

Ngươi hỏi Tiểu Tứ Tử vì sao lại gọi Triển Chiêu là đại nhân, không phải do hắn thông hiểu lễ nghĩa, mà là do đầu óc đứa nhỏ này thực không tốt lắm, hắn căn bản không phân rõ ràng người nào là thúc thúc, người nào là bá bá, thế nào là  a di, đại thẩm, tỷ tỷ… Dù có giải thích thế nào thì bé cũng sẽ rối mù, không hiểu được, vì thế Công Tôn đã dạy hắn, phàm là nhìn thấy người lớn hơn mình thì kêu là đại nhân, so với mình nhỏ hơn thì gọi là tiểu nhân, đã gọi là tiểu nhân thì chẳng cần nhớ nhiều làm gì, chỉ cần hắn nhớ kỹ ai là phụ thân của hắn là được.

Cảnh Thiên cũng từng hướng Công Tôn kháng nghị, nói hắn cưng chiều Tiểu Tứ Tử quá độ, ai ngờ Công Tôn trợn mắt nói “Ta dạy con ta, ngươi quản được sao? !”

Vì thế được vây bọc trong sự cưng chiều của Công Tôn, tiểu ngốc này ngày qua ngày lại càng … ngốc hơn, bất quá nói đi thì phải nói lại, dù là có chút ngốc, nhưng cái ngốc của hắn quả thực rất khả ái a.

“Cho ta cắn thử một miếng.” Cảnh Thiên tiếp tục đùa với Tiểu Tứ Tử.

“Ân.” Tiểu Tứ Tử hào phóng chìa tay đưa ra xâu hồ lô, nói: “Cho ngươi…”

Cảnh Thiên nhìn Tiểu Tứ Tử vươn thẳng cánh tay, nhưng xâu hồ lô kia cũng chỉ tới lồng ngực hắn, liền tiếp tục đùa bé, hắn nói: “Không tới, có phải ngươi keo kiệt, không muốn cho ta ăn không?”

“Không… Không phải.” Tiểu Tứ Tử cố gắng vươn tay cao hơn, đầu ngón chân cũng nhón lên.

“Hắc hắc…” Cảnh Thiên trong lòng cười thầm “Thật sự là rất đáng yêu .”

Lại nghe Tiểu Tứ Tử nói: “Ngươi ngồi xổm xuống, ngươi cao quá, ta với không tới!”

“Ha, còn không phải rất ngốc sao.” Triển Cảnh Thiên cảm thấy mỹ mãn, ngồi xổm xuống, chỉ là khi nhìn thấy Tiểu Tứ Tử đưa mứt quả tới trước mắt thì hắn đột nhiên sửng sốt.

Tiểu Tứ Tử thấy Triển Cảnh Thiên ngơ ngác nhìn xâu hồ lô, cũng không nhúc nhích, liền tiến qua hỏi: “Thiên Thiên, ngươi không ăn sao? Rất ngọt đó.” Nói xong liền đưa xâu hồ lô ngào đường đỏ hồng đưa đến bên miệng hắn, không ngờ lại bị Cảnh Thiên bất ngờ túm lấy, sợ tới mức tay buông lỏng, cả xâu hồ lô rơi hết xuống đất, sau đó chỉ thấy Cảnh Thiên sắc mặt trắng bệch nói: “Ngươi mau đến Thượng Thư Phủ, tìm cha ngươi đưa mọi người trở về!” Nói xong liền nhanh chân chạy tới thư phòng Bao Chửng.

Tiểu Tứ Tử vẫn đứng ở sau lưng hắn, hiển nhiên là do lúc nãy bị hắn làm cho sợ hãi, khóc nức nở chậm chạpv chạy theo sau hắn gọi: “Thiên Thiên…”

Cảnh Thiên quay đầu lại liền rống lên một câu: “Nhanh đi!”

Tiểu Tứ Tử mắt thấy Cảnh  Thiên đã muốn chạy mất dạng, dùng tay áo lau nước mắt, xoay người cũng không quay đầu lại lao nhanh ra khỏi cửa phủ, hướng Thượng Thư Phủ chạy đi.

CHƯƠNG 22 : hung phạm

Cho dù Bao Chửng có thể ngẩng cao đầu cùng nhật nguyệt tự nhận là hảo quan, nhưng nhìn thấy Triển Cảnh Thiên ban ngày ban mặt hiên ngang phá cửa xông vào (Tác giả: chú ý là phá mà không phải đá) cũng không khỏi bị làm cho giật mình, tiểu hòa thượng Tĩnh Thanh ở cạnh bên cũng sợ tới mức hai chân mềm nhũn, thiếu điều gục xuống ngay tại chỗ.

“Cảnh… Cảnh Thiên, ngươi tìm bản phủ có việc gì?” Bao Chửng tận lực điều chỉnh âm điệu của chính mình thành như bình thường, nhu hòa hỏi hắn.

… Cảnh Thiên sửng sốt một chút, đột nhiên vỗ đùi: “Nha! Tịnh Thanh sư phụ cũng đang ở đây a ?”

Tiểu hòa thượng kia trên mặt chưa hết kinh hãi, liền hướng Cảnh Thiên làm lễ: “Triển thí chủ.”

“Đi nào!” Cảnh Thiên không nói hai lời, nhanh bước tới, kéo tiểu hòa thượng chạy ra ngoài cửa.

Để lại Bao Chửng một mình trong phòng, kinh ngạc há to miệng, vừa rồi khi Cảnh Thiên lôi kéo tiểu hòa thượng, lúc xoay người trong nháy mắt, mặt hướng về phía hắn không phát ra thanh âm nhưng khẩu hình như là…”Chạy mau” …

“Triển… Triển thí chủ…” Tiểu hòa thượng bị Triển Cảnh Thiên túm lấy, lôi ra khỏi thư phòng hỏi: “Chúng ta đi chỗ nào a?”

“Ngươi đừng hỏi, tóm lại là thập vạn hỏa tốc (vô cùng khẩn cấp) a!” Cũng không quay đầu lại mà chỉ tiếp tục chạy về phía trước.

Mãi cho đến khi đến một chỗ rất xa Khai Phong Phủ, lại tĩnh lặng, Triển Cảnh Thiên cảm thấy được tiểu hòa thượng ở phía sau đã muốn dừng bước, mà chính mình thật sự cũng là không còn khí lực tiếp tục chạy, liền dừng lại, tựa vào bên tường thở gấp, bình phục hô hấp.

“Rốt cục cũng chịu dừng lại rồi sao?” Khác với Cảnh Thiên đang thở hồng hộc, tiểu hòa thượng kia trên mặt không hề biến sắc, bộ dáng khúm núm cùng biểu tình cái gì cũng không biết đột nhiên thay đổi, giống như là biến thành một người hoàn toàn khác, trở nên lạnh lùng mà… dữ tợn.

Cảnh Thiên sau khi điều chỉnh lại hô hấp, nhìn tiểu hòa thượng một hồi, đột nhiên cười nói: “Tịnh Thanh tiểu sư phụ, ngươi đang nói cái gì đó? Ta là muốn ngươi theo ta vận động một vòng, luyện tập việc hô hấp, ngươi không biết nhân sinh quan trọng nhất là phải thường xuyên vận động sao.”

Tiểu hòa thượng ở đối diện có chút sửng sốt, rồi đột nhiên cười ha hả, tiếng cười kia như thế nào cũng nghe không giống như từ một đứa trẻ, hoàn toàn không tương xứng với bộ dạng hài đồng của hắn, biểu tình hơi có vẻ vặn vẹo, vừa nhìn trông thật dị thường đáng sợ.

“Ngươi như thế nào mà đoán được?” Hắn ngừng cười, đầy hứng khởi mà hỏi.

Cảnh Thiên trên mặt vẫn không lộ biểu tình gì, chỉ thản nhiên phun ra hai chữ: “Thân cao.”

“Thân cao?” Tịnh Thanh khó hiểu nghiêng đầu suy nghĩ: “Ngươi tốt nhất nên nói rõ một chút.”

“Nơi này!” Cảnh Thiên vừa nói vừa đưa ngón vẽ một đường ngang cổ, “Một đao chém ngang cổ là thủ pháp của hắc y nhân khi giết người.”

“Vậy thì có liên quan gì?”

“Đương nhiên là có!” Cảnh Thiên mỉm cười “Một người trưởng thành bình thường, khi đứng có thể dễ dàng huy đao chém cảnh bộ (cổ) của đối phương, khi ngồi xụp xuống cũng có thể dễ dàng chém tới thắt lưng của đối phương. Nhưng mà, nếu ngồi xụp xuống mà phải chém đầu gối của đối phương thì quá thấp, lúc đứng phải chép vào hai mắt của đối phương thì lại quá cao, đối với người học võ mà nói, những vị trí này quả thực kỳ quái, bởi vì xuất chiêu ở dạng này rất miễn cưỡng, cơ hồ là người bình thường sẽ không thể làm được.”

“Cho nên?” Tịnh Thanh lẳng lặng nghe, mỉm cười thúc giục Cảnh Thiên nói tiếp đi.

“Cho nên, không phải đối phương cố ý sử dụng loại chiêu thức này, mà là không thể không làm như thế.”

“Vì sao?” Vẫn mỉm cười đặt câu hỏi, nhưng nét tươi cười lại càng ngày càng cứng ngắc, lạnh như băng.

“Lúc nãy ta cũng đã nói qua, bởi vì chiều cao hạn chế. Nếu như là với chiều cao của ta, lúc ngồi xổm xuống huy đao, sẽ dễ dàng thoải mái chém vào đúng thắt lưng đối phương, nhưng nếu là ở chiều cao của Tiểu Tứ Tử chỉ có thể chém tới đầu gối đối phương. Cho nên tên hung thủ này, chiều cao của hắn là khoảng giữa ta và Tiểu Tứ Tử. Người có chiều cao như vậy từ đầu đến giờ, thì chỉ có một mình ngươi.”

“Ta…” Tịnh Thanh đưa tay chỉ vào chính mình.

“Đúng vậy.”

“Chỉ bằng điểm ấy sao?” Tịnh Thanh tựa hồ là có chút chưa vừa lòng.

“Còn có nghi vấn khác.” Cảnh Thiên không chút hoang mang nói tiếp: “Vụ án này vốn chỉ để gây sự hoang mang, ngay cả có một chút hành động lại có vẻ quá dư thừa. Đặc biệt là lúc hắc y nhân giết chết toàn bộ hộ viện để cứu Tiêu Phưởng Dư, rất không hợp lý, làm cho cả vụ án rắc rối phức tạp cả lên. Chỉ có điều, nếu ngày đó người giết hết toàn bộ hộ viện không phải là người liên lạc, mà là một người hoàn toàn khác thì toàn bộ vụ án kia lại trở nên thực đơn giản, cho nên ta ra kết luận, ngươi đang nói dối.”

“Ha ha, thật phấn khích, phấn khích… Bất quá, đây chỉ là do các ngươi đoán ra, ngươi có chứng cứ gì để chứng minh?”

“Đương nhiên là có.” Câu trả lời của Cảnh Thiên làm cho Tịnh Thanh sửng sốt, “Chính là ở trên thanh tú đao (thanh đao rỉ sét) ngươi đang mang theo.”

Nghe đến đó, Tịnh Thanh đột nhiên nhíu mày, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triển Cảnh Thiên.

“Lúc ở trong miếu, làm sao để giấu một thanh đao dùng để giết người? Chỉ có một nơi thích hợp nhất, mà nơi đó chỉ có ngươi thường xuyên lui tới, những người khác đều không ghé tới —— giếng nước ở ngoài miếu! Đó cũng là nguyên nhân lí do vì sao đao của ngươi lại bị rỉ sét nhiều như vậy. Bởi vì nó thường xuyên bị ngâm trong nước giếng.”

“Ngươi làm sao dám khẳng định, ta có mang nó theo trên người?”

“A…” Cảnh Thiên cười khẽ “Các ngươi đại phí chú triết (khéo quá thành vụng), nào là làm cho thi thể phát sáng, thậm chí không tiếc làm bại lộ sự tồn tại của Hỏa Huỳnh, mục đích chính là muốn di dời đi sự chú ý, hơn nữa có thể hoàn toàn phân tán lực lượng thủ vệ ở Khai Phong Phủ, đưa toàn bộ rời khỏi, nguyên do để các ngươi phải tốn nhiều công sức như vậy, ngoài Bao đại nhân ra thì còn ai? Có đúng không? Tiểu hòa thượng…”

“Ha ha…” Tiếng cười của Tịnh Thanh đột nhiên biến thành tiếng kêu thê lương, hắn đưa tay ra phía sau, chậm rãi rút ra một thanh tú đao đầy vết tích loang lổ.

Cảnh Thiên nhìn theo động tác rút đao thong thả của hắn, bất giác lui về phía sau…

“Ngươi không chạy thoát được đâu… Đừng sợ…” Tịnh Thanh nâng đao lên, vươn đầu lưỡi lướt qua lưỡi đao, trên mặt nở nụ cười quái dị.

Thân đao nhuộm một màu đỏ tươi nhưng không phải là rỉ sắt mà là máu tươi ướt át…

CHƯƠNG 23 : ràng buộc

Đại não của Triển Cảnh Thiên đang hoạt động hết công suất, hắn phải mau mau thoát khỏi tình cảnh nguy khốn hiện nay, trước mắt là tiểu hòa thượng diện mạo lẫn tâm lý đều đã biến thái đến cùng cực, đang cầm một thanh đao rỉ sét thẳng hướng về phía hắn, Cảnh Thiên lại một lần nữa ai thán, khoa học kỹ thuật quả là có thể chấn hưng cả một dân tộc a! Nếu trong tay hắn hiện mà có một khẩu súng, hay roi điện thì tốt rồi!

Khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một gần, Cảnh Thiên cơ hồ có thể ngửi được mùi rỉ sét từ trên đao của hắn, cực kỳ giống với mùi máu. Động tác thong thả, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười quỷ dị, tất cả những thứ đó đều góp phần tạo nên một luồng không khí cực kỳ khủng bố, Triển Cảnh Thiên chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, nhưng vẫn tận lực khắc chế cơn khủng hoảng trong lòng. Hắn đang đợi, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Đợi khi Tịnh Thanh đến cách hắn chỉ còn ba bước chân, Cảnh Thiên đột nhiên hô to một tiếng: “Xem pháp bảo!”

Tịnh Thanh ngây người trong chớp mắt, Cảnh Thiên nhanh tay mở chế độ đèn pin nhắm ngay mắt Tịnh Thanh chiếu thẳng vào.

Từ điện thoại tỏa ra ánh sáng chói mắt, nhưng cũng không tới mức gây ra hiệu ứng nảy đom đóm này kia, thật may Tịnh Thanh dù sao cũng chỉ là một cổ nhân, đột nhiên có ánh sáng lóe lên đã khiến cho hắn kinh ngạc, lui lại vài bước, mà mấy bước này chính là thứ mà Triển Cảnh Thiên đang cần nhất, tạo ra đủ thời gian và không gian cho hắn bỏ chạy, Cảnh Thiên quay người chạy trối chết. Căn cứ vào tính toán của hắn, chắc hẳn hiện giờ Tiểu Tứ Tử đã báo cho đám người của Công Tôn hồi phủ. Hy vọng Bao đại nhân đã nhanh nhạy nhận ra điểm khả nghi mà tìm trước một chỗ trốn, xem bộ dáng không nhanh không chậm của Tịnh Thanh thì rất có thể còn có những kẻ khác đang mai phục xung quanh Phủ Khai Phong. Hiện tại hắn không thể nghĩ ra cách gì khác, chỉ gắng sức chạy cho thật nhanh, mau mau trở về Khai Phong Phủ.

Thế nhưng, Cảnh Thiên đã quên mất một chuyện, cổ nhân quả thật là không hiểu biết nhiều về khoa học, nhưng cổ nhân lại biết võ công a! Mà trong các môn võ công có một môn gọi là Khinh công. So với xe ô tô còn nhanh hơn, chỉ thua có phi cơ mà thôi, lực ma sát cũng không giống với bình thường a!!

Hắn còn chưa kịp chạy ra đến đường chính, từ phía sau đã cảm thấy hàn khí dày đặc, có thứ gì đó theo tiếng gió mà đến… Hắn theo bản năng hạ thấp người, đang chạy nhanh đột nhiên thay đổi tư thế làm cho thân thể Cảnh Thiên mất đi sự thăng bằng, liền ngã nhào về phía trước, nhưng trong cái rủi có cái may, tư thế lảo đảo đó lại cứu Cảnh Thiên một mạng. Mũi đao từ phía sau đâm tới trượt qua những vị trí chí mạng, nhưng đã sượt qua đầu vai, khai mở một đường huyết khẩu, cơn đau nhức ngay tức khắc truyền từ đầu vai đến khắp toàn thân. Không cách gì bảo trì sự cân bằng, Cảnh Thiên nặng nề té xuống mặt đất, trên vai, máu tươi nhiễm đỏ, hắn cố sức cử động thân thể, đã thấy người kia chạy tới bên cạnh.

Hắn ngẩng mặt lên chỉ thấy tà áo Tịnh Thanh phấp phới mơ hồ che đi ngũ quan trên mặt hắn. Tình cảnh này làm Cảnh Thiên đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên hắn nhìn thấy Bạch Ngọc Đường cũng chính là ở góc độ này. Lúc ấy chẳng hiểu hắn đã nghĩ gì mà không ngẩng lên nhìn cho kỹ khuôn mặt của Bạch Ngọc Đường. Cảnh Thiên nháy mắt có chút nghi hoặc, nếu hắn cứ như thế này mà chết đi, liệu Bạch Ngọc Đường có chút tiếc nuối gì không, liệu có giống như khi Triển Chiêu chết đi không?

Lưỡi đao mang huyết quang lại chợt lóe lên, mang theo hàn khí tiếp cận làn da mẫn cảm trên cổ hắn… Cảnh Thiên vội lật người lăn qua bên cạnh, cho dù phải chết, hắn cũng không thể chỉ biết đứng yên mặc cho người ta đâm chém, bên tại lại vang lên câu nói cực kỳ ôn nhu của người kia “Cố gắng thêm một chút, có lẽ mọi chuyện sẽ khác…” Hắn thật muốn biết đến tột cùng sẽ như thế nào…

Thế đao thứ hai, hắn lại như có kỳ tích mà tránh được, nhưng lúc này Cảnh Thiên đã bị dồn tới chân tường, muốn lui cũng không thể lui nữa, lưỡi đao màu đỏ từ trên cao bổ xuống…

Cảnh Thiên cũng không có nhắm mắt chờ chết, bởi vậy hắn mới có thể được chiêm ngưỡng một màn hoa mỹ: từ bên cạnh bay tới một hòn đá lục sắc, đánh trúng thân đao hồng sắc. Nháy mắt, thân đao bị gẫy thành hai đoạn, những mảnh vụn hồng sắc cùng mạt thạch lục sắc bay tứ phía, hòa lẫn với kim sắc của ánh lửa, nổi bật trên nền trời bích lam. Tức thì, trước mắt chỉ còn có bạch sắc đoạn sa (gấm lụa), ẩn hiện những đồ án được tỉ mỉ thêu bằng ngân ti (chỉ bạc)… Một cánh tay thon dài quen thuộc che ở mắt hắn, chặn lại vô số mảnh vụn đang bay ra kia, Cảnh Thiên vẫn như trước, trợn tròn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh thuần bạch kia cho đã mắt rồi mới luyến tiếc nhắm lại.

Rồi sau đó, hàn quang thoáng hiện. Hàn quang này giống như băng tuyết lãnh liệt, không khí chung quanh nháy mắt đã bị đưa xuống tới hàn băng điểm, thân hình bạch sắc trước mắt vẫn chưa hết lay động, đã nghe thấy có thanh âm như tiếng lau chùi đồ sứ, sau đó hàn quang cũng dần biến mất.

Vang lên một tiếng “Bịch” (hơi bị thô, nhưng QT không dịch ra đó là từ gì, nên mình chém gió), Tịnh Thanh đã ngã xuống đất, trên cổ mơ hồ có một vết thương tinh tế không thể nhận ra, cũng không chảy ra một tia huyết nào. Hai mắt của hắn xẹt qua tuyết bạch ngoa tử (giày) của người nọ nhìn về phía Triển Cảnh Thiên đang được bảo hộ ở phía sau, ánh mắt kia, lạnh lùng mà mê mang… xấu xí mà bi thương.

Cảnh Thiên ngơ ngác nhìn, mãi cho đến khi bị người nọ gắt gao ôm lấy.

Bầu trời trên cao vẫn chỉ là một màu lam sắc dị thường, từng đám mây trắng lững lờ trôi qua, giống như là đang chà lau nền kính…

Trong đại viện Khai Phong Phủ có vài thi thể hắc y nhân, Bao Chửng thực không còn hình tượng gì, ngồi ở tòa giả sơn trong sân thở hổn hển, Trương Long chỉ huy bọn nha dịch đem thi thể hắc y nhân đưa ra ngoài.

Trong lúc đó, Công Tôn bị Tiểu Tứ Tử trên mặt đầy bụi đường cùng nước mắt, dùng sức thân lấy thân để.

Bạch Ngọc Đường nói: “Lúc vừa ra khỏi cổng thành đã có cảm giác bất an, cho nên đã quay trở lại.”

Triển Cảnh Thiên cười, hỏi hắn “Lần này có tính là đã cố gắng thêm một chút không?”

Người nọ lẳng lặng nhìn hắn một hồi lâu, sau đó nói: “Tính.”

HOÀN QUYỂN 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top