chương 17 - 21

Chương 17 : bẫy rập

Tinh xảo bạch sắc trường sam, tượng nha cốt chiết phiến…

Cảnh Thiên nhìn Tề Nhạc đang đứng trước mặt hắn, trong đầu thoáng chốc trống rỗng, sau khi định thần lại, hắn mạnh mẽ xoay người hướng cửa sổ chạy tới.

Tề Nhạc từ phía sau giữ hắn lại, Cảnh Thiên liền tung chân đá.

“Đừng kích động, ta không phải tới bắt ngươi.” Tề Nhạc vội tránh né.

“Đây là cái bẫy! Ta phải gọi hắn trở về!” Cảnh Thiên giãy giụa.

“Ngươi yên tâm… Bạch Ngọc Đường sẽ không có việc gì, hắn có thể ứng phó!” Tề Nhạc một tay ôm Cảnh Thiên, một tay che miệng của hắn, đem hắn kéo đến góc phòng (Thanh: mần thịt. Phong: seo lại nghĩ xấu cho người ta a><).

“Ta làm sao biết ngươi và bọn họ không phải đồng bọn? Vừa rồi người đi vào rõ ràng chính là ngươi.”

“Ha hả…” Tề Nhạc lại nở nụ cười, hắn cúi đầu ở bên tai Cảnh Thiên nói: “Ngươi nên cám ơn ta mới đúng.”

Gặp Cảnh Thiên lộ ra vẻ mặt khó hiểu, Tề Nhạc nhẹ nhàng vuốt cắm hắn, nói: “Ta đã cố ý báo cho các ngươi biết trước! Nếu đợi trễ chút nữa mới đi vào, có thể thật sự không thể đi ra.”

“Kia… Ý ngươi là bọn họ còn chưa kịp chuẩn bị xong, ngươi làm xáo trộn kế hoạch của bọn họ, cố ý dẫn dụ Bạch Ngọc Đường vào sớm? ”

“Hư…” Tề Nhạc vươn ngón trỏ đè xuống cái miệng nhỏ của Cảnh Thiên, nói: “Thay vì lo lắng cho người khác, ngươi nên lo lắng cho chính ngươi đi.” (Phong: ám muội quá, hơ hơ. Thanh: tới phiên bà nghĩ xấu cho người ta)

… ? …

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân hỗn độn.

“Chỉ bằng Vãn Phong Lâu tuy không có khả năng giết được Bạch Ngọc Đường, nhưng chí ít cũng có thể dùng mấy trăm nhân mạng giữ chân hắn nửa canh giờ.” Tề Nhạc cười tủm tỉm, “Bất quá nửa canh giờ cũng đủ để bắt một con tiểu dã miêu đơn độc, sau đó đem hắn đưa tới nơi ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng không thể tìm được.”

Vừa dứt lời, cửa chính đã bị phá khai , mấy tên hắc y bịt mặt xông vào, nhìn thấy Tề Nhạc bên cạnh Cảnh Thiên đều sửng sốt. Tề Nhạc tựa như không phát hiện bọn chúng, cúi đầu đối Cảnh Thiên cười nói: “Chỉ cần ngươi nói một tiếng ‘cám ơn’, ta liền giúp ngươi giữ chân bọn chúng nửa canh giờ.”

“…” Cảnh Thiên có điểm hoài nghi, hơi liếc mắt nhìn Tề Nhạc, bộ dáng tựa như tiểu miêu đang bày mưu tính kế, chỉ càng khiến Tề Nhạc cười lớn.

Tiếp theo, Tề Nhạc đưa tay bảo vệ đầu cho Cảnh Thiên, hướng về phía trước tung người nhảy lên… phá tan nóc nhà.

Mới vừa nhảy lên nóc nhà, liền thấy Cảnh Thiên vung tay, đem một nắm đạn liên lạc đủ màu toàn bộ ném lên trời. Hỏa diễm (khói lửa) ngũ sắc cháy sáng nở rộ, trên không trung, kèm theo những tiếng vang chấn thiên (rung trời), cảnh tượng trông thật hoành tráng.

Tề Nhạc kinh ngạc nhìn Cảnh Thiên, “Ngươi không tin ta?”

Cảnh Thiên hiển nhiên đã khôi phục lại bình tĩnh, nói: “Ta không có lý do tin tưởng ngươi! Nơi này dù sao cũng là thành Khai Phong, bấy nhiêu đạn liên lạc cũng đủ để Khai Phong Phủ điều hết tất cả quan sai tới! Đó cũng là tất cả đạn liên lạc Bạch Ngọc Đường cho ta, nhưng ta dùng không phải vì nguyên nhân đó.”

Tề Nhạc chăm chú nhìn Cảnh Thiên thật lâu sau mới lên tiếng: “Ngươi muốn nói cho Bạch Ngọc Đường biết ngươi có thể ứng phó, muốn bảo hắn chuyên tâm đối địch?”

Cảnh Thiên không nói gì, quay đầu ngắm phong cảnh.

Trên nóc nhà ,từ bốn phía đã xuất hiện bóng dáng hắc y nhân, Cảnh Thiên ngẩng đầu đối diện với Tề Nhạc, nghiêm túc nói: “THANK YOU.” (Ha ha, Thiên Thiên láu cá quá)

“Cái gì?” Tề Nhạc khó hiểu nhìn Cảnh Thiên.

“Ngươi muốn ta nói cảm ơn, ta đã nói rồi, tự ngươi nghe không ra mà thôi! Bất quá nói lời phải giữ lấy lời, ngươi phải giúp ta giữ chân bọn họ nửa canh giờ nga!” Cảnh Thiên hào hứng vung tay cổ vũ hắn, “Cố lên!”

Tề Nhạc dở khóc dở cười, một cước đá bay tên hắc y nhân vừa mom mem bò lên được, hắn vung tay lên, từ trong y tụ lóe lên một đạo kim quang, lập tức đã thấy trên tay hắn cầm một thanh đoản đao. Đao cầm trong tay, hắn bắt đầu giải quyết những tên hắc y nhân ở phụ cận.

Cảnh Thiên chỉ đứng một bên quan sát động tác của Tề Nhạc. Thành thật mà nói, công phu của Tề Nhạc đích xác không tồi, muốn thu thập vài tên hắc y nhân, tuyệt đối không cần tốn nhiều công sức. Đang lúc giao chiến ác liệt, chợt nghe thấy từ dưới đường nổi lên một trận ồn ào, Cảnh Thiên cuối đầu nhìn, bắt gặp Trương Long Triệu Hổ đang dẫn theo rất nhiều nha dịch chạy tới.

“Cảnh Thiên!” Triệu Hổ hướng Cảnh Thiên trên nóc nhà hô tô, Cảnh Thiên cũng chỉ vào Vãn Phong Lâu hô tô: “Bại hoại ở trong đó!”

“Nga!” Triệu Hổ không hề nghĩ ngợi liền dẫn người tiến vào Vãn Phong Lâu.

Tề Nhạc tuy rằng hai tay đều đang bận rộn, ngoài miệng cũng không chịu nhàn rỗi, đối Cảnh Thiên oán trách: “Ngươi thật bất công a! Ít nhất cũng phải gọi vài người đến giúp ta a.”

“Ta mới không cần, mua bán là việc quan trọng, cũng chỉ có nửa canh giờ…” Cảnh Thiên nói còn chưa nói hết câu, liền cảm giác thấy sau lưng hàn khí dày đặc, đang muốn quay đầu lại, chỉ nghe Tề Nhạc hô to: “Cẩn thận!”

Cảnh Thiên bản năng ngã về phía trước, né được một đao đang chém tới. Quay đầu lại, vừa nhìn thấy rõ người ở phía sau mình, con mắt liền như muốn lọt tròng, đây chẳng phải là Diêu Nhạc Chính sao?”

Diêu Nhạc Chính cũng không để cho Cảnh Thiên có thời gian ngẩn người, lại vung tay chém thêm một đao, đao thế hung ác, tựa hộ là muốn cái mệnh nhỏ của Cảnh Thiên.

Vào thời khắc nguy cấp, Tề Nhạc đã lao đến trước Cảnh Thiên, huy đao ngăn lại chiêu công kích của Diêu Nhạc Chính.

Hắc y nhân thừa cơ dâng lên, mà lúc này đệ tử Thủy Nguyệt phái cũng đã có mặt trên nóc nhà, ngăn cản đám hắc y nhân.

Trên nóc nhà một trận hỗn chiến, Cảnh Thiên vốn định thối lui vài bước, nhưng hắn lại đã quên dưới chân mình là nóc nhà không bằng phẳng, vừa nghiêng vừa làm bằng ngói lưu ly trơn bóng, vừa bước một bước liền bị trượt chân, ngã sấp trượt thẳng xuống…

“Cảnh Thiên…” Tề Nhạc vội vàng vươn tới muốn giữ hắn lại, bất quá hắn trượt xuống quá nhanh, Tề Nhạc chỉ kịp đưa tay đến trước mặt Cảnh Thiên, nhưng lại không kịp bắt lấy hắn, đang định phi thân tới cứu, thì thấy từ cửa sổ lầu ba của Vãn Phong Lâu có một bóng người bay tới…

Một cái bạch ảnh từ cửa sổ bay ra, đuổi theo Cảnh Thiên đang rơi xuống, vừa vặn trước khi hắn bị rơi xuống đất, vững vàng tiếp được hắn.

“Có bị thương không?” Hai người cơ hồ là cùng lúc hỏi đối phương.

Bạch Ngọc Đường đem Cảnh Thiên hiện đã bình yên vô sự phóng xuống mặt đất, rồi ngẩng đầu nhìn lên đỉnh khách điếm, đã thấy mọi người ngừng chiến.

Diêu Nhạc Chính cúi đầu nhìn tình cảnh phía dưới, liền ra hiệu cùng đám hắc y đào thoát.

Tề Nhạc lẳng lặng địa nhìn Cảnh Thiên cùng Bạch Ngọc Đường một hồi, cũng mang nhân thủ Thủy Nguyệt phái ly khai.

Triệu Hổ chờ sau khi ngừng chiến, nhìn khắp nơi trong Vãn Phong Lâu thi thể ngổn ngang, thoạt nhìn dị thường thê thảm.

Bất quá càng làm cho mọi người giật mình chính là, toàn bộ người trong Vãn Phong Lâu đều bị trói lại và bị nhốt trong sài phòng (phòng củi), cả Diêu Nhạc Chính cũng bị nhốt bên trong, vậy hiển nhiên tên lúc nãy là giả mạo…

Trương Long Triệu Hổ cũng bị làm cho không thể hiểu được, dẫn theo nha dịch thu thập tàn cục. Bởi vì trời cũng đã sáng, trên đường bị vây đầy bởi dân chúng hiếu kì đến xem náo nhiệt, thêm vào các cô nương được cứu từ trong sài phòng ra, người nào người nấy đều cả kinh, hoa dung thất sắc, vừa khóc lại nháo, hiện trường liền thành một mảnh hỗn loạn.

Bạch Ngọc Đường vừa lôi vừa kéo Cảnh Thiên rời khỏi nơi hỗn loạn kia, phát hiện Cảnh Thiên nãy giờ vẫn ngơ ngác, không nói được một lời.

“Ngươi làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường đưa hắn kéo đến một cái ngõ vắng.

“Ân?” bộ dáng Cảnh Thiên tựa hồ như thực phiền não, thân thủ trảo trảo cái gáy.

“Đừng nhúc nhích, ngươi bị thương.” Bạch Ngọc Đường nhìn đến trên tay Cảnh Thiên bị trầy một mảng, chắc là do vừa rồi trượt từ trên nóc nhà xuống mà bị thương. Hắn thật cẩn thận cầm lấy cổ tay Cảnh Thiên, nhìn thấy chỗ da bị trầy vẫn còn đang chảy máu, mi nhăn lại, “Ngươi không biết đau sao?”

“Ta vừa rồi…” Cảnh Thiên tựa hồ có chút do dự.

“Vừa rồi? Vừa rồi làm sao?” Bạch Ngọc Đường lấy ra thuốc trị thương đổ lên vết thương của hắn, vừa giúp hắn băng bó vừa hỏi.

“Ta cũng không nhìn thấy rõ lắm…”

Giúp hắn băng bó xong, Bạch Ngọc Đường đưa tay sửa lại đầu tóc Cảnh Thiên đang có chút hỗn độn, cười hỏi: “Ngươi rốt cuộc nhìn thấy cái gì ?”

Cảnh Thiên nghiêm túc nói: “Vừa rồi khi bị rơi xuống, Tề Nhạc đã vươn tay tới muốn cứu ta. Ta nhìn thấy trên tay hắn, tay trái!” Cảnh Thiên vung tay trái khoa tay múa chân một chút, “Có một vết sẹo rất dài.”

“Tề Nhạc?” Bạch Ngọc Đường cũng thấy bất ngờ.

“Ta cũng chỉ là đoán thôi… Nghe ra có chút hoang đường, bất quá, Trần Phi Phi từng nói qua, đường ca của nàng trên tay trái cũng có một vết sẹo như vậy.” Cảnh Thiên cúi đầu nghĩ rồi nói tiếp, “Đường ca của nàng tên là Trần Khâu…”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Ngươi là muốn nói, Tề Nhạc. Trong chữ Nhạc có một chữ ‘Khâu’…”

“Còn có!” Cảnh Thiên bổ sung nói, “Sơn hỏa án… ‘Sơn’!”

Bạch Ngọc Đường nhìn thấy Cảnh Thiên vẻ mặt buồn rầu, đưa tay sờ đầu hắn nói: “Ngươi cảm thấy hắn không phải người xấu.”

“Ân…” Nhẹ nhàng gật đầu

“Vậy đừng nghĩ nữa, tóm lại coi như đã có chút tiến triển. Ngươi mệt mỏi rồi, trước quay về nghỉ ngơi một chút rồi nói sau.”

Chương 18 : Hạ Nhất Hàng

Triển Cảnh Thiên lắc lư lắc lư đi về phía trước, có thể là do mệt nhọc, vừa đi vừa nhắm mắt, lay động a lay động, Bạch Ngọc Đường vốn tưởng rằng hắn đang có chuyện suy nghĩ, chỉ là đi được một hồi, Cảnh Thiên cứ thế bắt đầu ngáy khò khò.

Sau lần thứ n giữ cho Cảnh Thiên không bị đụng vào tường, Bạch Ngọc Đường rốt cục không thể nhịn được nữa, đang muốn lay tỉnh hắn, Cảnh Thiên lại đột nhiên tự chính mình tỉnh lại, tinh thần hăng hái gấp trăm lần, hai mắt lóe sáng, đã thật sự làm cho Bạch Ngọc Đường phải giật mình, vội vàng đưa tay áp trán của hắn, xem hắn có phải bị bệnh rồi hay không. Chỉ thấy Cảnh Thiên chau chau cái mũi, hít hà hít hà bốn phía, thân thủ chỉ vào nơi nào đó rồi quay đầu hướng Bạch Ngọc Đường nói: “Bụng thật đói.”

Bạch Ngọc Đường theo phương hướng ngón tay hắn chỉ nhìn đến, đó là trà lâu tốt nhất ở thành Khai Phong “Phong Duyệt trà lâu”, mà hiện tại đúng vào lúc dùng điểm tâm, từ trong trà lâu bay ra từng trận trà hương cùng mùi hương của tảo điểm. Hắn lại lần nữa cảm thán người này cùng loại đồng vật nào đó quá giống đi, lắc lắc đầu, hai người cùng đi vào trà lâu.

Đem bánh bao thủy tinh tinh xảo nhét vào miệng, uống thêm một ngụm trà Long Tĩnh thượng hạng, hương vị ngọt ngào của bạc hà cao, miêu nhĩ đóa giòn giòn, còn có bánh trẻo nhân tôm, bánh ú nhân táo tử, ngư bì sửu cảo… (tất cả những món ăn này là do ta nhìn hình và đặt tên lại, nếu ko đúng thì thỉnh cao nhân giúp đỡ, hình minh họa ở bên dưới nhé các nàng)

Cảnh Thiên vươn móng vuốt mau chóng ngốn nghiến hết thức ăn trên bàn, trong lòng tán thưởng món ăn Trung Quốc thần kỳ.

Bạch Ngọc Đường ngồi đối diện với hắn buồn cười nhìn Cảnh Thiên đã ăn uống no say, vui vẻ liếm miệng. (Thiệt giống con mèo đã ăn no)

Cảnh Thiên thân thiết đem móng vuốt bóng nhẫy dầu mỡ bám vào tay Bạch Ngọc Đường, vỗ vỗ một phen: “Có cơ hội nhất định phải đưa ngươi đi ăn món Tây!”

Bạch Ngọc Đường xanh mặt, nhìn tuyết bạch y tụ đã in một dấu móng tay vàng óng. Cảnh Thiên cũng chú ý thấy sắc mặt Bạch Ngọc Đường không tốt, vội vàng nhảy dựng lên, tránh ra thật xa…”A? Đó không phải là Hạ Nhất Hàng sao?”

Nơi bọn họ ngồi là cửa sổ ở lầu hai, Cảnh Thiên vội chạy đến bên cửa sổ, vừa lúc nhìn thấy ở tửu lâu đối diện có một người nghiêng ngả lảo đảo đi ra, đó là Hạ Nhất Hàng.

“Trông hắn như đã uống say.” Gặp phải Hạ Nhất Hàng từ tửu lâu đi ra, hơn nữa đi đường còn lắc lư a lắc lư, Cảnh Thiên hướng Bạch Ngọc Đường vẫy vẫy tay.

Bạch Ngọc Đường đi đến bên cạnh Cảnh Thiên, chỉ thấy Hạ Nhất Hàng đi ra đến đường chính không lâu sau, từ tửu lâu liền có một người đuổi theo, người nọ dáng người mập mạp, vừa chạy vừa thở đuổi theo Hạ Nhất Hàng, miệng đang nói gì đó như là “Ngươi chờ một chút a”.

Bạch Ngọc Đường vỗ vai Cảnh Thiên nói: “Đi thôi.”

Cảnh Thiên nghi hoặc, “Đi đâu?”

“A…” Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng búng lên trán hắn, “Mới vừa ăn no liền đã mơ hồ rồi. Hồi phủ a!”

“Không tới xem sao?” Cảnh Thiên chỉ về phía Hạ Nhất Hàng đang đi xa dần, “Hắn đã uống say rồi, có thể gặp chuyện không may a?”

Bạch Ngọc Đường thở dài, lôi hắn xuống dưới lầu, “Bớt lo chuyện bao đồng!”

Chỉ là vừa mới xuống lầu, hai người chợt nghe thấy ở góc phố phía trước truyền đến một trận rối loạn.

Chạy qua đến nơi, chỉ thấy trên mặt đất là người trung niên phúc hậu vừa rồi, bên bờ tường là Hạ Nhất Hàng vẻ mặt đầy kinh ngạc, hắn đứng tựa vào tường, trên tay đang cầm một thanh cương đao đầy máu. Còn người trung niên đang nằm trên mặt đất kia trên ngực có một đạo vết thương đáng sợ, máu chảy đầm đìa.

Cảnh Thiên vội vàng chạy lên trước, kiểm tra thử người nọ thế nào, đè tay lên động mạch cổ, phát hiện hắn đã hết thuốc chữa.

Hạ Nhất Hàng cứ như vậy cầm đao đứng ở bên tường, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm thi thể trên mặt đất.

Đại đường Khai Phong Phủ, Bao Chửng nhìn thi thể trước mắt cùng Hạ Nhất Hàng, trên mặt cũng có vẻ ngạc nhiên, “Hạ thống lĩnh, mời ngươi giải thích.”

Hạ Nhất Hàng trầm mặc một hồi, lắc đầu nói: “Không có gì để giải thích.”

“Ngươi thừa nhận đã giết người này?” Bao Chửng hỏi tiếp, “Hắn cùng với ngươi có thù oán gì? Ngươi vì sao muốn giết hắn?”

Hạ Nhất Hàng hít một hơi nói: “Hắn gọi Hà Viễn, là lão bản của Viễn Phong Cổ Ngoạn Hành.” Nói xong liền im lặng không nói gì thêm.

“Nói tiếp đi.” Bao Chửng ngữ khí nghiêm túc.

“Chỉ có vậy.” Hạ Nhất Hàng đơn giản trả lời.

Bao Chửng tựa hồ đã bị thái độ Hạ Nhất Hàng chọc giận, hắn dùng đường mộc đánh một cái, “Ngươi cùng hắn quen biết thế nào, ngươi cùng hắn có ân oán gì mà muốn giết hắn? Nói!”

Hạ Nhất Hàng vẫn một mực không lên tiếng, chỉ cúi đầu.

“Rốt cuộc có phải ngươi giết hắn không?” Bao Chửng một lần nữa hỏi lại, hắn cũng không thể tin người này, một thống lĩnh cấm vệ quân bình thường lão luyện thành thục, lại hội vô duyên vô cớ đi giết người.

Nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự trầm mặc.

Đang lúc giằng co, từ ngoại đường có một người bỗng nhiên lên tiếng: “Ta cũng muốn biết.”

Hạ Nhất Hàng vừa nghe thanh âm này sắc mặt liền trắng bệch, chỉ thấy từ ngoại đường, Triệu Phổ cùng Công Tôn Sách đang tiến vào.

Triệu Phổ vào đến đại đường, cùng Bao Chửng cúi chào thi lễ, rồi quay đầu nhìn Hạ Nhất Hàng.

“Nói.” Biểu tình chính là trước nay chưa từng có, lạnh như băng.

Hạ Nhất Hàng rất hiểu Triệu Phổ, biết hắn hiện tại phi thường tức giận, nhưng hắn vẫn chỉ cúi đầu không nói.

“Ha hả…” Triệu Phổ bất nộ phản tiếu, “Ngươi ngay cả lời của ta cũng không nghe?”

“Nguyên soái…” Hạ Nhất Hàng khẩn trương ngẩng đầu nhìn Triệu Phổ, vẻ mặt chua xót, nhưng rồi vẫn cắn chặt răng, cúi đầu.

Mắt thấy Triệu Phổ hai hàng lông mày nhăn lại, tựa hồ là có một tia sát ý, Cảnh Thiên vội vàng hướng Bao Chửng nói, “Bao đại nhân, ta thấy hắn giống như có ẩn tình, ta nghĩ một mình cùng hắn nói chuyện.”

… ? …

Cảnh Thiên vừa nói xong, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn hắn, Công Tôn vội kéo hắn, nói: “Công đường chi thượng, không được vô lý.”

Cảnh Thiên khó hiểu nhún nhún vai: “Sự tình đột nhiên phát sinh, có lẽ hắn còn chưa suy nghĩ thông suốt, nói không chừng đang có chuyện không thể giải thích với Vương gia, mà ở đây lại nhiều người như vậy… Tội phạm cũng có nhân quyền, huống chi hắn chỉ là người bị tình nghi!”

Bao Chửng trầm mặc một chút, gật đầu nói, “Trước tiên thoái đường, giải phạm nhân vào đại lao.”

Buổi chiều, Triển Cảnh Thiên bưng chén trà đi vào đại lao.

Hắn nhìn Hạ Nhất Hàng uể oải không phấn chấn, vẻ mặt buồn rầu, chỉ thở dài, ngồi xuống đối diện.

Đánh giá một chút biểu tình của Hạ Nhất Hàng, Cảnh Thiên đem chén trà để qua một bên, “Huynh đệ, ngươi chịu khổ rồi, ta đại biểu nhân dân đến trợ giúp ngươi.”

“A…” Cho dù là bộ mặt đang khóc tang như Hạ Nhất Hàng, cũng bị bộ dạng dở hơi của Cảnh Thiên chọc cho bật cười, hắn lắc đầu nói, “Vừa rồi cám ơn ngươi, bất quá, ta vẫn không có gì để nói.”

Cảnh Thiên lại bưng chén trà lên, nói: “Ở quê của ta, có một loại chức nghiệp gọi là thần phụ (cha xứ). Bình thường có tâm sự gì, không muốn cho bất luận kẻ nào biết, nhưng nếu để trong lòng lại rất khó chịu, không yên, chúng ta sẽ lén lút đến nói cho thần phụ.”

Hạ Nhất Hàng ngẩng đầu, nhìn Cảnh Thiên.

Cảnh Thiên uống một hớp trà tiếp tục nói: “Thần phụ sẽ không đem những sự tình hắn nghe được nói cho bất luận kẻ nào, hắn hội lẳng lặng lắng nghe tâm sự của ngươi, cũng sẽ không phát biểu ý kiến gì, đến khi ngươi muốn hỏi ý kiến, hắn sẽ cho ngươi kiến nghị khách quan.

“Kiến nghị khách quan?” Hạ Nhất Hàng xem ra thực hoang mang.

“Có một số việc, để lâu trong lòng, sẽ biến thành một loại tâm ma, làm cho ngươi bị quấy nhiễu. Nhưng bản thân những sự việc đó không phải ma, chính là do sự buồn bực tích tụ lâu dài trong lòng nên biến thành ma, rồi sẽ có một ngày nó đem bản thân người đó cũng biến thành ma, cuối cùng hại người hại mình. Nhưng là một khi đã nói ra, tâm sự sẽ không tái là tâm sự, ngươi có thể đổi sang một góc độ khác nhìn nhận nó, nói không chừng có thể tìm được một phương pháp tốt để giải quyết chuyện này, cái này gọi là tự mình cứu mình!” Cảnh Thiên giơ tay trái lên nói: “Ta lấy nhân cách cam đoan, những gì hôm nay chứng kiến, hay nghe thấy, ngoài ngươi và ta ra sẽ không tiết lộ cho bất cứ kẻ nào dù chỉ là nửa điểm, ta đến làm thần phụ, ngươi có tâm sự gì cũng có thể cho ta biết.”

Hạ Nhất Hàng chăm chú nhìn Cảnh Thiên thật lâu, tựa hồ như là trút được gánh nặng, hít một hơi thật dài rồi mới bắt đầu nói: “Chuyện này, ta đã cất giữ ở trong lòng mười mấy năm nay…”

Chương 19 : bí mật

Trong đại lao âm lãnh của Khai Phong Phủ, Hạ Nhất Hàng hướng Triển Cảnh Thiên kể lại bí mật từ mười năm trước.

Hạ Nhất Hàng vốn dĩ cũng là người ở Đào Lâm huyện, phụ thân hắn chính là Đào Lâm Huyện lệnh Hạ Gia Tề. Hạ Nhất Hàng lại là con trai độc nhất của lão Huyện lệnh, nên Hạ Gia Tề hết sức yêu thương đứa con trai này. Cuộc sống của Hạ Nhất Hàng vốn dĩ đơn giản khoái hoạt mà trôi qua, thẳng cho đến mười năm trước.

Năm đó Hạ Nhất Hàng mười hai tuổi, bởi vì từ nhỏ đã luyện võ nên so sánh với chúng đồng bạn có chút hiếu động, hắn cùng Hà Viễn, ngỗ tác trẻ tuổi ở huyện nha, thường xuyên cùng nhau ngoạn, hai người thích nhất chính là kỵ mã săn thú. Một ngày kia, hai người tới một ngọn núi nhỏ ở ngoại ô Đào Lâm huyện, cả hai hưng trí bừng bừng cùng đi vào núi, rất nhanh phát hiện một con hôi hồ ly xinh đẹp, hồ ly bị hai người truy đuổi, hoảng loạn không chọn chạy ra đường lộ mà chui vào một cái tiểu sơn động. Mà tiểu sơn động kia lại rất nhỏ, thân thể con người to lớn căn bản không thể chui vào được, vì thế hai người đã phạm vào một sai lầm cực kỳ lớn —— đốt lửa hun khói.

Đối với những người thường xuyên đi lại trong núi, tối kỵ nhất chính là ở trong núi đốt lửa. Lúc ấy lại mới vào đầu thu, thời tiết hanh khô, lại có gió, vừa mới điểm hỏa, đã có phong sơn thổi tới, lập tức làm lửa bốc lên rất cao, hơn nữa khắp nơi xunh quanh đều là cây khô bụi rậm, hỏa thế chớp mắt đã lan ra rất nhanh. Hai người vô cùng sợ hãi liền dùng nhánh cây dập lửa, chỉ là, phóng hỏa thì dễ, diệt hỏa lại nan. Lửa càng lúc càng lan nhanh hơn, trong chớp mắt khắp đồi núi đều chìm trong lửa…

Đang lúc hai người còn hết sức bối rối, từ dưới chân núi chạy lên hai hán tử phục sức như người đi săn, trên mặt đầy vẻ giận dữ chạy đến chỗ bọn họ, hai người kia bắt đầu ra sức dập lửa, chỉ là sơn hỏa thật sự quá l̕i... Thanh: mèn ơi cưng tự sướng ghê quá. Phong: hãi thật =)))

Vì cái gì Bạch Ngọc Đường đầu tóc đều thả xuống? Trước giờ không phải đều cột lên sao!

Chẳng lẽ là ta thú tính quá... (Nhĩ Nhã: đúng là do ngươi trảo, bất quá không phải như ngươi nghĩ... Thanh: ta cứ tưởng tượng bé làm sao mà làm đầu tóc anh đều thả xuống hết là mắc cười rồi. Phong: biết đâu nà)

Vì cái gì Bạch Ngọc Đường thoạt nhìn giống như mệt chết đi? Hắn vẫn thần thái sáng láng a!

Đừng nói là ta cầm thú không bằng... (Nhĩ Nhã: vô nghĩa, người ta chiếu cố ngươi một đêm... Thanh: khổ thân Bạch đại ca. Phong: khổ gì mà khổ, hoho)

... ? ? ! ! ...

Triển Cảnh Thiên khiếp sợ khiếp sợ tái khiếp sợ...

"Ngươi tỉnh rồi?" Bạch Ngọc Đường thấy Cảnh Thiên đã tỉnh, miễn cưỡng hỏi một câu (Nhĩ Nhã: Hảo khốn a, hơn nữa hôm trước đã muốn hai đêm không ngủ.)

Vì cái gì thanh âm của hắn lại biếng nhác như vậy? Còn có một chút điểm gợi cảm!

Ta không phải người a... (Nhĩ Nhã: Thiên Thiên, ngươi tự đánh giá ngươi quá cao rồi... ><... Thanh: để xem Bạch đại ca làm sao thu phục cưng. Phong: đè xuống chứ làm gì)

Bạch Ngọc Đường thấy Cảnh Thiên vẻ mặt si ngốc, chỉ nghĩ rằng hắn say rượu nên khó chịu, liền đưa tay xoa bóp huyệt Thái Dương cho Cảnh Thiên, "Đầu có đau không... "

Không nghĩ tới Cảnh Thiên mới vừa nghe được một chữ "Đau" liền mạnh mẽ lủi tới, bắt lấy hai tay Bạch Ngọc Đường hỏi: "Đau? Ngươi làm sao đau?"

Bạch Ngọc Đường bị hắn hù đến sửng sốt, "Hả ?"

Ai ngờ Cảnh Thiên lại đột nhiên ôm lấy hắn, khóc lóc thảm thiết nói: "Ta không phải là người a... Ta heo chó không bằng, lại đối với ngươi làm ra loại sự tình này, ngươi đánh ta đi, mắng ta đi... Chỉ cần không làm thịt ta, thế nào đều được a..." (Thanh&Phong:Hố hố hố)

Bạch Ngọc Đường chẳng biết phải làm sao, chỉ biết nhìn Triểu Cảnh Thiên khóc đến "Lê hoa đái vũ", tâm nói "Người này tửu lượng thật kém, như thế nào cả đêm vẫn còn không có tỉnh?"

Trong chốc lát Cảnh Thiên dừng tiếng khóc, giữ chặt Bạch Ngọc Đường còn nghiêm túc nói: "Ngươi yên tâm! Ta sẽ phụ trách! Nga, đúng rồi, cổ nhân các ngươi, hình như trước tiên phải tìm người mai mối... Cái kia, ngươi có quen biết ai không, giới thiệu cho ta một chút..." (Phong: khặc khặc, em đúng là...)

Thanh âm Cảnh Thiên đột nhiên nhỏ dần, bởi vì hắn thấy Bạch Ngọc Đường khí trắng đầy mặt... Hay là đã đoán sai? ... (Nhĩ Nhã: Thiên Thiên, hôm nay ngươi nhất định phải chết... T_T)

Bạch Ngọc Đường rốt cục hiểu được Triển Cảnh Thiên đang suy nghĩ gì, tức giận đến thật sự muốn tự tay bóp chết con miêu đang say rượu ở trước mắt, chỉ biết dùng móng vuốt gãi giường, miệng thì nói hươu nói vượn.

"Không... Không có sao a?" Cảnh Thiên nho nhỏ thanh, yếu ớt hỏi thêm một câu.

"... Làm cái gì?" Bạch Ngọc Đường nghiến răng nghiến lợi hỏi lại một câu.

Cảnh Thiên ở trong lòng quát to một tiếng "Má ơi..."

Hắn mấy ngày nay luôn cùng Bạch Ngọc Đường ở chung một chỗ, biết khi hắn dùng loại ngữ khí này nói chuyện, chính là lúc hắn muốn giết người, ba mươi sáu kế...

Cảnh Thiên thu hồi móng vuốt, liền thân thủ nhanh chóng lủi xuống giường chạy trốn, chỉ tiếc...

"Nha..."

Chỉ kịp kêu một tiếng sợ hãi, đã bị Bạch Ngọc Đường dùng sức một tay túm lấy, ném lại lên giường. (Hơ hơ hơ, có màn hay để xem)

Bạch Ngọc Đường cười lạnh xoay người, đè lên người hắn.

"... Ngươi... ngươi muốn làm... làm gì? ? Giết... giết người là phạm pháp... a đó..." Cảnh Thiên lắp bắp nói xong, giơ móng vuốt đẩy a đẩy... Thân cận quá rồi, đừng có dựa vào nữa!

Ai ngờ Bạch Ngọc Đường đợi tới khi chóp mũi hai người cũng sắp đụng vào nhau mới dừng lại, chăm chú nhìn vào mắt Cảnh Thiên nói "Ngươi vừa nãy còn nói, ngươi sẽ phụ trách?"

... ? ...

Cảnh Thiên khóc không ra nước mắt, chỉ đành phải cầu xin: "Ta sai rồi, hảo hán tha mạng a..."

"A..." Bạch Ngọc Đường không chút hảo ý nở nụ cười, vươn ngón trỏ điểm điểm vào chóp mũi Cảnh Thiên, nói: "Lời đã nói ra không thể rút lại."

Nani? (Tiếng Nhật a, nghĩa như What trong tiếng Anh)

Cảnh Thiên kinh hãi, chẳng lẽ sẽ làm thật?

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Cảnh Thiên ở dưới thân lại bắt đầu mơ hồ suy nghĩ, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn màu phấn hồng của hắn một hơi.

... ! ... Cảnh Thiên cả kinh, hít một hơi lương khí, nháy mắt đầu óc nháy đã đình chỉ công tác.

Cũng không đợi hắn kịp phản ứng, Bạch Ngọc Đường liền nghiêm túc nói: "Hiện tại sẽ do ngươi phụ trách!"

Nói xong, điều chỉnh góc độ một chút, hướng cái miệng nhỏ của Cảnh Thiên do giật mình mà quên khép lại, nặng nề hôn lên.

Cảnh Thiên chỉ cảm thấy nháy mắt thiên toàn địa chuyển, đang lúc mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy bốn phía đều là hơi thở của Bạch Ngọc Đường, tim đập lại mỗi lúc một nhanh thật nhanh. Giơ móng vuốt lên hời hợt để lên vai người kia, chỉ lát sau đã toàn thân mềm nhũn, móng vuốt đều hoàn trụ ở trên cổ người nọ, nhắm hai mắt lại, mặc cho người nọ khi dễ a khi dễ, thân a thân...

Buổi sáng ngày hôm đó, từ đầu đường Khai Phong Phủ, người đi đường qua lại đều nhìn thấy một cảnh tượng thế này: Bạch Ngọc Đường Bạch ngũ gia vẫn như bình thường, vẻ mặt băng sương, thần thanh khí sảng, tiếu dung khả cúc, đi ở phía trước. Bị kéo đi ở phía sau là Triển Cảnh Thiên, thần tình đỏ bừng, đầu cúi thấp, hung hăng nhỏ giọng mắng "Đồ lưu manh!"

Hai người mới vừa bước vào đại môn Khai Phong Phủ, chỉ thấy Trương Long cùng Triệu Hổ từ bên trong hấp tấp chạy ra. Triệu Hổ đang cùng Trương Long nói gì đó, Cảnh Thiên mơ mơ hồ hồ chỉ nghe được một chữ "... thân". Cả kinh, nhảy cao tới ba trượng, hai tay vừa vung vẫy vừa thối lui đến một bên, liền hô to: "Cái gì thân? ? Không thân... Ai nói thân rồi? Không có..."

Trương Long Triệu Hổ bị hắn làm cho sửng sốt, Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh ôm bụng cười đến thắt lưng đều đau.

"Ai nha, Ngũ gia, ngươi đừng cười nữa, có chuyện không may rồi!"Trương Long bước tới nói, "Vừa rồi gia nhân Hạ phủ đến báo án, nói Hạ Gia Tề bị người giết rồi!"

"Cái gì?" Cảnh Thiên cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời ngây người, "Hạ Gia Tề?"

Triệu Hổ nói: "Đúng vậy a! Hạ Gia Tề! Phụ thân của Hạ Nhất Hàng! Chứ không phải là cái gì thân..."

"Tại sao có thể như vậy? Hạ Nhất Hàng đã biết chưa?" Triển Cảnh Thiên gấp đến độ tiến đến giữ chặt Triệu Hổ hô to.

"Chưa... Cửu vương gia không cho nói... Sợ Hạ gia chịu không nổi." Trương Long nói, "Vương gia cùng công Tôn tiên sinh vừa nghe tin liền đã đến đến Hạ phủ, hiện tại chúng ta cũng đang phải đến đó."

Bạch Ngọc Đường ở bên vội kéo Cảnh Thiên nói "Đi!"

Trong Hạ phủ, ai thanh (tiếng kêu khóc) một mảnh, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, thiếu gia nhà bọn họ bị quan phủ bắt giữ do nghi ngờ là nghi phạm giết người, lão gia thì bị người ám sát, chết ở trong nhà, Hạ phủ xem như hoàn toàn suy sụp .

Bạch Ngọc Đường cùng Cảnh Thiên tiến vào Hạ phủ, liền thấy Triệu Hổ đứng ở trong viện cúi đầu nhíu mày, vẻ mặt ác liệt. Bên ngoài cửa thư phòng đã có trọng binh canh gác, xa xa nhìn đến trên sàn nhà có một khối thi thể phủ vải trắng, Công Tôn đang khám nghiệm tử thi.

Trương Long Triệu Hổ cho gọi quản gia trong phủ đến hỏi han tình huống.

Theo lời kể của quản gia: bởi vì Hạ Nhất Hàng bị giam vào đại lao Khai Phong Phủ, Hạ Gia Tề ngày hôm qua vẫn luôn lo lắng, đến tận khuya vẫn ở trong thư phòng sầu muộn thả bước. Sáng nay, quản gia đến xem hắn có cần cái gì không. Mới vừa đi tới cửa, chợt nghe bên trong có tiếng hét thảm, đang muốn đẩy cửa đi vào, cánh cửa đột nhiên mở ra. Từ bên trong bay ra một cái bóng trắng, trong tay kim quang lóng lánh, nhảy lên đầu tường, rồi biến mất hút. Sau đó quản gia vào phòng liền phát hiện Hạ Gia Tề ở trước ngực có một đạo vết thương, nằm trong vũng máu, đã muốn tắt thở .

Nghe thấy quản gia nhắc tới "bóng trắng, kim quang lóng lánh", Cảnh Thiên trong lòng liền động, cùng Bạch Ngọc Đường ở bên liếc mắt nhìn nhau.

Đúng lúc này, Công Tôn đi ra.

"Thế nào?" Triệu Phổ vội vàng hỏi.

"..." Công Tôn sắc mặt ngưng trọng nhìn mấy người trước mắt, nói: Đúng vậy, là bị một đao đâm trúng tim, hung khí là đoản đao!"

"Đoản đao?" Cảnh Thiên có một loại dự cảm bất hảo.

"Còn có, " Công Tôn nói tiếp, "Trên tay nạn nhân còn cầm cái này..." Nói xong, xuất ra một vật giơ lên trước mắt mọi người-- một phen ngà voi cốt chiết phiến...

Tề Nhạc? !

Chương 21 : tiến triển

Ở hiện trường lưu lại một cây quạt, nạn nhân trên người có vết thương do đao gây ra, quản gia còn nhìn thấy một bạch y nhân, tất cả nhân chứng vật chứng tựa hồ đều chứng minh hung thủ chính là Tề Nhạc.

Thế nhưng mọi người đều hết sức hoài nghi điểm này vì nhân chứng vật chứng thực quá rõ ràng. Trừ phi là Tề Nhạc cố ý để mọi người biết hắn là hung thủ, bằng không sao lại như tên ngốc, tại hiện trường hung án lưu lại nhiều chứng cứ bất lợi như vậy! Mà nếu như Tề Nhạc muốn cho mọi người biết hắn là hung thủ, vậy thì việc gì hắn phải bỏ chạy? Cứ đứng tại hiện trường chờ người tới không phải tốt hơn sao?

Bốn người đều cau mày, chuyện này thực quá rõ ràng, có người muốn vu cáo Tề Nhạc.

Triệu Phổ lệnh cho bốn ảnh vệ tỏa đi bốn phía tìm kiếm Tề Nhạc, những người khác, đều trở về Phủ Khai Phong.

Vừa đi vào cửa, Triệu Phổ liền hướng thiên lao cất bước.

Một lát sau đi ra, vừa tức giận vừa văng tục, "Xú tiểu tử, thật cứng đầu! Tức chết ta!"

Cảnh Thiên chạy tới chỗ hắn: "Ngươi đã nói cho Hạ Nhất Hàng?"

Triệu Phổ gật đầu, "Ta vốn tưởng rằng hắn che chở cho phụ thân hắn, không ngờ bây giờ phụ thân hắn đã mất, tiểu tử hắn vẫn không chịu mở miệng, cũng giỏi lắm, tâm tư như thủy, giống như sẵn sàng cùng phụ thân hắn chôn cùng..."

Triệu Phổ đang lúc phát hỏa, Thanh Ảnh trở về báo cáo, nói tìm được Tề Nhạc cùng đệ tử Thủy Nguyệt phái ở khách điếm.

Trương Long, Triệu Hổ dẫn người đến khách điếm, chưa tới nửa canh giờ đã trở lại, hơn nữa còn dẫn luôn Tề Nhạc trở về.

Tề Nhạc một mực im lặng bị đưa vào Khai Phong Phủ, chuyện này thật đúng là ngoài dự đoán của mọi người. Bao Chửng hỏi hắn, hắn cũng không trả lời, bộ dáng cùng Hạ Nhất Hàng không sai biệt lắm, sau đó cũng bị áp giải vào đại lao.

Triệu Phổ đứng ở bên cạnh chế nhạo Cảnh Thiên, "Uy, ngươi có muốn đi làm thần phụ lần nữa không?"

Cảnh Thiên tuy tức giận nhưng cũng chẳng muốn tốn hơi thừa lời.

Bất quá, cho dù Cảnh Thiên không đi hỏi, mọi người đều cũng đã đoán ra được: Hạ Nhất Hàng cùng Tề Nhạc là bị vu oan! Mà hai người bọn họ cũng không vì mình mà biện giải, chính là đang bao che cho hung thủ. Kẻ giá họa hai người bọn họ, cùng với người hai người bọn họ đang bao che, rất có thể là cùng một người, mà người này cũng chỉ có thể là -- Trần Phi Phi!

Sau khi tụ họp đông đủ ở thư phòng Bao Chửng, mọi người đem hết những manh mối cùng những điểm đáng ngờ ra tập hợp lại.

Đều rút ra được một điểm chung: hung thủ thật sự, rất có thể là Trần Phi Phi.

Bởi vì người đáng để cho Hạ Nhất Hàng cùng Tề Nhạc không tiếc tính mạng, xả thân che chở, chỉ có thể là người bị hại năm đó -- Trần Phi Phi.

Trần Phi Phi yếu hại Hạ Nhất Hàng, đó là để báo thù cho người nhà, mà Hạ Nhất Hàng bao che cho nàng, là vì muốn chuộc tội.

Nếu như Tề Nhạc quả thật chính là Trần Khâu, vậy thì hắn bảo hộ cho Trần Phi Phi cũng là chuyện hợp tình hợp lý, bởi vì Trần thị là đường muội của hắn. Nhưng Trần Phi Phi vì cái gì muốn yếu hại Tề Nhạc? Tề Nhạc chính là người thân còn lại duy nhất của nàng a.

"Trừ phi..." Triệu Phổ nói: "Trừ phi Tề Nhạc cũng giống như Hạ Nhất Hàng, ở sơn hỏa án năm đó, đã làm chuyện có lỗi với Trần Phi Phi."

Công Tôn gật đầu: Đúng vậy a, cũng chỉ có thể giải thích như vậy, đáng tiếc Tề Nhạc lại không chịu mở miệng. Bất quá vì sao lại có dính dáng tới Hỏa Huỳnh nữa chứ? Trần Phi Phi cho dù lợi hại tới mức nào, cũng không thể nào là thủ lĩnh dấu mặt của Hỏa Huỳnh a..."

Triển Cảnh Thiên đột nhiên nói: "Có lẽ... Chúng ta đều phạm vào một sai lầm."

"Sai lầm? Sai lầm gì?" Những người khác đều nghi hoặc nhìn về phía Cảnh Thiên.

"Chúng ta trước nay vẫn đều cho rằng hắc cẩu án kiện lần này cùng Hỏa Huỳnh có quan hệ, nhưng mà, theo tình hình của mấy ngày nay mà nói, mục đích cùng thủ pháp làm việc của Trần Phi Phi không hề giống với Hỏa Huỳnh."

Bạch Ngọc Đường nghe xong gật đầu tỏ vẻ đồng ý: "Đúng vậy, nếu như nói về mục đích, Trần Phi Phi dùng hắc cẩu án tiến hành trả thù Hạ Nhất Hàng cùng Tề Nhạc, còn mục đích của Hỏa Huỳnh chính là bắt đi Cảnh Thiên cùng tìm ra manh mối về bảo tàng của Đại Hung Nô Vương."

"Đúng vậy, theo tình hình hiện tại cả hai phe này, nếu không phải đang giúp đỡ nhau thì chính là đang tự dẫm lên chân nhau!" Triệu Phổ cũng giật mình, "Nếu như không có Trần Phi Phi giữa đường xuất hiện, Cảnh Thiên rất có thể đã bị Hỏa Huỳnh bắt đi.

Cảnh Thiên ra sức gật đầu: "Đúng vậy, ngay từ đầu gã Tiểu Lục kia giả trang Diêu Nhạc Chính là muốn bắt sống ta, còn tên giả trang Diêu Nhạc Chính lần thứ hai lại muốn giết ta! "

"Nói như vậy, rất có thể hai tên đó thuộc hai phe khác nhau?" Công Tôn trầm ngâm, "Bất quá Trần Phi Phi chỉ là nhất giới nữ lưu, làm sao lại có thế lực lớn như vậy?"

"Không thể! Những tên hắc y nhân đó từ y phục, võ nghệ, thủy chung đều là người của Hỏa Huỳnh, điều này chắc chắn không sai." Triệu Phổ lắc đầu.

"Đúng vậy! Ta đã vài lần giao thủ với bọn chúng, hoàn toàn không nhìn ra được chúng thuộc một tổ chức khác." Bạch Ngọc Đường cũng đồng ý với Triệu Phổ.

Cảnh Thiên chớp chớp mắt, nói: "Có phải chúng ta đã nghĩ chuyện này quá phức tạp?"

Mọi người vừa nghe, đều phải sửng sốt.

Cảnh Thiên nói tiếp: "Có lẽ ngay từ đầu, Hỏa Huỳnh đã thật sự an bài một kế hoạch, kẻ đó vô luận là giả trang thành Diêu Nhạc Chính cũng được, Trần Phi Phi cũng được, mục đích cũng chỉ là muốn bắt cóc ta, hoặc là trộm đi bản đồ gì đó, nhưng sau đó lại đột nhiên thay đổi hoàn toàn..."

"... ! ..." Mọi người nghe đến đây, đều như từ trong mộng quàng tỉnh dậy, vội nói: "Đúng vậy..."

Bao Chửng gật đầu khen ngợi: "Cảnh Thiên thật sự là chỉ cần một câu đã đánh thức người trong mộng! Chính là do Trần Phi Phi ngẫu nhiên biết được hướng đi của Tề Nhạc cùng Hạ Nhất Hàng, mới tự tiện hành động, giăng bẫy nhằm hãm hãi Tề, Hạ hai người, tất cả là vì muốn báo thù."

"Mà kế sách này rất có thể nàng đã dùng từ bảy năm trước, lúc đó thi thể cùng hiện trường đều là thật, còn hiện nay tất cả đều là giả tạo." Công Tôn nói tiếp, "Về phần vì cái gì mà hơn nhau nhiều ít một cỗ thi thể, chính là để dẫn dụ sự chú ý của chúng ta đến Trần Khâu cũng chính là Tề Nhạc. "

"Nữ nhân này thực không đơn giản, còn tuổi nhỏ, tâm kế thâm trầm..." Triệu Phổ không khỏi cảm thán.

"Hỏa Huỳnh xem ra cũng không phải những kẻ làm việc hời hợt, chẳng qua..." Bạch Ngọc Đường bổ sung thêm, "Nàng lần này tựa hồ có điểm lộng xảo thành chuyên (khéo quá thành vụng)."

"Nha!" Cảnh Thiên đột nhiên kêu lên, hướng mọi người nói, "Trần Phi Phi đang gặp nguy hiểm."

"Đích xác" Bao Chửng cũng đồng ý, "Nàng phá hỏng kế hoạch của Hỏa Huỳnh, hơn nữa lại còn biết nhiều bí mật liên quan tới Hỏa Huỳnh, sẽ bị diệt khẩu."

"Giả Ảnh!" Triệu Phổ hô to, gọi Giả Ảnh vào, phân phó, "Lệnh cho mọi người xuất phát, nhất định phải đưa Trần Phi Phi về đây."

"Tuân mệnh" Giả Ảnh lĩnh mệnh, bay ra ngoài.

Sau đó, mọi người đều chia nhau đi làm công việc của mình.

Công Tôn đi kiểm tra lại thi thể Hạ Gia Tề, đem miệng vết thương cùng đao của Tề Nhạc tiến hành so sánh.

Triệu Phổ quyết định lần nữa đi làm chút công tác tư tưởng với Hạ Nhất Hàng.

Bao Chửng thì vào cung diện thánh.

Cảnh Thiên ở bên Bạch Ngọc Đường lôi kéo, hỏi: "Ngươi có rảnh không?"

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn cười: "Có! Ngươi lại có ý đồ xấu gì?"

Tặng hắn một cái nhìn xem thường, "Ta đang nghiêm túc mà! Ngươi có nhớ lần trước đã nói với ta trên người Diêu Nhạc Chính giả kia có mùi hương hỏa?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu: "Nhớ rõ, ngươi muốn..."

Cảnh Thiên cười như kẻ trộm, nói: "Ta vừa rồi có thỉnh giáo hai vị lão nha dịch, nghe nói trong thành Khai Phong này, đại miếu, tiểu miếu nhiều vô số kể, bất quá, hương khói tối vượng chỉ có ba chỗ: Thiết Phật Tự ở thành tây, Quan Âm Miếu ở thành đông cùng Nguyệt Lão Miếu ở thành nam."

Bạch Ngọc Đường nghe xong hiểu ý cười: "Tên Diêu Nhạc Chính giả hiệu, mấy năm nay đều chỉ ở trong kỹ viện, trên người còn có mùi hương hỏa nồng như vậy, chỉ có thể là ở trong miếu tự có hương hỏa thực vượng, hơn nữa vì để thuận tiện liên lạc, miếu tự kia phải ở trong thành Khai Phong."

Cảnh Thiên nâng móng vuốt vỗ vỗ bả vai Bạch Ngọc Đường hai cái nói: "Thông minh a! Anh hùng sở kiến lược đồng!"

"Chỉ là ba tòa miếu này đều rất đông người, người làm thế nào điều tra? Dựa vào cái mũi để ngửi ?" Bạch Ngọc Đường nói xong, nhéo nhéo cái mũi của Cảnh Thiên.

"Hắc hắc..." Cảnh Thiên cười đến thần bí, nhu nhu cái mũi của mình nói, "Dùng mũi ngửi cũng tốt, nhưng còn có một cách nữa." Nói xong, từ phía sau lấy ra một cái gì đó trông thực mềm mại, lại có nhiều nếp nhăn.

Bạch Ngọc Đường tập trung nhìn vào, đúng là mặt nạ da người hình Diêu Nhạc Chính, do Công Tôn từ lần trước lấy được trên người Tiểu Lục, vì thế càng khó hiểu nhìn Cảnh Thiên.

Cảnh Thiên ý bảo Bạch Ngọc Đường hướng nhìn ra ngoài, chỉ thấy một con đại hắc cẩu đang nhàn nhã nằm sấp ở trên sân phơi nắng.

Bạch Ngọc Đường bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía Triển Cảnh Thiên, đúng vậy... cẩu a!

; Bạch Ngọc Đường không chút hảo ý nở nụ cười, vươn ngón trỏ điểm điểm vào chóp mũi Cảnh Thiên, nói: “Lời đã nói ra không thể rút lại.”

Nani? (Tiếng Nhật a, nghĩa như What trong tiếng Anh)

Cảnh Thiên kinh hãi, chẳng lẽ sẽ làm thật?

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Cảnh Thiên ở dưới thân lại bắt đầu mơ hồ suy nghĩ, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn màu phấn hồng của hắn một hơi.

… ! … Cảnh Thiên cả kinh, hít một hơi lương khí, nháy mắt đầu óc nháy đã đình chỉ công tác.

Cũng không đợi hắn kịp phản ứng, Bạch Ngọc Đường liền nghiêm túc nói: “Hiện tại sẽ do ngươi phụ trách!”

Nói xong, điều chỉnh góc độ một chút, hướng cái miệng nhỏ của Cảnh Thiên do giật mình mà quên khép lại, nặng nề hôn lên.

Cảnh Thiên chỉ cảm thấy nháy mắt thiên toàn địa chuyển, đang lúc mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy bốn phía đều là hơi thở của Bạch Ngọc Đường, tim đập lại mỗi lúc một nhanh thật nhanh. Giơ móng vuốt lên hời hợt để lên vai người kia, chỉ lát sau đã toàn thân mềm nhũn, móng vuốt đều hoàn trụ ở trên cổ người nọ, nhắm hai mắt lại, mặc cho người nọ khi dễ a khi dễ, thân a thân…

Buổi sáng ngày hôm đó, từ đầu đường Khai Phong Phủ, người đi đường qua lại đều nhìn thấy một cảnh tượng thế này: Bạch Ngọc Đường Bạch ngũ gia vẫn như bình thường, vẻ mặt băng sương, thần thanh khí sảng, tiếu dung khả cúc, đi ở phía trước. Bị kéo đi ở phía sau là Triển Cảnh Thiên, thần tình đỏ bừng, đầu cúi thấp, hung hăng nhỏ giọng mắng “Đồ lưu manh!”

Hai người mới vừa bước vào đại môn Khai Phong Phủ, chỉ thấy Trương Long cùng Triệu Hổ từ bên trong hấp tấp chạy ra. Triệu Hổ đang cùng Trương Long nói gì đó, Cảnh Thiên mơ mơ hồ hồ chỉ nghe được một chữ “… thân”. Cả kinh, nhảy cao tới ba trượng, hai tay vừa vung vẫy vừa thối lui đến một bên, liền hô to: “Cái gì thân? ? Không thân… Ai nói thân rồi? Không có…”

Trương Long Triệu Hổ bị hắn làm cho sửng sốt, Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh ôm bụng cười đến thắt lưng đều đau.

“Ai nha, Ngũ gia, ngươi đừng cười nữa, có chuyện không may rồi!”Trương Long bước tới nói, “Vừa rồi gia nhân Hạ phủ đến báo án, nói Hạ Gia Tề bị người giết rồi!”

“Cái gì?” Cảnh Thiên cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời ngây người, “Hạ Gia Tề?”

Triệu Hổ nói: “Đúng vậy a! Hạ Gia Tề! Phụ thân của Hạ Nhất Hàng! Chứ không phải là cái gì thân…”

“Tại sao có thể như vậy? Hạ Nhất Hàng đã biết chưa?” Triển Cảnh Thiên gấp đến độ tiến đến giữ chặt Triệu Hổ hô to.

“Chưa… Cửu vương gia không cho nói… Sợ Hạ gia chịu không nổi.” Trương Long nói, “Vương gia cùng công Tôn tiên sinh vừa nghe tin liền đã đến đến Hạ phủ, hiện tại chúng ta cũng đang phải đến đó.”

Bạch Ngọc Đường ở bên vội kéo Cảnh Thiên nói “Đi!”

Trong Hạ phủ, ai thanh (tiếng kêu khóc) một mảnh, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, thiếu gia nhà bọn họ bị quan phủ bắt giữ do nghi ngờ là nghi phạm giết người, lão gia thì bị người ám sát, chết ở trong nhà, Hạ phủ xem như hoàn toàn suy sụp .

Bạch Ngọc Đường cùng Cảnh Thiên tiến vào Hạ phủ, liền thấy Triệu Hổ đứng ở trong viện cúi đầu nhíu mày, vẻ mặt ác liệt. Bên ngoài cửa thư phòng đã có trọng binh canh gác, xa xa nhìn đến trên sàn nhà có một khối thi thể phủ vải trắng, Công Tôn đang khám nghiệm tử thi.

Trương Long Triệu Hổ cho gọi quản gia trong phủ đến hỏi han tình huống.

Theo lời kể của quản gia: bởi vì Hạ Nhất Hàng bị giam vào đại lao Khai Phong Phủ, Hạ Gia Tề ngày hôm qua vẫn luôn lo lắng, đến tận khuya vẫn ở trong thư phòng sầu muộn thả bước. Sáng nay, quản gia đến xem hắn có cần cái gì không. Mới vừa đi tới cửa, chợt nghe bên trong có tiếng hét thảm, đang muốn đẩy cửa đi vào, cánh cửa đột nhiên mở ra. Từ bên trong bay ra một cái bóng trắng, trong tay kim quang lóng lánh, nhảy lên đầu tường, rồi biến mất hút. Sau đó quản gia vào phòng liền phát hiện Hạ Gia Tề ở trước ngực có một đạo vết thương, nằm trong vũng máu, đã muốn tắt thở .

Nghe thấy quản gia nhắc tới “bóng trắng, kim quang lóng lánh”, Cảnh Thiên trong lòng liền động, cùng Bạch Ngọc Đường ở bên liếc mắt nhìn nhau.

Đúng lúc này, Công Tôn đi ra.

“Thế nào?” Triệu Phổ vội vàng hỏi.

“…” Công Tôn sắc mặt ngưng trọng nhìn mấy người trước mắt, nói: Đúng vậy, là bị một đao đâm trúng tim, hung khí là đoản đao!”

“Đoản đao?” Cảnh Thiên có một loại dự cảm bất hảo.

“Còn có, ” Công Tôn nói tiếp, “Trên tay nạn nhân còn cầm cái này…” Nói xong, xuất ra một vật giơ lên trước mắt mọi người—— một phen ngà voi cốt chiết phiến…

Tề Nhạc? !

Chương 21 : tiến triển 

Ở hiện trường lưu lại một cây quạt, nạn nhân trên người có vết thương do đao gây ra, quản gia còn nhìn thấy một bạch y nhân, tất cả nhân chứng vật chứng tựa hồ đều chứng minh hung thủ chính là Tề Nhạc.

Thế nhưng mọi người đều hết sức hoài nghi điểm này vì nhân chứng vật chứng thực quá rõ ràng. Trừ phi là Tề Nhạc cố ý để mọi người biết hắn là hung thủ, bằng không sao lại như tên ngốc, tại hiện trường hung án lưu lại nhiều chứng cứ bất lợi như vậy! Mà nếu như Tề Nhạc muốn cho mọi người biết hắn là hung thủ, vậy thì việc gì hắn phải bỏ chạy? Cứ đứng tại hiện trường chờ người tới không phải tốt hơn sao?

Bốn người đều cau mày, chuyện này thực quá rõ ràng, có người muốn vu cáo Tề Nhạc.

Triệu Phổ lệnh cho bốn ảnh vệ tỏa đi bốn phía tìm kiếm Tề Nhạc, những người khác, đều trở về Phủ Khai Phong.

Vừa đi vào cửa, Triệu Phổ liền hướng thiên lao cất bước.

Một lát sau đi ra, vừa tức giận vừa văng tục, “Xú tiểu tử, thật cứng đầu! Tức chết ta!”

Cảnh Thiên chạy tới chỗ hắn: “Ngươi đã nói cho Hạ Nhất Hàng?”

Triệu Phổ gật đầu, “Ta vốn tưởng rằng hắn che chở cho phụ thân hắn, không ngờ bây giờ phụ thân hắn đã mất, tiểu tử hắn vẫn không chịu mở miệng, cũng giỏi lắm, tâm tư như thủy, giống như sẵn sàng cùng phụ thân hắn chôn cùng…”

Triệu Phổ đang lúc phát hỏa, Thanh Ảnh trở về báo cáo, nói tìm được Tề Nhạc cùng đệ tử Thủy Nguyệt phái ở khách điếm.

Trương Long, Triệu Hổ dẫn người đến khách điếm, chưa tới nửa canh giờ đã trở lại, hơn nữa còn dẫn luôn Tề Nhạc trở về.

Tề Nhạc một mực im lặng bị đưa vào Khai Phong Phủ, chuyện này thật đúng là ngoài dự đoán của mọi người. Bao Chửng hỏi hắn, hắn cũng không trả lời, bộ dáng cùng Hạ Nhất Hàng không sai biệt lắm, sau đó cũng bị áp giải vào đại lao.

Triệu Phổ đứng ở bên cạnh chế nhạo Cảnh Thiên, “Uy, ngươi có muốn đi làm thần phụ lần nữa không?”

Cảnh Thiên tuy tức giận nhưng cũng chẳng muốn tốn hơi thừa lời.

Bất quá, cho dù Cảnh Thiên không đi hỏi, mọi người đều cũng đã đoán ra được: Hạ Nhất Hàng cùng Tề Nhạc là bị vu oan! Mà hai người bọn họ cũng không vì mình mà biện giải, chính là đang bao che cho hung thủ. Kẻ giá họa hai người bọn họ, cùng với người hai người bọn họ đang bao che, rất có thể là cùng một người, mà người này cũng chỉ có thể là —— Trần Phi Phi!

Sau khi tụ họp đông đủ ở thư phòng Bao Chửng, mọi người đem hết những manh mối cùng những điểm đáng ngờ ra tập hợp lại.

Đều rút ra được một điểm chung: hung thủ thật sự, rất có thể là Trần Phi Phi.

Bởi vì người đáng để cho Hạ Nhất Hàng cùng Tề Nhạc không tiếc tính mạng, xả thân che chở, chỉ có thể là người bị hại năm đó —— Trần Phi Phi.

Trần Phi Phi yếu hại Hạ Nhất Hàng, đó là để báo thù cho người nhà, mà Hạ Nhất Hàng bao che cho nàng, là vì muốn chuộc tội.

Nếu như Tề Nhạc quả thật chính là Trần Khâu, vậy thì hắn bảo hộ cho Trần Phi Phi cũng là chuyện hợp tình hợp lý, bởi vì Trần thị là đường muội của hắn. Nhưng Trần Phi Phi vì cái gì muốn yếu hại Tề Nhạc? Tề Nhạc chính là người thân còn lại duy nhất của nàng a.

“Trừ phi…” Triệu Phổ nói: “Trừ phi Tề Nhạc cũng giống như Hạ Nhất Hàng, ở sơn hỏa án năm đó, đã làm chuyện có lỗi với Trần Phi Phi.”

Công Tôn gật đầu: Đúng vậy a, cũng chỉ có thể giải thích như vậy, đáng tiếc Tề Nhạc lại không chịu mở miệng. Bất quá vì sao lại có dính dáng tới Hỏa Huỳnh nữa chứ? Trần Phi Phi cho dù lợi hại tới mức nào, cũng không thể nào là thủ lĩnh dấu mặt của Hỏa Huỳnh a…”

Triển Cảnh Thiên đột nhiên nói: “Có lẽ… Chúng ta đều phạm vào một sai lầm.”

“Sai lầm? Sai lầm gì?” Những người khác đều nghi hoặc nhìn về phía Cảnh Thiên.

“Chúng ta trước nay vẫn đều cho rằng hắc cẩu án kiện lần này cùng Hỏa Huỳnh có quan hệ, nhưng mà, theo tình hình của mấy ngày nay mà nói, mục đích cùng thủ pháp làm việc của Trần Phi Phi không hề giống với Hỏa Huỳnh.”

Bạch Ngọc Đường nghe xong gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Đúng vậy, nếu như nói về mục đích, Trần Phi Phi dùng hắc cẩu án tiến hành trả thù Hạ Nhất Hàng cùng Tề Nhạc, còn mục đích của Hỏa Huỳnh chính là bắt đi Cảnh Thiên cùng tìm ra manh mối về bảo tàng của Đại Hung Nô Vương.”

“Đúng vậy, theo tình hình hiện tại cả hai phe này, nếu không phải đang giúp đỡ nhau thì chính là đang tự dẫm lên chân nhau!” Triệu Phổ cũng giật mình, “Nếu như không có Trần Phi Phi giữa đường xuất hiện, Cảnh Thiên rất có thể đã bị Hỏa Huỳnh bắt đi.

Cảnh Thiên ra sức gật đầu: “Đúng vậy, ngay từ đầu gã Tiểu Lục kia giả trang Diêu Nhạc Chính là muốn bắt sống ta, còn tên giả trang Diêu Nhạc Chính lần thứ hai lại muốn giết ta! ”

“Nói như vậy, rất có thể hai tên đó thuộc hai phe khác nhau?” Công Tôn trầm ngâm, “Bất quá Trần Phi Phi chỉ là nhất giới nữ lưu, làm sao lại có thế lực lớn như vậy?”

“Không thể! Những tên hắc y nhân đó từ y phục, võ nghệ, thủy chung đều là người của Hỏa Huỳnh, điều này chắc chắn không sai.” Triệu Phổ lắc đầu.

“Đúng vậy! Ta đã vài lần giao thủ với bọn chúng, hoàn toàn không nhìn ra được chúng thuộc một tổ chức khác.” Bạch Ngọc Đường cũng đồng ý với Triệu Phổ.

Cảnh Thiên chớp chớp mắt, nói: “Có phải chúng ta đã nghĩ chuyện này quá phức tạp?”

Mọi người vừa nghe, đều phải sửng sốt.

Cảnh Thiên nói tiếp: “Có lẽ ngay từ đầu, Hỏa Huỳnh đã thật sự an bài một kế hoạch, kẻ đó vô luận là giả trang thành Diêu Nhạc Chính cũng được, Trần Phi Phi cũng được, mục đích cũng chỉ là muốn bắt cóc ta, hoặc là trộm đi bản đồ gì đó, nhưng sau đó lại đột nhiên thay đổi hoàn toàn…”

“… ! …” Mọi người nghe đến đây, đều như từ trong mộng quàng tỉnh dậy, vội nói: “Đúng vậy…”

Bao Chửng gật đầu khen ngợi: “Cảnh Thiên thật sự là chỉ cần một câu đã đánh thức người trong mộng! Chính là do Trần Phi Phi ngẫu nhiên biết được hướng đi của Tề Nhạc cùng Hạ Nhất Hàng, mới tự tiện hành động, giăng bẫy nhằm hãm hãi Tề, Hạ hai người, tất cả là vì muốn báo thù.”

“Mà kế sách này rất có thể nàng đã dùng từ bảy năm trước, lúc đó thi thể cùng hiện trường đều là thật, còn hiện nay tất cả đều là giả tạo.” Công Tôn nói tiếp, “Về phần vì cái gì mà hơn nhau nhiều ít một cỗ thi thể, chính là để dẫn dụ sự chú ý của chúng ta đến Trần Khâu cũng chính là Tề Nhạc. ”

“Nữ nhân này thực không đơn giản, còn tuổi nhỏ, tâm kế thâm trầm…” Triệu Phổ không khỏi cảm thán.

“Hỏa Huỳnh xem ra cũng không phải những kẻ làm việc hời hợt, chẳng qua…” Bạch Ngọc Đường bổ sung thêm, “Nàng lần này tựa hồ có điểm lộng xảo thành chuyên (khéo quá thành vụng).”

“Nha!” Cảnh Thiên đột nhiên kêu lên, hướng mọi người nói, “Trần Phi Phi đang gặp nguy hiểm.”

“Đích xác” Bao Chửng cũng đồng ý, “Nàng phá hỏng kế hoạch của Hỏa Huỳnh, hơn nữa lại còn biết nhiều bí mật liên quan tới Hỏa Huỳnh, sẽ bị diệt khẩu.”

“Giả Ảnh!” Triệu Phổ hô to, gọi Giả Ảnh vào, phân phó, “Lệnh cho mọi người xuất phát, nhất định phải đưa Trần Phi Phi về đây.”

“Tuân mệnh” Giả Ảnh lĩnh mệnh, bay ra ngoài.

Sau đó, mọi người đều chia nhau đi làm công việc của mình.

Công Tôn đi kiểm tra lại thi thể Hạ Gia Tề, đem miệng vết thương cùng đao của Tề Nhạc tiến hành so sánh.

Triệu Phổ quyết định lần nữa đi làm chút công tác tư tưởng với Hạ Nhất Hàng.

Bao Chửng thì vào cung diện thánh.

Cảnh Thiên ở bên Bạch Ngọc Đường lôi kéo, hỏi: “Ngươi có rảnh không?”

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn cười: “Có! Ngươi lại có ý đồ xấu gì?”

Tặng hắn một cái nhìn xem thường, “Ta đang nghiêm túc mà! Ngươi có nhớ lần trước đã nói với ta trên người Diêu Nhạc Chính giả kia có mùi hương hỏa?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Nhớ rõ, ngươi muốn…”

Cảnh Thiên cười như kẻ trộm, nói: “Ta vừa rồi có thỉnh giáo hai vị lão nha dịch, nghe nói trong thành Khai Phong này, đại miếu, tiểu miếu nhiều vô số kể, bất quá, hương khói tối vượng chỉ có ba chỗ: Thiết Phật Tự ở thành tây, Quan Âm Miếu ở thành đông cùng Nguyệt Lão Miếu ở thành nam.”

Bạch Ngọc Đường nghe xong hiểu ý cười: “Tên Diêu Nhạc Chính giả hiệu, mấy năm nay đều chỉ ở trong kỹ viện, trên người còn có mùi hương hỏa nồng như vậy, chỉ có thể là ở trong miếu tự có hương hỏa thực vượng, hơn nữa vì để thuận tiện liên lạc, miếu tự kia phải ở trong thành Khai Phong.”

Cảnh Thiên nâng móng vuốt vỗ vỗ bả vai Bạch Ngọc Đường hai cái nói: “Thông minh a! Anh hùng sở kiến lược đồng!”

“Chỉ là ba tòa miếu này đều rất đông người, người làm thế nào điều tra? Dựa vào cái mũi để ngửi ?” Bạch Ngọc Đường nói xong, nhéo nhéo cái mũi của Cảnh Thiên.

“Hắc hắc…” Cảnh Thiên cười đến thần bí, nhu nhu cái mũi của mình nói, “Dùng mũi ngửi cũng tốt, nhưng còn có một cách nữa.” Nói xong, từ phía sau lấy ra một cái gì đó trông thực mềm mại, lại có nhiều nếp nhăn.

Bạch Ngọc Đường tập trung nhìn vào, đúng là mặt nạ da người hình Diêu Nhạc Chính, do Công Tôn từ lần trước lấy được trên người Tiểu Lục, vì thế càng khó hiểu nhìn Cảnh Thiên.

Cảnh Thiên ý bảo Bạch Ngọc Đường hướng nhìn ra ngoài, chỉ thấy một con đại hắc cẩu đang nhàn nhã nằm sấp ở trên sân phơi nắng.

Bạch Ngọc Đường bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía Triển Cảnh Thiên, đúng vậy… cẩu a!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top