Chương 13 - 18

CHƯƠNG 13 : "tham quan" kỹ viện

Triển Cảnh Thiên còn nhớ rõ, trước kia khi còn ở cảnh chúc đại viện (đại để giống như chung cư), có một người hàng xóm cực kì quái dị, hắn không biết tên của người đó, chỉ biết người nọ yêu chó thành cuồng, hắn cùng với hai con chó thuộc giống Shepherd (1) của Đức nương tựa lẫn nhau mà sống, một con tên là Lenin (2), một con tên Vasily (3). Mỗi buổi tối, vào khoảng sáu giờ, người nọ đều dẫn hai con chó đi tản bộ, thường xuyên làm kinh hãi những người đi đường xunh quanh, “Vasily! Ngươi đã ăn nhiều lắm rồi! Cái hamburger  đó là của Lenin a…” Lúc nói lời này, hắn đang gặm khoai lang trong khi hai con chó đang tranh giành một cái hamburger.

Sau này Triển Cảnh Thiên rời khỏi cảnh chúc đại viện vào ở trong ký túc xá của trường cảnh sát, ngẫu nhiên có một lần quay về đại viện, thì thấy trong đại viện có dựng một tấm bia đá, trên mặt bia có hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: “Tưởng nhớ đồng chí Lenin, ngươi vĩnh viễn sống mãi trong lòng ta và Vasily .”

Cuối cùng hắn gặp được người nọ đang dẫn Vasily đi dạo trong công viên, nghe hắn nói: “Vasily, sao gần đây ngươi lại ăn ít như vậy? Có phải đang nhớ Lenin?” Trong khi con chó bên cạnh hắn đang cố gắng ăn cái hamburger thứ ba a.

Sau này nghe Chí Linh kể lại, người nọ là một pháp y rất nổi tiếng, đã phá được rất nhiều đại án tử (vụ án lớn), hai con chó kia đều là hung khuyển (chó dữ), chủ nhân của bọn chúng đã cho chúng cắn chết thê tử của mình, lừa gạt lấy tiền bảo hiềm, kết quả chủ nhân của bọn chúng đã phải đền tội, mà bản thân bọn chúng cũng bị phán quyết hủy diệt nhân đạo. Vị pháp y đó đã dùng số tiền tiết kiệm được bấy lâu nay giúp đưa hai con chó này ra khỏi cảnh cục, đem chúng về nuôi dưỡng.

Vì thế đối với vị hàng xóm quái dị kia, Triển Cảnh Thiên nháy mắt đã thay đổi suy nghĩ về người đó, có chút cảm phục. Có một số người chính là như vậy, ngươi cảm thấy hắn chỉ làm những chuyện vụn vặt, nhưng hắn lại có khả năng tạo ra những điều kỳ diệu, tươi đẹp.

Lão bản của Vãn Phong Lâu tạo cho Triển Cảnh Thiên một cảm giác so với vị pháp y kia  không sai biệt lắm, theo như bình thường sao lại có ai lại đặt tên kỹ viện là “Vãn Phong Lâu” chứ? Không phải cứ gọi là Xuân Hạ Thu Đông viện linh tinh gì đó sao?

Mà Diêu Nhạc Chính lão bản của Vãn Phong Lâu, lại chính là một lão bản (ông chủ), không phải là lão bản nương (bà chủ).

Người này đã làm cho cảm nhận về hình tượng tú bà của Triển Cảnh Thiên hoàn toàn đảo điên, thậm chí còn cho hắn cảm giác là một người thác loạn, một thân trường sam nga hoàng (màu vàng nhạt), tạo cho dáng vẻ có chút suy nhược, nhưng lại có thần tình và phong độ của người trí thức, thoạt nhìn so với Công Tôn còn giống người đọc sách hơn.

Những cô nương ở Vãn Phong Lâu cũng không giống với nhận thức của Triển Cảnh Thiên, các nàng không hề phục sức hoa lệ, hay trang điểm xinh đẹp mà hoàn toàn ngược lại, là những cô nương cao nhã có chút rụt rè.

Vừa đến đại môn Vãn Phong Lâu, Triển Cảnh Thiên nói gì cũng không chịu đi vào chỉ ôm cứng lấy cây cột ngoài cửa, mặc cho Bạch Ngọc Đường làm thế nào cũng không chịu buông tay. Miệng còn hô: “Không cần a! Ta không vào!”

Làm cho các cô nương ở Vãn Phong Lâu đều phải che mặt mà cười.

Bạch Ngọc Đường đại khái là cả đời này chưa gặp phải chuyện mất mặt như vậy, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi không muốn vào thì đi theo ta để làm chi? !”

Triển Cảnh Thiên ủy khuất nói: “Ta đến tra án.”

“Ngươi không đi vào như thế nào tra?”

“Quên đi, ngươi kỵ Vân Hưởng về trước” Bạch Ngọc Đường xoay người bước đi, lại bị Triển Cảnh Thiên gắt gao túm lại.

“Ngươi lại muốn thế nào đây? !”

“Ngươi cũng đừng đi!”

“Vì cái gì?”

“Ngươi nếu không dám vào thì hãy đi về trước!” Bạch Ngọc Đường quyết định áp dụng phép khích tướng. Quả nhiên…

Nộ (Giận)!

Triển Cảnh Thiên từ trên cột nhảy xuống nói: “Ngươi xem ta có dám hay không…”

Nói xong nổi giận đùng đùng cứ thế đi vào, Bạch Ngọc Đường thở dài một hơi, cũng đi vào.

Mới vừa vào cửa đã nghe Triển Cảnh Thiên hô: “Cảnh sát lâm kiểm, đem giấy căn cước lấy ra.” (^ ^ chết cười với bé, đoạn này làm mình nhớ tới phim cảnh sát của HK)

Đại sảnh nguyên bản đang náo nhiệt, nháy mắt trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người giống như phim bị dừng hình, đứng yên không nhúc nhích dù đang ở trạng thái nào, lẳng lặng nhìn Triển Cảnh Thiên xắn tay áo, chống nạnh đứng đó.

Có một tiểu cô nương lớn gan, trên tay bưng một chén trà tiến lên: “Đại… Đại gia…”

Triển Cảnh Thiên hướng nhìn thoáng qua nàng, cả kinh nói: “Ngươi bao nhiêu niên kỷ a? Có đến mười tám không? Giấy căn cước đâu? Người học ở trường nào? Dám dùng lao động trẻ em? Người phụ trách đâu…” Chưa kịp nói hết lời thì đã bị Bạch Ngọc Đường đúng lúc điểm á huyệt của hắn.

Đến lúc này, nga hoàng trường sam lão bản mới đi tới, nhìn thấy trên mặt Bạch Ngọc Đường nổi lên một trận xấu hổ.

“Tiểu huynh đệ, ta chính là người phụ trách ở nơi này, ngươi tìm ta có việc gì?”

Triển Cảnh Thiên mới đầu là trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, sau lại nghe được người nọ tự xưng là người phụ trách ở đây, liền cả kinh trợn to mắt nhìn hắn, dẫn tới người nọ nở nụ cười ha hả.

“Diêu lão bản, thất lễ , bằng hữu này của ta có chút không bình thường…”

( Triển: Trừng mắt! Ngươi mới là không bình thường!)

( Bạch: Trừng mắt lại! Đợi lát nữa xem ta thu thập ngươi! )

Diêu nhạc chính cười nói: “Vô phương, tiểu huynh đệ rất thú vị.”

( Triển: Hừ…)

“Ngũ gia, vừa đúng lúc nhã gian đã chuẩn bị tốt, mời ngài lên lầu, có cần gọi cô nương hầu rượu không?”

“Không cần.” Nói xong, Bạch Ngọc Đường kéo theo Triển Cảnh Thiên không chút tình nguyện đi lên lầu.

Cái gọi là nhã gian chính là một gian phòng ở lầu hai, có cửa sổ nhìn xuống được toàn cảnh đại sảnh bên dưới. Bạch Ngọc Đường đem Triển Cảnh Thiên đến bên bàn ngồi xuống, chờ cho hạ nhân mang trà bánh tới rời khỏi, đóng cửa lại, ngồi xuống đối diện với  Cảnh Thiên.

Triển Cảnh Thiên lườm hắn.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ hít một hơi thật dài, sau đó nói: “Nếu ngươi hứa sẽ không nổi điên, ta sẽ giải huyệt đạo cho ngươi!”

Bĩu môi, ngươi mới nổi điên á.

“Có nghe không? !”

Gật đầu.

“Ngươi hứa?”

Tái gật đầu.

Chỉ thấy cánh tay Bạch Ngọc Đường tao nhã vung lên, Triển Cảnh Thiên đã cảm thấy như  có cái gì nhẹ nhàng mơn trớn nơi cổ của hắn.

“Nơi này có đầu mối gì?” (A? Đã có thể nói chuyện a!)

“Trên giang hồ Bộc Dương Công là người thông linh tin tức nhất, hắn nói nơi này có manh mối, thì nhất định có.” Bạch Ngọc Đường đẩy cho Triển Cảnh Thiên đĩa nho “Nghe nói đêm nay, nơi này sẽ ra mắt tân hoa khôi.”

“Tân hoa khôi?” Triển Cảnh Thiên bừng tỉnh đại ngộ: “Cũng phải a, những nạn nhân trong vụ án này đều là đả thủ hộ viện ở kỹ viện.” Nói xong liếc mắt lườm Bạch Ngọc Đường một cái: “Ngươi không nói sớm! Hại ta ở bên ngoài dọa người, còn điểm huyệt đạo của ta!” Ngắt tiếp một trái nho.

Mắt thấy Bạch Ngọc Đường trên trán gân xanh phập phùng, Triển Cảnh Thiên vội vàng lấy nho nhét vào miệng hắn, “Ăn nho đi! Ăn nho đi!”

Mà đúng lúc này, dưới lầu cũng nổi lên một trận ồn ào.

CHƯƠNG 14 : Hoa khôi

Nữ nhân luôn tạo cho Triển Cảnh Thiên cảm giác thật quái dị, trong suốt cuộc đời ngắn ngủi của hắn, tựa hồ có rất ít nữ nhân xuất hiện. Thời thơ ấu, chỉ có ba ba và rất nhiều vị thúc thúc bằng hữu của ba ba quan tâm chiếu cố hắn, hắn không có mẹ, ngay cả các dì, bằng hữu của mẹ cũng chưa từng thấy qua. Trong quá trình lớn lên, hắn có hảo huynh đệ, nhưng không có bạn gái. Cứ như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh, hắn cũng đã trưởng thành, gần hai mươi năm không cùng nữ nhân tiếp xúc nhiều, ấy vậy mà khi hắn vào đại học, nữ nhân trong mắt hắn đều đột nhiên trở nên như lang như hổ. Bởi vậy cho nên có nói như thế nào thì đối với Triển Cảnh Thiên mà nói, nữ nhân là một khái niệm rất mơ hồ.

Hôm nay lại xuất hiện một vị hoa khôi tân bài của đại kỹ viện càng khiến cho Triển Cảnh Thiên cảm thấy không thể hiểu được, so với chuyện hoa khôi làm hắn khó hiểu thì những người đang trước sau tranh nhau đến xem hoa khôi càng làm hắn khó hiểu hơn. Dưới lầu càng lúc càng có nhiều người, mà ở nhã gian trên lầu hai cũng không còn chỗ ngồi.

Triển Cảnh Thiên quay đầu lại thấy Bạch Ngọc Đường đang nhìn xuống dưới lầu như có điều suy nghĩ.

“Uy! ”

“?” Bạch Ngọc Đường nhìn hắn.

“Ta hỏi ngươi, nếu không phải vì tra án, một mình ngươi có tới đây xem tiết mục của tân hoa khôi không?”

… Bạch Ngọc Đường trầm mặc một hồi, không trả lời mà hỏi lại: “Vì sao lại hỏi như vậy?”

Triển Cảnh Thiên lại nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía đám người kích động bên dưới nói: “Ta cảm thấy có điểm không thể lý giải.”

… Bạch Ngọc Đường nhìn hắn cười nói: “Đúng vậy! Ngươi dù sao cũng còn nhỏ.”

Nộ (Giận)!

Thấy Cảnh Thiên lại bắt đầu trừng mắt, Bạch Ngọc Đường thu hồi vẻ tươi cười, dùng ngón tay thon dài cầm lên một chén rượu bằng phỉ thúy (ngọc bích), “Có lẽ là bởi vì, người đến xem lẫn người bị xem đều thực tịch mịch…”

“Những người đến xem kia, cùng người bị xem lúc sau sẽ không tịch mịch sao?” Cảnh Thiên vẫn là nghi hoặc.

“Không, không có gì thay đổi… Nhưng… chỉ là không tự giác muốn thay đổi.”

Triển Cảnh Thiên cũng bắt đầu gõ gõ cái chén phỉ thúy, hai người đều không nói thêm gì, trong không khí chỉ còn lại tiếng gõ chén thanh thúy cùng tiếng khua chén ở cách vách tường.

Vãn Phong Lâu không hổ là đệ nhất đại kỹ viện ở Khai Phong, các cô nương cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông, dù chỉ là những tiết mục đệm cho tiết mục chính vẫn làm cho người xem phải trầm trồ khen ngợi không ngừng, đến giờ Tuất (19h -21h), tân hoa khôi chính thức xuất hiện.

Nhã gian nơi Bạch Ngọc Đường ngồi phỏng chừng là nơi có góc độ tốt nhất trong toàn bộ Vãn Phong Lâu, ngồi ở đây có thể tinh tường quan sát khắp các ngõ ngách trong lâu, trong tiếng hoan hô của mọi người, hoa khôi chậm rãi từ phía sau rèm bước ra. Quả nhiên là quốc sắc thiên hương, chỉ tiếc đối với Triển Cảnh Thiên thì nữ nhân có đẹp hay không đẹp cũng không có khái niệm gì, hắn chỉ đơn thuần quan sát hoa khôi kia mà thôi, trên mặt tuy rằng có một lớp son phấn, nhưng vẫn có thể nhìn ra được nữ nhân tuổi còn trẻ, ấn tượng sâu sắc nhất chính là ánh mắt của nàng, lạnh lùng, vô hồn… Giống như là ánh mắt của người chết, Cảnh Thiên không rõ vì cái gì mà những người dưới lầu lại có thể cảm thấy nàng là một mỹ nữ, nếu như bảo hắn dùng một từ để miêu tả nữ nhân này, thì chỉ có thể là đáng sợ hoặc là đáng thương…

Triển Cảnh Thiên không muốn nhìn nữa, thu hồi tầm mắt, quay đầu xem Bạch Ngọc Đường, hắn rất muốn xem thử người kia có cảm giác giống mình hay không, thế nhưng Bạch Ngọc Đường căn bản không hề xem hoa khôi kia, cả liếc mắt một cái cũng không, hắn đang rất nhanh quét mắt quan sát đám đông dưới lầu.

Triển Cảnh Thiên có chút kinh dị, ánh mắt kia của Bạch Ngọc Đường quả là quá mức lợi hại, loại ánh mắt này sắc như dao, rất giống với ánh mắt đầy sát ý, đây mới thực sự là Bạch Ngọc Đường sao? Hảo xa lạ. Hắn không khỏi nhớ lại bản thân cũng chỉ mới nhận thức hắn hai ngày, hắn không biết chút gì về người này, tỷ như võ công hắn có bao nhiêu hảo, hắn vì sao lại có nhiều tiền như vậy, địa vị trên giang hồ của hắn tột cùng là cao bao nhiêu…Cái gì cũng không biết, hắn chỉ là dựa vào bản năng mà tiếp cận người này, bởi vì Triển Cảnh Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được hắn đối với mình có thể nói là dung túng…

Đúng lúc đang miên man suy nghĩ, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhẹ nhàng búng vào trán hắn một cái, Triển Cảnh Thiên kịp thời phản ứng, bắt gặp người nọ tự tiếu phi tiếu đang nhìn mình, nghĩ đến vừa rồi chính mình lại đi lo lắng về chuyện của hắn, cả người thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn lại.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ kéo hắn đứng lên bên cạnh mình nói: “Ngươi như thế nào lại giống mèo hoang đến vậy, hơi không hài lòng liền giương nanh múa vuốt?”

Giận! Vừa định phát tác, thì Bạch Ngọc Đường sớm đã có sự chuẩn bị vội ngăn hắn lại, đem hắn kéo đến trước người nói, cho ngươi xem thứ này.

Nói xong, hai tay nhẹ nhàng nâng mặt Cảnh Thiên chuyển hướng tới một góc độ.

“…” Đó là một góc tối tăm gần đại môn, những ngọn đèn ở đại sảnh cơ hồ đều không thể chiếu tới nơi đó, trong bóng tối có một người đang đứng, xem hắn đại khái chỉ khoảng hai mươi, dáng người thực gầy, bộ dáng có chút nghèo túng. Hắn hoàn toàn không giống những người khác, hắn trầm mặc chuyên chú nhìn hoa khôi trên đài, biểu tình trên mặt bình đạm, lộ ra vẻ ưu thương.

“Chính là hắn!” Bạch Ngọc Đường nói nhỏ vào tai Cảnh Thiên.

“Là cái tên đã chạy trốn?” Cảnh Thiên nhỏ giọng hỏi.

Bạch Ngọc Đường gật đầu cười nói: “Kỳ thật ngươi đã sớm đoán được người kia vì cái gì phải đợi một canh giờ sau mới chạy trốn đúng không?”

Triển Cảnh Thiên bất đắc dĩ cười nói: “Chắc ngươi cũng đã sớm đoán được, bằng không sẽ không cố ý thả hắn đi đúng không?”

Bạch Ngọc Đường không nói gì, nhíu nhíu mi.

Lúc này, người nọ đột nhiên xoay người rời đi, Cảnh Thiên lập tức muốn chạy ra cửa đuổi theo, lại bị Bạch Ngọc Đường ngăn lại: “Đi như vậy rất chậm!”

“Vậy làm sao…”

Cảnh Thiên còn chưa kịp hỏi xong, Bạch Ngọc Đường đã mở cửa sổ ở đối diện, nhìn ra ngoài đường cái, nơi này đang là lầu hai nha, đang lúc do dự thì đã bị Bạch Ngọc Đường ôm theo bay ra ngoài cửa sổ, chuẩn xác đáp xuống nóc nhà, liền vừa vặn nhìn thấy người nọ từ trong Vãn Phong Lâu đi ra, hắn ra ngoài lâu cẩn thận quan sát tả hữu, sau đó rất nhanh biến mất trong bóng tối. Cảnh Thiên muốn đuổi theo, lại bị Bạch Ngọc Đường lôi kéo ngồi xuống.

“Không truy sao?” Nhìn nét tươi cười giảo hoạt trên mặt Bạch Ngọc Đường, Triển Cảnh Thiên lập tức hiểu được ngay, “Chỉ cần hoa khôi còn lưu lại nơi này, hắn nhất định sẽ quay trở lại tìm, đúng không?”

Bạch Ngọc Đường vừa lòng gật đầu, duỗi hai tay nằm xuống nóc nhà, “Trước kia Triển Chiêu cũng từng hỏi qua ta vấn đề tương tự.”

“Vấn đề gì?” Triển Cảnh Thiên thập phần lo lắng hỏi dò.

Bạch Ngọc Đường vẫn nhìn bầu trời đầy sao, chậm rãi nói: “Có đôi khi ngươi cùng hắn rất giống nhau, các ngươi đều thích lo lắng những chuyện người khác sẽ không lo lắng. Có đôi khi, các ngươi lại rất không giống…”

“Có điểm nào không giống?” Triển Cảnh Thiên hơi cúi đầu, muốn nhìn rõ biểu tình của Bạch Ngọc Đường, lại nhìn thấy trong mắt hắn phản chiếu hình ảnh bầu trời đầy sao, có chút ngây người.

“Nếu như là Triển Chiêu, khi nhìn đến hoa khôi kia, khẳng định hắn sẽ thực tức giận, cũng sẽ thực thương hại.”

“Còn ta?”

“Ngươi a, không hề sinh khí, cũng không có vẻ gì thương hại, chỉ là có một chút khó hiểu, còn có vẻ như muốn khóc…”

Trong trí nhớ của Triển Cảnh Thiên, đêm hôm đó, Bạch Ngọc Đường nằm trên nóc nhà, nhìn bầu trời đầy sao, hắn ngồi bên cạnh, ngắm nhìn ánh sao trong mắt hắn…

CHƯƠNG 15 : tái khởi bà lần

Lúc Triển Cảnh Thiên tỉnh lại đã thấy đang nằm trên giường của mình.

Hắn ôm chăn ngồi dậy, từ ngoài cửa sổ rọi vào những tia nắng chói chang, phỏng chừng là đã sắp đến giữa trưa rồi. Sau khi rửa mặt, chải đầu xong, tinh thần phấn chấn, hắn liền lao ra khỏi phòng, lại phát hiện được một vấn đề thực nghiêm trọng… Hắn đi vòng quanh khắp nơi trong phủ đại khái khoảng ba vòng.

Mọi người đâu cả rồi?

Cả một cái Khai Phong Phủ to như vậy mà ngay cả nửa cái thân ảnh cũng không thấy.

Chẳng lẽ gặp phải nạn đói hoặc là ôn dịch, mọi người đều đã chạy hết? Không thể nào…

Vừa lo lắng vừa đi lòng vòng nãy giờ, bỗng nhiên cảm giác bị người túm lấy vạt áo, hắn quay đầu nhìn lại, không thấy ai…

Lại bị túm…

Cúi đầu nhìn xem.

Chỉ thấy một tiểu hài tử trắng trẻo, mũm mĩm, độ chừng mười tuổi.

“Tiểu Tứ Tử?” Triển Cảnh Thiên sờ sờ đầu hắn, “Sao lại chỉ còn có một mình ngươi? Những người khác đâu cả rồi?”

Tiểu Tứ Tử chính là người đầu tiên Triển Cảnh Thiên nhìn thấy khi tỉnh lại ở Khai Phong Phủ.

Tiểu Tứ Tử tên đầy đủ kêu Công Tôn Cận, là cháu trai của Công Tôn Sách, trong nhà đứng hàng thứ tư, nên tất cả mọi người đều gọi hắn là Tiểu Tứ Tử. Bởi vì sinh non cho nên thân thể thật không tốt, mấy lão lang trung đều nói mệnh hắn không dài, không thể nuôi lớn, cho nên phụ mẫu đem hắn phó thác cho Công Tôn, mặc kệ hắn sống chết. Không ngờ do được Công Tôn cẩn thận chăm sóc, điều dưỡng mà tiểu tử kia không chỉ khỏe mạnh lên, còn bị dưỡng đến tròn trĩnh mập mạp, chỉ là có chút ngây ngô, cuối cùng Công Tôn còn nhận hắn làm dưỡng tử. Trong Phủ Khai Phong, hắn được mọi người xem như báu vật, ai có thời gian rảnh đều đến tìm hắn chơi đùa.

Nghe nói trước kia, khi Triển Chiêu vẫn còn tại thế, Tiểu Tứ Tử đặc biệt cùng hắn thân thiết. Vậy nên từ sau khi Cảnh Thiên đến, Tiểu Tứ Tử vẫn cố chấp cho rằng hắn chính là Triển Chiêu, chỉ là không biết hắn đã sinh bệnh gì, sau khi khỏi bệnh liền trẻ ra vài tuổi.

“Sáng nay, đại nhân vào triều trở về, hình như là đã xảy ra chuyện gì, mọi người đều ra ngoài.” Tiểu Tứ tử vừa nói vừa từ trong lòng ngực lấy ra một gói dùng giấy dầu bao lại.

“Ngươi có biết bọn họ đi đâu không?”

Tiểu Tứ tử mở gói giấy dầu ra, bên trong có hai cái bánh bao.

“Phụ thân nói, không được cho người biết bọn họ đến phủ Vương Thượng Thư!” Còn đưa một cái bánh bao lên mời hắn.

Hãn… Tên Công Tôn này!

Miệng ngậm bánh bao lao ra khỏi đại môn, hỏi rõ đường, liền hướng Thượng Thư Phủ thẳng tiến.

Cảnh Thiên cũng không biết Thượng Thư là chức quan to nhỏ thế nào, nhưng Khai Phong Phủ phải dốc toàn bộ lực lượng đến đấy thì xem ra hắn cũng là một đại nhân vật a, từ đằng xa đã thấy được bên ngoài đại môn Thượng Thư Phủ nguy nga đã có rất nhiều người đến xem náo nhiệt, trước đại môn là một đội binh sĩ võ trang đầy đủ đang đứng gác, như chuẩn bị nghênh chiến với đại địch.

Triển Cảnh Thiên len lỏi được tới trước đại môn, liền có mấy người binh lính tới ngăn cản hắn, “Kẻ nào? Không được vào!”

Cảnh Thiên quan sát những binh lính đó, cách ăn mặc không giống như của Phủ Khai Phong, suy nghĩ một chút rồi nói: “Ta là người của Phủ Khai Phong.”

“Người của Phủ Khai Phong?” Mấy binh lính kia ngó nghiêng đánh giá Triển Cảnh Thiên một chút, thần tình đều đã hiện rõ vẻ không tin tưởng, “Trần Thống Lĩnh có lệnh, Thượng Thư Phủ tạm phong (bao vây, phong bế), bất cứ ai cũng không được đi vào.”

Triển Cảnh Thiên nổi giận, tâm nói bọn người Tống triều này thật là biết làm khó người khác, đặt ra nhiều chức quan khó đọc như vậy, ta không biết cái gì là thống lĩnh, cái gì là trụ tử (cột nhà) a.

Đang muốn tranh chấp vài câu, lại nghe có tiếng người quát lớn: “Làm càn! Người của Phủ Khai Phong ngươi cũng dám chặn? !”

Cảnh Thiên theo hướng tiếng nói vừa rồi nhìn lại, từ bên trong đi ra một vị vận trang phục như võ tướng.

A nha? Trông rất quen thuộc a.

Người kia ba chân bốn cẳng chạy tới: “Triển đại nhân, ngài còn nhớ ta không?” Người nọ kích động đến rơi nước mắt.

Lời thoại này nghe thật quen tai a… Triển Cảnh Thiên cố gắng hồi tưởng, bất đắc dĩ diện mạo người này thật sự rất không đặc sắc .

“Ta là thống lĩnh cấm vệ quân Trần Ân a! Ngài đã từng cứu mạng của ta, ngài không nhớ sao? Ngài còn dẫn theo chúng ta đi đả lôi đài của người Tây Hạ… Còn có Bạch đại hiệp…”

“A!” Triển Cảnh Thiên vỗ trán, nhớ lại ngày đầu tiên đến thời đại này người đầu tiên gặp được chính là hắn, nói như vậy thì chính người này đã đem hắn đưa tới Khai Phong Phủ sao?

“Đồng chí a! Đồng chí!” Triển Cảnh Thiên ngay lập tức giương móng vuốt, bấu chặt lấy bàn tay thô to đầy vết chai của người nọ, dùng sức lắc lư, lay động, “May mà gặp ngươi a, bằng không ta cũng không biết phải làm sao.”

Cảnh Thiên đang dự định khi nào phải thỉnh vị đại hán này ăn một bữa cơm để biểu thị lòng biết ơn thì nghe thấy một tiếng thét kinh hãi “Trần Ân ngươi muốn làm gì? !”

Thanh âm này nghe cũng quen tai.

Từ sau đại môn xuất hiện Công Tôn xách theo một cái rương nhỏ, hùng hổ xông tới, thoắt cái kéo móng vuốt của Triển Cảnh Thiên khỏi tay Trần Ân, đem hắn giấu ra phía sau mình, bản thân thì bảo hộ phía trước, mọi việc diễn ra trong nháy mắt làm cho đại hán kia trợn mắt nhìn hắn, trông hắn chẳng khác gì vừa phát hiện người khác có ý đồ lừa gạt con gái nhà mình.

“Công… Công Tôn tiên sinh, ta đang cùng Triển đại nhân ôn lại chuyện cũ.” Trần Ân vẻ mặt đầy xấu hổ giải thích.

“Ai nói cho ngươi biết hắn là Triển Chiêu? !” Công Tôn không giấu được vẻ khinh thường.

“?” Trần Ân khó hiểu trợn mắt, “Vậy… Vậy hắn là ai?”

“Triển Chiêu là cha hắn! !” Nói xong, liền lôi kéo Triển Cảnh Thiên nghênh ngang bỏ đi, để mặc Trần Ân đáng thương đang hả họng, hóa đá đứng đó…

Mà Triển Cảnh Thiên còn vừa đi vừa quay lại vẫy vẫy tay: “Bye bye…” Khuyến mãi thêm một nụ cười sáng lạn.

Trên đường trở về, Công Tôn kể lại sơ lược vụ án cho Triển Cảnh Thiên.

Nạn nhân chính là Vương Thượng Thư giữ chức Binh Bộ Thượng Thư. Theo lý giải của Công Tôn, ở tiền triều, cũng chính là vào Đường triều, Binh Bộ Thượng Thư chức quyền rất lớn, chưởng quản trông nom việc chọn lựa võ quan trong cả nước, nhưng khi chuyển sang Tống triều, chức quyền cũng đã suy yếu đi rất nhiều, chỉ chịu trách nhiệm quản lý binh sĩ cùng những việc tỷ thí vặt vãnh khác, chỉ là một chức quan tam phẩm (tức là thấp hơn bác Bao Chửng, Bao đại nhân là quan nhị phẩm).

Vương Thượng Thư bị hung thủ dùng đao hạ sát trong thư phòng, trong Thượng Thư Phủ từ trên xuống dưới có gần cả trăm miệng ăn, thế mà lại không có ai phát giác, hung thủ ra tay gọn gàng, lưu loát, cách làm này rất giống với thủ pháp của sát thủ chuyên nghiệp. Thoạt nhìn giống như là loại được người khác thuê.

“Ngươi nói hắn chức quan không cao, cũng không có quyền thế, vậy sao lại có sát thủ chuyên nghiệp đến giết hắn?!” Triển Cảnh Thiên hỏi.

“Đó là ta nói đại khái vậy thôi, lát nữa thi thể được đưa về phủ, ta sẽ kiểm tra kĩ lưỡng hơn, còn có một việc rất kì quái!” Công Tôn cau mày nói: “Vết thương chí mạng của Vương Thượng Thư hoàn toàn giống với vết thương trên người của các nạn nhân ở Nguyệt Nha Câu mấy ngày trước!”

“Cái gì?” Cảnh Thiên kinh hãi: “Nói vậy… miệng vết thương kia cũng…cũng…?”

“Cũng có rỉ sắt.”

“Vậy do cùng một người làm?” Cảnh Thiên nghi hoặc, “Nhưng vụ án này hoàn toàn không có liên hệ gì a, một bên nạn nhân là Thượng Thư đại nhân, bên kia chỉ mấy tên đả thủ hộ viện.”

“Xem ra hiện giờ mọi manh mối chỉ có thể là từ Vãn Phong Lâu, còn có nam nhân mà các ngươi nhìn thấy ngày hôm qua cùng vị tân hoa khôi kia, tất cả đều khả nghi.”

“Ân!” Triển Cảnh Thiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý, “Xem ra đêm nay tốt nhất là đi tìm hai người kia tâm sự…” Nói đến đây, hắn đột nhiên nhớ tới, “Bạch Ngọc Đường đâu?”

“Như thế nào?” Công Tôn cười hì hì nói, “Mới xa một chút mà đã nhớ rồi? !”

“…” ( Tác giả: vậy mà cũng không phủ nhận ><)

“Hắn sáng sớm đã ra khỏi cửa rồi!”

“Đi đâu ?”

“Hắc hắc…” Công Tôn mỉm cười, “Nguyệt Nha Câu, Quan Âm miếu.”

Triển Cảnh Thiên mở to hai mắt: “A! Ngươi từ trong dạ dày của thi thể tìm được cái gì rồi đúng không? !”

Sau khi Trầm mặc một lát, Công Tôn thình lình tay kháp ngụ (cầm, nắm) lấy quai hàm Cảnh Thiên mà trêu: “Thật là, ngoại trừ có một chút thông minh , còn lại đều không đáng yêu…”

“Nha…”

CHƯƠNG 16 : dạ thám

Lúc Bạch Ngọc Đường từ Quan Âm miếu trở về, trời đã tối rồi.

Từ đằng xa hắn đã thấy, Triển Cảnh Thiên cùng Tiểu Tứ Tử cùng nhau ngồi trước đại môn khẩu (cánh cửa lớn) của Khai Phong Phủ, đến gần mới nhìn rõ Cảnh Thiên đang dạy Tiểu Tứ Tử chơi trò năm mười lăm hai mươi.

Thân thủ đem một lớn một nhỏ kéo lên, hung tợn nói: “Nếu để Công Tôn nhìn thấy, hai ngươi chết chắc!”

Tiểu Tứ tử sợ tới mức y nha kêu khóc, muốn hắn bỏ ra, Cảnh Thiên thượng hạ tả hữu nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, thất vọng nói: “Ngươi không có mang cái gì về?”

“Mang về cái gì?” Bạch Ngọc Đường hướng hắn hỏi.

“Công Tôn không phải tra được trong dạ dày những người đó đều là thức ăn chay của Quan Âm miếu sao?”

“Ta ở trong miếu quan sát một ngày, không phát hiện cái gì khả nghi…” Vừa nói chuyện, hai người vừa đi vào thư phòng Bao Chửng.

Trong thư phòng, Bao Chửng đang ở cùng Công Tôn thảo luận vụ án.

Biết được Bạch Ngọc Đường cũng không thu hoạch được gì, chân mày của Bao Chửng ngày càng nhíu lại .

Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn Cảnh Thiên, Triển Cảnh Thiên nhỏ giọng nói cho hắn chuyện đã xảy ra sáng hôm nay.

Sau khi nắm bắt được án tình, biểu tình Bạch Ngọc Đường cũng trở nên ác liệt, án tử này, tựa hồ đã phát triển ngoài dự đoán của mọi người .

“Hai ngươi đi dùng cơm chiều trước đi, tối nay, chỉ sợ còn phải đi Vãn Phong Lâu một chuyến.” Bao Chửng tỏ vẻ xin lỗi đối hai người nói.

Đợi cho Triển Cảnh Thiên cùng Bạch Ngọc Đường rời khỏi, Bao Chửng lại thở dài.

Công Tôn thấy vẻ mặt Bao Chửng u sầu, liền an ủi: “Đại nhân cũng không cần quá lo lắng, ta thấy Cảnh Thiên tựa hồ là đã có chút manh mối.”

Bao Chửng mỉm cười lắc đầu nói: “Công Tôn a, hết thảy đều chạy không khỏi ánh mắt ngươi, ai… Ta lo lắng không phải án tử này có thể phá hay không, mà là lo lắng, việc này liên lụy rất lớn a…”

Công Tôn không đồng ý, liền nói: “Đại nhân, người quá lo xa , đệ tử cho rằng, có một án sẽ phá một án, về phần liên lụy hay không, mọi sự trên thế gian, lúc nào cũng có liên hệ với nhau, chỉ cần tách biệt mọi thứ ra, thì chẳng còn có quan hệ nào!”

Bao Chửng cười ha ha, tiếp lời: “Có đạo lý! Có đạo lý!”

Hoa đăng rực rỡ của buổi đêm vừa thắp lên, Triển Cảnh Thiên cùng Bạch Ngọc Đường chuẩn bị xuất môn. Lần này đi kỹ viện, cũng không có lần trước đường đường chính chính, mà hai người là lén lút đi.

Triển Cảnh Thiên mãnh liệt yêu cầu Bạch Ngọc Đường tìm cho hắn một bộ y phục dạ hành. Mới vừa đổi xong y phục, Cảnh Thiên liền lôi kéo Bạch Ngọc Đường đến nội viện hù dọa Tiểu Tứ Tử, nói bọn họ là hắc bạch vô thường, đến lấy cái mạng nhỏ của hắn. (Phong : bé nhí nhảnh quá ><)

Tiểu Tứ Tử ngây người một lúc, rồi oa oa khóc bỏ chạy vào nhà, ngay sau đó Công Tôn cầm điều trửu (chổi) rượt theo Cảnh Thiên ra tới tận đại môn, còn rất bực mình đứng ở đại môn khẩu, vung tay áo hô to: “Ngươi đừng hòng trở về.” Tiếng nói to rõ vang vọng khắp các nơi, người đi đường đều vội rẽ hướng khác, ngã tư đường nháy mắt yên tĩnh, ngay cả cẩu cũng không dám kêu một tiếng.

Mắt thấy Triển Cảnh Thiên đã chạy mất dạng, Công Tôn mới tức tối mà ném điều trửu, xoay người vào nhà dỗ dành tâm can bảo bối của mình.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn Triển Cảnh Thiên ở bên người đang sợ tới mức mặt không còn chút máu, vẫn hướng phía sau nhìn xung quanh, “Ngươi thật sự là mèo hoang đầu thai sao? Không thể yên tĩnh một chút?”

Vì không để hắn tiếp tục gây hỗn loạn, Bạch Ngọc Đường quyết định mang theo Triển Cảnh Thiên đi trên mái nhà, ở lần thứ N phải giữ chặt Triển Cảnh Thiên đằng sau đang trượt xuống dưới, Bạch gia rốt cục bùng nổ: “Ngươi rốt cuộc vì cái gì nhất định phải mặc y phục dạ hành? ?”

“Người ta cả đời làm lương dân, thật vất vả mới có cơ hội làm một chút chuyện xấu, đương nhiên phải làm cho giống chứ! Cái này gọi là cosplay, ngươi thật không biết gì cả!”

Hai người hữu kinh vô hiểm tới được mái nhà của Vãn Phong Lâu, Triển Cảnh Thiên đang nghĩ làm thế nào để đối phó hoa khôi kia, lại nghe Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh nói: “Hôm nay vận khí cũng tốt.” Theo ánh mắt của hắn, liền thấy nam tử hôm trước cũng đã tới ngay ngoài cửa Vãn Phong Lâu. Nhưng hắn không vào từ đại môn, mà lại đi tới góc tường nơi hậu viện, hành động tiếp theo của hắn làm cho Triển Cảnh Thiên cùng Bạch Ngọc Đường đều hưng phấn, hắn từ phía sau lấy ra một cây đao, ngậm lên miệng, sau đó khinh thủ khinh cước phi thân qua tường.

CHƯƠNG 17: thu hoạch ngoài ý muốn

Đêm hôm khuya khoắc, trèo tường vào nhà người ta, miệng còn ngậm đao, bằng này còn không đủ sáng tỏ hắn là muốn thừa lúc đêm tối mà hành hung sao ??

Triển Cảnh Thiên bật dậy muốn đuổi theo, trảo tên tội phạm đang định gây án kia, sau đó dùng lời lẽ chính nghĩa chất vấn hắn vì sao phải dĩ thân thí pháp (coi thường pháp luật), hắn làm chuyện này không phải đã làm thất vọng phụ mẫu ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn hắn sao? Không phải đã uổng phí sự dạy dỗ của lão sư sao…

Lời đều đã đến trong miệng lại bị Bạch Ngọc Đường từ phía sau bịt miệng không thoát ra được từ nào. Sau vô số lần chịu khổ bởi miệng lưỡi của Cảnh Thiên, Bạch Ngọc Đường rốt cục đúc kết được một ít kinh nghiệm: vào thời khắc mấu chốt nhất định phải bịt miệng Triển Cảnh Thiên, cũng không biết đó là tật xấu gì mà thường xuyên vào lúc khẩn yếu hắn lại nói ra những lời thoại mạc doanh kỳ diệu.

Triển Cảnh Thiên bị bịt miệng vừa định phản kháng, lại nghe Bạch Ngọc Đường ghé vào lỗ tai hắn nói: “Cây đao đó dùng để cắt cổ gà cũng không chết được, hơn nữa ngươi nhìn thử động tác trèo tường của hắn xem, hắn căn bản không hề biết võ công.”

“Nga…” đợi Bạch Ngọc Đường buông tay ra, Triển Cảnh Thiên giảo hoạt cười nói “Có kiến giải! Đây gọi là yếu tri tâm phúc sự, đãn tính bối hậu ngôn (câu này ta không hiểu)! Đi! Chúng ta đi nghe lén!”.

Bạch Ngọc Đường đi theo sau hắn lắc đầu thở dài: “Không làm lương dân sao? !”

Người nọ hoàn toàn không biết bản thân bị người khác theo dõi, hắn run rẩy leo lên cửa sổ ở tầng hai, nhẹ nhàng mở cửa rồi đi vào.

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng mang Triển Cảnh Thiên nhảy lên, không chút tiếng động đáp đúng vào bên ngoài cửa sổ tầng hai.

Triển Cảnh Thiên đang lo lắng vì bên ngoài cửa sổ chẳng có chỗ nào để bấu víu, làm sao mà dừng lại được, thì đã thấy Bạch Ngọc Đường vươn tay phải, tạo thành trảo trạng (hình móng vuốt), hướng lên tường nhấn một cái, vẫn như cũ không có chút tiếng động nào, năm ngón tay kia đã khảm thật sau vào mặt tường, cả thân người theo đó bám chặt vào tường, hai chân hai tay Triển Cảnh Thiên đều thả lỏng giữa không trung, mặc dù hắn cũng không nặng lắm, nhưng hắn thử vươn tay bấu bấu vào vách tường thì phát hiện vô cùng cứng rắn, đang chơi vui muốn thử thêm vài lần nữa, đột nhiên cảm thấy tay Bạch Ngọc Đường đặt bên hông hắn có chút ôm chặt hơn, có chút khó hiểu quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bộ dáng Bạch Ngọc Đường không hề có vẻ mệt nhọc gì cả, chính là không muốn hắn tiếp tục phá phách, nhìn hắn lắc đầu, rồi còn hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, coi như là cảnh cáo đừng ham chơi nữa.

“Thiết! Hảo tâm không hảo báo!” Hắn thầm oán trách thêm vài câu, sau đó hai người nín thở chăm chú lắng nghe động tĩnh bên trong.

Trong chốc lát, bên trong vang lên một tiếng kinh hô, những người ở bên trong bắt đầu đối thoại.

Triển Cảnh Thiên hôm trước từng nghe qua giọng nói của tân hoa khôi, hiện nay trong phòng vang lên một giọng nữ, chính là của tân hoa khôi.

“Ngươi… sao ngươi lại tới đây?” Khẩu khí tràn đầy sự xa cách.

“Ta…” Nam tử kia tựa hồ có chút lúng túng.

“Ngươi mang đao đến, là muốn giết ta sao?”

“Không… không phải, cái này ta là dùng để phòng thân… Nàng cũng biết, gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, cũng như tối… tối hôm qua, cha ta đã bị người ám hại …”

Bên ngoài cửa sổ Triển Cảnh Thiên cùng Bạch Ngọc Đường không hẹn mà gặp, đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều kinh hãi, người này, quả nhiên chính là con trai Vương Thượng Thư.

… Trầm mặc một hồi, chỉ nghe nữ nhân kia thở dài nói: “Ngươi hôm nay tới, rốt cuộc là  muốn làm gì?”

“Ta… ta muốn đưa nàng theo ta rời đi.” Nam tử kia cố gắng lấy hết dũng khí mà nói.

“A… ha ha…” Nữ tử cười rộ lên, trong tiếng cười đầy nỗi thê lương, “Ngươi còn có mặt mũi nói muốn ta đi theo ngươi sao?”

“Ta…” Nam tử nghẹn lời.

“Ngày đó là ai nói sẽ cùng ta bỏ trốn? Ta vì ngươi, liều lĩnh trốn khỏi đây, nhưng ngươi thì sao? Lúc đó ngươi đang ở nơi nào?” Nữ tử kia bắt đầu có dấu hiệu điên loạn, “Ngươi có từng nghĩ tới ngày đó ta bị mấy tên… đả thủ hộ việc kia trảo trở về, sẽ có kết cục như thế nào không?”

“Ta… Phưởng Dư, hãy nghe ta nói, ta… ngày đó ta bị người theo dõi, không thể thoát đi được! Ta thật vất vả mới đánh bất tỉnh được một tên hộ viện, sau đó thay đổi y phục của hắn mới có thể trốn đi, chỉ là khi ta đến nơi, đã không thấy bóng dáng nàng nữa, ta còn nhìn thấy… tất cả những tên hộ viện đó đều bị giết chết, khi đó còn có người đi ngang qua, ta đành phải hảo hảo giả chết…

Hai người ngoài cửa sổ lại liếc mắt nhìn nhau, cùng mỉm cười.

“Ta thật sự muốn cùng nàng rời đi!”

“Ta, ta không tin, ngươi mau đi đi.” Khẩu khí của nữ tử kia rõ ràng đã dịu hẳn.

“Không được, không còn thời gian, phải lập tức đi ngay, nàng hãy tin tưởng ta, cùng ta rời khỏi nơi này!” Nam tử không ngừng kiên trì nỗ lực.

Triển Cảnh Thiên ở ngoài cửa sổ nghe được những lời này, dạ dày quay cuồng một mảnh, tâm nói, nhất cá ngôn tình bát điểm tương a (câu này ta cũng không hiểu), mọi việc đều đã rõ ràng.

Chính đang lúc miên man suy nghĩ, thì cảm thấy Bạch Ngọc Đường bên cạnh mình có chút căng thẳng, ban đầu chỉ là cánh tay đang nâng đỡ sức nặng của Cảnh Thiên có chút cứng ngắc, sau dần dần như biến thành thiết sắt, rồi tay nải thon dài bên tay trái của hắn cũng bắt đầu hơi động đậy.

Cảnh Thiên khó hiểu quay đầu nhìn, lại cảm giác Bạch Ngọc Đường cúi đầu, ghé vào lỗ tai hắn dùng thanh âm cực khinh (nhẹ, nhỏ) nói: “Có sát khí… trên mái nhà có người.”

CHƯƠNG 18 : hắc y nhân

Bản thân Triển Cảnh Thiên động tĩnh gì cũng chưa nghe ra, nhưng Bạch Ngọc Đường đã lên tiếng nên hắn rất tin tưởng, không nghi ngờ gì.

Trên mái nhà có người? Nửa đêm nửa hôm đứng ở trên nóc nhà người ta làm gì chứ, phi gian tức đạo a (không phải gian tặc cũng là đạo tặc)! Dù sao cũng có thể khẳng định, không phải là người tốt a. (Tác giả: Hình như vừa rồi ngươi cũng đứng ở nơi đó! ><)

Chẳng lẽ cũng đến nghe lén sao? Không đúng, Bạch Ngọc Đường nói có sát khí, chẳng lẽ là tới giết người?

Hắn nghĩ đến đây, trong lòng cũng không khỏi thấy khẩn trương, hai người trong phòng tựa hồ vẫn chưa phát hiện có người phục kích, vẫn đang dây dưa không ngớt.

Đang lúc xuất thần, lại nghe Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói một câu “Ôm đầu!”

Liền theo bản năng ôm lấy đầu…

Đột nhiên, thanh âm sụp đổ rầm rầm vang lên, tựa hồ như có cái gì từ trên mái nhà rơi xuống trong phòng, không đợi Cảnh Thiên kịp phản ứng, liền bị Bạch Ngọc Đường từ sau lưng đẩy một cái…

! ! !

Cảnh Thiên ở trong lòng đem cái tên Bạch Ngọc Đường chết tiệt kia mắng đủ một trăm lần, sao hắn… hắn có thể xem mình như bao cát mà ném đi vậy chứ. Sau khi đạn đại bác Cảnh Thiên công phá cửa sổ xông vào, cứ thể một đường thẳng tắp bay về tới đầu bên kia của gian phòng, còn chưa kịp đứng vững thì đã thấy có một hắc y nhân bay qua, trong tiếng kêu gào thê thảm của Triển Cảnh Thiên, hắc y nhân kia đã bị biến thành cái đệm thịt, bị hắn hung hăng, ném, đạp tơi bời.

Cảnh Thiên đâm tới đâm lui tới thất điên bát đảo, trong lúc nhất thời thẹn quá thành giận, nhảy dựng lên tính cùng Bạch Ngọc Đường liều mạng, lại nghe dưới chân có tiếng kêu rên, cúi đầu, thực vừa vặn giẫm ngay lên bộ vị mấu chốt của cái đệm thịt đang nằm dưới đất.

Hãn…

Triển Cảnh Thiên vội vàng cúi đầu nói xin lỗi, (Hắc y nhân: “Ngươi mau bước xuống đi a… ><! ! !)

Đúng lúc này từ trên mái nhà lại nhảy xuống một tên hắc y nhân che mặt khác, huy (múa, khua) đao nhằm phía hắn mà tiến tới, Cảnh Thiên kinh hãi, mới vừa hô một tiếng nương ơi, chân liền bị trượt, nguyên lai là do hắc y nhân đang nằm trên sàn kia liều mạng bò dậy. Triển Cảnh Thiên bị mất điểm tựa, ngã sấp xuống một bên, vừa vặn tránh được một đao quét ngang tới, mà vị nhân huynh kia thật bất hạnh, vừa đứng lên đã bị một đao bổ tới. Nhìn thấy thi thể bị chém đứt lìa rơi xuống bên chân mình, Cảnh Thiên kinh hãi, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, “Nguy hiểm thật a… Nguy hiểm thật…”

Không đợi hắn có thêm cơ hội né tránh, trước mắt ánh đao lại chợt lóe lên, hắc y nhân kia lại huy đao hướng hắn chém tới, Cảnh Thiên trong lòng kêu gào “Vì cái gì cứ phải nhằm vào ta? Người ngươi cần chém đâu phải là ta chứ !!”

Vào đúng thời khắc quan trọng, hắn chỉ nghe tiếng kim loại va chạm cực vang, đâm thẳng vào màng tai, trước mắt có bóng trắng nhoáng lên một cái, hắc y nhân kia lập tức nhảy lui vài bước, lưỡi đao bị uốn cong, cả cánh tay cũng hơi rung động.

Lỗ tai của Cảnh Thiên bây giờ chỉ toàn là tiếng ong ong không ngừng, hắn lắc đầu, trấn định một lúc mới từ trạng thái khiếp đảm lúc nãy phục hồi lại tinh thần.

Trước mắt hắn là bóng dáng Bạch Ngọc Đường, trên tay đang cầm không phải là tay nải bao vải trắng như vừa rồi mà là một thanh cổ đao, mặc dù thanh đao này thoạt nhìn tuyệt không hề cũ, nhưng Triển Cảnh Thiên vẫn có thể nhận rõ ra đây là một thanh cổ đao. Bởi vì thanh đao này toát ra một loại khí thế trầm ổn ngưng trọng, mà những đồ vật thông thường không thể có được, khí thế này là do trải qua ngàn năm mà trầm tích lại.

Trên vỏ đao bằng bạch ngân có khắc một hình đồ cổ xưa phức tạp, tạo thành hình song long, thân mình cuộn quanh vỏ đao, chỉ là song long này nhìn có chút không giống long, bởi vì ở mỗi bàn chân đều chỉ có bốn móng vuốt, song long này tựa hồ có cả ngàn chân. Thân đao toàn bộ chỉ dài có bốn thước, màu bạch ngân cũ kỹ ẩn ẩn ô kim sáng bóng, nguyên bản chắc hẳn chỉ dùng chất liệu bạch ngân, vốn là một loại kim loại mềm mại, không biết đã trải qua cách xử lý thế nào mà lại có vẻ cứng rắn dị thường.

Thanh đao này tạo cho người ta một cảm giác bất an, không tốt, nhưng lại thập phần khí phách, tóm lại chỉ có một từ thôi suất a (suất = xuất sắc)… (Tác giả: Mà người cầm đao lại càng suất (đẹp trai)! Đúng không? )

Cảnh Thiên chú ý thấy trên vỏ đao tựa hồ còn khắc vài cái văn tự theo phong cách cổ xưa, hắn nhìn tới nhìn lui cả nửa ngày, chỉ nhận ra một chữ “Đại” cùng một chữ “Long”.

“Đại… Long…”

“Đại hạ long tước!!” Cho dù kiến thức lịch sử của Triển Cảnh Thiên có cỡ nào không phong phú, cũng đã được nghe qua về thanh đao thần khí thượng cổ này.” Này nếu đem về một ngàn năm sau, đưa vào Cố Cung (Tử Cấm Thành)… Đây chính là quốc bảo a! !”

“Xin Bạch Ngọc Đường thì sao? Dùng ngón chân để suy nghĩ cũng đoán được hắn sẽ không cho. Vậy thì trộm mang về? Không được… Hắn đánh không lại Bạch Ngọc Đường! Vậy dùng mê dược (Tác giả: ngươi muốn làm sao?)…” Triển Cảnh Thiên càng nghĩ càng hưng phấn, không chú ý tới Bạch Ngọc Đường bên kia trên mặt đã muốn nổi gân xanh.

Hắc y nhân kia cũng không có tâm tình cùng Cảnh Thiên đùa giỡn, khi hắn nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo là thối lui về phía sau hai bước, dùng ánh mắt đề phòng nhìn hai người, khóe mắt mải miết hướng ra ngoài cửa sổ.

Bỗng nghe Bạch Ngọc Đường cười lạnh: “Không cần chờ, tên ở ngoài sẽ không vào đâu.”

Lời vừa nói xong, hắc y nhân kia cùng Cảnh Thiên đều cả kinh, theo như ý tứ của Bạch Ngọc Đường chẳng lẽ là vừa rồi hắn vào chậm vài giây là do phải giải quyết người đang núp ở bên ngòai ??

Hắc y nhân kia nghe xong, nháy mắt nhảy tới hướng cửa sổ vừa rồi bị Triển Cánh Thiên công phá, Bạch Ngọc Đường đương nhiên không dễ dàng để hắn chạy, liền đuổi theo.

Đúng lúc này biến cố lại cố tình phát sinh, con trai của Vương Thượng Thư không biết từ khi nào đã lặng lẽ tới phía sau Triển Cảnh Thiên, thoáng cái đem đao đặt vào cổ hắn.”Đừng nhúc nhích!”

Triển Cảnh Thiên cúi đầu nhìn lưỡi đao sáng chói lọi đang đặt trên cổ mình, rồi quay đầu lại nhìn nam nhân sắc mặt tái xám, hai tay đang phát run, thực nghiêm túc nói: “Huynh đệ, ngươi bắt sai người rồi!”

Người nọ cũng không để ý tới Cảnh Thiên, chỉ hướng Bạch Ngọc Đường lớn tiếng hô to: “Không… không được đuổi theo!”

Hắc y nhân kia đã sớm biến mất trong màn đêm, làm sao còn truy được nữa.

Triển Cảnh Thiên nhận ra được trong ánh mắt của Bạch Ngọc Đường hiện ra một tia sát ý, ở trong lòng vì vị nhân huynh sau lưng bi ai chừng nửa giây đồng hồ, bất ngờ nhanh tay kéo mạnh cổ tay của hắn, chân quấn vào mắt cá rồi đẩy lên, cả người đổ về phía trước… Trong tiếng kinh hô của tân hoa khôi, Cảnh Thiên tặng cho Vương công tử một cú ném qua vai tuyệt đẹp.

Vương công tử cứ như vậy duy trì biểu tình kinh ngạc, ngơ ngác nằm trên sàn nhà nhìn thẳng lên trần nhà. Cảnh Thiên vui tươi hớn hở nói với hắn: “Ngươi thật đúng công tử bột a! Nói cho ngươi biết ta đây chính là cảnh sát!” (Hơn nữa, bị ta chỉnh so với bị Bạch Ngọc Đường làm thịt vẫn tốt hơn)

Đến lúc ngẩng đầu lên, Cảnh Thiên thấy Bạch Ngọc Đường đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình, trong nháy mắt có chút đắc ý, nhưng không ngờ người nọ lạnh lùng phun ra một câu: “Tư thế thật khó xem ”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top