chương 12 - 16
Chương 12 : như ảnh tùy hình
Triệu Phổ ngẩng đầu hướng bầu trời 80 đêm, thanh âm đáp lại chính là từ trên đỉnh đầu mọi người vọng tới.
Tất cả mọi người đều bất giác ngẩng đầu nhìn lên, thế nhưng ngoại trừ cả một bầu trời đầy tinh tú, cũng không nhìn thấy cái gì.
Ngay cả cao thủ như Hạ Nhất Hàng, ngưng thần tĩnh khí, cũng không thể nhận ra thanh âm kia rốt cuộc là từ phía nào vọng tới, không khỏi run rẩy một phen… Sau lưng bỗng cảm thấy lạnh băng, vừa định quay đầu lại, liền thấy có một đạo bóng trắng sượt qua đầu vai, vội theo hướng đó nhìn lại, vẫn không nhìn ra được gì, trong lòng kinh hãi, chợt nghe Triệu Phổ ở bên cạnh nói nhỏ: “Như ảnh tùy hình…” (Tuyệt chiêu của Đường ca nga)
Mọi người cũng tựa hồ như đã thấy được có bóng trắng lấp loáng quanh đây, nhưng chỉ thấy chợt lóe lên một lúc, rồi lại không thấy bóng dáng (sao giống kể chuyện ma ghê), Hạ Nhất Hàng chợt nghe thấy ngữ khí nghiêm túc Triệu Phổ hiếm hoi lắm mới dùng : “Nhìn cho kỹ, cơ hội ngàn năm có một.”
Vừa dứt lời, chợt nghe Diêu Nhạc Chính thét lên một tiếng kinh hãi, Bạch Ngọc Đường bất thình lình từ đâu đó, đứng bên cạnh hắn, thân người xoay chuyển, nhưng bóng trắng loáng một cái rồi lại không thấy đâu nữa, chợt thấy tay cầm đao tê rần, thầm than “Nguy rồi”, vội vàng thu người quay đầu lại, lại chỉ thấy sau lưng lạnh toát, bóng trắng như quỷ mị lại lần nữa hiện ra ở sau lưng hắn, hai mắt mở to kinh hoàng, Triển Cảnh Thiên vừa rồi còn bị hắn kiềm hãm bên người đột nhiên lại không thấy …
Cảnh Thiên lại càng hồ đồ, chỉ cảm thấy chủy thủ trên cổ liền biến đi đâu mất, sau lưng lại có độ ấm rất quen thuộc, vừa muốn quay đầu lại nhìn xem, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh hắn, khóe miệng nhếch lên, chợt thấy rồi lại không thấy nữa, tiếp theo, liền cảm giác trước mắt có một đạo lãnh quang, có tiếng kim loại ma sát rất quen tai, hắn biết đây chính là thanh âm Đại Hạ Long Tước ra khỏi vỏ… Đến lúc hồi phục lại tinh thần, trên lưng lại cảm thấy căng thẳng, hai chân bị nhấc khỏi mặt đất, sau đó vững vàng rơi xuống bên cạnh Công Tôn, thân thể có chút không tự chủ được, mạc doanh kỳ diệu cứ lao về phía trước, được người đỡ lấy, lúc bấy giờ mới như từ trong mộng tỉnh lại, Bạch Ngọc Đường đang cầm lấy tay hắn, đứng ở trước mặt hắn.
“Thiên Thiên…” Mọi người ở đây vẫn còn đang trợn mắt há hốc mồm, cho đến khi Công Tôn hô hoán một tiếng, chạy tới ôm lấy Cảnh Thiên đại nạn vừa thoát, những người khác mới chợt tỉnh lại.
Bạch Ngọc Đường hướng Triệu Phổ như đang có điều suy nghĩ rồi nói: “Khiếm ngươi một cái nhân tình.”
Triệu Phổ vô sở vị (xem như không có gì quan trọng) nhướng mày “Có sao …” (Ây da , chỗ này có Triệu Phổ ý nói, hắn chẳng làm gì cả, chính là Bạch Ngọc Đường đã tự cứu Thiên Thiên, ta thật bức rứt chưa thể chuyển tải hết ý nghĩa)
Vừa dứt lời, chợt nghe thấy Diêu Nhạc Chính ở đằng kia hét thảm một tiếng.
Mọi người đều hướng về phía hắn nhìn lại, chỉ thấy Diêu Nhạc Chính ngây ngốc đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, giống như đã bị điểm huyệt, còn tay trái của hắn, từ khuỷu tay trở xuống đã bị chém đứt lìa. Tay trái của hắn, vẫn còn đang cầm chủy thủ, đang nằm ở dưới chân Triệu Phổ. Hạ Nhất Hàng cùng mấy người ảnh vệ đồng thời nuốt nước miếng, bọn họ ai nấy đều không nhìn rõ đao kia là xuất ra từ lúc nào…
Mà Tề Nhạc ở bên kia cũng đang gắt gao cau mày.
Công Tôn đem Cảnh Thiên từ trên xuống dưới kiểm tra hết một lần, không phát hiện một vết thương nhỏ nào, mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Cảnh Thiên cứ như là mới thanh tỉnh lại, cực kỳ kích động lôi kéo ống tay áo Bạch Ngọc Đường lay động a lay động: “Đại hiệp… Ta sai rồi… Ta vẫn nghĩ Kim Dung gia gia viết này đó đều là gạt người! Nguyên lai là có thật a… Ngươi hội biết Hàng Long Thập Bát Chưởng ?”
Bạch Ngọc Đường biểu tình trên mặt như giẫm phải cứt chó , đem Cảnh Thiên giao cho Công Tôn nói: “Ngươi tái kiểm tra, ta xem hắn bệnh cũng không nhẹ!” (Thanh:Chính xác a. Phong: thông cảm, em nó xem truyện kiếm hiệp nhiều quá)
Triệu Phổ ở bên kia nhỏ giọng hỏi Hạ Nhất Hàng: “Tượng long thập bát chưởng là cái gì?” (Thanh:Cũng may anh không nghe thành Long dương thập bát thức, he he. Phong: anh này tai cũng có vấn đề nhở)
Hạ Nhất Hàng vuốt cằm: “Không biết a, cái gì tượng, lại còn có long, vừa nghe liền thấy rất lợi hại… Bạch Ngọc Đường này thật sự là thâm bất khả trắc a… (thâm sâu không lường được)”
Hạ Nhất Hàng cùng ảnh vệ đi tới bên cạnh Diêu Nhạc Chính, thấy hắn tuy rằng bị thương rất nặng, đau đớn đến trên mặt đều là mồ hôi lạnh, nhưng là thần trí vẫn còn thanh tỉnh, hơn nữa cũng không xuất huyết quá nhiều, có thể là do Bạch Ngọc Đường đã điểm huyệt đạo của hắn. Bọn họ xem xét miệng vết thương ở khuỷu tay Diêu Nhạc Chính mới phát hiện bề mặt rất bằng phẳng, giống như có một tầng tổn thương do băng tuyết gây nên, cơ hồ không có lưu huyết.
Công Tôn kiểm tra miệng vết thương xong, làm một chút băng bó đơn giản, đã nói không có việc gì, chỉ là sẽ không thể nào dùng đao được nữa.
Hạ Nhất Hàng sờ soạng một trận trên mặt Diêu Nhạc Chính, Rốt cục tìm được một khe nhỏ, dùng sức xé một phát, liền lột ra nhân bì diện cụ (mặt nạ da người) của hắn. Phía dưới lớp mặt nạ là một khuôn mặt bình thường đến không có gì bình thường hơn. Cảnh Thiên trái lo phải nghĩ cũng không nhớ ra được đã gặp hắn ở nơi nào, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng vỗ đầu hắn nói: “Hắn là tiểu tư (tên sai vặt) ở Vãn Phong Lâu.”
Cảnh Thiên vỗ trán suy nghĩ kỹ một hồi, mới ngập ngừng hỏi: “Là tên đưa nho kia?”
Bạch Ngọc Đường xấu hổ gật đầu, khiến cho Công Tôn ở bên tò mò hỏi: “Cây nho nào?”
“Khụ…” Bạch Ngọc Đường ho khan một tiếng ngoảnh mặt đi chỗ khác, Cảnh Thiên cười hì hì nói: “Nho thủy tinh ở Vãn Phong Lâu, ăn thật ngon nga.”
…
Triệu Phổ lệnh cho người đem gã tiểu tư về giam giữ, bởi vì sự tình liên quan tới quân vụ, Khai Phong Phủ cũng không tiện nhúng tay vào. Nhưng Triệu Phổ thật ra thực khách khí, nói nếu Bao đại nhân cần thẩm vấn phạm nhân, hắn sẽ đưa người qua. Sau đó, liền túm lấy Hạ Nhất Hàng vẫn đang còn ngạc nhiên, trố mắt chờ đợi xem tiếp theo xảy ra chuyện gì, lôi đi.
Sau khi đám người Triệu Phổ rời khỏi, chỉ còn lại nhân mã Thủy Nguyệt phái ở nơi này.
Bạch Ngọc Đường quan sát Tề Nhạc hảo chỉnh dĩ hạ (dung nhan nghiêm chỉnh nhưng vẫn ung dung), ngồi trên xe ngựa.
Tề Nhạc cũng đang đánh giá Bạch Ngọc Đường.
Hai người bọn họ tuy rằng đều nhất thân bạch y, nhưng lại cho người khác cảm giác hoàn toàn bất đồng, nếu nói bạch y của Tề Nhạc là thuần khiết, thì Bạch Ngọc Đường chính là thoát tục.
Cảnh Thiên cảm thấy được Tề Nhạc chắc đã có điểm hối hận, hắn không nên chỉ tìm hiểu qua loa đại khái rồi liền đi trêu chọc Bạch Ngọc Đường.
Tuy rằng Cảnh Thiên không biết võ công, nhưng vẫn là có thể cảm giác được Tề Nhạc cùng Bạch Ngọc Đường tựa hồ không cùng một đẳng cấp, mà lần này Bạch Ngọc Đường cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Nghĩ đến Tề Nhạc có thể hội giống gã tiểu tư vừa rồi, Cảnh Thiên đột nhiên có chút không đành lòng, tổng cảm thấy hắn không phải người xấu.
“Chiêu thức vừa rồi chính là Như ảnh tùy hình sao?” Tề Nhạc không chút hoang mang khai mở chiết phiến của mình: “Quả nhiên là danh bất hư truyền.”
Cảnh Thiên cẩn thận quan sát biểu tình Bạch Ngọc Đường, nhìn không ra có cái gì không ổn, liền đưa mắt nhìn Công Tôn ở bên cạnh.
Công Tôn nãy giờ đang mải mê nghiên cứu nhân bì diện cụ lấy từ trên mặt gã tiểu tư kia, vẻ mặt hết sức chuyên chú, căn bản không quan tâm tới nơi này sóng ngầm mãnh liệt.
“Vậy ra hắn là người bắt cóc ngươi?” Bạch Ngọc Đường thu hồi ánh mắt, xoay sang nhìn Cảnh Thiên.
“Ách… Hắn cũng coi như biến thành cứu ta, lần này cũng không có tổn thất gì…” Cảnh Thiên lo lắng tìm từ, có điểm bối rối.
“Ý của ngươi là, ý xấu của hắn cũng xem như là làm việc tốt, cho nên ta đừng làm khó dễ hắn?” Bạch Ngọc Đường vẻ mặt không đổi nhìn thẳng vào mắt Cảnh Thiên: “Có phải hay không?”
“Ta… cũng không có việc gì…” Cảnh Thiên nhỏ giọng. (Tiểu miêu cụp tai, thu vuốt rùi)
“Vậy phải đợi tới khi ngươi đứt tay gẫy chân thì mới tính là có việc?” Ánh mắt Bạch Ngọc Đường đột nhiên sắc bén hẳn lên.”Hay là chờ tới khi bị đưa đến nơi nào đó bán đi, hoặc cả cái mạng nhỏ cũng không còn, bảo ta đến giúp ngươi báo thù?” (Đúng đúng, anh nên giáo huấn em nó từ từ là vừa, Thiên Thiên chỉ lo chạy nhảy, rong chơi thôi)
Cảnh Thiên cảm giác thực ủy khuất, từ lúc gặp nhau đến giờ, Bạch Ngọc Đường chưa từng đối với hắn hung hăng như vậy, nhưng quả thật là hắn cũng không biết nên nói gì lúc này, chỉ đành cúi đầu im lặng. (Hảo đáng thương nga)
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn như thế, cuối cùng khe khẽ thở dài, nói “Quên đi!”, liền xoay ngưới hướng Khai Phong mà đi.
Công Tôn ở bên kia cũng đứng lên, lôi kéo Cảnh Thiên vẫn đang im lặng cúi đầu đuổi theo.
“Thiếu chủ…” Thanh y nhân tiến lên: “Chúng ta kế tiếp…”
Tề Nhạc thở dài, nói: “Trở về trước rồi nói.” Nói xong, lui vào trong xe ngựa, sau khi ngồi vào chỗ của mình, mới phát hiện thân mình đều đổ mồ hôi lạnh.
Hắn ngơ ngác nhìn nơi lúc nãy Cảnh Thiên còn ngồi, ngưng thần thật lâu…
Trên đường trở về Khai Phong, ba người đều trầm mặc không nói gì. Sau khi vào phủ, Cảnh Thiên chỉ đi thẳng trở về phòng, vẫn không nói gì, thoạt nhìn thật đáng thương.
Bạch Ngọc Đường vẫn chưa trở về Bạch phủ, mà là tiến vào phòng khách ở cách vách phòng Cảnh Thiên, cả buổi chiều nằm trên giường ngẫm lại, chính mình hình như là có chút hơi quá phận, cũng do nhớ tới trước kia —— Triển Chiêu tuy rằng võ nghệ cao cường, nhưng tổng bởi vì hay nhân từ nương tay, khiến cho toàn thân đều bị thương, còn Cảnh Thiên một chút công phu cũng không có… Nghĩ đến đây, trong lòng lại thêm tức giận: “Không công phu, lại thích gây chuyện thị phi, ai cũng không lợi hại bằng hắn!”
Đến nửa đêm, chợt nghe trong phòng Cảnh Thiên phát ra một tiến “Đông”, Bạch Ngọc Đường bật dậy rời khỏi phòng, đẩy cửa phòng bên cạnh, nhìn tình cảnh trong phòng, thiếu chút nữa bật cười thành tiếng: nguyên lai không phải người đến đánh lén, mà là Cảnh Thiên bị rớt từ trên giường xuống đất, thế nhưng vẫn không tỉnh, trên tay vẫn đang ôm gối đầu, ngáy khò khò… (Hớ hớ hớ)
Bất đắc dĩ đành phải bước tới ôm hắn lên, còn chưa kịp phóng hắn lên giường, chợt nghe người trong lòng ngực, hậm hực mắng một câu: “Hỗn đản! Bạch Ngọc Đường!”
Kinh! Cúi đầu nhìn.
Vẫn đang ngáy khò khò…
Trong đêm khuya, mọi người trong phủ Khai Phong bị tiếng thét thảm thiết thất thanh của Triển Cảnh Thiên làm bừng tỉnh…
Chương 13 : manh mối cùng phương án
Sáng sớm ngày hôm sau, Cảnh Thiên dậy thật sớm, tối hôm qua, không biết ngủ thế nào mà bây giờ cổ thực nhức mỏi, hắn hùng dũng, oai vệ, khí phách hiên ngang bước ra khỏi cửa phòng.
Đi đến viện tử (sân), thì gặp được Trương Long cùng Triệu Hổ, quan phục chỉnh tề, đang vội vã hướng ra ngoài.
“Trương đại ca, Triệu đại ca. Đi đâu mà sớm vậy?” Cảnh Thiên hưng trí bừng bừng, lên tiếng hỏi.
“Cảnh Thiên a, chúng ta đến Vãn Phong Lâu.” Triệu Hổ ngây ngô trả lời.
“…” Cảnh Thiên trên mặt đầy vẻ khinh thường, “Còn sớm vậy? Đại ca thật hăng hái a!”
Trương Long liền thô bạo đưa tay quạt Triệu Hổ một cái, “Ngươi nói chuyện đừng gây hiểu lầm có được không? !”
Triệu Hổ vẻ mặt ủy khuất: “Ta có nói sai gì đâu, chính là đại nhân lệnh cho chúng ta đi Vãn Phong Lâu thỉnh Diêu Nhạc Chính cùng Trần Phi Phi đến a…”
… Hãn… Cảnh Thiên vỗ vỗ vai, an ủi Triệu Hổ.
Trương Long lại nói tiếp: “Vương Triều cùng Mã Hán đã đi Cửu Vương Phủ áp giải gã tiểu tư bị bắt tối hôm qua, Cảnh Thiên ngươi mau đi dùng điểm tâm rồi đến thư phòng đại nhân đi.” Nói xong, hai người xoay người bước đi .
Lúc Cảnh Thiên vừa ngậm bánh bao vừa bay vào thư phòng, Bao Chửng, Công Tôn cùng với Bạch Ngọc Đường đang nghiên cứu vụ án. Mới bước vào đã bắt gặp Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, hung hăng trừng mắt, liếc hắn một cái, làm hắn giật mình thiếu chút nữa đã nuốt trọng cái bánh bao xuống, ê a hô to nước nước. Công Tôn vội đưa chén nước của mình cho hắn, “Thiên Thiên tối hôm qua ngủ có ngon không?”
“Ha ha…” Cười gượng hai tiếng xong, Cảnh Thiên thành thành thật thật cầm chén đứng bên cạnh Bao Chửng, cười hì hì nói: “Hôm nay thời tiết thật hảo a, đại nhân có muốn tam đường hội thẩm a? Đã có phương án gì chưa?”
“Nga?” Bao Chửng mặt mang hứng thú ngẩng đầu nhìn Cảnh Thiên, “Cảnh Thiên hỏi như vậy, phải chăng đã có chủ ý?”
“Hắc hắc…” Cảnh Thiên ôm cái chén, gian trá vui vẻ một chút, giơ hai cái móng vuốt ra, nói: “Có hai phương án.”
“Những hai cái?” Bạch Ngọc Đường dựa vào cái bàn bên cạnh, tinh tường nhìn Cảnh Thiên, “Ngươi lại có mưu ma chước quỷ gì đấy?”
“Kế hoạch A, cùng truy mãnh đả (đuổi cùng bắt tận). Kế hoạch B, dục cầm cố túng (vờ tha để bắt thật).” Hắn chẳng đoái hoài gì đến nửa câu sau của Bạch Ngọc Đường, Cảnh Thiên hôm nay tâm tình không tồi, nhịn!
“Cụ thể là như thế nào?” Công Tôn buông tay bỏ xuống quyển tông (hồ sơ), thật sự chăm chú lắng nghe.
Thành công thu hút được sự chú ý của ba người, Cảnh Thiên liền ngồi xuống ghế dựa, đem phương án tối hôm qua nghiên cứu nói ra.
“Đầu tiên, chúng ta phải sơ lược điểm lại án tình một chút. Sau sự kiện tối hôm qua, ta đã phát hiện thêm một manh mối mới, đem hai cái vụ án thoạt nhìn không chút liên hệ, liên kết với nhau.”
“Ân!” Bao Chửng gật đầu, “Ngươi đang nói tới hắc cẩu báo án và vụ án kia, cùng với vụ giả dạng Diêu Nhạc Chính tối hôm qua?”
“Đúng vậy.” Cảnh Thiên lấy ra một tờ giấy trắng, vẽ hai vòng tròn đen, dùng chu sa viết vào một vòng một chữ “Cẩu”, vòng tròn kia viết một chữ “Diêu”.”Đem hai án kiện này tách ra, thì hiện tại từng cái đều có chút tiến triển. Trước tiên nói về vụ án của Cẩu Cẩu, trong án này có ba điểm đáng ngờ chủ yếu: Thứ nhất, là vấn đề thời gian.” Nói xong tại cạnh cái vòng kia kéo ra một đường viết hai chữ “Thời gian”.
Công Tôn mang ra mấy bộ quyển tông, phần thời gian được đánh dấu đỏ, nói: “Vụ án này phát sinh vào bốn ngày trước, hiện trường được giả tạo đại khái vào khoảng năm ngày trước, bất quá hung thủ muốn làm thành hiệu quả như vậy, thì đã phải từ ba năm trước. Mà vụ án ở Ngũ Lý Pha (1) phát sinh từ bảy năm trước, theo hồ sơ ghi chép lại thì nạn nhân đã chết từ ba năm trước, như vậy sự tình chính xác đã xảy ra từ mười năm trước, so với sự kiện sơn hỏa mà Trần Phi Phi đã kể thì thời gian hoàn toàn trùng khớp.”
“Đúng vậy!” Cảnh Thiên lại dùng chu sa viết ra mấy con số: ba, bảy, mười. Tiếp theo lại vẽ thêm một đường ngang nói: “Điểm đáng ngờ thứ hai chính là địa điểm.”
Bao Chửng gật đầu: “Vụ án ở mười năm trước, địa điểm xảy ra là ở Đào Lâm, Ngũ Lý Pha, lần này trong vụ án giả tạo hiện trường, địa điểm lại là ở vùng ngoại ô thành Khai Phong, đây là trùng hợp, hay do người cố ý an bài?”
“Điểm đáng ngờ thứ ba chính là số lượng nạn nhân.” Cảnh Thiên lại vẽ.”Trong vụ án bảy năm trước, số lượng hài cốt là bốn bộ, trong vụ án mấy ngày trước có năm bộ, trước sau chỉ kém một bộ hài cốt của tiểu hài tử. Nếu giả thiết rằng, mấy người kia chính là người nhà của Trần Phi Phi như lời nàng nói, nhưng vậy bộ hài cốt còn thiếu chính là đường ca của nàng.”
Nãy giờ vốn vẫn luôn ngồi yên không nói gì, Bạch Ngọc Đường đột nhiên lên tiếng “Làm ra đủ việc phức tạp như vậy, chắc chắn là phải có lý do.”
“Đúng!” Cảnh Thiên đồng ý, “Chúng ta lại thử mạnh dạn đặt giả thiết khác, cứ khẳng định rằng đang có người ở phía sau giật dây, giả tạo hiện trường giả, còn làm cho hắc cẩu tới báo án, mất nhiều tâm tư như vậy, đơn giản chỉ vì muốn đưa chúng ta tiến vào vụ án, mà rất có thể chính là vụ án từ bảy năm trước.”
Công Tôn gật đầu: “Rất có thể sơn hỏa án ở Ngũ Lý Pha mười năm trước có vấn đề.”
“Hay phải nói mấu chốt chính là vụ án sơn hỏa kia.” Cảnh Thiên bổ sung thêm.
Mọi người đều tỏ vẻ tán đồng.
“Tiếp theo, phải nói tới sự kiện tối hôm qua.” Cảnh Thiên ở bên cạnh chữ “Diêu” cũng vạch ra ba đường, “Cũng có ba điểm đáng ngờ.”
“Thứ nhất! Lai lịch của gã tiểu tư.” Cảnh Thiên viết xuống hai chữ “Lai lịch”.
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút nói: “Công phu của hắn thực đặc biệt, không phải người Trung Nguyên.”
“Ân!” Công Tôn gật đầu, “Triệu Phổ cũng nói như vậy, hơn nữa có vẻ hắn biết lai lịch của kẻ đứng phía sau.”
“Thứ hai, mục đích của kẻ đứng phía sau.” Cảnh Thiên nói tiếp: “Mục đích của người này cũng nhờ có Triệu Phổ mà biết được rõ ràng, là vì mộ táng của Hung Nô vương, bất quá, điểm kỳ quái nhất chính là, hắn tại sao lại muốn bắt ta?”
Lúc này cả ba người kia đều trầm mặc, điều này đích thực làm cho người ta thấy kỳ quái, nếu nói Tề Nhạc trảo Cảnh Thiên là vì muốn khiêu khích Bạch Ngọc Đường để cùng hắn tỷ võ, thì có thể hiểu được, còn kẻ đứng sau kia muốn trảo Cảnh Thiên là vì cái gì?”
“Cuối cùng, chính là Diêu Nhạc Chính cùng Vãn Phong Lâu !” Cảnh Thiên nói: “Đây cũng chính là manh mối để liên hệ hai vụ án.”
“Đúng vậy.” Bao Chửng nhíu mày trầm ngâm, “Mọi chuyện hết thảy tựa hồ cùng Vãn Phong Lâu có quan hệ, kẻ giả trang Diêu Nhạc Chính là người ở Vãn Phong Lâu, mà Trần Phi Phi kia hoàn toàn chính là người ở Vãn Phong Lâu.”
“Còn có.” Bạch Ngọc Đường lên tiếng bổ sung: “Hoa khôi trong vụ án trước cũng là người của Vãn Phong Lâu, nàng còn có liên quan tới Hỏa Huỳnh.”
…
“Thiên Thiên? Như thế nào rồi?” Công Tôn vỗ vỗ Triển Cảnh Thiên đang đột nhiên ngẩn người, “Ngươi còn chưa nói hai phương án của ngươi mà.”
“Nga…” Cảnh Thiên phục hồi tinh thần, nói: “Ta là cảm thấy đối với mấy người này, nên dùng phương pháp khác nhau sẽ tốt hơn, đối với Trần Phi Phi cùng gã tiểu tư, tốt nhất là dùng cách cùng truy mãnh đả, khai thác được bao nhiêu thì khai thác, càng có lợi cho chúng ta, hơn nữa đảm bảo bọn họ sẽ không nói dối. Đối với Diêu Nhạc Chính, tốt nhất là dùng cách dục cầm cố túng, trước có thể xem biểu hiện của hắn, sau có thể âm thầm điều tra, đối chiếu lại lời khai, bằng không hội đả thảo kinh xà…”
Cảnh Thiên vừa mới dứt lời, chợt nghe thấy nha dịch đến ngoài cửa thông báo, Trương Long Triệu Hổ cùng Vương Triều Mã Hán đã đưa người về tới.
Bao Chửng gật đầu nói, “Án tình đều giao Cảnh Thiên lo liệu, chúng ta đến khách thính (phòng khách) tiếp khách, sau đó tam đường hội thẩm”. Nói xong liền đứng dậy, đi ra ngoài.
Công Tôn cũng theo sau đi ra, Bạch Ngọc Đường cũng định đi theo, thì thấy Cảnh Thiên vẫn ngồi trên ghế, tựa hồ như đang ngẩn người, vừa định tiến tới gọi hắn một tiếng, Cảnh Thiên đã lập tứng đứng dậy, bắt lấy tay hắn nói: “Ta nhớ ra rồi!”
Bạch Ngọc Đường bị hắn làm sửng sốt: “Nhớ tới cái gì?”
Cảnh Thiên nói: “Ngươi còn có nhớ Tịnh Thanh tiểu hòa thượng trong vụ án lần trước?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
Cảnh Thiên nói: “Ta ngày hôm qua, ngửi được trên người Diêu Nhạc Chính giả có một loại mùi hương quen thuộc, chỉ là không nhớ ra đó là mùi gì, vừa rồi ngươi nói tới Hỏa Huỳnh ta liền nghĩ ra, mùi hương này ta đã từng ngửi thấy trên người Tịnh Thanh, là mùi hương hỏa (nhang đèn) của tự viện (chùa chiền).”
“Hương hỏa?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Ngươi là nói tới tự viện đấy… Tên kia hắn chính là ở kỹ viện.”
“Đúng vậy! Cho nên mới khả nghi a!” Cảnh Thiên liên tục gật đầu, “Như thế này, chúng ta tái chú ý một chút đến vài người khác, xem thử trên người họ có loại mùi hương này không, nhất là cái tên Diêu Nhạc Chính kia.” Nói xong, liền vội vã kéo Bạch Ngọc Đường chạy bay ra ngoài.
Lúc đi ngang viện tử , Cảnh Thiên đối Tiểu Tứ Tử đang cấp Cẩu Cẩu uy điểm tâm hô to: “Tiểu Tứ Tử, đem cẩu phóng ra nhà trước đi.”
CHƯƠNG 14 : tra vấn
Kết quả khi đem đại hắc cẩu thả ra, nó đuổi theo Hạ Nhất Hàng chạy vòng quanh đại viện hết chín vòng, cuối cùng, cả người lẫn cẩu đều chống đỡ hết nổi, ngã xuống đất không dậy nổi. Ngươi hỏi Hạ Nhất Hàng tới làm gì? Là bởi vì Cửu vương gia cũng tới, hắn tự mình áp gã tiểu tư bắt được tối hôm qua.
Diêu Nhạc Chính cùng Trần Phi Phi khi nhìn đến gã tiểu tư đều hết sức sửng sốt.
“Tiểu Lục? Ngươi như thế nào tại ở đây?” Diêu Nhạc Chính nhìn chỗ cánh tay bị chặt đứt của Tiểu Lục, vẻ mặt nghi hoặc, “Bao đại nhân, đây là?”
“Diêu lão bản không cần khẩn trương.” Công Tôn cười nói, “Hắn có phải là người ở Vãn Phong Lâu không?”
“Đúng vậy, hắn chính là tiểu nhị trong điếm của ta, chuyên môn phụ trách chiêu đãi khách nhân, tên gọi Tiểu Lục.” Diêu Nhạc Chính vẻ mặt thản nhiên trả lời, “Xin hỏi đại nhân, hắn phạm vào tội gì?”
Bao Chửng vẫn không đáp lời, chỉ nói là: “Ngươi có thể nói sơ qua lai lịch của người này được không ?”
“Có thể.” Diêu Nhạc Chính gật đầu, “Đại khái khoảng vào ba năm trước, hắn đến điếm của ta tìm nơi nương tựa, hắn nói ở quê gặp phải hồng tai (lũ lụt), người thân đều đã chết hết sạch, không chỗ nương tựa, bởi vậy ta liền thu nhận hắn, làm tiểu nhị. Hắn ở Vãn Phong Lâu đã ba năm, vẫn luôn tuân thủ đúng quy củ.”
“Ngươi có biết hắn hội biết võ công?” Bao Chửng hỏi tiếp.
“Cái gì?” Diêu Nhạc Chính lắp bắp kinh hãi, “Ta không biết…”
Bao Chửng gật đầu, “Bản phủ chính là hỏi một chút tương quan tình huống, xem ra Diêu lão bản cũng không biết chuyện, người này vi phạm quốc pháp, bởi vậy đang bị giam giữ trong phủ nha, chờ xét xử.”
Diêu Nhạc Chính vội vàng nói: “Bao đại nhân theo quốc pháp xử lý, chỉ là tại hạ quản giáo không nghiêm.”
“Mặt khác, bản phủ có án tình muốn hỏi Trần cô nương, Diêu lão bản có thể trở về trước, chờ bản phủ hỏi xong, sẽ phái người đưa nàng về Vãn Phong Lâu.”
Bao Chửng vừa dứt lời, Hạ Nhất Hàng đang đứng ở bên tựa hồ có chút sốt ruột, cứ nhìn nhìn Triệu Phổ từ đầu đến giờ thủy chung ngồi yên không nói một lời. Triệu Phổ nhẹ nhàng khoát tay áo, ý bảo hắn an tâm một chút chớ nôn nóng.
Diêu Nhạc Chính còn có chút chần chờ, nấn ná lại bên cạnh Trần Phi Phi, nhưng chỉ thấy nàng nhẹ nhàng gật đầu. Vì thế, Diêu Nhạc Chính hướng các vị đại nhân đang ngồi hành lễ, nói: “Như vậy, tại hạ xin cáo từ trước, Bao đại nhân nếu còn có điểm nghi vấn, thỉnh tùy nghi gọi đến.” Nói xong, xoay người rời đi.
“A! Diêu lão bản… Ta đưa ngươi ra ngoài.” Cảnh Thiên vội vàng từ chỗ ngồi đứng lên, đuổi theo Diêu Nhạc Chính, có lẽ là do quá vội vàng, bị vấp bậc cửa, lảo đảo một cái, cả người ngã về phía trước. Nhưng ngay lúc sắp phải đo sàn, trong nháy mắt, Diêu Nhạc Chính dùng thủ pháp cực nhanh, một tay bắt lấy Cảnh Thiên kéo lên. Cảnh Thiên ôm chầm lấy cánh tay Diêu Nhạc Chính, vẻ mặt vẫn còn đầy vẻ hoảng sợ chưa tan.
“Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật…” Cảnh Thiên sau khi đứng vững, vỗ vỗ ngực, “May mắn Diêu lão bản phản ứng mau lẹ, thật đoán không ra, tay ngươi lại có lực đến vậy!”
Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường đang ngồi liền liếc mắt nhìn nhau, trong lòng sáng tỏ “Diêu Nhạc Chính này hội biết võ công, hơn nữa không tồi.”
Diêu Nhạc Chính cúi đầu nhìn người trước mắt cười đến nhất phái thiên chân, sắc mặt thoáng biến hóa một chút, nhưng lập tức hồi phục, tươi cười nói: “Tiểu huynh đệ, phải cẩn thận nga.”
Cảnh Thiên vội vàng khoát tay nói: “Ngươi cũng vậy, nhưng đừng tái bảo ta cẩn thận, giống lần trước, ngươi vừa nói, liền xảy ra chuyện.” Nói xong, cũng không chờ Diêu Nhạc Chính đáp lời, liền bước ra ngoài, miệng còn nói: “Thỉnh, thỉnh…”
Lấy tốc độ nhanh nhất, tiễn Diêu Nhạc Chính cất bước, Cảnh Thiên tung tăng trở về khách thính, lúc này, Tiểu Lục đã bị Hạ Nhất Hàng áp giải tới. Trong đại sảnh chỉ còn có Trần Phi Phi, Bao Chửng, Công Tôn, Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ.
Cảnh Thiên vội vàng trở về chỗ ngồi, Bạch Ngọc Đường hơi ngước mắt nhìn hắn, Cảnh Thiên liền lắc đầu. Trên thân người Diêu Nhạc Chính không có mùi hương của loại hương hỏa đó.
“Trần cô nương có thể xem sự tình sơn hỏa ở Ngũ Lý Pha năm đó, cụ thể kể lại cho bản phủ nghe một lần không?” Bao Chửng bắt đầu đặt câu hỏi.
Trần Phi Phi lại đem sự tình đã trải qua năm đó kể lại một lần, trong lời kể so với tối hôm ở sườn núi nói cho Công Tôn cùng Cảnh Thiên không sai biệt lắm.
“Vừa rồi đến trong sân, cô nương có nhìn thấy có một con hắc cẩu không?” Công Tôn hỏi.
“Có a.” Trần Phi Phi đáp, “Một con chó rất đẹp.”
“Ngươi thích cẩu a?” Cảnh Thiên không rõ ý hỏi.
“Ân.” Trần Phi Phi gật đầu, trên mặt tươi cười có chút nhợt nhạt, “Trước kia nhà của chúng ta có nuôi một con, tên là A Kim, khi phụ thân lên núi săn thú đều mang nó theo.”
“Đó cũng là một con hắc cẩu sao?” Cảnh Thiên hỏi tiếp.
“Là một con đại hoàng cẩu.” Trần Phi Phi vẻ mặt ảm đạm nói “Bất quá sau này A Kim trong một lần lên núi bị lang cắn, trở về không bao lâu thì chết.”
Bao Chửng hỏi tiếp: “Trần cô nương có thể kể lại chuyện liên quan tới đường ca của ngươi không.”
… ? … Trần Phi Phi giống như có chút nghi hoặc, có điểm chần chừ nhưng vẫn gật đầu nói: “Đường ca của ta tên là Trần Khâu, so với ta thì lớn hơn hai tuổi, hắn rất thương ta, cũng rất hiểu chuyện… Còn những chuyện khác, bởi vì khi đó ta còn rất nhỏ, cho nên không thể nhớ được.”
“Trên người đường ca của ngươi có cái gì… điểm đặc thù gì đó không ?” Cảnh Thiên đột nhiên hỏi.
“Điểm đặc thù?” Trần Phi Phi khó hiểu.
“Chính là… Ách, chính là trên người có những chỗ không giống với người khác cùng người khác, nói thí dụ như, tàn tật a, thai ký (bớt) a…”
“Không có, không có…” Trần Phi Phi lắc đầu, “Thân thể của đường ca đều tốt lắm, thai ký hay điểm gì đó … cũng không có. Bất quá, ta nhớ rõ trên tay trái đường ca có một vết sẹo rất sâu.”
“Vết sẹo?” Công Tôn tựa hồ thực cảm thấy hứng thú.
“Ân.” Trần Phi Phi nhớ lại một chút nói, “Hắn đã bị thương ở tay trái. Năm ấy hắn không cẩn thận bị bẫy bắt hồ ly làm bị thương, vết thương rất nặng, sau khi lành để lại một vết sẹo rất dài…”
Sau câu hỏi đó, thủy chung không có tiến triển gì thêm.
Cuối cùng, Bao Chửng bất đắc dĩ đành phải cho Trần Phi Phi trở về trước. Cảnh Thiên lại xung phong nhận việc đưa Trần Phi Phi trở về, còn kéo theo Bạch Ngọc Đường, Bao Chửng hiểu được hắn chính là muốn thừa cơ hội này đi điều tra Vãn Phong Lâu, cho nên đã đồng ý.
Sau khi hai người rời đi, Hạ Nhất Hàng đem Tiểu Lục áp giải lên, tên Tiểu Lục kia, mặc cho người hỏi thế nào, vẫn không chịu mở miệng.
Công Tôn đột nhiên nghĩ tới điều gì, liền nhờ Hạ Nhất Hàng giải khai thượng y (áo) trên người Tiểu Lục, quả nhiên trên ngực Tiểu Lục có săm hoa văn dấu hiệu của Hỏa Huỳnh. Tiểu Lục thấy mọi người phát hiện ra hình xăm, thoáng chốc sắc mặt xám trắng.
Triệu Phổ lệnh cho Hạ Nhất Hàng đem Tiểu Lục trở về đại lao Vương phủ, nghĩ biện pháp làm cho hắn mở miệng. Bao Chửng biết Triệu Phổ ở trong quân doanh đã lâu, đối với thẩm vấn bức cung nhất định hiểu rõ, cũng liền ngầm đồng ý. Dù sao hắn chính là người của Hỏa Huỳnh, hơn nữa không biết tại sao, lại theo dõi Cảnh Thiên, nếu có thể điều tra một chút manh mối cũng tốt.
Hạ Nhất Hàng áp giải người đi rồi, Bao Chửng liền hỏi Triệu Phổ sự tình có liên quan tới Hỏa Huỳnh cùng mộ táng Hung Nô vương.
Triệu Phổ tuy rằng thái độ làm người thích ăn chơi đàng điếm, tại triều dã danh tiếng không tốt, nhưng giao tình với Bao Chửng thực không sai. Thứ nhất là kính trọng Bao Chửng thanh chính liêm minh, thứ hai Công Tôn đã chữa bệnh cho mẫu hậu hắn (Nhĩ Nhã: Thật sự chỉ là đơn giản như vậy? … ><. ), bởi vậy Triệu Phổ cùng Khai Phong Phủ giống như đặc biệt thân thiết (Nhĩ Nhã: Cửu Cửu ngươi rắp tâm bất lương! Thanh: Đây mới là mục đích chính á. Phong: cái nì gọi là lấy lòng gia đình nhà vợ trước ý mà, hoho).
Những chuyện liên quan tới Hỏa Huỳnh, hắn hiểu biết không nhiều lắm, so với những gì Bao Chửng đang nắm trong tay không sai biệt lắm.
Về mộ táng của Hung Nô vương, Triệu Phổ thản nhiên nói rằng, đó là mấy năm trước, khi hắn hành quân, ngẫu nhiên phát hiện được. Về phần địa điểm, không có sự đồng ý của Hoàng thượng, hắn không được tiết lộ. Bởi vì có rất nhiều của cải châu báu được chôn theo trong vương mộ, nếu lộ ra ngoài, chỉ sợ là sẽ biến thành đại họa.
Sau đó lại an ủi Bao Chửng vẻ mặt đầy khẩn trương mà nói, trên thực tế, cái mộ táng kia cho dù thật sự bị người phát hiện được, cũng không có gì phải lo lắng. Bởi vì nơi đó cơ quan vô số, người bình thường căn bản không vào được. Hắn lúc ấy đã phái mấy đội binh sĩ tiến vào quật mộ, cuối cùng tất cả nhân mã đều chết, không có ai còn sống thoát ra. Còn về mấy thứ phú quý, bảo khí vân vân, cũng chỉ đều là do sử sách nói mà thôi, ai biết là thật hay giả. Điều làm hắn để ý, không phải là dã tâm muốn chiếm đoạt ngôi mộ này của Hỏa Huỳnh, mà là bọn hắn từ đâu mà biết được tin tức này…
Cuối cùng, mọi người quyết định phân công nhau hành động, Bao Chửng đi Hình bộ, thử điều tra, tìm thêm có chút manh mối nào về Hỏa Huỳnh được ghi lại không. Vương Triều, Mã Hán chia nhau đi khắp nơi xunh quanh Khai Phong tìm hiểu manh mối. Công Tôn lại chạy tới Đào Lâm huyền, Triệu Phổ cũng đi theo.
Cứ như vậy. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Cảnh Thiên đi Vãn Phong Lâu, điều tra mối liên hệ giữa Diêu Nhạc Chính cùng Hỏa Huỳnh. Công Tôn cùng Triệu Phổ thì tới Đào Lâm, tra xét sơn hỏa án năm đó.
Chính là, bọn họ không ai dự đoán được, tiền phương đang có nguy hiểm thật lớn, đang tiến sát lại gần…
CHƯƠNG 15 : phân công hành động
Sau khi đưa Trần Phi Phi an toàn trở về Vãn Phong Lâu, Cảnh Thiên cùng Bạch Ngọc Đường cũng quay trở về.
Tầm mắt Cảnh Thiên đột nhiên dừng lại ở một tòa lâu nằm đối diện với Vãn Phong Lâu, đó là khách điếm tên gọi “Vạn Khách Lai”.
Hắn cười hì hì liếc nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường mặc danh kỳ diệu cũng nhìn sang khách điếm kia, “Ngươi đừng nói là muốn…”
Cảnh Thiên gật đầu a gật đầu, túm y tụ Bạch Ngọc Đường biến mất vào sau cửa khách điếm.
“Có tiền là nhất a!” Cảnh Thiên lại cảm thán. Vốn dĩ gian phòng đối diện Vãn Phong Lâu đã có người ở, bất quá, Bạch Ngọc Đường chỉ cần ném mấy tấm ngân phiếu cho chưởng quầy, gian phòng đó nghiễm nhiên trở thành của bọn hắn.
Ban đêm, Cảnh Thiên cùng Bạch Ngọc Đường ở trong phòng tối đen mực, nằm úp sấp trước cửa sổ, quan sát Vãn Phong Lâu ở đối diện.
Vãn Phong Lâu vẫn như bình thường, rất náo nhiệt, người ra kẻ vào tấp nập, ai nấy trên mặt luôn đầy vẻ tươi cười.
Cảnh Thiên ghé vào thành cửa sổ, một tay chống cằm, ngửa đầu nhìn trời, trên mặt mang một nụ cười thản nhiên.
“Có chuyện gì cao hứng vậy?” Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh nghiêng mặt nhìn hắn, nhịn không được phải lên tiếng hỏi.
Cảnh Thiên quay đầu lại nhìn hắn, hỏi: “Ngươi có biết, một ngàn năm sau bầu trời sẽ trông như thế nào?”
Bạch Ngọc Đường cười: “Ngươi biết?”
“Hắc hắc.” Cảnh Thiên cười, không gật cũng không lắc, “Một ngàn năm sau cũng sẽ vẫn như thế này nga! Ban ngày thì trong xanh, ban đêm chỉ một màu đen, cũng có sao, trăng thì vĩnh viễn cũng giống thế này, mặt trời cũng thế, ngay cả mây trên trời cũng giống như bây giờ.”
Gặp Bạch Ngọc Đường vẫn chỉ cười mà không nói gì, Cảnh Thiên còn ra sức cường điệu: “Là thật đó! Ngươi không tin?”
“Tin hay không cũng không sao cả, dù sao thì ta cũng sẽ không nhìn thấy.”
“Kia… Nếu có cơ hội thì sao?” Cảnh Thiên nhích lại gần hơn hỏi, “Nếu như có được cơ hội, ngươi có muốn đi không?”
“Đi đâu?” Hắn buồn cười hỏi.
“Đến một ngàn năm sau a!” Cảnh Thiên thành thật đáp lại.
“Hảo.” Hắn trong lòng vẫn thấy tức cười, đáp.
“Thật sự?” Cảnh Thiên thật tâm xác nhận.
“Ân!” Tiếp tục gật đầu.
“Ngươi là đại hiệp, nói lời phải giữ lấy lời nga!” Tái xác nhận, “Ký cái này làm xác nhận đi…”
…
“Nếu cùng ngươi trở về một ngàn năm sau, ta lại càng muốn trở về một năm trước.” Nét tươi cười dần tắt đi.
…
“Ngươi theo ta đến một ngàn năm sau, ta liền có biện pháp giúp ngươi quay về một năm trước nga.”
…
“Thật sự?” Hắn vẫn có chút bông đùa.
“Ân!” Vẫn thành thật gật đầu.
“Ngươi không phải đại hiệp, lời nói có tính không?”
…
Chần chờ hồi lâu, Cảnh Thiên cuối cùng tái gật đầu, còn mạnh mẽ nói,
“Tính!”
Tiếp theo sau đó thật lâu, Cảnh Thiên vẫn không nói thêm lời nào, chỉ chăm chú nhìn bầu trời đêm mà ngẩn người, ánh mắt ảm đạm, trông thật giống một con miêu đáng thương.
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ gãi gãi lỗ tai hắn (Nhĩ Nhã: Ngươi thực xem người ta là miêu a ?): “Làm sao vậy?”
Cảnh Thiên xoay đầu lại cùng Bạch Ngọc Đường đối diện, thật lâu sau, thẳng đến khi khiến cho Bạch Ngọc Đường vì cảm thấy khó hiểu mà có chút hoảng hốt, mới đột nhiên nghe Cảnh Thiên nói: “Ngươi có biết, một ngàn năm sau, tên ngươi không phải là Bạch Ngọc Đường!”
… ? ? …
Không đợi Bạch Ngọc Đường kịp phản ứng, Cảnh Thiên liền nói tiếp: “Một ngàn năm sau, ngươi là ngôi sao nổi tiếng thế giới, đại danh của ngươi mọi người trên toàn thế giới không ai không biết, người lớn ai nấy đều yêu mến ngươi mà tiểu hài tử đều vì ngươi mà điên cuồng —— Ngươi tên là Mickey! Ngươi có một người bạn gái tên là Mini, còn huynh đệ tốt nhất của ngươi là Donald Duck… Nha…”
Bạch Ngọc Đường tuy rằng không hiểu Cảnh Thiên đang huyên thuyên cái gì, nhưng có thể khẳng định không phải chuyện gì hay ho!
Bị hắn hung hăng giáo huấn một chút, Cảnh Thiên cũng giận lẫy hết cả đêm, xoay đầu chuyển sang hướng khác, nhất định không chịu nhìn mặt hắn.
Bạch Ngọc Đường thủy chung cũng không có ý định gọi hắn, nhưng không biết vì sao, nhìn thấy Cảnh Thiên đưa lưng về phía mình, hắn tựu có cảm giác như là muốn khóc…
“Hắt xì…” Đang đi giữa trời đêm, Công Tôn đột nhiên hắt xì một cái thật to.
“Ngươi lạnh a?” Triệu Phổ ở bên cạnh liền tỏ ra rất ân cần, ngay cả chính hắn cũng không rõ vì cái gì.
Đáng tiếc Công Tôn vẫn là dùng ánh mắt xem côn trùng có hại nhìn hắn, hai người từ lúc khởi hành đến bây giờ, thủy chung vẫn duy trì khoảng cách ba thước.
“Ách… Công Tôn, chúng ta cũng không nên trễ như vậy mà đến Ngũ Lý Pha. Chờ đến sáng mai rồi đi có được không ?” Triệu Phổ vô lực đề nghị.
“…” Công Tôn hướng hắn nhìn thoáng qua, nói, “Có một số việc ta cần phải xác nhận trước!”
“Ha hả, sự tình gì a?”
“…” Vẫn không thèm nhìn.
Triệu Phổ cơ hồ có thể nghe được từ bốn phía, tiếng cười của mấy tên ảnh vệ, thật mất mặt. Bất quá cảm giác lần này thật đặc biệt, chắc là do từ đó tới giờ chưa từng bị người khác đối xử lạnh nhạt như vậy… (Nhĩ Nhã: Cửu Cửu, ngươi có M khuynh hướng… ><. )
Hai người suốt đêm không nghỉ đi tới Ngũ Lý Pha, Công Tôn vội tới trước sườn núi nơi mà hắn và Cảnh Thiên đã núp ngày hôm qua, thắp sáng hỏa chiết tử (hột quẹt, không phải loại mình xài bây giờ nhá, cái loại mà trong phim cổ trang dùng ấy), tẩn mẩn cuối sát xuống đất tìm kiếm thứ gì đó.
Triệu Phổ cầm đuốc soi cho hắn, hỏi “Ngươi tìm cái gì? Ta tìm giúp ngươi.”
Vừa lúc Công Tôn cũng dừng lại ở một chỗ, trên mặt đất có thứ gì đó trông như đã bị thiêu đốt, chỉ còn lại tro tàn.
Hắn ngồi xổm bên cạnh đống tro tàn, đeo bao tay do Cảnh Thiên đặc chế cho hắn, bốc lấy một mảnh tro cầm lên xem xét tỉ mỉ.
Triệu Phổ cũng ngồi xổm xuống, Công Tôn đột nhiên hỏi hắn: “Trông giống cái gì?”
“Ân…” Triệu Phổ nhìn một hồi, nói: “Giống như da thuộc sau khi bị đốt.”
“Thuộc da? Ngươi khẳng định?” Công Tôn nghi hoặc dõi theo hắn.
“A…” Triệu Phổ cảm thấy lúc Công Tôn bày ra vẻ mặt không tin tưởng quả là có điểm đáng yêu, “Ta đã ở trong quân ngũ, đánh trận hơn mười năm, những thứ này rất thường thấy qua, đây chính là tro tàn sau khi đốt của da thuộc. Nhất định không thể sai!”
“Trần Phi Phi đang nói dối!” Công Tôn cau mày nói, “Còn có Diêu Nhạc Chính, bọn họ đều đang nói dối!”
“Công Tôn?” Triệu Phổ nâng Công Tôn dậy, thấy hắn tựa hồ có chút bối rối, “Chậm rãi nói, ngươi phát hiện được điều gì?”
Công Tôn bình tĩnh một chút, nói: “Dựa theo lời kể của Trần Phi Phi, ngày hôm qua nàng tới đây để phúng viếng thân nhân đã mất, hoặc là nàng vì thân nhân chưa chết mà cầu phúc. Đây là nơi nàng đã đốt giấy tiền ngày hôm qua, mà nếu đúng là phúng viếng hay cầu phúc , không lý nào lại không có nến thơm a, ngay cả giấy tiền cũng không có, lại đi đốt một tấm da thuộc. Hiện tại ngẫm lại, đó hoàn toàn là bởi vì ta cùng Cảnh Thiên đột ngột xuất hiện ở nơi này, bọn họ sợ bị chúng ta phát hiện ra điều gì, vì che dấu sự thật mà đã nói dối. Còn tên Diêu Nhạc Chính kia, hắn cũng không hề lên tiếng bảo chúng ta lộ diện, mà tự mình đến sau lưng bọn ta, chính là để đảm bảo chúng ta không phát hiện ra chuyện gì… Đúng rồi! Hắn sở dĩ phải tốn nhiều công sức như vậy để che dấu mà không trực tiếp dùng một đao giết ta cùng Cảnh Thiên là do hắn đã phát hiện Tề Nhạc đang trốn ở một nơi bí mật gần đó. Cho nên trước khi rời đi làm nói này nọ bảo Cảnh Thiên phải cẩn thận linh tinh, chính là để chi phối sự chú ý của chúng ta, khiến cho chúng ta sớm quay trở về, như vậy sẽ không phát hiện được bí mật của hắn…”
“Tốt lắm, tốt lắm, Công Tôn…” Triệu Phổ đem Công Tôn kéo đến trước người, làm cho hắn an tĩnh lại, “Chậm rãi một chút, chậm rãi một chút, ngươi không cần quá gấp gáp, đừng nóng vội…”
“Vì cái gì phải tốn nhiều công sức như vậy? Hắn có điều gì mà phải dấu diếm?” Công Tôn rốt cục cũng tỉnh táo lại, trên mặt đầy vẻ khó hiểu.
Triệu Phổ cười cười, cúi đầu nhìn hắn nói, “Nếu hôm nay ta không cùng đi, ngươi cũng sẽ một mình chạy đến đây?”
Công Tôn ngẩng đầu nhìn hắn, gật đầu.
“Hô…” Triệu Phổ thở dài nói: “Ngươi trước kia vẫn thường xuyên như vậy?”
Công Tôn nghĩ nghĩ, lại gật đầu.
“Đáng chết!” Triệu Phổ không rõ ý, mắng một câu, sau đó, liền đưa tay bắt lấy cằm Công Tôn, nghiêm túc nói: “Về sau tuyệt đối không được làm như vậy! Minh bạch không?”
Giận… Công Tôn muốn mắng chửi, lại cảm giác tay Triệu Phổ đã dùng thêm một chút lực, làm hắn đau đến cơ hồ phải hô lên.
“Có nghe hay không? Về sau không được một mình đi tra án!” Thanh âm Triệu Phổ dị thường âm lãnh.
“… Ân…” Công Tôn cũng tựu cảm thấy được Triệu Phổ tựa hồ không hòa hảo giống như bình thường, ngoan ngoãn gật đầu.
Triệu Phổ vừa lòng buông tay, sau đó hướng bốn phía lạnh lùng lên tiếng: “Các ngươi còn đợi tới khi nào? Xuất hiện đi.”
Lời vừa dứt, chỉ thấy từ bốn phía nhảy ra mấy chục tên hắc y nhân che mặt, mà cùng lúc đó, vài đạo ảnh tử (bóng) cũng lóe lên, năm người ảnh vệ đã đáp xuống phía trước Triệu Phổ, trên tay binh khí sáng loáng.
Triệu Phổ ở bên tai Công Tôn nhẹ giọng hỏi: “Thứ cần tìm, đã tìm xong chưa?”
“Ân…” Công Tôn gật đầu.
Giả Ảnh đứng ở phía trước thấp giọng hỏi Triệu Phổ: “Vương gia, có cần lưu lại vài tên không ”
Triệu Phổ kéo Công Tôn, nghênh ngang đi ngược trở về, trên miệng nhẹ nhàng thốt ra một chữ.
“Sát!”
Chương 16 : đột biến
Cái gì là tinh phong huyết vũ (gió tanh mưa máu), Công Tôn cuối cùng đã được lãnh giáo.
Hắn bị Triệu Phổ lôi ra ngoài, tứ phía là Ảnh vệ cùng hắc y nhân thi nhau chém giết, khắp nơi chỉ thấy đao quang kiếm ảnh, hắc y nhân từng người một liên tiếp ngã xuống. Triệu Phổ chỉ như đang ở trong đình viện vắng vẻ, lững thững bước đi, Công Tôn trừ bỏ khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng bệch, cũng không có phản ứng gì đặc biệt, Triệu Phổ không khỏi ở trong lòng thầm khen hắn đảm lượng không nhỏ.
Cũng không lâu lắm, cuộc chiến đã tàn , nhóm Ảnh vệ nhất tề đáp xuống phía sau Triệu Phổ cùng Công Tôn, Giả Ảnh quét một vòng, hồi bẩm: “Vương gia, tổng cộng hai mươi ba tên.”
“Kiểm tra ngực của bọn chúng.” Triệu Phổ phân phó.
Nhóm Ảnh vệ đến trước từng tên hắc y nhân, kéo vạt áo trước ra, quả nhiên trên ngực mỗi tên đều có dấu hiệu của Hỏa Huỳnh.
“Xem ra đã có người thiếu kiên nhẫn .” Triệu Phổ cười hì hì cúi đầu nhìn Công Tôn.
… Công Tôn cũng hướng mắt nhìn hắn, hai người song nhãn đối diện… Thật lâu sau… Chợt nghe Công Tôn nói,
“Buông tay ra!”
-_-…
Triệu Phổ ngượng ngùng buông, xấu hổ quay đầu nhìn xunh quanh, “Ân… Kế tiếp nên đi đâu?”
Công Tôn suy nghĩ một chút, nói: “Ta muốn đi huyện nha của Đào Lâm huyện.”
Triệu Phổ gật đầu: “Hảo! Ách, bằng không trước tìm chỗ nghỉ ngơi một chút, sáng mai lại đi? ?”
Công Tôn có điểm khó xử nhìn Triệu Phổ: “Ân… Ta có thể tự mình đi. Ngươi…”
“Không được!” Triệu Phổ lập tức cự tuyệt, “Ngươi cũng đã thấy rồi, vừa nãy nhiều nguy hiểm…”
Đã thấy Công Tôn gãi gãi cằm, “Ở cùng một chỗ với ngươi mới thật sự không an toàn.”
… Hãn… (Cửu Cửu, âm mưu bị vạch trần òi)
Lúc hai người tới được Đào Lâm huyện thì trời cũng đã vừa sáng.
Nhìn thấy lệnh bài của Khai Phong Phủ, huyện thái gia trẻ tuổi nơm nớp lo sợ, đón Công Tôn cùng Triệu Phổ đi vào.
Huyện lệnh họ Phạm, vẫn còn trẻ tuổi, thoạt nhìn không đến ba mươi.
Công Tôn vừa thấy hắn liền hỏi: “Phạm Huyện lệnh hẳn là mới vừa mới đến nhậm chức không lâu đi?”
“A, đúng vậy.” Phạm Huyện lệnh nói, “Hạ quan vừa mới tiếp nhận chức vụ từ năm trước.”
“Vậy cho hỏi bảy năm trước, Huyện luyện của Đào Lâm huyện là vị đại nhân nào?” Công Tôn hỏi tiếp.
“Chính là Hạ đại nhân.” Phạm Huyện Lệnh suy nghĩ một chút nói, “Ngài ấy mới từ nhậm hồi hương từ năm ngoái, là Hạ Gia Tề, Hạ đại nhân.”
“Hạ Gia Tề?” Triệu Phổ đột nhiên sửng sốt, “Hình như đã nghe qua ở đâu?”
Suy nghĩ một chút, rồi hướng ra ngoài cửa gọi một tiếng “Giả Ảnh!”
Giả Ảnh đảo mắt đã đến bên cạnh Triệu Phổ, ở bên tai Triệu Phổ nhẹ giọng nói.
Triệu Phổ sắc mặt trong nháy mắt liền lãnh đạm, hướng Giả Ảnh gật đầu, Giả Ảnh lập tức ly khai.
“Làm sao vậy? Có vấn đề gì?” Công Tôn cảm giác được Triệu Phổ có điểm khác thường.
“…” Triệu Phổ trầm mặc một hồi, lập tức khôi phục biểu tình thoải mái, nói: “Không có gì, ngươi tiếp tục, ta ra bên ngoài hít thở không khí.” Nói xong liền xoay người ly khai.
Công Tôn có chút không yên lòng, hỏi Phạm Huyện lệnh một ít vấn đề, nhưng hắn đối với hắc cẩu án vào bảy năm trước cùng sơn hỏa án vào mười năm trước, còn có Trần Phi Phi cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả.
Không thu hoạch được gì, Công Tôn cầm theo một ít án kiện ghi chép từ năm đó, rời khỏi phủ nha.
Bên ngoài phủ nha, nhìn thấy Triệu Phổ đang đứng dựa vào thạch kỳ lân, cúi đầu cau mày.
Công Tôn đi đến bên cạnh hắn, Triệu Phổ ngẩng đầu lên cười cười: “Đã hỏi xong?”
Công Tôn nhìn hắn một hồi, đột nhiên hỏi: “Ảnh vệ của ngươi đâu rồi?”
Triệu Phổ hơi hơi bất ngờ, lại cười nói: “Đều đang ở nơi nên ở.”
“Gọi bọn hắn ra.” Công Tôn quyết không bỏ qua.
“…” Triệu Phổ thở dài, nói, “Ta cho bọn họ được tự do hoạt động một chút, ăn cơm hay làm này kia vân vân…”
Công Tôn nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Phổ, lui về phía sau mấy bước, sau đó xoay người bỏ đi.
“Công Tôn… đợi đã…” Triệu Phổ vượt lên trước hai bước, chặn Công Tôn lại, “Ngươi đi đâu?”
“Buông tay, ta không tin ngươi!” Công Tôn giãy dụa hai cái, vẫn không thể thoát ra, lại thấy Triệu Phổ vẻ mặt vẫn tự tiếu phi tiếu, trong lòng không khỏi giận dữ, nhấc tay lên đánh… Tay kia liền bị Triệu Phổ bắt lấy.
“Buông tay! Phiến tử (Kẻ lừa đảo)!” Công Tôn hai tay đều bị nắm, liền nhấc chân đá.
“Ta cái gì cũng không làm, ngươi sao lại hung hăng như vậy!” Triệu Phổ bị hắn đá vài cước, thủy chung vẫn không hoàn thủ.
“Từ đầu ta đã cảm thấy kỳ quái, một Vương gia như ngươi, vì sao lại nhất quyết phải theo ta đi tra án tử, ngươi căn bản là có mục đích khác … (Quá đúng) Vừa rồi mấy tên hắc y nhân kia, ngươi rõ ràng có thể lưu cho bọn họ mạng sống, ngươi lại ra lệnh giết toàn bộ, còn người tên Hạ Gia Tề, ngươi vừa nghe đến tên đã an bài ảnh vệ đi làm chuyện gì, hiện tại toàn bộ ảnh vệ nhất định đã bị ngươi phái ra ngoài … Ngươi…” Công Tôn vẫn chưa nói xong, đã bị Triệu Phổ che miệng lại. Nếu như mọi người còn nhớ, thì hai tay Triệu Phổ đang bận nắm lấy hai tay của Công Tôn, vậy thì hắn dùng cái gì để che miệng Công Tôn lại? Tất nhiên là chỉ có thể dùng …
Bị làm cho hoảng sợ quá độ rốt cục khiến cho Công Tôn đang kích động đột nhiên trở nên yên lặng, hắn thật không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn Triệu Phổ.
“Nghe này!” Triệu Phổ nghiêm túc nói, “Ta cùng đi với ngươi, đích thật là muốn tra xét tin tức có liên quan tới Hỏa Huỳnh, bất quá mục đích chính yếu, là sợ ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm. Ta không có lừa ngươi, ta lệnh cho Ảnh vệ giết hết đám hắc y nhân vì bọn chúng có thể quay lại thương tổn ngươi. Còn chuyện mới vừa rồi…” Triệu Phổ thở dài, “Ảnh vệ quả thật là bị ta phái ra ngoài, nhưng không phải như ngươi nghĩ, cái tên Hạ Gia Tề này ta đã từng nghe qua… Bởi vì, đây cũng là tên của phụ thân Hạ Nhất Hàng.”
Thấy ánh mắt Công Tôn lại trừng lớn thêm, Triệu Phổ cười khổ đối hắn nói: “Tiểu Hạ hơn mười tuổi đã ra biên quan, cùng ta có mười mấy năm huynh đệ… Có một số việc, ta nhất định phải điều tra rõ ràng… Ngươi có hiểu hay không?”
Lại sửng sốt một hồi lâu, Công Tôn rốt cục gật đầu.
“Kia… tiếp theo, chúng ta trở về Khai Phong?” Triệu Phổ buông Công Tôn ra, tay chà xát, hơi xấu hổ hỏi.
“Ân…” Công Tôn gật đầu đồng ý, xoay người.
Triệu Phổ rốt cục nhẹ nhàng thở ra, đang định đuổi theo, thình lình Công Tôn đang đi phía trước đột nhiên quay trở lại, hung hăng đạp lên chân hắn một cái.
“Oa…” Triệu Phổ đau đến nhảy dựng lên: “Ngươi…” Còn chưa nói xong, Công Tôn lại dùng lực ở trước ngực hắn đẩy một cái, mắng: “Hỗn đản!” Nổi giận đùng đùng xoay người bỏ đi.
Triệu Phổ bị té, ngồi trên mặt đất nhìn theo bóng dáng Công Tôn, đột nhiên nở nụ cười. Đưa tay sờ sờ môi, tựa hồ vẫn còn lưu lại một chút cảm giác vừa mềm mại vừa có chút lạnh… Chỉ có một từ thôi, “Thích” !
“Hắt xì…” Cảnh Thiên cả đêm nằm úp sấp bên cửa sổ trong khách điếm cũng hắt xì một cái thật lớn. Xoa xoa cái mũi tự hỏi mình, vì sao phải nằm vùng ở đây? Ai là người phát minh ra chuyện đi nằm vùng này chứ, phương pháp gì mà hiệu suất vừa thấp lại vừa không thoải mái. Đang lúc mải oán trách, bị Bạch Ngọc Đường vỗ vai một cái.
Cả kinh, quay đầu lại.
Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường chỉ tay về phía Vãn Phong Lâu.
Cảnh Thiên nhìn theo hướng tay hắn chỉ, bắt gặp một chiếc xe ngựa quen thuộc đang dừng trước cửa Vãn Phong Lâu, đó là xe ngựa của Tề Nhạc.
Quả nhiên, Tề Nhạc từ trên xa mã đi ra, bước vào Vãn Phong Lâu.
Bầu trời đang dần sáng hẳn, Cảnh Thiên nhìn đồng hồ, bây giờ là sáu giờ rưỡi sáng… Có người đến chơi kỹ viện vào giờ này sao?
Bạch Ngọc Đường cầm lấy Đại Hạ Long Tước, đối Cảnh Thiên nói: “Ta đi xem tình hình, ngươi ở đây chờ.”
“Ta cũng muốn đi.” Cảnh Thiên giữ chặt lấy y tụ của hắn.
Bạch Ngọc Đường sờ sờ đầu hắn, “Tề Nhạc cùng Diêu Nhạc Chính công phu không tầm thường, ngươi đi theo sẽ dễ bị phát hiện, ngoan ngoãn ở đây chờ.” Nói xong liền xoay người đi ra cửa, Cảnh Thiên vừa muốn đóng cửa lại, Bạch Ngọc Đường lại quay trở về. Hắn cũng không vào phòng mà đưa cho Cảnh Thiên một nắm những hòn đá nhỏ rực rỡ sắc màu, nói: “Đây là đạn liên lạc của Hãm Không đảo, nếu xảy ra chuyện gì thì hãy dùng!”
“Dùng như thế nào?” Cảnh Thiên nhìn viên đá màu sắc rực rỡ trên tay hỏi.
“Tùy tiện lấy một viên, ném lên không là được.” Bạch Ngọc Đường nói xong, lúc xoay người, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, quay đầu lại cường điệu: “Nhớ kỹ! Có chuyện gì không thích hợp! Liền ném!”
“Ân.” Cảnh Thiên gật đầu.
Đóng cửa xong, Cảnh Thiên lập tức chạy đến bên cửa sổ, đúng lúc lại có tiếng gõ cửa.
… ? …
Cảnh Thiên tiến đến mở cửa, chỉ thấy người ngoài cửa cũng một thân bạch y tinh xảo… nhưng lại không phải Bạch Ngọc Đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top