Chương 08 Khả nghi đích thất tung giả (Kẻ mất tích đáng nghi)

Tiểu hòa thượng kia tựa hồ vẫn chưa phát hiện ra Triển Cảnh Thiên cùng Bạch Ngọc Đường đã đến ngay sau lưng, hắn chỉ mải lo kéo ròng rọc lấy nước.

Triển Cảnh Thiên hướng Bạch Ngọc Đường nhíu mày, dùng ánh mắt nói: "Làm sao bây giờ?"

Bạch Ngọc Đường giơ một ngón tay, đung đưa, ý bảo hắn đợi một chút, đừng sốt ruột, sau đó bất kỳ xuất ý (bất ngờ) vỗ vai tiểu hòa thượng một cái.

"Nha a..." Tiểu hòa thượng kinh hãi hét lên một tiếng thảm thiết nhưng lại làm Triển Cảnh Thiên giật mình. Chỉ là hắn không dám quay đầu lại, chân mềm nhũn, ngã dựa thành giếng, liên tục dập đầu, khấn vái: "Quỷ gia gia tha mạng, quỷ gia gia tha mạng a... Tiểu... Tiểu tăng biết các ngươi chết oan uổng, không... không phải tiểu tăng thấy chết không cứu, mà là thật sự vô... vô năng (bất lực) a... Quỷ gia gia, tha cho tiểu tăng đi, ngàn vạn lần đừng mang tiểu tăng đi âm tào địa phủ a..."

Tiểu hòa thượng luôn miệng niệm kinh phật, Bạch Ngọc Đường sau khi đã đạt được mục đích, bước tới kéo hắn lên, nói: "Ngươi sợ cái gì, chúng ta không phải quỷ."

"A?" Tiểu hòa thượng nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên, dụi dụi mắt, rốt cục thở dài một hơi, "Bạch... Bạch thí chủ... Ai nha, suýt nữa hù chết tiểu tăng rồi..."

"Tiểu sư phụ xưng hô thế nào?"

"Nga, tiểu tăng pháp danh Tịnh Thanh."

"Mỗi sáng ngươi đều đến đây múc nước?"

"Ách ... Phải.."

"Nói như vậy ngày hôm qua cũng tới ?"

"Ách..."

"Tiểu sư phụ, người xuất gia không được nói dối gạt người!"

"Nga... A di đà phật... tội lỗi... tội lỗi..."

Lúc hai người mang theo tiểu hòa thượng trở lại miếu, Công Tôn không biết từ lúc nào đã đứng sẵn trước cửa chờ.

Ba người vào phòng, tiểu hòa thượng đem sự tình sáng hôm qua nhìn thấy thành thật kể lại.

Ngày hôm qua hắn vẫn như ngày thường, lúc trời mờ sáng ra giếng múc nước, ra khỏi miếu chợt nghe thấy ở Nguyệt Nha Câu tựa hồ có tiếng người đánh nhau. Bởi vì nghe không được rõ ràng nên hắn liền đi tới sườn núi nhìn xuống xem. Lúc ấy trời vẫn chưa sáng, nhìn cũng không được rõ lắm, chỉ thấy một đoàn hoàng y nhân (người mặc áo vàng) cầm đao bao vây một hắc y nhân, hắn thấy ánh đao chớp nhóa dày đặc, tiếp theo huyết quang văng khắp nơi, tiểu hòa thượng sợ tới mức kêu nương ơi một tiếng bỏ chạy trở vào trong miếu, đợi đến khi trời sáng hẳn, mới ra ngoài xem thử đã thấy khắp khe suối chỉ toàn là thây người.

"Ngươi nhìn thấy những thi thể đó vào lúc nào, đại khái có mấy cỗ thi thể?" Công Tôn Sách vừa đặt câu hỏi, vừa ghi chép.

"Ách... Đại khái là vừa qua khỏi giờ Mẹo (5-7h sáng), lúc đó trời vừa sáng, bởi vì các sư phụ giờ Thìn (7-9h sáng) sẽ bắt đầu bữa sáng cho nên trước đó ta phải lấy rất nhiều nước. Tiểu... Tiểu tăng lúc ấy đã bị dọa đến kinh hách, làm sao còn để ý đếm xem có bao nhiêu cỗ... A di đà phật "

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút nói: "Giờ Thìn ta ra khỏi thành môn, đến Nguyệt Nha Câu mất độ khoảng nửa canh giờ."

"Trước sau kém gần một canh giờ." Công Tôn cau mày, "Tên kia vì cái gì sớm không chạy muộn ko chạy mà phải đợi tới nửa canh giờ mới rời đi?"

"Người còn sống đó nhân dạng cụ thể thế nào?" Triển Cảnh Thiên hỏi Bạch Ngọc Đường.

"Y phục của hắn so với những người chết không sai biệt lắm bất quá dáng người không khỏe mạnh, về phần mặt mũi thì thực bẩn, nhìn không rõ lắm."

"Nga..." Cảnh Thiên gật đầu.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Trương Long: "Tiên sinh, xa mã đều đã chuẩn bị tốt ."

"Được rồi." Công Tôn đứng lên "Trước tiên hồi phủ rồi tiếp tục thương nghị."

Ngoài cửa miếu, Triển Cảnh Thiên nhìn Bạch Ngọc Đường dẫn ngựa đến chỗ bọn họ, hơi sợ hỏi: "Ngươi cũng muốn cùng về với chúng ta?"

Bạch Ngọc Đường ha ha cười hai tiếng rồi áp sát vào hắn nói: "Mới đó ngươi đã quên rồi sao? Gia đã nói hiện tại không rời khỏi đây."

Hãn (Chảy mồ hôi)...

Triển Cảnh Thiên xoay người vừa định leo lên xe ngựa lại bị Công Tôn túm lấy.

"Gì chứ?"

"Xe này chỉ có chỗ cho hai người."

"Ngươi với ta không phải là đủ rồi sao?"

"Ta còn muốn mang hắn về!" Nói xong, Công Tôn liền lôi kéo tiểu hòa thượng Tịnh Thanh đang chú mục niệm kinh lên xe.

Triển Cảnh Thiên khóc không ra nước mắt, xem ra mông lại phải chịu tội nữa rồi, đang định tìm lại con hắc mã hắn cưỡi lần trước để giao lưu tình cảm thì bất ngờ thắt lưng bị ôm lấy, hai chân bị nhấc khỏi mặt đất, đang lúc hoảng sợ đã bị Bạch Ngọc Đường quăng lên thần câu Vân Hưởng uy vũ phi phàm.

"Ngươi... Ngươi... muốn... gì chứ?" Triển Cảnh Thiên toàn thân cứng ngắc, líu lưỡi.

"A..." Bạch Ngọc Đường ung dung cười, cũng không để ý đến hắn, một tay cầm dây cương, một tay áp chế Triển Cảnh Thiên đang liều mạng giãy giụa, xoay người nói với người của Phủ Khai Phong: "Ta còn có việc muốn làm, gặp lại ở Khai Phong Phủ."

Nói xong, quất roi giục ngựa chạy như bay giữa tiếng kêu gào thê thảm của Triển Cảnh Thiên.

Triển Cảnh Thiên chỉ cảm thấy bên tai tiếng gió gào thét, hoảng hốt ôm chặt lấy cổ ngựa, thầm nghĩ: "Khó trách nhân thủ Khai Phong Phủ đến Nguyệt Nha Câu phải mất nửa ngày, mà Bạch Ngọc Đường chỉ cần nửa canh giờ. Vân Hưởng tuyệt đối có thể sánh ngang với Ferrari nha...

Chỉ là hắn đã quên nói cho Bạch Ngọc Đường biết một chuyện thực nghiêm trọng... hắn bị... say xe...

P/S : Logo của hãng xe Ferrari có biểu tượng hình con ngựa, Ferrari Vân Hưởng, nghe hay đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top