Chương 4: Trùng hợp

Tại phòng tổng giám đốc , Ngô Triết Hàm mắt đang nhìn vào sắp hồ sơ trên bàn nhưng là nghĩ về cô gái mà mình đã đụng phải , cô suy tư ' Không biết nàng giờ đây như thế nào rồi , sống có tốt hay không ? Hãy đợi ta !'.

Đang trong lúc suy tư thì phòng Ngô Triết Hàm có tiếng gõ cửa , cô nói :" Vào đi. Có chuyện gì sao ? ".

Người kia mở cửa đi vào mà người này không ai khác là Đới Manh , Đới Manh nói, lời nói mang tính trêu ghẹo :" Ngô tổng, đến giờ nghỉ trưa rồi , ngài có muốn đi ăn với tôi hay không ?".

Ngô Triết Hàm nhìn lại thời gian quả thật là đến giờ nghỉ trưa rồi nên cũng gật đầu , đóng tập hồ sơ trên bàn rồi đi ăn với Đới Manh.

Lên xe Đới Manh, Đới Manh nói với Ngô Triết Hàm :" Vậy Ngô tổng muốn đi ăn ở đâu đây ?" .

" Đâu cũng được " Ngô Triết Hàm nói.

Đới Manh nghe Ngô Triết Hàm nói vậy nên lái xe đi hướng khác , đến nơi mà Đới Manh ăn cảm thấy khá ngon mà lại rẻ.

Đừng hỏi tại sao Đới Manh phó tổng giám đốc tiền lương ngất ngưởng mà lại đi ăn ở quán rẻ tiền , rất đơn giản Đới Manh thích tiếc kiệm để sau này nuôi vợ a.

Một lát sau , Đới Manh dừng xe lại trước một quán ăn . Ngô Triết Hàm ngạc nhiên ' Đây không phải là nơi mình gặp Kỳ nhi đây sao !'.

Hai người xuống xe, cùng đi vào quán , ngồi ở một cái bàn trống góc khuất của quán ăn . Ngô Triết Hàm vuốt vuốt chiếc dây chuyền luôn cầm trên tay, liếc nhìn xung quanh xem xem có thể thấy được thân ảnh đó lần nữa hay không . Nhưng rất tiếc là không có , điều đó làm Ngô Triết Hàm có chút hụt hẫng .

Đới Manh ngồi đối diện Ngô Triết Hàm, làm bạn lâu năm làm sao không biết Ngô Triết Hàm đang nghĩ gì, cô đành mở miệng :" Ngô Triết Hàm , cậu đang đợi người quan trọng đến sao ?".

" Không có " Ngô Triết Hàm nói.

" Đừng nói không , mình biết tổng hết rồi , trên mặt cậu viết rõ * Tôi đang đợi người * kìa " Đới Manh đây là đang nói sự thật.

Ngô Triết Hàm cũng thôi đôi co nữa mà gọi món. Rất nhanh món ăn được đem lên, cơm canh đơn giản mà đẹp mắt , cô cầm đũa từ từ ăn .

Đới Manh cũng bắt đầu ăn , sau khi ăn xong Đới Manh lại trở về nghiêm túc nhìn xung quanh sau đó nói với Ngô Triết Hàm :" Triết Hàm , chuyện con mọt trong công ty tớ xử lý xong rồi... ".

Đới Manh hơi chút im lặng rồi nói tiếp :" Tớ cũng điều tra được một ít việc khá thú vị , Đặng thị bên kia rốt cuộc cũng có động tĩnh, hắn ta mua chuộc một số người sang công ty chúng ta làm việc, một trong số đó chính là con mọt mà tớ mới loại bỏ . Theo cậu bây giờ chúng ta có nên xử lý không ?".

Ngô Triết Hàm trầm mặt hồi lâu sau đó mở miệng :" Không gấp xử lý bọn họ , mình muốn xem tiếp theo bọn họ muốn làm như thế nào , mình khá trong chờ điều đó ".

Đới Manh biết tính tình Ngô Triết Hàm là vậy cũng không nói gì thêm , thật ra là cô cũng giống Ngô Triết Hàm xem xem bọn họ sẽ làm gì tiếp theo.

Tiếp theo hai người rời quán trở về công ty làm việc.

Khi xe hai người vừa đi thì lại có một cô gái bước vào quán, người đó không ai khác là người mà Ngô Triết Hàm trong chờ khi nãy.

Nàng đến đây để mua cháo , bà chủ thấy nàng là người quen nên cho nàng thêm một ít, nàng cám ơn bà chủ sau đó về khu nhà của mình .

Khu nhà vừa ồn ào vừa rách nát , nhưng đây là nơi sống duy nhất cho hai mẹ con nàng. Vừa vào bên trong căn phòng liền thấy đứa bé nho nhỏ nằm trên miếng nệm mà ngủ ngon lành , khuôn mặt khả ái là cho nàng ở bên ngoài cho dù mệt mỏi đến nào đi chăng nữa cũng phải khỏe khoắn trở lại. Thức ăn trên tay nàng đặt xuống bàn , đi đến bên nệm nhỏ nhẹ nhàng bế lên đứa bé ôm vào lòng .

Còn đứa bé cảm nhận được hơi ấm của mẹ thì càng rút sâu vào ngực nàng mà ngủ ngon lành, vô tư không liên quan đến thế sự.

Một lúc sau bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa , nàng lại nhẹ nhàng đặt đứa bé xuống bước ra mở cửa để xem xem là ai thì ngoài cửa lại nghe thấy tiếng chửi

" Cô tính đến khi nào trả hết tiền nhà đây " Người vừa nói chính là bà chủ nhà , khuôn mặt của bà ta lúc này chã khác nào khỉ ăn phải ớt.

Nàng nghe được tiếng bà chủ nhà thì càng nhanh chóng mở cửa . Gặp phải khuôn mặt bà ta nàng hơi hoảng sợ , sau đó cố bình tĩnh lại nói :" Xin lỗi bà, hiện tại tôi chưa có đủ tiền trả tiền cho bà nên là bà có thể cho tôi thêm vài ngày nữa được hay không, chỉ vài ngày thôi ".

Bà ta nghe xong hừ mũi một cái rồi đi , trước khi đi bà ta con nói thêm một câu :" Ta cho cô thêm một tuần , nếu chưa trả tiền nhà thì đi khỏi nơi đây ".

Nàng nhìn theo bóng lưng của bà chủ, môi hơi mở ra định nói gì đó nhưng là không nói được vì bà ta đã đi mất, những lời muốn nói cứ như thế trở vào trong lòng.

Nàng bước vào phòng bên trong , vừa đóng cửa lại nàng liền rơi nước mắt, từng giọt từng giọt lệ cứ đua nhau rơi xuống. Nàng đã lâu rồi không khóc , đến khi bị đuổi khỏi nhà nàng vẫn không rơi một giọt lệ nào nhưng hôm nay nàng lại không kìm được nước mắt.

Nàng khóc không phải vì sẽ bị đuổi khỏi nơi này mà là nàng lo lắng cho con mình sẽ không có cuộc sống tốt, từ khi sinh ra cho đến bây giờ vẫn không có sung sướng được một ngày, nàng hoàn toàn không phải là một người mẹ tốt.

Đứa bé nằm trên nệm nhỏ cứ như cảm nhận được sự không vui của mẹ mình mà khóc toán lên làm nàng bên đây đang khóc cũng dừng lại, tay lao đi những giọt lệ hai bên má lo lắng đến bên đứa bé .

Ôm đứa bé vào lòng vỗ về hi vọng đứa bé có thể nín khóc , nhưng may mắn ngay lúc nàng ôm đứa bé lên , bé liền nín khóc và cười thật tươi cứ như là cho nàng xem bé không có sao , còn đưa hai tay bé tẹo đó lên trước mặt nàng quơ qua quơ lại như muốn lau đi nước mắt của nàng. Hành động của đứa bé được nàng thu vào mắt trong lòng ấm áp len lỏi nàng cuối đầu hôn một cái trên trán đứa bé làm đứa bé cười khanh khách làm nàng cũng vì tiếng cười đó mà cười theo.

Trong căn phòng chật hẹp cứ như vậy tràn ngập tiếng cười của hai mẹ con.

Còn người bên kia , ngồi trên bàn làm việc tim hồi nãy có đau lên một cái rồi hết như chưa có chuyện gì .

----- ta chỉ là thường dân đi qua đường -----

Hôm nay nàng chỉnh chu chải tóc thẳng tắp rồi buộc cao lên, mặc lên người bộ trang phục mới mua đã lâu nhưng chưa dám mặt, nó chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng nhưng lại tôn lên vóc dáng của nàng.

Nàng gửi đứa bé cho người hàng sớm tốt bụng thường xuyên giúp đỡ nàng chăm giùm nàng một ngày, rồi cầm tập hồ sơ xin việc đi xin việc làm.

Mặc dù nàng không biết phải xin việc làm ở đâu nhưng nàng vẫn phải đi, nàng đến các công ty để xin việc làm nhưng các công ty đó đều đủ người nên họ không nhận nàng vào .

Mãi đến trưa , nàng đang đi trên đường tiếp tục xin việc , trời hôm nay khá nắng nên trán nàng đã xuất hiện mồ hôi , nhưng nàng thật sự không dám nghỉ ngơi bởi chỉ còn vài ngày nữa nàng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, vì đứa bé nàng nhất định phải kiếm được việc làm .

Nàng đang trên đường đi mua đồ ăn lót dạ , khi đi ngang qua một con hẻm trùng hợp nàng lại nghe thấy một tiếng rên khe khẽ thu hút sự chú ý của nàng , nàng quay lại nhìn vào con hẻm tối , lại như một lực hút vô hình lôi kéo nàng vào bên trong .

Làm quen được bóng tối,mắt nàng bỗng mở lớn khi thấy được một cô gái mặc đồ màu đen, cánh tay đang ôm một vết thương lớn đang chảy máu không ngừng trên vai, sắc mặt tái nhợt mắt đang nhắm lại có vẻ là rất đau , nàng theo bản năng mà đến gần lo lắng hỏi :" Này , cô ... cô có bị sao không !".

Cô gái không trả lời lời nàng nhưng trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm :" Đừng ... đưa tôi tới bệnh viện ... đừng ".

Nàng thấy cô mặc dù mất đi ý thức nhưng vẫn luôn lẩm bẩm trong miệng như thế nàng tưởng cô ấy sợ bệnh viện nên nàng nói :" Được rồi , tôi sẽ không đem cô đến bệnh viện , nhưng cô phải nghe lời tôi ".

Nàng nói vậy nhưng cô gái kia đã ngất từ lâu rồi làm sao nghe thấy lời nàng nói thấy vậy nàng mới thở dài bước đến gần cô gái dùng sức bình sinh mà khiên cô gái trở về nhà của mình .

Thật khó khăn mới khiên cô ấy về đến nhà, nàng mệt muốn chết cũng may là nhà gần nếu không là nàng có thể tắt thở không chừng.

Nhìn cô gái đang ngất nằm ở kế bên nệm nhỏ , nàng lại thở dài nghĩ tại sao mình lại khiên cái của nợ này về để làm gì.

Nhưng nàng nghĩ thì nghĩ vẫn đi lại nước và khăn, dụng cụ y tế có sẵn trong nhà mà xử lý vết thương cho cô gái .

Xong hết mọi việc nàng phải đợi người nọ tỉnh dậy, bất quá nàng nghĩ đến người nọ khá lâu mới tỉnh lại nên đi qua nhà hàng sớm ôm tiểu bảo bối về chăm sóc nếu không sẽ làm phiền đến bọn họ.

Nàng vừa đi không lâu thì cô gái tỉnh lại , khuôn mặt quen thuộc lạnh quanh năm người đó không ai khác chính là Ngô Triết Hàm. Thấy mình đang ở một nơi xa lạ vết thương cũng được băng bó kỷ càng trong lòng cảm ơn người đã cứu mình một tiếng .

Nhìn xung quanh căn phòng Ngô Triết Hàm có thể biết được người ở đây sống không được tốt lắm , vì để trả ơn Ngô Triết Hàm để lại một tấm danh thiếp và viết thêm một dòng chữ lên trên tấm danh thiếp rồi làm như chẳng có chuyện gì rời khỏi nơi đây.




---------- hết chương 4 ----------



Ám :" Ta bệnh rồi ~ "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top