Chương 1 : Kiếp trước
Vào một khoảng thời gian không xác định trong lịch sử tồn tại một đất nước mang tên Bách Ninh đế quốc do một vị nữ đế trị vì, ngươi đăng cơ hiện tại họ Đới là người thông minh cơ trí cũng là một nữ đế anh minh, hoàng hậu Bách Ninh đế quốc họ Mạc . Nơi đây tươi đẹp tài nguyên phong phú đủ cho dân sống một cuộc sống ấm no không lo không nghĩ nếu không có giặc ngoại xâm dòm ngó đến cái mảnh đất màu mỡ này.
Nhưng dòm ngó đến đâu đi chăng nữa bọn họ cũng không dám tự tiện dẫn quân xong vào bởi vì nơi đây có một người họ Ngô, tên Triết Hàm là nữ tử nhưng không phải ai cũng biết những người biết hình như ngoại trừ người thân thiết nhất trong gia đình và người bằng hữu Đới Manh thì tất cả xuống mồ cả rồi, Ngô Triết Hàm là người thông minh mưu lược đầy mình.
So về sức mạnh thì dẫn đầu quân lính, đứng đầu cả nước, khi đánh trận giặc ngoại phải khiếp sợ không thôi. Là cánh tay phải đắc lực của vị nữ đế , người đã cùng Đới Manh vào sanh ra tử mười năm để cuối cùng thành lập được đế quốc Bách Ninh ổn định như hiện giờ.
Mà không phải vị tướng nào cùng vua vào sanh ra tử đều là những trung niên bốn mươi năm mươi, thật ra Ngô Triết Hàm không có già đến vậy . Ngô Triết Hàm năm nay đích xác hai mươi chín , ngoại hình là cực phẩm, khuôn mặt xinh đẹp cũng không biết có phải bởi vì mặc nam trang từ nhỏ hay không làm khuôn mặt thêm một phần anh tuấn , luôn mặc giáp nên rất khó nhận biết được nữ tử.
Tính tình tốt bụng ,nhưng có khuyết điểm chính là mặt than , cười lên một cái là trở nên khuynh sắc khuynh thành có điều số lần cười đếm trên đầu ngón tay, còn nếu mà gượng cười thì thà đừng cười còn hơn.
Ngoài chuyện đó ra, nói chung Ngô Triết Hàm là hình mẫu lý tưởng của tất cả cô nương trong đế quốc .
Nhưng bật mí thêm một chút, Ngô Triết Hàm là người ngoài lạnh trong nóng mặc dù thông minh mưu lược , mạnh mẽ vô song , các cô nương xếp hàng từ đầu thôn đến cuối thôn chờ cho Ngô Triết Hàm để ý đến nhưng thật tiếc Ngô Triết Hàm là một con người không hiểu phong tình, nói đến chỉ số tình cảm thì nó ít đến đáng thương nên làm sao sẽ ý được những vị cô nương đó .
Nên bây giờ đã hai mươi chín cũng chả có ai lọt vào mắt xanh.
Vậy nên hôm nay , Ngô Triết Hàm bị nữ đế triệu vào trong cung hỏi chuyện.
Trong cung điện tại thư phòng của nữ đế, Ngô Triết Hàm đã có mặt ở đây từ một khắc trước đang im lặng nhìn một người trị vì thiên hạ thông minh mưu trí, tài giỏi hơn người dân chúng yêu quý đang mất hình tượng khóc lóc kể lễ với Ngô Triết Hàm từ khi Ngô Triết Hàm đến.
Đới Manh tay lao nước mắt vừa thút thít vừa chỉ vào hai con mắt thâm quần nói :" Ta khổ quá mà , Ngô Triết Hàm ngươi có thấy không ta có làm gì đâu mà bị đuổi ra khỏi giường của mình phải qua thư phòng ngủ chứ, dù sao ta cũng là vua của một nước còn gì ... balabala ..."
Sau nữa tiếng :" Này , Ngô Triết Hàm sao ngươi không nói gì hết vậy ?".
Hàm mặt than mở miệng, giọng lạnh mà nói :" Người kêu ta đến đây là để cho người kể lể sao ? Người nói đến không cho ta có cơ hội để hỏi mà người còn nói ta tại sao không nói ".
Đới Manh nghĩ lại :" Quả thật nãy giờ là ta có lỗi, xin lỗi ".
Ngô Triết Hàm cũng không phải không cho Đới Manh mặt mũi nói :" Không sao mà người đã gặp chuyện gì ?".
Đới Manh ủy khuất :" Ta nga , hôm qua ta thượng triều cùng Hoàng hậu , nhưng sao khi thượng triều xong không biết hậu bị gì không nói chuyện với ta còn đuổi ta đi thư phòng ngủ nữa, mà qua thư phòng ta ngủ không quen nên giờ mắt ta như này , ngươi có biết tại sao không ?".
" Làm sao ta b... à , không phải hôm qua trên triều người có hỏi về gia tộc Hứa Gia không ?" Ngô Triết Hàm định nói không biết nhưng sao đó nghĩ kỹ lại thấy rất có khả năng này .
Đới Manh nhớ lại ngày hôm qua có nhắc đến con gái Hứa gia , Hứa Giai Kỳ đi , một phút sau , Đới Manh lớn tiếng đập bàn một cái :" Không phải chứ ! Theo ngươi nói chính là hậu đang ghen sao ?".
" Ừm ".
Đới Manh không cảm thấy vui mà là cảm thấy lo lắng :" Thảm rồi, thảm rồi... hậu mà ghen là thư phòng một tháng . Không, nhất định phải đi dỗ ngọt mới được ".
Ngô Triết Hàm thấy khúc mắc của Đới Manh được giải quyết, nên chắc được về đi , liền lên tiếng :" Nếu người không còn việc gì thì ta về đây ".
Đới Manh thấy Ngô Triết Hàm quay đi liền ngăn cản :" Khoan khoan ... ta còn một việc muốn nói ".
Ngô Triết Hàm dừng bước lại , đợi Đới Manh nói .
Đới Manh nghiêm túc nhìn Ngô Triết Hàm nói :" Ngô Triết Hàm ngươi năm nay hai mươi chín phải không ? "
" Phải ".
" Ngươi cũng không còn trẻ nữa đã có ý trung nhân ?".
" Chưa ".
" Vậy ngươi có nhớ hôm qua ta có nhắc đến con gái Hứa Gia , Hứa Giai Kỳ ?".
" Có, mà xảy ra chuyện gì sao ?".
" Ta muốn tứ hôn cho ngươi cùng Hứa Giai Kỳ "
"..." Ngô Triết Hàm im lặng không nói .
Đới Manh thấy vậy nói tiếp :" Hứa Giai Kỳ là tiểu thư Hứa gia, luận gia thế cũng rất xứng , nàng lại là người xinh đẹp thông minh, cầm kỳ thi họa đều tinh thông . Hình như đã ái mộ ngươi từ rất lâu thì phải tuổi cũng bằng ngươi mà vẫn chưa xuất giá, ngươi cảm thấy thế nào ?".
Ngô Triết Hàm lưỡng lự khá lâu cuối cùng cũng mở miệng :" Được, nhưng ta cần thêm thời gian để tìm hiểu đối phương ".
Đới Manh vỗ tay một cái vui vẻ nói :" Được, quyết định vậy đi , ta cho ngươi nữa năm thời hạn , nữa năm sau lặp tức thành hôn, không có chuyện gì thì ngươi về đi ".
" Thần cáo lui " Nói xong Ngô Triết Hàm liền quay người rời khỏi .
Trên đường về nhà , Ngô Triết Hàm cứ suy nghĩ về cuộc trò truyện ban nãy với Đới Manh ' Thành hôn sao ?' Cuối cùng lại rẽ hướng Hứa phủ đi đến .
Sau một khắc, Ngô Triết Hàm đến Hứa phủ nhưng không phải là quang minh chính đại đi vào mà là một bộ lén lút đi . Sau khi đi một vòng trong phủ Ngô Triết Hàm cũng đã biết được phòng của Hứa Giai Kỳ.
Đột nhiên có ý định đến xem vị thê tử tương lai nên Ngô Triết Hàm đã dùng khinh công phóng lên mái nhà đi đến phòng của Hứa Giai Kỳ mà thần không biết quỷ không hay.
Đến phòng Hứa Giai Kỳ, Ngô Triết Hàm dở lên một miếng ngói để xem có người bên trong phòng hay không . Quả nhiên là có người mà Ngô Triết Hàm muốn gặp .
Nhưng thật tiếc thay người thì có bất quá gặp không đúng lúc , người ta đang tắm thân trần trụi nga.
Tấm thân bạch ngọc hiện rõ mồn một trước mắt Ngô Triết Hàm làm tim cô đập nhanh hơn , thân nóng ran cũng như trên mũi đang cảm thấy ướt ướt, một giọt gì đó rơi xuống vai Hứa Giai Kỳ.
Ngô Triết Hàm đưa tay lên mũi chùi chùi, hiển nhiên là máu mũi. Tự mắng mình định lực không tốt là một tướng quân chinh chiến sa trường giết người vô số mà lại chảy máu mũi khi thấy người ta tắm . Cũng đều là nữ nhân với nhau mà lại ...
Ngô Triết Hàm cảm thấy thân thể hết sức không ổn,định lắp lại ngói đi về thì nhìn thấy người phía dưới đang nhìn mình .
Bốn mắt giao nhau , Ngô Triết Hàm giật mình mất trọng lực rớt xuống ngay mộc dũng tạo thêm một cái lỗ lớn trên mái nhà Hứa Giai Kỳ .
Nha hoàn bên ngoài nghe tiếng động lớn lập tức xong vào
" Tiểu thư, người có bị sao không "
Trong mộc dũng Hứa Giai Kỳ che lại thân cố giữ bình tĩnh nói với những nha hoàn vừa vào :" Không... không sao ... các ngươi ra ngoài trước đi ".
Các nha hoàn nhìn ngó xung quanh thấy mọi chuyện đều ổn thì cũng đóng cửa lui ra ngoài. Một lát sai thêm người sửa lại cái mái mới được.
Những người kia vừa mới ra thì trong mộc dũng xuất hiện thêm một người, không ai khác chính là Ngô Triết Hàm .
Hứa Giai Kỳ im lặng nhìn người đối diện đến khi nhìn rõ người đó là ai thì kinh ngạc đến nói không nên lời, quên hỏi luôn tại sao lại xuất hiện ở đây thì Ngô Triết Hàm đã đứng dậy nói xin lỗi rồi chạy đi mất, trên mặt lúc đi còn xuất hiện thêm một tầng mây đỏ.
Đến khi người đi rồi Hứa Giai Kỳ mới khôi phục trở lại bình thường, trong lòng có chút không tin tưởng người đó vừa mới xuất hiện , nếu không nhờ cái lỗ hổng trên trần nhà thì Hứa Giai Kỳ cũng không dám tin là Ngô Triết Hàm đã ở đây .
Nhớ lại khuôn mặt Ngô Triết Hàm trên mũi còn lưu lại dấu vết vừa chảy máu, Hứa Giai Kỳ ban đầu còn ngại sau phút chốc liền bật cười trong lòng mắng cái ' Sắc lang '.
Hứa Giai Kỳ không hổ danh là cái khuynh quốc khuynh thành, tâm tư nhưng lại là không dễ đoán. Nếu như là người bên cạnh Hứa Giai Kỳ đã lâu sẽ nhận ra Hứa Giai Kỳ ái mộ Ngô Triết Hàm đã lâu , đích xác là mười năm trời từ lúc hai người lần đầu gặp mặt, dù chỉ là đi ngang qua nên chắc Ngô Triết Hàm đã quên lâu rồi .
Vì vậy nếu tính ra thì đây cũng chính là lần đầu Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm gặp nhau ở khoảng cách gần như thế, phong cảnh gặp nhau thật ngại ngùng a. Cũng nhờ vậy trong vòng sáu tháng tìm hiểu nhau này chính là khoảng thời gian đẹp nhất của hai người và sáu tháng này cũng làm Ngô Triết Hàm dần trở nên yêu Hứa Giai Kỳ yêu đến hơn cả bản thân mình.
Phút chốc ngày thành hôn của hai người được hoàng thượng ban chỉ đã đến, nhân dân đều hòa theo không khí vui mừng .
Hôm nay , Ngô Triết Hàm một thân hỷ phục vui vẻ cưỡi bạch mã phong thái anh tuấn mà đi rước dâu . Dân chúng hai bên đường tung hô chúc mừng Ngô Triết Hàm cùng phu nhân của mình răng long đầu bạc.
Ngô Triết Hàm cười hạnh phúc đáp lại " Đa tạ ".
Đến nơi làm lễ bái đường, Ngô Triết Hàm đợi chính nương tử mình đi ra , đợi đến nửa canh giờ sau Ngô Triết Hàm trong lòng dự cảm không lành thì nha hoàn theo hầu cạnh Hứa Giai Kỳ bên ngoài sắc mặt tái nhợt chạy vào
" Tiểu...tiểu thư... trúng độc nhanh ... đến cứu tiểu...thư. " Nói xong một câu nữ nha hoàn đột ngột ngã xuống. Ngô Triết Hàm lại thì nàng ta đã chết bởi do chạy đến đây mà chất độc xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng.
Không có thời gian ở đó lâu hơn , Ngô Triết Hàm dùng hết sức chạy đến phòng của Hứa Giai Kỳ mong rằng mình đến kịp , đến nơi cửa phòng đã mở , khí độc cũng đã tan , tân nương Ngô Triết Hàm hôm nay cưới đang nằm trên mặt đất .
Ngô Triết Hàm bước lại gần bên thân hồng y mà cô đã yêu yêu đến tê tâm liệt phế, mỗi một bước đi là mỗi một lần trái tim nơi ngực trái vang lên tiếng vỡ .
Quỳ xuống bên cạnh , ôm Hứa Giai Kỳ vào lòng lần đầu tiên trong cuộc đời Ngô Triết Hàm rơi nước mắt .
------ hết chương 1 ------
Ám :" Đăng chương đầu tiên sau vài ngày đăng cái văn án,rồi sau đó Ám sẽ đi ẩn cư tập trung học một chút,lúc nào rảnh rỗi sẽ viết chương mới rồi lại đăng lên bất chợt :3 dĩ nhiên nếu có nhiều động lực Ám sẽ ra chương sớm nhất có thể (^.^) .".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top