thất ngũ chiết

Hứa Giai Kỳ trở về sau một ngày mệt mỏi ngoài tiệm hoa của mình. Nàng không vội về nhà mình mà tạt sang nhà của Ngô Triết Hàm. Căn nhà bên ấy thậm chí còn khiến nàng cảm thấy thân thuộc hơn nhà của mình. Con người đáng yêu kia đang hí hoáy trên ghế so-pha với trò Asphalt 8 gây nghiện. Nàng tiến tới, ôm lấy con Husky nhỏ của nàng từ đằng sau. Cả ngày hôm nay nàng nhớ cậu vô cùng.
- Ngũ Chiết à..
Cậu giật mình, chưa kịp quay lại nhìn nàng thì đã bị hơi ấm ấy bủa vây lấy. Nàng luôn tuỳ ý như vậy. Cậu cũng đã quen rồi.
- Em đây..
- Hôm nay.. chị mệt lắm.
Tấm lưng vững chãi của cậu luôn là nơi để nàng tựa vào khi muốn trút bầu tâm sự. Nó không quá thô cứng như lưng của hắn ta, khi vùi mặt vào đó cảm thấy rất dễ chịu. Qua lớp áo mỏng, nàng chu môi hôn nhẹ lên lưng cậu, cười buồn. Tay lái của cậu bỗng chốc lạc đi, chặng đua kéo dài nãy giờ lại chỉ vì một cái chạm nhẹ của nàng mà dừng lại. Thua mất rồi.
Điều này. Cậu thật sự vẫn chưa quen.
Bỏ chiếc điện thoại đã nóng un của mình xuống, Ngô Triết Hàm với tay ra sau, xoa đầu nàng. Cứ nghĩ hôm nay nàng sẽ đi đâu vui vẻ cùng người đàn ông đó, không ngờ nàng lại về nhà và muốn làm nũng với mình. Tảng đá đè nặng trong lòng cậu từ chiều tới giờ tạm thời có thể buông xuống được rồi.
- Về nhà tắm đi rồi sang đây. Em đã nấu ăn cho hai đứa mình rồi.
Giai Kỳ lắc đầu nguầy nguậy, hôm nay là ngày lễ tình nhân mà. Nửa ngày đã không được gặp cậu đã đành, giờ chỉ vài tiếng đồng hồ nữa là hết ngày rồi nên nàng chỉ muốn được cùng cậu trải qua nó thôi. Đừng có xua đuổi nàng như vậy chứ.
- Không. Hôm nay chị muốn tắm ở nhà của em. Muốn mặc quần áo của em. Muốn..
- Được rồi, chị đi tắm đi. Nước nóng vẫn còn đấy.
Ngô Triết Hàm luôn đáng ghét như vậy, luôn cắt đứt những lời của nàng một cách phũ phàng. Mỗi khi nàng định nói ra mong muốn của mình, tên ngốc ấy lại nhảy vào họng nàng. Hứa Giai Kỳ vùng vằng đấm vào lưng của cậu rồi bỏ vào nhà tắm. Để cậu ngồi đó ngẩn ngơ, mỗi khi tức giận cậu nàng sẽ lại làm như thế. Suy nghĩ tới nửa ngày trời Ngô Triết Hàm vẫn không hề phát hiện ra lỗi sai của mình. Cậu chép lưỡi. Con gái thật phức tạp quá đi mất.
___
Ngày Chủ Nhật đẹp trời hôm ấy Ngô Triết Hàm đã gặp được người con gái của đời mình. Cậu lôi thôi trong bộ quần áo ngủ thùng thình, đầu tóc rối bù, chân đeo đôi dép bông hình Husky mắt nhắm mắt mở chỉ tay vào mặt nàng mà trách móc. Lí do cũng vì nàng dám to gan làm phiền cậu vào buổi sáng sớm. Cậu vẫn nhớ như in bộ dạng điềm đạm của nàng lúc đó, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang quơ loạn của cậu chĩa vào người mình.
"Nếu em đang nói tôi thì tôi ở đây. Còn nữa, làm ơn mở mắt ra khi nói chuyện với tôi."
Cậu cũng nhớ như in cảm giác nóng ran ở bàn tay mình khi bị nàng chạm vào. Ngô Triết Hàm chắc chắn rằng nàng đã học cách truyền nội công rởm đời ở đâu đó rồi áp dụng bừa lên một người lạ như mình, vì thứ nàng truyền sang cậu không phải là võ thuật mà chính là sự ngây ngất, sự cảm nắng vô thời hạn. Khiến cậu say đắm nàng ngay từ giây phút đó.

Mất một khoảng thời gian khá lâu sau Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ mới có thể nói chuyện với nhau.Hứa Giai Kỳ là một con người trầm tĩnh, không thích ồn ào. Mang trên mình sự xinh đẹp lạnh lùng khiến người khác ao ước muốn chiếm hữu nàng dù chỉ một lần. Ngô Triết Hàm cũng không ở trường hợp ngoại lệ. Dù nhà của hai người đối diện với nhau. Nhưng Ngô Triết Hàm chẳng tài nào mở lời trước với Hứa Giai Kỳ. Ấn tượng đầu tiên tan tành trong mắt nàng khiến cậu nhụt chí. Chỉ biết trốn tránh, nhìn thấy nàng thì lại khiếp sợ.
Rồi lại vào một ngày Chủ Nhật đẹp trời khác. Cậu vừa mới bước ra khỏi cửa liền nhìn thấy Giai Kỳ từ đằng xa. Nàng mướt mát mồ hôi trong bộ đồ thể thao bó sát, cậu há hốc mồm khi nhìn thấy những đường cong tuyệt mỹ ấy. Đợi tới khi nàng đứng trước mặt mới nhận ra, vội vội vàng vàng định quay vào nhà thì nàng giữ cậu lại.
Bàn tay nàng như có một nguồn điện hàng tỉ vôn, chạm vào liền khiến cậu cảm thấy muốn co giật. Trái tim bỗng nhiên đung đưa vì người trước mặt. Hơn nữa, nàng còn cười với cậu. Nụ cười đó, cậu mặc định nó đẹp nhất thế gian.
"Chị muốn làm quen với em. Chị tên là Hứa Giai Kỳ."
Thế đấy, cậu lao vào tình yêu với nàng chỉ vì một nụ cười..
Một câu nói mở đầu cho mối quan hệ của Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ. Một mối quan hệ có tên gọi là bạn bè. Cậu đã bớt ngại ngùng khi đứng trước mặt nàng, hàng ngày khi nhìn thấy nàng đều cúi đầu chào hỏi. Hứa Giai Kỳ suốt ngày đem mặt lạnh đáp lại với cậu mà không biết kẻ ngốc này thương nhớ nụ cười hôm đó của nàng đến thế nào đâu.
Để đánh đổi cơ hội để được nhìn thấy nó một lần nữa. Trong lòng Ngô Triết Hàm quyết tâm tiếp cận nàng nhiều hơn. Âm thầm theo dõi, cậu biết được nàng là chủ một tiệm hoa nhỏ ở phố XX. Lớn hơn cậu hai tuổi thì phải. Sống độc thân một mình. Giờ giấc đi làm về nhà đều được cậu ghi lại. Duy chỉ chuyện nàng có bạn trai hay chưa thì cậu không thể nào biết được.
Và, kế hoạch tiếp cận của cậu bắt đầu. Nâng cấp sự thân thiết của hai người lên mức độ tình chị em. Với một đứa sinh viên năm hai lười nhác như cậu, thời gian rảnh rỗi còn nhiều hơn thời gian đi học. Thế là, một nửa thời gian trong ngày cậu đều chườn mặt ở tiệm hoa của nàng, lăng xăng phụ việc với nàng. Ngô Triết Hàm cũng vui vẻ với cậu, không đuổi cậu đi. Tối đến, hai người đều trở về chung cư cùng với nhau. Thỉnh thoảng sẽ qua lại nhà của nhau nói chuyện thâu đêm. Tiếp xúc nhiều nên việc nhìn thấy nụ cười của nàng thật quá dễ dàng với Ngô Triết Hàm, vô tình điều đó lại khiến cậu chìm sâu trong vào tình yêu đơn phương với Hứa Giai Kỳ nhiều hơn. Cậu ngu muội nghĩ rằng Hứa Giai Kỳ cũng có cảm tình với mình, trong lòng lại âm thầm quyết định sẽ tỏ tình với nàng..
Chủ nhật hôm ấy âm u lắm. Ngô Triết Hàm thu hết cam đảm hẹn Hứa Giai Kỳ ăn tối ở nhà mình. Cậu chuẩn bị một bàn đầy những thức ăn ngon mà nàng thích. Có cả nến thơm, hoa và rượu. Sau đó ngoan ngoãn ngồi đợi nàng. Đợi đến khi đã muốn ngủ gục trên bàn, thức ăn cũng đã nguội ngắt mà Hứa Giai Kỳ vẫn chưa về. Cậu buồn lắm, định dọn dẹp tất cả thì nghe thấy tiếng đập mạnh ở ngoài cửa. Kì lạ quá, Hứa Giai Kỳ đâu có gõ cửa bao giờ. Nàng là người rất kiên nhẫn bấm chuông mà. Vội vàng chạy ra, cậu đưa tầm mắt nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa. Cảnh tượng ấy khiến Ngô Triết Hàm chết lặng, nàng đang cùng một người hôn nhau trước cửa nhà cậu. Hai người đó phối hợp rất ăn ý, người thì nghiêng đầu. Người thì ôm chặt. Tiếng môi lưỡi dây dưa khiến lỗ tai cậu như muốn nổ tung. Lần đầu tiên biết yêu của cậu tất cả bỗng chốc trở nên thật vô nghĩa.
Đêm đó nàng không tới, cậu cũng chẳng buồn quan tâm nữa vì đã đoán trước được câu trả lời rồi.
Kể từ lúc chuyện ấy xảy ra đến nay, khi đứng trước mặt Hứa Giai Kỳ, Ngô Triết Hàm vẫn luôn tỏ ra mình là một đứa em gái ngoan, nhưng thực chất nỗi đau đang cào cấu cậu đến xé lòng. Cậu đã biết tại sao trước đây không thấy người đàn ông kia rồi. Là vì anh ta mới đi du học ở nước ngoài về, hai người đã yêu nhau từ trước đó rất lâu rồi...
Cậu mặc kệ, còn được ở bên cạnh Giai Kỳ thì những thứ khác cậu đều không muốn quan tâm..
Còn Hứa Giai Kỳ. Nàng giới thiệu anh ta, nhưng rồi lại vô tư thân mật với cậu. Thậm chí là đụng chạm rất dứt khoát.
Nàng vô tư dẫm lên lòng tự trọng của Ngô Triết Hàm. Khiến cậu bỏ hết cả sĩ diện, phối hợp với nàng. Mỗi khi nàng chán, mỗi khi nàng cãi nhau với anh ta. Đều là Ngô Triết Hàm đến an ủi nàng. Áo của cậu không biết đã bao lần thấm ướt nước mắt của Hứa Giai Kỳ.
Mỗi lần như thế cậu đều nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn.
Muốn quên lắm nhưng biết làm sao đây? Bóng hình nàng đã ôm trọn tâm trí của cậu đến nỗi không thể xoá nhoà nữa rồi..
___
Tiếng róc rách phát ra từ phía nhà tắm lôi kéo sự chú ý của Ngô Triết Hàm. Lại là cửa để hở. Người phụ nữ này lúc nào cũng biết tạo ra sự vô tình để quyến rũ cậu hết. Ngô Triết Hàm vội bỏ dở việc hâm nóng thức ăn đang làm, lén lút chọn một góc khuất quen thuộc ngắm nhìn nàng. Hơi nước nóng bao quanh thân thể ấy tạo nên khung quanh mờ ảo như chốn thiên tiên. Cổ họng cậu đột nhiên khô khốc. Dù chỉ được ngắm nhìn nàng từ đằng sau nhưng không vì thế mà sự tưởng tượng của Ngô Triết Hàm bị giới hạn. Cậu luôn muốn lao vào đó, dồn Hứa Giai Kỳ vào tường mà cắn mút tấm lưng trắng ngần ấy của nàng. Tội lỗi mà đầy kích thích.
Người trong nhà tắm kia biết hết những hành động của kẻ đứng ngoài. Tin không? Hứa Giai Kỳ còn biết Ngô Triết Hàm nuốt nước bọt bao nhiêu lần nữa kìa. Thèm khát như thế tại sao còn không lao vào đây. Để Hứa Giai Kỳ cứ phải quằn quại vì đôi mắt ham muốn của cậu đang chiếu vào nàng.
Ngô Triết Hàm ngốc nghếch ấy, biết bao giờ mới biết can đảm hơn để nàng không phải chờ đợi nữa đây?
Nàng đã chờ cậu, một năm rồi đấy cậu có biết không?
...
- Ngũ chiết a, lấy hộ chị cái khăn tắm.
- Đợi.. đợi em.. một chút.. chút.
Hứa Giai Kỳ cười khúc khích khi nghe thấy giọng cậu lắp bắp. Tên ngốc ấy đang luống cuống chân nọ đá chân kia đi tìm khăn tắm cho nàng mà xem. Lại vụng về va đầu gối vào cạnh tủ ngay bây giờ đây này.
- 1.. 2.. 3
*Cộp*
- Aishh.. cái tủ chết tiệt.
Tiếng cậu cộc cằn vọng ra từ phòng ngủ làm nàng cười đến sặc sụa. Lần nào nhìn trộm cũng bị dính một quả như thế mà vẫn không chừa, va nhiều tới nỗi chỗ bầm tím đó chẳng bao giờ tan đi nữa mà.
Ôm cái chân cà nhắc đến trước cửa nhà tắm, cậu phụng phịu đưa khăn cho nàng. Hứa Giai Kỳ lấy được rồi lại cố tình nắm lấy tay Ngô Triết Hàm như muốn kéo hẳn vào trong khiến cậu toát một thân mồ hôi lạnh chạy ù vào nhà bếp. Ahh, cái đồ đáng yêu này làm Hứa Giai Kỳ muốn đè ra lắm rồi đây này.
Nàng mặc đồ xong xuôi thì cũng là lúc Ngô Triết Hàm bày thức ăn đã hâm nóng lại lên bàn. Thực ra trước đây Ngô Triết Hàm nấu ăn tệ lắm, nhưng vì thương nàng buổi trưa toàn ăn cơm hộp không đủ dưỡng chất nên cố gắng dành ra chút thời gian ít ỏi còn lại của mình đi học nấu ăn. Suốt ngày hì hụi trong bếp nóng như lò bát quái đến vã cả mồ hôi. Nhưng cũng vì thế mà tay nghề của cậu đã nâng cao lên rất nhiều. Đặc biệt cậu còn rất thích nấu ăn cho người phụ nữ của mình. Vì khi nhìn nàng vui vẻ thì trái tim cậu cũng sẽ vui vẻ theo.
- Hôm nay có phải sinh nhật chị đâu mà em nấu nhiều thế, lại còn toàn món chị thích nữa?
Hứa Giai Kỳ bốc một miếng rồi giơ ngón cái lên với cậu. Quả nhiên là người nàng yêu, nấu cái gì cũng ngon. Ngô Triết Hàm ngẩn ngơ, mỗi lần nàng bước ra từ nhà tắm đều sẽ khiến cậu chảy máu mũi. Sermi trắng mỏng manh cùng quần đùi ngắn cũn khoe đôi chân thon dài. Cậu thề rằng mình đã nhìn ngắm nó nhiều tới mức thuộc nằm lòng tất cả các nốt ruồi trên đó rồi cơ. Hmm.. làm tình trên bàn ăn này thì sao nhỉ? Cậu có thể nâng đôi chân đó lên, phủ lên đó một chút dịch vị của mình. Ôi trời ạ, Hứa Giai Kỳ nếu không khiến cậu nghĩ bậy thì sẽ không chịu được hay sao đó.
Tháo tạp dề bỏ qua một bên, sau đó Ngô Triết Hàm ngồi xuống bàn ăn với nàng. Nhiều khi cậu vẫn tự hỏi sao Hứa Giai Kỳ lại có thể vô tư đến như thế? Tắm, ăn, ngủ, chơi. Toàn bộ đều diễn ra ở nhà cậu. Dù cho là nhà nàng ở ngay đối diện. Đi 5 bước chân là tới.
Dám cá là đồ lót trong tủ có đến hơn một nửa là của nàng. Nó khiến cậu phát điên như một kẻ biến thái. Có những hôm phơi quần áo Ngô Triết Hàm tìm không ra đồ của mình mà đồ của nàng cư nhiên lại treo đầy một hàng móc. Đống đĩa phim hoạt hình cũng là của nàng mang sang. Đáng sợ hơn là nàng còn âm thầm nhuộm tím cả phòng ngủ của cậu. Hại cậu mất ngủ hết một đêm vì cái màu ám ảnh đó.
- Chị ăn nhiều vào chút. Dạo này chị lại gầy đi rồi đấy.
Nhìn xương quai xanh của nàng trơ ra, bàn tay thì xương xẩu cậu thấy thương lắm. Nhiều khi đi trên đường cậu chỉ sợ có cơn gió độc ác nào đấy thổi nàng đi mất thôi. Làm cậu cứ phải khoác lấy vai nàng kéo vào một cái ôm nhẹ. Hứa Giai Kỳ của Ngô Triết Hàm ấy, nhỏ bé và đáng yêu lắm.
- Thế trước đây chị béo lắm hả?
Nàng chau mày, tiếc nuối khều đũa vào đĩa thịt thơm lừng chấm chấm rồi mút một cái. Nhìn ngon lắm, nhưng ăn vào sẽ tăng cân. Ngô Triết Hàm lại không thích những người như thế, vậy nên nàng sẽ không ăn cái đó nữa mà chuyển sang gắp một bát rau ú ụ.
Ngô Triết Hàm phì cười, nàng phải lo mình tăng cân trước mặt anh ta chứ với đứa em như cậu thì cần gì giữ kẽ. Cậu có thể nuôi Hứa Giai Kỳ tới lúc nàng lăn được nữa kìa. Đúng là con gái, chỉ lo lắng lung tung là giỏi. Còn nói, vậy Ngô Triết Hàm thì không phải con gái hay sao đây?
- Chị thì có bao giờ béo? Gầy như con cá mắm. Bụng thì lép xẹp.
"Ngực thì bé teo" Ngô Triết Hàm âm thầm bổ sung trong đầu rồi tủm tỉm một mình. Nàng bụ hơn một tí thì mới có ngực, lúc ấy mới quyến rũ. Chứ bây giờ trông nó.. như là.. là gì nhở. À, đúng rồi. Giống con ốc sên bò trên thảm cỏ ấy. Hại cậu toàn phải xem JAV để tưởng tượng..

Hứa Giai Kỳ nhìn xuống bụng mình, thắc mắc. Chắc chắn là nàng chưa bao giờ mặc croptop trước mặt cậu. Lúc đi ngủ cũng hay nude, nhưng có bao giờ hở bụng đâu nhỉ? Sao Ngô Triết Hàm lại biết được?
Nàng ném ánh mắt nghi ngờ về phía cậu, đem đôi đũa của mình chặn đũa của cậu lại. Ngô Triết Hàm tiếc rẻ nhìn miếng thịt bò nướng sắp tới miệng rồi còn rơi ra ngoài.
- Tại sao em biết bụng chị lép hả? Khai mau.
Ờ thì, là do mấy lần Hứa Giai Kỳ ngủ say quá nên áo nàng tự động vén lên quá bụng. Ngô Triết Hàm nhìn thấy thì có lòng tốt muốn kéo xuống. Tiện tay vén lên một chút để xem, rồi lại tiện tay hơn chút nữa. Kéo lên quá ngực nhìn qua một chút thôi. Ngô Triết Hàm xin thề với tất cả bóng đèn có trong nhà này là mình tuyệt đối không có ý nghĩ gì bậy bạ cả. Chỉ là bình thường đôi mắt hí này sẽ tự động dán vào ngực nàng nhiều hơn thôi mà.
- Thì.. nhìn qua cũng biết mà. Sao chị thắc mắc làm gì? Thôi ăn đi. Ăn nhiều thịt vào. Đừng ăn rau nữa.
Cậu tự nhiên gắp thịt vào bát mình, sau đó chuyển cái bát đó sang cho người cậu yêu. Nàng vẫn nhớ mà, cậu không thích ăn rau này. Thế mà vẫn vì nàng tự nguyện ăn hết. Đứa ngốc này lại khiến nàng cảm động rồi. Bên Ngô Triết Hàm đã một năm nay. Nhưng lúc nào cậu cũng quan tâm nàng, chăm sóc nàng như ngày đầu tiên. Không than thở cũng không kể công. Cứ âm thầm đi theo sau bảo vệ nàng. Cực phẩm này nếu lọt vào tay người khác Hứa Giai Kỳ chắc sẽ tiếc đến nỗi cắn lưỡi mà chết mất.
Bữa ăn trôi qua trong tiếng cười vui vẻ. Hứa Giai Kỳ vẫn có chút thoáng buồn vì cậu không nhớ hôm nay là ngày gì. Vậy là nàng lại tự mình đa tình, tự mình ngẩn ngơ rồi. Chút thất vọng dâng lên làm Hứa Giai Kỳ mất tập trung, cứ đứng thừ người trước bồn rửa bát. Ngô Triết Hàm còn đang hát hò một bài nhạc không tên. Thấy nàng dừng lại, cậu cũng bỏ đồ xuống mà huých mông sang bên cạnh. Nàng ngẩn ngơ chuyện gì thế không biết. Đôi mắt nâu kia sao lại buồn bã rồi.
- Em đã nói là chị chỉ cần ngồi nghỉ thôi mà. Tự nhiên lại đòi rửa cùng em? Mỏi lưng rồi phải không?
- Không, chị nghĩ chút chuyện thôi.
Cậu nhún vai rồi lại tiếp tục hát. Hứa Giai Kỳ cũng gạt nỗi buồn bực sang một bên, huých mông vào người cậu rồi cười ầm cả lên. Hai người vừa rửa vừa công kích nhau. Căn bếp nhỏ lại rộn vang tiếng cười.
Đặt hai chiếc cốc lên bàn. Cafe sữa của cậu và socola nóng của Hứa Giai Kỳ. Nàng ngồi đợi cậu mãi nên vừa nhìn thấy cậu ra là đã háo hức như trẻ nhỏ. Chiếc ghế so-pha đen bóng vừa lún xuống bởi sức nặng của Ngô Triết Hàm thì ngay lập tức nàng nhấc đầu mình đặt lên đùi cậu. Ngày hôm nay, nàng chỉ muốn mình được ôm trọn bởi sự ấm áp của Ngô Triết Hàm mà thôi.
Cậu cười, vuốt nhẹ mái tóc màu nâu sáng của nàng sang một bên. Trên người Hứa Giai Kỳ cái gì cũng đều có mùi của cậu hết. Áo quần có mùi nước xả nhà cậu. Dầu nàng gội, sữa nàng tắm cũng vậy. Tất cả đều là của Ngô Triết Hàm. Tiếc là trái tim của nàng lại là của người đàn ông khác. Cậu không hối hận vì trót gặp nàng, cậu chỉ hối hận tại sao không gặp được nàng sớm hơn. Để bây giờ tình duyên lỡ làng, ngày nào cũng sống trong thấp thỏm lo âu. Sợ một ngày Hứa Giai Kỳ đi mất, lúc ấy chẳng khác nào sống không bằng chết.

Nàng ngại ngùng khi bắt gặp ánh mắt phong tình của cậu, đành phải chôn mặt ở dưới bụng cậu mà trốn đi. Ở bên ngoài có thể nàng là một người phụ nữ lạnh lùng và gai góc. Nhưng khi nằm trong lòng con người khù khờ này tự nhiên nàng sẽ biến thành một chú mèo được thuần phục. Ngoan ngoãn và nghe lời. Chỉ khi nào Ngô Triết Hàm quá ngơ thì nàng mới cào nát mặt cậu ra cho tỉnh thôi.
Cầm lòng không được, Ngô Triết Hàm liền kéo Hứa Giai Kỳ ra cúi xuống hôn lên cái trán bướng bỉnh của nàng. Người phụ nữ này luôn có sức hấp dẫn nhất định đối với cậu. Dù là trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, khi nàng vui. Hay khi nàng giận. Qua con mắt này, đều là những cử chỉ đáng yêu. Nhưng nếu nàng trầm tĩnh quá thì sẽ không ổn. Nhất là ngay lúc này, nàng chỉ cầm lấy tay cậu mà vần vò nó rồi thở dài. Chẳng hiểu sao nữa. Mọi hôm nàng hay quấn quýt liến thoắng với cậu lắm mà.
- Hôm nay là ngày gì chị có biết không?
Nghe được câu này của cậu Hứa Giai Kỳ bỗng nhiên tươi tắn hẳn lên, khẽ đung đưa đôi chân thon dài của mình nói với cậu. Cuối cùng Ngô Triết Hàm cũng không khiến nàng thất vọng.
- Biết chứ. Là ngày..
- Là ngày lễ tình nhân. Chị và anh Quốc Kiên không đi chơi cùng nhau à?
Lại một lần nữa cắt ngang lời của nàng. Ngày vui vẻ thế này tại sao cậu lại nhắc tới người đàn ông khác trước mặt nàng chứ. Đúng, nàng biết hôm nay là ngày lễ đó. Nàng đóng cửa về sớm cũng là lí do đó. Nhưng quan trọng hơn nữa, hôm nay chính là ngày tròn một năm Hứa Giai Kỳ và cậu quen nhau. Là cái ngày cậu đứng trước mặt nàng trong bộ dạng của một đứa trốn trại tâm thần khiến nàng xao xuyến đấy. Ngô Triết Hàm ngốc nghếch đã quên mất rồi hay sao.
- Anh ấy bận.
Nàng đáp gọn lỏn, xoay mặt đi chỗ khác. Cái mỏ đáng ghét đó để con nào hôn rồi mà suốt ngày cứ hé ra như muốn rơi xuống đất, khuôn mặt vốn đã "thông minh" nay lại vạn phần "thông minh" hơn nữa. Nó khiến nàng bó tay toàn tập, đánh cũng không nỡ, mà không đánh thì bực.
"Bận?! Thằng khốn đó lại bận say sưa ở khách sạn với con nào rồi chứ gì?!"
Cậu cười khẩy khi nhớ tới gương mặt đểu cáng của hắn. Rõ ràng hôm trước cậu đã nhìn thấy hắn ta tay trong tay với một người phụ nữ khác đi vào khách sạn. Vậy mà hôm sau vẫn có thể vui vẻ ôm eo Hứa Giai Kỳ đứng trước mặt cậu được. Loại đàn ông đáng ghê tởm đó. Nhất định bây giờ cậu sẽ nói cho Hứa Giai Kỳ biết chuyện này.
- Hứa Giai Kỳ này, thực ra. Hôm trước em nhìn thấy Quốc Kiên đi vào khách sạn cùng cô gái khác.
Quả đúng như Ngô Triết Hàm dự đoán, vừa nghe tới chuyện đó nàng ngay lập tức bật dậy như lò xo. Khuôn mặt không hề biến sắc nhưng giọng nói lại có vẻ giận giữ.
- Quốc Kiên là người yêu của chị, anh ấy không phải người như vậy. Em nhìn nhầm rồi.
Thế đấy, thằng khốn ấy không có gì tốt đẹp mà nàng lại đứng ra bảo vệ hắn. Trông vẻ yếu đuối của nàng kìa, cậu thật sự muốn lao đến nắm chặt hai bả vai yếu đuối ấy quát một trận để nàng hiểu ra. Nhưng dũng khí ở đâu, và lấy tư cách gì đây? Huống chi, nàng còn yêu hắn đến mức mù quáng như vậy. Cậu nói gì cũng như thêm dầu vào lửa.

- Em xin lỗi. Chị nói đúng rồi. Là em nhìn nhầm thôi. Quốc Kiên sẽ không làm vậy đâu.
Ngô Triết Hàm xoa lưng của nàng. Dù khó khăn nhưng cậu sẽ nói dối vì nàng. Đánh lừa bản thân để đổi lại cho nàng niềm vui. Đáng mà, vì nàng. Bất cứ sự hi sinh nào cũng xứng đáng. Dù cho trái tim trong lồng ngực cậu đang chết dần..
Nhưng cậu thật sự không hiểu, mình có điểm gì thua kém người đàn ông đấy.
Hắn có tiền, cậu cũng đâu có thiếu.
Hắn có nhà cửa. Đương nhiên cậu cũng có. Vài căn biệt thự chắc đủ rồi chứ.
Hắn có một tình yêu với nàng. Chẳng nhẽ cậu chịu thua, Ngô Triết Hàm còn dám đem cả sinh mạng của mình ra đặt cược rằng cậu yêu nàng hơn tên khốn đó.
À.. Cậu hiểu rồi..
Thứ hắn đang có ấy là một thứ vô giá, là thứ mà cậu luôn khao khát đến điên dại.. đó chính là trái tim của nàng..
Nhưng hắn không biết quý trọng nó, hắn cứ nhẫn tâm rồi lại nhẫn tâm. Đem trái tim của nàng chà đạp rồi bóp nát. Hắn không hề yêu nàng, tại sao nàng còn buồn tủi vì hắn.
Hắn cười với nàng, hôn nàng, đùa nghịch mái tóc bồng bềnh của nàng. Nhưng trong thâm tâm lại nghĩ tới một người đàn bà khác. Tại sao tên khốn đó dám làm như vậy?
Ngô Triết Hàm nhìn về phía Hứa Giai Kỳ, nàng khom người ôm hết sự buồn tủi về mình. Đôi mắt nâu chứa đầy sự thuần khiết ấy đang đong đầy nước mắt. Tâm can cậu đau đớn như bị lửa đốt. Hứa Giai Kỳ à, hãy một lần nhìn về phía này có được không? Nơi có một người sẽ hi sinh cả tính mạng của mình để trân trọng tình yêu của em.
Kéo Hứa Giai Kỳ vào một cái ôm nhẹ, mỗi lần nàng dỗi cậu đều làm thế này. Lần này không phải giận, nhưng cậu chẳng còn nghĩ được cách gì khác cả. Chỉ biết ôm lấy cả thế giới của mình, hôn lên đôi mắt ngấn nước ấy. Mong sao có thể xoa dịu được tổn thương của Hứa Giai Kỳ nhưng không được. Cậu sai rồi, không khí vui vẻ thế này lại đi nhắc tới người đàn ông đó. Nàng cứ khóc mãi thôi, làm sao đây.

Nàng khóc vì cậu đấy tên ngốc à. Ngô Triết Hàm độc ác lắm, chỉ biết đẩy người phụ nữ yêu cậu đi xa hơn. Cái gì mà Quốc Kiên của nàng, cái gì mà Quốc Kiên là người đàn ông tốt. Tại sao không nói với nàng mong muốn thật sự của cậu? Tại sao cứ nuông chiều cảm xúc của nàng? Tại sao lại thích chịu đựng một mình? Nàng khen người đàn ông khác trước mặt mà cậu không biết ghen sao? Bao nhiêu uất ức tủi hờn nàng đều dồn hết lại mà đánh lên lồng ngực cậu. Đánh chết trái tim nhút nhát chết tiệt này đi. Nàng ghét nó lắm.
- Được rồi. Là em sai. Chị cứ đánh đi. Đánh thật nhiều vào. Em xin lỗi.
Đồ hâm. Ngô Triết Hàm sinh ra để sủng nàng sao? Bị ăn đánh rồi vẫn còn nhận lỗi về mình. Nàng không muốn nghe mấy lời vô nghĩa ấy. Nàng muốn cậu nói yêu, nàng muốn được cậu hôn. Ngô Triết Hàm còn bắt nàng đợi tới bao giờ nữa đây..
Nàng nín khóc, đẩy cục nợ đáng ghét đó ra rồi đạp vào mông cậu. Nàng yếu như sên, có đạp mãi nhưng cậu vẫn ngồi ì ra đấy. Bực tức nàng quay ngoắt lại với cậu. Cái mặt hâm đơ đó cứ nghệt ra, trời ạ. Tại sao trên đời lại có một người mang khuôn mặt ngu si tới cỡ này cơ chứ.

- Thôi em xin lỗi mà. Quay ra đây với em.
Không có phản ứng gì, cậu dịch mông đến với nàng từ phía sau. Tốt rồi, giờ nàng ngồi gọn trong lòng cậu rồi nha. Khỏi chạy đi đâu rồi nha. Ngô Triết Hàm tựa cằm lên vai nàng. Lấy tuýp kem trong túi quần, cậu nắm lấy bàn tay của nàng rồi bôi lên đó. Vì hôm nay cầm kéo cắt hoa quá nhiều mà nó trở nên sưng đỏ hết cả. Cậu đã để ý từ lúc nàng về rồi nhưng bây giờ mới có thời gian để bôi. Trách mình vô ý, bỏ quên nàng trong cái ngày lễ này, người mua hoa hôm nay lại rất đông nữa..
- Đau lắm không? Sao không nói với em.
Nhìn cậu xuýt xoa với bàn tay của mình thế này Giai Kỳ có muốn giận cũng không thể nào giận được nữa. Ngô Triết Hàm lắm lúc khù khờ ngô nghê nhưng có lúc lại lãng mạn ghê lắm. Nàng tựa đầu vào lồng ngực cậu, nhịp tim ấy mang đến cho nàng một cảm giác bình yên lạ thường. Ồn ã ngoài kia, đã có một tay Ngô Triết Hàm lo hết. Hứa Giai Kỳ chỉ cần thoả thích càn rỡ trong lòng cậu thôi.
- Ngũ Chiết, chị muốn đi ngủ.
- Ừm, đi ngủ thôi.
Ngô Triết Hàm buông nàng ra, vứt tuýp thuốc lên bàn. Túm gọn mái tóc màu khói của mình lại ở trên đỉnh đầu. Sau đó ra chỗ sàn rộng bên cạnh ghế mà chống đẩy vài cái, lúc nào cũng vậy. Trước khi đi ngủ cùng Hứa Giai Kỳ cậu đều vận động một chút để tiêu hao sức lực. Nếu không khi nằm cạnh nàng sẽ bị bức bối đến chết.
Nàng ngắm nhìn cậu, áo ba lỗ đen, quần ngố cộc đến đầu gối. Thích hở ở đâu thì nó sẽ hở ở đấy. Con chuột nhắt nhỏ bé ở bắp tay cậu cứ ẩn ẩn hiện hiện sau mỗi nhịp đẩy. Khoẻ khoắn mà không thô cứng. Tại sao Ngô Triết Hàm của nàng lại có thể hoàn hảo như vậy chứ? Một hai giọt mồ hôi lăn xuống xương hàm của cậu. Nàng liếm môi, cắn một chút lên đó thì sẽ tuyệt vời tới mức nào?
Khi cả hai đã yên vị ở trong chăn ấm đệm êm, Hứa Giai Kỳ liền thò tay xuống cởi đi quần của mình vứt vào xó nhà. Tất cả đừng ai nghĩ bậy. Nàng chính là thích ngủ trần như vậy. Khi ở nhà còn cởi luôn cả áo cơ. Vì thương con người cứng ngắc nằm cạnh nên nàng mới không làm vậy thôi. Hứa Giai Kỳ thật sự rất muốn bái lạy sức chịu đựng của cậu. Ngô Triết Hàm mà làm giống như nàng, chỉ sợ áo vừa kéo lên tới bụng nàng đã lao vào bắt cậu ăn mình rồi.
Trong màn đêm tĩnh mịch. Nàng nhẹ nhàng gác chân lên người Ngô Triết Hàm, cọ sát vùng tư mật lên cánh tay trần của cậu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vùng da cổ. Chỉ như thế này thôi là nàng đã muốn phát hoả lên rồi. Được cậu chạm vào người chắc nàng sẽ sung sướng tới chết mất.
- Ngũ Chiết.. Ngũ Chiết à..
- Dạ.. em đây.
Cậu cảm nhận được thứ nóng bỏng đó đang áp lên cánh tay mình. Thật sự là Ngô Triết Hàm chưa thấy có tình chị em nào khăng khít hơn của mình và Hứa Giai Kỳ. Khít tới nỗi, cánh tay ấy bị ép chặt đến không thể rút ra được. Hơi thở nồng ấm ấy còn vờn bên ngoài vành tai cậu, Ngô Triết Hàm thề với cái giường này rằng trong tích tắc vừa nãy cậu đã cảm nhận được cái lưỡi ướt át của nàng cọ vào nó. Hứa Giai Kỳ hôm nay ăn trúng thứ gì mà lại bạo thế này?
- Hôm nay là lễ tình nhân, em và Mỹ Lâm không đi chơi à?
Bàn tay nàng sẵn sàng đặt trên cổ cậu rồi, nếu tên này dám nói gì sai. Hứa Giai Kỳ chắc chắn sé bóp chết cậu.
- Hả? Em và cô ấy là bạn mà. Có phải người yêu đâu mà đi chơi với nhau.
Ngô Triết Hàm trở người, vuốt tóc nàng. Cậu thắc mắc lắm, nàng cứ thỉnh thoảng lại hỏi về cô bạn cùng lớp ấy, dù hai người mới gặp qua một lần. Chẳng hiểu nàng hỏi để làm gì.
Vậy là Ngô Triết Hàm vẫn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của nàng. Có thể yên tâm mà đi ngủ được rồi đây. Cực phẩm của nàng đã chịu nhiều khổ cực rồi, cũng nên trả lại cho Ngô Triết Hàm một chút công bằng mới được.
Nàng đổi lại tư thế, chui rúc vào người cậu. Vậy là hơi ấm ấy liền bao bọc lấy nàng một cách thật trọn vẹn.
Bảo bối đang nằm trong lòng Ngô Triết Hàm ơi, hãy ngủ thật ngon nhé.
___________
______________________
Nàng bước ra từ nhà tắm, quấn hờ chiếc khăn quanh người. Những chấm nước nhỏ vương vãi trên nền gạch theo bước chân nàng. Bộ dáng lười nhác ngồi phịch xuống chiếc ghế tựa bằng gỗ trong nhà. Không còn ai đó chăm chỉ lót đệm khiến nó trở nên thật thô cứng. Hứa Giai Kỳ thở dài. Căn nhà tuy rộng rãi nhưng lại bị lấp đầy bởi sự yên lặng, nàng thở dài, cảm thấy cuộc sống của mình thật tẻ nhạt khi không còn bóng dáng của Ngô Triết Hàm hiện hữu. Không còn những cái ôm ấm áp, không còn sự quan tâm ân cần, không còn nghe thấy tiếng cười ngu ngơ và âm thanh vun vút của những chiếc siêu xe trong Asphalt 8. Không được gội dầu nhà cậu, tắm trong bồn của cậu, toàn thân đều cảm thấy ngứa ngáy. Ngay cả quần áo cũng tan biến mất rồi mùi nước xả khiến nàng ngây ngất. Hứa Giai Kỳ nhắm mắt để tâm hồn hoà với sự cô đơn. Tự hỏi mình, đuổi cậu đi như thế liệu có phải quá đáng rồi không?
Nàng vẫn nhớ. Buổi chiều hôm ấy, là một ngày nóng nực. Ngô Triết Hàm dắt một bạn gái khác đến trước tiệm hoa của nàng. Ngang nhiên đùa cợt rồi còn hôn nhau trong xe. Cảnh tượng ấy khiến trái tim vốn dạt dào tình yêu dành cho cậu bỗng chốc bị cơn sóng ghen tuông kia cuốn trôi đi hết.
Cành hoa hồng hôm ấy, nhuốm đầy máu của Hứa Giai Kỳ. Dường như cậu chẳng mảy may quan tâm, dẫn cô gái kia đi đến cạnh nàng. Mặt mày hớn hở, giọng nói thập phần vui sướng. Từng câu từng chữ, nàng nhớ rõ lắm.
"Chị gói cho em một bó hoa để tặng người yêu nhé."
Tính tình ngang ngược do cậu dưỡng thành phút chốc mất kiểm soát. Nàng vung tay, tát một cái vào mặt cô gái kia. Máu đỏ của nàng in đậm lên làn da trằng nõn của cô ấy trông thật đáng sợ. Cũng tốt lắm, nàng đang muốn thử xem Ngô Triết Hàm cậu sẽ chịu đứng về phía ai.
"Chị bị điên rồi hả Hứa Giai Kỳ?"
Tiếng quát tháo của cậu như muốn giết chết tình cảm của Hứa Giai Kỳ. Nàng giật mình, đơ mặt nhìn cậu. Con người dịu dàng ấy chưa bao giờ nổi giận với nàng...
Bàn tay nhỏ nhắn của Hứa Giai Kỳ lại thật lợi hại, đánh một cái liền khiến cô gái ấy như muốn bất tỉnh. Ngô Triết Hàm đứng cạnh nhanh nhẹn rút chiếc khăn trong túi quần cẩn thận lau đi vết máu trên má phải của cô ấy. Nàng bàng hoàng, Ngô Triết Hàm đã quên rồi?! Chiếc khăn mà cậu đang cầm ấy chính là của Hứa Giai Kỳ tặng sinh nhật khi cậu tròn 20 tuổi. Nàng còn nhớ vẻ mặt mãn nguyện của cậu khi đó, nói rằng sẽ chẳng bao giờ mang nó ra dùng. Ấy vậy mà giờ phút này đây nó lại được đem đi lau mặt cho một người khác. Động tác ôn nhu của cậu với người con gái kia như đang chà sát trái tim của nàng, đau rát khó tả.
Cậu nhìn thấy má phải của cô ấy bị đánh, vậy sao cậu lại chẳng không tinh ý nhìn ra bàn tay ai đó dính máu. Cậu nhìn thấy cô ấy bị đau trên mặt, vậy sao cậu không nhìn thấy trái tim ai đó đang từng chút một nát ra vì hành động của cậu. Ngô Triết Hàm thật sự, vô tâm lắm..
Vẫn là mái tóc màu khói được túm gọn. Vẫn là áo sermi xắn tay, quần jean rách gối. Bộ dạng điềm đạm cùng nụ cười toả nắng khiến nàng yêu chết. Nhưng còn trái tim ấy, giờ nó lại chẳng hướng về nàng nữa rồi..

Từ lúc đó, nàng đuổi cậu ra khỏi tiệm hoa của mình. Về chung cư cũng khoá trái cửa tự nhốt mình trong nhà để không phải nhìn thấy bản mặt đáng ghét đó. Cuộc sống bỗng chốc mất đi hình bóng quen thuộc, những tưởng sẽ dễ dàng quên được. Nhưng rồi cuối cùng lại phải bỏ cuộc vì không tài nào đuổi được tên đáng ghét đó ra khỏi đầu mình. Cậu cứ ở lì trong đó, quấy rồi trái tim sứt sẹo của nàng. Không một phút nào chịu buông tha nó.
Cuộn người trên chiếc ghế lạnh lẽo, nhớ tới nụ cười đao đụt ấy, nước mắt nàng không kìm được mà rơi xuống. Giờ này mọi khi, nàng đang thoả thích nằm trong vòng tay để cậu vỗ về cùng một bộ phim lãng mạn nào đó rồi..
Hứa Giai Kỳ thật sự, nhớ Ngô Triết Hàm lắm..
Bỗng nhiên Hứa Giai Kỳ nhớ ra chuyện gì đó, nàng nhanh nhẹn chạy vào phòng ngủ của mình. Chiếc laptop in hình chó husky của Ngô Triết Hàm vẫn ngoan ngoãn nằm trên bàn trang điểm. Mấy hôm trước cậu bận làm đồ án nên sang nhà Hứa Giai Kỳ, vừa làm vừa ăn ngủ tại đây để nàng còn tiện chăm sóc. Chẳng biết vô tình hay hữu ý mà sau khi làm xong lại để quên. Trong cái laptop ấy, ẩn giấu vô số bí mật của tên khù khờ đó mà nàng không ngờ tới. 2/3 bộ nhớ chỉ dùng để chứa phim JAV...
Nàng chẳng còn quan tâm đến sự thiếu vải trên người mình. Chỉ biết cầm thứ này trên tay là sẽ có cớ để sang bên ấy. Ôm nó trước ngực, nàng bấm chuông nhà Ngô Triết Hàm. Cảm giác hồi hộp còn hơn cả lần đầu tiên nàng chủ động nắm tay cậu..
Rất nhanh, cánh cửa mở ra trước sự ngạc nhiên của Ngô Triết Hàm. Cậu há hốc mồm như muốn làm rơi cằm xuống đất. Nhìn nàng kìa, ám ảnh đầu óc cậu còn chưa đủ hay sao mà còn định đầu độc những tên đàn ông khác. Trên người thoang thoảng mùi sữa tắm kích tình. Mái tóc ươn ướt dính vào cổ, những giọt nước lả lướt trên bờ vai mỏng manh rồi mất hút giữa khe ngực. Bộ dạng ngại ngùng ôm chiếc laptop của cậu, trong một khoảnh khắc Ngô Triết Hàm đã ước mình là chiếc laptop kia để được ma sát hai "con ốc sên" của nàng. Chết tiệt, nàng ra ngoài với bộ dạng này. Không sợ bị cảm sao?
- Chị có chuyện gì vậy?
- À, chị.. chị muốn trả cái laptop cho em.
Nàng rụt rè đưa nó cho cậu, Ngô Triết Hàm còn tiếc nuối vì chưa có ngắm nhìn nàng thật đã. Mấy ngày trôi qua với cậu như vài chục năm rồi vậy. Nhớ nàng muốn điên đảo tâm hồn. Cậu cười ái ngại, chầm chậm định cầm lấy chiếc laptop thì từ đầu dãy hành lang lại vang lên tiếng cười của mấy tên đàn ông. Nàng quýnh người, muốn quay về nhà. Nhưng rồi lại lưỡng lự, mất công ra đến đây rồi chẳng nhẽ lại về tay không. Ít nhất cũng phải được cậu ôm một cái thì tối nay mới có thể ngủ ngon được. Vậy nên Hứa Giai Kỳ cố nán lại thêm chút nữa, nàng chờ mong được Ngô Triết Hàm kéo vào nhà. Nhưng không, cậu cứ đứng đó như trời trồng. Nàng cắn môi, Ngô Triết Hàm chẳng nhẽ đã tuyệt tình tới mức thấy nàng vô tư lộ liễu trước mặt đàn ông cũng sẽ không thấy ghen?
Thấp thoáng vài giọng nói ồm ồm vọng tới gần, cậu thu hết can đảm của mình kéo tuột Hứa Giai Kỳ vào trong. Người phụ nữ nóng bỏng của cậu lẽ nào lại để cho lũ đàn ông tầm thường đó được chiêm ngưỡng. Mơ đi. Cậu không được ăn thì những người khác cũng đừng hòng ngắm nhìn.
Chậc. Ngô Triết Hàm đây chắc hẳn là chúa hẹp hòi có một không hai trên thế giới.

Ngay khoảnh khắc Ngô Triết Hàm ôm Hứa Giai Kỳ vào lòng thì nàng đã muốn ngất ngây trong vòng tay ấy rồi. Mùi thơm trên người này, và cả cánh tay khoẻ mạnh ấy ôm chặt như muốn độc chiếm nàng. Nhanh nhẹn và dứt khoát, chiếc cửa đóng sập lại trước khi một xăng-ti-met nào đó trên người nàng kịp lọt vào cặp mắt háo sắc của những tên đàn ông kia. Cậu bực tức dồn nàng vào bức tường sau cánh cửa. Chất giọng highnote cao vút ấy giờ đây lại nghiêm nghị tới lạ thường. Ngô Triết Hàm không biết đâu? Trong mắt nàng.. Giờ phút này cậu chính là vật thể quyến rũ nhất còn sót lại trên thế giới..
- Chị, sao không chịu mặc quần áo mà lại ngang nhiên đi lung tung như thế? Không sợ ốm à?
Cậu to tiếng trách móc, chân mày nhíu lại khiến đôi mắt hí ấy tưởng như đang dính chặt vào nhau. Bằng sức mạnh vô hạn của tình yêu, nàng vẫn có thể thấy được sự lo lắng lại hiện rõ trong đôi mắt đen láy của cậu. Ấm áp lắm. Nàng biết mà, Ngô Triết Hàm sẽ không bỏ mặc nàng đâu. Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng rút đống sắt vụn vướng víu đang ngăn cách hai thân thể, ma sát người mình về phía cậu. Khoảng cách thu hẹp càng khiến nàng điên đảo hơn nữa, bên dưới khao khát chờ mong được cậu lấp đầy đã muốn khóc thét lên rồi.
Hứa Giai Kỳ nghiêng đầu, quét chiếc lưỡi ướt át của mình lên đường xương hàm chết người của Ngô Triết Hàm. Cậu bất ngờ, bàn tay quấn chặt nãy giờ nới lỏng. Người mình yêu tự nguyện tấn công mình là chuyện rất đáng mừng, nhưng làm tình khi cả hai còn vướng mắc quá nhiều chuyện thì Ngô Triết Hàm sẽ không thể nào toàn tâm dốc hết sức lực để yêu nàng được. Tình dục một khi đã vướng vào thì sẽ rất khó để thoát ra, cậu muốn đường đường chính chính là người yêu của nàng, cùng nàng hoan lạc trên chiếc giường của cậu. Chứ không phải là tình nhân, yêu đương vụng trộm nay đây mai đó..
- Để em lấy quần áo cho chị mặc tạm.
Nàng thật sự đã khao khát Ngô Triết Hàm tới phát điên rồi, để cậu đi bây giờ chẳng khác nào tự giết chết chính mình. Bàn tay nàng uyển chuyển như một con rắn, quấn lấy cổ cậu. Ánh mắt đa tình tận dụng hết công suất, đặt tầm nhìn trên đôi môi mỏng của Ngô Triết Hàm. Một chút nữa thôi, nàng sẽ nghiền nát nó cùng với dịch vị của mình..
- Chị đã chia tay hắn rồi, đừng nghĩ ngợi gì nữa..
Giọng nói tuy yếu ớt nhưng lại có sức mạnh thật vô hạn. Ham muốn âm ỉ suốt một năm qua của cậu bỗng chốc được thổi bùng lên. Nàng nhếch môi, hơi thở của cậu đã chứng mình được điều đó. Nó dồn dập mất kiểm soát như một con thú đang ve vãn cần cổ Hứa Giai Kỳ khiến nàng tê dại, hai chân vội vàng khép chặt vào nhau. Nàng nghĩ mình sẽ ra ngay bây giờ mất, cơ thể nhạy cảm này sắp không chịu nổi nữa rồi.
- Chị chia tay hắn thì có liên quan gì tới em.
Thú tính trong người thôi thúc cậu phải chơi đùa với người phụ nữ trước mặt này. Ngô Triết Hàm dù ngu ngơ tới đâu cũng có thể nhìn ra được dục vọng đang ẩn sâu trong mắt nàng. Thoả mãn Hứa Giai Kỳ đâu phải chuyện gì khó, đưa nàng lên tới tận mây xanh cậu cũng có thể làm được nữa kìa. Nhưng thực sự thì, Ngô Triết Hàm không muốn nuông chiều nàng thêm nữa. Cậu muốn nàng phải cầu xin cậu, nỉ non tên của cậu bằng giọng nói khàn khàn ấy..

Nàng quá đắm chìm trong nhục dục mà không biết cậu đã khéo léo gỡ đi khăn tắm của mình từ lúc nào, ngay khi cậu buông nàng ra thì cũng là lúc nó tự tuột xuống. Thân hình của người phụ nữ 22 tuổi, trưởng thành và khiêu gợi đang phơi bày trước mắt Ngô Triết Hàm khiến cậu vội vàng nuốt một ngụm nước bọt. Ngực nàng thì ra cũng đầy đặn lắm. Hứa Giai Kỳ nhanh tay che đi vùng nữ tính phía dưới. Cậu nhếch mép nhìn nàng lúng túng. Giả bộ tốt bụng, khuỵu người xuống nhặt chiếc khăn lên. Nơi cấm kị ấy dù đã bị che đi nhưng Ngô Triết Hàm vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng của nó đang sôi sục vì mình. Nó hấp dẫn cậu, khiến cậu mê mẩn..
Cậu tiến đến cùng chiếc lưỡi ma mãnh của mình, nhẹ nhàng mút lấy ngón tay mảnh khảnh của nàng một cách ngon lành. Sự ấm áp bao trùm khiến Hứa Giai Kỳ run rẩy, nàng chắc chắn là đầu lưỡi của Ngô Triết Hàm đã cố tình chạm lên đó. Nàng sẽ ngã ra đây mất, hai chân đã mềm nhũn rồi.
Nhiệt hoả thiêu đốt tới từng mạch máu, Hứa Giai Kỳ đã nóng lắm rồi. Mấy ngón tay ấy chẳng nhẽ lại có sức hấp dẫn hơn nơi ấy của nàng..
- Ngũ Chiết à.. hãy yêu chị đi.. arg..
Nàng bỏ tay mình ra, chật vật bám vào vai cậu. Ngượng ngùng cái con khỉ gì giờ này. Hơi thở chết tiệt đó cứ lờn vờn ở dưới như vậy thì ai mà chịu cho được. Vùng cấm ấy phơi bày trước mắt Ngô Triết Hàm. Ngon lành và ướt át. Dù Ngô Triết Hàm có nuốt đến hàng trăm ngụm nước bọt cũng không thể nào làm cái họng của cậu hết khô. Mạnh bạo nhấc đùi nàng bỏ lên vai mình, hai chân đột nhiên dang rộng khiến nước tình rỉ ra thật là nhiều. Ngô Triết Hàm ngẩn ngơ nhìn ngắm nơi ấy, cánh hoa e ấp che đi lối vào mê người. Nhẹ nhàng, cậu đem hai ngón tay của mình tách nó ra thăm dò ở bên ngoài. Sự động chạm ấy khiến Hứa Giai Kỳ phát điên. Hông của nàng cứ tự nhiên đưa đẩy sát khuôn miệng của cậu, nàng muốn. Muốn lắm rồi.
Cậu ngước nhìn nàng, khoé môi nhếch lên cợt nhả. Ngô Triết Hàm đã sẵn sàng đem nàng bay đến tận trời cao. Đặt vài nụ hôn phớt lên đoá hoa ướt nước, Ngô Triết Hàm với tay lên xoa bóp bầu ngực nhỏ nhắn của nàng. Kẹp chặt lấy đầu nhũ khiến nàng như muốn gào thét tên của cậu. Hứa Giai Kỳ thở hổn hển, vô lực dựa vào bức tường đằng sau. Mơ hồ cảm nhận được đêm nay mình sẽ rất khó sống sót.
- NGÔ TRIẾT HÀM... Arggg..
Vị khách kia thật hung hãn khi không thèm chào hỏi gì thì đã xông vào tấn công cửa mình của nàng, Hứa Giai Kỳ rụt người. Kẹp chặt lấy đầu của cậu ở giữa chân mình. Đầu lưỡi của cậu ở bên trong nàng càn quấy, cọ sát lên thành vách khiến nàng trở nên vô lực. Mồ hôi đã bắt đầu tiết ra. Cậu nhấc cả đùi kia của nàng lên, dang hai chân của nàng ra thật rộng để có thể đến với nàng một cách trọn vẹn. Tiếng lưỡi của cậu thụt ra thụt vào lôi kéo sự chú ý của Hứa Giai Kỳ, nàng ngắm nhìn cậu. Ngắm nhìn người nàng yêu nhất đang mải mê ăn mình với vẻ mặt mãn nguyện. Giờ phút này trông cậu thật thiếu đứng đắn, nàng với tay búng nhẹ lên trán của cậu. Ngô Triết Hàm ăn đau liền ra sức hành hạ nàng, đầu lưỡi chà sát hạt đậu nhỏ bên dưới đến điên cuồng. Nước tình của nàng tuôn ra ướt hết cả hai bên mép của cậu. Nàng nỉ non nhưng Ngô Triết Hàm chỉ áp cả chiếc lưỡi của mình lên đó. Chần chừ và không dứt khoát.
- Ngô Triết Hàm à, em đùa đủ chưa? Argg..
- Chưa đủ.
Tên này tưởng mình nắm quyền sát sinh trong tay rồi muốn làm gì thì làm. Hứa Giai Kỳ phụng phịu nhìn cái lưỡi của cậu cứ quét những đường thật dài ở bên dưới mà chẳng chịu đi vào. Bực tức, nàng nắm đầu cậu ấn vào giữa hai chân mình. Dù đau nhưng cậu vẫn vui vẻ để lưỡi mình chìm sâu trong đó. Ngô Triết Hàm chính là cường công có máu M, cậu rất thích khi được nhìn thấy người phụ nữ của mình mạnh mẽ như vậy. Quát tháo, đánh đập gì cũng được, chỉ cần nàng hành hạ cậu thôi thì cậu sẽ tự nguyện quỳ dưới chân thoả mãn cho nàng.
- Như thế này em có thích không?
Nàng thật sự quá cần Ngô Triết Hàm rồi, khuôn miệng chẳng chịu hé ra lời nào mà chỉ biết rên rỉ tên của cậu. Bên dưới cũng thế, rất hưởng ứng theo nhịp điệu của đồ quỷ ấy. Nàng sít chặt lấy nó như muốn nuốt hẳn vào trong, ánh mắt lim dim. Đung đưa hông của mình thật mãnh liệt. Ngô Triết Hàm có thể dự đoán được, nếu như bây giờ cậu dám phá hỏng nhã hứng của Hứa Giai Kỳ, chắc chắn nàng sẽ cắt lưỡi của cậu ra mà lấp đầy bên trong mình.
- Nhanh hơn.. Tiểu Ngũ Chiết.... Nhiều hơn nữa..
Bụng của Hứa Giai Kỳ cứ hóp vào thật mạnh rồi lại rung bần bật, đôi chân thon dài ấy khép chặt lại. Ngô Triết Hàm hiểu ý. Cậu mím môi, gẩy mạnh lên hạt đậu nhỏ sưng cứng. Nàng hét lên sung sướng sau bao nhiêu ngày chưa được trải qua khoái cảm. Bên dưới tuôn ra ồ ạt những gì tinh tuý nhất của mình. Run rẩy dựa lưng vào tường, mồ hôi ướt nhẹp cả người. Ngô Triết Hàm tất nhiên là hứng trọn những thứ ấy của nàng mà không hề kêu ca. Cậu đã tìm ra việc mình yêu thích đầu tiên khi "say sưa" cùng nàng rồi. Đó chính là thứ đang dính từ cằm cho tới cổ cậu đây.
Nhưng không chỉ riêng thứ nước ngọt ngào ấy...
Chỉ cần là của nàng thì thứ gì cậu cũng đều thích.
Đỡ lấy người phụ nữ đã có vẻ mệt mỏi, trong đầu Ngô Triết Hàm toan tính đủ thứ chuyện. Nhất định cậu phải cùng nàng hoan lạc trong toàn bộ căn nhà này mới được. Nhỡ mai nàng đổi ý, quay về với tên đàn ông kia thì hỏng. Tốt nhất là làm cho nàng ngay cả lết đi cũng không được, như thế Ngô Triết Hàm mới có thể giữ nàng bên cạnh mình.
Đem nàng đặt cạnh khung cửa sổ trong phòng khách, tầng của cậu là tầng cao nhất. Từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố, nhưng nghiễm nhiên ở dưới kia thì lại khó có thể nhìn thấy cậu và nàng. Đứng từ đằng sau, cậu vén mái tóc nâu của nàng rồi hôn lên cần cổ thon dài ấy. Vành môi nhấm nháp liền tạo nên vài ấn kí đỏ hồng. Mùi sữa tắm nhà Hứa Giai Kỳ thơm lắm, nhưng không thể nào quyến rũ bằng hơi thở động tình của nàng lúc này. Cô gái nhỏ bé kia vừa cọ quậy thân mình thì cậu liền ép chặt nàng vào bệ cửa. Đau đớn cùng kích thích khiến nàng bật lên một tiếng rên khẽ. Cậu cởi chiếc áo vướng víu kia đi để hai thân thể có thể ma sát mãnh liệt. Dục vọng vừa chìm xuống nay lại được dịp cháy bùng lên. Ngô Triết Hàm luồn tay ôm trọn lấy hai bên ngực nàng, xoa nắn theo đủ kiểu mà cậu thích. Đầu ngực sưng cứng khiến cậu thèm thuồng, nhấc cánh tay nàng gài vào cổ mình. Cậu cúi người ngậm lấy nó vào miệng. Hứa Giai Kỳ giật bắn người vì sự lộ liễu của cậu. Làm tình ngay tại nơi này, để người ta nhìn thấy nàng biết giấu mặt vào đâu.
- Đừng mà Ngũ Chiết a.. mình vào giường đi. Có được kh.. ahhh?
Cái này là tại vì nàng dám phá hỏng cơn thèm của cậu, trên bầu ngực trắng nõn hiện lên một dấu răng thật sâu. Cậu hài lòng với thành quả của mình, lại ép chặt nàng vào bệ cửa. Hôn lên tấm lưng trắng ngần ấy. Cái lưỡi đong đưa rong ruổi quét từ gáy xuống dưới thắt lưng rồi lại vòng lên. Cắn, mút ở trên đó. Làm tất cả những gì cậu thích như để thoả mãn những giấc mơ hàng đêm của mình. Bàn tay lần mò ở cặp mông nhỏ nhắn của nàng, vỗ mạnh một cái. Hứa Giai Kỳ giật mình bởi sự sỗ sàng của cậu. Đừng nói là Ngô Triết Hàm thích bạo dâm chứ?
Cắn lên vành tai nàng, cậu thì thầm.
- Em sẽ thích chứ? Nếu như tôi làm thế này.. đến với em từ đằng sau...
Câu trả lời còn chưa kịp cất lên thì Ngô Triết Hàm đã đem hai ngón tay thon dài của mình cắm sâu vào bên trong nàng, mạnh bạo ấn thắt lưng của nàng xuống rồi dang rộng hai chân. Nơi sâu thẳm ấy quá dễ dàng để cậu có thể chạm vào. Ái dịch của Hứa Giai Kỳ tiết ra càng làm cậu cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết. Tấm lưng của nàng giờ đây là nơi để cậu có thể trút nỗi buồn bực, vài đêm trước khi hai người còn đang giận nhau. Hứa Giai Kỳ dám mang tên Quốc Kiên đó về nhà, vô tình để cậu nhìn thấy. Giận dỗi nên không thèm sang tính toán với nàng. Giờ hay rồi, Hứa Giai Kỳ tự sang đây nộp mạng. Lẽ nào cậu lại từ chối. Hôm nay nếu nàng không kêu tên cậu đến khàn cả cổ thì Ngô Triết Hàm nhất quyết không dừng lại.
Hai khuỷu tay nàng chống lên bệ cửa. Làm tình trước toàn bộ thành phố như thế này cảm giác thật vô cùng kích thích, vừa sợ có người nào đó may mắn nhìn thấy lại vừa hứng thú khi cảm nhận được có hàng ngàn cặp mắt đang hướng về phía này. Nàng ra sức phối hợp với cậu. Tên dai sức này đang mê mẩn tấm lưng của nàng nhưng cũng không quên nhiệm vụ ở phía dưới. Ngô Triết Hàm cũng thật quá hoàn hảo đi.
- Quốc Kiên ấy có làm em sướng được như thế này không?
Âm thanh khàn đục của cậu lúc này chẳng còn hấp dẫn gì vì cứ càng nói thì tốc độ càng chậm dần, bộ ngực nàng cũng vì thế mà thôi đung đưa. Tên chết bầm này có thể thôi nghĩ ngợi đi có được không? Quốc Kiên ấy chỉ lời có đúng một nụ hôn do nàng chủ động làm cậu ghen thôi. Nàng run rẩy vì ngón tay cậu dừng lại nhưng không chịu rút ra, mỗi tiếng ậm ừ trong cổ họng nàng thì cậu lại móc vào thật sâu. Cắn vào lưng thật đau.. Ngô Triết Hàm làm gì cũng gây kích thích cho Hứa Giai Kỳ, nàng làm sao đủ bình tĩnh có thể giải thích cho cậu hiểu đây.
- Argg..
- Có sướng được như thế này không?!
Cậu liếm vành tai nhạy cảm của nàng, đưa lưỡi ngoáy sâu vào vào bên trong như ngón tay ở bên dưới. Chầm chậm rút ra, ái dịch còn vương bị cậu mút vào trong miệng. Nàng nhìn thấy, thở hổn hển.
- Không.. không.. arg.. Ngũ Chiết.
- Không? Tôi làm em không sướng bằng Quốc Kiên?
Ngô Triết Hàm giả nhướng mày, tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng thực ra cậu đã quá ưng ý với câu trả lời của nàng rồi. Chỉ là, nhìn bộ dạng hứng tình của nàng khiến cậu không thể nhìn được mà trêu chọc một chút.
- Tôi yêu em.
Căn nhà chỉ còn vang lên những âm thanh nóng bỏng của hoan ái cuồng loạn. Bóng tối đen đặc ôm trọn lấy hai thân thể động tình. Ánh trăng mờ nhạt chiếu qua khung cửa sổ rơi trên mái tóc rối của nàng. Tấm lưng nàng bóng nhẫy khiêu gợi, điểm xuyết thêm vài dấu hôn đỏ hồng. Tất cả đều là mồ hôi và dịch vị của cậu được phủ lên đó. Ngô Triết Hàm yêu chết đi được cái cách nàng đưa đẩy hông mình theo nhịp nhấp của cậu cùng với thanh âm chết người ấy. Tên của Ngô Triết Hàm, chưa bao giờ được gọi nhiều như hôm nay. Rên rỉ và gào thét. Cậu thúc đẩy mạnh hơn khi cảm thấy bên trong nàng siết chặt lấy ngón tay mình. Hứa Giai Kỳ thật quá mãnh liệt rồi, định nuốt luôn ngón tay của cậu hay sao đây.
- Ngũ ch..iết..... chị sắp tới rồi.. chị yêu em.
Hứa Giai Kỳ thật sự rất muốn hôn cậu ngay lúc này. Nhưng nếu ngón tay kia rời ra, chắc chắn nàng sẽ bị dục vọng làm cho sống không bằng chết. Ngô Triết Hàm xấu xa bắt lấy đầu ngực nàng mân mê, xoay tròn rồi bóp nhẹ. Đột nhiên cậu lại nhẹ nhàng đến lạ, chỉ có hai ngón tay kia thì vẫn không ngừng ra vào. Cả hai nơi nhạy cảm đều bị tấn công dồn dập khiến đầu ngón chân nàng tê dại quặt chặt cả vào nhau. Cậu cúi xuống, cắn mạnh lên cần cổ nàng. Việc yêu thích thứ hai của cậu chính là tạo ấn kí trên người nàng. Hứa Giai Kỳ là của riêng cậu. Điều đấy khiến cậu cảm thấy mình đang nắm giữ cả thế giới trong tay.
- Của em thật khít quá đi Hứa Giai Kỳ à.
Lần thứ hai nàng đạt cao trào trong đêm nay, dục vọng kiềm chế suốt một năm qua từng chút một đều bị Ngô Triết Hàm lấy hết ra rồi nuốt vào trong bụng. Còn lại nhiễu xuống cả hai bên bắp đùi cũng bị Ngô Triết Hàm liếm hết, chân nàng đã đứng hết nổi rồi mà Ngô Triết Hàm vẫn có vẻ rất miệt mài. Đầu lưỡi nóng rực ấy dường như không bỏ sót một milimet nào trên người Hứa Giai Kỳ. Đến khi xong chuyện cậu mới từ từ nhổm đầu, trồi lên từ giữa khe ngực nàng. Liếm một đường từ đó, lang thang trên cần cổ. Cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ hồng mà cậu ngày đêm khao khát kia mút chặt lấy. Hứa Giai Kỳ chới với bám vào cổ cậu như thể Ngô Triết Hàm chính là nguồn sống duy nhất của nàng ngay lúc này. Nàng ra sức trả thù cậu, cắn lên môi cậu một cái thật đau đớn. Cậu chịu thua há miệng, nàng được đà tấn công. Hai chiếc lưỡi như hai cực nam châm hút nhau, quấn lấy thật khít khao. Dịch vị hoà với nhau trào ra bên khoé miệng nhưng nàng mặc kệ, vò rối mái tóc màu khói của Ngô Triết Hàm, ấn đầu cậu để nụ hôn đi xa hơn. Lưng cậu tì vào bệ cửa đến đau nhức, nhưng sự hào hứng của nàng đã xoa dịu tất cả. Cậu bóp mạnh mông của nàng rồi vuốt ve làn da mịn màng ấy, nó đầy đặn khiến cậu say đắm.
Hơi thở cạn kiệt. Hứa Giai Kỳ vô lực ôm lấy cổ cùng Ngô Triết Hàm ngồi xuống. Nàng đã mệt lắm rồi, cơn cực khoái chưa dứt thì cửa mình lại chạm lên quần jean thô cứng của cậu. Thứ gì của tên này cũng thật thiếu đứng đắn giống chủ nhân của nó.
Ngô Triết Hàm ân cần vuốt mái tóc đang bết dính vào cổ nàng. Giờ phút này nàng quả thực rất đẹp. Ánh sáng mờ ảo chiếu lên từng tấc da thịt hoàn mĩ. Vẻ đẹp làm điên đảo chúng sinh ấy khiến cậu ngẩn ngơ. Nàng ngại ngùng bám vào vai cậu. Ánh mắt phong tình của Ngô Triết Hàm phản chiếu hình bóng của Hứa Giai Kỳ, sinh động như một kiệt tác nghệ thuật. Nàng tiến gần, cụng đầu vào trán Ngô Triết Hàm. Ngắm nhìn cực phẩm vô giá này trong khi cậu vẫn đang sờ loạn trên người mình. Lông mi dài này, mũi thì cao thật là cao. Môi thì mỏng ơi là mỏng, cái mồm này là lẻo mép lắm. Nàng vuốt ve nó bằng lưỡi của mình, vô tình quệt vào bên mép cậu, trời ạ, nó còn dính ít dịch trắng của nàng. Thật ngại chết. Nàng đỏ mặt khiến cậu bật cười ngây ngô. Quá tương phản với thứ trắng đục kia. Hứa Giai Kỳ rất hối hận khi nghĩ rằng cậu là người trong sáng. Yêu chiều véo mũi cậu, nàng nói.
- Ngũ Chiết này, ngay cả mũi cũng có hình trái tim. Muốn câu dẫn ai đây hả?
Cậu im lặng, úp mặt vào ngực nàng dụi dụi như đứa trẻ thiếu hơi. Bàn tay mát lạnh kia khiến nàng thổn thức, chúng khéo léo vuốt ve làm đầu ngực sưng cứng ngạo nghễ vươn thẳng ra trước mặt cậu. Ôm lấy tấm lưng trần nhễ nhại mồ hôi của Ngô Triết Hàm, nàng đặt cằm lên đỉnh đầu cậu. Ở bên tên ngốc này, chẳng khi nào nàng hết hứng thú.
Móng tay nàng gắt gao bấu vào da thịt cậu, môi lưỡi của cậu cũng gắt gao quấn chặt lấy bầu ngực nàng. Mút mát như đứa bé khát sữa khiến Hứa Giai Kỳ oằn mình, vô tình lại càng dễ dàng khiến cậu nuốt trọn nó vào miệng. Tiếng thở dốc của nàng vang lên, báo hiệu cơn hứng tình sắp đổ bộ. Ngô Triết Hàm nhấc nàng lên, cánh tay rắn rỏi quấn quanh eo để nơi ấy của nàng cọ sát vào cơ bụng 1:1 của mình. Cậu đã sẵn sàng di chuyển tới địa điểm tiếp theo rồi.

Bàn ăn giờ đây lại là chốn hoan ái của hai người. May mắn sao tấm khăn phủ lên nó là loại làm bằng tơ lụa mềm mại, bằng không với sức nặng của người đang đè lên kia nàng sẽ bị đau lưng tới chết. Cậu lao tới như con hổ đói. Đem đôi môi dính đầy ái dịch của mình vô tư dán lên môi nàng, gắn chặt. Thứ mật ngọt trong miệng cậu quả là một loại thuốc kích dục công hiệu, nó khiến nàng lại cảm thấy khao khát mặc dù bên dưới đã bị cậu tàn phá tới hai lần.
Từ xương quai xanh cho đến hai bên ngực Joohyun đều được phủ bằng vô số ấn kí đẹp mắt. Nàng thở dài, ngày mai nếu muốn ra khỏi nhà mà không sợ dị nghị chắc phải mặc một chiếc áo len cao cổ mất.
Vuốt ngược mái tóc màu khói của mình, cậu lại nằm đè lên ngực nàng, giọng truyền hình.
- Tại sao em thở dài? Không thích à?
- Không, chỉ là..
Một chút chần chừ..
- Nhìn xem, Ngũ Chiết hôn em nhiều như thế này. Ngày mai làm sao em ra đường gặp mọi người.
Nàng chỉ hết những chỗ bị cậu đánh dấu sau đó lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Cậu cười haha, Hứa Giai Kỳ của cậu quả thật là bảo bối đáng yêu nhất vụ trụ. Cúi người, cậu cắn lên vành tai vểnh ấy. Cười khúc khích khi nhìn thấy phản ứng bối rối của nàng. Lại ra sức nhay nhay ở trên đó. Nghiêm túc, việc thứ ba cậu yêu thích chính là cắn nàng.
- Bảo bối à, ngủ rồi sao?
Nàng cười thầm, lắc đầu. Đã có lần Ngô Triết Hàm nói rằng khi cậu gọi ai là bảo bối thì người đó chính là thứ cậu trân quý và yêu thương nhất. Hứa Giai Kỳ đã ghen tị đến bốc khói đầu với kẻ may mắn đó, và giờ thì người đó lại chính là nàng...
- Vậy bảo bối ra đây chơi với Tiểu Ngũ Chiết đi có được không?
Cậu nghe thấy tiếng cười khe khẽ của nàng rồi. Lén lút như một tên trộm, bàn tay cậu nhanh thoăn thoắt lần mò tới động tiên bên dưới, ba ngón tay của cậu nhẹ nhàng tiến vào để nàng kịp thích ứng.
- Hahhhh..
Một tiếng rên vô lực thoát ra khỏi cổ họng, mới một lần nhưng dường như Hứa Giai Kỳ đã cảm thấy quá quen thuộc với ngón tay của Ngô Triết Hàm rồi. Chỉ là ba ngón thì cần một chút thời gian. Ngô Triết Hàm háo hức lắm, cậu nhổm người. Quỳ trên bàn ăn, gác chân nàng lên vai để tiến vào được sâu hơn. Nhìn ba ngón tay của mình ra vào bên trong nàng mà lòng nhộn nhạo không thôi. Chật chội và ấm nóng. Hoàn toàn là sự thật. Cảm giác vi diệu khiến Ngô Triết Hàm đẩy nhanh tốc độ.

Nàng quả thật nhạy cảm, nhanh một chút thì ái dịch liền tiết ra từng hồi. Cặp ngực trắng nõn cứ đung đưa trước mặt khiến cậu phát điên, ba ngón tay càng ngày càng đẩy mạnh hơn. Nàng nẩy người, kéo cậu xuống, điên cuồng lần mò tới khoá quần của Ngô Triết Hàm rồi mở bung ra. Luồn tay vào bên trong, khó khăn chạm tới nơi ấy. Xem kìa, cậu cũng đang hứng tình chẳng kém Hứa Giai Kỳ đâu. Ngón tay của nàng cũng ướt đẫm rồi đây này.
Ngô Triết Hàm thở hổn hển vì động chạm của nàng, tốc độ cũng từ từ giảm dần. Lắc đầu bất lực, thì ra cảm giác bị đâm nó là như thế này. Nàng cứ chà sát bao nhiêu thì Ngô Triết Hàm lại thở gấp bấy nhiêu, như là có nguồn điện chạy dọc cơ thể đang kích thích tất cả các tế bào đã ngủ say của mình vậy. Bồn chồn và khó chịu lắm.
Rút "súng" của mình ra, nàng nhìn cậu thách thức. Say mê mút mát ngón tay thấm đầy ái dịch của người nàng yêu. Ngô Triết Hàm đỏ mặt, nàng thực sự vô lại nha. "Súng" ngắn còn lắm chuyện, nhìn cậu đây này.
- Thích không? Bảo bối thích không?
Giọng cậu nham nhở đùa cợt. "Súng" của cậu bắn thẳng vào cửa mình của nàng, chuẩn xác và lút cán. Nàng tê dại, cái đầu chưa toàn phim JAV đó thật sự nhiều chiêu trò kinh khủng. Gập lại rồi xoay tròn, liên tục ra vào. Nàng cố với tới cạp quần của cậu, Ngô Triết Hàm cười nham hiểm. Đừng hòng cậu bị mắc bẫy lần nữa. Trượt xuống bên dưới, Ngô Triết Hàm đắm đuối ngắm nhìn nàng như thể đây là món ăn tuyệt vời nhất. Tiếc là lại ăn không được, vậy thì đành phải húp nước chứ biết làm sao?
Ba ngón tay liến tiếp đâm thẳng, đồng nghĩa với việc ái dịch cũng vì vậy mà trào ra. Đôi môi cậu dù lượn lờ ở đâu thì cũng không quên vòng lên giữa khe hẹp đó mà vỗ về bằng vài nụ hôn nhẹ. Nghiêm túc, Hứa Giai Kỳ hôm nay đã hoàn toàn tắm bằng dịch vị của Ngô Triết Hàm một cách thật trọn vẹn. Từng nụ hôn trên đầu ngón chân đến hai bên đùi non, tiến lên vùng bụng phẳng rồi rải rác ở hai bả vai. Tất cả đều là của Ngô Triết Hàm..
- Ngũ Chiết à, không thấy mệt sao? Argg.. em mệt.. muốn chết rồiii..
- Không mệt. Mẹ cho tôi uống nhiều thuốc bổ lắm. Hihi..
Cặp song nhũ nẩy theo từng nhịp thúc cuồng loạn của cậu. Nàng đã hết cả sức để mà thở rồi, cấu chặt lên con chuột nhắt nhỏ bé ở tay cậu. Ngón chân Hứa Giai Kỳ quýu cả lại. Bụng dưới co thắt, tuôn ra những gì mà Ngô Triết Hàm khao khát nhất. Lần.. thứ ba..
- Ahhh.. Tiểu Ngũ.. em tới rồi..
Chân bàn như muốn rụng ra vì sự cuồng nhiệt của Ngô Triết Hàm...
Cực khoái đi qua. Nàng gắt gao ôm lấy cậu. Chẳng hiểu sao đột nhiên trong lòng Hứa Giai Kỳ cảm thấy sợ lắm. Kĩ thuật của cậu quá điêu luyện. Nhỡ đâu, ngoài nàng ra cậu còn cất giấu vô số người phụ nữ khác bên ngoài thì sao. Nhỡ đâu, khi ngày mai tỉnh dậy chẳng còn nhìn thấy bóng lưng thân thuộc này thì sao?
Nhỡ đâu.. nước mắt nàng lại một lần nữa rơi vì Ngô Triết Hàm thì sao?
Vì thế.. nàng khóc..
Tiếng nức nở của nàng truyền đến tai Ngô Triết Hàm. Cậu hoảng hốt định ngồi dậy nhưng Hứa Giai Kỳ lại cứ giữ chặt. Vai cậu đều đã ướt hết vì nước mắt của nàng rồi. Lòng nóng như lửa đốt. Nàng nếu còn như vậy nữa thì cậu cũng sẽ khóc theo mất.

- Bảo bối à, tôi làm gì sai sao? Hay em đau ở đâu? Nói cho tôi biết đi. Đừng khóc nữa mà.
- Nói đi. Bao nhiêu người phụ nữ được Ngũ Chiết gọi là bảo bối rồi hả?
- Ơ. Em hỏi gì lạ vậy? Chính em là bảo bối duy nhất trong lòng tôi mà.
- Em không tin. Ngũ Chiết làm tình giỏi như vậy. Lẽ nào lại chỉ có một mình em. Em không tin.. không tin..
Nàng càng nói lại càng khóc tợn hơn. Bàn tay xương xẩu ấy lại còn đánh vào lồng ngực cậu. Ngô Triết Hàm cảm thấy đau đầu với tình huống oái oăm này. Làm tình giỏi thì sẽ quan hệ với nhiều phụ nữ? Lí lẽ của nàng cũng thật hùng hồn và sắc bén quá đấy chứ. Sinh viên trường Luật như cậu cũng phải cứng họng rồi đây này.
Gỡ cái tay đang ôm chặt trên cổ mình. Ngô Triết Hàm đem hết yêu thương hôn nhẹ lên cái trán bướng bỉnh của nàng. Lau đi nước mắt còn vương lại. Chỉ mong những lời xuất phát từ trái tim cậu sẽ khiến nàng hiểu được. Ngành Luật khiến cậu trở thành người khô khan lắm, may ra có việc cãi nhau thì giỏi thôi.
- Ngốc lắm. Ai nói tôi làm tình giỏi nào? Đấy là bản năng tự nhiên, nó chỉ bộc phát khi ở bên người tôi yêu thôi. Tôi mà chơi bời như em nói thì có khi tất cả sinh viên nữ trong trường và trong thành phố này đã ngủ với tôi hết rồi.
Gõ nhẹ lên chóp mũi đo đỏ của nàng, cậu cười.
- Và nhớ rằng, không phải ai cũng được tôi gọi là bảo bối đâu. Chỉ có em, duy nhất một mình em thôi. Hứa Giai Kỳ chính là bảo bối vô giá đáng yêu nhất vũ trụ của Ngô Triết Hàm. Có hiểu chưa? Đừng ghen tuông vớ vẩn nữa. Nhé?
Hứa Giai Kỳ ái ngại gật đầu. Cảm thấy mình thật trẻ con trong mắt Ngô Triết Hàm. Trước nay nàng vẫn là một người phụ nữ mạnh mẽ. Chưa từng yếu đuối thế này với ai cả. Không phải vì trước đó Hứa Giai Kỳ bị vấp ngã trong chuyện tình cảm mà chính là vì tính tình của nàng từ nhỏ đã như vậy. Cường ngạnh mà lớn lên. Đàn ông xin chết vì nàng có, đau khổ vì nàng cũng có nhưng Hứa Giai Kỳ chẳng mảy may quan tâm. Riêng Ngô Triết Hàm là trường hợp duy nhất. Chỉ cần một cái cụp mắt buồn bã của cậu cũng khiến lòng nàng chộn rộn đau thắt. Có lẽ, Ngô Triết Hàm đã trở thành một phần đặc biệt quan trọng trong trái tim sắt đá của nàng mất rồi.
- Em yêu Ngô Triết Hàm.
Nàng nũng nịu bắt Ngô Triết Hàm bế vào phòng ngủ. Cậu cười, cúi người để nàng bám vào cổ mình. Như để thưởng cho sự ngoan ngoãn của cậu, nàng rướn người hôn lên bên má phúng phính ấy một cái rõ kêu. Miệng không ngừng nói những lời yêu thương ngọt ngào khiến lòng mề cậu như muốn xoắn hết cả vào nhau. Một năm si tình của Ngô Triết Hàm thật sự không uổng phí.
Trời bỗng nhiên nổi mưa lất phất rồi bắt đầu nặng hạt, giọt nước tí tách nhảy múa trên tấm kính dày tạo thành từng tiếng lộp bộp. Những cơn mưa đầu mùa thường đến một cách bất chợt.. cũng như đêm nay, ái tình ập đến với cậu một cách thật bất ngờ.
Ngắm nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, Ngô Triết Hàm bồi hồi nhớ lại, trước đây mỗi khi trời mưa to nàng đều sẽ mặc một chiếc áo trễ vai cùng bộ dạng đáng thương nhất để sang gõ cửa nhà cậu xin ngủ cùng. Những lúc đó, cậu chỉ muốn lao đến đè chặt nàng mà ăn luôn vào trong bụng. Nhưng rồi lại chẳng dám, chỉ biết ngậm ngùi để nàng biến mình thành gối ôm gác chân ngủ say sưa.

Hiện tại thời thế đổi thay. Cậu chắc chắn rằng dù đêm nay dù trời có mưa tới sập xuống Hứa Giai Kỳ cũng sẽ chẳng quan tâm. Chính là vì, nàng đang còn mải mê nhún nhảy trên bụng Ngô Triết Hàm. Hay chính xác hơn là đang cưỡi trên ba ngón tay của cậu.
Khi nãy cậu bế nàng vào phòng, mông còn chưa kịp chạm giường Hứa Giai Kỳ đã đẩy cậu xuống, để mặc sự ngỡ ngàng tràn vào ánh mắt cậu. Nàng bước đến ngồi lên bụng Ngô Triết Hàm, cắn môi thật gợi cảm. Giờ phút này nàng thật giống như một tiểu hồ ly mang trên mình đầy sự yêu nghiệt, dơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ mị hoặc. Còn cậu, là một kẻ may mắn được tiểu hồ ly này để mắt tới, sẵn sàng moi tim ra dâng tặng cho nàng.
Sự thuần khiết thánh thiện ngày thường của Hứa Giai Kỳ khiến cho người ta sinh ra cảm giác muốn che chở bảo vệ.
Còn vẻ dụ hoặc khi nàng ở trên giường này lại khiến người ta muốn chà đạp dày vò. Muốn đem nàng đặt dưới thân, cùng nàng hoan ái tới khi mặt trời hửng nắng..
Trên đời thực ra lại có người hoàn hảo như nàng.
Hứa Giai Kỳ chính là báu vật.
Là báu vật của riêng Ngô Triết Hàm..
Cầm lấy ba ngón tay thon dài của Ngô Triết Hàm, nàng bỏ vào miệng say đắm mút mát như thể đấy chính là những viên kẹo yêu thích của mình. Ánh mắt phát ra đầy vẻ phong tình vạn chủng, nhìn cậu đắm đuối. Hồn của Ngô Triết Hàm phút chốc đã bị nàng điều khiển. Cứ thế nằm im để nàng dẫn dắt. Cơ bụng của cậu thắt lại khi cảm nhận được ái dịch của nàng đang tiết ra..
Ba ngón tay đã nhuốm đầy dịch vị ngọt ngào thì Hứa Giai Kỳ liền rút ra. Cầm lấy nó, tự vuốt ve cơ thể của mình. Mạnh bạo chà sát lên đầu ngực khiến nàng tự bật ra một tiếng rên câu hồn, cậu đùa nghịch nhéo mạnh lên đó. Nàng liền cắn cậu thật đau.
- Nghịch..
Nàng lườm, cầm lấy ba ngón tay cậu đút vào cửa mình. Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy nơi ấy của nàng đang từ từ nuốt lấy chúng. Cảm thấy yên ổn, Hứa Giai Kỳ liền chống tay lên ngực cậu nhấp nhổm khí thế. Cảm giác được làm chủ tốc độ khiến nàng sung sướng, ngửa đầu rên rỉ tên của Ngô Triết Hàm với những thanh âm mê người.
- Argggg... Ngũ Chiết... em thích quá.. ahhhaa..
Ngô Triết Hàm với tay kia xoa bóp ngực nàng như tăng thêm phần kích thích cho người cậu yêu. Từ lúc nàng bước vào cuộc vui với cậu tới giờ hai đầu nhũ này chưa khi nào hết cương cứng. Cậu thèm thuồng liếm môi khi nhìn thấy bộ ngực ấy cứ nảy tưng tưng trước mặt mình. Hông của nàng cứ va vào bụng cậu, khe hẹp ướt át ấy cắn lấy ngón tay cậu một cách khít khao nhất. Cú nào cũng thật chuẩn xác tới ngập ngón tay. Ngô Triết Hàm nghĩ thầm. Chắc chắn Hứa Giai Kỳ đã học lỏm cái tư thế này ở đâu đó rồi. Bằng không, bảo bối hay ngượng ngùng của cậu sẽ không bao giờ biết nhún nhảy điên cuồng như thế này đâu.
- Bảo bối à, nhún nhiều không mệt sao em?
- Không.. không mệt. Ngũ Chiết.. urgg.. chính là thuốc bổ của em mà.
Trong hơi thở dồn dập, nàng cố mỉm cười với cậu. Sau đó đột nhiên lại cúi xuống, nhắm ngay vùng sụn giữa cổ cậu mà cắn mạnh. Mặc cho Ngô Triết Hàm kêu la oai oái, nàng vẫn tiếp tục đi cắn ở những chỗ khác. Một cái rồi hai ba cái nữa, từ cổ cho tới hai bên vai đều là dấu răng đẹp đẽ của nàng. Máu M trỗi dậy, Ngô Triết Hàm như điên lên vì muốn nàng cắn mình. Cậu luồn thêm cả một ngón tay nữa vào cửa mình chật hẹp của Hứa Giai Kỳ. Để sự kích thích tấn công khiến nàng rên rỉ. Tiếng kẽo kẹt của chân giường vang lên theo từng nhịp cưỡi của nàng.
- Arggggg....
- Cắn tôi, hãy cắn tôi đi.

Biết nàng sắp tới, cậu liền hối hả thúc giục. Nàng nghe lời, trước khi giải phóng hết tất cả thì cắn mạnh vào tai Ngô Triết Hàm. Sau đó đổ ập cả thân mình mệt nhọc xuống người cậu thở hổn hển. Ngô Triết Hàm vì phục vụ nàng cũng cảm thấy mệt chết rồi. Lần thứ tư trong đêm, đã là lần cuối cùng chưa.. ?!

Mồ hôi nhễ nhại dính chặt lên hai người, bụng cậu thấm đầy ái dịch của nàng. Nhớp nháp nhưng kích tình. Khó nhọc mở mắt, nàng nhìn thấy một tia máu trào ra ở bên tai cậu. Trong lòng xót thương vô hạn, cảm giác lên đỉnh khiến nàng quá hưng phấn mà quên hết tất cả. Đầu lưỡi non mềm ve vuốt tai Ngô Triết Hàm, hơi thở của nàng bay sâu vào trong khiến cậu dễ chịu vô cùng.
- Em xin lỗi. Tiểu Ngũ có đau không?
Một tiếng cười nhẹ của Ngô Triết Hàm làm lòng nàng thoải mái. Lồng ngực áp chặt, hai trái tim hoà chung một nhịp đập. Không cần mặt đối mặt. Hai bàn tay vẫn có thể tìm đến nhau. Mười ngón tương khấu, không một khe hở. Tự ngộ ra, cảm giác bình yên thì ra chỉ đơn giản là được như thế này..
- Không đau. Tất cả những thứ em làm, đều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.
Nghiêng người để Hứa Giai Kỳ gối đầu lên tay mình. Cậu rút bàn tay ở dưới kia cho lên miệng mút sạch. Kéo chăn đắp hờ, dù là mùa hè cũng nên chú ý sức khoẻ. Để gió nhiễm lạnh vào người sẽ bị ốm mất.
- Giờ em mới để ý. Tại sao Ngũ Chiết vẫn còn mặc quần vậy hả? Không công bằng một chút nào hết.
- Là tại em không chịu cởi nó ra mà.
- Lí do là giỏi. Còn không mau cởi.
Lệnh trời ban xuống cậu nào dám cãi lại, tụt chiếc quần dính đầy mùi vị tình yêu của nàng vứt vào xó nhà. Xong xuôi lại tới nằm cạnh.
- Còn cái kia, cởi nốt đi.
Ngại ngùng, cậu kéo chăn rồi âm thầm cởi nó ra. Trước khi chiếc quần kịp yên vị dưới mặt đất Hứa Giai Kỳ đã nhanh tay bắt lấy nó. Một tràng cười không dứt khiến Ngô Triết Hàm đỏ mặt, cậu cũng thật người lớn, quần lót có in hình con Husky ở đằng sau hẳn hoi.
Ngô Triết Hàm quê độ, giằng lấy nó rồi vứt ra xa. Chui vào trong chăn ôm chặt lấy nàng nghiêm giọng.
- Em mà còn cười nữa thì sẽ tới hiệp thứ 5.
Nơi ấy đau rát cùng chân tay rệu rã như nhắc nhở Hứa Giai Kỳ. Nàng hắng giọng rồi nằm im trong lòng cậu. Hiệp thứ 5?! Oh no, đến lúc ấy cựa người chắc nhắm còn không nổi.. Nàng không muốn lao lực, nàng không muốn liệt giường.
- Nói mau. Cô gái hôm trước là ai?
- Ý em là Anna?
- Lại còn quen hẳn gái lai Tây cơ đấy, nói mau. Nó là ai?
- Em bình tĩnh nếu không sẽ có án mạng xảy ra bây giờ. Tội giết người đi tù không phải ít đâu.
Vội vàng gỡ bàn tay chuẩn bị siết cổ mình, cậu giải thích.
- Anna là bạn thân từ nhỏ của tôi. Nó ít tới đây vì còn phải chạy show ở công ty ba nó nữa. Hôm đấy Anna tới là muốn mua hoa tặng người yêu. Vì ngại em nên không dám nói, đành để tôi nói hộ. Chẳng hiểu sao em lại tát nó một cái đau điếng. Em nói đi, em bị chập mạch phải không?

- Vậy còn nụ hôn trong xe, Ngũ Chiết giải thích sao đây hả?
- Eww.. tôi mà thèm hôn cậu ta á? Đấy là thổi lông mi dính vào mắt thôi cô ngốc ạ.
Thấy nàng xấu hổ, cậu xoa đầu.
- Thôi không sao. Nhờ màn chào hỏi hoành tráng của em nên nó cũng bớt bát nháo với tôi rồi. Cảm ơn em. Tương lai làm chị dâu của em sẽ thành công rực rỡ lắm đấy.
- Ai thèm làm vợ của Ngô Triết Hàm?
Nàng ngại ngùng nhéo vào bụng cậu, mặt đỏ lựng hết cả.
- Vậy em định lấy Quốc Kiên?! Còn nói, tại sao hôm trước dẫn hắn về nhà?
- Em gọi hắn tới để chia tay. Ghen cái gì.
- Quán cafe, công viên để làm cảnh sao?
- Lười.
- Em đó. Có tiềm năng làm luật sư hơn tôi rồi.

4h sáng. Nàng nằm trong lòng cậu, nghịch ngợm những ngón tay vừa mới khiến nàng điên dại cả một đêm. Còn Ngô Triết Hàm, cậu chỉ chăm chăm hôn lên đỉnh đầu nàng, cảm thấy chưa đủ liền hôn lên khắp cả mặt. Việc thứ tư mà sinh viên Ngô yêu thích, đó chính là hôn người phụ nữ của mình.
- Em vẫn thắc mắc. Ngũ Chiết làm nghề gì mà lại có thể ăn tiêu thoải mái như vậy. Em chưa thấy sinh viên nào mua nhà chung cư, đi siêu xe, dùng toàn hàng hiệu thế này. Ngay cả cái khăn tay trên bàn trang điểm kia, ít ra cũng bằng với tiền em kiếm được hơn nửa năm. Luật sư Ngô giải thích chuyện này thế nào đây?
Nàng véo má Ngô Triết Hàm, chờ đợi. Câu trả lời của cậu khiến nàng trợn tròn mắt bất động.
- Tôi buôn ma tuý và vũ khí nóng.
Cậu mỉm cười cầm lấy tay nàng, trịnh trọng hôn lên đó. Trong lòng thầm đo đếm kích cỡ ngón áp út.
- Em hối hận đúng không? Làm người yêu của xã hội đen khiến em bất an hả?
- Không, em chỉ hơi bất ngờ thôi.Ngũ Chiết làm nghề gì em cũng yêu mà. Làm phu nhân của xã hội đen, oai lắm chứ bộ.
- Bảo bối ngốc quá, xã hội đen nào mà đi học làm Luật sư hả. Học để nghiên cứu mình phải đi tù mấy năm sao? Ngốc ơi là ngốc.
- Yah.. đáng ghét. Dám lừa em hả?
Hứa Giai Kỳ nhéo lên "hai cái ốc vít" của cậu, tuổi thơ bất hạnh thế nào mà ngực không được bằng một góc của nàng nữa.
- Còn không nói sự thật.
- Hihi. Tôi chỉ là con gái của trùm buôn bán bất động sản.
- Vậy mà lại mong muốn được làm luật sư? Ngũ Chiết bị não hả?
- Tại tôi không có hứng thú kinh doanh. Em có muốn là phu nhân của Ngô Tổng không? Tôi có thể quay về công ty để học việc. Không làm ở công ty này thì có thể làm ở khách sạn, à. Ba còn có vài cái hàng năm sao ở khu Gang Nam thì phải.
- Không, em không thích Ngũ Chiết làm Tổng giám đốc gì đó đâu. Chỉ cần làm luật sư Ngô là được rồi. Nhiều tiền sẽ hư lắm, tiếp xúc với nhiều phụ nữ đẹp. Lúc ấy sẽ không còn yêu em nữa.
Cốc nhẹ vào trán nàng. Hứa Giai Kỳ lạnh lùng sắc sảo biến đâu mất tiêu rồi? Cô gái nhút nhát ôm nhiều nỗi lo này làm Ngô Triết Hàm cứ phải tỏ ra mình là người lớn để vỗ về mãi thôi. Yêu lắm cơ.
- Bảo bối của tôi chính là báu vật. Những người phụ nữ khác trong mắt tôi, tất cả đều không bằng một góc móng chân của em. Đừng lo lắng.
- Dẻo miệng. Vậy không đi làm sao có tiền mua mấy thứ đó?
- Thỉnh thoảng sẽ dùng khuôn mặt đẹp "chai" này cùng một chút khí chất sẵn có để đi kí cho ba vài cái hợp đồng lớn. Vậy là có tiền.
Không cần tưởng tượng cũng biết lúc ấy Ngô Triết Hàm soái tới mức nào. Chỉ riêng vài bộ đồ đơn giản ở nhà cậu đã khiến nàng chết lên chết xuống rồi ấy chứ. Nàng biết, Ngô Triết Hàm dù bình thường ngu ngơ nhưng khi nghiêm túc thì lại rất có sức hút với phái nữ. Chỉ riêng đôi mắt kia thôi là đã đủ để giết chết hàng ngàn trái tim vô tội rồi.
- Lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi phải không? Huhu, phải làm gì em mới chịu tin tôi đây?
- Hay em sinh cho Ngũ Chiết một đứa nhé?
- Không được. Tôi không thích có con đâu, như thế nó sẽ tranh giành em với tôi. Một năm bên em nhưng không được tiếp xúc gần gũi. Giờ được rồi tự nhiên lại lòi ra một đứa trẻ con. Không vui đâu. Mà lúc mang thai, em sẽ đau và mệt mỏi lắm. Tôi thương em.. nên không muốn bảo bối của tôi bị đau một chút nào đâu..
Cậu nũng nĩu. Trề môi rồi lắc đầu nguầy nguậy. Nàng thương lắm cái cách cậu thể hiện sự chiếm hữu với mình. Thực ra nàng cũng không thích có con cho lắm, chỉ là đột nhiên nghĩ ra rồi nói vậy thôi. Nuôi dạy một đứa trẻ rất mệt. Nhỡ đâu sau này nó lại được cậu thương yêu hơn thì hỏng.
- Được rồi. Không sinh thì không sinh. Dù sao, em cũng đang có một đứa con rồi.
- Vậy mẹ cho Ngũ Chiết ăn đi.
- Hư hỏng..

5h sáng. Cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục kéo dài cùng với tiếng ngáp của Ngô Triết Hàm và những cái chớp mắt mệt mỏi của Hứa Giai Kỳ.
- Giai Kỳ à, em có yêu tôi không?
Nước mắt lăn dài không kiểm soát, cái ngáp lần thứ n trong đêm.
- Không, Ngũ Chiết hư lắm. Không yêu đâu.
Đôi đồng tử màu nâu cố lưu lại hình ảnh cuối cùng của người đối diện rồi cũng từ từ đóng lại.
Chú Husky nhỏ to xác hôm nay được tự do sờ loạn nên thân mình đã không còn vặn vẹo cứng ngắc. Thoải mái ôm lấy tiểu Hồ Ly nhỏ bé đang khoả thân vô tư nằm trên người mình. Ngủ say như chết..
Husky khoẻ lắm nên Hồ Ly cứ vô tư như thế nhé. Thoải mái gác đầu lên trái tim của Husky. Để Husky có thể vỗ về giấc ngủ của Hồ Ly bằng nhịp tim dịu êm này.
Và vì với Husky, Hồ Ly chính là bảo bối duy nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top