Nhật Ký Tình Yêu 2

Điều mọi người nghĩ đến khi nói về Ngô Triết Hàm là gì?
Bạn bè đánh giá Ngô Triết Hàm là một người rất ôn nhu và chu đáo, cậu ấy sẵn sàng nhường bạn vị trí khi khán phòng kín người, cho bạn mượn ô khi bầu trời đã tầm tã mưa rơi, hoặc đôi khi chỉ đơn giản là nhét vào tay bạn gói khăn giấy khi thấy mắt bạn ửng hồng, vội vàng quay đi như chưa phát hiện điều chi.
Nhưng ôn nhu với người ngoài là vậy, ôn nhu với lớp trưởng Hứa lại ở một 'cái tầm' không ai sánh nổi.
Từ thuở còn nhỏ, khi thầm thích, cho đến tận sau này yêu đương bên nhau, Ngô Triết Hàm đã soạn được hẳn một 'Phương pháp dỗ vợ' để sử dụng với Hứa tiểu thư nhà mình.
*
Bỏ qua suy nghĩ, nâng cao tôn chỉ: 'Hứa tiểu thư luôn luôn đúng'.
Da mặt Hứa Giai Kỳ rất mỏng, mỗi lần gặp chuyện xấu hổ mặt sẽ đỏ nhanh như tôm luộc. Nhưng đỏ thì đỏ, nếu Ngô Triết Hàm dám nói ra chắc chắn sẽ có một đấm 'chín phần công lực' của đai đen Karate vào ngay eo cậu.
"Mặt tớ không đỏ, là do ánh đèn thôi!"
Đúng vậy, dù đang đứng dưới đèn trắng, đèn vàng, đèn cam gì đi nữa, Hứa Giai Kỳ nói tại đèn thì chính là tại đèn, nếu không tại đèn thì chắc chắn là tại bản thân cậu có mắt như mù, nhìn nhầm sắc mặt Hứa tiểu thư!
*
Ai đúng ai sai không quan trọng, quan trọng là phải biết xin lỗi Hứa tiểu thư.
Hứa Giai Kỳ thường không giỏi biểu đạt tâm ý của mình.
Điển hình là vào đầu học kỳ trước, cả hai cãi nhau một trận, rõ ràng người sai là Hứa Giai Kỳ, ấy vậy mà Ngô Triết Hàm đợi mấy ngày vẫn không thấy người kia đến xin lỗi. Đợi đến hết kiên nhẫn vì thiếu hơi lớp trưởng Hứa, bạn học Ngô tức tối chạy đến gõ cửa phòng ký túc xá muốn hai mặt một lời.
Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho cuộc đại chiến ba trăm hiệp, quyết tâm không còn tôn chỉ, không còn nhường nhịn gì nữa hết.
"Cậu xin lỗi tớ đi..."
Đổi lại đáp án nhận được lại vượt ngoài tầm kiểm soát của kế hoạch đại chiến. Lúc này Ngô Triết Hàm chỉ còn biết dở khóc dở cười. Ai đời lại nhận sai bằng cách bảo người ta xin lỗi trước như Hứa tiểu thư nhà cậu nữa chứ?
Nói gì thì nói, nhìn Hứa Giai Kỳ cúi gằm mặt, miệng lí nhí lấy hết dũng khí mới thốt được một câu như vậy, làm sao Ngô Triết Hàm nỡ để nàng chịu khổ được?
Mặt mũi là gì? Ai xin lỗi trước mà chẳng được?
*
Đầu giường ghen tuông, cuối giường hòa.
Phương pháp này nói ra thì có phần hơi ngượng, nhưng chắc chắn hiệu quả thành công là 100%.
Con gái hay ghen là bình thường, nhưng Hứa Giai Kỳ lại thuộc kiểu người siêu ghen.
Nói về chuyện ghen tuông, mỗi lần chạm phải bình dấm, bạn sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy lớp trưởng Hứa lý trí, thấu tình đạt lý ngày nào nữa đâu.
Một buổi tối cuối tuần trong kỳ nghỉ đông, Hứa Giai Kỳ ngồi trên giường với vẻ mặt hình sự, bên cạnh là hộp quà được đóng gói tỉ mỉ chỉ có chiếc nơ được thắt bằng ruy băng đã bị tháo ra, có lẽ lớp trưởng Hứa đã mở ra kiểm tra bên trong và phát hiện điều gì đó.
Ngô Triết Hàm vừa đi mua thức ăn về nhà liền bị bắt quỳ gối thẩm vấn dù chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
"Nói! Chiếc hộp này ở đâu ra?" Lớp trưởng Hứa đen mặt hỏi "Là ai tặng cậu?"
Tuy đây là căn nhà cậu thuê, đúng lý thì cậu phải có phần trách nhiệm về đồ vật tìm được trong nhà mình. Nhưng bạn học Ngô tỏ vẻ mình rất oan ức, cậu hoàn toàn không nhận ra mình có chiếc hộp nào trông thế này.
"Cậu thấy nó ở đâu?" Ngô Triết Hàm ngơ ngác hỏi lại, không ngờ câu thắc mắc của mình trong mắt Hứa Giai Kỳ lại là ngầm thừa nhận cậu có liên quan với nó.
Hứa Giai Kỳ tức giận, nắm một vật trong hộp ra ném vào mặt Ngô Triết Hàm "Yêu tinh nào tặng cậu mấy thứ đồi trụy này! Khai ra nhanh trước khi tớ dùng biện pháp mạnh!"
Ngô Triết Hàm ăn đau, cầm thứ lớp trưởng Hứa vừa ném lên nhìn. Chưa nhìn thì thôi, vừa nhìn máu nóng đã nổi lên não.
Một hộp gei bôi trơn hương dâu, bên trên còn có tờ note 'Chúc cậu lật được tên họ Ngô yếu sinh lý!'
Không những đòi lật cậu, còn bảo cậu là tên yếu sinh lý?
Lần này đến lượt Ngô Triết Hàm đen mặt, cậu đứng dậy, nhìn xuống những thứ chứa đầy trong hộp, càng nhìn càng cảm thấy không thể chịu đựng nổi.
Đầy đủ dụng cụ tình thú, bên trên mỗi thứ còn dán tớ note từ nhóm bạn thân lớp trưởng Hứa. Không cần đọc cũng biết 99,99% nội dung y như tờ vừa rồi.
Hứa Giai Kỳ cảm thấy có gì đó không ổn, nàng nuốt 'ực' một tiếng, run giọng quát lại khi thấy Ngô Triết Hàm cầm lên chiếc còng tay "Cậu... cậu đừng tới đây... tớ, tớ đang nói cậu đó...!"
Ngô Triết Hàm nắm hai tay Hứa Giai Kỳ giơ lên cao, còng lại vào đầu giường. Rất may chiếc còng được bao bằng lớp nhung mềm mịn, giữ nguyên tư thế này trong thời gian dài có thể mỏi nhưng chắc chắn sẽ không làm tay nàng bị thương.
"Ngô Triết Hàm! Cậu muốn làm gì!"
Hứa Giai Kỳ hoàn toàn không ngờ được mọi việc sẽ xảy ra theo chiều hướng này. Rõ ràng nàng đang muốn bắt gian, cuối cùng chưa kịp điều tra đã phải chịu thiệt.
'Roẹt' một tiếng, áo sơ mi mỏng manh trên người nàng nhanh chóng bị cậu xé nát, thẳng tay quăng xuống giường không thương tiếc.
"Làm điều cậu thích!" Đẩy cao lớp bra của Hứa Giai Kỳ lên, tầm mắt Ngô Triết Hàm càng nhuốm màu dục vọng khi thấy hai khỏa đại bạch thỏ nhảy ra đầy mời gọi.
Kích cỡ lớn thế này lại bị gò bó trong lớp áo chật hẹp, vừa được bung ra liền lắc mình đón chào ánh sáng.
"Không phải..." Hứa Giai Kỳ lắc người né tránh khỏi hành động của cậu. Đại thỏ bên trái và đại thỏ bên phải được dịp nhún nhảy chào mời chủ nhật thật sự đến vuốt ve chúng.
Nụ hồng bên trên đã sớm vươn cao, không biết là vì run sợ mà vươn lên hay vì phấn khích trước hành động có phần bất ngờ mang chút thô bạo của cậu.
"Hôm nay tớ chỉ chăm sóc một bên thôi, cậu chọn đi, đại bạch thỏ bên trái hay đại bạch thỏ bên phải?"
"Đồ khố... A!" Chưa kịp chửi đã bị đầu gối chen giữa hai chân đỉnh lên, Hứa Giai Kỳ yêu kiều ngân một tiếng thỏa mãn.
Cảm giác khó chịu được giải tỏa đôi chút, nhưng nhanh chóng sự trống rỗng đổ ập đến. Nàng lắc eo cọ xát vào đầu gối Ngô Triết Hàm.
Dù cách lớp vải Ngô Triết Hàm vẫn cảm nhận được sự ướt át chảy đến da thịt mình. Cậu cười khẽ, rút đùi ra một khoảng tránh chạm đến nguồn suối.
"Tiểu Hàm..." Hứa Giai Kỳ mềm giọng gọi, nàng khó chịu đến cực điểm, người kia lại chỉ chạm vào người nàng một cách hời hợt. Vài ba động tác đã khơi dậy ham muốn của nàng, nhưng khơi dậy xong lại ngó lơ mặc nàng bị hành hạ.
Người như vậy đúng là đáng ghét mà!
Kẻ đáng ghét họ Ngô nhếch môi cười, cúi xuống hôn lên xương quai xanh nàng. Không những hôn còn gặm cắn, để lại vô số vết ô mai dễ thấy, chẳng màn ngày mai nàng có ra đường hay không.
"Đừng... Tiểu Hàm..." Hứa Giai Kỳ thở dốc khi Ngô Triết Hàm đã dời trận địa xuống ngực mình. Tưởng chừng được đối phương chăm sóc kỹ lưỡng, ngược lại kẻ đáng ghét họ Ngô chỉ hôn mút vòng quanh hai khỏa đầy đặn. Vùi đầu vào khe rãnh chật hẹp, cọ mũi lên lớp thịt nhẵn mịn mẫn cảm.
Cả vùng ngực đã đầy ắp dấu hickey, riêng hai đại bạch thỏ lại bị thất sủng, không chiếm được bất kỳ sự quan tâm nào.
Điểm mẫn cảm nhất của Hứa Giai Kỳ là vùng đầy đặn. Nàng có thể dễ dàng bước đến một cơn cao triều nhỏ chỉ với vài động tác của bạn học Ngô. Ngô Triết Hàm biết rõ, vì vậy càng ra sức ép nàng đến bờ vực dục vọng, ép cho nàng biết ai mới là người yếu sinh lý ở đây!
"Tiểu Hàm... đừng mà, tớ a..."
"Cậu chọn thế nào?" Ngô Triết Hàm không vội hành động, vẫn ung dung hỏi ý nàng.
Nhìn mặt Hứa Giai Kỳ lúc này đã nhuốm đầy sắc tình, ngượng ngùng rất lâu mới lí nhí đáp có lệ "Tùy... tùy ý cậu..."
Bạn học Ngô tỏ vẻ không đồng tình, cậu lắc đầu phản đối "Như vậy không được. Cậu phải cảm nhận xem hôm nay bên nào muốn được chăm sóc nhất, tớ đảm bảo sẽ chăm sóc tận tình cho đến khi cậu hài lòng. Sau khi xong việc, bên còn lại sẽ được tớ bao bọc trọn đêm khi ngủ. Haha."
Ngô Triết Hàm vừa nói vừa cười đắc ý, hiểu rõ chỉ cần chạm vào ngực thôi cũng đủ làm lớp trưởng Hứa mềm nhũn cả người, thử hỏi ngậm lấy ngực nàng cả đêm làm sao nàng an ổn ngủ được?
Hứa Giai Kỳ lắc đầu phản đối, đổi lại chân tâm giữa hai chân bị đầu gối người kia đánh lên không thương tiếc, cuối cùng chỉ biết nâng người, ép một bên sữa trắng vào đầu bạn học Ngô.
"Oh, xem ra hôm nay đại bạch thỏ bên phải nhường cho đại bạch thỏ bên trái hưởng phúc lợi trước rồi." Ngô Triết Hàm không dừng trêu chọc, thích thú khi thấy mặt Hứa Giai Kỳ đỏ lên nửa vì dục vọng, nửa vì thẹn, vì giận.
"Ngô Triết Hàm! Có giỏi thì tháo còng tay ra, tớ thề tớ... Aaa!" Hứa Giai Kỳ quát chưa xong câu đã bị đôi môi điêu luyện ấy ngậm vào nụ hồng sung huyết bên trái. Dục vọng tích tụ bấy lâu, chớp mắt đã bị người kia khai phá dễ dàng, từng tiếng chửi rủa thốt ra môi lại biến thành rên rĩ kiều suyễn "A... nhẹ... cậu nhẹ lại..."
Ngô Triết Hàm mút lấy đỉnh ngực đỏ bừng, sức lực mạnh như muốn mút ra dòng sữa ngọt lịm mới hài lòng.
Cậu biết cách làm thế nào để Hứa Giai Kỳ sảng khoái, nhanh chóng gia nhập hàm răng vào trận chiến, khẽ nhây cắn lấy hạt đậu cương cứng, cảm giác tê dại phút chốc lan truyền từ nụ hồng sang toàn cơ thể, Hứa Giai Kỳ rùng người vì khoái cảm.
Không biết đã bị đôi môi cậu hành hạ bao lâu, chỉ biết vùng ngực nàng đã tê rần sung sướng. Vừa rời khỏi, tay trái Ngô Triết Hàm liền nắm lấy nhào nặn, cuối cùng là một cú kéo căng đỉnh ngực lên cao khiến nàng phải ưỡn mình thành một độ cong lý tưởng.
Nhân lúc Hứa Giai Kỳ muốn ngất đi vì liên tiếp từng đợt công kích bên trên, Ngô Triết Hàm đã nhân cơ hội cởi sạch bên dưới từ khi nào.
Giữa cải ưỡn người chìm đắm trong khoái cảm, một ngón trỏ thon dài thừa dịp tiến quân thần tốc vào trận doanh đã sớm đẫm nước.
"Aaa..." Quá nhiều khoái cảm bất ngờ ập đến, Hứa Giai Kỳ đầu hàng, đón nhận cơn cao triều đầu tiên trong buổi tối hôm nay.
"Tớ mới tiến vào mà cậu đã ra rồi sao, Kiki?" Ngô Triết Hàm khẽ cười, ngón tay không nằm yên mà vào ra chậm rãi duy trì khoái cảm cho nàng.
"Hmm... còn không phải, ha... không phải do cậu sao?" Hứa Giai Kỳ vẫn còn sức mạnh miệng phản bác. Nàng không nhận ra giờ mình đã như cá nằm trên thớt, tùy ý người kia chém giết xử trí.
Ngô Triết Hàm thấy nàng đã ổn, ngón tay bên dưới thay đổi tiết tấu, đưa đẩy vài cái, xoay tròn vách động, ép nó nới rộng ra chào đón thêm một người bạn.
"Cậu không được... ưm..." Không phải là lần đầu thử sức với số lượng này nhưng cũng khó tránh khỏi cảm giác kỳ lạ khi bên dưới đã trướng đầy tình yêu Ngô Triết Hàm.
Ngô Triết Hàm biết nàng không đau đớn, tiết tấu di chuyển biến đổi thành điệp khúc giao tranh. Ngón tay thon dài thi nhau va chạm, đè ép các thớ thịt mẫn cảm trong hang động.
Tay Hứa Giai Kỳ bấu chặt vào nhau chịu đựng từng đợt khoái cảm đánh đến, thỉnh thoảng còn nghe tiếng còng 'leng keng' khi va vào đầu giường. Âm thanh sắc mị gợi lên khiến người xem muốn dừng cũng chẳng thể dừng được.
"Nhanh... nhanh quá rồi..."
Bị khóa lại trên cao, Hứa Giai Kỳ không thể ôm lấy người kia tìm cảm giác an toàn như mọi khi, lần này nàng chẳng có gì để phòng bị khi khoái cảm đánh đến.
Tốc độ như vũ bão, vào vào ra ra nối tiếp không dừng. Điểm mẫn cảm sâu bên trong bị Ngô Triết Hàm chạm đến một cách dễ như trở bàn tay. Không chỉ đơn giản là chạm vào, nơi đáng thương còn bị cậu đè ép, xoáy tròn mỗi khi bắt gặp.
"A! Không... nơi, nơi đó... không được..." Lớp trưởng Hứa lắc đầu liên tục, một mảnh mềm mại bên trên bị gặm mút đến biến dạng, một mảnh mềm mại bên trong bị đè ép đến đáng thương.
Song trọng kích thích đến choáng váng, ấy vậy mà tên cứng đầu này vẫn quyết tâm không màn đến bên ngực còn lại của nàng. Một bên nung nóng như lửa đốt, một bên gió thổi lạnh tựa kết băng. Sự đối lập đánh sâu vào não nàng, chi phối từng dây thần kinh, buộc chúng phải chịu đựng sức ép tứ phía.
Cửa động ngập nước, mỗi lần rút lui đều đem theo vô số mật dịch ra ngoài. Vùng đệm bên dưới đã sớm sẫm màu vì thủy động.
Ngô Triết Hàm không có dấu hiệu mệt mỏi, tần suất ra vào vẫn cao phát ngất. Hứa Giai Kỳ thì cạn kiệt đến chẳng còn hơi sức vẫy vùng, nàng đã cao trào liên tục suốt thời gian dài. Mỗi đợt sóng tình đánh đến, nàng chưa kịp chìm đắm cảm nhận đã có cơn sóng khác nối đuôi bước vào.
Ngô Triết Hàm tháo còng tay ra, cậu lật Hứa Giai Kỳ lại, để nàng quỳ gối xuống giường đưa lưng về phía mình. Tinh tế lót dưới bụng nàng chiếc gối mềm, dù là xử phạt nhưng vẫn ôn nhu không để nàng bị thương.
Vì vừa quỳ vừa có chiếc gối lót dưới bụng, mông Hứa Giai Kỳ thuận lợi nâng cao, vừa ngay tầm mắt Ngô Triết Hàm.
Với da mặt mỏng của Hứa Giai Kỳ, chắc chắn cả hai chưa từng thử các tư thế xấu hổ thế này. Nhưng hôm nay lại khác, hiện giờ Hứa Giai Kỳ chẳng còn chút sức lực để suy nghĩ xem mình đang trong tình trạng thế nào.
Thấy thủy động mấp máy chờ đợi cậu trở lại, cửa động vẫn vẹn nguyên kích thước ban đầu, bên trên áo một lớp dịch đặc sệt, vài giọt men theo đùi non lăn dài xuống chân. Ngửi được mùi hương đặc hữu mà chỉ Hứa Giai Kỳ mới tỏa ra, Ngô Triết Hàm nuốt 'ực' một tiếng, không kìm được nữa, cậu nhanh chóng đẩy hai ngón tay sũng nước quay lại nơi nó thuộc về.
"Ân..." Một tiếng ngân mất hồn vô thức vang lên. Thủy động bên dưới như một miệng ăn đói khát, nhanh chóng mút lấy hai ngón tay Ngô Triết Hàm.
Ra vào được một lúc, Ngô Triết Hàm đánh bạo, mỗi nhịp tiếp theo khẽ tách hai ngón tay ra. Mới đầu không có mấy khác biệt, dần dần thủy động đã bị hai ngón tay cậu tách rộng.
Cảm thấy đủ rồi, Ngô Triết Hàm chen thêm ngón áp út vào trong.
"Aaaah! Trướng... hức..." Lần đầu tiến hành với số lượng lớn, Hứa Giai Kỳ nấc lên vì khoái cảm đã vượt quá sức chịu đựng của nàng.
Mấy nhịp đầu Ngô Triết Hàm vẫn còn di chuyển chậm rãi cho nàng thích ứng. Dù tay bận thế nào thì miệng vẫn không quên nhắc nhở "Xem cậu còn có ý định lật không, Kiki?"
Không biết Hứa Giai Kỳ có nghe được người kia nói gì không, chỉ thấy nàng lắc đầu liên tục, đôi mắt rưng rưng, miệng không ngừng rên rĩ "Hức... Tiểu Hàm... Aa, đừng mà..."
Trong lúc tay phải Ngô Triết Hàm gia tăng tốc lực, tay trái lại nắm lấy eo nàng, giữ người nàng không bị va phải đầu giường.
"Ân... quá mạnh... Tiểu Hàm... Aaa, cậu nhẹ... chậm chút..."
Chuyển động mạnh rung lắc giường, hộp quà bên cạnh cũng vì vậy mà ngã xuống, lăn ra vài thứ 'Cấm trẻ em vị thành niên'.
Giữa các nhịp đẩy đến choáng đầu, Hứa Giai Kỳ mơ hồ đọc được một tờ note màu hồng bắt mắt 'Cố lên, Tiểu Kỳ!'.
Lúc này lớp trưởng Hứa mới lờ mờ nhớ ra mấy tháng trước tổ chức tiệc ở đây, đám bạn của nàng còn thì thầm với nàng rằng "Tụi tớ giấu quà dưới ngăn cùng bàn trang điểm, phải nắm bắt cơ hội đấy!"
Khi đó Hứa Giai Kỳ nửa tỉnh nửa say, làm gì để tâm được bọn họ nói gì. Bây giờ mới biết được thủ phạm, lớp trưởng Hứa tức đến có thể hộc máu bất cứ lúc nào!
Cơ hội cái đầu các cậu!
"Còn ghen lung tung nữa không? Còn ý đồ xấu nữa không?"
Nửa thân trước đè xuống giường, hai khỏa đầy đặn bị ép sát đến không giữ được hình dạng nguyên thủy. Đặc biệt là bên trái bị cậu hành hạ, đỉnh hồng sung huyết vừa ma sát với mặt vải thô ráp liền phóng đại cảm giác đau trướng lên trăm lần.
Tường thịt co bóp, bao bọc lấy ba nàng lính ngự lâm. Mỗi dịp hành quân vào là vách tường bị nông rộng mài phẳng, mỗi dịp lui binh liền kéo theo thớ thịt mềm mại đè ép giữ chặt.
"Tớ sai... hức... tớ sai rồi...Aaa!"
"Cậu biết sai tớ cũng không dừng lại!" Ngô Triết Hàm quyết định đòi lại bất công từ trước đến giờ trong đêm nay. Cậu nhất quyết phải dạy lớp trưởng Hứa biết trong nhà này, chuyện trên giường ai mới là người làm chủ!
...
Bụng đói meo không có gì lót dạ, cả hai hành nhau từ tối đến tận khuya. Khi Ngô Triết Hàm cảm thấy tay mình hơi mỏi cũng là lúc Hứa Giai Kỳ sức cùng lực kiệt, nửa cái mạng vắt vai.
Nhanh chóng dọn dẹp bãi chiến trường, rửa sạch cơ thể đối phương. Bạn học Ngô ôm lấy lớp trưởng Hứa, hài lòng ngậm tiểu đậu đỏ bên phải vào miệng.
"Hmmm..." Hứa Giai Kỳ nhắm nghiền mắt, miệng rên khẽ, đổi một vị trí thật thoải mái rồi tiếp tục thiếp đi.
Có lẽ sáng mai tỉnh dậy Hứa Giai Kỳ sẽ đấm mình một cái, tự trách tại sao bản thân không nhìn rõ mấy tờ note dán bên trong đã hưng sư vấn tội, cho bạn học Ngô cơ hội hành hạ thân thể nàng tàn tạ đến thế này.
*
Ôn nhu với Hứa Giai Kỳ là điều tất yếu phải có. Tuy nhiên, trong một số 'trường hợp đặc biệt', Ngô Triết Hàm cảm thấy nên dùng phương pháp 'mạnh tay' thì phải 'mạnh tay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top