Oneshot
1
Tháng 6, mùa hạ oi bức đến lúc chạng vạng vẫn chưa có một tia gió lạnh, tiếng ve sầu kêu không ngơi nghỉ khiến tâm vốn đang xao động lại thêm không an ổn. Mồ hôi vươn lại trên cổ thôi thúc con người mau nhanh đi tắm bằng nước lạnh, sau đó lên giường nằm, mộng về một cây kem mát lạnh.
Tôi là người như vậy đấy. Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, vừa trở về kí túc xá liền nhanh chân đi tắm.
Thời điểm bọt nước tùy ý chảy dọc trên thân thể, tôi bỗng nhiên nghĩ "Bên ngoài ký túc xá" là thế này sao? Đại khái tôi đã quen với việc đem nơi vốn cách âm không tốt kia gọi là "nhà".
Trong nhà có bằng hữu cũng có mèo cưng.
Còn có Ngô Triết Hàm của tôi.
Tuần trước, Qmi được Ngô Triết Hàm đón về rồi. Tôi nghĩ, trước đó vài ngày đã cậu ấy đã đón Đoàn Đoàn Viên Viên, hiện tại chỗ đó có 3 con mèo, nhất định là rất náo nhiệt, không giống với bên tôi, lạnh lẽo và trống rỗng.
Sấy khô tóc xong trực tiếp nằm sấp trên giường, đầu ngón tay vân vê mặt giường, một nét rồi lại một nét, trên đó loáng thoáng lưu lại vết tích, là tên của người kia. Tôi cầm điện thoại mở album ảnh ra, vuốt ve gương mặt đã lâu không được chạm, trong miệng thì thầm 3 chữ "Ngô Triết Hàm".
Cậu ấy có phải vẫn còn đang luyện tập không? Hay là đang livestream? Không muốn gọi điện quấy rầy cậu ấy, cũng không dám. Đại khái tôi đã không còn là tiểu cô nương mỗi ngày quấn quýt bên Ngô Triết Hàm nữa.
Chiếc vòng cổ ở đầu giường ẩn ẩn phát ra ánh lam. Sự nhộn nhịp cũng hối hả bên ngoài đã lên đến đỉnh điểm, đầu của tôi có điểm đau, ngã đầu vào gối, mí mắt dần trở nên nặng trĩu.
2
Đến khi tỉnh dậy, tôi nghĩ mắt tôi có vấn đề rồi.
Bàn trang điểm quen thuộc, đây là ký túc xá của trung tâm. Nhưng mà mọi thứ lại bỗng nhiên trở nên lớn hơn, cũng không có sáng sủa như trước, chỉ có một màu xám không đồng nhất, cùng với chút màu lục, màu lam, màu vàng. Tôi quay người, đối diện với tấm gương trên sàn, lại là một con mèo Munchkin chân ngắn màu trắng đang chớp mắt nhìn mình. Tôi cả kinh kêu lên một tiếng, từ ngữ trong miệng đều biến thành "meo meo meo".
Đây là chuyện gì vậy? Tôi nâng tay lên nhìn, bàn tay năm ngón to lớn đã bị thay bằng bàn chân đệm thịt của mèo. Phía sau còn cảm nhận được sức nặng của chiếc đuôi, lầm bầm các thứ âm thanh cũng chỉ nghe thành meo meo.
Tôi liền ý thức được, bản thân đã biến thành mèo cưng của mình.
Đây hẳn là mơ thôi mà nhỉ? Linh hồn của Qmi có phải đang ở trong thân thể của mình không? Công tác hôm nay phải làm sao bây giờ? Tôi cảm thấy rối rắm, nhưng căn phòng này có mùi hương làm tôi lưu luyến, thật sự say mê, một lúc sau, cũng không thèm nghĩ nữa.
Đây là mơ, là mơ mà nhỉ? Tôi tự đánh bản thân, rõ ràng là có cảm giác.
Sợ hãi trong chốc lát, tôi quyết định thuận theo tự nhiên --- tôi thật sự rất nhớ bé mèo của mình, cũng cực kì nhớ cậu ấy, cũng muốn trải nghiệm một chút điều kì diệu này.
Nhìn xung quanh, đây đúng là phòng của Ngô Triết Hàm. Đoàn Đoàn cùng Viên Viên nằm ngủ trong góc, giường của chủ nhân chúng rất sạch sẽ, cũng không có ai nằm trên đó.
Cậu ấy đang ở đâu? Đang luyện tập sao? Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, phủ nhận suy nghĩ này. May mắn cửa phòng chỉ khép nhẹ, dùng chân đẩy một cái, tôi thành công đi ra ngoài.
Buổi sáng ở trung tâm rất yên tĩnh, tôi lòng vòng khắp nơi. Đáng tiếc là chiều cao có hạn, không nhìn được nhiều đồ vật lắm ------ tiểu miêu bảo bối của tôi bình thường chỉ nhìn thấy màu xám và thế giới cao lớn này thôi sao?
Lên đến lầu 3, cuối cùng, tôi đứng ở trước cửa phòng mình, nơi này ước chừng đã nửa năm không có quay lại.
Trên cửa cũng không có bụi, tay cầm cũng rất sạch sẽ, xem ra có người thường xuyên quét dọn ------ hẳn là ngốc tử kia, tôi nghĩ.
Muốn mở cửa xem thử, nhưng với không tới nắm cửa. Móng vuốt Qmi quơ quào trên không trung, cào lên mặt cửa, phát ra âm thanh. Bỗng nhiên, cửa một cái "chi nha" mở ra.
Tôi ngẩng đầu, là Ngô Triết Hàm. Cậu ấy mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình đứng dụi mắt. Tôi nhớ lại thời điểm rất khuya hôm qua, cậu ấy call video nói chuyện với tôi, bối cảnh đúng thật là phòng của tôi nên cũng không lấy làm kinh ngạc.
"QQ của chúng ta sao lại đến đây?"
Trong giọng nói có chút ủ rũ, hẳn là vừa tỉnh dậy không lâu. Tôi cảm nhận được thân mình bị cậu ấy dùng tay nhấc lên, sau đó nhìn thấy được khuôn mặt bản thân ngày đêm mong nhớ kia.
Sắc mặt Ngô Triết Hàm không được tốt lắm, hẳn là do phải liên tục luyện tập mấy ngày. Đôi mắt một đường xanh đen cũng đủ để giải thích là mấy ngày nay nghỉ ngơi không được tốt. Tôi muốn chạm vào mặt cậu ấy, nhưng chân ngắn của tiểu miêu chỉ có thể múa may giữa không trung.
"Sao vậy? Muốn chạm à? Hay là con đói rồi?"
Đôi môi chạm vào trán tiểu miêu, nhưng tôi cảm nhận được sự thân thiết đã lâu không có kia.
Tôi đã lâu, đã rất lâu rồi không được dựa gần vào Ngô Triết Hàm. Kìm lòng không đậu, tôi ngẩng đầu cọ cọ vào má của Ngô Triết Hàm.
"Qmi thích được hôn sao? Nào nào ~"
Trong lòng liền có chút khó chịu. Bình thường lúc tôi không ở đây, Ngô Triết Hàm là rất hay hôn Qmi sao? .... Hóa ra tôi đã keo kiệt đến mức cùng tiểu miêu tranh giành tình nhân.
Nhưng nụ hôn của Ngô Triết Hàm rất ôn hòa và dịu dàng, tạm thời đem ghen tuông quăng ra sau đầu.
"Bảo bảo muốn vào sao? Muốn vào phòng của mama con nhìn một cái sao?" Tôi nghe Ngô Triết Hàm nói, sau đó bản thân lại bị đặt xuống đất.
Tôi đã lâu chưa bước vào phòng mình. Chăn trên giường phân nửa là bị xốc lên, các lọ kem mắt và mặt nạ được đặt trên đầu giường. Ngô Triết Hàm từng hỏi liệu cậu ấy có thể ngủ ở phòng của tôi được không; nhìn tình huống này, cậu ấy ngủ trong này cũng không phải là ngày 1 ngày 2. Tôi dùng chân mèo kéo phần chăn dưới đất sau đó quay đầu nhìn người đang đứng ở kia.
Ngô Triết Hàm nhìn tôi, à không, phải nói là cậu ấy đang chăm chú nhìn vào mắt Qmi, rất giống ánh mắt bình thường mà cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt như chứa cả một hồ nước, trong suốt mà ôn nhu. Tôi nhớ trước kia cậu ấy cũng thường như vậy; hiện tại chính là đem tình cảm này dồn lên Qmi đi.
Trước kia tôi đối với nhu tình mật ý của cậu ấy mà ngượng ngùng, cũng từng trách cậu ấy, nói cậu ấy buồn nôn; bây giờ muốn đáp lại ánh mắt đã lâu không thấy này, lại chỉ thể dùng mắt mèo tròn xoe nhìn cậu ấy. Tôi không biết cậu ấy có thể qua ánh mắt của Qmi mà nhìn ra một tia nhớ nhung không.
Không thể dùng ánh mắt để biểu đạt tình cảm, vậy đành phải đổi phương thức thôi. Tôi đi về phía cậu ấy, nâng chi trước ngắn ngủn lên, hướng cậu ấy đòi ôm. Động tác ôm mèo của cậu ấy quả thật rất thuần thục, có thể tựa vào lòng cậu ấy.
Tuy rằng hiện tại, đối với Ngô Triết Hàm, tôi chỉ là một tiểu miêu, cũng không sao.
Nhiệt độ cơ thể của mèo so với người cao hơn 1,7 độ C.
Tôi muốn nằm trong lòng cậu ấy, dùng 1,7 độ C này giúp cậu ấy tỉnh ngủ.
3
Bám vào Ngô Triết Hàm kêu meo meo rất lâu, cậu ấy mới hiểu tôi muốn được mang đi luyện tập cùng. Bị Ngô Triết Hàm ôm trong lòng, tôi rốt cuộc cũng có đủ độ cao để nhìn xung quanh. Làm một tiểu miêu chân ngắn quả thật rất là ủy khuất.
"Qmi đi theo, phải ở bên cạnh ngoan ngoãn nha."
May mà trước đây tôi đem Qmi huấn luyện thật tốt, nó bình thường cũng rất ngoan, Ngô Triết Hàm cũng không có đem tôi nhốt vào lồng sắt ------ vậy sẽ rất ủy khuất a. Cậu ấy ôm tôi đi ra khỏi phòng.
Trong phòng tập rất ồn ào, tôi thấy được rất nhiều người quen.
"Sao em lại mang Qmi đến đây? Nhìn miêu nhớ người sao?" Tôi nghe được thanh âm cùng giọng cười như ngỗng của Khổng Tiếu Ngâm, "......Để chị ôm một chút....."
Tôi nâng móng vuốt lên chặn lại bàn tay đang hướng đến chỗ ta của Khổng tỷ ------- ai cho chị ôm, đi mà ôm chai rượu của chị đi.
"Ai u u, nó dính người thật ------ giống y như chủ của nó."
"Đừng có nói bậy."
Thế giới của mèo chỉ có 2 màu xám trắng nên tôi cũng không nhận ra Ngô Triết Hàm có đỏ mặt hay không. Tôi nghĩ là có.
Cùng các thành viên trò chuyện một lúc, Ngô Triết Hàm ôm tôi đến góc phòng, đặt tôi xuống đất, cũng nhờ một staff bên cạnh trông coi giúp.
"Qmi ngoan ngoãn đợi, không nên chạy loạn nga."
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, mắt không chuyển rời. Ngô Triết Hàm dùng 3 đến 5 bước chạy đến chỗ đám đông rồi bắt đầu tập luyện. Nửa năm không có tôi ở đây, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều. Đột nhiên, trong lòng có một loại cảm giác rất khó tả.
Trước kia tôi đã luôn hi vọng Ngô Triết Hàm sẽ chờ tôi, chờ tôi nhiều một chút, tôi sẽ vượt qua cậu ấy; nhưng hiện tại vị trí đã thay đổi, tôi không có biện pháp chấp nhận sự chờ đợi của cậu ấy. Tôi không thể nói đây là tốt hay xấu, chỉ cảm thấy rất chua xót.
Nhìn Ngô Triết Hàm cười đùa cùng bằng hữu, tôi đột nhiên cảm nhận được, bản thân đã ở rất gần cậu ấy, nhưng cũng rất xa. Gần là vì tôi dùng thân phận tiểu miêu của mình mà ở một bên, hảo hảo quan sát cậu ấy; xa là vì tôi không biết cuộc sống của cậu ấy như thế nào, cậu ấy gần đây vì cái gì mà cười, vì cái gì mà khóc, tôi cũng không biết.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy ánh đèn phòng tập rất chói mắt, làm tôi muốn rơi lệ.
4
Đến khi mặt trời xuống núi, mới kết thúc luyện tập. Sau khi ăn sơ cơm chiều, Ngô Triết Hàm ôm tôi về phòng cậu ấy.
"Phải đi tắm, Qmi bảo bảo ở trong phòng chơi, không nên chạy loạn được không?" Ngô Triết Hàm ôn nhu xoa đầu tôi, sau đó biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
Tôi cúi đầu nhìn bát miêu lương, cuối cùng chọn liếm một chút nước bên cạnh. Viên Viên không biết đã chạy đi đâu, Đoàn Đoàn ở bên kia chơi đồ chơi. Tôi cảm thấy mình nên tránh xa nó, dù sao tôi cũng không biết đánh nhau với mèo.
Lúc tỉnh dậy, tôi cũng không có tham quan qua phòng của Ngô Triết Hàm nên hiện tại quyết định nhìn xem. Từ lúc tôi rời đi cũng không có gì thay đổi, trừ khung ảnh ở đầu giường là ảnh mà tôi với cậu ấy chụp chung ------ năm đó ở New Zealand, chúng tôi dùng điện thoại chụp.
Tôi nhìn nó thật lâu. Kỉ niệm năm ngoái như ùa về, giống như một cuộn phim chiếu rạp, lặp đi lặp lại trong đầu, đem từng năm tháng ôn nhu tốt đẹp chiếu lên, giống như tái hiện lại bảo vật của thế giới.
"Bảo bảo?"
Ngô Triết Hàm đã quay trở lại. Cậu ấy nhìn tôi đứng trên tủ đầu giường, dừng việc lau khô tóc lại, khăn vắt trên vai rồi lại rơi xuống đất. Tôi đi về phía cậu ấy, cậu ấy cũng ôm lấy tôi.
"Qmi là đang xem ảnh sao? Nhớ mama sao? Hửm?"
Cậu ấy gãi gãi cổ của tôi, khóe môi nâng lên, nhưng tôi lại nhìn thấy một giọt nước trong suốt ở nơi khóe mắt cậu ấy. Đây là nước mắt, hay là bọt nước còn sót lại?
Sau đó tôi nhận được đáp án.
Cậu ấy ôm tôi ngồi cạnh giường, vuốt ve khung ảnh rồi thi thầm.
"...Ta cũng rất nhớ cậu ấy."
Tôi nhìn cậu ấy dùng đầu ngón tay vuốt ve khuôn mặt của tôi trong ảnh, nghe cậu ấy thấp giọng lặp đi lặp lại.
"Ta cũng nhớ cậu ấy."
Ngẩng đầu nhìn cậu ấy, quả nhiên, Ngô Triết Hàm của tôi vẫn là một tiểu khóc bao. Tôi giơ chân lên vuốt ve chủy tay cậu ấy, muốn nói với cậu ấy vài câu nhưng cậu ấy nghe được cũng chỉ có tiếng meo meo.
"Không khóc không khóc." Cậu ấy lẩm bẩm, sau đó đem tôi nâng lên trước mặt. "Qmi làm chứng cho baba, ta không có khóc."
Ngốc tử.
Buổi tối, Ngô Triết hàm cũng không có đi đâu. Cậu ấy lật từng trang album ảnh của chúng tôi, lâu thật lâu, còn ôm lấy tôi, nhớ kỹ rõ ràng từng thời gian chụp đem kể lại cho tôi nghe, khi đó chúng tôi là có chuyện gì. Tôi nghe, đầu cũng quay cuồng, giống như tôi được trở về quá khứ, quay về thời điểm tôi còn là Tiểu cô nương của cậu ấy.
Đêm đã khuya. Tôi khó có thể ngủ được, nằm trong lòng Ngô Triết Hàm, nhìn cậu ấy ngủ. Tuy rằng đây là cơ thể của Qmi.
Nhiệt độ cơ thể của mèo so với người cao hơn 1,7 độ C.
Ngô Triết Hàm, 1,7 độ C này của tớ, là nhớ nhung của tớ dành cho cậu.
5
"Ngô..."
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đang ở trong phòng ký túc xá. Ngày giờ trên đồng hồ điện tử ở đầu giường cho tôi biết mình chưa từng rời đi.
"Ra là mơ..."
Là mơ.
Nhưng cảm giác trống rỗng trong lòng không phải mơ. Là thật.
Tôi quả thật rất nhớ cậu ấy.
Tôi nhìn đồng hồ. Ngô Triết Hàm hẳn đã rời giường.
Tôi muốn gọi cho cậu ấy.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top