Confession 2
#yf4581 (các bạn có thể tìm kiếm trên Facebook).
Tôi muốn kể cho các cậu một câu chuyện nhỏ.
Tôi (Hứa Giai Kỳ) 99, còn chị (Ngô Triết Hàm) 91
Tôi và chị chính thức về thuê một căn nhà nhỏ sống với nhau cũng được gần 1 năm rồi. Tôi người ở tỉnh lẻ lên Hà Nội, được chị giúp đỡ rồi cuối cùng thế nào lại thành cong luôn các cậu ạ. Đấy, chuyện như ngôn tình ấy, hai bọn tôi yêu nhau được gần 2 năm rồi các cậu ạ. Nếu các cậu nghĩ tôi đang viết những cãi dòng này để khoe mẽ về mối tình ngọt ngào, thì sai rồi
Tôi sẽ kể cho các cậu về chuyện tôi đánh mất chị - tình yêu của tôi, như thế nào.
Được 1 năm 4 tháng, tôi và chị hạnh phúc sớm tối bên nhau, tưởng chừng như không bao giờ chia tay.
Được 1 năm 5 tháng, tôi rủ chị đi chơi, chị nói chị đang bận quá, rồi hứa sẽ đền tôi sau, rồi còn quay vid bắn tim cho tôi nữa, tôi thấy vui vì ít nhất chị vẫn nghĩ đến tôi dù bận công việc.
Và từ đó bắt đầu cho những chuỗi ngày đau khổ.
Chị sắp thi, chị bận, chị stress, tôi hiểu. Chị thấy phiền mỗi khi có người bắt chuyện khi chị làm việc, tôi hiểu. Tôi luôn cố gắng làm cho chị thoái mái, từ những việc nhỏ nhặt như cốc trà hay cái gối, tôi đều để ý, đều chỉnh cho chị. Được một tuần thì gần như chị không về nhà nữa, một ngày về 2 -3 tiếng ăn tối rồi lại đi, đến sáng 5h-6h mới về, tôi đợi cửa được vài hôm thì mệt quá, mắt cũng thâm quầng vào, muốn hỏi chị đi đâu mà sợ chị bực rồi lại stress, nên thôi, tôi tin chị. Trong đầu tôi vẫn luôn tự thuyết phục chính mình, là chị bận, nên chị mới không về nhà, là chị chịu áp lực nhiều quá nên mới vậy, tôi vẫn tin chị, vẫn luôn chờ cơm, đợi cửa, tạo cho chị cảm giác bình yên khi về nhà, để chị biết rằng, dù có khó khăn thế nào thì tôi vẫn ở đằng sau ủng hộ và tiếp sức cho chị.
Thế rồi, đáp trả tôi lại là những tin nhắn, nói nay chị không về nhà, đừng đợi chị. 2 ngày chị mới về nhà một lần, có lần là 3 ngày, về chút rồi lại đi, tôi vẫn tin chị và tự bảo mình là dù chị bận tới mức không thể về nhà vẫn nhắn tin cho mình, vậy là chị vẫn nghĩ tới mình, cho nên không sao cả, chị cần chị muốn, em sẽ chờ chị mãi mãi. Và rồi cái mãi mãi đó đến thật, chị không thèm về nhà nữa, chị về nhà đúng 1 lần trong 28 ngày để vứt cho tôi 13 triệu trả tiền để tôi tự chi tiêu, mà tôi thì làm gì dùng hết đống đó, tôi lại cất vảo cái tủ nhỏ để khi chị hết bận sẽ đem chả lại chị.
Và cái hết bận đó, sẽ chẳng bao giờ đến, tôi mệt mỏi, tôi ốm, tôi sụt cân, yếu ớt và cô đơn, chẳng ai bên tôi cả, và tôi lại khóc, tôi gọi điện thoại cho chị khi tôi nhìn cái nhiệt kế ghi 39,5°, nhưng chị không bắt máy, thế rồi tôi lại khóc, tôi sợ có phải chị ghét tôi không, rồi lại vẫn tin chị cần cù chăm chỉ nên mới vậy.
Ngày tôi khỏi bệnh, chị có về nhà một lần, chị vào trong tủ nhựa lấy cái tập giấy gì đó, rồi lướt qua không thèm trả lời tôi, đi tới cửa và định đi tiếp, tôi níu tay chị, hỏi chị có thể ăn với tôi một bữa cơm không, chị ậm ừ một lúc rồi cũng đồng ý, trong lúc ăn tôi cứ vừa cười và ngắm chị, chị không sụt cân, trái lại còn hồng hào khỏe mạnh hơn trước, vậy là tôi yên tâm rồi. Ăn xong thì chị lập tức lại cầm đồ ra cửa đi giày, tôi lại níu hỏi chị đi đâu thì chị bảo đi có việc, tôi hỏi việc gì thì chị lại giả vờ không nghe thấy, thản nhiên đi giày rồi gỡ nhẹ tay tôi ra, trước khi đi còn lầm bầm
Chị nói "Phiền vãi l*n"
Vâng lần đầu tiên từ lúc tôi gặp chị đến giờ, chị chửi bậy trước mặt tôi, và tôi lại khóc, tất nhiên là sau khi cánh cửa đã đóng với tiếng xe máy của chị đã xa dần.
Rồi cuối cùng ngày đó cũng đến, chính mắt tôi nhìn thấy, chị ở trên chỗ làm, hôn một bé tầm 2k trở lên, khuôn mặt xinh xắn, nhìn là biết con dạng tiểu thư, chị nhìn thấy tôi thì bối rối, rồi lại thản nhiên dắt bé kia vào trong còn vẫy tay bảo tôi tới, tôi lại vô thức làm theo, tới nơi thì chị bảo
"Chia tay đi, chị thấy chúng ta không hợp"
Gì mà không hợp hả, chị bỏ lại bao nhiêu tình cảm của tôi chôn ở căn nhà đó rồi bỏ đi, tôi lại ngu ngốc nghe chị, tin chị bao lâu nay. Đến khi vỡ lở, thì quá muộn. Đúng là chị bận, nhưng là bận với việc cắm sừng tôi.
Tôi chị nhẹ nhàng "dạ" một tiếng, rồi lại đi bộ về nhà. Rõ ràng trong đầu đã có hết kịch bản sẽ chửi bới, trách móc như thế nào, nhưng đứng trước mặt chị, tôi lại quên hết, chị biết nhìn thẳng vào mắt chị, tìm kiếm một chút tình cảm còn sót lại, dù biết là vô nghĩa.
Đường về nhà hôm nay ngắn thật, và lạ lùng làm sao, tôi lại không khóc, tôi dứt khoát vào trong, thu gọn lại đồ, rồi bắt xa buýt về quê, dù biết bỏ lại cuộc sống ở đây sẽ khổ cực, nhưng chị sợ nếu ở lại đấy thêm, tôi sẽ chết vì đau. Đấy, nghe giống ngôn tình ấy thế mà lại xảy ra trong cuộc đời của tôi các cậu ạ.
Hiện giờ tôi ngồi đây viết những dòng này, một phần để chia sẽ câu chuyện của mình, phần nữa là để khuyên nhủ các bạn.
Người yêu mình bận chưa chắc đã vì công việc, người yêu mình nổi cáu chưa chắc đã vì mình làm phiền, và nếu cứ đặt niềm tin lên một người quá nhiều, đôi khi sẽ thành một nguyên nhân dẫn đến đau khổ tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top