Confession 1

Đây chỉ là một confession t tình cờ đọc được. Cảm thấy có nhiều điều phải suy ngẫm nên share lên đây cho mọi người cùng đọc.
T xin phép vẫn giữ nguyên nội dung, không thay đổi bất cứ gì ngoài tên nhân vật.
Cảm ơn!
.
.
.
Ngô Triết Hàm's pov

26/8/2017

Đây chính là sinh nhật lần thứ 26 của tôi và cũng là ngày tôi đạp đổ đi chuyện tình 7 năm của mình. Đánh mất đi người con gái đã vì tôi hy sinh 7 năm thanh xuân của bản thân. Thật sự quá ngu ngốc.

Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. 7 năm trước khi tôi vừa thi xong đại học, tôi lang thang trên Yahoo và gặp được em. Em - Hứa Giai Kỳ, kém tôi 1 tuổi sinh ra và lớn lên ở TP. Hồ Chí Minh.

Thật sự thì bản thân tôi sẽ chả bao giờ nghĩ mình sẽ quen với 1 đứa nhỏ hơn và ở xa như thế. Nhưng lúc đó tôi lại mới từ bỏ crush cũ người mà tôi thích 2 năm trời, cũng có thể nói thoạt đầu tôi và em yêu xa và em chỉ là người thay thế.

Không hiểu điều gì lại khiến em yêu tôi đến vậy. Em chả kín như tôi đâu, ai biết thì biết em chả quan tâm. Với người đời em rất ít nói, kiệm lời và hơi lạnh.

Với tôi em lại dạt dào yêu thương. Dù là yêu xa nhưng tôi vẫn luôn cảm nhận được tình cảm ấy.

Sau 3 tháng bên nhau tôi vẫn chưa thể yêu em được, tôi thú nhận tôi còn thích người cũ, sau đó em đã hỏi tôi rằng nếu một lúc nào đó chị ấy quay lại và bảo thích chị, chị có bỏ rơi em không? Tất nhiên tôi đã phũ phàng nói có.

Nhưng chúng tôi không chia tay, vẫn bên nhau, 8 tháng thì tôi đã thật sự yêu em, tôi đã thật sự bị sự chân thành ấy từ em chinh phục, nhưng em vẫn luôn ám ảnh chuyện cũ.

Tôi thật sự buồn nhưng do tôi mà! Thời gian này tôi đã là sinh viên ngôn ngữ Anh của Đại học Ngoại Ngữ. Còn em thì đang ôn luyện thi Đại học, em nói em yêu nghề Bác sĩ em muốn làm Bác sĩ khả năng của em là một học sinh ưu tú của trường THPT Nguyễn Thượng Hiền thì Phạm Ngọc Thạch hay Y dược TPHCM lúc bấy giờ thật quá dễ dàng.

Nhưng rồi chúng tôi nói về tương lai. Học Y mất ít nhất 8 đến 10 năm ăn học còn tôi thì không thể tới Thành phố Hồ Chí Minh được. Vậy là em đã hy sinh em bỏ đi ước mơ của mình. Em nói thôi hay em học nhà hàng khách sạn rồi ra nước ngoài làm vài năm sau đó về Việt Nam.

Vâng sau đó em rời gia đình ra Hà Nội vừa học vừa làm vừa chăm sóc tôi. Vậy là chúng tôi yêu xa 1 năm, bên nhau 2 năm rồi thêm 4 năm em ra nước ngoài phục vụ cho tàu.

4 năm đó em vẫn thường niên về với tôi. Vẽ đẹp, đàn hay, nấu ăn ngon, giọng hát trầm ấm, con người thì chung thủy ấm áp vô cùng. Vì tôi mà đã vất vả suốt thời gian qua mua nhà cho tôi, những gì tôi cần em đều đem đến cả. Vậy mà... tôi lại không trân trọng những điều đó, có lẽ vì tôi quá kiêu ngạo khi nghĩ rằng đó là điều em phải làm.

Hôm sinh nhật tôi em bảo em không thể về được vì em có việc ở Busan cần giải quyết. Em xin lỗi rồi gửi quà về, tất cả đều là thứ tôi thích. Hôm đấy tôi cũng tụ tập bạn bè cấp 3 làm 1 party nhỏ.

Mọi người ra về hết chỉ còn tôi và cô bạn thân tôi thích ngày xưa ngồi lại nói chuyện. Cũng 2 năm rồi chúng tôi không thường niên liên lạc nữa. Tự nhiên tôi lại bày tỏ lòng mình, bạn ấy cũng thú nhận khi từng có chút rung động với tôi. Không gian im lặng lúc đó, ánh nến của buổi party, hơi nem sẵn có,... đã khiến tôi lao vào cô ấy.

Chúng tôi vật nhau ra, ngấu nghiến, xung quanh trở nên tan hoang hỗn loạn. Tôi lôi cô ấy vào giường nơi hơi ấm của em còn lan tỏa khắp nơi, nơi chúng tôi trao nhau những yêu thương của bao ngày xa cách. Tiếng thở mạnh dần kết thúc cô ấy đang ngồi trên người tôi thì nằm gục xuống thở nhẹ vào tai tôi cảm giác đê mê lại truyền đến. Nhưng... em đã đứng đó từ bao giờ? Ánh đèn mờ ảo nhưng cũng đủ soi sáng khuôn mặt em. Chưa bao giờ tôi ấy ánh mắt ấy tuyệt vọng đến vậy, khuôn mặt vô thần không cảm xúc nhìn tôi chăm chăm. Đóa hoa hồng trắng tôi yêu thích rơi xuống đất.

Em quay lưng lại bước ra ngoài. Cô ấy ngủ rồi, cô ấy không biết gì cả tôi đẩy cô ấy xuống. Choàng áo vào ra phòng khách. Đúng thật! Mỗi lần có chuyện em lại ngồi đó, bên cây đàn Piano chỉ khác là em không đánh bản nhạc em yêu thích nữa. Ngay cả tên mà chị còn không biết. Chị thật tệ với em mà.

Em: *cười* Em đã cố gắng chạy khắp Busan để hoàn tất công việc. Xong là em về ngay để kịp mừng sinh nhật với chị đó. *em lại cười kèm 2 hàng nước mắt lăn trên má* Cổng nhà thì không khóa, phòng khách thì lộn xộn. Em lo lắm, sợ có trộm. Đứng ở cầu thang thì tiếng thở vọng xuống, lúc đó em cũng không dám nghĩ gì. Nhưng hình ảnh đó đau đớn quá chị à. Cứ ngỡ chị sẽ không bao giờ phản bội em, cứ ngỡ chúng ta sẽ hạnh phúc đến khi chết... nhưng em sai rồi. Căn nhà này em đã hoàn thành hết thủ tục rồi, em định sẽ cầu hôn chị sớm thôi... nhưng không kịp rồi. Coi như em tặng nó cho chị nhé, cảm ơn vì 7 năm qua đã bên em. Em không trách chị đâu cũng đúng thôi em đâu cạnh bên chị hoài được nên chuyện này là lẽ thường thôi. Cõi đời là thế gặp nhau rồi lại chia ly là thường.

Tôi: Em lúc nào cũng vậy chị có lỗi rành rành ra thế tại sao em cứ phải vơ vào mình vậy hả? Em cứ thế nên chị mới khốn nạn với em như vậy đấy. Em hiểu chứ?

Em: Chị đang trách em sao? Bây giờ ai đúng ai sai còn ý nghĩa gì sao? Em còn rất yêu chị vậy mà em phải vứt bỏ đi mọi ước mơ của em. Chị biết em đau ra sao không? Chúng ta chia tay rồi, ước mơ đã tách thành 2 thế giới. Xin lỗi vì em không giữ trọn lời hứa của mình. Thời gian đã biến nó thành lời nói dối rồi. Hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Chúc mừng sinh nhật. Sau này không gặp lại nhau nữa đâu. Đừng tìm em hay gì cả. Chào chị.

Tôi: *ôm chặt em từ phía sau, thật sự chỉ toàn em ôm tôi mà thôi, lần đầu tôi ôm em như vậy, cơ thể em lạnh lẽo tim đập hỗn nhịp, không giống như sự ấm áp của em khi ôm tôi vào lòng* Chị cầu xin em, hãy tha thứ cho chị lần này, xin em hãy vì chị lần này, xin em hãy vì tình cảm 7 năm qua mà bỏ qua 1 lần thôi, chị xin em. Chị chết mất nếu không có em ở đây.

Em: Vì chị? Em đã luôn vì chị kia mà? Em nói em sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội em mà? Vì tình cảm 7 năm? Ừ 7 năm nếu chị cũng vì em thì đã không băm nát tim em thế này.
Em gạt tay tôi ra bước đi không ngoảnh lại. Chúng tôi thật sự chia tay rồi sao? 1 tháng qua không ai biết em ở đâu, làm gì. Cả gia đình bạn bè đều không ai biết. Tôi phải làm sao đây? Tôi biết tôi là kẻ tội đồ nhưng mà hãy giúp tôi với. Tôi phải làm gì bây giờ?
.
.
.
.
.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top