CHAP 2
Cô ta ? Tại sao lại là cô ta ? Định mệnh lại một lần nữa muốn trêu đùa với tôi ư ?
Những hình ảnh của đêm qua lại lần nữa tràn ngập về trong trí nhớ tôi
21:45 tối, tại công ty :
Sau khi thu dọn đồ, tôi lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra mở lên. Lướt trong danh bạ, đến khi thấy cái tên " CHỒNG YÊU " tôi dừng lại mỉm cười rồi ấn nút gọi
Thật lâu sau đó mới có người bắt máy
" Alo " giọng một người nam vang lên, nghe thấy chất giọng trầm khàn quen thuộc này tôi liền thực vui vẻ trong lòng a
" Là em ! Anh sắp về chưa, có thể đến đón em không ? " Tôi khẽ hỏi
" Bây giờ anh chuẩn bị đi gặp khách hàng bên công ty đối tác rồi, em đi xe bus về nha. Anh xin lỗi " Anh đáp lại câu hỏi của tôi ngay khi tôi còn chưa kịp dứt câu
" À, vâng được rồi. Anh làm việc tiếp đi, em cúp đây "
" Yêu em "............ " Ai vậy anh ? "
"......... " là giọng con gái ? Tôi thất thần vài giây rồi bừng tỉnh, tự nhủ có lẽ mình nghe nhầm thôi
" Yêu anh " nói xong, tôi cúp máy
Thở dài đoạn, tôi biết chắc rằng bây giờ mình đang thất vọng đến mức nào. Nhưng phải chịu thôi
Tôi đứng dậy bỏ điện thoại vào túi xách và đi ra khỏi công ty, tôi quyết định đi bộ để về nhà để có thể hóng mát và vừa tập thể dục vì dạo này tôi rất lười vận động. Đi một đoạn đường khá dài nhưng còn thật xa mới đến nhà tôi a. Bây giờ chính là cảm thấy hối hận không kịp rồi
Tôi lại lần nữa lấy điện thoại ra mà gọi cho cô bạn thân của tôi
" Manh Manh ! "
" Đây đây, cậu muốn nói gì ? " Người con gái tên Đới Manh trả lời tôi
" Cậu có đang rảnh không thế ?"
" Hôm nay mình không có bận nên cũng có thể coi là đang rảnh "
" Cậu muốn đi ăn với mình chứ ? "
" Được thôi, cậu đang ở đâu ? "
" Đường XX " Tôi đọc nhanh số đường chỗ tôi đang đứng cho Đới Manh
" Đợi một chốc, mình qua đón cậu rồi tụi mình cùng đi " Đới Manh nói xong thì tắt máy
Tôi đứng đợi cậu ấy được hơn 15p, đảo mắt nhìn xung quanh liền thấy từ xa xa có bóng dáng chiếc xe quen thuộc màu trắng. Chiếc xe dừng ở làn đường cạnh ngay chỗ tôi đứng. Kính xe hạ xuống, người con gái bên trong dần xuất hiện
" Lên xe em ơi " Đới Manh kéo kính râm xuống rồi đá mắt nhìn tôi như mấy gã trai mới lớn tập tành tán gái
"....." Tôi không đáp, liền mở xe leo lên vị trí phó lái ngồi, liếc nhìn con người bên cạnh
" Này ! Mình rủ cậu đi ăn chứ không phải rủ cậu đi tham dự Fashion Week a "
" Mình mặc như vậy là đơn giản lắm rồi nha " Đới Manh bỡn cợt đáp lại tôi
" Thế cậu trang điểm đậm thế làm gì ? "
" Mình làm gì cũng đều có chủ đích, trang điểm đậm để làm gì á ? Chính là để quyến rũ những tiểu thịt tươi " Cậu ấy chu môi, nháy nháy mắt về phía tôi
"........"
" Được rồi, cậu muốn đi ăn ở đâu ? " Đới Manh khởi động xe lên
" Manh Manh, cho cậu chọn "
" Tớ biết 1 nhà hàng rất ngon, được đánh giá khá tốt "
Tôi giơ tay ra dấu ok, chúng tôi đi đến quán mà Đới Manh giới thiệu. Không lâu sau liền đến, tấp vào bãi đỗ xe. Chúng tôi đi vào nhà hàng
Nhà hàng mà Đới Manh nói tên là SNH48 . Là 1 nhà hàng gia đình, nhìn bên ngoài cũng bình thường nhưng bên trong nhìn thật trang trọng. Chúng tôi chọn 1 bàn gần cửa sổ kính để ngồi
Phục vụ cầm menu đi tới
" Quý khách muốn dùng gì ạ ? "
Đới Manh xem sơ qua menu rồi hỏi tôi
" Salad như mọi ngày chứ hả ? " Tôi mỉm cười gật đầu. Cậu ấy vẫn nhớ món tôi thường ăn là gì, thật cảm động
" Cho tôi 1 phần Beefsteak, 1 đĩa Salad trộn và 2 ly rượu vang. Cảm ơn " Đới Manh đưa menu trả lại cho anh nhân viên phục vụ
" Sẽ có ngay ạ " anh phục vụ cười rồi xoay lưng đi
Tôi mở miệng nói
" Cậu vẫn nhớ món ăn mình thích à ? "
" Ngô đại nhân sao lại hỏi thế aaaa, mình là bạn thân của cậu đấy. Chỉ vậy mà không biết thì quá xem thường mình rồi " chu môi nói
" Vẫn là cậu hiểu mình " Tôi cười, có người bạn như thế này thật quý hiếm
Sau 15p thì đồ ăn đã được đem lên, tôi và Đới Manh vừa ăn vừa trò chuyện. Nói với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất, cậu ấy bỗng thốt lên
" Này Hàm Hàm, kia có phải là.....chồng cậu không ? "
Tôi lập tức nhìn xung quanh, không thấy gì cả. Đới Manh chỉ tay về phía ngoài cửa kính, tôi nhìn theo hướng tay cậu ấy nhìn xuống
Đối diện nhà hàng mà chúng tôi đang ngồi là một khách sạn . Tôi nhìn thấy thân ảnh cao gầy quen thuộc đó, và ngay lúc ấy tôi như đóng băng khi thấy anh ấy mở cửa xe cho 1 người phụ nữ khác rồi hôn cô ta, cả 2 cùng tiến vào khách sạn
Cả người tôi run lên, chợt nghĩ đến câu nói của anh khi nãy. Tôi cười tự giễu. Có vẻ như Đới Manh thấy tôi như vậy nên lo lắng giọng khẽ gọi
" Hà...H.Hàm à "
Tôi không đáp, cả người tôi như chết lặng
Tôi rời bàn, đi nhanh xuống lầu ra khỏi nhà hàng. Hướng đến khách sạn đối diện mà đi, bước chân như dần nhanh hơn. Tôi nghe tiếng Đới Manh đằng sau gọi phục vụ thanh toán rồi vừa gọi đuổi theo tôi.
Đến cửa khách sạn tôi thấy anh và cô ta, anh ôm ngang eo cô ta đứng trước quầy tiếp tân khách sạn. Theo như tôi thấy thì cô ta tóc ngắn trên vai một chút, cao gần bằng anh. Tôi điếng người
Tôi lấy di động ra gọi cho anh, từ xa tôi thấy anh nói gì đó với cô ta rồi đi ra 1 chỗ khác lấy điện thoại và bắt máy
" Alo "
" Anh đang làm gì đấy ? " Tôi hỏi dù đã và đang chứng kiến sự việc này
" Khi nãy anh nói rồi, bây giờ anh đang phải gặp khách hàng bàn việc. Em đừng gọi nữa " giọng anh khá khó chịu
Tôi siết chặc di động tiến thẳng về phía anh, lúc đó Đới Manh vừa chạy đến bắt lấy tay tôi kéo lại nhìn tôi lo lắng. Tôi gạc tay cậu ấy ra tiếp tục đi đến nơi mà chồng tôi đứng
" Anh cúp đâ..." tôi đứng trước mặt anh ấy, tay cầm chặt điện thoại nhìn anh
Mặt anh kinh ngạc như vừa thấy điều gì đó đáng sợ vừa xảy ra
" V..vợ sa..o em lại ở đây ?" anh lắp bắp hỏi tôi
Chưa kịp trả lời câu hỏi của anh thì người phụ nữ kia đã đi đến, ôm lấy anh sau đó nhìn tôi và hỏi
" Ai vậy anh ? "
Mắt tôi nhanh chóng nhòe đi vì nước mắt. Người chồng tôi yêu thương cùng tôi đầu ấp tay gối suốt bao lâu nay đang ngoại tình và nói dối tôi. Sự thất vọng trong tôi dâng cao
" Anh nói anh đi gặp khách hàng, hóa ra là gặp cô ấy ở đây sao ? " tôi kềm giọng mình để không run, mỉm cười chua xót nhìn anh hỏi
" Xin chào, tôi là Hứa Giai Kỳ " cô ấy đưa tay ra nói với tôi. Tôi không đáp cô ấy mà vẫn tiếp tục lập lại câu hỏi ban nãy với anh nhưng anh vẫn không trả lời
Tôi mất bình tĩnh hét lên " TRẢ LỜI TÔI NGAY ! " rồi khóc lên nức nở. Đới Manh đứng sau tôi đi đến ôm tôi nhẹ nhàng, tay cậu ấy khẽ vỗ nhẹ đôi vai đang run bần bật vì khóc của tôi
" Chúng ta về nhà rồi nói có được không Hàm ? " 1 lúc sau anh ấy mới lên tiếng
" Tôi với anh không còn gì để nói nữa rồi. Manh Manh ! Đưa mình về đi, xin cậu " Tôi nghẹn ngào
" Được được, mình đưa cậu về. Ngoan nào đừng khóc " Đới Manh liếc nhìn anh và người phụ nữ kia cái nhìn khinh bỉ rồi dìu tôi ra bãi đỗ xe của nhà hàng khi nãy. Cậu ấy đưa tôi về
Đêm đó tôi như 1 kẻ điên loạn. Đập phá, la hét, uống thật nhiều rượu, chui vào 1 góc mà khóc là những gì tôi có thể làm ngay lúc đó
Trở về hiện tại
Lúc tôi còn đang thất kinh thì bỗng cô ta nhìn về phía tôi, môi nhếch mép lên nở 1 nụ cười quái dị.........
Xong chap 2 rồi a. Văn phong của mình đôi lúc sẽ có sai sót hoặc không được hay cho lắm và đôi khi bị lặp từ mong mọi người bỏ qua. Mình không giỏi về việc miêu tả hình dáng nhân vật nên các mọi người thấy tên nhân vật của 75 và 1 số nhân vật phụ trong SNH48 thì có thể biết rồi ạ nên đôi khi tớ sẽ bỏ qua đoạn diễn tả nhan sắc người nào đó, thông cảm cho mình
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top