Chương 3.2: Bắt đầu lại từ đầu

Hiện tại Lâm Tử Mạch không dám khẳng định điều gì nên cô bắt đầu đứng ngồi không yên.

Vài phút sau, cuối cùng cũng có tiếng động phát ra từ phòng viện trưởng, giống như một đoạn phim quay chậm từ từ mở ra, Lâm Tử Mạch đứng dậy kêu lên một tiếng.

Đó không phải là mẹ Âu Dương mà là một thân hình cao lớn khoác áo blouse trắng chậm rãi bước ra, sau đó quay lại người nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi thẳng.

"Hứa Mục! " Lâm Tử Mạch bất giác không kiềm chế được buộc miệng thốt lên.

Hứa Mục hình như nghe thấy tiếng gọi của cô, anh đưa tay chỉnh lại cổ áo một chút rồi quay đầu lại nhìn cô, đồng thời nở một nụ cười tuy rất lịch sự nhưng vô cùng cuốn hút.

Lâm Tử Mạch không muốn bị Hứa Mục của năm 2000 chú ý nên vội vàng ngồi xuống, cúi đầu giả vờ chỉnh lại đồ trong túi xách, hy vọng chỉ là anh ngẫu nhiên nhìn mình và không để tâm đến. May mà Hứa Mục chỉ nhìn thoáng qua, sau đó quay người đi xem như không có gì rồi quay sang nói chuyện với cô thư ký.  

Nhưng Lâm Tử Mạch lại không kiềm chế được sự hiếu kỳ nên rón rén ngẩng đầu lên nhìn. Hứa Mục đang đứng dựa vào chiếc bàn làm việc bằng gỗ của cô thư ký, một tay chống lên mặt bàn, một tay lấy chiếc bút trong ống đựng bút ra nghịch ngợm, hơi nghịch ngợm nghiêng người về phía trước nói chuyện thân mật với cô thư ký, ánh mắt và nụ cười vô cùng dịu dàng ấm áp, còn cô thư ký thì hai má đỏ ửng lên, ánh mắt mềm mượt như tơ, trông hai người bọn họ rất ăn khớp với nhau.

Thật không thể tưởng tượng anh chàng Hứa Mục ở năm 2000 lại có bộ dạng như thế, phát hiện này làm cho Lâm Tử Mạch như được mở rộng tầm mắt, trong lòng cô không khỏi thổn thức mãi.

Lúc này dường như Hứa Mục cảm nhận được cô đang nhìn anh ta rất kỹ nên đột nhiên liếc nhìn cô một cái, đồng thời cũng tặng cô một nụ cười vô cùng ấm áp, nụ cười ấy đủ để mê hoặc rất nhiều cô gái.

Lâm Tử Mạch hoảng hốt vội vàng cúi đầu xuống nên không chú ý đến khóe miệng hơi nhếch lên cười đầy toan tính của Hứa Mục.

Sau khi nói chuyện với cô thư ký một lát, Hứa Mục cắm chiếc bút đang nghịch ở trong tay vào ống bút bằng sứ men xanh rồi đứng thẳng dậy, có vẻ như đi về phía Lâm Tử Mạch. Lâm Tử Mạch giả vờ không chú ý, vẫn ung dung ngồi, cô với tay lấy quyển tạp chí y học bên cạnh, lật vài trang.

"Xin hỏi, anh có thể ngồi bên cạnh không? " Hứa Mục chỉ chỉ vào chỗ Lâm Tử Mạch đang để túi xách.

Lâm Tử Mạch không thể không ngẩng đầu.

Nhiều ghế như vậy, sao anh ta cứ thích chọn chỗ bên cạnh cô thế nhỉ? Nhất định là vừa rồi cô không cẩn thận gọi tên anh ta, bị anh ta nghe được... Đã làm cho anh ta chú ý nên cũng chẳng còn cách nào nữa, chỉ có thể binh đến tướng chặn, nước đến đất che. Lâm Tử Mạch nghĩ trốn tránh không bằng đối mặt, kéo dài mãi không bằng nghĩ cách giải quyết cho xong, thế nên cô hiên ngang cầm túi xách của mình lên, nói rất tự nhiên: "Đương nhiên có thể, mời ngồi."

Hứa Mục lại khẽ nhoẻn miệng cười ấm áp, anh ta thuận thế ngồi xuống nói: "Cảm ơn! " Hứa Mục dường như đang ngồi sát vào bên cạnh cô, trong phòng rất yên lặng, Lâm Tử Mạch thậm chí còn có thể nghe được cả tiếng hít thở đều đều của anh ta, làm cho bầu không khí càng thêm căng thẳng khác thường. Cô vẫn cầm cuốn tạp chí y học giả vờ như đang đọc nhưng trong lòng mải suy nghĩ sắp sửa phải trả lời mấy câu chất vấn của Hứa Mục như thế nào đây.

"Em đang đọc cái gì thế? "Hứa Mục khẽ nghiêng đầu lướt nhìn cuốn tạp chí trên tay cô, hỏi với giọng điệu mang theo ý cười.

Lâm Tử Mạch nhìn chăm chú vào trang tạp chí đang mở trên tay, vốn muốn mở miệng đọc ra một tiêu đề nhưng cô lập tức dừng lại ngay, hai tay nhanh chóng che lên trang tạp chí đó rồi đảo mắt qua nhìn Hứa Mục một cái, sắc mặt không thay đổi nói: "Không có gì." Vậy mà nãy giờ cô không phát hiện, trang cô đang giở ra đọc là "Cơ quan sinh dục nam."

Hứa Mục cũng không đổi sắc mặt, gật gật đầu nói: "Ồ! ", nhưng khóe mắt lại lộ rõ ý cười trêu chọc.

Lâm Tử Mạch cảm thấy cực kì xấu hổ, không thể chờ anh ta đặt câu hỏi mà đã đi thẳng vào vấn đề: "Xin hỏi anh có chuyện gì không? "

Hứa Mục thấy vậy liền nở nụ cười vô cùng khoáng đạt, miễn cưỡng dựa vào ghế, gác một chân lên, từ từ nói: "Chuyện gì à? Có đó. Em tên là gì? "

Bàn tay cầm tạp chí của Lâm Tử Mạch thoáng run rẩy, nếu lúc này nói cho Hứa Mục biết tên, vậy năm 2003 khi anh ta gặpLâm Tử Mạch mười tám tuổi, nghe cô nói tên thì tất cả sẽ biến thành cái gì đây? Tốt nhất vẫn là làm cho Hứa Mục hoàn toàn quên đi chuyện đã gặp cô lúc này.Lâm Tử Mạch do dự một lát, nghiêm túc nói với Hứa Mục: "Xin lỗi, em không thể nói cho anh được."

Hứa Mục lại chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng "" lên một tiếng, anh ta hơi nghiêng người, tay phải khoác lên đầu gối chân trái nghiêng đầu nhìn sang Lâm Tử Mạch, hứng thú hỏi: "Tại sao vậy? "

Lâm Tử Mạch không nghĩ ngợi gì vội vàng nói: "Không muốn nói là không muốn nói thôi, làm gì mà có nhiều tại sao vậy chứ? "

Hứa Mục càng thêm hứng thú, anh ta dịch người ngồi sát về phíaLâm Tử Mạch, ánh mắt sáng rực lộ rõ vẻ vô tội nhìnLâm Tử Mạch chằm chằm: "Nhưng em biết tên anh, mà anh lại không biết tên em, như vậy chẳng phải là không công bằng sao? "

"Anh là bác sĩ, em biết tên anh cũng là chuyện bình thường thôi mà."

"Được rồi! " Hứa Mục cười tỏ vẻ như không có việc gì quan trọng, anh ta kề sát vào bên taiLâm Tử Mạch nói với vẻ đầy ám muội: "Lạt mềm buộc chặt cũng phải có giới hạn đó." Nói xong anh ta đột nhiên đứng dậy, giọng nói lại trở lại dịu dàng: "Là chính em không nói chứ không phải là anh không cho em cơ hội nhé! Tạm biệt! "

Anh ta nhẹ nhàng vẫy tay rồi hướng về chỗ cô thư ký nháy mắt mấy cái, rời khỏi phòng tiếp khách của viện trưởng trước vẻ ngơ ngác không hiểu gì củaLâm Tử Mạch.

Hứa Mục ở năm 2000 lại là người như thế này, giống như một playboy như thế này ư?
.....

Sau khi Hứa Mục đi rồi, không lâu sau mẹ Âu Dương cũng đi ra. Thấy sắc mặt của bà rất nghiêm trọng, trong lòngLâm Tử Mạch chợt căng thẳng, cô cẩn thận cân nhắc thật lâu cho đến khi vào trong thang máy mới không kiềm chế được nữa liền hỏi: "Bác gái, có phải bệnh tình của anh Âu Dương có vấn đề gì không ạ? "

Mẹ Âu Dương nghe vậy, nghiêng người cầm tayLâm Tử Mạch, nhẹ nhàng mỉm cười với cô: "A Tử không cần lo lắng nhiều như vậy, bác và viện trưởng là chỗ quen biết, bác chỉ lo A Thành sợ bác lo lắng, nó thông đồng với bác sĩ giấu giếm bác nên bác mới tìm viện trưởng hỏi cho rõ ràng. Mắt của A Thành không phải là không có hy vọng phục hồi, chỉ là nó nên giữ tâm trạng thoải mái thì tốt hơn."

Cuối cùngLâm Tử Mạch cũng yên tâm, cô quay sang an ủi mẹ Âu Dương: "Vậy bác cũng đừng lo lắng nhiều ạ, mắt của anh Âu Dương nhất định sẽ được chữa khỏi."

ĐượcLâm Tử Mạch an ủi, mẹ Âu Dương không bớt lo lắng đi phần nào, trái lại trên gương mặt bà như có thêm một tầng ưu tư.

Bà do dự một chút rồi nghiêm nghị nhìn thẳng vàoLâm Tử Mạch nói: "A Từ à, bác cũng không muốn giấu giếm cháu chuyện này. Thật ra mắt A Thành có thể phục hồi hay không chủ yếu là dựa vào ý chí của nó. Bác sĩ nói với nó rằng nhất định nó có thể phục hồi là bởi sợ nó mất đi hy vọng. Nhiều khi chính bản thân mình tin tưởng có thể phục hồi cũng không chắc chắn có thể phục hồi được." Bà ngừng lại một lát rồi nói tiếp: "Bác nói tất cả với cháu là hy vọng cháu có thể suy nghĩ kỹ càng hơn, cháu vẫn còn việc học, nếu cháu muốn rời đi bác cũng không ngăn cản cháu. Tuy nhiên, cháu nhất định đừng để A Thành biết được mọi chuyện."

Lâm Tử Mạch có chút sửng sốt, hóa ra bệnh tình của Âu Dương Thành thực sự rất nghiêm trọng! Nhưng cô không suy nghĩ nhiều, gần như trả lời theo bản năng: "Bác ạ, cháu sẽ không rời đi đâu, cháu vì anh Âu Dương nên mới ở lại, nếu anh ấy không khỏi được cháu vẫn tình nguyện ở bên anh ấy cả đời! "

Nói hết câu cô mới ý thức được mình có chút kích động, cô liền chế ngự lại tình cảm một chút, bước lên trước, thân thiết nắm lấy bàn tay có chút lành lạnh của mẹ Âu Dương. Tuy hai bàn tay của cô không giúp hai bàn tay của bà ấm áp hơn được bao nhiêu nhưng chỉ một chút đó thôi cũng biểu lộ rõ quyết tâm của cô. Cô kiên định nói: "Bác, cháu tuyệt đối sẽ không rời bỏ anh Âu Dương, cháu nhất định có thể chăm sóc tốt cho anh ấy đến khi hồi phục! "

Mẹ Âu Dương rất đỗi vui mừng, lần đầu tiên bà vuốt ve mái tóc Lâm Tử Mạch với vẻ đầy yêu thương rồi gật gật đầu. Đã không cần phải nói thêm gì nữa, bà tin tấm lòng chân thật của Lâm Tử Mạch.

Thang máy đến nơi, hai người đi về phía phòng của bác sĩ điều trị.

Trong hành lang có rất nhiều người đang ngồi trên ghế chờ, không biết là họ đang nghỉ ngơi hay là đang xếp hàng. Anh lái xe Tiểu Chu đứng trước cửa phòng của bác sĩ điều trị chờ họ, mẹ Âu Dương và Lâm Tử Mạch đi thẳng vào phòng. Bác sĩ đang kiểm tra cho Âu Dương Thành ở phía trong, ba người lại ngồi chờ một lúc cuối cùng cũng có người từ bên trong mở cử ra.

Người đi ra trước là Âu Dương Thành, có vẻ anh hơi mệt mỏi nhưng sắc thái biểu cảm trên mặt vẫn rất nhẹ nhàng, không giống lúc ở cùng Lâm Tử Mạch, lúc nào cũng lạnh nhạt đề phòng.

Từ nãy đến giờ cô vẫn luôn để ý đến Âu Dương Thành, lúc nhìn thấy bác sĩ điều trị ở phía sau bước ra, Lâm Tử Mạch không chuẩn bị gì, bất ngờ đến nỗi mở trừng hai mắt.

Lại là Hứa Mục !

Sáng nay, lúc ở trong xe Âu Dương Thành có nhắc tới phòng của bác sĩ nhưng không nhắc đến tên bác sĩ đó; lúc vừa đi vào cửa anh lái xe Tiểu Chu đã mở cửa giúp nên Lâm Tử Mạch cũng không chú ý tên bác sĩ treo ở trước cửa phòng; khi ngồi chờ, cô chỉ lo lắng cho bệnh tình của Âu Dương Thành nên cũng không chú ý đến mọi người xung quanh đang nói chuyện về bác sĩ.

Vốn tưởng rằng năm 2000 Hứa Mục và cô chỉ gặp nhau thoáng qua thôi, bây giờ cô lại chân thật bước vào cuộc sống của anh ta thế này, như vậy có thể có chuyện gì thay đổi không nhỉ?

Cô không có thời gian để suy nghĩ nhiều, Hứa Mục và Âu Dương Thành đã đi đến trước mặt cô. Hiển nhiên Hứa Mục nhìn thấy Lâm Tử Mạch ở đây cũng rất tò mò và vô cùng ngạc nhiên với thân phận của Lâm Tử Mạch. Chào hỏi mẹ Âu Dương xong, ánh mắt sáng ngời của anh ta lại nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Mạch hỏi: "Em chính là Trình Tử hả? "

Hai chữ "chính là" kia còn cường điệu nhấn mạnh một chút, Lâm Tử Mạch không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn anh ta biết cô là giả.

Âu Dương Thành đương nhiên cho rằng cô không quen biết Hứa Mục, nên giới thiệu với cô: "Đây là Hứa Mục, bọn anh từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, bây giờ anh ấy là bác sĩ điều trị của anh."

Gia đình Hứa Mục và Âu Dương Thành vốn là chỗ thân quen từ lâu, tuy Hứa Mục lớn hơn Âu Dương Thành vài tuổi nhưng họ chơi với nhau rất thân. Trước đây Âu Dương Thành đã kể cho cô nghe về chuyện này. Cô nghĩ chắc trước khi đi vào kiểm tra Âu Dương Thành nhất định đã đem chuyện cô giả là Trình Tử nói cho Hứa Mục biết, cho nên Hứa Mục mới hỏi cô một câu hỏi chứa nhiều ngụ ý như vậy.

Kỳ thực, với câu hỏi đầy ngụ ý này, mẹ Âu Dương có nghe thấy thì cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ cho rằng Hứa Mục đã sớm nghe nói đến tên bạn gái Âu Dương Thành là Trình Tử cho nên giờ đây mới hỏi như vậy, bà chỉ cười, để mặc bọn trẻ nói chuyện với nhau.

Lâm Tử Mạch cũng khe khẽ thả lỏng một chút bởi vì lúc này, nếu Hứa Mục có hỏi vì sao cô biết tên anh thì cô chỉ cần nói làÂu Dương Thành đã nhắc đến tên bác sĩ điều trị của anh với cô. Vì thế cô liền bước lên trước một bước khẽ mỉm cười làm như chuyện lúc trước chưa từng xảy ra vậy, cô nói: "Chào anh, em là Trình Tử, rất vui được gặp anh."

Hứa Mục lại không phối hợp, nửa cười nửa không nói ra một câu kỳ lạ: "Thật không nghĩ tới lại là em."

Mẹ Âu Dương nghe vậy thì rất kinh ngạc, nhìn hai người nói: "Các cháu biết nhau à? "

Âu Dương Thành cũng hơi nhíu mày, không biết đang nghĩ gì, không nói lời nào.

Hứa Mục đương nhiên không thể quen biết Lâm Tử Mạch, chẳng qua là hai người chỉ vừa mới gặp mặt trên tầng mười thôi. Lâm Tử Mạch không biết Hứa Mục muốn làm gì, đành gườm gườm nhìn anh ta xem anh ta nói như thế nào.

Hứa Mục lại cười, nhẹ nhàng nói: "Bác gái hiểu lầm rồi, cậu A Thành này đến cả ảnh của Trình Tử cũng chưa đưa cho cháu xem qua, cháu làm sao có thể quen biết cô ấy được. Chỉ là vừa rồi cháu đi đến chỗ bố cháu về, đã nói chuyện với cô ấy vài câu, thật không ngờ cô ấy lại chính là bạn gái của A Thành."

Mẹ Âu Dương nghĩ chắc Hứa Mục chưa tiện nói với Âu Dương Thành là đã gặp Lâm Tử Mạch ở hành lang, nên liền gật gật đầu "" một tiếng.

Nhưng rõ ràng Âu Dương Thành vẫn nheo nheo mắt, không biết có ý kiến gì.

Lâm Tử Mạch cũng không tiện nói thêm gì nữa, cô chỉ gật đầu mỉm cười, hỏi đến bệnh tình của Âu Dương Thành, chủ đề này cuối cùng cũng được thay đổi.

Thật ra không phải Lâm Tử Mạch không biết bố của Hứa Mục là viện trưởng, cho nên thấy anh ta từ phòng viện trưởng đi ra, cô không nghĩ anh ta lại đi đến phòng bác sĩ điều trị. Năm 2003 cô đã biết Hứa Mục là chuyên gia điều trị các bệnh về mắt rất giỏi nhưng lúc này, Hứa Mục nhiều lắm cũng chỉ hai sáu, hai bảy tuổi, cô lại không thể ngờ anh ta còn trẻ như vậy mà đã có thể trở thành bác sĩ điều trị giỏi rồi.

May mà việc trao đổi về bệnh tình của Âu Dương Thành cũng nhanh chóng kết thúc. Trước khi rời đi Hứa Mục còn dặn dòÂu Dương Thành phải giữ tâm trạng thật thoải mái, vui vẻ, để cho mọi người vì thế cũng nhẹ nhõm hơn, nhưng anh ta vẫn không quên nhân lúc mẹ Âu Dương xoay người ném cho Lâm Tử Mạch một ánh mắt trêu chọc ý vị sâu xa, khiến cô không khỏi đau đầu.

Sau khi lấy thuốc xong, ba người đi ra cửa đợi lái xe đánh xe đến. Mẹ Âu Dương đứng một bên, Lâm Tử Mạch dìu Âu Dương Thành, lúc sắp ra đến cửa, đột nhiênÂu Dương Thành bông đùa nói: "Mẹ, khó khăn lắm mẹ mới quay trở về một chuyến, mẹ có muốn lên tầng 10 thăm bác Hứa không? "

Mẹ Âu Dương đưa mắt nhìn sang Lâm Tử Mạch, cô hiểu ý bà, gật gật đầu, lúc này mẹÂu Dương mới nói: "Con nói cũng phải, con và A Tử cũng đến đây, chúng ta cùng đi."

Âu Dương Thành vẫn đứng yên một chỗ nói: "Mấy ngày trước con vừa gặp bác Hứa rồi, mẹ đi một mình đi, con và mọi người ở đây cũng không có chuyện gì để nói. Chúng con đi mua vài thứ, buổi trưa không quay về ăn trưa đâu ạ."

Mẹ Âu Dương không yên tâm, lo lắng hỏi: "Chỉ có hai đứa đi có được không? "

Âu Dương Thành rút cánh tay đang bị Lâm Tử Mạch ôm chặt, nắm chặt lấy cổ tay cô kéo về phía mình nói: "Mẹ, cô ấy cũng không phải là không nhìn thấy, mẹ không cần lo lắng đâu."

"Bác gái, cháu sẽ chăm sóc tốt cho anh Âu Dương, bác cứ yên tâm ạ." Lâm Tử Mạch an ủi vài câu, mẹÂu Dương mới yên tâm để bọn họ đi.

Ra đến sảnh lớn, lúc này bọn họ mới để ý bên ngoài đang có cơn mưa nhỏ tí tách rơi, buổi sáng trời vẫn còn nắng đẹp, vậy mà bây giờ đã mưa rả rích. Lâm Tử Mạch mặc một chiếc váy liền mỏng manh nên lúc này đang có phần run rẩy vì lạnh.

Váy của cô vốn là mặc vào mùa hè, lúc này còn chưa tới tháng sáu, mặc dù mùa hè ở Nam Kinh đến sớm hơn mọi nơi nhưng những ngày mưa thế này thì nhiệt độ cũng xuống thấp. Vừa ra khỏi sảnh bệnh viện, toàn thân cô đã lạnh cóng, tay chân nổi đầy gai ốc, tuy cánh tay nhỏ bé được Âu Dương có truyền đến chút ấm áp nhẹ nhàng nhưng cô vẫn không thể ngừng run rẩy.

Xe còn chưa đến, hai người đứng ở cửa chờ, mẹ Âu Dương cũng đã vào thang máy, Âu Dương Thành liền buông lỏng bàn tay đang nắm tay Lâm Tử Mạch ra.

Một trận gió lạnh thổi tới, Lâm Tử Mạch bất giác ôm chặt hai tay cố giữ lại một chút ấm áp. Trong thoáng chốc, làn da mịn màng lộ ra tiếp xúc với không khí của cô đã được một lớp áo mềm mại phủ lên. Cô khẽ ngẩng đầu, là Âu Dương Thành. Tuy rằng anh không nhìn thấy cô đang run rẩy nhưng anh vẫn rất lịch thiệp cởi áo khoác của mình khoác lên người cô.

"Lát nữa sẽ mua quần áo cho cô." Âu Dương Thành cảm nhận đượcLâm Tử Mạch đưa tay chỉnh lại chiếc áo, vì thế anh rất nhanh chóng buông tay khỏi chiếc áo khoác, lùi về sau tạo khoảng cách giữa hai người.

"Cảm ơn anh! " Lâm Tử Mạch nhỏ giọng nói. Cô rất cảm động, cũng rất vui sướng, có thể đây chỉ là cử chỉ lịch sự của Âu Dương Thành đối với tất cả mọi người, nhưng điều này lại khiến cô cảm thấy anh đã không còn hoài nghi cô, đã tiếp nhận những biểu hiện của cô.

Âu Dương Thành không nói gì, chỉ trầm mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: