Chương 4

- Chị à! Tối nay....
Hàn Lạc Dương cười tươi với Băng Băng nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị cô ngắt lời:
- Stop!!! Tối qua chưa đủ hả?!
Hàn Lạc Dương nhìn bộ dạng mệt mỏi của chị mình nhưng lại nói một câu khiến cô giận sôi máu:" Chị à, chị không nên nói thế. Nếu người ngoài nghe được sẽ tưởng chúng ta tối qua... "
Cậu dừng lại, cô giận tím mặt:" Tôi không ngờ tôi lại có một đứa em mất dạy như thằng này!! Mẹ nó!! Đứng lại cho chị!!"
Hàn Lạc Dương chạy ra ban công nói:" Chị, chị mà lại gần là em nhảy đó!"
Cô hét to:" Nhảy thì nhảy con mẹ nó đi!! Cho nó rảnh nợ!"
" Mới sáng sớm mà hai đứa ở đây làm loạn gì vậy hả?"
Ôi!! Đây là giọng nói mà cô sợ nhất từ khi về nhà cho đến bây giờ, tuy chỉ mới một ngày.... Nhưng lại trái hẳn với tưởng tượng của cô.
Địch Xa Xa nói:" Hai đứa ra ăn sáng đi rồi cùng đến bệnh viện. Con về từ hôm qua sao không cho mẹ biết hả Băng nhi? Lại còn mãi đêm muộn mới về. Muốn mẹ lo đến chết sao hả? Lớn rồi mà không biết nghĩ gì cả, lúc nào cũng làm người khác lo lắng. Còn con nữa Dương nhi, sao con lại đưa chị đi chơi muộn vậy hả? Chị về nhà đã mệt rồi, con không biết nghĩ cho người khác à Dương nhi?.... "
Cả sáng hôm đó hai anh em họ Hàn chỉ ngồi nghe những lời chỉ giáo của mẹ. Nhưng Hàn Băng Baeng thấy rất lạ là mẹ không hề nhắc đến chuyện công ty. Vậy cũng tốt, chắc mẹ sợ nhắc đến lại khiến cô bỏ đi.
Trên xe, mẹ cô nói:" Băng nhi à! Người đàn ông lần trước không phải chồng chưa cưới của con đâu. Đó chỉ là đối tác làm ăn với công ty hiện tại thôi. Tại vì con nói nhiều quá nên mẹ mới mượn tạm cậu ta thôi. Chồng chưa cưới của con hiện giờ vẫn đang ở Mĩ, đẹp trai lắm, cũng không có tính cách kì quái đâu nên con đừng lo có được không? Nói thật là cũng tại vì hai nhà Hàn- Bạch chúng ta có quan hệ lâu đời mà ta có mỗi đứa con gái như con nên cũng đành chịu. Thật ra bên nhà đó còn có một đứa con gái nữa nhưng nó không muốn lấy Dương nhi nhà mình. Con chịu khó, cũng hai năm thôi, trong hai năm này cậu ta không được động vào con trừ khi con cho phép nên con cũng đừng lo. Sau đó mẹ sẽ bắt cậu ta ly hôn, nghe lời mẹ nhé? Với cả cái con bé bên nhà đó cũng ăn chơi sa đoạ, suốt ngày ra ngoài từ sáng sớm đến đêm muộn mới về, lúc nào về cũng có mùi rượu trên người với mùi của đàn ông, nghe nói con bé toàn đùa giỡn với tình cảm của đàn ông, toàn lừa tiền họ thôi nên mẹ cũng không muốn cô ta gả cho Dương nhi. Còn một điều nữa con biết không? Năm nay cô ta hai mốt tuổi mà đã có một đứa con ba tuổi, cô ta nói bố đứa bé đang đi du học nên sẽ đợi người đó về rồi cưới, cho nên cô ta từ chối tất cả các cuộc hôn nhân, các lời cầu hôn mà chờ người đàn ông đó, mà ai biết được hắn có về hay không, cô ta cũng vì chuyện này mà bị trầm cảm nặng gần một năm liền. Liệu mà tránh xa cô ta khi về nhà đấy, hiểu chưa? Thôi, chúng ta đến rồi, vào thôi con!"
Bây giờ Băng Băng mới biết cuộc nói chuyện của mẹ cô bằng ba cây số.
Lại cái mùi thuốc khử trùng này, không biết chồng chưa cưới thật sự của cô là ai, nghe mẹ cô kể về em gái cô ta khiến cô có phần sợ hãi. Mẹ bảo cô ta rất yêu thương con mình. Cứ lúc gặp cô ta là mẹ lại thấy cô ấy chuẩn bị dắt con mình đi chơi. Tuy nghe mẹ nói vậy nhưng mẹ không nói bất cứ điều gì về việc đứa bé là nam hay nữ cả. Nói chuyện với bố mất cả buổi sáng. Khi ra về thì gặp một cô gái có dáng người rất chuẩn, khuôn mặt nhìn rất xinh, có đôi phần hiếu động, mái tóc ngắn ngang vai không hề gọn gàng. Mặc một chiếc quần bò kết hợp với một chiếc áo phông rất hợp với phong cách giới trẻ hiện nay. Cô gái đó nhìn rất trẻ con, tinh nghịch và nhí nhảnh. Cứ chạy lon ton trên hành lang bệnh viện.
Đột nhiên đến trước mặt họ thì tươi cười một cách nghịch ngợm:
- A di! Anh Dương Dương! Lâu lắm rồi mới gặp hai người à mà khoan hình như tối qua chúng ta vừa gặp mà. Còn đây là ai? Hình như là cô gái hôm qua đi cùng Dương Dương nhỉ? Là bạn gái mới của anh phải không Dương Dương? Sao lại đi cùng a di thế này? Ồ! Chẳng lẽ đã ra mắt phụ huynh rồi? Sao nhanh vậy?
Lạc Dương khoát vai cô bé, kéo ra xa, còn ở đằng này thì mẹ cô thì thầm vào tai cô rằng đó chính là người mà mẹ cô đã kể.
Lạc Dương nói:" Mỹ Diệu à! Đó không phải bạn gái anh mà là chị gái anh. Vợ chưa cưới của anh trai em, hiểu không?"
Bạch Mỹ Diệu ồ một tiếng:" Hoá ra là vậy! Chị dâu em đó nhỉ! Em phải ra chào hỏi mới được. Lúc nãy thất lễ rồi"
Cậu giữ cô lại hỏi:" Em đến đây làm gì?"
Bạch Mỹ Diệu trả lời:" Em đưa bảo bảo nhà em đi khám! Là Gia Gia đó anh!" Cô tươi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top