Sự bức bối và mâu thuẫn bản thân
Hôm nay cũng là một ngày thật thanh bình, tĩnh lặng không một chút phiền lòng.
Một ngày cuối tuần, một ngày chủ nhật vui vẻ, không buồn chán, không náo nhiệt, không ồn ào an nhiên lại nhớ về kí ức bức bối trong lòng cô.
Đối với cô mỗi đứa trẻ sinh ra phải luôn có tuổi thơ hạnh phúc, trong sáng, thơ ngây đúng nghĩa nhưng tiếc thay đó lại là những năm tháng khiến cô sợ hãi, đau đớn và tuyệt vọng. Ngày qua ngày cô phải luôn đối mặt với những thứ mà cô sợ xảy ra đến với mình nhất. Không một ngày nào cô có thể thật sự vui vẻ cả. Kí ức mùa hè đó và cả tuổi thơ kinh tởm, bất hạnh không may mắn của cô đã luôn ám ảnh cô, khiến cô dường như muốn buông xuôi. Mặc dù cuộc sống đó dã luôn khiến cô nói hận nhưng cô đã tự một mình cố gắng vực dậy để bảo vệ những mong muốn hạnh phúc đơn thuần của bao người.
Thật nực cười cho mong muốn nghe tưởng chừng đơn giản đó của cô. Chính bản thân mình hối hận, cũng chính bản thân mình không cố gắng, cũng chính bản thân mình phá nát, và cũng chính bản thân mình mong muốn những điều đau đớn đó đến với bản thân mình để đợi chờ cái gọi là tình yêu của hoàng tử không cảm xúc, tổng tài bá đạo lạnh lùng. Ha ha giờ thì cô lại tiếp tục hối hận và cảm thấy kinh tởm những thứ mà cô hoang tưởng và cũng kinh tởm chính bản thân mình.
Cho dù cô đợi được tình yêu hoang tưởng rằng hoàng tử sẽ cưỡi ngựa đen và tổng tài đi Lamborghini đón cô thì cái xác vô cảm và linh hồn thối rửa có khiến cô thật sự hạnh phúc hay thậm chí là thù hận.
Bản thân kinh tởm nhưng lại muốn người khác thấy mình tốt đẹp, muốn người khác nhìn mình với ánh mắt thương hại, cảm thông.
Bên trong cô mâu thuẫn đến rối rắm và khiến cô không biết đâu là suy nghĩ thật lòng của bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top