CHƯƠNG III
Từ hôm hôn lễ của Bảo Ngọc và Đình Phong đến nay cũng đã một tháng , Thảo Anh dù muốn dù không cô không gặp lại hai người họ, còn về phần Khánh Quân anh vẫn liên tục tìm cô, lúc thì mời cô đi ăn lúc thì lấy cớ nhờ cô giúp anh làm bài luận văn, lúa đầu thì thấy phiền nhưng từ từ cô cũng miễn cưỡng chấp nhận sự quấy rầy này, ít nhất cũng vì cô có thể tùy ý trêu đùa anh. Dần dần Thảo Anh đối xử với Khánh Quân không còn quá lạnh nhạt, Thảo Anh thay đổi cách xưng hô với Khánh Quân , một điều nhỏ nhặt thôi nhưng nó đủ khiến anh thầm hy vọng ,anh có cơ hội.
Từ hôm qua đến giờ, Thảo Anh bận giải quyết một vài vấn đề rắc rối ở công ty, cốt lõi là do cấp dưới của cô làm sai tài liệu của công ty với đối tác quan trọng, không cần nói cũng biết cô nàng cấp dưới kia đã sợ đến cỡ nào . Nhìn mớ tài liệu chi chít lỗi sai trên bàn mà ngán ngẩm, Thảo Anh kiên nhẫn chỉnh sửa hết chỗ này đến chỗ khác, nhân viên thì cứ bị gọi ra vào phòng cô liên tục mãi đến tối cô mới có thể tạm thời chấp nhận tập tài liệu này giờ thì trong công ty chỉ còn vài nhân viên .
Thảo Anh ngã người ra sau lay lay huyệt thái dương đau nhứt, ánh mắt lướt qua điện thoại trên bàn , 14 cuộc gọi nhỡ, 24 tin nhắn và đương nhiên đa phần trong đó là của Khánh Quân . Cô mởi điện thoại lên gọi cho Khánh Quân, nhạc chuông điện thoại chỉ vang lên thì bên khi đã vọng lại giọng nói đầy vẻ lo lắng của anh.
Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Con gái như em ở ngoài vào giờ này không an toàn đâu - Giọng Khánh Quân đầy lo lắng, anh đi đi lại lại trước cửa căn hộ cô rất nhiều lần.
Em biết rồi, chỉ là em đang giải quyết một số việc ở công ty - Thảo Anh nhấp một ngụm cà phê, đắng, đắng khiến cô tỉnh táo hơn. - Nếu không còn gì thì em cúp máy đây.
Bên kia Khánh Quân chưa kịp phản ứng thì đã bị cô cúp máy, vừa đi vừa anh nhìn đồng hồ trên điện thoại mà chao mài ,không yên tâm nên anh liền phóng xe đến công ty đón cô .
Thảo Anh vừa thu xếp tài liệu trên bàn vừa nhìn đồng hồ trên tay đã hơn 10 giờ,cô phải về rồi . Thảo Anh nhìn vào màng hình điện thoại động động tác tay khẽ dừng lại nhưng rồi cũng tiếp tục ,ngoài số của Khánh Quân ra còn có một số lạ khác gọi cho cô hai cuộc .Sau khi thu dọn xong , Thảo Anh bước vào thang máy ra về , thang máy chầm chậm đi xuống . Trong thang máy cô gọi lại cho số điện thoại lúc nãy. Bên kia vang lên một hồi lâu rồi bắt máy, là giọng nam trầm .
Alo, Anh có làm phiền em vào giờ này không , Thảo Anh? - Giọng Đình Phong ngà ngà say . Dù là đang say nhưng giọng nói ấy vẫn hay như thế, trầm ấm khiến trái tim mọi cô gái đều dễ dàng bị đánh gụt. Thảo Anh đã từng say mê giọng nói ấy như chú ong nhỏ say mê thứ mật hoa ngọt ngào, thế mà giờ cô chỉ cảm thấy nó thật "đắng".
Nói đi anh tìm tôi có việc gì? - Thảo Anh khẽ dụi mắt, cô buồn ngủ rồi -Nếu không quan trọng để hôm khác được không giờ này trễ rồi.
Anh có thể gặp em không ?
Đã trễ rồi! Khi khác đi! - Ting, cửa thang máy mở , Thảo Anh bước ra .
Vậy ngày mai được không? - Tay anh siết chặt, cảm giác này khiến anh như muốn bóp chết bản thân mình.
Thảo Anh im lặng một hồi lâu.
Tôi không chắc ngày mai sẽ rãnh - Cơn thiếu ngủ khiến tâm trạng cô không mấy vui vẻ.
Anh sẽ...sẽ không làm phiền em nữa - Đình Phong ngưng lại một lúc - Nên mong em...
Cho tôi địa chỉ... - Thảo Anh bước ra khỏi cổng công ty chợt khựng lại. Đình Phong tựa người vào cửa xe đối diện cô , anh diện một bộ vest trắng, chiếc áo sơ mi đen cởi hờ hai nút trên , tóc bị gió làm cho khá rối , khuôn mặt khá mệt mỏi. Thấy Thảo Anh, Đình Phong tiến lại gần .
Lên xe đi tôi nói với em - Không để cô kịp phản ứng, anh kéo cô lên xe anh . Phía xa xa, Khánh Quân ngồi trong xe, khuôn mặt bất an nhìn chiếc xe Đình Phong chạy đi.
Trong xe anh có mùi tinh dầu hoa hồng khá thơm nhưng cô thích mùi tinh dầu bạc hà của xe Khánh Quân hơn , cũng đúng thôi vì Bảo Ngọc từng nói với Thảo Anh là cô ấy thích hoa hồng. Thảo Anh để ý , trên xe Đình Phong ngay ghế sau có một chiếc va-li đen .
Anh mới đi công tác về , thấy chán nên đi uống vài ly cùng một vài người bạn - Đình Phong gãy đầu nhìn cô cười ngốc .
Anh không cần giải thích với tôi- khá bất lịch sự khi nói như vậy nhưng Thảo Anh hiện giờ chẳng buồn quan tâm. Cô nhìn qua kính chắn gió, bầu trời đêm thật đẹp nhưng cũng thật lạnh, vô thức cô xoa xoa hai tay với nhau để bớt lạnh. Trời tối dù đông người nhưng vẫn rất lạnh , anh bật điều hoà ấm lên. Nhìn người con gái kế bên , chỉ cần anh đưa tay lên là có thể chậm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cô gái của anh từ khi nào lại xa cách anh đến vậy.
Trong suốt quãng đường đi, ngoài việc hỏi địa chỉ của Thảo Anh ra thì cả hai chỉ im lặng . Thảo Anh khẽ nhắm mắt, cô thầm nghĩ, chỉ nhắm mắt thôi,... chỉ một chút thôi cô buồn ngủ rồi.
...
Đến chung cư nơi Thảo Anh ở, Đình Phong khẽ lay người cô nhưng Thảo Anh không tỉnh ,anh lo lắng đưa tay lên trán cô, nóng quá. Đình Phong vội láy xe đưa cô đến bệnh viện. Nguyên nhân sốt là do làm việc quá sức dẫn đến sẽ bị hôn mê và thế là Đình Phong cả đêm túc trực bên cạnh Thảo Anh một bước không rời.
Mãi cho đến trưa hôm sau Thảo Anh mới tỉnh dậy, mùi thuốc khử trùng trong bệnh thật sự khiến cô buồn nôn. Không cần nói cô cũng biết bản thân bị gì, hiện xung quanh cô không có ai Thảo Anh rút dây chuyền nước biển ra, đưa tay lên vuốt nhẹ những lọn tóc rối. Thảo Anh nhìn bộ vest mới được xếp ngay ngắn trên chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường thầm cười , cô đem theo vào nhà vệ sinh thay ra.
Khi cô bước ra , Khánh Quân đã ở đó, ngồi ngay trên ghế giường bệnh, khuôn mặt anh đầy vẽ đăm chiêu . Thấy cô bước ra, anh chỉ ngước lên nhìn một cái rồi cúi đầu xuống . Trong một vài giây ngắn ngủi nhưng nó đủ khiến Thảo Anh cảm thấy kì lạ.
Em khỏe chưa ? còn thấy chóng mặt hay gì không ? - Khánh Quân muốn hỏi cô chuyện hồi qua là như thế nào ? tại sao cô lại ở cùng với Đình Phong? Anh đã rất thắc mắc mối quan hệ giữa cô và Đình Phong ở lễ đường họ nói họ là bạn , nhưng anh thấy giữa họ còn một thứ gì đó mà không thể cho ai biết. Hàng tá câu hỏi luôn quẩn quanh trong đầu anh . Anh có thể hỏi cô không?
Thảo Anh chậm rãi bước đến đứng đối diện Khánh Quân , cô đưa tay nâng khuôn mặt anh lên, kề sát mặt mình vào mặt anh đến khi hai chóp mũi chạm vào nhau . Hương thơm trên người cô bị át đi phần nào bởi mùi thuốc trong bệnh viện nhưng nó đủ thoang thoãng ở mũi khiến anh tham lam. Anh hôn nhẹ lên đôi môi hơi khô của Thảo Anh xúc cảm khô cứng , cô đáp lại anh . Cả hai cùng nhắm mắt lại tận hưởng một nụ hôn thật sâu , một lúc lâu sau mới tách ra . Thảo Anh hôn lên trán anh thật nhẹ như một chiếc lông vũ lướt qua Hành động của cô vừa như an ủi cũng như trấn an Khánh Quân, dù cô không biết anh đang nghĩ gì nhưng cô có thể đoán được một phần.
Ngoan, đưa em về nhà thôi - Thảo Anh nở một nụ cười dịu dàng, tay cô nắm lấy tay anh, ấm áp thật.
Ừ, anh đưa em về .- Khánh Quân xoa đầu cô, dịu dàng dẫn cô đi.
--------------
Xin chào mọi người!
Mình thật sự rất cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình!
Năm cuối nên mình bận ôn thi nhưng mình vẫn sẽ chăm chỉ viết truyện!
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình! Thật sự rất cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top