CHƯƠNG I

Những tháng mùa thu ở thành phố Bắc se lạnh, những cơn gió lướt qua nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo khó chịu. Một thân ảnh nữ nhỏ nhắn nhẹ nhàng bước đi trên con đường dẫn đến nhà thờ , chiếc đầm màu trắng trang nhã , Thảo Anh nhìn tổng thể không có gì quá nổi bật, gương mặt khả ái chỉ ở mức ưa nhìn , thân thể khá gần bởi cuộc sống xa nhà. Quê cô ở thành phố phía Nam nhưng cô lại quyết định ra đây- nơi cô không có lấy một ai gọi là người thân , một phần do ngôi trường cô chọn phần còn lại có lẽ là do cô sợ nơi ấy , nói đúng hơn là cô sợ gặp người ấy, sợ không thể dứt khỏi quá khứ và cô đang chạy trốn nó.

Công việc của cô khá thuận lợi bởi xét về tính chất công việc lẫn năng lực đều phù hợp với cô. Công việc chính của cô là một trưởng phòng của bộ phận nhân sự công ty XX đôi khi thì về nhà vẽ bìa tạp chí truyện tranh  . 

Hôm nay Thảo Anh xin nghỉ phép bởi vì hôm nay là hôn lễ của Bảo Ngọc - cô bạn thời đại học, Thảo Anh và cô gái ấy khá thân bởi cả hai cùng ở chung kí túc xá, gia đình cô ấy khá giả nếu không muốn nói là giàu . Cô ấy giống như là một tiểu thư bước ra từ truyện cổ tích Trung Âu , nghe nói chú rể là một giảng viên đại học nghe đâu hai người họ quen nhau chỉ có vài ngày là đôi bên quyết định tổ chức hôn lễ.

Cô đến nhà thờ - nơi tổ chức hôn lễ khá muộn hôn lễ đã tổ chức xong, mọi người đang chuẩn bị đến nhà hàng để dự tiệt .

 Cậu đến trễ quá đấy! Anh Anh  - Bảo Ngọc vừa nhìn thấy Thảo Anh đã chạy đến ôm chằm ,nói bằng giọng uất ức. Bảo Ngọc diện một bộ áo cưới trắng , hở lưng trang nhã .

 Xin lỗi, xin lỗi!  Tại giữa đường xe tớ bể bánh  - Thảo Anh gở tay người đang ôm mình ra , tay xoa nhẹ lên gương mặt Bảo Ngọc trấn an. Đó giờ cử chỉ của cô đối với Bảo Ngọc luôn làm người khác nghi ngờ, lần này cũng không ngoại lệ, những người xung quanh ai cũng nhìn Thảo Anh bằng con mắt kì lạ. Nhưng rồi cũng làm như không có gì. Bất chợt sau lưng Bảo Ngọc vang lên một giọng nói quen thuộc.

Cô ấy giờ là của tôi rồi, để tôi chăm sóc cô ấy cho và... Lâu rồi không gặp!  Thảo Anh - nam nhân mặc áo vest trắng ở phía sau bước đến một tay kéo Bảo Ngọc về phía mình tay kia lịch sự bắt tay chào hỏi Thảo Anh .

Cô rất ngạc nhiên người đang đứng trước mặt cô chẳng phải là người đã chơi đùa với tình cảm của cô tám năm trước - Trịnh Đình Phong hay sao?

Hừ... Có duyên thật  - Thảo Anh lịch sự bắt lấy bàn tay trước mặt , cảm nhận được ngón tay anh đang trêu đùa lòng bàn tay mình , Thảo Anh rút tay lại , khuôn mặt vẫn bình thản. Người đàn ông ấy cũng  rút lại tay cho vào túi quần, nở một nụ cười thích thú.

Hai người quen nhau à?? - Bảo Ngọc thấy bầu không khí căn thẳng mới mở lời.

Tụi mình / anh từng là bạn học - không hẹn mà cả hai cùng trả lời chỉ khác ở ngữ điệu, một thích thú một thờ ơ.

À   ... Không còn sớm nữa tụi mình đi nhà hàng thôi, chắc mọi người đang đợi - Bảo Ngọc kéo tay Đình Phong ý bảo anh ra xe trước, nhưng Đình Phong không chịu vẫn đứng yên ở đấy. 

Cậu không có xe thì sao giờ Anh Anh?  - Nhớ ra chuyện xe Thảo Anh bị bể bánh làm sao có thể chạy qua nhà hàng được.

Để em / anh đưa cô ấy đi - ngoài giọng của Đình Phong còn có một giọng nam ở sau lưng Thảo Anh ( mấy anh sao chịu xuất hiện sau lưng thế) .Nam nhân này tướng mạo tiêu soái dáng người cân xứng, khoác trên mình một bộ vest đen không cà vạt rất thanh lịch , trang phục ôm sát khuôn ngực săn chắc, thân hình nhân ngư dáng vẻ thập phần thu hút. Người này là em họ của Bảo Ngọc - Khánh Quân , hiện là sinh viên năm hai ngành quản trị kinh doanh. Nói rồi anh mở cửa ghế phụ chiếc xe BMW gần đó ôn nhu dắt tay Thảo Anh lên xe , nhìn hai người đối diện gật đầu chào, rồi cũng bước vào lái xe đi.

Đình Phong ngoài mặc không phản ứng nhưng trong lòng lại rối như tơ. " Là quên hay giả vờ đây? " nhẹ nhàng như có như không nhưng lại lọt vào tai Bảo Ngọc từng tiếng rõ ràng, đôi mắt nhìn lên trời vô hồn thởi dài. " Hôm nay là đám cưới của tụi mình anh đừng làm gì khiến em thất vọng " nói rồi Bảo Ngọc mở cửa xe đi vào. Đình Phong trầm mặt nãy giờ cũng bước lên xe. Cả quảng đường không ai nói với ai câu nào.

Sau khi bước vào xe , Thảo Anh khẽ thở dài, tay lai lai huyệt thái dương đau nhứt. Khánh Quân ngồi kế bên, nhìn cô có vẻ mệt mỏi lòng thầm nghĩ cô tối qua lại không ngủ , bớt giác khẽ nhói lòng. 

  Tối nay rãnh không ? Đến nhà tôi đi - âm thanh ngọt ngào phát ra, dẫn dụ con mồi vào bẫy . Anh khẽ gật đầu, nào dám từ chối  bởi chính anh cũng muốn...

Hôm nay tôi khá bực bội cần nơi phát tiết -nghe xong thân thể anh khẽ rung, những lằng roi phía sau lưng khẽ nhó lên, hạ thân không kiềm được mà ngẫn đầu. Nhìn phản ứng của người kế bên ,Thảo Anh hài lòng cơ thể cũng thoải mái hơn.

  Dừng xe đi - đôi mắt nhìn ra ngoài hướng vào những cửa hàng xung quanh

 Để làm gì?  Chúng ta sẽ trễ đấy - Khánh Quân nghi hoặc hỏi lại. 

 Vậy cậu muốn vừa lái xe vừa làm? lấy trong túi ra một chai gel bôi trơn nhìn người trước mặc khiêu khích.

 Khuôn mặt anh đỏ lên chần chừ vài giây rồi cũng tìm một chỗ có thể đổ xe mà dừng lại. Cô hài lòng đưa tay kéo cần gạt ghế anh xuống, theo đà anh ngã ra sau, hai tay xấu hổ che mặc. Anh biết là người ngoài nhìn vào xe sẽ không thấy tụi anh đang làm gì bên trong ,nhưng cũng thật xấu hổ. 

Ánh sáng bên ngoài rọ và cơ thể trắng trẻo đang từng mảnh từng mảnh quần áo được cô cở ra đẹp đến khó tả.  Cô gấp quần áo anh ngay ngắn để một bên tránh cho việc quần áo anh bị nhăn . Nhẹ nhàng gở tay anh đang che mặt ra khuôn mặc ửng hồng nhìn cô gọi mời, cô đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt ấy, luồn tay vào trong khoang miệng ẩm ướt mà đùa giỡn, nước bọt chảy ra nhiều dính đầy khoang miệng một ít lại chảy ra ngoài.

 Đưa lưỡi ra - anh ngoan ngoãn nghe lời,cô hôn anh , chiếc lưỡi nhỏ lướt qua khoang miệng nóng ẩm khiến cơ thể nam nhân cong lên , tay cô ngưng việc trêu đùa miệng anh lướt xuống hạ thân cương cứng mà luân động, những nơi tay cô lướt qua đều khiến cơ thể anh nóng rang. Cô vừa hôn anh hôn anh vừa mạnh bạo soa nắn hạ thân, tay còn lại trêu đùa đầu ti hồng nhạt . Người kia tay chân đều cảm thấy dư thừa không biết để đâu, khoái cảm từ khắp nơi trên cơ thể là anh rỉ ra một ít tinh dịch nơi đỉnh dương vật. Nụ hôn ngừng lại cô lưu luyến đôi môi mềm mại hơi sưng lên của anh,  nếu còn hôn nữa sẽ nát mất. 

Tay đang trêu chọc hạ thân dừng lại khiến người kia có vẽ khó chịu mà rên " ưm...đừng " ý cười trong đôi mắt cô chợt hiện lên, cô lấy một ít gel đổ lên hạ thân run rẩy, một ít gel chảy xuống nơi cửa huyệt,  gel mát lạnh làm hạ thân đang nóng thêm khó chịu mà run rẫy. Xong công việc chuẩn bị, cô ghé sát tai anh thì thầm " Không được phép ra " . Cô đưa tay nới lỏng huyệt khẩu , ngón tay chen vào nơi chật hẹp khấy động bên trong tìm điểm nhạy cảm, Khánh Quân khẽ rên lên khoát cảm kiến hạ thân như muốn nổ tung nhưng cô không cho nên anh khônh dám ra. Tìm thấy điểm nhạy cảm bên trong nơi ẩm ướt, người kia rên lên một tiếng rồi nhanh tay che miệng lại, hài lòng trước phản ứng của đối phương, cô ngưng trêu chọc đầu ti ửng đỏ sưng lên vì bị trêu chọc, bên còn lại không được chêu chọc mà bất mãn run rẩy. Cô dưa tay lấy một cái trứng rung từ trong túi sách, thoa gel đều lên đảm bảo thứ này dễ dàng đi vào bên trong Khánh Quân. " Chịu được thì tối nay tôi thưởng cho anh " nói rồi cô đẩy sâu trứng rung vào bên trong nơi sâu nhất khiến Khánh Quân thở dóc không ngừng. Xong rồi cô kéo anh dậy, anh ngồi đè lên dụng cụ chưa bật cảm giác muốn bài tiết, cơn hứng tình bị cô khơi dậy nhưng không được an ủi làm khuôn mặt anh trởi nên phức tạp. "Mặc đồ vào nhanh đi, chúng ta trễ giờ rồi đấy " Thảo Anh không có gì gấp rút, mà ngữ điệu trong câu lại mang ý trêu chọc. Khánh Quân cảm nhận được vành tai mình nóng ran , nhanh tay mặc quần áo, sửa sang lại đầu tóc rồi lái xe đi.

Ở nhà hàng mọi người đến đông đủ, cô dâu chú rể đang tiếp khách, chợt thấy đôi nam nữ bước vào, lòng thầm nghĩ sao họ đến trễ? họ đi đã đi đâu? Bảo Anh và Đình Phong bước lại gần Thảo Anh và Khánh Quân trò chuyện. Đình Phong nhìn thân hình nữ nhân trước mặt , đôi mắt đen chợt tối lại hình ảnh mấy năm trước ùa về làm anh như có như không thở dài. Còn Thảo Anh nhìn Khánh Quân đang nói chuyện với Bảo Ngọc khuôn mặt điềm tĩnh mà trong lòng cảm thán, nếu không phải chính cô đặt trứng rung vào người anh thì chắc cô cũng không biết người đang ông lịch thiệp trước mặt lại đi ra đường với một chiết máy rung trong người. Cô thò tay vào túi tìm thấy chiếc điều khiển, bật lên.  Người bên cạnh rung lên tay nắm tay cô siết chặt nhưng khuôn mặt vẫn không có biểu hiện gì khác thường . Cô nhìn anh chật vật với cái dị vật trong mà trong lòng dân lên một khoái cảm mảnh liệt. Cô gỡ tay anh ra luồn tay qua sau lưng anh sờ mó cặp mông săn chắc, tai Khánh Quân đã đỏ như gấc chín nhưng lại không dám rên lên. Chỗ bốn người đứng khá khuất tầm nhìn hơn nữa Thảo Anh và Khánh Quân còn đứng xoay lưng vào tường có thể nói nếu không để ý chắc chắn sẽ không thấy Khánh Quân có gì bất thường . Nhưng người đàn ông trước mặt Thảo Anh thì lại để ý . Đình Phong quan sát hành động của hai người nãy giờ, trong lòng không khỏi khó chịu. MC trên sân khấu mời cô dâu chú rể bước lên bục làm lễ, trao cho nhau những lời hứa hẹn. Bảo Ngọc đọc lời hứa của mình xong thì đến lượt Đình Phong.  Anh móc trong túi quần ra một tấm thiệp màu hồng khá cũ, anh đọc to những gì trong lá thư viết " Gặp được em là điều anh không ngờ đến, những gì chúng ta đã cùng nhau làm khiến anh nhớ mãi, anh sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời em..." còn một đoạn nữa nhưng anh không đọc. Từ lời từng chữ trong đó chẳng phải là lá thư cô gửi tỏ tình với anh sau chỉ thay đổi chủ ngữ vậy là anh thành công có một lời hứa hẹn với Bảo Ngọc. Anh ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế!?  " thật hư " tiếng nhạc át đi tiếng cô ngay cả Khánh Quân đứng kết bên cũng không nghe thấy.

Ngồi vào bàn ăn cùng với một số người bạn khác của Đình Phong và Bảo Ngọc , Thảo Anh đưa tay bật công tắc máy rung lên max .  Khánh Quân bị công kích bất ngờ chỉ kịp đưa tay lên che miệng ngăn những âm thanh rên rỉ phát ra, ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn người con gái kế bên đầy uất ức . Đáp lại anh là một nụ cười dịu dàng , ánh mắt chứa đầy sự thích thú " Ngoan ! Một chút nữa thôi"cô đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt anh . Hành động dịu dàng của cô khiến anh mơ hồ muốn dựa dẫm , anh gụt đầu lên vai cô thủ thỉ " Em..em hứa sẽ...sẽ thưởng cho anh rồi đấy!...khô...ưm khó chịu quá! " , hành động của anh hiện tại không khỏi làm người khác nghi ngờ , nhưng rồi họ cũng làm như không có chuyện gì bởi người ta có câu biết càng ít càng tốt.

 Thảo Anh nhìn Khánh Quân như có một dòng điện chạy vào người khiến cơn hứng phấn của cô trở nên cao trào . Cô tắt máy rung đi sau đó kéo anh đi vào hướng nhà vệ sinh , hành động của đôi nam nữ ấy đã lọt vào tầm mắt của Đình Phong. Anh đặt ly rượu xuống bàn bước theo bóng hai người ấy , bỏ lại Bảo Ngọc trong lòng rối như tơ...

Hành lang dẫn đến nhà vệ sinh khá ít người , Thảo Anh kéo tay Khánh Quân vào nhà vệ sinh nam, chọn căn phòng cuối dãy và đẩy người đàn ông đó vào trong . Bị đẩy đột ngột cộng với kích thích từ máy rung làm hai chân Khánh Phong mềm nhũn lưng đập lên thành cầu đau điết. Những lằng roi của đêm mãnh liệt hôm trước chưa lành giờ lại bị va chạm như vậy khiến anh không khỏi rên lên.Cô bước vào trong tiện tay khóa cửa lại , nhìn người đàn ông trước mặt , khuôn mặt anh đã nhiễm một tầng sắc dục , hơi thở gấn gáp , bộ dạng như mời gọi người trước mặt .

"Anh làm vậy là không ngoan rồi , không ngoan là phải bị phạt", cô vẫn đứng nhìn anh như thế nhưng không có ý định chạm vào anh. Khánh Quân chòm người dậy đưa tay kéo tay Thảo Anh đặt lên hạ thân đã cương cứng từ nãy giờ, tay cô vẫn vậy không có ý động . " ha...ha ... xin em giúp anh ..." Khánh Quân dụi đầu vào tay Thảo Anh giọng nài nỉ , hông không ngừng cọ vào tay cô . Cô kéo tay mình ra khỏi Khánh Quân , nhẹ nhàng nâng cầm anh lên giọng ra lệnh.

" Tự cởi ra đi" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top