Nghỉ ngơi thôi nhỉ?
"Hạnh phúc của mình là gì nhỉ?"
Sau khi bị đá ra khỏi công ty thì hiện tại tôi đang trên đường đi về nhà...Mệt thật chỉ có kí giấy tờ thôi việc mà đã tới tối rồi, tôi đi với đầu óc trống rỗng...Không phải do u sau do bị đuổi việc mà là do tôi chưa ăn gì...Chắc lát phải ăn bánh bao nhỉ?
Tôi, tên là Kotori Haru, là một đứa bị mọi người coi luôn uể oải trong tất cả mọi việc, chưa bao giờ thực sự cố gắng và luôn ưa thích ở nhà, không thích giao tiếp có thể nói là một đứa hướng nội. Nhưng họ chỉ đâu biết tôi là khá là "hướng ngoại" phết...Mà nói cũng phải, tôi cứ chưng cái bản mặt như mất ngủ và khó ưa ấy thì ai cũng hiểu lầm như thế thôi nhưng cũng có người kì lạ nhìn ra được bản chất của tôi...Mà kệ đi, nghĩ nhiều chi cho mệt.
"Giờ đi mua gì đó lót bụng trước đã..."
Nghĩ là làm, tôi bức tốc đi qua đường tới chỗ cửa hàng tiện lợi mà không biết có một chiếc ô tô chạy vượt quá tốc độ đang lao tới tôi và...Còn lại thì tôi chỉ cảm thấy bị bay văng ra rồi lăn xuống đường...chết tiệt mình bất cẩn quá...Chưa kịp ăn gì...Sau đó từng dây thần kinh của tôi bắt đầu phản ứng được với cảm giác đau đớn ấy rồi lan truyền hết trên cơ thể tôi sau đó tôi bắt đầu cảm thấy trống rỗng và dần mất ý thức...
"Mình được nghỉ ngơi rồi à..."
"...Này, dậy mau đi, cô tính ngủ tới khi nào hả?"
...Ồn quá, cho tôi nghỉ ngơi đi mà...Ủa? Mình còn sống à? Sao vẫn nghe được nhỉ? Hay là hồi quang phản chiếu? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trên đầu tôi mà tôi chả thấy cái nào hợp lý cả và chỉ có một câu trả lời duy nhất là...Tôi còn sống...Ha, cái mạng tôi cũng lớn phết...Chắc tôi đang ở bệnh viện nhỉ, haiz...Nghĩ đến viện phí là phát mệt...
"Này, này, mau dậy đi coi..."
Từ nãy giờ, giọng nam trầm ấm kia vẫn cứ lải nhải bên tai tôi, chắc là bác sĩ? Hay là mình giả vờ ngủ tí để lát mình trốn khỏi đóng viện phí? Thôi bỏ đi, làm vậy lương tâm tôi không chịu được.
Thế là tôi bắt đầu mơ hồ mắt ra và thấy lờ mờ một người cao lớn đứng trước mặt tôi...Và sau đó tôi mở mắt hẳn ra thì thấy một thanh niên có gương thanh tú lạnh lùng, ngũ quan sắc sảo đang mặc một bộ đồ như bước ra từ phim cổ trang vậy...Chắc là lễ hội hoá trang gì đó? Nhưng khi thấy tôi tỉnh dậy thì thanh niên đó thay vì bất ngờ như người bác sĩ thì anh ta vẫn giữ cái bản mặt lạnh đó mà quay đầu đi...Đúng là bất lịch sự...Lát phải báo cáo với bệnh viện mới được.
"Này, cô tính nằm đó tới khi nào? Tôi không có mệnh lệnh là đỡ cô dậy đâu đó"
Trong khi tôi vẫn đang nằm mơ màng đó thì người thanh niên kia lại nói với giọng điệu mất kiên nhẫn...anh ta có cần tức giận vậy không? Tôi chỉ là một cô gái yếu đuối vừa bị tai nạn thôi mà...Thôi sến quá bỏ qua.
Thế là tôi bắt đầu mệt mỏi ngồi dậy và bắt đầu nhìn rõ xung quanh...Ơ đây không phải là bệnh viện mà giống như bên trong một cung điện nào đó...Lễ hội gì mà hoành tráng dữ thế nhỉ? Càng nghĩ tôi càng cảm giác như...Mình đã chuyển sinh? Tôi đã xem rất nhiều bộ anime và nhiều nhất là những anime chuyển sinh hay còn gọi là "Isekai"
"Hết nằm rồi tới ngồi à? Bộ cô rảnh lắm à?"
Tôi đang suy nghĩ thì người thanh niên kia lại tiếp tục giục tôi, anh ta bị gì mà cứ giục tôi thế không biết...Sau đó tôi thuận theo lời nói anh ta mà đứng lên. Khi thấy tôi đứng lên thì người thanh niên đã bắt đầu đi tiếp và tất nhiên là tôi phải đi theo rồi...Ở đây ngoài anh ta ra thì tôi còn có thể đi theo ai nữa đây.
Vừa đi tôi vừa quan sát xung quanh, đúng là nơi này đẹp thật...Giờ mà còn nghĩ nơi này là lễ hội thì chả khác gì kẻ ngố nhưng để chắc chắn thì tôi vẫn chậm rãi hỏi với người thanh niên kia:
"...Cho hỏi, nơi này là..."
"Cung điện, là nơi của người chết đến để gặp mặt Thượng Đế"
Không chần chừ, người thanh niên kia ngập lập tức trả lời mà không vấp như được lập trình sẵn, mà đúng như tôi nghĩ là tôi đã chết...Và hiện tại đang đến để tới gặp Thượng Đế gì đó để ban sức mạnh kinh hồn nào đó tới dị giới lập dàn hậu cung...Ôi cái kịch bản cũ rích này tôi đã quá quen thuộc rồi, ơ nhưng có điều tôi là con gái mà? Chẳng lẽ tôi lập dàn hậu cung nam? Mà kể cũng mệt với lại tôi cũng không có hứng thú với mấy tình tiết này lắm...
Trong lúc tôi vẫn còn đang suy nghĩ mênh mang thì tôi đập vào mắt tôi là một cái cánh cửa hình chữ nhật, chiều cao khoảng 8 mét còn chiều rộng khoảng 5 mét...Mắc gì phải làm cánh cửa to chà bá như này nhỉ?
"Đây là chỗ của Thượng Đế, cô phải cẩn trọng trong giao tiếp đấy, bằng không...Chính tay tôi sẽ...."
Người thanh niên kia vừa nói với giọng đe doạ cảnh báo tôi vừa dùng tay làm động tác "chém" qua cổ...Nhìn là hiểu rồi...Nhưng tôi cũng chỉ qua loa đáp "Ồ" một tiếng mặc kệ cái mặt người kia đang đằng đằng sát khí vào người tôi như nào mà sau đó anh ta cũng không nói gì thêm mà dùng tay đặt lên cánh cửa sau đó một luồng ánh sáng toả ra từ cánh cửa rồi bắt đầu từ từ mở ra...Dù nghe rất hào nhoáng nhưng nếu tôi nói thẳng ra thì nó có khác gì là cài đặt mở khoá bằng dấu vân tay đâu.
Khi cửa mở thì tôi và người thanh niên kia cũng bước vào, bên trong giống như nơi mà Hoàng Đế ngồi vậy, hoành tráng, rỗng rãi, sang trọng đều có và khi bước tới gần hơn thì tôi đã thấy được một cái ngai vàng xa hoa được đặt trên cao phía dưới là rất nhiều bậc thang, trên ngai vàng thì có một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc sang trọng như một vị Hoàng Đế đang ngồi trên đó và khi thấy người ấy thì người thanh niên kia đã nhanh chóng quỳ một đôi chân xuống để mặc tôi vẫn còn đang ngơ ngác mà kính trọng mở lời với người kia:
"Tôi đến để bái kiến ngài Thượng Đế về việc cho con người tầm thường này tái sinh đến thế giới khác ạ"
Vừa nói người thanh niên kia vừa cúi đầu một cách trang trọng hoàn toàn khác với thái độ chán ghét lúc nãy với tôi...Chắc người kia là bề trên hoặc có thể gọi là cấp trên của anh ta, sau khi người thanh niên nói xong thì người phụ nữ kia chóng cằm và chậm rãi nói:
"Được rồi, ngươi lui đi"
"....Vâng"
Nói xong người thanh niên kia chậm rãi đứng lên và tự động lui xuống để một mình tôi mặt đối mặt với người phụ nữ kia rồi sau đó người phụ nữ kia bắt đầu đứng lên và bắt đầu bước xuống từng bậc thang nhưng trong khi bước xuống thì người phụ nữ vấp bậc thang bị xây lệch chiều cao mà mất đà té lăn xuống trước mặt tôi với tư thế kỳ quặc...Nhìn đau thật, vừa đau vừa quê sau đó người phụ nữ chậm rãi đứng dậy với gương mặt lạnh tanh trong vẫn rất quý phái nhưng cái tay không liên quan lại đang xoa xoa cái hông của mình.
"Ui da da...Cái hông của tui..."
"À Ừm...Cho hỏi..."
Vừa lúc tôi vừa lên tiếng thì người phụ nữ kia quay sang tôi vứt bỏ vẻ mặt lúc nãy và với gương mắt lấp lánh nhìn tôi mà hét lớn.
"Oa!! Chào mừng chào mừng!!!! Xin tự giới thiệu, tui tên là Shin!!! Là Thượng Đế siêu cấp tối thượng!!"
Cô ấy giới thiệu rất nhiệt tình khác hẳn với phong thái ban nãy với người thanh niên kia khiến cho tôi bị đơ máy không nói nên lời rồi Shin chạy tới nắm chặt tay tôi không buông mà lắc lên xuống rất nhiệt liệt nên càng khiến đầu tôi rối bời hơn, đây là Thượng Đế đó hả..? Sau đó cô ấy tiến sát lại gần tôi thì thầm với vẻ mặt hớn hở, tôi cũng tự ý thức được mà ghé mặt lại gần hóng chuyện.
"À à, để tui nói cho nè, anh chàng mặt lạnh bên kia là Sứ giả cũng là người dưới trướng tui tên là Nekoshi đấy~ mà tui toàn gọi là Neko Neko thui đó! Nghe tên dễ thương chưa nè~"
Sau khi Shin nói xong thì tôi cảm giác như anh chàng ở phía sau sắc mặt bắt đầu trầm xuống vì cái tên quá đỗi a đùi của mình nhưng cũng dễ thương đó chứ...Sứ giả Mèo, nghe dễ thương mà đúng không...Hơi chột dạ nhưng nghe mấy chuyện lặt vặt này cũng là niềm vui đó chứ.
"Mà vào vấn đề chính nhé, tui sẽ cho cô tới thế giới mới!!"
Nói thẳng ra là chuyển sinh tới dị giới luôn đi ngài Thượng Đế ơi.
"Và tất nhiên khi đến thế giới mới thì tui sẽ giúp cô một tay rồi!!!"
"Ơ ừm...Cảm ơn..?"
"Ahaha!! Đợi một lát nhé, tui sẽ chuẩn bị cho cô để đến thế giới mới!!"
Nói xong, Shin lập tức đi lên lại chỗ ngai vàng của mình và tất nhiên không ai lại tắm chung cùng một dòng sông nên từng bước đi của cô ấy đã cẩn thận hơn trước rồi tôi cứng ngắc quanh đầu lại và thấy được Sứ giả mè...Nekoshi đang nhìn tôi với cái bộ mặt như muốn xé tôi thành từng mảnh. Nào, có phải lỗi tôi đâu chứ tại tính "hóng chuyện" tái phát thôi chứ bộ với lại tại Shin nói cho biết mà.
"A..." Chết thật, tôi mở miệng ra mà chả biết nên nói gì rồi cũng ngậm miệng mà quay đầu lại, tốt nhât là không nên nói gì nếu không thì tôi sẽ bị "cắt làm đôi" đúng nghĩa luôn ấy chứ.
".....Hầy...Cô đứng đó làm gì nữa mau chuẩn bị tinh thần mà đi đi"
Nekoshi nói với giọng điệu bất lực, tôi cũng hiểu được cảm giác bất lực của anh ta mà, vì tôi cũng trải qua tình huống ý hệt có cấp trên như vậy cay lắm nhưng chả làm gì được, hồi trước vì miếng cơm áo gạo tiền nên tôi mới nhẫn nhịn mà làm rồi khi mà càng ngày bị những chiêu trò của sếp như trừ lương, áp bức công việc tôi cũng chẳng chịu được mà trước khi nghỉ thì cũng phải phá cho bằng được rồi mới có chuyện tôi bị đuổi việc đó.
"Tôi hiểu tôi hiểu..."
Tôi vừa nói vừa gật gù tỏ ra đã hiểu...Thôi chết, mình lỡ lời rồi, đáng lẽ mình nên nói trong lòng chứ! Khi giật mình nhận ra thì tôi bắt đầu chột dạ mà cứng đờ quay đầu về phía Nekoshi như một con robot cũ kĩ nhưng lại thấy Nekoshi cũng đang tỏ vẻ bất lực giống như câu lúc nãy đã an ủi anh ta vậy.
"Xong rồi xong rồI!! À hú!!!!"
Trong lúc bầu không khi giữa tôi và Nekoshi đang ngượng ngùng thì vị cứu tinh đã đến, Shin đang vội vã chạy xuống nhưng đã rút kinh nghiệm mà khéo léo đi từng bậc cầu thang không giống ban nãy.
"Tui đã chuẩn bị xong rồi nè!!! Tới lúc đi rồi!!! Còn lại nhờ cậu nhé, Neko Neko~"
Khi nghe Shin nói vậy thì Nekoshi giật thót người như bị giật điện vậy, có vẻ anh ta vẫn không chấp nhận cái tên này, rồi sau đó Nekoshi trả lời một cách đầy miễn cưỡng:
"Vâng...Tuân lệnh..."
Sau đó Nekoshi bắt đầu vẽ ra một biểu tượng lớn dưới chân tôi...À hiểu rồi chắc là dùng để dịch chuyển mình nhỉ..? Sau khi vẽ xong thì anh ta cũng về vị trí của mình rồi sau đó Shin đi tới gần biểu tưởng và hô to về phía tôi:
"Nghe đây!!! Kotori Haru!! Sắp tới cô sẽ được dịch chuyển tới nơi được gọi là dị giới!!
Tôi thừa biết
"Vì dị giới rất nguy hiểm nên tui sẽ giúp cô!!! Tui sẽ ban cho cô các đặc ân!!! Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho cô đấy!!!"
"Ừm..."
Đặc ân..? Hừm có thể gọi là mấy kĩ năng bá đạo giúp mình làm bá chủ thiên hạ nhỉ?
"A! Quên nữa, Neko Neko lại đây này~"
"Vâng..?"
Khi nghe thấy Shin gọi thì Nekoshi nghi hoặc lại gần nghe Shin nói gì đó mà chắc kinh khủng lắm khiến cho sắc mặt của Nekoshi trở nên tái mép. Sau khi nói chuyện xong thì Shin nói với tôi:
"Vậy thì giờ tạm biệt nhé!! Haru!! Tui muốn nói chuyện nhiều hơn với cô lắm những giờ phải chia tay rồi!!"
Nghe vậy tôi cũng vãy tay đáp lại với Shin rồi tôi bắt đầu dần mất đi ý thức...Chắc là mình dịch chuyển đi rồi.
"...Ơ?"
...A, gì ấy nhỉ, à nhớ rồi tôi đã bị ô tô tông chết rồi tới cung điện rồi được chuyển sinh...Khác gì mấy bộ Isekai đâu? Mà thôi kệ nghỉ lắm sinh mệt, giờ việc quan trọng là xác định là mình đang ở đâu trước cái đã. Nghĩ là làm, tôi đứng dậy và quan sát xung quanh và có hai tin vui và buồn, thôi tôi gộp chung lại là tôi đang ở nơi khá rỗng rãi là một cái hang nhưng cái hang bị bịt kín...Chết thật, mà kể cũng lạ Nekoshi với Shin nhìn cổ trang Trung Hoa vậy lại cho mình tới thế giới Fantasy phép thuật nhỉ đáng lẽ phải đi tu tiên chứ.
"Hầy...giờ phải làm gì đó thôi..."
Tôi bắt đầu làm đủ mọi thứ...Trừ việc kiếm nơi để thoát khỏi đây như la thật lớn để tiếng động vọng lại rồi chạy loanh quanh trong hang...Mình rảnh thật.
"A...Hừm, nếu mình đã chuyển sinh thì chắc phải có hệ thống nhỉ?"
Mới vừa nói xong bỗng một cái bảng hệ thống xuất hiện bất thình lình khiến tôi giật hết cả mình và tất nhiên nó là hệ thống mà tôi đã gọi rồi, cũng tiện lợi phết.
"Đây là hệ thống à, y chang những gì mình đã nghĩ"
Vừa nói, tôi vừa lướt cái bảng hệ thống của mình từ chỉ số, cấp độ, mana tới HP rồi tới kĩ năng tôi đều đọc và cũng hiểu sơ sơ, nói là sơ sơ nhưng tôi quá quen thuộc mấy cái này với một đứa Otaku như tôi, rồi một dòng đã thu hút tôi là "Đặc Ân"
"mình cũng nên kiểm tra xem Shin đã cho mình bao nhiêu đặc ân nhỉ? Chắc ít là tầm chục còn nhiều chắc chỉ tầm trăm..."
Đang nói thì tôi đã đứng hình khi nhìn số lượng đặc ân tôi được ban...Hàng nghìn? Chục nghìn? Không...Cả trăm nghìn đặc ân và nó vẫn đang tăng lên từng đơn vị với tốc độ mắt thường có thể dễ dàng bắt kịp, gì mà khủng vậy...Mà cũng chẳng là lạ, mình là nhân vật chính cơ mà, ahaha...
"Đọc hết đống đặc ân này chắc tới cuốc đời mình còn chưa đọc hết nữa"
Trong khi đang đọc mấy cái đặc ân thì bỗng tôi cảm nhận được có một vật đang di chuyển tới phía tôi, không chần chừ tôi liền lùi lại và quay đầu để xem là thứ gì và đập vào mắt tôi là một thứ rất quen thuộc...Là Slime, con quái vật quen thuộc nhất trong thế giới Fantasy, cũng là sinh vật khá là vô hại. Chắc là bắt mình phải đấu một trận đấu tân thủ chứ gì, hừm...
"Chắc cũng phải "Test" vài cái đặc ân nhỉ"
Sau đó tôi bắt đầu bấm nhiều lần vào bảng hệ thống để sử dụng. Nói cho gọn thì "Đặc Ân" có hai loại chính là chủ động và bị động, chủ động thì do chính tôi kích hoạt còn bị động thì phải có điều kiện nhất định mới tự động kích hoạt và còn loại thứ ba là Chủ động và Bị động thì cứ gộp hai cái trên là xong, nghe quá đơn giản.
Đặc Ân: Khuếch đại kĩ năng(chủ động)
Đặc Ân: Giảm tiêu hao mana(chủ động)
Đặc Ân: Nước dễ bắt lửa(chủ động)
Đặc Ân: Hoả lực gia tăng(chủ động)
đã được kích hoạt
"Flame Blast"
Tôi hô tên kĩ năng và búng tay sau đó Slime bị nổ tung tạo thành một ngọn lửa lớn rồi sau đó...Chẳng còn sau đó con Slime chẳng còn gì, đương nhiên rồi nó là chất nhờn mà sao để lại gì được.
Chúc mừng! Bạn đã thăng cấp! Bạn đã thăng cấp! Bạn đã thăng cấp! Bạn đã thăng cấp! Bạn đã thăng cấp! Bạn đã thăng cấp! .....
"Mình hơi quá tay rồi...nhỉ, nhưng có con Slime thôi mà lên nhiều cấp thế nhỉ chưa gì lên cấp 16 rồi, à do đặc ân bị động EXP gấp vạn đây mà,Hừm..."
Bất chợt tôi bắt đầu đặt hỏi là tại sao con Slime lại đi vào được đây nhỉ và tất nhiên rồi, chắc chắn là có "cảnh cửa" bí mật rồi.
"Đâu rồi...À đây"
Đặc Ân: Thám tử tài ba(chủ động)
đã được kích hoạt
Sau khi kích hoạt thì tôi đã thấy được dấu vết Slime để lại rồi tôi cứ thế đi theo tới trước một bức tường nhưng thấy việc đi qua cánh cửa chả để lại ấn tượng gì nên tôi quyết định...
"Flame Blast"
...Phá luôn để đi qua cho ngầu, với lại để cho thông thoáng nữa chứ, tôi quả là thông minh mà.
"Ây da...Từ hôm qua tới giờ mình mới được hít thở không khí với "chạm cỏ" rồi, hít hà hít hà"
Nhưng có điều...
"Hình như...À không, chắc chắn mình sẽ bị kêu là kẻ kỳ dị nếu mình cứ mặc cái bộ đồ công sở này ở cái thế giới Fantasy này"
Quyết là vậy nhưng tôi phải làm gì để lấy một bộ đồ mới đây...Tất nhiên là phải tự tạo rồi, sau đó tôi đi tới một cái cây bị đổ rồi nhấc lá của nó lên rồi kích hoạt đặc ân.
Đặc Ân: Chuyển hoá vật liệu(chủ động) đã được kích hoạt
"Chuyển hoá lá cây thành vải"
Sau đó lá cây từ từ biến đổi thành vải rồi tôi lại tiếp tục dùng đặc ân.
Đặc Ân: Bậc thầy thợ may(chủ động)
đã được kích hoạt
Vải trên tay tôi bắt đầu tự động được may vá thành một bộ áo với váy đơn giản với một cái áo choàng có mũ chùm đầu, cảm thấy hài lòng với thành phẩm tôi liền mặc vào người và dĩ nhiên là tôi kiếm chỗ để thay rồi.
"Giờ mình cũng ra dáng thích khách ở thế giới Fantasy rồi nhỉ"
Sau đó tôi mặc áo choàng và chùm đầu rồi dùng kĩ năng "Stealth" với thêm đặc ân Che giấu thực lực để ẩn đi mana của mình mà di chuyển thoải mái xung quanh, giờ phiêu lưu đến rồi.
"...Buồn ngủ quá, mệt quá"
Bắt đầu cơn mệt và buồn ngủ đã ùa vào tôi, đúng là người khác nói đúng về tôi thật, tôi dễ mệt quá trời quá đất, giờ mà có cái giường để nằm ngủ là hết sẩy. Đang suy nghỉ mênh mang thì bỗng có một cái cây di chuyển chặn đường tôi...Nó nhận ra được mình à...Hầy, mệt chết được, sau đó tôi lấy đà trên không khí mà hất mình ra và né tránh cái cây ấy.
"Xin lỗi nha, tôi không có thời gian đâu"
Nhưng có vẻ cái cây chẳng chịu nghe lời mà bắt đầu dí theo tôi, hừm...Theo như mình biết thì đây có lẽ là Quái Vật Cây nhỉ, đúng là thế giới Fantasy...Mà là cây ấy nhỉ...Nghĩ xong tôi túm một cái tán lá cây và lấy được hạt của nó rồi dùng đặc ân Chuyển hoá vật liệu để biến hạt cây thành gạo rồi bắt đầu dùng kĩ năng "Ferment" để lên men gạo thành chất lỏng gọi là cồn...Và những gì sắp xảy ra chắc chắn sẽ khá kinh khủng đấy. Tôi quay người về phía Quái Vật Cây đang tiến tới mình và dùng tay ném cồn vào nó rồi búng tay.
"Flame Blast!"
Đặc Ân: Hoả lực gia tăng(chủ động)
đã được kích hoạt
"Cháy lên đi nào"
Ngập lập tức Quái Vật Cây đã phát nổ và kèm theo cồn khiến cho nó cháy càng dữ dội hơn, đúng là kinh khủng mà nhưng cũng đúng thoả mãn thật.
Bạn đã thăng cấp! Bạn đã thăng cấp! Bạn đã thăng cấp! Bạn đã thăng cấp! Bạn đã thăng cấp! Bạn đã thăng cấp! Bạn đã thăng cấp! Bạn đã thăng cấp! .....
Sau khi Quái Vật Cây bị cháy thành củi khô thì tôi cũng rời đi với tâm trạng đã được xả Stress và cấp 34. Sau một hồi di chuyển liên tục thì tôi đã tới một thị trấn, có lẽ tôi nên tạm trú tại đây một thời gian...Sau đó tôi cởi mũ chùm đầu ra và hủy kích hoạt kĩ năng "Stealth" nhưng vẫn giữ đặc ân Che giấu thực lực để trong mình không nổi bật, tôi chỉ muốn sống yên bình thôi...Chắc là sẽ thuận lợi...
"Này biết gì chưa? Nghe ở Rừng Thầm Lặng có con Quái Vật Cây cấp B đã bị tiêu diệt mà không ai ở mạo hiểm giả biết cả đó!"
"Uầy nghe ghê thế! Chẳng lẽ có Cao Thủ Ẩn Danh?!"
"Mà chắc người đó phải đáng sợ lắm, ha?"
...Người đáng sợ đó là tôi đây nè thưa quý vị...Tôi nghe lén cuộc bàn tán của họ nên cũng biết thêm, hoá ra ở đây cũng có phân loại cấp từ G tới S như bao thế giới Fantasy khác chứ mà nó phá cách thì chết tôi rồi, còn thêm vụ mạo hiểm giả nữa đúng là may mình là người kì cựu ấy chứ đùa.
Mà vấn đề cấp bách nhất là tôi phải kiếm được một chỗ để cư trú ở đây còn để ngủ nữa...Như nhà trọ chẳng hạn nên tôi quyết định tới nhà trọ để thuê phòng tạm ở.
"Kính chào quý khách! Xin hỏi quý khách muốn gì ạ!"
Đón chào tôi là một cô gái trẻ và còn khá xinh đẹp đang mỉm cười cúi chào tôi, không ngờ chủ nhà trọ lại là một cô gái trẻ, tôi cứ tưởng là một bà thím nào đó chứ, thế thì dễ nói chuyện hơn rồi.
"À, tôi muốn thuê một phòng..."
"Đã rõ, thưa quý khách, một phòng giá 2 đồng bạc một đêm ạ"
A, tiền tệ thế giới này cũng như bao thế giới Fantasy khác cũng dùng đồng bạc và vàng, còn có loại cao cấp hơn nữa nhưng tôi không tiện để nói mà nói mới nhớ không biết Shin đã cho tôi bao nhiêu để trang trải cuộc sống nhỉ, chắc hào phóng lắm...
"...Quý khách ơi?"
"......"
Vâng, giá phòng trọ là hai đồng bạc và Shin cho tôi tận 1/2 giá đó luôn ạ, đúng một đồng bạc...Bộ chơi game chế độ Hardcore à?!
"Ừm...Quý khách..."
Hầy...Đúng là đời xui xẻo mà, thôi đành chịu, ngủ ngoài đường có sao đâu, đằng nào cũng là ngủ...
Khi tôi định quay người đi ra khỏi đây thì cô gái trẻ kia đã gọi tôi lại:
"À, chờ đã quý khách!"
"Hửm?"
"À...Nếu quý khách không đủ tiền thì tôi cũng có thể cho ở miễn phí ạ!"
"Ơ....."
Tôi có nghe lầm không? Miễn phí....Không không! Nếu mình ăn chực vậy mà còn coi được thì liêm sỉ mình rớt hết mất!!
"Khoan, tôi vẫn có một đồng bạc..."
"Khoa...Khoan đã quý khách! Tôi đã nói là miễn phí rồi mà! Không sao đâu!"
Thấy tôi muốn đưa số tiền ít ỏi này cũng khiến cho cô gái thấy lúng túng rồi sau đó tôi cũng bình tĩnh lại rồi chuẩn bị lên phòng mình.
"Chúc quý khách một đêm ngủ ngon ạ!"
"A...Cảm ơn nhé"
"Không sao đâu ạ, làm vậy cũng vì quý khách mà"
Thấy tôi ngượng ngùng cảm ơn vậy khiến cho cô gái ấy bị chọc cười.
"Hầy, hôm này xảy ra nhiều chuyện thật"
Tôi vừa lẩm bẩm vừa nằm lên trên chiếc giường êm ái, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện mà toàn chuyện gì đâu không, nói thẳng là xàm xí nhưng cũng khá vui đấy chứ, mình còn gặp được người tốt nữa. Hi vọng sau này sẽ gặp nhiều chuyện tốt hơn nữa...Mệt quá.....Sau đó tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ của mình với tâm trạng thoải mái.
"Ngủ ngon..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top