Chap 8. Cậu khó hiểu thật
Lúc Nhiệm Thần bỏ đi Uyển Nhi cũng không đuổi theo, cô bắt taxi về nhà. Trải qua một ngày mệt mỏi, khi vào nhà Uyển Nhi đi thẳng lên phòng, ngả lưng trên chiếc giường của mình, thở ra một hơi nặng nề. Sau đó đi tắm, vì mệt quá cô ngủ thiếp đi.
Hôm sau, Lương Viên qua nhà rước Uyển Nhi đi học, trên đường đi đến trường Uyển Nhi kể cho Lương Viên nghe hết những chuyện đã xảy ra vào tối hôm đó, Lương Viên rất bất ngờ, kèm theo một chút cảm kích với cô bạn của mình.
"Oa! Thật sự cậu có thể ở lại nhà Nhiệm Thần sao?"
"Đúng vậy." Uyển Nhi thờ ơ đáp, thái độ lại dửng dưng như không.
Khi Lương Viên và Uyển Nhi xuống xe cũng là lúc tiếng chuông reng vào học. Uyển Nhi và Lương Viên ngồi tám chuyện về những chuyện trên trời dưới đất.
Cô nhớ lại chuyện hôm qua, Nhiệm Thần không đi học. Phân vân một lúc Uyển Nhi cũng quay qua kể những chuyện đó với Lương Viên.
"Viên Viên, sao cậu ta lại tức giận!?"
"Mình đoán là do cậu ta không thích người khác gọi bằng chú. Không ngờ Nhiệm Thần vẫn là một người dễ thương như vậy." Lương Viên tươi cười nhìn Uyển Nhi.
"Thôi đi." Uyển Nhi không nể mặt bạn mình mà tạt một gáo nước lạnh vào mặt Lương Viên.
Sau khi ra về, Lương Viên về trước, Uyển Nhi nhắn tin cho Nhiệm Thần, gọi người đến bôi thuốc. Mãi không thấy Nhiệm Thần trả lời, Uyển Nhi nhấc điện thoại gọi.
"Chuyện gì?", đầu dây bên kia phát ra âm thanh lạnh lùng.
"Cậu đang ở đâu?"
"Nhà."
"Được tôi qua nhà bôi thuốc cho cậu."
Đi một quãng đường, Uyển Nhi dừng chân trước ngôi nhà vừa quen vừa lạ kia. Cô ngập ngừng một lúc mới nhấn chuông cửa.
Nhấn nửa ngày cũng không thấy người đâu, vệ sĩ cũng không thấy, quản gia cũng đâu mất rồi. Uyển Nhi đẩy cửa vào thì phát hiện cửa không hề khóa.
"Tô Nhiệm Thần! Cậu đâu rồi?"
"Trên phòng."
Uyển Nhi nghe trên lầu phát ra tiếng người, cũng theo đó mà đi lên, đẩy cửa phòng Nhiệm Thần vào.
"Này...", chưa để Uyển Nhi nói xong, Nhiệm Thần đã nói ""Suỵt", tay thì chỉ chỉ vào điện thoại ý là đang nghe điện thoại đừng lamd ồn.
Uyển Nhi hiểu ý, lấy ghế lại ngồi gần bên giường Nhiệm Thần. Sau khi cuộc gọi kết thúc thì lại có thêm một cuộc gọi, Nhiệm Thần tắt máy nhưng số đó vẫn gọi tiếp.
"Cậu nghe đi, lỡ có chuyện gì quan trọng thì sao", sau đó dùng cằm hất hất về phía điện thoại.
Nhiệm Thần thấy vậy liền bấm nút nhận gọi, tay cũng bật loa ngoài. Đầu dây bên kia có tiếng người, nói chuyện như sắp tan chảy ra không bằng.
"Nhiệm Thần a! Sao anh không tiếp điện thoại em." Nhiệm Thần im lặng, mày thì chau lại.
"Tô Nhiệm Thần, em là Hà Băng đây."
Là hoa khôi của trường, Uyển Nhi không ngờ cô ta còn có vẻ mặt này khi nói chuyện với đàn ông, trong lòng cô thấy thật khinh bỉ con người này.
"Nói lại."
"Em xin lỗi, Nhiệm Thần. Tại anh không tiếp điện thoại em nên em mới gọi cả họ lẫn tên của anh. À ha, bình thường em rất thận trọng những vụ..."
Chưa để đối phương nói xong, Nhiệm Thần đã cúp máy. Quay qua nhìn Uyển Nhi với vẻ mặt không hài lòng, nói.
"Là cậu muốn tôi nghe."
"Tôi không ngờ là cô ta, tôi xin lỗi." Uyển Nhi tỏ vẻ chân thành xin lỗi đối phương.
Sau đó bôi thuốc cho Nhiệm Thần, trong lúc bôi thuốc, Uyển Nhi thắc mắc một chuyện, không biết có nên hỏi Nhiệm Thần hay không thì miệng đã nhanh hơn não.
"Nhiệm Thần, cậu không thích ai gọi cả họ cậu mà không phải sao? Vậy sao lúc tôi gọi họ của cậu, cậu lại không nói gì?"
Nhiệm Thần cũng không nói gì, khẽ hừ một tiếng.
Thấy đối phương không có ý muốn tiếp lời Uyển Nhi hỏi nốt một thắc mắc trong lòng về con người trước mặt này.
"Hôm qua... sao cậu lại tức giận?"
"Chuyện gì?"
"Chuyện đứa bé gọi cậu bằng chú."
"Có sao?" Giọng nói Nhiệm Thần vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó liền cất tiếng "Quên đi."
"Cậu không thích người khác gọi bằng chú?"
Nhiệm Thần như đã bị Uyển Nhi nhìn thấy rõ ý khó chịu. Trong lòng càng thấy khó chịu hơn.
"Cậu biết bôi thuốc không? Cậu đang bôi thuốc hay đang lột da tôi đó hả?" Nhiệm Thần lớn tiếng với Uyển Nhi.
"Tôi vẫn rất nhẹ tay mà, cậu khó hiểu thật."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top