Chap 3. Tôi xin lỗi
Sau khi Tô Nhiệm Thần nói xong câu đó La Uyển Nhi đơ ra một lúc sau mới đáp
"Đi đâu?" Lần này Tô Nhiệm Thần dường như đã mất kiên nhẫn nhìn cô với đôi mắt đầy sát khí
"Nhanh lên" sau đó bỏ đi La Uyển Nhi thắc mắc kèm theo chút tò mò cũng đi theo sau. Sau khi hai người đi đám người trong căn tin bàn chuyện của hai người, chia ra làm hai phe, một bên nói La Uyển Nhi và Tô Nhiệm Thần có gian tình và ủng hộ vì vốn dĩ đó giờ Nhiệm Thần không xuống căn tin lần nào và cũng chưa bao giờ bắt chuyện với người nào, đặc biệt lại là con gái nữa chứ, một bên thì nói xấu La Uyển Nhi tìm cách hảm hại cô. Lương Viên thấy vậy cũng không khỏi khó chịu quay qua quát nạt đám người rảnh rỗi kia thấy có mỗi Lương Viên đám người kia lấn tới nhưng vẫn còn một tên vệ sĩ của Tô Nhiệm Thần ở đó bảo vệ cho Lương Viên nên không ai lấn tới nữa.
Ở chỗ của La Uyển Nhi với Tô Nhiệm Thần, Tô Nhiệm Thần sau khi biết tin thầy giáo sẽ mời phụ huynh lên nói chuyện liền tức giận quát lớn vào mặt La Uyển Nhi
"Chết tiệt" lúc đầu La Uyển Nhi có hơi ngỡ ngàng nhưng cũng không nhịn Nhiệm Thần mà lớn tiếng
"Tôi cũng bị mời mà, cậu chửi cái gì? Tức giận cái gì?" Sau khi La Uyển Nhi nói xong Nhiệm Thần quay qua nhìn cô bằng con mắt đầy sát khí, cậu đè cô vào tường mà không thương tiếc ngọc
"Không có lần sau" La Uyển Nhi có thể nghe rõ đối phương đang nghiến chặt hàm răng mà nói ra từng chữ, sau đó bỏ đi để lại cô một mình ở đó
"Tên điêm nhà cậu, đau chết đi, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả" sau đó cô vào lớp vừa đúng lúc chuông reng, cả lớp nhìn cô bằng con mắt kì quái rồi nhìn lại cánh tay cô có dấu ửng đỏ mà không khỏi cười thầm nhưng vẫn đau lòng một việc cô ta được Tô Nhiệm Thần đụng vô. Những tiết cuối giờ không thấy Nhiệm Thần đâu cũng chẳng thấy cặp sách cũng hơi nghi ngờ về việc cậu ta trốn tiết nhưng ngày mai là gặp phụ huynh rồi còn đâu? Thôi kệ cậu ta đi, không có cục băng di động đó ở đây mình có thể thở mà không sợ gì rồi. Tiết cuối nhàn nhạt trôi qua, Uyển Nhi về cùng Lương Viên, đang trên đường về thấy Nhiệm Thần đứng nói chuyện với một người lạ mặt độ tuổi cũng cỡ trung niên La Uyển Nhi liền ra hiệu cho tên vệ sĩ đi theo cậu ta về nhà. Nếu có gì gay cấn thì quay clip về nhà đưa cô xem.
La Uyển Nhi và Lương Viên đi chơi đến khuya mới về, vừa mở điệ thoại lên Uyển Nhi đã thấy tên vệ sĩ lúc chiều cô phái theo dõi Tô Nhiệm Thần đã gửi cho mình clip, cũng không ngờ sẽ có clip chỉ nói bừa thôi mà. Cô liền mở ra xem thì thấy một người đàn ông đã có tuổi tầm cỡ 50 đang cầm roi da quất vào lưng người nằm dưới bàn không ai khác chính là Tô Nhiệm Kỳ. Đồng phục của trường La Uyển Nhi đang học có vest bên ngoài sơ mi bên trong nữ thì đeo nơ, nam thì đeo cà vạt, nữ mặt chân váy xếp li, nam mặc quần tây, đồ có màu xám khói khá bắt mắt. La Uyển Nhi đoán người kia chính là bố của Tô Nhiệm Thần mới dám đánh cậu như vậy, lớp áo vest khá dày mà ông ta đánh đến nỗi rách luôn cả áo vest sơ mi cũng không ngoại lệ miệng còn lải nhải về chuyện mời phụ huynh. Lúc Nhiệm Thần bước lên lầu thấy được những vết máu khô đã đọng lại nhưng vẫn còn vài chỗ ươn ướt, máu cứ thế mà chảy ra ướt hết cả một mảng áo nhưng cậu ta không khóc cũng không có cảm xúc nhú thể đã quá quen với việc này rồi. La Uyển Nhi cảm thấy bản thân mình bị dằn vặt rất nhiều, nhất định ngày mai lên cô phải xin lỗi và chuộc lỗi bằng bất cứ lý do gì
La Uyển Nhi để ý hết giờ Tô Nhiệm Thần luôn là người về trễ nhất lớp nên hôm nay bèn hủy kèo với Lương Viên mà ở lại chăm sóc vết thương cho cục băng di động này. Thấy La Uyển Nhi ở lại cuối cùng với mình Tô Nhiệm Thần cũng thắc mắc nhưng không hỏi, một lát sau Uyển Nhi lấy trong cặp ra hộp cứu thương nhưng cũng không có gì nhiều chỉ có thuốc sát trùng, bông gòn, gạt y tế, thuốc chữa lành vết thương, thuốc trị sẹo. Thấy La Uyển Nhi lấy ra như vậy Nhiệm Thần cũng không thắc mắc chỉ nghĩ cô bị thương nên băng bó thôi. Thấy Nhiệm Thần vẫn cứ không quan tâm như vậy La Uyển Nhi cũng hơi cáu nhưng nhớ lại vết thương mà cậu phải chịu vì mình nên cố kềm nén lại sự tức giận trong lòng mà nói
"Tô Nhiệm Thần"
"Chuyện gì?"
"Cậu mau ngồi xuống đi" Uyển Nhi nhìn Nhiệm Thần rồi ân cần nói
"Làm gì?" Nhiệm Thần so với sự quan tâm của cô cũng không để ý mấy khó chịu mà hỏi
"Để tôi sửa lỗi chứ làm gì" thấy Nhiệm Thần vẫn không nhúc nhích La Uyển Nhi ấn vai cậu ngồi vào ghế nhưng vô tình đụng phải vết thương của cậu nghe đối phương khẽ hít sâu một tiếng rồi cau mày Uyển Nhi cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra rồi
"Này cậu nhẹ nhẹ thôi... đau" Tô Nhiệm Thần nhăn mặt nói
"Tôi đang cố hết sức đây" La Uyển Nhi tập trung cao độ vì đây là lần đầu tiên cô bôi thuốc sát trùng và chữa vết thương cho một người nào đó nên có hơi vụng về
"Cậu dùng lại đi, không mang bao tay thì đừng đụng vào, nhiễm trùng thì sao?" Tô Nhiệm Thần nhăn mặt nói
"Vết thương của cậu còn không rửa hay sát trùng ở đó mà sợ nhiễm trùng, ngồi xuống đi tôi đang có ý tốt giúp cậu a" La Uyển Nhi càu nhàu phàn nàn Tô Nhiệm Kỳ
"Mai mốt ra về cậu cứ ở lại lớp đi để tôi sát trùng vết thương cho, không bị nhiễm trùng thì khổ" Tô Nhiệm Thần cũng không đáp lại Uyển Nhi nghĩ cậu không đồng ý mà lầm bầm nói cậu khó ưa
"Vừa nói gì?" Nhiệm Thần hỏi đầy ẩn ý
"À ha... tôi khen cậu đẹp trai, lưng cậu cũng trắng mịn nữa"
"Đừng nói mấy lời buồn nôn đó" Tô Nhiệm Thần cau mày nói. La Uyển Nhi thừa cơ hội lựa chỗ không có vết thương bóp thật mạnh vào rồi lớn tiếng nói với Tô Nhiệm Thần
"Là tôi có ý tốt là ý tốt đó" La Uyển Nhi nhìn thẳng mặt Nhiệm Thần nói, Nhiệm Thần không nói gì trong mắt hiện ra ý cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top