Chap 17
"Đi, tôi dẫn cậu đến một nơi." Nhiệm Thần vừa nói xong liền kéo tay Uyển Nhi lên chiếc siêu xe của mình.
Trên đường, cả hai không ai nói ai lời nào đến lúc vào quán ăn cũng chỉ cúi đầu mà ăn, ăn xong lại lên xe đi tiếp. Trời tối, cả hai mới đến nơi, một nơi xa lạ ít người biết đến, hoang vắng.
Gần đó có một căn nhà đơn giản, Nhiệm Thần và Uyển Nhi bước vào, lúc này Uyển Nhi mới nói: "Nơi này là ở đâu?"
"Biển."
"Ừ... ở đây có đồ để nấu cơm không? Tớ làm bữa tối cho cả hai ăn."
"Trong bếp."
Cho dù Uyển Nhi cố gắng mở lời như thế nào thì cũng chỉ nhận lại sự im lặng, cùng lắm là đối phương chỉ đáp lại vài chữ. Bữa tối đã được dọn xong, Nhiệm Thần lúc này mới bước ra khỏi phòng cầm tất cả thức ăn ra bên ngoài biển, đặt lên một chiếc bàn gỗ. Uyển Nhi cũng đuổi theo sau, cô rất thắc mắc nhưng nếu hỏi chắc chắn sẽ nhận được sự im lặng nên cô đành thôi.
Khi đem hết thức ăn đặt trên bàn Uyển Nhi mới vào phòng để tắm, Nhiệm Thần ở ngoài nhìn ra phía biển xa xa. Khi nghe tiếng lạch cạch phát ra từ trong nhà Nhiệm Thần bắt đầu gắp thức ăn, thật nhiều thức ăn nhưng không phải cho bản thân mà cho chỗ người đối diện.
Uyển Nhi cũng chỉ lẳng lặng dùng cơm, bầu không khí trầm lặng đến nỗi có thể nghe rõ cả tiếng gió biển thổi qua tai. Lúc này, Nhiệm Thần mới cất tiếng
"Không có gì muốn nói với tôi sao?"
"Cậu muốn tớ nói gì?"
Bầu không khí lại trở về nguyên vẹn lúc đầu, Uyênt Nhi biết mình đã lỡ lời làm cho Nhiệm Thần khó chịu nên cũng tìm cách chữa cháy, khi cô vừa nảy ra chủ đề để nói, Nhiệm Thần đã nhanh hơn cô một bước.
"Nơi này là nơi mà trước khi qua đời mẹ tôi tùng sống, căn nhà đó cũng là nhà của mẹ tôi xây nên..." Nhiệm Thần bỏ chén cơm đang dùng dở xuống bàn, ánh mắt nhìn ra ngoài bờ biển xa xăm, sau đó lại dời tầm lên bầu trời đầy sao kia, tiếp lời còn dang dở: "Tôi không thể xuất hiện trước mặt mẹ mình khi bà ra đi, vì do sự giam cầm của ông ta."
Uyển Nhi đi đếm bên cạnh hắn, vỗ nhẹ vào vai hắn hay lời trấn an, Nhiệm Thần nắm lấy bàn tay cô di chuyển lên trên phần tóc mái của mình, nói: "khi nhỏ tôi luôn khóc nhè, mẹ tôi đã dùng cách này để an ủi tôi", bàn tay Uyển Nhi xoa nhẹ lên trên phần mái của hắn. Được một lúc hắn xoay lên hỏi cô "Tôi đối với cậu là loại cảm giác gì?"
Uyển Nhi tròn mắt, bàn tay cô dừng một lúc, sau đó thu tay mình xuống, nói: "Là anh em, tớ rất muốn có một người anh, một người có thể chia sẻ, tâm sự, quan tâm với tớ mà không ngại việc gì. Từ khi gặp cậu tớ đã cảm nhận được tình yêu thương của một người anh trai. Cảm ơn cậu, Nhiệm Thần!"
"Anh trai?"
"Đúng vậy."
"Chỉ là anh trai thôi sao?" Nhiệm Thần nở một nụ cười sượn ngắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào Uyển Nhi.
"Đúng."
"Nhưng tình cảm tôi dành cho cậu không phải là tình cảm anh em, là tình cảm nam nữ. Tôi thích cậu, La Uyênt Nhi."
Nụ cười trên mặt Uyển Nhi vụt tắt, ánh mắt cô long lanh, chóp mũi lại hơi cay cay. Cô chạy nhanh vào phòng và nhận ra mình đã rơi lệ, tim cô nghẹn lại như hàng trăm vết cứa cứa thật sâu vào nơi đáy tim.
Nhiệm Thần cũng bước vào phòng của mẹ mình, ánh mắt cậu cô hồn nhắm lại. Loay hoay mãi mới chợp mắt được một lúc lại tỉnh giấc, cứ thế đến gần sáng không thể chống chọi được nữa ánh mắt đã dần khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top