Chap 16

Cũng đã một tuần rồi Nhiệm Thần không đến căn hộ Uyển Nhi ở, Lương Viên cũng thường xuyên lui tới căn hộ vào cuối ngày. Hôm nay, Nhiệm Thần sẽ đến đây.

Uyển Nhi đã gọi những món ngon nhất của khách sạn để cùng thưởng thức với Nhiệm Thần. Sáu giờ chiều, tiếng chuông ngoài cửa vang lên, Uyển Nhi đi đến mở cửa, cũng thuận miệng nói va8f câu: " Đến sớm thế!? Cậu giải quyết công việc xong rồi à?"

"Chào em."

"Học trưởn thật ngại quá, em nhận nhầm người." Tuy vậy nhưng cô cũng không có ý định mời đối phương vào nhà.

"Em có thời gian để nói chuyện không?"

"Được, mời học trưởng vào."

Lâm Sơn ngồi xuống sô pha, Uyển Nhi từ trong bưng trà ra, mở lời: "Học trưởng có chuyện gì muốn nói với em sao?"

"Xin lỗi hôm nay đến làm phiền em, bác trai kêu anh đến đây để nói với em chút chuyện."

"Ba em nữa sao? Chuyện hôn ước đúng chứ?"

"Đúng, anh hi vọng..."

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng người rất quen tai "Tôi đến rồi."

Uyển Nhi vội vàng ra mở cửa, vừa bước vào nụ cười của Nhiệm Thần tắt hẳn, ánh mắt trở nên lạnh lùng.

Đương nhiên, cả ba người đều biết chuyện gì đang xảy ra, không khí chùn xuống lạ thường. Uyển Nhi vào bếp lấy nước, chỉ còn gai người đàn ông ngồi đối diện với nhau, Lâm Sơn nơt một nụ cười, mở lời trước

"Lâu quá không gặp."

"Không cần khách sáo."

"Em có hẹm với Nhi à?"

"Không thấy hay sao?"

"Xin lỗi, vì làm phiền thời gian của hai người nhưng anh cps chút chuyện muốn bàn với Nhi."

"Nói với tôi cũng được."

"Chuyện này không thể tùy tiện nói cho người ngoài được."

"Người ngoài?" Mày Nhiệm Thần lại dán chặt với nhau, dư sức có thể ép chết một con kiến.

Uyển Nhi từ trong bếp bước ra, thấy bầu không khí căng thẳng liền đổi chủ đề, nói: "Em đã nấu xong bữa tối rồi, hai người dùng chung đi."

"Thật ngại quá..."

"Không phải chỉ có chúng ta dùng bữa hôm nay thôi sao? Tôi đã hẹn trước với em rồi mà?"

Đến khi nào anh mới ngưng cái trò cắt ngang lời người khác đây hả????

"Tôi làm phiền rồi, xin phép đi trước."

"Để em tiễn tiền bối."

Lúc vào trong, Uyển Nhi đã thấy Nhiệm Thần ăn gần hết một nửa thức ăn trên bàn. Nhiệm Thần nghe tiếng đóng cửa biết Uyển Nhi cũng đã vào trong, nói: "Chuyển chỗ đi."

"Đi đâu ba tớ cũng sẽ biết thôi, ngày mai tớ sẽ về nhà."

"Đến nhà tôi."

"Thần, tôi không muốn phiền cậu nữa. Ngày mai tôi sẽ về nhà."

Căn phòng bao trùm một bầu không khí quỷ dị, yên ắng đến khó tả. Bàn tay Nhiệm Thần siết chặt đến nỗi trắng bệch cả tay, anh cố gắng kiềm chế cơn giận, nói: "Ngày mai hãy đến nhà tôi", chưa để Uyển Nhi kịp từ chối hắn nói tiếp "Lựa chọn ở cậu, nếu cậu về nhà xem như tôi chưa từng quen biết."

Tim Uyển Nhi nhói lên từng chút, một lúc sau cô gượng gạo đáp "Ngày mai tôi sẽ về nhà."

Nhiệm Thần đứng dậy, đóng sầm cửa một tiếng lớn. Trong căn phòng này chỉ còn lại mình cô, Uyển Nhi rơi từng giọt nước mắt, cô cố kiềm nén không cho những tiếng khóc nấc chói tai phát ra, đôi tay lặng lẽ lai đi những dòng lệ chảy dài trên má. Lau đến ửng đỏ cả gò má, khóc đến nỗi sưng cả đôi mắt trong trẻo ấy.

Uyển Nhi nặng nề từng bước đứng dậy, ngã vào chiếc giường êm ái trước mắt kia lại một lần nữa ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi, đau khổ, sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hệ