Chap 1 - 1: Xui Xẻo.
Tôi tên Trần Hà Ngọc. Tôi nay đã cô nữ sinh cấp 3 hiện đang học lớp 11, bố tôi chuyển công tác nên tôi đành rời lên thành phố học. Hôm nay là ngày đầu tôi nhập học. Tôi chuyển sống ở một khu phố ồn ào vào buổi sáng và im ắng vào buổi chiều, từ chỗ tôi nhắm sao rất đẹp. Chỗ tôi cách trường mới cũng khá xa nên tôi phải đi thật sớm. Nay là buổi đầu nhập học nên tôi khá háo hức.
Aaaaaaa.....
Hình như cái tính hậu đậu của tôi lại đến, tôi lại va phải ai nữa rồi thì phải. Tôi va phải cậu bạn đang đạp xe, cậu ấy bị té còn tôi chỉ bị sướt nhẹ ở đầu gối. Vì tôi mang quần dài nên không thấy được vết sướt ấy nhưng khá là rát.
- Không sao chứ. - Cậu ấy dựng xe, đi qua đỡ tôi. Giọng cậu ấy khá lạnh lùng, tôi nghĩ nói ra được mấy câu chắc cậu ấy đắn đo lắm. Cậu ấy đỡ, tôi cũng đứng dậy hẳn.
- Tui không sao.
- Ờ. Vậy được.
Cậu ấy buông tay tôi đi qua xe đạp rồi lao xe phóng đi. Tôi còn nghĩ cậu ấy sẽ dắt xe tới sẽ chở tôi đi cơ. Tôi nhìn bóng cậu ấy đi, chao mày. Trên đời này cũng có người như cậu ta sao. Cùng lớp hay cùng trường với cậu ta chắc là sự xui xẻo nhất của tôi.
Không bàn đến cậu ta tôi vội đi vì sắp trễ học rồi. Thật may khi đến lớp tôi vẫn chưa trễ, tôi loay hoay đi kiếm lớp. Tôi học 11A5, lớp tôi tìm hình như ở cuối dãy hàng lang.
Thật may tôi đến lớp trước giáo viên, tôi loay hoay kiếm chỗ để ngồi. Cũng không để ý cả lớp nhìn tôi bàn tán, chắc tại tôi là học sinh mới nên họ tò mò. Tôi ngồi ở cuối lớp, vì đó là chỗ trống duy nhất. Tôi ngồi nhìn xung quanh, à đây sẽ là lớp sẽ gắn bó với tôi 2 năm còn lại.
- Hi. Bạn mới chuyển đến à. Tên gì dạ? - Trên tôi là một cặp nam - nữ ngồi trên. Người hỏi tôi là bạn nữ.
- Tên Trần Hà Ngọc. Còn bạn?
- Tui là Ngọc Lan. Còn tên ngồi cạnh tui là Công Thành. - Bạn nữ khá thân thiện, còn cười với tôi đầy thiện cảm. Bạn nam quay xuống nhìn tôi cười nhẹ nhàng rồi quay lên.
- Bạn Thành có vẻ ít nói nhỉ?
Ngọc Lan cười đắc chí đánh vào Thành rồi nhìn tôi.
- Chưa quen tôi chứ nó nói nhiều lắm, học chung với tui từ bé đến giờ nói còn nhiều hơn cả tui ấy.
Tôi "à" một tiếng tỏ vẻ hiểu chuyện. Nhìn vậy tôi cũng biết họ thân thiết như nào rồi.
- Mới tới có gì giúp tui với nha.
Lan giơ tay "ok" với tôi rồi quay lên. Ngồi loay hoay thì cái tên "xui xẻo" hồi sáng tôi gặp bước vào. À thì ra hắn cùng lớp với tôi. Năm học này của tôi thấy tên đó là không tốt đẹp rồi. Cái đồ "xui xẻo" hình như cũng thấy tôi nhưng giả lơ hắn liếc tôi một cái rồi vào chỗ của hắn. Tôi chỉ vào hắn gọi hỏi Lan.
- Kia là ai vậy Lan?
Lan nhìn theo chỉ tay của tôi.
- À, tên đó khó ưa lắm đừng dậy vào. Học giỏi, mặt mày cũng đẹp mà kiệm lời lắm. Một năm nghe hắn nói chưa đến 10 câu. Tên Tân Địch Luân hay sao ấy!?
Tôi gật đầu liên tục chao mày suy nghĩ. Cái tên đó kiệm lời thật sáng đụng phải mình mà vô tâm như chưa có chuyện gì. Cùng lớp đã gọi là xui xẻo rồi, không nên nói chuyện với hắn là tốt nhất.
Cùng lúc ấy giáo viên chủ nhiệm lớp tôi vào - thì ra là thầy giáo. Cả lớp đứng lên chào thầy. Thầy ngồi vào vị trí, thấy tôi thầy bảo tôi lên. Tôi ôm cặp lên chỗ thầy.
- Hà Ngọc đúng không?
- Dạ thầy.
- Giới thiệu với lớp đi.
Tôi đứng trước lớp, lần đầu đứng trước chỗ đông nên tôi cảm thấy hơi căng thẳng, tôi hơi rụt rè.
- Chào các bạn. Tui tên Trần Hà Ngọc, mới chuyển đến mong các bạn giúp trong thời gian học ở đây.
Vừa nói xong tôi nhận được tràn vỗ tay của lớp, nó khiến tôi bớt căng thẳng hơn. Tôi nhìn tên "xui xẻo" kia, hắn không nhìn tôi hắn vẫn nhìn về phía cửa sổ, tôi nghĩ chắc tên này không được bình thường, hắn còn ngồi một mình. Xui quẩy sao đừng cho tôi ngồi cạnh hắn là được.
Thầy giáo nhìn quanh để xếp chỗ ngồi cho tôi.
- Ngồi bên Địch Luân đi. Còn chỗ đó trống.
Tôi ngạc nhiên "Sao ạ?!" nói thật lớn. Có lẽ tôi là người xui xẻo nhất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top