Chap 2

  " Ồ! Thư Thư, cậu bảo trong đây cũng có à?"

  Giọng một tên đàn ông vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, tên đó nhìn tôi bằng ánh mắt quái lạ vô cùng, cứ như tôi đang sống ấy.

  Í?

  Mà nói cho cùng , tôi có được coi là... đang sống không nhỉ?

  Nếu như tôi là vật chết, vậy tại sao tôi lại có thể suy nghĩ?

  Nếu như tôi là vật sống, vậy tại sao tôi lại chỉ có thể suy nghĩ thôi?

  Một giọng nữ dịu dàng vang lên, ngỡ như tiếng mưa rơi xuống từ mái hiên, nhẹ nhàng dừng trên mặt ô tôi, khiến từng hạt mưa đọng trên tán ô đều rung động không thôi: " Đúng thế, khá là thành thục rồi đó, chỉ còn mỗi cái tên mà thôi, A Lạc mau đặt tên cho cậu ấy đi!"

  Nàng đang nói đến ai thế? Ai mà lại không có tên?

  " Ừ. Ô cán thẳng à? Hình như phần cán của nó còn dài hơn những cái ô khác, vậy cứ gọi là..." Cái người tên A Lạc kia bước đến trước mặt tôi, cực kì tùy ý nói ra tên gọi mà gã chọn:" Lưỡi Dài".
 
  Tôi đột nhiên cảm nhận được một sự sợ hãi vô cùng.

  Bởi vì tôi phát hiện, bọn họ thật sự biết đến sự tồn tại của tôi... Thật sự biết rằng tôi là một cái ô biết suy nghĩ.

  Tôi theo bản năng cầm phiến lá để che đi tầm nhìn của bọn họ. Tôi hoàn toàn không thích cản giác bị người ta nhìn chằm chằm đâu, nó khiến tôi bất an vô cùng... Đợi đã... Tại  sao tôi lại có cái lá này?

  Tôi mờ mịt nhìn đôi chân trước trắng muốt của mình, ừ, phải nói rằng nó là chân trước chứ không phải tay đâu, bởi vì tôi nhìn thấy mình chỉ có ba ngón thôi đó, giữa mấy ngón tay còn có lớp màng thịt nữa cơ... Cái này gọi là màng đúng không nhỉ?

  " Ố? Hình như là một con nhái bén, tại chúng ta lấy tên là Lưỡi Dài à?" Cái gã tên là A Lạc kia đi tới bên cạnh tôi, mặt của tên đó dán sát vào tôi, cảm tưởng như chỉ cần há mồm một cái là có thể nuốt chửng tôi luôn ấy... Thế là tôi lại càng thêm sợ hãi.

  "Ố! Ô! Ồ! Có lính mới à?"

  Một giọng nói sắt bén vang lên, tôi giật mình nhận ra chẳng biết từ bao giờ bên cạnh đã xuất hiện thêm một con chuột to gần bằng mình... Nhưng thật kì quái, tôi lại không thấy sợ cậu ta cho lắm.

  Bởi vì cậu ta thật sự béo quá đi hà, làm tôi cảm thấy cậu ta có thể đi đến chỗ tôi đã là một kì tích rồi đó... Không! Nếu cậu ta có thể đi đến chỗ tôi, vậy có khi đống mỡ thừa của cậu ta cũng có chức năng ngang ngửa cơ bắp không chừng.

  Nghĩ đến vậy, trong lòng tôi lại sợ vỡ mật lần hai, cầm lá trên tay mà cũng không biết che chắn thế nào, tôi không nhịn được nữa, bắt đầu rung rẩy

  "Đừng nhìn tôi như thế... Cũng đừng bắt chuyện với tôi..."

  "Ta là Hamtaro! Sau này mi cùng ta lăn lộn, có hạt hướng dương thì cùng nhau ăn, he he he he!"

  Con chuột Hamster này dường như hoàn toàn không nghe lọt lời tôi nói, thậm chí cái thân hình béo núc ních kia cón đang hăm he nhào về phía tôi kìa.

  Mà đâu chỉ có mình cậu ta, những sinh vật kì quặc, chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, đang tụ lại quanh tôi, ọn chúng cứ nhìn tôi chằm chằm ấy...
 
  Ánh đèn phòng hơi mờ, không khí ẩm ước quen thuộc vây quanh tôi giờ đây đã biến thành khoảng không khô ráo, vì thế tôi cảm nhận rất rõ những ánh mắt và thanh âm xa lạ. Lần đầu tiên trong "đời ô", tôi phát hiện mình thế mà lại có cảm giác tim đập thình thịch! Đập nhanh quá đỗi, nhanh đến mất khiến tôi không tự chủ được mà há miệng ra, thốt lên một câu để thổ lộ sự hoảng hốt vì tim đập dồn dập của mình:" Đừng có qua đây!!!!"

  Dường như tiếng hét xé gió của tôi đã chấn áp được cái con chuột kia, cậu ta ngơ ngác đứng sững người tại chỗ mà ngó tôi, không tiến đến gần thêm nữa, cũng không mở miệng nói gì, việc này khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn chút chút rồi đó.

  Giọng nữ dịu dàng kia vang lên ngay bên cạnh, nhưng có lẽ là vì ngữ điệu và chất giọng mà tôi không hề cảm thấy căng thẳng chút nào,"Đừng có dọa người ta, Bàn Thứ".

  Cậu chuột Hamster kia trông có vẻ không hài lòng cho lắm, cái chân ngắn ngủn cứ hiaajm giậm xuống đất, "Tui là Hamtaro nhá..."

  "Đừng sợ, nơi này không có bất cứ người hay vật linh nào mang ác ý với cậu đâu mà."

  Tôi ngẩn đầu lên nhìn coi gái mặt chiếc váy liền thân trắng muốt, tựa như một nữ thần đang đứng trước mặt tôi, nhất thời không nói nên lời, thế nhưng đồng thời lại cảm thấy rất tò mò về hai từ" vật linh" kia.

  "Cậu cũng là vật linh đó. Chúng ta là đồng loại."

  Từ khi chào đời tới nay đây là câu nói đầu tiên khiến tôi có cảm giác an lòng khi nghe được. 

  Kì quái ghê ha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linh#vật