Chương 8
Sau khi Beelzebub hắn rời đi cô tức giận ấm ức không có hứng làm việc nữa liền rời đi quăng lại một câu cho đồng nghiệp:
-Nói với quản lý hôm nay tôi không làm nữa.
Đồng nghiệp của cô thì đứng đó lắp bắp nói:
-ơ nhưng mà... nếu vậy tôi phải làm một mình sao?
Nói rồi cô cứ thế bước đi mặc kệ tất cả.
Vậy là cô lái xe về nhà.
Về đến nhà của cô, cô chào bố mẹ của mình rồi cứ thế lên phòng đóng của cái
"RẦM"
Bố mẹ cô dưới nhà thắc mắc nói:
-Không biết con bé sao lại về nhà sớm thế nhỉ?
Mẹ cô nói.
Và bố cô nói liền vào:
-Nhìn con bé có vẻ đang tức giận gì đó.
-thôi kệ đi tính khi nó cũng thất thường đó giờ mà
Nói rồi bọn họ cũng coi như chưa có gì mà ai làm việc đó.
Lúc này cô ở trên phòng chán nản cầm điện thoại lên đọc chuyện.
Tua~
Đến tối, cô như nghĩ ra được kế hoạch để xin ra khỏi nhà liền xuống dưới nhà ngọt ngào với bố mẹ cô một cách lạ thường:
-Úi ba để đó con quét nhà cho, mani cứ để đó con nấu cơn cho,...
Thấy cô vui vẻ phấn chấn trở lại mẹ cô cũng vui hơn hẳn nhưng còn bố cô thì thấy là lạ:
-Mọi khi con bé lười lắm mà nhỉ sao hôm nay lại lạ vậy, đã thế còn lạt mặt cực nhanh(ý là đang buồn bực cái tự nhiên vui như điên ý)
Mẹ cô cũng cố bảo vệ con gái:
-UI giời kệ nó đi đang lười tự nhiên chăm lại cũng tốt chứ sao, hay ông do làm nhiều việc quá xong giờ lại không ngừng làm được à?
Mẹ cô vừa nói vừa châm chọc ông chồng mình.
Trong lúc đó cô đang vui vẻ nấu cơm dưới bếp,cô đang rất tự tin với cái kế hoạch của mình.
Đến bữa ăn, cô liên tục gắp cơm mời bố mẹ mình. Mẹ cô thì khá ngơ ngác, một phần vì từ trước đến nay con gái họ chưa từng nấy ăn vậy mà có thể làm được những món ăn này thì có chút lạ. Tuy thế nhưng mẹ cô vẫn cười trừ ăn cơm.Còn bố cô thì khác,bố cô khi thấy cô gắp thứ ăn cho thì nói thẳng luôn:
-Con muốn gì?
Mặt bố cô cũng nghiêm túc hơn, cô biết không đấu được nữa liền nói luôn:
-Thực ra thì,... con muốn xin ra ngoài ở.
Mẹ cô đang ăn cơm ngon thì giật mình tý nữa chết sặc, bà nói:
-CÁI GÌ CON MUỐN RA NGOÀI Ở SAO?
Ba của cô tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng cũng bất ngờ.
Thấy biểu cảm của bố mẹ mình như thế cô cũng có chút lo lắng không thể xin ra ngoài ở.Thế nhưng mà với số giấy khen đang được treo trên tường không cho phép cô chịu khuất phục tại đây cô liền nói:
-À Thì bố mẹ biết mà con đã lên đại học rồi, cũng lớn rồi, con cũng phải lo cho sự nghiệp sau này,vậy nên con cũng phải học cách tự lập,...bla bla..
cô cứ nói như một bài thuyết trình tự do cô nói như chua từng được nói nếu được viết bái này ra giấy tôi cam đoan là nó phải sài đến 7,8 trang giấy và nếu là người chấm tôi sẽ cho 10đ dài dòng khó hiểu
Trong khi cô đang ngân nga 'bài ca" của mình thì bố cô không hiểu gì cả mặt ngáo ngơ và như hóa đá.Còn mẹ cô bà vẫn vừa ăn vừa gật gù tỏ vẻ hiểu cái gì đó nhưng thực chất là không. Và cuối cùng cô cũng đã dừng lại bằng một câu kết nhanh gọn lẹ:
-Vậy nên con muốn xin ra ở riêng.
lúc này trong đầu bố cô chỉ nghe lọt tai đúng hai câu mà cô nói là câu đầu và câu cuối nên thẳng thừng nói luôn 1 câu:
-Không được
rồi ông bỏ đũa đi vào phòng của mình. mẹ cô thì chỉ thở dài nói:
-nếu con thuyết phục được bố con thì mẹ cũng không có ý kiến gì
Nghe được như vậy cô cũng thoáng chút lo lắng.
rồi đến tói hôm đó cô đang ngồi bấn điện thoại thì thấy một số lạ gọi vào máy mình cô cũng có chút bất an nhưng vẫn chọn nghe máy rồi tiếng nói từ từ phát ra ở bên kia đầu máy:
-nên nhớ rằng đúng chiều mai cô phải tới nếu không thì đừng hỏi tại sao chúng tôi không khách khí
-nhưng m-
không để cho cô nói tiếp đầu dây bên kia ngắt máy. Cô tức giận quăng mạnh chiếc điện thoại xuống đất:
- CÁI LOẠI MẤT NẾT
Vừa quát xong điện thoại cô liền đổ chuông cô bực bội nhác máy:
-à nếu cần gì thì cứ nói, nhớ tới.
Và lại như trước cô chứ kịp nói gì hắn đã gắt máy. cô lần này tức không chịu được ngắt luôn nguồn máy, rồi cô đi vào gấc ngủ luôn cho bỏ tức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top