Chương 10

Sau khoảng từ 5-10 phút di chuyển từ nhà tới quá cà phê nơi mình làm việc, cô bước vào quán với hai túi vali đầy quần áo. Cô chỉ định mang theo chút ít đồ dùng cần thiết vì ai mà biết được hắn sẽ cho cô ở cái nơi khỉ o cò gáy nào chứ.

Cô ngồi vào ghế và gọi 1 cốc bạc sỉu với tư cách là khác hàng. Người bạn của cô hiện đang có ca làm nên khi vừa bê nước ra cho cô đã hỏi:

-này cậu đi đâu mà vác theo hai cái vali to đùng thế kia? cậu tính tách không sống với bố mẹ nữa à ?

Cô không vội trả lời ngay, điềm tĩnh húp một ngụm nước vừa được mang tới rồi nói:

-ừ! Tớ xin mãi mới được á

- Ể cậu sẽ ở đâu thế? vậy mà không muốn ăn bám bố mẹ nữa sao?-cô bạn kia nhanh nhẩu trả lời lại

Cô sặc ngay ngụm nước thứ hai khi nghe tới từ " ăn bám" . Vội lấy giấy chùi qua rồi trả lời:

- Tớ sống cùng với bạn, với cả tớ vẫn đi làm mà có ăn bám bố mẹ đâu

Cô trả lời rồi lập tức nghĩ:

-' thật không ngờ trong mắt bạn bè mình vậy mà lại là một đứa ăn bám'

----------------tua cho nhanh lười viết lắm ---------------

Chả bao lâu sau mà hắn cũng tới, Lần này có chút khác. Hắn hình như có đi xe ô tô tính đón cô sao?. Chiếc xe sang trọng màu đen tuy vậy nhưng không hề kém phần nổi bật. Cô vừa nhìn thấy hắn bước ra từ xe đã thầm nghĩ:

-'Oii có lố quá không vậy nè'

Nghĩ bụng rồi hắn nói với cô vẻ lạnh nhạt không khác gì lần đầu gặp:

-Lên xe

Vẫn là cách nói nhanh ngọn lẹ.

Cô nhìn có chút bất lực nhưng vẫn mở cốp dận đống vali vào và lên ghế lái phụ ngồi

Sau khi lên được xe cô thầm nghĩ:

-'Đứng nhìn mình bê vali vào cốp khổ cực vậy mà vẫn nhần được. Đúng là một tên vô tình máu lạnh.'

Rồi chiếc xe sang trọng cũng rời đi để lện cô bạn của cô đứng trong quán với ánh mát ngỡ ngàng:

- Cậu ấy quen được bạn giàu như thế sao???

Trên chiếc xe không ai nói với ai lời nào cô im lạng nghịch điện thoại còn hắn vẫn vô tình mà lái xe.

-'Chết ngạt với cái không khí đầy mùi nguy hiểm này mất' - cô nghĩ

----------tu tu tu tu---------

Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà lớn tách biết với trong tâm thành phố. không ngờ nơi đô thị phồn hoa lại có cả sự tồn tại của mảnh đấy này.

Bước xuống xe cô vòng ra sau cốp lấy vali. Sau đoa đi theo hắn vào trong.

-'Oii thật hoài niệm về cáu hôm mình bị bắt ở đây. Thật không ngờ có ngày mình lại quay lại cái nơi này với tư cách được" mời" '

Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô là khi bước chân vào gian nhà chính của ngôi nhà. Nó khang trang và lộng lẫy đến lại tuy không được trang trí màu mè bằng những miếng pha lê lấp lánh nhưng lại vô cùng đẹp. Nổi bật nhất chính là chiếc cầu thang lớn ngay trung tâm gian nhà có lẽ nó dẫn đến những căn phòng của mỗi người. Và cũng chuêcs cầu thang đó đã chia gian nhà chích thành 2 phần một bên là có đầy đủ mọi thứ cỉa một phòng khác và bên còn lại là căn bếp với những dụng cụ xịn sò...

Thật khó có thể miêu tả được nên chỉ có thể dùng những tính từ " đẹp; khang trang; rộng lớn" để miêu tả

Khi đang maie mê ngắn ngía từ xa bông có giọng nói phát lên :

- Ồ là con nhóc đó sao sau trận tra tấn đó có vẻ nhóc cũng tàn tạ đi nhiều phần ấy nhỉ ?

Cô quay người nhìn về phía giọng nói. Đó là 1 gã cao cơ thể với hai bắp tay vô cùng xăn chắc. Mái tóc trắng có vài sợi điểm điểm đỏ trông vô cùng bắt mắt. Gương mặt thì ngũ quan đều hài hòa nhưng có vẻ não hơi có vấn đề.

-ờm.. Xin chào?

Có vẻ như Beelzubub không muốn tôi đứng lại nói chuyện quá lâu liên bảo:

-Để cho cô ta yên đi Leviathan

Nói rồi hắn dẫn cô đi lên những bậc cầu thang kia và đi tới trước cửa một căn phòng ở tầng2 hắn vất cho cô một cái chìa khóa ngỏ ý đây là phòng của cô Rôi nói:

- mau cất đồ đi, làm gì thì làm 2h nữa có mặt ở phòng họp.

Cô còn chưa kịp hỏi phòng họp ở đâu thì Beelzubeb đã rời đi.

Bất lực cô cũng kệ .Nghe lời hắn vậy là cô cũng mở của bước vào trong phòng ...

.

.

.

.

.

Do tính bỏ viết từ lâu rồi mà cái tự nhiên chán quá thế là lại lôi ra viết tiếp. Mà không biết có ai đọc không nữa , thôi thì viết vì đam mê vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top